Chương 17
Chương 17: Hợp tác đánh nhau.
***
Ban đầu Lâm Hòa Tây không phát hiện ra chuyện Du Trùng đứng ở cửa ngõ nhìn mình cho mèo ăn.
Cho tới khi cậu đút bánh mì xong và lấy chiếc xúc xích trong túi ra bóc vỏ mới phát hiện có tiếng bước chân tới gần mình:
- Mèo không thể ăn quá nhiều xúc xích.
Nhận ra giọng nói quen thuộc, Lâm Hòa Tây đang ngồi xổm dưới đất khựng lại nhưng không dừng động tác mà vừa đút xúc xích trong tay cho mèo cam, vừa trả lời mà không hề ngẩng đầu lên:
- Mèo hoang không thể so với mèo nhà nuôi được.
Du Trùng không nói thêm gì, xoay người đi ra khỏi ngõ.
Tuần trước, lúc đến quán bar cùng bọn Lâm Đông, anh đã làm rơi vật tùy thân quan trọng trong căn phòng trên tầng hai, hôm nay cũng chỉ thuận đường lái xe đến đây lấy lại.
Bất chợt, có người túm phía sau áo anh.
Du Trùng nhíu mày xoay người lại, người ban nãy mới ngồi cho mèo ăn dưới đất bấy giờ đã đứng đậy với hai bàn tay trống không. Anh khó chịu cúi đầu, nhìn về phần áo bị Lâm Hòa Tây túm nhăn.
Nhận thấy ý nghi vấn và trách móc sâu trong đôi mắt anh, Lâm Hòa Tây tức khắc buông lỏng tay mình ra, xoay người đặt tay lên đầu vai anh như thể quen thân lắm. Cậu hơi cúi người, khuôn mặt có vẻ đau nhức:
- Cho tôi mượn vai chút nhé.
Du Trùng lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Hòa Tây, xác nhận vẻ mặt của cậu không phải giả vờ, anh mới thờ ơ cất lời:
- Sao vậy?
Lâm Hòa Tây khẽ suýt xoa, vẻ mặt đau đớn vẫn không thấy giảm bớt, giọng điệu cũng không mấy thoải mái:
- Không sao, ngồi xổm lâu quá nên chân bị tê.
Du Trùng nghe vậy, trán nổi gân xanh, đập thẳng vào bàn tay đang khoác lên đầu vai mình:
- Tự chuốc lấy.
Lâm Hòa Tây bật cười, cúi đầu giậm chân để giảm bớt tê:
- Ban ngày quán bar còn chưa mở cửa nhỉ? Nhìn thấy xe cậu đỗ bên đường tôi còn tưởng mình nhìn nhầm đấy.
Du Trùng nói:
- Tới lấy đồ.
Lâm Hòa Tây gật đầu, không hỏi thêm nữa, chỉ ngoảnh lại nhìn về phía sau.
Chú mèo cam ăn uống no nê đã rời đi tự khi nào, trên mặt đất chỉ còn lại túi bóng cậu dùng để đựng đồ ăn vặt.
Lâm Hòa Tây muốn hỏi bé mèo kia đi lúc nào, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân rời rạc pha lẫn với tiếng người nói chuyện từ xa vọng lại.
Mặc dù quán bar xây dựng ở khu đại học, nhưng không hề yên bình. Thỉnh thoảng trong trường cũng truyền tin có nữ sinh bị bọn côn đồ quấy rối trong ngõ nhỏ này, có đôi khi Lâm Hòa Tây tới đây cho mèo ăn cũng nhìn thấy rất nhiều kim tiêm rỗng trong thùng rác.
Cậu kịp thời ngậm miệng lại, nhìn thoáng qua Du Trùng sau đó nhanh nhẹn cúi người nhặt chiếc túi dưới đất lên, cùng anh đi ra bên ngoài.
Tiếng bước chân chồng chéo lên nhau cùng tiếng nói chuyện càng ngày càng gần, rõ ràng là đang đi thẳng về phía bọn họ. Khoảng cách cũng đồng thời rút ngắn lại, thậm chí còn có thể nghe thấy rõ ràng nội dung đám người kia đang nói chuyện.
Có người nhổ miếng đờm xuống đất, giọng điệu vô cùng căm tức:
- Hôm nay xui quá, gọi được một con bé đi chơi cùng với bọn tao. Ai ngờ đâu giữa đường lại bị một thằng nhãi chui từ đâu ra chen ngang dẫn con bé đi mất.
Có người khác nói:
- Ở đây mà còn có người dám cướp người từ tay anh cơ à?
Người ban nãy cười lạnh:
- Đương nhiên là không dám cướp trực tiếp từ tay tao. Là con bé kia không ngoan ngoãn lừa bọn tao, nó bảo đi mua bánh ngọt, bên trong cửa hàng có cả đống người nên bọn tao đứng ở ngoài cửa không vào trong. Ai ngờ đâu con ranh đó đã liên lạc người đợi nó ở bên trong rồi dẫn nó đi ra từ cửa sau. Đợi khi bọn tao đuổi theo đã không còn thấy bóng dáng người đâu nữa.
Người kia nói xong, lại hỏi thêm một câu:
- Thằng nhãi kia còn chưa tới hả?
Giọng nói thứ ba xen vào:
- Bọn em đã hẹn sáu giờ chiều nay gặp mặt trong ngõ rồi.
Cuộc đối thoại của đám người chợt im bặt, tiếng bước chân từ xa lại gần dần trở nên rõ ràng hơn, đám người kia dừng lại ở đầu ngõ, vừa vặn đối diện với Lâm Hòa Tây và Du Trùng đang đi ra.
Phía cuối ngõ nhỏ thông tới một đường khác, có người đi qua đây cũng không có gì là lạ. Mấy tên ăn mặc như thể côn đồ không quan tâm tới hai người mấy.
Lâm Hòa Tây đi bên cạnh Du Trùng, thờ ơ liếc qua khuôn mặt của năm người kia. Có bốn khuôn mặt xa lạ, người ngậm thuốc, mặc áo ba lỗ để lộ hình xăm, dáng người đô con, đứng ngay giữa, chính là người mà cậu mới gặp ở trong quán bánh mì.
Lâm Hòa Tây dời mắt nhìn thẳng phía trước, theo sát bên cạnh Du Trùng, đi qua năm người. Cậu chắc chắn một điều ba người kia chưa nhìn thấy khuôn mặt chính diện của cậu. Hơn nữa cậu cũng chỉ mặc quần bò áo thun bình thường, rất khó mà nhận ra.
Chẳng qua cậu đã tính nhầm rồi, những tên côn đồ đa phần đều rất tinh mắt. Mặc dù người kia không nhìn thấy khuôn mặt chính diện của cậu nhưng ấn tượng rất sâu về bóng lưng và cái gáy của cậu.
Ngay khi đi lướt qua đám người kia, người trẻ tuổi đầu đinh đứng hút thuốc ở giữa chợt lên tiếng:
- Đứng lại.
Hai người đều ngó lơ lời gọi của gã.
Bốn tên theo đuôi còn lại thông minh đột xuất, lập tức vây lên, chặn đường bọn họ. Lâm Hòa Tây ngoan ngoãn đứng bên cạnh Du Trùng, từ đầu tới cuối đều im lặng không nói gì.
Du Trùng ngước mắt lên hỏi ngược lại:
- Có chuyện gì?
- Xác nhận chút chuyện ấy mà.
Đầu đinh hút thuốc chậm rãi đi về phía hai người, ánh mắt sắc bén soi mói bọn họ, cuối cùng nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Hòa Tây. Gã chậm rãi bật cười thành tiếng:
- Bạn của mày có chút vướng mắc với tao, nhưng tao cũng không giận cá chém thớt lên người vô tội đâu. Cho nên bây giờ mày có thể đi, nhưng nó phải ở lại.
Du Trùng nghe vậy thì liếc nhìn Lâm Hòa Tây, thờ ơ nói ra sự thật:
- Cậu ấy không phải bạn tôi.
Đầu đinh không hề ngạc nhiên khi Du Trùng nói ra lời này, gã hất hàm với mấy gã đàn em của mình:
- Không phải bạn bè càng tốt, để nó đi.
Bình thường cố ý gây chuyện vặt vãnh với đối phương thì không nói làm gì, nhưng khi gặp chuyện thật thì trái lại Lâm Hòa Tây không muốn liên lụy tới người bên cạnh mình. Cậu bình tĩnh nói với Du Trùng:
- Cậu đi trước đi.
Du Trùng không đi, mà nhét chìa khóa xe nãy giờ vẫn móc ở đầu ngón tay vào trong túi quần. Nhìn cậu với ánh mắt sâu xa, qua một lát mới nói:
- Tôi tưởng rằng khi gặp tình huống này cậu sẽ mong tôi ở lại.
Lâm Hòa Tây nói:
- Cậu không phải bạn của tôi, còn ở lại làm gì?
Du Trùng không nói gì.
Anh nhạy bén cảm thấy tất cả những lời nói và hành động của Lâm Hòa Tây lúc này khác hoàn toàn so với Lâm Hòa Tây anh quen trong hai tuần gần đây cùng với Lâm Hòa Tây anh nghe nói từ miệng người ta.
Trước mắt lại hiện lên hình ảnh khi cậu ngồi cho mèo ăn, khuôn mặt lười nhác, đầu ngón tay vươn ra khẽ gãi gãi chú mèo hoang. Trong lòng Du Trùng tự dưng lại sinh ra cảm giác khác thường.
Nhưng bây giờ không rảnh để nghiên cứu sâu hơn, những điều này chính là nguyên nhân khiến cho hiểu biết của anh về Lâm Hòa Tây xuất hiện sự lệch lạc rõ ràng. Nhìn lướt qua những người trước mặt, Du Trùng chậm rãi cau mày:
- Mặc dù cậu ấy không phải là bạn tôi, nhưng tôi vẫn muốn mang cậu ấy đi cùng.
Đầu đinh vỗ tay mỉm cười, khuôn mặt dần dần hiện ra vẻ ngoan độc:
- Nếu như mày đã không muốn đi vậy thì hai đứa mày đừng đi nữa.
Mấy tên côn đồ chặn đường xoay người đá đổ thùng rác bên tường, cúi người nhặt lên vài chai rượu rỗng, vung về phía Lâm Hòa Tây và Du Trùng.
Rõ ràng là gã thủ lĩnh trẻ tuổi không muốn tự mình ra tay, gã lùi khỏi vòng vây của đám người, dựa vào bên tường châm điếu thuốc lên, ra lệnh với cái giọng lạnh lùng:
- Cho chúng mày thời gian một điếu thuốc, đánh gục bọn nó cho tao.
Còn chưa qua thời gian hút nửa điếu thuốc, bọn côn đồ đã bị đánh gục trước.
Bốn tên côn đồ giơ vỏ chai rỗng hung hăng xông lên, Lâm Hòa Tây nghiêng đầu né đi, cậu vung túi trong tay lên, chiếc túi kèm theo tiếng gió đập thẳng vào mặt người phía trước.
Ngay sau đó, cậu cúi người né chiếc chai thủy tinh nặng nề đánh tới, nhấc chân đạp vào bụng người nọ, khiến cho cả gã và cái tên bị túi đập đang choáng váng ngã ra đất, thậm chí cậu còn có thời gian rảnh quay sang nhìn Du Trùng.
Du Trùng vốn không cầm gì, bấy giờ đã cướp lấy vỏ chai từ tay tên côn đồ, và tất nhiên, quá trình đối phó với hai tên côn đồ kia còn thành thạo hơn cả cậu.
Nhìn cách mà hai người họ đánh nhau, không khó để nhận ra khả năng cao là Du Trùng đã được hướng dẫn và rèn luyện theo hướng chuyên nghiệp từ nhỏ, còn cậu thì chỉ dựa vào nắm đấm, đánh ra mấy chiêu tự do không hề có bài bản.
Lâm Hòa Tây cười lạnh giơ ngón cái với anh, hô lên với giọng thoải mái:
- Cậu từng chơi boxing à?
Du Trùng quăng chai rượu trong tay đi, không thèm để ý tới cậu.
Đã lâu lắm rồi không đánh nhau, máu trong người chậm rãi xông lên, Lâm Hòa Tây tràn đầy hưng phấn, gọi với theo Du Trùng mãi không chịu buông tha:
- Anh? Anh Du? Anh Trùng ơi? Anh trả lời em một câu đi nào.
Du Trùng mất kiên nhẫn quay mặt qua:
- Có thể im miệng lại được không?
Nhận được sự hồi đáp của đối phương, trong mắt Lâm Hòa Tây lóe lên ham muốn, giọng nói cũng vui theo:
- Chúng ta so chiêu đi?
Du Trùng phủi tay, liếc mắt nhìn hai gã ngã gục dưới đất, chuẩn bị kết thúc.
Vẻ mặt gã đầu đinh dựa vào tường hút thuốc rét lạnh, gã quăng điếu thuốc còn chưa cháy tới phân nửa. Chân phải khẽ nhấc lên dụi tắt điếu thuốc rơi trên đất.
Gã nhặt chai thủy tinh lăn tới bên chân, đập mạnh đáy chai vào tường, cầm chai hướng đầu nhọn ra, đi về phía Lâm Hòa Tây với sắc mặt âm trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip