Chương 23
Chương 23: Đường Lâm Hòa Tây
***
Đoán được trong lòng cậu đang nghĩ gì, Du Trùng sa sầm mặt:
- Cậu đang nhìn gì đấy.
Lâm Hòa Tây chẳng hề giấu giếm, trong ánh mắt thoáng vẻ chọc tức, cậu giải thích:
- Tôi nhìn xem cậu có đúng là Du Trùng không.
Du Trùng khẽ xì một tiếng, không để ý tới cậu nữa, xoay người lướt qua cậu để mở cửa:
- Cậu tìm tôi có chuyện gì?
Lâm Hòa Tây nói:
- Tôi đến lấy thuốc lần trước mua ở bệnh viện.
- Thuốc? - Du Trùng mở cửa bước vào - Chỗ tôi không có thuốc của cậu.
Lâm Hòa Tây đi theo anh vào trong:
- Tối hôm ấy tôi để thuốc ở chỗ cậu mà, khi đi quên mất không cầm theo.
Du Trùng ngờ vực xoay người lại:
- Cậu để thuốc ở đâu?
Lâm Hòa Tây nghĩ rồi nói:
- Có lẽ là ở trên bàn ăn trong phòng khách.
Cậu đứng bên cửa thay dép lê đi trong phòng rồi bước thẳng vào trong phòng khách. Bàn ăn vẫn ở đó không di chuyển nhưng không thấy đồ trên bàn đâu cả. Lâm Hòa Tây ngây người trong thoáng giây rồi mới ngoảnh đầu lại hỏi:
- Cậu vứt thuốc của tôi đi rồi à?
Nghe vậy, Du Trùng chậm rãi híp mắt lại:
- Cậu thực sự để thuốc ở chỗ tôi à?
- Không thì sao? - Bấy giờ Lâm Hòa Tây cũng bó tay - Lẽ nào tôi mượn cớ lấy thuốc để gặp cậu à?
Không ngờ anh lại chậm rãi đưa mắt qua đây, thờ ơ nói:
- Cũng có khả năng này đấy.
Lâm Hòa Tây khẽ đứng hình, sau đó mới từ từ mỉm cười, xoay người ung dung ngồi xuống ghế sofa, thậm chí còn hơi ngả ra sau thả lỏng, co chân giẫm lên sofa:
- Nếu như cậu đã nói vậy, tôi mà không ngồi đây mấy tiếng thì không được.
Nhìn lướt qua cặp đùi của cậu, đáy mắt Du Trùng ánh lên ghét bỏ:
- Bỏ chân của cậu xuống đi.
Mãi sau mới ý thức được mình đang mặc quần đùi, Lâm Hòa Tây không nói gì, ngoan ngoãn bỏ hai chân xuống. Cậu ngước mắt nhìn quanh phòng khách, lười biếng cất lời:
- Cục cưng Cơm Nắm đâu rồi?
- Cục cưng Cơn Nắm? - Du Trùng từ tốn nhắc lại lời cậu vừa nói, vẻ mặt châm chọc - Chó nhà tôi thành cục cưng của cậu khi nào vậy?
- Chỉ là một cách xưng hô thôi mà. - Lâm Hòa Tây nháy mắt, cố ý chọc ghẹo anh - Nếu như cậu thích, tôi cũng có thể gọi cậu như vậy.
Du Trùng không thể nhịn nổi nữa, sắc mặt đã thoáng tức giận:
- Lâm Hòa Tây, cậu nên biết điểm dừng.
Lâm Hòa Tây gác hai chân lên với tư thế thoải mái, khe khẽ thở dài:
- Nhưng tôi chỉ hứa với cậu sau này sẽ không có bất cứ tiếp xúc thân mật nào với cậu thôi. - Cậu kéo dài giọng với vẻ bỡn cợt - Bé cưng Du Trùng ạ.
Mặt Du Trùng như đóng băng, ánh mắt rét lạnh dừng lại trên khuôn mặt cậu.
Bấy giờ Lâm Hòa Tây mới ngưng cái bộ dạng cười cợt đó lại, khẽ than thở:
- Lẽ nào ở nhà bố mẹ cậu không gọi cậu là bé cưng à?
- Có gọi. - Du Trùng còn chưa hết giận, gương mặt vẫn lạnh tanh như ban nãy - Nhưng đó là chuyện trước khi tôi ba tuổi.
Không khỏi tưởng tượng bộ dạng khi Du Trùng ba tuổi, một lát sau, Lâm Hòa Tây bật cười.
Không biết được suy nghĩ thực sự trong lòng cậu, Du Trùng bị cười tới mức tức giận, lạnh lùng hỏi ngược lại:
- Lẽ nào cậu hai mươi tuổi đầu rồi mà người trong nhà còn gọi cậu là bé cưng à?
Nghe vậy, Lâm Hòa Tây ngưng cười.
Một lúc lâu sau, cậu ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh:
- Mẹ ruột của tôi chưa bao giờ gọi tôi như vậy.
Sắc mặt Du Trùng hơi sầm xuống, nhưng không nói gì.
Dường như không cảm nhận được bầu không khí thoáng chùng xuống, Lâm Hòa Tây thờ ơ nhếch môi, tò mò cất lời:
- Tên của cậu có ý nghĩa gì đặc biệt không?
Du Trùng hỏi:
- Tôi chưa từng hỏi.
Lâm Hòa Tây gật đầu tỏ ra đã hiểu:
- Vậy thì cậu đoán thử xem, tên của tôi mang ý nghĩa gì?
Rõ ràng Du Trùng không muốn đoán, anh nói qua loa:
- Sao mà tôi đoán được.
- Chẳng phải dễ đoán lắm sao? - Cậu nghiêng đầu khẽ nhướng mày, kéo dài giọng tỏ ra không hài lòng - "Hòa" có thể đại diện cho cuộc sống hòa thuận tươi vui, "Tây" không có ý nghĩa gì hay cả, có lẽ là liên quan tới ngày sinh tháng đẻ.
Du Trùng khẽ cau mày, thản nhiên nói:
- Tôi chỉ có thể nhớ tới trên trạm tàu điện ngầm số 3.
Bỗng dưng, Lâm hòa Tây quay sang nhìn anh, cười híp mắt:
- Đấy cậu xem, chẳng phải rất dễ đoán hay sao?
Chợt đối diện với cảm xúc sâu trong mắt cậu, trong mắt Du Trùng thoáng vẻ sợ hãi.
Giọng anh bất giác trầm xuống:
- Đoán ra gì?
- Đoán ra nguồn gốc tên tôi. – Biểu cảm của cậu dần trở nên nghiêm túc - Thật ra không liên quan nhiều tới trạm tàu điện lắm, nhưng có liên quan rất nhiều tới con đường Lâm Hòa Tây. Cậu cũng biết mẹ tôi là người thứ ba nhỉ?
Không đợi Du Trùng trả lời, thậm chí còn không nhìn sắc mặt anh, cậu lại nói tiếp:
- Lâm Hòa Tây có một bệnh viện, bà ấy đã sinh ra tôi ở đó. Bà ấy không thích tôi, cho nên bỏ tôi lại bệnh viện còn mình thì lén lút bỏ đi. Camera trong bệnh viện quay được thẳng mặt bà, cho nên cảnh sát lại đưa bà tới bệnh viện đón tôi về.
Cuối cùng cậu nghiêm mặt:
- Lúc còn sống bà ấy đã từng nói với tôi, Lâm Hòa Tây và tôi chính là sự xỉ nhục lớn nhất của bà ấy.
Du Trùng nhìn cậu với cảm xúc phức tạp, sắc mặt đã thoáng thay đổi.
Nhưng Lâm Hòa Tây lại bật cười.
Dần nhận ra điều gì từ trong tiếng cười của cậu, sắc mặt Du Trùng càng ngày càng trầm xuống. Anh mở app bản đồ trên điện thoại, tìm bệnh viện trên con đường Lâm Hòa Tây, nhưng không có bất cứ kết quả tìm kiếm nào.
Lạnh lùng cất điện thoại đi, Du Trùng cắn răng lên tiếng:
- Lâm Hòa Tây, đùa tôi vui lắm hả?
Lâm Hòa Tây chậm rãi ngưng cười, khuôn mặt vẫn còn rất hớn hở. Cậu không nói gì, thậm chí cũng không xin lỗi Du Trùng, chẳng qua hàng mi buông xuống, khuôn mặt thoáng vẻ thất thần.
Cậu không biết tại sao mình lại nói những chuyện này với Du Trùng. Mặc dù đây không phải là bí mật không thể nói, nhưng cho dù là thái độ của nhà họ Lâm hay là chuyện của mẹ ruột thì trước giờ cậu đều chưa từng nói với ai.
Lâm Hòa Tây không cho rằng do cậu sơ ý và nhầm lẫn, chẳng qua cậu cũng không biết tại sao.
Cuối cùng tìm thấy thuốc ở trong ổ chó, túi thuốc Lâm Hòa Tây đặt trên bàn bị Alaska ngậm chơi, Du Trùng cũng không biết chuyện đó. Lấy được thuốc rồi, Lâm Hòa Tây không nán lại thêm nữa, xuống tầng về chỗ mình ở luôn.
Trước khi đi còn thuận tay vuốt ve đầu chó, gọi Alaska là "bé cưng" bằng giọng điệu thân thiết. Gọi xong, cậu ngước mắt lên nhìn Du Trùng đứng ở cửa, ánh mắt mang theo hàm ý sâu xa.
Sắc mặt anh khó coi, gân xanh nảy lên trên trán.
Một tuần trôi qua thật nhanh. Khi Lâm Hòa Tây gặp lại Du Trùng vào chiều thứ Bảy, thì cũng đã trôi qua được mấy ngày.
Giảng viên môn tự chọn gửi thông báo, yêu cầu chiều nay tập hợp ở lối vào công viên cây xanh. Nhóm sáu người đi tới cửa hàng thuê thiết bị ở ngoài trường lấy lều và cần câu.
Đúng ba giờ, bọn họ tới điểm tập trung, giảng viên đếm số người xong thì dẫn bọn họ qua cổng công viên tập trung đông đúc những người đi chơi, tiến thẳng vào sâu trong công viên cây xanh.
Những sinh viên buông đồ đạc xuống địa điểm cắm trại, sau đó là thời gian hoạt động tự do của nhóm nhỏ. Dương Quyển và Triệu Độ theo sau thầy đi hái rau dại, Du Trùng và Chu Huyên định đi câu cá bên hồ, còn lại Lâm Hòa Tây và một người khác ở yên tại chỗ.
Du Trùng cầm lấy cần câu, cúi người xách theo gói mồi câu và vợt vớt cá. Lâm Hòa Tây đang chán đến chết vội đứng dậy giành nhặt vợt vớt cá trước anh, quay đầu lại tươi cười nói:
- Tôi đi với cậu.
Chu Huyên quăng tới hai chiếc ghế gấp, cố ý gây khó khăn:
- Cầm cả ghế đi.
Lâm Hòa Tây vẫn đứng yên tại chỗ, lười biếng hỏi:
- Cậu không có tay à?
Chu Huyên lập tức nổi nóng:
- Nếu như tối nay cậu muốn ăn cá chúng tôi câu thì bây giờ phải giúp chúng tôi làm việc.
- Cậu nói cũng có lý. - Lâm Hòa Tây gật đầu tán thành.
Chu Huyên liếc mắt nhìn cậu, lạnh mặt thúc giục:
- Vậy cậu còn ngây ra đó làm gì?
Đổi chiếc vợt vớt dài sang tay trái, Lâm Hòa Tây trưng ra vẻ mặt suy tư:
- Theo như lời cậu nói, nếu như tôi chỉ ăn cá Du Trùng câu, vậy thì tôi cũng chỉ cần cầm ghế cho Du Trùng thôi.
Cậu cúi xuống xách một chiếc ghế bên chân lên, thờ ơ cười cười, còn đang định nói gì đó với Chu Huyên nhưng lại chợt thấy tay mình nhẹ bẫng.
Du Trùng giành lấy chiếc ghế từ tay cậu, lạnh lùng cất lời:
- Tôi tự cầm ghế được.
Lâm Hòa Tây khẽ sững người, sau đó không hề che giấu nụ cười hớn hở.
Nếu cậu không nhầm, ban nãy Du Trùng đã nhìn lướt qua tay trái được che kín bởi tay áo dài của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip