Chương 3
Chương 3: Gặp lại ởquán bar
***
Lâm Hòa Tây đè lên cánh tay Chu Huyên đang túm cổ áo cậu, cạy từng ngón tay đang nắm chặt của cậu ta ra.
Du Trùng không ngăn cản hành vi ấy nhưng lại nhìn Lâm Hòa Tây, vẻ mặt châm chọc:
- Nếu muốn người khác không đối đầu với mình thì bản thân đừng nên chọc vào người khác trước.
Lâm Hòa Tây cười như không cười:
- Mỗi ngày tôi đều ăn cơm và đi học đều đặn, tại sao tôi không biết mình chọc vào các cậu lúc nào nhỉ?
Du Trùng nói:
- Chuyện bản thân cậu từng làm thì trong lòng cậu phải rõ ràng nhất.
Lâm Hòa Tây trưng ra vẻ mặt vô tội và khó hiểu.
Nhìn thấy bộ dạng kia của cậu, cộng thêm khuôn mặt có ngũ quan xinh đẹp và biểu cảm sinh động, thêm cả mái tóc ngắn màu nâu trà và chiếc khuyên tai màu bạc, anh lại cảm thấy cậu đang cố ý giả ngơ, trong lòng lại chán ghét hơn.
Dù vậy, chuyện chia nhóm đã quyết định, giáo viên cũng nhắc nhở rõ ràng thông tin danh sách chia nhóm đã được đăng ký vào mạng không chấp nhận bất cứ thay đổi nào.
Hai tiết tiếp theo, Chu Huyên lạnh lùng coi như Lâm Hòa Tây không tồn tại. Nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, cậu cực kỳ vui vẻ.
Sắp tới giờ tan học, giáo viên kết thúc bài giảng theo chương trình, yêu cầu nhóm nhỏ trao đổi cách thức liên lạc.
Bốn người trong ký túc Du Trùng vốn đã có sẵn thông tin liên lạc, bọn họ chỉ thêm wechat người bạn còn lại kia chứ không ai để ý tới Lâm Hòa Tây.
Lâm Hòa Tây bị bỏ rơi như không nhìn thấy nhưng không hề buồn bực, cậu biết rõ chuyện thay xà đổi cột của mình ít nhiều cũng khiến bọn họ ghê tởm, cơn tức giận mà cậu phải chịu từ Chu Huyên lại giảm bớt đi. Cậu không tìm tới ai khác mà chỉ nhằm vào Du Trùng, cười híp mắt hỏi:
- Thêm wechat nhé?
Du Trùng không thèm nhấc mí mắt lên nhìn.
Lâm Hòa Tây vươn tay về phía chiếc điện thoại được Du Trùng cầm hờ trên tay.
Điện thoại ở trạng thái khóa màn hình, Lâm Hòa Tây không có mật mã đương nhiên là không mở được ra.
Du Trùng lạnh lùng nhìn cậu, không nói gì.
Tay Lâm Hòa Tây nhẹ nhàng đặt lên trên điện thoại nhưng không có hành động tiếp theo, cậu chỉ ngước lên, nhìn anh rồi cười cong mi.
Đối diện với nụ cười của cậu, Du Trùng không hề có phản ứng gì.
Lâm Hòa Tây cười cong cong đôi mắt, nắm lấy cổ tay đang cầm điện thoại của Du Trùng, trong mắt ánh lên vẻ ranh mãnh:
- Thêm đi.
Mặt Du Trùng lạnh xuống bằng tốc độ có thể nhìn thấy được, anh vung mạnh tay cậu ra, cảnh cáo:
- Tránh xa tôi ra.
Lâm Hòa Tây nghe vậy, khóe môi cong lên nhưng không nói gì thêm nữa.
Mấy người trước mắt dường như không bằng lòng thêm wechat của cậu, ngay khi chuông tan học vang lên bèn lập tức đứng dậy ra ngoài. Lúc này Lâm Hòa Tây mới hơi nghiêm mặt, chống tay lên má ngước mắt lên gọi bọn họ lại:
- Thành tích cá nhân chiếm một nửa thành tích hợp tác của nhóm, các cậu đi dứt khoát như vậy là vì không cần điểm học phần này sao?
Du Trùng dừng lại ở lối đi, nhìn cậu từ trên cao xuống:
- Cậu muốn điểm?
Lâm Hòa Tây cảm thấy buồn cười:
- Nếu như tôi không muốn điểm học phần thì sẽ không đi học đâu.
Du Trùng nói:
- Cậu còn muốn điểm học phần ư? Vậy thì ngay từ đầu cậu nên biết điều một chút, đừng có gây thêm rắc rối.
Mặc dù không biết tại sao mình lại trở thành cái hạng người thích gây chuyện thị phi mà đối phương nói tới, nhưng Lâm Hòa Tây không giải thích, mà chỉ thản nhiên nhìn người phía trước:
- Tôi có thể biết điều hơn, vậy thì các cậu cũng nên dừng thủ đoạn lại được rồi đấy nhỉ?
Du Trùng nói:
- Được.
Hai người đạt được sự thống nhất, thêm wechat lẫn nhau.
Trước khi đi, Du Trùng còn cảnh cáo qua cậu:
- Đừng có quấy rối tôi trên wechat, nếu không thì tôi sẽ block cậu.
Lâm Hòa Tây nín cười.
Đợi khi năm người kia đi rồi cậu mới gục xuống bàn bật cười ra tiếng. Lúc trước cậu còn đang nghĩ Du Trùng nói như vậy có phải là do thực sự cho rằng cậu thích anh hay không? Nhưng ngay sau đó nhớ lại phản ứng của anh, cậu cảm thấy thực sự rất thú vị.
Ra khỏi dãy phòng học, Lâm Hòa Tây không về ký túc xá luôn mà đi thẳng ra ngoài cổng trường. Sinh viên năm ba qua đêm không về ký túc là chuyện hoàn toàn bình thường, nếu như không phải Chu Huyên gây khó khăn, trước giờ giám thị kiểm tra ký túc đều nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua cho cậu.
Trong trường đồn đại Lâm Hòa Tây không về ký túc vì đi chơi bời với đám trai gái ở bên ngoài, sự thật ẩn giấu trong lời đồn cũng đúng như vậy, cậu thuê phòng ở bên ngoài. Vì lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng mà bạn bè đại học đều tránh xa cậu, cậu cũng lười giải thích cho mình.
Từ khi cậu sinh ra đã bị ép buộc chặt lấy danh hiệu "con riêng". Hơn hai mươi năm dần trưởng thành khiến cho cậu trở nên không quan tâm tới thanh danh của mình thế nào, bây giờ bớt đi được phần quan hệ bề ngoài trong trường học, một mình cậu càng vui vẻ càng tự do.
Chẳng qua tối hôm nay, Lâm Hòa Tây lại bị cuộc gọi của Ninh Nam phá vỡ thanh tĩnh.
Đại khái là có người tổ chức sinh nhật, Ninh Nam gọi điện thoại bảo cậu tới quán bar.
Lâm Hòa Tây đồng ý.
Cậu không hề thích Ninh Nam, Ninh Nam đối xử với cậu cũng chỉ là giả dối.
Nhưng kể từ cái ngày cậu rời khỏi khu nhà tập thể lụp xụp trong ngõ nhỏ, bước chân vào nhà họ Lâm thì cậu đã tự động bị buộc trong vòng xã giao của Ninh Nam. Vật họp theo loài, người đi theo đàn. Có lẽ tất cả mọi người đều cho rằng con riêng thì phải chơi với con riêng mới đúng.
Chuyện này cũng không có gì bất ổn. Lâm Hòa Tây nghĩ như vậy.
Ít nhất khi nghe thấy những lời đồn đại khó nghe có liên quan tới Lâm Hòa Tây, vợ cả chính quy và vị thiếu gia chính quy nhà họ Lâm sẽ dừng việc theo sát cậu cả ngày trời cùng cái suy nghĩ nghi ngờ cậu có ý đồ tính toán với gia sản nhà họ Lâm.
Có lẽ đây cũng là lý do duy nhất mà cho tới bây giờ Lâm Hòa Tây vẫn có thể dễ dàng tha thứ cho mấy trò vặt của Ninh Nam và luôn duy trì mối quan hệ bạn bè bề ngoài với hắn.
Lâm Hòa Tây không quay lại căn phòng trọ của mình mà gọi ngay xe đi Ngày Thứ Tám.
Ninh Nam và một vài người khác đang ngồi ở khu vực ghế dài hướng về sân khấu. Trên bàn đặt rượu vang và chiếc bánh sinh nhật đã ăn dở, rõ ràng là bọn họ chẳng hề đợi cậu tới.
Lâm Hòa Tây không để bụng, cũng không lên tiếng gọi bọn họ mà tự động đi vào khu vực ghế dài, ngồi xuống sô pha phía đối diện Ninh Nam.
Ninh Nam dời mắt khỏi vũ công nóng bỏng gợi cảm trên sân khấu, quay qua đẩy ly đế cao bên cạnh mình tới trước mặt cậu, hỏi với giọng điệu có lệ:
- Có muốn ăn bánh ngọt không?
Lâm Hòa Tây thờ ơ nói:
- Không cần đâu.
Cậu ngồi trên sô pha một lát thì vũ công nữ trẻ măng trên đài cũng bước xuống. DJ quen thuộc của quán bar đang chà đĩa trên sân khấu, ánh đèn như bóng đen di động chiếu thẳng vào sàn nhảy, những người tới đây đều dần dần tiến vào trong sàn.
Ninh Nam gọi mọi người bên cạnh vào sàn nhảy, Lâm Hòa Tây cũng đứng dậy khỏi sô pha, chậm rãi đi theo sau bọn họ. Sàn nhảy có rất nhiều người, Lâm Hòa Tây đứng lơ đãng bên ngoài đám người, lắc lư cơ thể theo tiết tấu âm nhạc mạnh mẽ bên tai.
Một cô gái tóc xoăn mặc quần đùi ngắn đeo thắt lưng dán vào người cậu, lớp trang điểm đậm với vẻ gợi cảm, không thể phân rõ là sinh viên đại học hay là phụ nữ độc thân đã đi làm. Lâm Hòa Tây đưa tay đặt lên đầu vai cô ta định đẩy người ra.
Trước mắt sáng lên, ngọn đèn đỏ từ tầng hai lướt qua. Cánh tay Lâm Hòa Tây đặt trên đầu vai cô gái khựng lại, cậu phản xạ nhìn lên tầng.
Trong giây phút ánh sáng giao thoa, cậu nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Đông.
Lâm Hòa Tây thờ ơ cụp mi, kéo cô gái vào trong lòng mình, vòng cánh tay lên hông cô ta.
Ngọn đèn lại một lần nữa xẹt qua từ tầng hai, khuôn mặt Lâm Đông trong tầm mắt trở nên rõ ràng hơn. Cùng lúc ấy, Du Trùng đứng bên cạnh Lâm Đông cũng dần trở nên rõ ràng.
Vài giây sợ hãi ngắn ngủi qua đi, ánh mắt Lâm Hòa Tây nhìn thẳng vào mắt Du Trùng, chẳng hề né tránh.
Ngay khi nắm bắt được vẻ ghét bỏ trên khuôn mặt đối phương, Lâm Hòa Tây không cảm thấy bất ngờ mà chỉ cong khóe môi.
Ngay sau đó, cậu cúi đầu cầm lấy cổ tay cô gái trong lòng mình, kéo cô ta ra khỏi sàn nhảy đông đúc. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của hai người trên tầng hai, cậu kéo cô gái vào một hành lang dài u ám hướng về phía nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip