Chương 13
Chương 13: Đi mượn quần áo.
***
Phòng của Du Trùng ở phía cuối hành lang, Lâm Hòa Tây đi dọc theo đường đi đếm số phòng tìm tới nơi, giơ tay gõ cửa phòng anh.
Đợi một vài giây không có người ra mở cửa, Lâm Hòa Tây lại chậm rãi gõ thêm mấy tiếng nữa. Cách tấm ván cửa, trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.
Tưởng anh không có trong phòng, Lâm Hòa Tây định quay về, nhưng lại liếc nhìn thấy tấm thẻ phòng bị người nhét vào khe cửa. Cậu cụp mi nhìn lướt qua rồi mới cúi người rút lấy tấm thẻ kẹp trong khe cửa ấy.
Đúng lúc này cánh cửa phòng trước mặt lại được mở ra từ bên trong, đôi chân dài thẳng xuất hiện trước mắt cậu, giọng mất kiên nhẫn của Du Trùng truyền tới từ trên đỉnh đầu:
- Tôi không cần bất cứ dịch vụ nào hết.
Lâm Hòa Tây đang khom người chợt sững lại, cậu cầm lấy tấm thẻ phòng, đứng thẳng dậy cười toe và cao giọng nói:
- Phục vụ kiểu gì?
Nhìn rõ gương mặt của Lâm Hòa Tây, sắc mặt Du Trùng hơi bớt giận, nhưng lại nhớ tới chuyện không vui xảy ra vào vài tiếng trước cho nên cũng không thể cho cậu sắc mặt dễ nhìn:
- Có chuyện gì?
- Có chứ. - Cậu nghiêm túc gật đầu - Có thể cho tôi vào trong không?
Du Trùng nghe vậy, cẩn thận híp mắt nhìn:
- Có việc gì thì đứng ngoài nói.
Không nói có việc gì, Lâm Hòa Tây chỉ cụp mi nhìn tấm thẻ trong tay mình, giơ nó lên cao, nói:
- Có người quấy rầy cậu à?
Du Trùng làm ra vẻ mặt phiền phức.
Lâm Hòa Tây cong ngón tay bắn tấm thẻ trong tay, chân thành nói với anh:
- Tôi giải quyết giúp cậu.
Du Trùng lạnh lùng từ chối:
- Không cần.
Lâm Hòa Tây nhún vai vẻ tiếc nuối rồi mới nói lý do mình tới đây.
Đương nhiên là không muốn cho cậu mượn quần áo, Du Trùng vươn tay ra định đóng cửa:
- Đi mượn người khác đi.
Lâm Hòa Tây vội vàng vươn tay ra cản lại. - Nhưng tôi còn có thể mượn ai được đây? - Lâm Hòa Tây trưng ra vẻ mặt buồn bã hợp hoàn cảnh - Trong số những người ở đây tôi chỉ thân với cậu nhất.
Du Trùng nhìn cậu bằng ánh mắt nặng nề, bị năng lực đổi trắng thay đen và ăn nói linh tinh của cậu hành cho đau cả đầu:
- Tại sao tôi không biết tôi trở thành người thân với cậu nhất từ khi nào nhỉ?
Lâm Hòa Tây giơ ngón tay ra chuyên chú đếm, kể từng chuyện cho anh nghe cứ như thật, cuối cùng còn tổng kết:
- Cậu coi Lâm Đông là em trai đúng không? Lâm Đông cố ý không nói với tôi chuyện phải qua đêm ở khách sạn, còn suýt chút nữa đã hại tôi tối nay chỉ có thể ngủ trong xe. Lẽ nào người làm anh trai như cậu không nên giúp cậu ta thu dọn cục diện rối rắm sao?
Cậu nói rất tự nhiên, rõ ràng, dường như hồn nhiên không biết bản thân mình mới chính là anh em có quan hệ cùng cha khác mẹ với Lâm Đông.
- Còn nữa, sáng mai tôi vẫn phải ngồi xe cậu về nhà. - Lâm Hòa Tây coi đó như là điều đương nhiên, cố ý kéo dài giọng - Thời tiết thế này mà không cho tôi thay quần áo, tôi cũng không dám đảm bảo ngày mai trong xe cậu sẽ có mùi gì kỳ quái đâu.
Du Trùng không nói gì.
Không phải vì những lời mà Lâm Hòa Tây biện luận cho mình mà là lời Lâm Đông từng nói. Nói cho cùng thì người trước mắt anh không tự nguyện tới đây, hơn nữa anh cũng không muốn cậu làm bẩn xe mình.
Du Trùng lặng lẽ cau mày, cuối cùng liếc mắt nhìn cậu:
- Đứng chờ bên ngoài, đừng có vào trong.
Lâm Hòa Tây ngoan ngoãn đồng ý:
- Ok.
Bấy giờ Du Trùng mới buông bàn tay chống trên cửa ra, quay người đi vào trong phòng. Đi được vài bước, có vẻ như không mấy yên tâm nên lại quay đầu nhìn lướt qua cậu.
Đối diện với ánh mắt của Du Trùng, Lâm Hòa Tây hơi mím môi, dùng gương mặt vô cùng có khả năng lừa người kia cười ngoan ngoãn với anh, hai chân vẫn biết thành thật đứng yên bên ngoài:
- Tôi không vào.
Du Trùng quay lại đi tới bên cạnh ba lô đặt trên ghế.
Lâm Hòa Tây đứng ngoài cửa khẽ nhếch môi, thoải mái bước vào trong phòng, còn thuận tay đóng cánh cửa phía sau lại. Đứng trong phòng nhìn ngó mấy cái, cuối cùng tầm mắt cậu dừng lại ở chiếc điện thoại đã bị rút giây trên tủ đầu giường, cậu thoáng suy tư rồi lập tức nhận ra điều gì đó:
- Còn có người gọi điện làm phiền cậu à?
Du Trùng khó chịu quay người lại, nhìn cái người không thể tin tưởng phía sau lưng mình:
- Đã bảo cậu đứng bên ngoài đợi cơ mà?
Lâm Hòa Tây ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, giả vờ giả vịt đấm đấm cẳng chân mình, đôi mắt đen láy xinh đẹp nhìn anh không chớp mắt, bên trong ẩn giấu ý cười giảo hoạt khó nhận ra:
- Tôi đứng mệt rồi, cho nên muốn vào trong ngồi.
Đôi mắt của cậu quả thực rất đẹp, tròng mắt tròn đen láy, hình dáng đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi sâu. Khi cậu cười lên, đuôi mắt cũng sẽ giương lên theo. Khi cậu không vui, đuôi mắt khẽ rủ xuống pha chút đáng thương.
Đột ngột chạm phải ánh mắt như vậy, Du Trùng khựng lại, cuối cùng không nói thêm câu nào nữa.
Thấy anh không nói thêm gì, Lâm Hòa Tây cũng bất ngờ, nhưng không hỏi mà vô cùng ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi anh lấy quần áo.
Ngoài cửa bất chợt truyền tới tiếng bước chân khe khẽ.
Hai người trong phòng ngẩng đầu lên nhìn, tận mắt nhìn thấy có một tấm thẻ bị người bên ngoài đẩy vào trong. Người đó nhét thẻ xong đứng dậy còn thuận tay gõ cửa. Cánh cửa vốn chỉ khép hờ bị lực tác dụng từ bên ngoài chậm rãi hé ra một khe nhỏ, trùng hợp lại đối diện với nửa khuôn mặt Du Trùng đang ngồi trên ghế.
Nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Du Trùng, người đứng ngoài cửa dừng lại, thế vậy mà còn đánh bạo dùng ngón tay trắng nõn thon thả, móng tay sơn màu đỏ tươi, mở rộng khe cửa ra. Khuôn mặt trang điểm đậm nhưng khó giấu được đường nét tươi đẹp xuất hiện, cô ta hỏi với giọng nhẹ nhàng mang theo đôi chút dụ dỗ:
- Anh có cần phục vụ đặc biệt không?
Du Trùng lạnh lùng nhìn cô ta, giọng nói rất trầm:
- Cút.
Cô gái hỏi chuyện tựa như bị ma quỷ ám, không những không buông tha mà còn nhấc váy ngắn khoe ra đôi chân trắng nõn mềm mượt bước vào trong. Nhưng khi nhìn thấy trong phòng còn một người khác, cô ta đứng đơ ra bên cửa. Ngay sau đó, trong lòng nảy ra một ý tưởng ba người cùng nhau cũng không tệ.
Không biết suy nghĩ trong lòng cô ta, Lâm Hòa Tây mặt không biến sắc đứng đậy khỏi ghế, chậm rãi đi tới trước mặt cô ta. Cậu thờ ơ đứng trước mặt đối phương, cong ngón tay búng búng vào tấm thẻ nhỏ còn cầm trong tay chưa vứt đi, khóe môi khẽ nhếch lên, vẻ mặt ngạo mạn rũ mi xem xét cô ta từ trên xuống dưới, giọng nói ung dung và khinh thường:
- Chỉ dựa vào cái bộ dạng này của cô mà cũng đòi giành mối làm ăn với tôi ư?
Du Trùng cũng đứng dậy, đang định đi tới bên cửa, nghe thấy lời kia thì lập tức dừng bước, anh nhìn hướng bóng lưng Lâm Hòa Tây với sắc mặt phức tạp không thể dùng một lời để nói hết.
Phía sau lưng những người tới khách sạn cung cấp dịch vụ đặc biệt cho nam giới trước giờ đều có đoàn đội giao dịch ngầm với khách sạn. Cô gái ngạc nhiên nhìn người đàn ông trẻ tuổi xa lạ này, không biết rõ được lai lịch của cậu nhưng cô ta cũng không chịu thua mà ưỡn bộ ngực đường cong rõ ràng lên.
Lâm Hòa Tây một tay chống khung cửa, hơi cúi người xuống, nói rõ ràng từng câu chữ mờ ám:
- Ngực có lớn thì cũng có tác dụng gì? Anh ấy thích bên dưới có cu.
Cô gái nghe vậy, quả nhiên không tranh với cậu nữa, mang theo vẻ mặt thất vọng ra ngoài.
Giơ tay đóng cửa vào, vừa quay lại, còn chưa kịp nói gì thì Lâm Hòa Tây đã đã bị một chiếc áo phông rộng thùng thình kèm với tiếng gió ụp lên đầu cùng với sự tức giận của chủ nhân.
Ngay sau đó, trước mắt Lâm Hòa Tây tối sầm. Cậu không kịp né tránh, cả gương mặt bị che bên dưới lớp áo. Giọng Du Trùng vang lên:
- Tôi nói tôi thích bên dưới có cu khi nào?
Lâm Hòa Tây tươi cười kéo áo trên đầu xuống, giơ trước mặt khẽ chun mũi ngửi ngửi.
Nhìn thấy động tác này của cậu, Du Trùng tức giận cất lời:
- Không phải ngửi, áo sạch.
Mùi hương nước giặt tươi mát quen thuộc chui vào trong mũi. Lâm Hòa Tây càng cười hớn hơn, nhẹ nhàng nói với anh:
- Cảm ơn nhé.
Ánh mắt Du Trùng đang liếc trên khuôn mặt cậu khẽ dừng lại, sau đó lại dời đi như không có việc gì, vẻ mặt khôi phục lại sự thản nhiên:
- Chẳng qua chỉ lịch sự cảm ơn cậu đã giúp tôi giải quyết phiền phức thôi, cậu đừng nghĩ tới việc có thể cải thiện hình tượng của cậu trong mắt tôi.
Lâm Hòa Tây cầm quần áo trưng ra vẻ mặt vô tội:
- Tôi đâu có nghĩ như thế.
Đáy mắt Du Trùng xẹt qua vẻ tức giận:
- Cậu đang ám thị tôi cái gì đấy?
Lâm Hòa Tây cười rộ lên, né tránh không trả lời câu anh vừa hỏi:
- Tôi còn cần quần nữa.
Du Trùng cau mày:
- Không có quần thừa.
- Vậy à. - Lâm Hòa Tây thất vọng gật đầu, chậm rãi đi ngang qua, rồi bất chợt ghé sát vào bên má anh, nhỏ giọng hỏi:
- Vậy thì có quần lót không?
Du Trùng thoắt cái quay mặt qua, sa sầm mặt mày nhìn cậu:
- Lâm Hòa Tây, cậu đừng có mà lấn tới.
Lâm Hòa Tây nhịn cười lùi về sau:
- Xin lỗi.
Cậu nói câu xin lỗi, còn tỏ ra khó xử:
- Nhưng mà mùa hè nóng thế này mặc quần lót hai ngày không giặt sẽ bốc mùi mất.
Một lát sau, trả lời cậu lại là một túi quần lót Du Trùng ném thẳng tới, cùng với giọng nói lạnh lùng đặc biệt của anh:
- Mặc xong thì ném đi, không cần phải trả lại tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip