NGOẠI TRUYỆN 6: TIỂU BẠCH SỐNG LẠI?


"Meo?"

Tỉnh dậy từ giấc ngủ, Tô Tiểu Bạch gãi tai rồi lại gãi mông.

Ủa, không phải mình đã sống cả đời vui vẻ hạnh phúc và ôm Mèo Lớn nhắm mắt xuôi tay ở nhà rồi ư? Sao lại tỉnh dậy thế này?

Mình tỉnh lại, thế Mèo Lớn đâu rồi?

Trời ơi ai cần! Mèo không muốn sống cô độc trên đời đâu!

Tô Tiểu Bạch xù lông nhảy dựng lên, chạy loạn quanh phòng gào meo meo ngao ngao.

Mẹ Tô bưng thức ăn đi vào, thấy ngay một cục lông trắng nhỏ bằng bàn tay, giống hệt quả cầu trúc trẻ con hay chơi, đang bật tới bật lui khắp căn phòng.

Bà bất lực. Làm sao để mang đứa nhỏ mèo yêu nhà mình ra ngoài đây? Cứ thế này thì lộ ngay mất.

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch à."

Mẹ Tô cẩn thận đặt bát mứt hoa quả xuống, tránh cho Tô Tiểu Bạch phi vào làm lãng phí đồ ngọt bà cất công làm.

"Sao thế? Gặp ác mộng à?"

Tô Tiểu Bạch ngừng nhảy loạn, ngơ ngác nhìn mẹ Tô.

Mẹ Tô mỉm cười: "Mẹ ở đây, đừng sợ."

Tô Tiểu Bạch: "Miu..."

Cậu bước tới gần bà, ngẩng đầu mèo nho nhỏ lên.

Mẹ Tô bất lực. Sao đứa nhỏ này không biến trở lại? Cứ thế này sao bà giả vờ không biết Tiểu Bạch là mèo được?

May là Tô Tiểu Bạch lập tức biến thành một đứa nhóc, bà không phải khó xử nữa.

"Mẹ?"

Giọng Tô Tiểu Bạch mềm như bông.

"Là mẹ ư?"

Mẹ Tô cúi xuống nhét một miếng mứt quả vào miệng Tô Tiểu Bạch: "Mẹ đây."

Tô Tiểu Bạch nheo mắt, hai tay cầm miếng mứt quả, cắn để lại dấu răng thiếu mất vài cái: "Ngọt!"

Mẹ Tô cười nói: "Gặp ác mộng gì thế?"

Tô Tiểu Bạch dựa vào lòng bà cọ cọ: "Con mơ thấy..."

Tô Tiểu Bạch liếm liếm môi: "Không đúng, không phải mơ."

Mắt rưng rưng lệ, cậu òa khóc.

Ở hiện đại trăm năm, đọc đủ thứ tiểu thuyết mạng, trong nháy mắt Tô Tiểu Bạch hiểu ra ngay, cậu sống lại rồi!

Tuy rằng sau khi sống lại cậu có thể thay đổi vài chuyện đáng tiếc. Nhưng Mèo Lớn đâu? Không có Mèo Lớn cung phụ cả đời thì cậu sống sao nổi?

Mọi người đều biết, sau khi được người nuôi dưỡng, mèo hoang sẽ đánh mất khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên. Huống hồ là Tô Tiểu Bạch đã được Diệp Hiệt cưng chiều thành "phế vật xinh đẹp".

Không mạng, không đồ điện, không còn chỉ lướt ngón tay là có đồ ăn ngon dâng tới tận cửa, không thể đi chơi bằng phi cơ, du thuyền hay siêu xe, buồn bực cũng không còn quần áo Diệp Hiệt để cắn xé, Tô Lâm Thanh tui chịu không nổi nỗi thiệt thòi này đâu!

Nước mắt Tô Tiểu Bạch tuôn như mưa.

Diệp Hiệt, Diệp Hiệt, Diệp Hiệt... Anh ở đâu?

Sau khi cậu kết khế ước với Diệp Hiệt, hai người không hề bị ốm đau bệnh tật, bình yên bên nhau trăm năm rồi cùng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay đối phương. Khoảng thời gian ấy, họ đã tiễn đưa rất nhiều người thân, bạn bè và cả vài người thế hệ sau.

Suốt trăm năm cuộc đời, họ chỉ có nhau để nương tựa gắn bó, mười ngón tay đan xen đi hết hành trình dài.

Sự ỷ lại của Tô Lâm Thanh vào Diệp Hiệt đã khắc sâu tận xương tủy, chẳng phải cậu không thể sống cuộc đời cô độc nữa, mà như là người đi một nửa hồn tui mất vậy, trong thoáng chốc, cậu thậm chí đánh mất dũng khí sống tiếp.

Dù được sống thêm lần nữa là ân huệ của trời cao.

Khoan đã, sống lại một đời, lẽ nào chỉ cần chờ mấy trăm năm nữa là cậu có thể gặp lại Diệp Hiệt?

Tay cầm mứt hoa quả, tay lau nước mắt. Nhất định có thể.

Cậu bị khe hở thời không ở chỗ nào cuốn vào nhỉ? Sao não mèo chẳng nhớ rõ gì hết!

Thấy Tô Tiểu Bạch liên tục đấm đầu mình, mẹ Tô vội vàng đặt mứt quả lên bàn, ôm chặt lấy con trai mèo: "Tiểu Bạch? Làm sao thế? Đừng dọa mẹ!"

Bộ dạng Tô Lâm Thanh đáng thương hết mức, cậu ngẩng đầu nhìn người mẹ đã xa cách mấy trăm năm, khịt khịt mũi cố nở một nụ cười khổ sở: "Không sao, mẹ à, con không sao."

Tốt hơn là đừng nói chuyện này ra làm mẹ phải lo lắng. Dẫu muốn tìm cách tới thế giới của Diệp Hiệt thì cũng phải tiễn xong người thân và bạn bè đã.

Mẹ Tô lo lắng vỗ vễ lưng Tô Tiểu Bạch: "Có chuyện buồn gì cứ nói ra nào, mẹ không giải quyết được thì còn cha con mà."

Tô Lâm Thanh gật gù, bước ra khỏi vòng tay của mẹ dứt khoát cắn một miếng mứt hoa quả, dùng vị ngọt xoa dịu nỗi khổ tâm: "Mẹ ơi, con có chuyện quan trọng muốn nói với cha!"

Nửa canh giờ sau, Tô Lâm Thanh ngồi trên ghế cao đung đưa đôi chân nhỏ.

Cha cậu đã ngẩn cả người, còn tự bứt đứt vài cọng râu.

Lúc lâu sau ông mới hỏi lại: "Con... con trở về từ tương lai?"

Tô Lâm Thanh lắc lư đôi chân nhỏ, gật đầu.

Meo Meo vừa quyết tâm giấu nhẹm nỗi phiền muộn xong đã lập tức kể hết mọi chuyện của hai kiếp.

Cha cậu lại nói: "Cha mẹ nhiễm bệnh, mất vào năm con trưởng thành. Từ đó con không biến thành người được nữa, phải lưu lạc mấy trăm năm?"

Tô Lâm Thanh lại gật đầu, mẹ Tô liên tục lau nước mắt.

Cha cậu vỗ mạnh vào đùi: "Nỗi nhục Tĩnh Khang? Ha? Nỗi nhục Tĩnh Khang!"

Mẹ Tô vội vỗ lưng chồng: "Lão gia, đừng xúc động, đừng xúc động nào."

Lực tay bà rất khỏe, suýt thì vỗ ông ngã xuống đất.

Ông vội bảo bà dừng tay, dần lấy lại bình tĩnh: "Con, con bị thời không đưa tới thế giới ngàn năm sau, còn kết hôn với đàn ông?"

Bình tĩnh thế quái nào được!

Tô Lâm Thanh trợn tròn mắt nhìn cha: "Cả ngàn năm sau rồi mà, kết hôn với đàn ông có sao đâu, chỉ là không có con nối dõi thôi. Thời đó cho dù nam nữ kết hôn cũng chưa chắc muốn sinh con hay quan tâm chuyện nối dõi đâu. Tư tưởng của cha đã cổ hủ rồi... Ai da! Đừng gõ đầu con!"

Cha Tô mắng: "Ai cổ hủ? Theo lời mi thì cha mi chính là cổ nhân ngàn năm trước rồi!"

"Ngao."

Tô Lâm Thanh xoa đầu: "Cha à, cha định làm gì?"

Cha Tô rầu rĩ: "Con nói xem cha làm gì bây giờ? Cha có thể làm gì đây? Ôi. Con nói xem, nếu cải cách của Vương An Thạch không trọng dụng tiểu nhân thì có thể cứu Đại Tống một phen không?"

Tô Lâm Thanh chớp mắt. Cậu biết ngay là cha mình sẽ nói thế.

Khác với anh em thầy, cha cậu đứng về phía cải cách. Chẳng qua ông mất sớm, bằng không khả năng cao sẽ trở mặt với thầy.

Thật ra đứng từ góc nhìn của thế hệ sau, Tô Lâm Thanh cũng cho rằng Đại Tống phải cải cách.

Triều Bắc Tống thật kỳ lạ, lẽ ra phe cải cách và phe bảo thủ nên thảo luận rạch ròi với nhau, nhưng rốt cuộc lại biến thành những cuộc tranh cãi gay gắt hệt như "fanwar" thời hiện đại.
Ta phản đối tất cả những gì ngươi ủng hộ và ủng hộ tất cả những thứ ngươi phản đối, phe bảo thủ còn tệ hại hơn lúc phe cải cách lên nắm quyền.

Khụ khụ, tuy thầy thuộc phe bảo thủ nhưng Tô Lâm Thanh thật sự không thích người phe bảo thủ. Phe bảo thủ do Tư Mã quang cầm đầu vốn chẳng quan tâm tới chính trị Đại Tống hay kế sinh nhai của người dân, mà chỉ chăm chăm "báo thù".

Ví dụ như thái hậu Cao Thao Thao buông rèm chấp chính, vừa khao khát quyền lực vừa muốn làm bậc thánh nhân, song lại hoàn toàn mù tịt chính trị, chỉ biết trọng dụng phe bảo thủ. Bởi vậy mà đám Tư Mã Quang giúp bà ta gạt bỏ ảnh hưởng của Triết Tông và giám sát mọi hành động của hoàng đế. Đến khi Triết Tông lên nắm quyền, họ cũng phản đối Cao Thao Thao trả lại quyền lực, khiến về sau Triết Tông căm ghét phe bảo thủ đến tận xương tủy.

Ví dụ như, họ yêu cầu trong vòng năm ngày, toàn bộ Đại Tống phải thay đổi tất cả chính sách của phe cải cách bao gồm cả chế độ thuế má, đồng thời thu thuế lần nữa theo chế độ cũ, khiến quan lại vất vả ngược xuôi, dân chúng khốn khổ chật vật, tiếng kêu than vang lên khắp mọi nơi.

Lại ví dụ như, khi đảng mới giành chiến thắng trong cuộc chiến với Tây Hạ và chiếm được lãnh thổ, thì đám Tư Mã Quang lại cho rằng chính chiến thắng ấy là nguyên do khiến Tây Hạ quấy rối Đại Tống. Thế là trả lại toàn bộ đất đai giành được, thậm chí còn ký hiệp ước tăng thêm vật phẩm cống nạp hàng năm. Tây Hạ chớp cơ hội lập tức quay lại tấn công lần nữa, nhưng phe Tư Mã Quang không hề biết sai, mà còn nghĩ rằng đất cắt và cống phẩm dâng lên chưa đủ, tư thái khuất phục vẫn chưa thỏa đáng.

Dù Tô Lâm Thanh chỉ đích danh Tư Mã Quang, nhưng trong đám ủng hộ việc cắt đất tăng cống phẩm, nói nguyên nhân Tây Hạ quay lại là do Đại Tống nhún nhường chưa đủ, còn có cả em trai của thầy cậu, Tô Triệt. Vì chuyện này mà Tô Thức đã gửi bài "Luận về nhà Tần" để tỏ thái độ với em trai vốn rất thân thiết.

Đúng vậy, thực ra Tô Thức không nghiêng về phe phái nào, ông chỉ theo đuổi lý tưởng "dân giàu nước mạnh, có gì nói nấy".

Khi Vương An Thạch tiến hành cải cách, Tô Thức thấy được tai hại của chính sách mới liền dâng thư phản đối Vương An Thạch, bị chỉ trích là ủng hộ phe bảo thủ và bị giáng chức.

Lúc phe bảo thủ cải tổ, Tô Thức cật lực lên án họ chỉ chăm chăm thanh trừng theo cảm tính mà không màng quốc kế dân sinh, phản đối việc hủy bỏ hoàn toàn luật mới, càng phản đối chính sách với Tây Hạ, thế nên lại bị giáng chức.

Cao Thao Thao qua đời, Triết Tông nắm quyền, bởi vì lúc ấy Tô Triệt là cốt cán của phe bảo thủ nên Tô Thức cũng bị liệt vào phe bảo thủ, lại bị giáng chức.

Hậu thế có nhiều tài khoản tiếp thị chê Tô Thức không có đầu óc chính trị, em trai ông mới là người giỏi giang, leo lên tận chức phó tể tướng để cứu giúp anh mình. Đó là một sự xúc phạm tới Tô Thức.

Tô Triệt là nhân vật cốt cán của phe bảo thủ. Chuyện hắn và phe bảo thủ lên voi xuống chó không liên quan gì tới Tô Thức.

Chuyện Tô Thức thăng hay giáng chức cũng không mấy liên quan tới Tô Triệt.

Tất nhiên Tô Lâm Thanh chẳng biết cái tài khoản tiếp thị nào ở ngàn năm sau đánh giá thấp thầy, cậu chỉ đang cố gắng bênh vực thầy trước mặt cha mà thôi.
Ôi sao thầy con lại khốn khổ thế này? Bởi vì thầy là người duy nhất không chia bè kết phái mà chỉ suy xét sự việc dựa trên sự thật thôi ư!

Giữa một cuộc fanwar thời hiện đại, nếu người qua đường thò mặt vào "có gì nói nấy" thì sẽ bị cả hai bên đập nhừ tử.

Mưu lược chính trị của triều đình Đại Tống này cũng chỉ ngang hàng với mấy trò đấu đá vặt vãnh của bọn trẻ con thôi.

Một tay chống nạnh, một tay chỉ trời, Tô Lâm Thanh nói: "Chức tể tướng nên thuộc về thầy con! Lần này con lại vào kinh, Vương An Thạch, Tư Mã quang gì đó, bác bỏ hết thảy! Con muốn dưới một người trên vạn người, giúp thầy leo lên chức tể tướng!"

Cha Tô đỡ trán: "Tiểu Bạch, ngậm mồm vào đi. Bị người ngoài biết thì nhà chúng ta xong đời trước."

Tô Lâm Thanh thu tay lại lẩm bẩm: "Xã hội phong kiến tệ thật, hơi tí là chém đầu người ta."

Cha Tô cười: "Cho dù tương lai Đại Tống ra sao, ít nhất thì ngàn năm sau Hoa Hạ vẫn tốt."

Tô Lâm Thanh chống nạnh: "Đó là một thế giới khác, là thế giới mà Nghiêu Thái Tông... chính là Chu Thế Tông lên ngôi, chẳng liên quan gì tới thế này cả"

Mặt Cha Tô tối sầm lại. Đúng rồi, ai biết ngàn năm sau thế giới này sẽ ra sao. Mặt ông lộ rõ vẻ khó xử. Đương nhiên ông tin lời Tô Tiểu Bạch. Dẫu con trai mèo yêu nói lời hoang đường đến đâu thì ông vẫn sẽ tin.

Hơn nữa hiện tại Vương An Thạch vẫn chưa nắm quyền, chỉ có ít ỏi vài người bạn thân biết kế hoạch cải cách và ông là một trong số đó.

Lẽ ra con trai mèo đến chữ 大 còn lười viết nhà ông chẳng thể biết tới sự tồn tại của Vương An Thạch, cũng sẽ không gọi Tô Thức là thầy. Ông mới dự định cho con trai nhận Tô Thức làm thầy thôi, còn chưa nói với nó mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip