Chương 34

Chương 34: Không thấy chó đâu nữa

***

Hai người ăn xong mì, một lát sau ai về phòng nấy ngủ.

Lâm Hòa Tây không quen giường, sáng hôm sau dậy rất sớm. Ra khỏi phòng thì Du Trùng cũng đã dậy rồi, anh đang ngồi trên sofa phòng khách gọi đồ ăn sáng bên ngoài. Trên bàn còn đặt bàn chải và khăn mặt mới.

Không biết bao giờ hai người dưới tầng mới tỉnh, Lâm Hòa Tây từ bỏ ý định đợi về nhà rồi mới đánh răng rửa mặt.

Đánh răng rửa mặt xong, cậu quay lại phòng khách chơi với Alaska.

Alaska đã không còn lạ lẫm gì Lâm Hòa Tây nữa, hai chân trước to sụ của nó đặt lên đùi cậu. Lâm Hòa Tây nắm một chân của nó giơ lên, khẽ lắc lư giữa không trung. Chú chó to không chịu, định rút chân về nhưng cậu không buông tha, lại nắm lấy một chân khác vuốt ve.

Alaska khẽ hừ hừ ra từ mũi, nhân lúc cậu không để ý, nó nhấc hai chân trước lên đạp trước ngực cậu, há to miệng dí sát lại gần định liếm mặt cậu.

Lâm Hòa Tây kịp thời nghiêng đầu né tránh, hai tay ôm lấy cái đầu chó tự dâng tới, cười hớn lên xoa nắn nó.

Bên tai chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Du Trùng nghe tiếng ngẩng đầu lên, sai khiến cậu:

- Cậu ra mở cửa đi, có lẽ là người giao đồ ăn.

Lâm Hòa Tây đẩy chú chó to trên người ra, đi tới huyền quan cầm tay nắm cửa, đang định xoay thì nghe loáng thoáng thấy tiếng nói chuyện. Cậu buông tay ra, lùi về sau một bước, mở màn hình hiển thị trên tường bên cạnh lên, nhìn thấy hai người Chu Huyên và Dương Quyển trên màn hình.

Lâm Hòa Tây biết Chu Huyên ghét mình, trong mắt đối phương, có lẽ từ đầu tới cuối cậu đều là người đứng ở phía đối diện bọn họ, giờ phút này không nên xuất hiện ở đây.

Lâm Hòa Tây không đi mở cửa, cậu xoay người quay lại phòng khách, khẽ nhún vai với Du Trùng:

- Không phải giao đồ ăn mà là Chu Huyên và Dương Quyển.

Cậu nghĩ một lát rồi lại hỏi:

- Tôi có cần trốn đi không?

Nghĩ tới thái độ của Chu Huyên với Lâm Hòa Tây, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, Du Trùng nói:

- Cậu vào phòng vệ sinh đi.

Lâm Hòa Tây xoay người đi vào trong phòng vệ sinh, chưa đi được mấy bước đã dừng lại.

Lỡ như hai người kia muốn đi vệ sinh, không phải mình sẽ bị phát hiện hay sao? Nghĩ vậy, thậm chí phòng vệ sinh còn không an toàn bằng phòng ngủ của Du Trùng. Dù sao cũng là hai thằng đàn ông, sẽ không tùy tiện chui vào phòng ngủ của Du Trùng được.

Bên tai truyền tới tiếng mở cửa, Lâm Hòa Tây thay đổi chủ ý trong giây lát, chui vào phòng ngủ bên tay trái, sau đó đóng cửa lại

Du Trùng đứng ở huyền quan nhìn bọn họ thay giày:

- Qua đây có việc gì đấy?

Chu Huyên nói:

- Hôm qua ông bảo với Dương Quyển hôm nay tới lấy bộ đồ Âu mà? Dương Quyển nói không tìm được nhà nên tôi đi cùng.

Du Trùng gật đầu, nhìn sang Dương Quyển:

- Đồ của tôi chắc ông mặc sẽ rộng đấy.

Dương Quyển giơ tay đẩy gọng kính:

- Không sao, chỉ dùng cứu nguy tạm thời thôi.

Ba người đóng cửa quay lại phòng khách, Du Trùng định về phòng ngủ lấy quần áo nhưng lại nghe thấy Chu Huyên nói:

- Sáng nay uống hơi nhiều nước, tôi đi vệ sinh cái.

Anh nhìn lướt qua nhà vệ sinh, nói với giọng bình tĩnh:

- Cơm Nắm làm đổ nước giặt ra nhà vệ sinh, tôi còn chưa kịp dọn.

Cậu ấm nhà họ Chu sinh hoạt gọn gàng từ bỏ ý định đi vệ sinh, xoay người xoa xoa con chó lớn nằm trên sofa.

Du Trùng ở lại phòng khách nói chuyện với Chu Huyên, ngoảnh sang bảo Dương Quyển tự vào phòng ngủ tìm trong tủ quần áo.

Dương Quyển nói được rồi đi mở cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt ra.

Lâm Hòa Tây trốn trong phòng ngủ, không nghe thấy nội dung trò chuyện cụ thể của bọn họ, chỉ phán đoán dựa vào tiếng bước chân. Có lẽ người kia đang đi về phía phòng ngủ. Cậu nhìn khắp căn phòng, cuối cùng dứt khoát kéo cánh cửa tủ quần áo của Du Trùng ra, trốn vào bên trong.

Người bên ngoài mở cửa phòng ngủ ra và cất bước lại gần. Cùng lúc đó, tiếng nói chuyện trong phòng khách cũng càng trở nên rõ ràng. Lâm Hòa Tây trốn trong tủ quần áo, nghe ra giọng của Du Trùng và Chu Huyên, suy luận ra tiếng bước chân này có khả năng cao là của Dương Quyển.

Lâm Hòa Tây kiên nhẫn nghe một lúc mới phát hiện tiếng bước chân đang hướng về phía tủ quần áo, cậu âm thần mím môi trong bóng đêm, cảm thấy thật bất đắc dĩ.

Ngay sau đó, có người mở cánh tủ quần áo ra, ánh sáng đèn rực rỡ ùa vào trong, phát hiện trong tủ quần áo có người, Dương Quyển giật mình hơi sững người lại, không khỏi há to miệng.

Lâm Hòa Tây bước một chân ra khỏi tủ quần áo, vươn tay bịt kín miệng Dương Quyển, còn nháy mắt ẩn ý với cậu ta, một tay ra hiệu đừng lên tiếng.

Mặt Dương Quyển dần đỏ lên, không biết bị nghẹn hay ngại ngùng.

Lâm Hòa Tây nhỏ giọng vừa cười vừa nói với cậu ta:

- Nếu như cậu đồng ý thì chớp chớp mắt.

Dương Quyển sững ra rồi chớp chớp mắt cực nghe lời.

Bấy giờ Lâm Hòa Tây mới buông tay, nghiêng người tránh khỏi tủ quần áo.

Dương Quyển lấy quần áo treo bên trong, lặng lẽ xoay người rời khỏi, trước khi đi còn không quên đóng cửa phòng ngủ lại cho cậu.

Vẻ mặt Chu Huyên buồn bực:

- Ban ngày ban mặt cũng không giấu người, ông đóng cửa làm gì?

Du Trùng liếc nhìn Dương Quyển đi từ trong phòng ra, thầm tính toán trong lòng, nhưng trên mặt vẫn thờ ơ.

Hai người lấy quần áo xong thì đi ngay, khi ra ngoài còn chạm mặt nhân viên giao đồ ăn sáng tới. Nhìn thoáng qua hóa đơn nhỏ bên ngoài túi, giây phút phát hiện là phần ăn sáng của hai người thì hơi nghi ngờ, nhưng cũng không để tâm lắm, nhanh chóng quên đi chi tiết nhỏ nhặt này.

Du Trùng đóng cửa phòng, đặt bữa sáng lên bàn rồi bước tới gõ cửa phòng ngủ.

Thấy Lâm Hòa Tây đi ra, anh khoanh tay đứng nguyên tại chỗ hỏi:

- Cậu trốn trong phòng ngủ của tôi làm gì?

Lâm hòa Tây trưng ra vẻ vô tội:

- Sao tôi biết được bọn họ tới đây lấy quần áo?

Du Trùng hừ một tiếng, không nói gì tiếp.

Ăn sáng xong, vừa đúng lúc nhận được tin nhắn cảm ơn của Phương Thanh Ninh, qua tin nhắn biết là hai người đã đi rồi, Lâm Hòa Tây cũng không ở lại lâu nữa, xuống dưới về phòng mình.

***

Kỳ nghỉ Quốc Khánh kéo dài bảy ngày bắt đầu từ thứ hai, tối hôm trước ngày nghỉ, Lâm Hòa Tây sang nhà Du Trùng nhận chó và mấy món đồ dùng sinh hoạt.

Trước khi đi, đề phòng bất cứ tình huống đột xuất nào, hai người lưu lại số điện thoại của nhau.

Alaska thích ứng cực nhanh, ngoan ngoãn ở nhà cùng Lâm Hòa Tây năm ngày. Thỉnh thoảng Lâm Hòa Tây cũng dắt nó đi dạo trong khu đại học, dẫn nó tới ngõ nhỏ cạnh quán bar cho mèo hoang ăn, có đôi khi chỉ dắt nó xuống dưới khu nhà hóng gió.

Ngày thứ tư của kỳ nghỉ, có người gửi tin nhắn cho cậu bảo cậu ra ngoài ăn cơm với hát Karaoke.

Người gửi tin nhắn cũng mang phận con riêng đáng hổ thẹn, cả ngày chỉ biết quấn lấy Ninh Nam, cùng một giuộc với hắn. Cậu không nghĩ rằng chỉ trong thời gian ngắn mà Ninh Nam đã không còn so đo chuyện trong nhà vệ sinh nhà hàng nữa.

Bữa cơm này phần lớn là có vấn đề. Lâm Hòa Tây không trả lời cậu ta, thậm chí còn xóa luôn tin nhắn, như thể chưa nhận được nó.

Tới buổi chiều ngày thứ sáu của kỳ nghỉ, lại bất cẩn để xảy ra sự cố.

Lâm Hòa Tây đeo thẻ tên và dây dắt cho Alaska, sau đó dắt nó đi dạo trên dốc Tình Nhân của khu đại học.

Đã qua Thu Phân, nhưng cả thành phố vẫn như bị bao phủ bởi ngày hè nóng nực. Những người già nhàn tản ngồi dưới bóng cây hóng mát chơi cờ, người lớn dẫn theo trẻ con đá bóng dưới dốc, còn có mấy học sinh cấp hai mặc đồng phục đang đánh cầu lông.

Lâm Hòa Tây dắt Alaska đi dạo vòng về, nhìn thấy mấy học sinh đã thu vợt lại, vây quanh dưới gốc cây nhỏ giọng thảo luận. Cậu ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, thuận tay bế Alaska lên ghế, xoa xoa lông trên lưng nó.

Có học sinh chạy tới nhờ cậu giúp đỡ.

Cầu lông bay lên cây, học sinh cấp hai thấp bé giơ vợt lên cũng không chọc được quả cầu kẹt trong cành lá kia.

Lâm Hòa Tây ngẩng đầu híp mắt nhìn mấy giây, trước khi đứng dậy giúp bọn nhóc lấy cầu cậu đã buộc dây dắt vào tay vịn ghế dài, còn thắt cả nút.

Cậu cầm lấy vợt cầu lông chọc quả cầu đang mắc trên cây, vị trí cầu bị mắc hơi cao, đến cả Lâm Hòa Tây cũng phải kiễng chân lên.

Dẫu vậy, cả quá trình lấy cầu cũng chỉ ngắn ngủi mấy phút.

Vợt cầu lông tác động làm cành lá lay động, khe giữa hai cành lá mở rộng ra, quả cầu lăn vòng rơi xuống. Nhóm học sinh nhặt cầu lên nói cảm ơn Lâm Hòa Tây, cậu trả vợt lại cho bọn nhóc, xoay người đi về.

Ngay sau đó, tầm mắt cậu lướt qua chiếc ghế dài cạnh cây, đôi mắt hơi trừng lớn.

Mấy người già hóng gió chơi cờ vẫn ở đó, người lớn và trẻ con đá bóng vẫn ở đó. Chỉ có chiếc ghế dài là trống không, dây buộc chó trên tay vịn không cánh mà bay.

Chú Alaska hai phút trước còn ngoan ngoãn ngồi trên ghế bấy giờ đã không còn bóng dáng.

Lâm Hòa Tây ngừng bước chân, trái tim giật thót rồi chùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip