Chương 16
Chương 16: Tình cờ nhìn thấy cho mèo ăn
***
Buổi chiều hôm có tiết tự học, cuối cùng Lâm Hòa Tây mới nhớ ra mình đã thêm Wechat của Du Trùng. Cậu gửi tin nhắn nhờ anh đặt gạch trước một chỗ cho mình.
Một lát sau Du Trùng mới trả lời, đáp án chính là "cậu tự đi mà chiếm chỗ".
Lâm Hòa Tây nhắc nhở thành viên trong nhóm nhỏ phải ngồi chung với nhau. Quả nhiên là Du Trùng đã quên mất chuyện này, đầu bên kia im lặng một lúc.
Cho là anh đã ngầm hiểu, Lâm Hòa Tây lại đùa cợt thêm một câu:
- Tôi muốn chỗ ngồi gần cậu.
Du Trùng không để ý tới cậu nữa.
Lâm Hòa Tây cũng không quan tâm mấy, xoay người xách quần áo lần trước cậu mượn lên:
- Tôi giặt sạch rồi, tối nay trả cho cậu.
Du Trùng trả lời bảo cậu vứt đi.
Lâm Hòa Tây đọc được tin, cũng không khăng khăng phải trả lại áo nữa. Cậu lấy áo phông đã gấp cẩn thận trong túi giấy ra nhưng không vứt vào thùng rác theo lời anh nói mà thuận tay nhét vào trong góc tủ.
Lâm Hòa Tây nhận ra hoa văn in trên áo, là mẫu mới mùa hè năm nay của một nhãn hiệu nổi tiếng. Cậu vừa đóng tủ vừa nghĩ, nếu như Du Trùng không cần thì đợi hôm nào cậu dọn nhà lôi ra lau nhà cũng được.
Tối đến, cậu xách theo túi giấy đi học, quả nhiên Du Trùng đã chiếm chỗ hộ cậu. Không những không gần anh mà còn là chỗ cách xa anh nhất.
Lâm Hòa Tây thấy vậy cũng chỉ cười nhạt. Sau đó cậu đưa túi giấy trong tay cho Dương Quyển và ngồi xuống cạnh cậu ta. Mặc dù cậu viết trên Wechat như vậy nhưng cậu cũng không thực sự muốn ngồi cạnh Du Trùng.
Hai tiết này vẫn chỉ học lý thuyết sinh tồn dã ngoại, nội dung chủ yếu đề cập tới cắm trại dã ngoại phải thông qua độ rậm rạp của tán cây và bề mặt vỏ cây để phân biệt phương hướng cùng với việc làm thế nào để tìm rau dại trong rừng, đánh lửa hay dựng lều trại.
Ngoại trừ phương pháp giảng dạy kết hợp tài liệu, thầy giáo còn mang tới cả lều vải cùng với bản mẫu rau dại, sử dụng phương pháp giảng dạy trực quan giới thiệu với sinh viên trong lớp.
Dưới bục giảng có sinh viên giơ tay đùa giỡn:
- Thưa thầy, lần sau thầy có dẫn chúng em đi vào rừng đóng quân dã ngoại và nấu cơm không ạ?
Giảng viên môn tự chọn cũng bật cười:
- Đúng vậy.
Bầu không khí trong phòng tức khắc nóng lên.
- Nhưng không phải đi rừng rậm mà là ở vườn cây xanh trong trường chúng ta, cho nên cũng sẽ không có khiêu chiến thử thách rừng rậm gì cả đâu. - Thầy giáo vỗ tay ra hiệu cho mọi người im lặng - Hoạt động thực tế sẽ được sắp xếp vào cuối tuần sau, cho nên tiết học lý thuyết trong phòng của chúng ta sẽ bị hủy.
Giáo viên môn tự chọn mở sang trang trình chiếu tiếp theo, giới thiệu cho sinh viên bên dưới về những nhu yếu phẩm cần cho việc đi dã ngoại.
Tất cả mọi người đều phải chuẩn bị lều trại, trụ cột, thuốc men... Nếu thiếu thứ gì có thể đi thuê ở cửa hàng thiết bị bên cạnh trạm xe bus gần trường. Biểu hiện của cá nhân và đội ngũ trong hoạt động thực tế đều được đưa vào thành tích cuối kỳ, không ai được vắng mặt.
Giáo viên lại nói:
- Em nào biết câu cá có thể mang theo cần câu, không biết câu thì chỉ có thể ngồi cầu nguyện trong nhóm mình có bạn biết câu, hay là cầu nguyện nhóm mình có thể hái được rau dại ăn được.
- Đương nhiên là, - Cuối cùng giáo viên cười cười nhắc nhở - Khi học lý thuyết phải chăm chú nghe giảng, nếu không lại nhầm thực vật quý hiếm trong rừng thành rau dại, hái xuống ăn mất thì có gán bản thân cho trường cũng không trả đủ nợ đâu.
Sinh viên cười vang.
Cuối cùng, khi tan học, nhóm sáu người bọn họ hẹn chiều chủ nhật tuần này đi thuê thiết bị bên ngoài, hơn nữa còn tạo cả một nhóm chat nhỏ.
Mấy ngày tiếp theo, thỉnh thoảng Lâm Hòa Tây lại chăm chỉ đột xuất đi học, thỉnh thoảng lại lười biếng trốn tiết cả ngày, nằm trong phòng thuê hưởng điều hòa mát lạnh.
Mặc dù trường Đại học A là trường đại học trọng điểm nổi tiếng toàn quốc, Học viện cấp hai của trường thì lại chẳng ra làm sao. Bề ngoài thì khoác cái mác Học viện Quốc tế, nhưng bản chất thì là nơi tiếp nhận mấy công tử bột, cho nên số lượng tiết học của năm ba ở đó cũng ít hơn rất nhiều so với trụ sở chính.
Ngày thứ bảy, giáo viên phụ trách gửi thông báo vào trong nhóm lớp rằng hệ thống báo danh cuộc thi Tiếng Anh cấp 6 sắp đóng lại, còn giục mấy người chưa báo danh nhanh chóng đi báo.
Lâm Hòa Tây nằm trên sô pha nghịch điện thoại nhìn thấy vậy, lại thay quần áo, xách theo hộp đồ ăn đã ăn hết ra ngoài, đi lên trường một chuyến.
Hệ thống báo danh phải đăng nhập bằng mạng của trường, phòng Lâm Hòa Tây không có máy tính, chỉ có thể tới phòng máy của thư viện.
Không ngờ cậu lại kém may mắn đến vậy, đúng lúc thư viện đóng cửa một ngày để bảo trì máy móc. Ngày mai mới là ngày báo danh cuối cùng, cậu chỉ có thể đợi tới mai đi.
Cậu ra khỏi cổng phía Nam của trường, khi đi qua trạm xe bus, cậu chợt nảy ra một ý nên lại thay đổi đường đi tới cửa hàng bán mì bên cạnh trường, định bụng mua bánh mì về nhà làm bữa sáng.
Cuối tuần trong quán bánh mì tương đối đông, khi Lâm Hòa Tây lấy bánh mì xong, đang xếp hàng trả tiền thì nhìn thấy Phương Thanh Ninh với ánh mắt ráo hoảnh vội vã chạy từ ngoài vào.
Cô không nhìn thấy Lâm Hòa Tây, vào trong bèn chạy thẳng tới sau giá hàng.
Lâm Hòa Tây lập tức lên tiếng gọi cô:
- Tìm gì đấy?
Phương Thanh Ninh đứng ở bên giá hàng quay mặt qua, lặng lẽ nhìn cậu sau đó lại quay qua nhìn cửa.
Ngoài cửa là ba người đàn ông trẻ tuổi mặc áo ba lỗ, xăm mình. Ba người đều giắt thuốc lá trên tai, thảnh thơi dựa vào cửa, cách nói năng tràn ngập hơi thở của dân xã hội, không giống như sinh viên trong khu Đại học này.
Lâm Hòa Tây lẳng lặng dời mắt về, thanh toán tiền, lấy túi từ nhân viên cửa hàng xong xuôi cậu mới hỏi Phương Thanh Ninh:
- Những người đó đang đợi cô à?
Phương Thanh Ninh gật đầu.
Lâm Hòa Tây nghe vậy thì cau mày:
- Cô chọc vào mấy người kia ở quán bar hả?
Phương Thanh Ninh ảo não:
- Tôi không biết bọn họ lấy đâu ra cách thức liên lạc với mình, bọ họ muốn tôi đi hát karaoke chung.
Lâm Hòa Tây nói:
- Tôi có thể giúp cô xử lý bọn họ, nhưng từ giờ trở đi tốt nhất là cô nên cắt đứt liên lạc với mấy người bạn không rõ lai lịch kia đi.
Phương Thanh Ninh ngây ra, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Lâm Hòa Tây hỏi:
- Có làm được không?
Lúc này Phương Thanh Ninh mới lắc đầu:
- Tôi chỉ không quen thôi. Nhiều năm qua chưa từng có ai quản tôi cả.
Phương Thanh Ninh lấy điện thoại ra và xóa hết phương thức liên hệ của những người bạn cô quen trong bar. Cô ngẩng đầu hỏi:
- Như vậy đã được chưa?
Lâm Hòa Tây gật đầu:
- Được rồi.
Cậu giơ tay lên khoác lấy vai Phương Thanh Ninh, dẫn cô đi vòng qua đám người vào ra cửa hàng, đi về phía cửa sau.
Ba người kia nhìn thấy cô lại câu thêm người khác, nổi giận đùng đùng xông vào trong quán bánh mì, theo sát phía sau.
Cửa sau thông ra một ngõ nhỏ. Phương Thanh Ninh quay đầu lại nhìn, nhắc nhở cậu:
- Ngõ này là ngõ cụt.
Lâm Hòa Tây không nói gì, quay đầu kéo cô bước lên cầu thang chật hẹp tối tăm bên cạnh quán bánh mì. Phương Thanh Ninh không biết cầu thang hướng đi đâu, nhưng vẫn đi theo cậu lên trên mà không nói lấy một lời.
Hai người nhìn qua cửa sổ hành lang thấy ba người kia đã đuổi sâu vào trong ngõ, Phương Thanh Ninh quay đầu hỏi cậu:
- Bây giờ chúng ta xuống hả?
Lâm Hòa Tây nói:
- Không xuống, ra khỏi bằng cửa trước.
Hai người đi xuyên qua hành lang tầng hai khá dài, Phương Thanh Ninh mới phát hiện trong hành lang này là những nhà nghỉ tình thú bí mật.
Cô ngại không dám nhìn, đi theo Lâm Hòa Tây chừng năm phút, cuối cùng đi ra khỏi từ một cầu thang khuất tầm nhìn.
Sau khi xuống dưới, hai người đường ai nấy đi.
Lâm Hòa Tây nhìn Phương Thanh Ninh băng qua đường, bỗng dưng lại nhớ tới ảnh chụp chú mèo nhỏ trong điện thoại Phương Thanh Ninh hôm đi học hộ Ninh Nam.
Cậu thay đổi ý định ban đầu, đi về phía phố quán bar ở khu đại học.
Năm giờ chiều, quán bar còn chưa tới thời gian ồn ào nhất. Cánh cửa hai bên quán bar đóng chặt. Mặc dù Ngày Thứ Tám đã mở cửa nhưng vẫn treo biển đóng, rõ ràng đang chuẩn bị công tác trước lúc mở cửa.
Trước đây Lâm Hòa Tây đều tới vào lúc muộn, cậu cũng không chắc chắn là mèo con có ở đây không nhưng vẫn mua một vài món ở cửa hàng tiện lợi phía đối diện.
Khi ngang qua đường trước ngõ nhỏ, cậu nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ ở chỗ tạm dừng. Kiểu dáng và màu sắc của xe hơi giống với chiếc xe mà Du Trùng hay đi, chẳng qua Lâm Hòa Tây không nhớ rõ biển số, cũng không tiện đi xác nhận.
Cậu xách theo túi đi vào nơi râm mát không có ánh mặt trời trong ngõ nhỏ, đứng dựa vào tường đợi một lát.
Lâm Hòa Tây cúi đầu mở danh sách bạn bè Wechat ra, muốn tìm một người giúp cậu báo danh cuộc thi Tiếng Anh cấp 6. Gạt lên gạt xuống cũng không tìm được người nào thích hợp, Lâm Hòa Tây cầm điện thoại thất thần, ống quần bên trái chợt có gì đó khác thường.
Cậu định thần cúi đầu xuống, thấy con mèo cam kia đang cào cào ống quần mình, còn lén lút đi tới bên cạnh giày cậu ngồi xuống.
Lâm Hòa Tây nhìn con mèo, mèo con cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Cậu bật cười, cúi người xuống khẽ túm lấy gáy chú mèo con, xách nó lên khỏi giày mình và đặt xuống bên chân.
Sau đó cậu mở túi lấy bánh mì ra, xé một miếng nhỏ đặt trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt chú mèo con.
Chú mèo con không vùi đầu vào ăn mà vươn đầu lưỡi mềm mại ra liếm lòng bàn tay cậu trước, sau đó mới hơi ngửa đầu nhấm nuốt miếng bánh mì kia.
Lâm Hòa Tây nhìn thấy thú vị, không nhịn được vươn tay ra gãi cằm nó.
Ánh trời chiều dần chiếu nghiêng qua ngõ nhỏ, Du Trùng đứng ngược ánh sáng, cụp mi nhìn qua đó, vừa giật mình lại vừa ngạc nhiên.
Hết chương 15
Chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip