Chương 12
Chương 12: Không đem quần áo.
***
- Tại tôi tưởng nhầm đó là bạn của cậu - Anh bạn kia lộ ra ánh mắt xin lỗi - Tôi thấy tâm trạng của cậu ấy không được tốt lắm, cậu có định ra ngoài xem thử không?
Du Trùng im lặng một chốc, cuối cùng vẫn buông dao gọt hoa quả xuống, đi tới bên bồn rửa tay sau đó xoay người bước ra ngoài.
Còn Lâm Hòa Tây vừa đi ra khỏi cửa đã lập tức thay đổi sắc mặt như không có việc gì, nhanh chóng quẳng việc ban nãy ra sau đầu. Mặc dù cậu không chủ động lên tiếng nhưng cũng không cố ý lừa Du Trùng. Nhưng tự dưng lại bị anh mắng vậy, đương nhiên cậu cũng không vui vẻ cứ thế đi luôn, ít nhiều thì cậu cũng muốn gợi lên cảm giác áy náy trong lòng anh mới được.
Khi đi tới cửa vào sân sau, suýt nữa cậu đã đâm sầm vào cô gái cao gầy bước từ bên ngoài vào. Cô gái rũ mi, bước đi vội vã, Lâm Hòa Tây kịp thời dừng lại đưa tay đỡ lấy cô gái.
Đợi người trước mặt đứng vững rồi, nhưng còn chưa kịp hồi hồn, cậu đã buông hai tay ra và lùi sau mấy bước, cười trêu chọc:
- Đi đâu mà vội thế?
Cô gái tóc ngắn nghe vậy ngẩng đầu lên, là chị em tốt của Trần Dao, cũng có thể coi như là gương mặt thân quen.
Khi nhìn thấy đôi mắt tươi cười của cậu, cô luống cuống hốt hoảng, sau đó mới nhanh chóng trấn định, ngữ khí như bình thường:
- Cậu đi lâu vậy không thấy về cho nên mọi người bảo tôi qua đây xem thử.
Lâm Hòa Tây không hề nghi ngờ lời cô nói, chỉ gật đầu với cô:
- Không có gì, chúng ta đi thôi.
Nhưng cô gái tóc ngắn vẫn đứng yên tại chỗ không nhúch nhích, chỉ nhìn cậu chứ không nói gì.
Sắc mặt Lâm Hòa Tây thoáng qua vẻ nghi ngờ:
- Sao thế?
Cô gái đứng dưới ánh đèn ngoài cửa, nở nụ cười căng thẳng nhưng vẫn ngọt ngào với Lâm Hòa Tây. Cậu đang định hỏi thêm lần nữa thì lại thấy cô gái lặng lẽ giơ tay lên đẩy cậu từ bên bờ ánh sáng vào trong bóng tối sau cửa.
Nơi ánh sáng không chiếu vào ngăn cách hoàn toàn tầm mắt của mọi người đang ở sân sau. Lâm Hòa Tây cũng lờ mờ đoán được ý đồ của cô gái, cậu im lặng dựa vào bên tường không cử động.
Có lẽ do hoàn cảnh công việc, những cô người mẫu xe tới đây chơi đều rất thoáng. Nhờ chút ánh sáng yếu ớt tản ra từ phòng khách. Cô gái tóc ngắn nắm lấy tay Lâm Hòa Tây rồi ngả người dựa vào định ôm lấy eo cậu.
Lâm Hòa Tây kịp thời đưa tay giữa hai người, ngăn cản cô gái tiếp tục dựa vào, giọng điệu rất bình tĩnh:
- Có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng dựa vào gần như thế, tôi vẫn nghe rõ được.
Cô gái hơi sững sờ, đứng yên tại chỗ không bước về phía trước nữa, giọng nói rất khẽ nhưng cũng cực kỳ trấn định:
- Cậu không thích vậy à?
Lâm Hòa Tây trả lời thẳng luôn:
- Tôi không thích.
- Cậu khác với những người đàn ông tôi quen, trước giờ bọn họ sẽ không từ chối chúng tôi chủ động lại gần. - Người mẫu trẻ tuổi cao gầy có chút bối rối và ngại ngùng - Xin lỗi, lần đầu tiên gặp được tình huống như thế này. Nếu như tôi dùng sai cách, mong rằng cậu đừng để tâm. Tôi chỉ muốn nói với cậu tôi rất thích cậu, diện mạo và tính cách của cậu đều thích hợp với hình tượng bạn trai lý tưởng của tôi.
Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu trong ánh sáng ảm đạm gần như tối đen:
- Cậu cảm thấy tôi thế nào?
Lâm Hòa Tây bật cười, nụ cười không hề vương chút ái muội:
- Tôi cảm thấy cô rất tốt.
Giọng của cậu cũng rất nhẹ nhưng rất kiên định, kiên định tới mức không để lại bất cứ con đường nào cho cô gái:
- Nhưng rất xin lỗi, tôi không có suy nghĩ về chuyện yêu đương với cô.
Cô gái lộ vẻ thất vọng lùi bước:
- Được, tôi biết rồi.
Lâm Hòa Tây cũng không an ủi, chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng cô rời khỏi.
Cho tới khi cô bước chân qua cánh cửa, rời khỏi bóng đêm đi về nơi có ánh sáng, Lâm Hòa Tây mới gọi cô lại:
- Mặc dù tôi không có quyền can thiệp, nhưng mà... - Lâm Hòa Tây có chút thờ ơ - Những người trước giờ không từ chối cô chủ động lại gần cũng không đáng giá để cô gửi gắm tình cảm của mình đâu.
Cô gái sững sờ. Một lát sau, cô đứng dưới ánh sáng nở nụ cười với Lâm Hòa Tây đang đứng trong bóng tối.
Lâm Hòa Tây quay lại phòng khách tìm áo của mình, nhưng lại thấy Du Trùng ngồi trên sô pha nhìn mình với vẻ mặt phức tạp.
- Cậu có nhìn thấy quần áo của tôi không? - Lâm Hòa Tây hỏi rất tùy ý, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn Du Trùng mà chỉ rũ mắt nhìn lướt qua sô pha.
Nhưng lại không ngờ đối phương lại trả lời, mặc dù chỉ là hai từ đơn giản:
- Không có.
Lâm Hòa Tây khẽ dừng động tác tìm kiếm lại, nhìn khuôn mặt Du Trùng rồi chậm rãi liếc tới vị trí trống bên cạnh. Cậu đi về phía Du Trùng, cố ý ngồi xuống sát bên anh.
Chẳng mấy khi Du Trùng mới không xích xa khỏi cậu, còn nghiêng mặt qua nhìn cậu đăm chiêu.
Trong lòng Lâm Hòa Tây phiền muộn không thôi, thầm nghĩ có phải cái bộ dạng vờ vịt của mình trong phòng bếp kia chưa đủ mạnh hay không. Nhưng cậu cũng không tiện mở miệng hỏi mà chỉ thử thăm dò. Cậu lại quay mặt ghé sát thêm về phía Du Trùng, còn lười biếng ngáp một cái:
- Bao giờ chúng ta mới về khách sạn nghỉ nơi thế.
Du Trùng nhanh chóng giơ tay lên, áp điện thoại di động lên má cậu, ngăn cản cậu tới gần, còn cảnh cáo không hề khách khí:
- Tránh xa tôi ra.
Hiếm khi Lâm Hòa Tây mới thành thật gật đầu, cậu chống thẳng người lên chậm rãi lùi ra sau.
Du Trùng buông bàn tay cầm điện thoại xuống.
Nhưng lại thấy Lâm Hòa Tây nghiêng đầu như muốn ngả vào đầu vai anh.
Du Trùng tức giận đỡ lấy đầu Lâm Hòa Tây, nhìn lướt qua thấy cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài do không mặc áo của Lâm Hòa Tây đang lẳng lặng vòng qua phía sau, cuối cùng trắng trợn sờ lần ở góc sô pha, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ôm lấy eo anh.
Gân xanh trên trán đập thình tịch, Du Trùng dùng sức nắm lấy cổ tay cậu rồi đẩy cả người ra.
Lâm Hòa Tây hơi ngửa ra sau theo quán tính, sau khi cân bằng lại cơ thể mới nhìn anh với vẻ kinh ngạc:
- Tôi chỉ muốn lấy quần áo.
Du Trùng đã đứng khỏi sô pha, chẳng hề tin tưởng câu giải thích vụng về kia của cậu. Anh trầm giọng nói với cậu:
- Nếu như cậu đã biết bảo người khác đừng tùy tiện ôm cậu thì tại sao cậu không nhắc nhở bản thân đừng tùy tiện dính vào người khác?
Lâm Hòa Tây hơi đứng hình, lập tức phản ứng lại:
- Cậu nhìn thấy rồi hả?
- Không phải cậu cố ý diễn cho tôi xem ư? Cậu biết tôi sẽ ra ngoài cho nên đã đứng chờ ở đó đúng không? - Du Trùng châm chọc, ánh mắt sác bén - Nếu như cậu đã tốn công tốn sức biểu diễn thì đương nhiên tôi phải đi cổ vũ rồi? Lời thoại không tệ, đáng tiếc là người nói lại chẳng ra làm sao.
Nói xong, không muốn ở lại thêm một phút nào, anh xoay người bước nhanh rời khỏi.
Để lại một mình Lâm Hòa Tây ngồi trên sô pha, một lúc sau mới đưa tay ra móc lấy cái áo phông nhăn nhúm ở góc sô pha và rũ rũ trên không, vẻ mặt buồn cười thì thầm:
- Tôi thật sự chỉ muốn lấy áo thôi mà.
Gần mười giờ tối, bọn họ xuất phát từ biệt thự tới khách sạn. Phòng đã đặt sẵn từ trước, tổng cộng năm phòng. Du Trùng và Chu Huyên ở phòng đơn, còn lại sáu người ở phòng đôi. Bây giờ thừa ra một người, vốn dĩ định để Lâm Hòa Tây tự tới lễ tân đặt thêm một phòng.
Nhưng mà khách sạn lại gần sát bên trường đua, những người từ bên ngoài tới đây xem thi đấu và không muốn về ngay trong đêm đa số đều ở lại khách sạn này. Cho nên từ một tuần trước, phòng khác sạn đã được đặt hết vào đúng ngày thi đấu.
Chỉ có thể chia lại năm căn phòng. Du Trùng vẫn ở một mình một phòng, Chu Huyên và Lâm Đông ở chung một phòng, Lâm Hòa Tây và Dương Quyển ở chung một phòng, còn lại bốn người tự do chia nhóm.
Sau khi về phòng, Lâm Hòa Tây mới nhớ tới việc mình không mang quần áo để tắm. Thời tiết tháng Chín nóng bức không thể qua đêm mà không thay quần áo như mùa thu đông thời tiết mát mẻ. Mùa hè nóng nực đổ nhiều mồ hôi, không thay quần áo thì không được.
Quần áo mùa hè mỏng nhẹ không chiếm nhiều diện tích, Dương Quyển có mang theo quần áo dự phòng trong ba lô, nhưng bởi vì Lâm Hòa Tây cao hơn cậu ta nên không thể mặc. Trừ Dương Quyển ra thì vẫn còn lại bảy người, trong đó có hai ba người cao tương đương hay cao hơn Lâm Hòa Tây.
Lâm Hòa Tây nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đưa ra một đáp án khiến người ta dở khóc dở cười nhưng lại chẳng hề bất ngờ. Trong đám người này, cậu thân nhất với Du Trùng - người có quan hệ xấu nhất với cậu. Cũng bởi vì mối quan hệ của cậu và anh rất tệ, nên cho dù cậu có đi cũng chưa chắc đã mượn được quần áo.
Huống hồ, mấy giờ trước cậu vừa chọc đối phương khó chịu, khả năng cao là chỉ đi một chuyến toi công.
Thành công và thất bại đều chiếm phân nửa, trong lúc đắn đo vô số lần giữa đi và không đi, cậu kéo lấy Dương Quyển đang cúi đầu lục quần áo trong ba lô, sau đó đoạt đi ba lô trong tay cậu ta ôm chặt vào lòng. Cậu chớp chớp mắt cười với cậu ta:
- Nếu như tiếp theo đây mà cậu rút được áo từ trong ba lô thì tôi không đi. Nếu như cậu rút ra quần thì tôi sẽ đi. Cậu cảm thấy thế nào?
Dương Quyển gẩng đầu lên, hoang mang chẳng hiểu gì:
- Gì cơ?
- Không có gì hết. - Lâm Hòa Tây càng cười sâu hơn - Cậu nhắm mắt lại đi.
Dương Quyển ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Lâm Hòa Tây đưa ba lô vào tay cậu ta, mình cũng nhắm mắt lại:
- Bây giờ cậu cho tay vào trong lấy một món đồ ra đi.
Dương Quyển làm theo, sau đó mở mắt ra.
Khi nhìn rõ thứ mình nắm trong tay, mặt cậu ta đỏ bừng.
Lâm Hòa Tây cũng mở mắt ra, nhướn mày có vẻ đăm chiêu nhìn món đồ trong tay cậu ta.
Cuộn thứ trong tay và nhét lại vào trong ba lô, Dương Quyển lắp ba lắp bắp nói:
- Vậy cậu đi hay là không đi.
- Đi chứ. - Lâm Hòa Tây mỉm cười, chậm rãi đứng dậy - Quần lót cũng là quần. Vậy nên đương nhiên phải đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip