Chương 27
Chương 27: Ngắm đom đóm
***
Đom đóm bay về phía cửa lều, Lâm Hòa Tây đứng dậy từ giữa hai chân Du Trùng, mở cửa thả nó ra ngoài.
Sắc mặt Du Trùng hồi phục lại bình thường, ngồi khoanh chân trong lều:
- Cậu gọi tôi dậy chỉ để cho tôi xem cái này thôi à?
Lâm Hòa Tây thoáng giây chần chừ, nhưng vẫn gật đầu dưới ánh trăng sáng.
Nhìn cảm xúc trong mắt cậu, Du Trùng thầm suy nghĩ trong lòng, cũng không hỏi thêm gì mà mở miệng nói:
- Vậy bây giờ cậu có thể đi rồi đấy.
Lâm Hòa Tây chậm rãi thò chân ra đeo giày vào.
Du Trùng đang cúi đầu nghịch điện thoại, dường như không nhìn cậu.
Lâm Hòa Tây đeo giày xong rồi, đứng bên ngoài lều nói:
- Tôi đi đây.
Du Trùng cũng chẳng thèm ngước mắt lên nhìn:
- Buông cửa xuống hộ tôi.
Lâm Hòa Tây nghe lời buông cửa lều xuống nhưng chưa đi ngay.
Ánh trăng bị chặn bên ngoài, trong lều lại chìm vào bóng tối, Du Trùng chưa vội nằm xuống ngay mà kẹp điện thoại giữa ngón tay, ngồi đợi thêm mấy giây.
Mãi mà chưa thấy tiếng bước chân rời khỏi truyền vào tai, một lát sau, cửa lều lại bị người ta mở ra từ bên ngoài, Lâm Hòa Tây ló gương mặt xinh đẹp trong ánh trăng vào:
- Nghĩ mãi tôi vẫn cảm thấy không đi ngắm thì tiếc quá, một mình đi không thú vị. Cho nên, - Cậu ngập ngừng một lát, chợt mỉm cười, - Cậu có muốn vào trong rừng ngắm đom đóm với tôi không?
Vẻ mặt Du Trùng như chuyện này nằm trong dự đoán của anh:
- Vậy thì đi.
Lâm Hòa Tây không ngừng suy tính, nghe vậy cũng chỉ vô thức cười khẽ, sau đó còn liên tục lải nhải định thuyết phục anh:
- Nằm đây ngủ chán chết đi được, nếu như không bị tôi đánh thức thì cũng bị những người đi ngắm sao về đánh thức, cùng với...
Nói được một nửa, cậu giật mình mở to mắt nhìn thẳng Du Trùng đã đứng dậy.
Anh ngước mắt nhìn người đứng chặn ở cửa không chịu đi ra, hỏi vẻ khó chịu:
- Cậu có đi hay không?
Lâm Hòa Tây lập tức vui hớn hở, vội bước nhường đường cho anh:
- Đi, đương nhiên là phải đi rồi.
Hai người tắt đèn điện thoại trước khi bước vào trong rừng cây.
Rừng cây rất tối, bụi cỏ rất sâu. Có lẽ khả năng nhìn đêm của Du Trùng không tệ nên đi nhanh hơn Lâm Hòa Tây khá nhiều. Một lát sau, cảm thấy tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng nhỏ, Du Trùng đứng tại chỗ đợi cậu, giọng nói trầm thấp êm tai vang trong bóng đêm:
- Cao như vậy mà đi còn chậm hơn con gái.
Tiếng ống quần quét qua cành cây dần trở nên rõ ràng, Lâm Hòa Tây đuổi kịp cũng nhỏ giọng nói:
- Nơi đây tối quá, nhìn không rõ đường.
Du Trùng cười nhạo cậu chẳng hề nể nang:
- Cậu nên ăn nhiều cà rốt vào.
Lâm Hòa Tây thờ ơ nhếch môi trong bóng tối, không để tâm tới đề nghị của anh.
Du Trùng vươn cánh tay ra, như thể đưa thứ gì đó cho cậu.
Ngay sau đó, mu bàn tay Lâm Hòa Tây chạm phải màn hình điện thoại cứng rắn. Cậu khó hiểu:
- Đưa điện thoại cho tôi làm gì?
Du Trùng chỉ nói đơn giản:
- Cầm chắc nó.
Lâm Hòa Tây nghe lời vươn tay ra, nắm vào mu bàn tay dày rộng ấm áp của Du Trùng.
Trong màn đêm yên tĩnh, đôi mắt đã không còn quá nhiều tác dụng, độ ấm và xúc cảm từ mu bàn tay truyền tới não và bị phóng đại vô tận. Lâm Hòa Tây nắm tay anh, thoáng giây thất thần.
Giọng nói hơi bực bội của Du Trùng kéo cậu về lại hiện thực:
- Tôi bảo cậu nắm điện thoại chứ không bảo cậu nắm tay tôi.
Mặc dù bây giờ không nhìn được gì nhưng vẻ mặt anh vẫn hơi sầm xuống:
- Cậu còn định nắm tay tôi đến bao giờ?
Lâm Hòa Tây rụt tay về, cuối cùng cũng cầm chính xác vào điện thoại của anh. Cậu khẽ làu bàu:
- Điện thoại của cậu có chừng ấy, không chạm vào tay cậu mới lạ đấy.
Du Trùng chẳng thèm tranh cãi với cậu, nắm đầu còn lại của điện thoại tiếp tục đi về phía trước.
Lâm Hòa Tây khẽ sững người, sau đó mới nhận ra được dụng ý của anh, không nói được gì mà chỉ khẽ lẩm bẩm:
- Đúng là thẳng nam từ đầu đến chân.
Hình như vị trí của đom đóm đã thay đổi, khi đi tới giữa rừng bọn họ mới nhìn thấy biển đom đóm xinh đẹp lấp lánh kia.
Du Trùng rút điện thoại khỏi tay cậu, ngồi xổm trong bụi cỏ, mở camera điện thoại ra điều chỉnh tham số chụp ảnh thủ công, định chụp mấy tấm hình đom đóm.
Lâm Hòa Tây cũng thuận thế ngồi xổm xuống cạnh anh, nghiêng đầu nhìn lướt qua màn hình điện thoại:
- Cậu chơi nhiếp ảnh à.
Du Trùng nói:
- Không chơi.
Lâm Hòa Tây nhướng mày vẻ hứng thú, nhưng còn chưa kịp nói, anh đã cất lời:
- Nhưng mà tôi cũng không phải đồ ngốc chỉ biết dùng tham số tự động của camera để chụp.
Thằng ngốc chỉ biết dùng tham số tự động để chụp ảnh chẳng hề giận, thậm chí còn khẽ cười.
Chụp xong ảnh, bọn họ định quay về theo đường cũ, nhưng nào ngờ kế hoạch lại xuất hiện tai họa nho nhỏ. Nguyên nhân không còn gì khác ngoài việc bọn họ gặp đám người đi ngắm sao về trong rừng.
Ban đầu Lâm Hòa Tây còn rầu rĩ, rõ ràng cánh rừng này và đầm lầy nằm ở hai hướng ngược nhau, không biết tại sao đám người này lại vòng qua đây. Cho tới khi nghe thấy có người kích động hét "tôi đã nói là nhìn thấy đom đóm mà", cậu mới hiểu được ra.
Tiếng bước chân hỗn loạn chồng chéo lên nhau từ xa tới gần, bây giờ mà hai người đứng dậy nhất định sẽ chạm mặt đám người kia. Lâm Hòa Tây chẳng quan tâm, cậu chậm rãi quay đầu lại, im lặng nhìn Du Trùng bên cạnh.
Trong số những người tới đây có Triệu Độ và Chu Huyên, rõ ràng Du Trùng không muốn bị bọn họ bắt gặp mình ra ngoài một mình cùng Lâm Hòa Tây.
Anh không đứng dậy, thậm chí còn co đôi chân dài, ngồi bệt xuống đất.
Thấy vậy, Lâm Hòa Tây cũng phối hợp ngồi xổm xuống tại chỗ, không nhúc nhích.
Một đống người đột ngột xuất hiện đã làm đám đom đóm sợ hãi, dải sáng giữa không trung chợt tản đi, dần dần lẩn trốn vào trong lùm cây tối tăm. Những sinh viên đang hưng phấn bấy giờ mới nhao nhao thất vọng, bật hết đèn điện thoại lên, lục tục đi xuyên qua rừng cây đã tối tăm trở lại.
Ánh sáng màu vàng ấm lướt qua từng bụi cây lá đan xen, ngay trước khi ánh sáng chiếu thẳng vào hai người, Du Trùng cúi đầu xuống đồng thời cũng ấn đầu Lâm Hòa Tây xuống theo.
Hai người sát lại gần nhau, ngón tay Du Trùng chạm vào gáy cậu, nhìn từ phía sau giống như anh đang xoa tóc cậu và khẽ ôm cậu vào lòng.
Lâm Hòa Tây đã ngồi xổm tới mức hai chân tê mất đi cảm giác, không nhịn được hơi chuyển trọng tâm cơ thể sang hướng Du Trùng ở bên trái, khẽ nâng chân phải lên hoạt động.
Ánh sáng điện thoại lại lướt qua đây thêm lần nữa, liếc nhìn thấy mái tóc ngắn màu trà vô cùng bắt mắt của Lâm Hòa Tây, Du Trùng lại ấn cậu xuống. Lâm Hòa Tây không kịp đề phòng, cơ thể thoáng chốc mất thăng bằng, ngã nghiêng sang bên phải.
Lúc này mà ngã xuống đất gây ra tiếng động thì nhất định mất nhiều hơn được. Bàn tay Du Trùng đang ấn đầu Lâm Hòa Tây nháy mắt trượt xuống đầu vai, ôm vai cậu kéo về hướng mình.
Lâm Hòa Tây ngồi không vững, trong lúc luống cuống hai tay cậu chống lên hông anh, mặt úp vào lòng anh.
Du Trùng thoáng cái cứng đờ, cằm bất giác căng chặt, nhưng vẫn không đẩy cậu ra.
Cách lồng ngực dày rộng rắn chắc, tiếng tim đập ổn định mạnh mẽ của đối phương truyền tới tai Lâm Hòa Tây, dường như dần dần trùng khớp với nhịp tim của cậu.
Du Trùng ấn cậu vào lòng, phần hông bị cậu chạm vào hơi nóng lên, trong mũi tràn ngập hơi thở của cậu.
Vẻ mặt của hai người đều có phần kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip