Chương 19
Chương 19: Ở dưới phòng cậu.
***
Du Trùng cúi người bước vào trong xe, vươn tay ấn vang còi.
Âm thanh bén nhọn ngân dài trên con đường đêm tĩnh lặng, Lâm Hòa Tây nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc xe của Du Trùng đang đỗ bên đường.
Cậu cầm điện thoại đứng dậy, treo túi thuốc lên cánh tay, đi xuyên qua đường cái hướng về chiếc xe đang đỗ.
Chờ khi lên xe, nhìn thấy ánh mắt của Du Trùng qua gương sau, Lâm Hòa Tây mới nghe thấy anh hỏi với giọng điệu không rõ hàm ý:
- Tại sao cậu không về trước?
Cậu không trả lời ngay mà chậm rãi dời mắt đi, cúi đầu nhìn hình ảnh Game over hiển thị trên màn hình điện thoại, sau đó mới tiếc nuối ngẩng đầu lên.
Cậu nghĩ ngợi rồi nói:
- Chuyện này à... trong lúc đợi cậu tôi có chơi mấy ván. Chơi xong mới phát hiện đã qua nửa tiếng từ lâu rồi. Sau khi nhà hàng đóng cửa thì tôi đi sang phía đối diện gọi xe, xe còn chưa tới thì cậu đã tới trước rồi.
Cảm xúc phức tạp kỳ lạ trong lòng thoáng cái bay sạch, Du Trùng dời mắt đi, khởi động xe đồng thời trầm giọng châm chọc:
- Tay đã bị bọc như thế kia rồi còn thảnh thơi chơi game à.
Cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt cảm xúc của anh, Lâm Hòa Tây đăm chiêu nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh:
- Cậu sẽ không cho rằng tôi vẫn ngồi đây đợi cậu đấy chứ?
Du Trùng tức tới bật cười.
- Tôi đâu có nói vậy.
Lâm Hòa Tây tốt tính hùa theo anh:
- Đúng, đúng, đúng, cậu không nói vậy. Vậy thì, - Cậu thả lỏng người dựa vào sau ghế, híp mắt lại giống như một con mèo lớn lười biếng, giọng điệu lộ vẻ tò mò rất rõ ràng - Vậy tại sao cậu phải quay lại?
Du Trùng im lặng.
Anh không định nói dối với Lâm Hòa Tây, cũng không định giải thích với cậu. Dựa theo tính cách xấu của cậu, phải trên 50% là cậu sẽ đắc ý, được đà lấn tới.
Nhưng nằm ngoài dự đoán, chẳng những Lâm Hòa Tây không vạch trần anh mà còn tươi cười nhìn anh qua gương xe, chủ động mở miệng giải vây cho anh:
- Đi đường này về trường nhanh hơn hả?
Du Trùng ngừng một lát sau đó mới nói:
- Đúng.
Về tới khu đại học, thời gian hiển thị trên điện thoại đã quá mười một giờ. Du Trùng dừng xe ở cổng phía Nam, nhắc cậu xuống xe.
Lâm Hòa Tây vẫn ngồi yên trên xe không di chuyển:
- Đã quá thời gian đóng cửa ký túc rồi. - Cậu chống cằm thở dài - Sau khi cô quản lý ký túc đi ngủ sẽ không ra ngoài mở cửa nữa đâu.
Du Trùng không nói gì, cũng không hỏi cậu định đi đâu qua đêm, mà lái xe thẳng ra ngoài cổng trường.
Nhận ra đang trên đường tới bãi đỗ xe của khu chung cư Thành Nam, Lâm Hòa Tây không nhịn được đùa cợt:
- Cậu định đưa tôi về chỗ cậu qua đêm à?
Người đang lái xe không phủ nhận.
Lâm Hòa Tây nhướng mày thoáng vẻ ngạc nhiên:
- Sofa nhà cậu có đủ dài không? Tôi có thể duỗi chân được không?
Du Trùng lái xe vào một vị trí đỗ, quay đầu lại nói với giọng bình tĩnh:
- Có lẽ sofa không thể duỗi chân được.
Lâm Hòa Tây nghe vậy bật cười:
- Vậy thôi bỏ đi...
Còn chưa nói ra nửa câu sau, đã nghe thấy anh nói:
- Phòng ngủ phụ thì được.
Lâm Hòa Tây ngây người, không nói thêm gì.
Nghĩ tới nghĩ lui thì bây giờ về ngủ lại sớm quá, không bằng vào nhà anh ngồi chút chút. Cậu còn chưa nói với Du Trùng sự thật cậu ở ngay phía dưới. Cậu xách túi thuốc đi xuống xe, đi theo sau anh đi thang máy lên tầng mười tám.
Du Trùng nhập mật mã khóa điện tử bước vào trong, lấy một đôi dép lê chưa bóc gói trong tủ ra quăng tới trước mặt cậu, ra hiệu cậu thay nó vào.
Lâm Hòa Tây cúi người thay giày ở bậc cửa, thay được một bên thì cảm nhận được có ánh mắt dừng lại trên lưng mình.
Cậu giữ nguyên tư thế cúi người không nhúc nhích, cậu vừa cảm thấy khó chịu vừa kỳ lạ, ngẩng đầu lên mới phát hiện có một chú Alaska cao lớn, màu lông xinh đẹp đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Nó đang vểnh đôi tai xù lông, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.
Mắt Lâm Hòa Tây sáng lên, cậu thay nốt dép lê, vươn tay đóng cửa phía sau, khẽ khàng bước về phía nó.
Chú Alaska màu lông xám trắng ngẩng đầu lên, nhìn cậu với ánh mắt vừa cảnh giác vừa cao ngạo.
Lâm Hòa Tây ngồi xổm xuống trước mặt nó, cất tiếng hỏi Du Trùng đang rót nước ở phòng khách:
- Chó nhà cậu tên gì đấy?
Du Trùng cầm cốc nước đi tới, gọi tên chú chó Alaska:
- Cơm Nắm.
Cái tai xù lông của Alaska khẽ nhúc nhích, nó vẫy đuôi chạy về chỗ Du Trùng đang đứng. Khi xoay người, đầu chiếc đuôi quét qua khuôn mặt Lâm Hòa Tây đang để sát gần, khiến cho mặt cậu đầy lông chó.
Cậu đứng dậy đi vào trong phòng khách. Thuận tay đặt túi thuốc lên trên bàn rồi ngồi xuống sofa, sau đó dùng cánh tay không bị thương vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, gọi tên Cơm Nắm. Chú Alaska vẫn chỉ chạy loăng quăng quanh chân Du Trùng mà chẳng thèm quan tâm tới cậu.
Lâm Hòa Tây ngước mắt nhìn Du Trùng với vẻ thất vọng.
Nhìn thấy bộ dạng chờ mong của cậu, Du Trùng khẽ nhướng mày:
- Muốn vuốt ve nó thì tự đi mà nghĩ cách.
Lâm Hòa Tây chậm chạp cụp mi, sau một hồi suy nghĩ, cậu ngước mắt lên, do dự cất lời với Du Trùng:
- Cậu có thể lại gần đây không? Tôi có chuyện muốn nói thật với cậu.
Du Trùng đứng yên tại chỗ:
- Có chuyện gì?
Lâm Hòa Tây trưng ra vẻ mặt ngập ngừng muốn nói, cuối cùng khẽ khàng nói ra một câu gì đó.
Du Trùng đứng quá xa không nghe rõ, anh đặt cốc nước xuống đi tới gần sofa, khẽ nhíu mày hỏi:
- Cậu nói cái gì?
Lâm Hòa Tây ngồi trên sofa, vươn tay nắm lấy vạt áo anh.
Du Trùng nghiêng người né tránh bàn tay cậu:
- Có gì thì nói thẳng đi, quản cái tay của cậu cẩn thận vào.
Lâm Hòa Tây nói:
- Vậy thì cậu lại gần thêm chút nữa đi.
Anh bình tĩnh xem xét đôi mắt cậu, như thể đang đắn đo và đánh giá mức độ đáng tin cậy của câu nói ấy, sau đó mới lạnh lùng lại gần một bước.
Lâm Hòa Tây bất ngờ nở nụ cười với anh.
Lúc này hai người đứng rất gần nhau, gần tới mức có thể nhìn thấy rõ ràng đôi môi đối phương đang khẽ cong lên. Du Trùng cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn không khỏi buông lỏng cảnh giác.
Cảm nhận được Lâm Hòa Tây lại vươn tay tới bắt lấy mình, Du Trùng đã không kịp né tránh, chỉ có thể để mặc cậu đặt tay lên cánh tay anh.
Không ngờ bàn tay cậu lại dùng sức rất mạnh, Du Trùng bị túm lấy, cả người đứng không vững, ngã về phía sofa cậu đang ngồi. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, trong đầu anh lướt qua vô số hình ảnh mờ ám tồi tệ với Lâm Hòa Tây.
Du Trùng sa sầm mặt, muốn đẩy người trước mặt ra.
Tay vừa giơ đến giữa không trung mới nhớ tới tay cậu đang còn phải quấn băng gạc, anh đột ngột chuyển hướng, lòng bàn tay lướt qua băng vải trên cánh tay Lâm Hoà Tây, cuối cùng chống lên thành sofa bên cạnh, khó khăn né tránh cảnh chạm mặt với cậu.
Lửa giận lập tức dâng lên tới đỉnh đầu, Du Trùng chống sofa bằng một tay, xoay người ngồi xuống. Đang định nổi cáu với Lâm Hòa Tây thì lại thấy cậu làm như không có chuyện gì, nghiêng người về phía anh, cúi người ôm lấy chú Alaska đang định nhảy lên giữa sofa vào trong lòng, vuốt ve lông trên lưng nó với vẻ mặt thỏa mãn..
Bấy giờ mới nghĩ thông ý đồ của đối phương, Du Trùng tức quá lại bật cười, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời muốn nói xuống.
Chẳng qua tâm trạng vừa mới ổn định được một lát, anh đã thấy Lâm Hòa Tây rời mắt ra khỏi chú Alaska, dường như cuối cùng mới nhớ ra trên sofa vẫn còn một người khác. Cậu đăm chiêu nhìn về phía anh:
- Ban nãy tôi đã nói có chuyện muốn thành thật với cậu đúng không?
Du Trùng nhắc nhở cậu với giọng điệu không tốt là bao:
- Chẳng phải cậu cố ý lừa tôi để tôi giúp cậu dẫn chó lên sofa đấy thôi?
- Đó cũng chỉ là một nguyên nhân. - Đáy mắt Lâm Hòa Tây dần trở nên trong trẻo hơn, cậu ngại ngùng sờ sờ mũi - Tôi thật sự có chuyện muốn nói với cậu.
Du Trùng nhìn cậu với ánh mắt sắc bén:
- Có chuyện gì?
Lâm Hòa Tây nói:
- Thực ra tôi sống ở bên dưới.
- Bên dưới? - Giọng Du Trùng nguy hiểm - Bên dưới nào?
Lâm Hòa Tây nói:
- Dưới nhà cậu.
Mặt Du Trùng sa sầm.
Hai phút sau, Lâm Hòa Tây bị đuổi ra khỏi phòng.
Cậu ngồi bên ngoài cửa thay giày, Du Trùng đứng bên trong lạnh lùng nhìn cậu, chú Alaska theo sát bên cạnh Du Trùng.
Lâm Hòa Tây cẩn thận đặt đôi dép lê vừa thay ra vào trong cửa, thuận tay lưu luyến vuốt ve cái đầu xù lông của Alaska, ngẩng đầu với vẻ chờ mong:
- Không biết lần sau tới nó có còn nhận ra tôi nữa không?
Du Trùng khép mi nhìn lướt qua khuôn mặt cậu, khi anh mở miệng nói chuyện như thể đang nghiến răng nghiến lợi:
- Cậu khẳng định cậu còn cơ hội bước vào đây một lần nữa ấy hả?
Ngay sau đó, cánh cửa bị đóng sầm lại ngay trước mắt Lâm Hòa Tây.
Trải qua mấy giây ngây người, Lâm Hòa Tây chớp chớp mắt, sau đó cười cười đứng dậy, đi ra ấn phím gọi thang máy với hai bàn tay trống không. Trong lúc chờ đợi, cậu tự lẩm bẩm với cửa thang máy: "Tại sao cậu biết tôi sẽ không có lần sau?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip