Chương 38
Chương 38: Bỏ thuốc vào rượu
***
Nhanh chóng nhận ra ý đồ của Du Trùng, Lâm Hoà Tây cũng không nhúc nhích để mặc cho anh ôm.
Quả nhiên không có ai dán tới nữa, sau khi tiếng nhạc dừng, hai người chen ra khỏi đám đông lắc lư trên sàn nhảy, quay lại ghế ngồi.
Champagne còn chưa được mang tới bàn họ, Lâm Hoà Tây đã thầm có tính toán, cũng không chú tâm tìm kiếm vị trí của Ninh Nam nữa, chỉ ngồi xuống sofa nghịch điện thoại.
Ước chừng qua năm phút, cuối cùng nhân viên phục vụ cũng bưng khay đi về phía bọn họ.
Khi người kia chậm rãi đến gần, Lâm Hoà Tây liếc mắt nhận ra nhân viên phục vụ đưa rượu tới chính là người mà Ninh Nam gọi đi.
Anh ta dừng trước bàn bọn họ, biểu cảm không có gì bất thường, bình tĩnh đặt rượu trước mặt từng người bên bàn, sau đó ôm khay rời khỏi.
Tầm mắt Lâm Hoà Tây khẽ lướt qua bàn.
Mặc dù nói bàn này đều là bạn của Du Trùng, nhưng trừ Du Trùng và Chu Huyên ra thì cậu không nhận ra ai hết.
Nhân lúc những người trên bàn không chú ý, cậu đổi ly rượu của mình với người bên cạnh.
Cậu không định uống, nhưng không biết Du Trùng có uống hay không. Để an toàn, cậu vẫn đổi ly của mình.
Có ban nhạc bắt đầu biểu diễn trên sân khấu, sàn nhảy lại trở nên ồn ào.
Người ngồi cạnh uống cốc rượu mà cậu đổi sang, không thấy xuất hiện triệu chứng bị bỏ thuốc nào, ngược lại còn phấn kích hơn, kéo những người khác vào sàn nhảy.
Lâm Hoà Tây bất giác nhìn ly rượu trước mặt Du Trùng.
Lâm Hòa Tây chưa nghĩ được bao lâu thì chợt cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm bàn này từ xa. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía đó, ánh mắt lướt qua bao người, cuối cùng dừng trên anh phục vụ ban nãy tới đưa rượu.
Cách dòng người qua lại, cậu nhếch môi cười với đối phương.
Nhân viên phục vụ trẻ tuổi khẽ sững sờ, vô thức xoay người, không nhìn cậu nữa.
Lâm Hoà Tây ngừng cười, đẩy ly rượu trước mặt mình về phía Du Trùng, vươn tay cầm lấy ly rượu trước mặt anh, nghiêng đầu nhếch môi hỏi:
- Chúng ta đổi ly rượu nhé?
Du Trùng nói:
- Tại sao lại phải đổi?
Lâm Hoà Tây bật cười:
- Tôi muốn uống ly của cậu.
Du Trùng hơi hơi nhướng mày:
- Ly của cậu và ly của tôi có gì khác nhau đâu?
- Khác nhiều chứ. - Lâm Hoà Tây cố ý úp mở.
Du Trùng cười lạnh khó hiểu:
- Ví dụ?
Lâm Hoà Tây dài giọng:
- Ví dụ....
Tròng mắt đen láy của cậu khẽ đảo, cầm ly rượu của đối phương lên môi, ngậm vào. Hai giây sau, cậu mới buông ly ra khỏi môi.
- Ví dụ, ly này đã bị tôi ngậm rồi. Nếu như cậu không muốn đổi, trừ phi - Cậu nhỏ giọng, cười hớn hở nhả ra mấy âm tiết - Cậu muốn gián tiếp hôn tôi.
Du Trùng cụp mi nhìn, tiếp đó không nói thêm gì nữa, cầm ly đặt trước mắt cậu đi.
Nhân viên phục vụ không nhìn thấy hành động đổi rượu của cậu với Du Trùng.
Tiếp đó cảm nhận được có người đang nhìn, Lâm Hoà Tây cũng không quan tâm.
Ninh Nam xuất hiện khi Du Trùng đã uống ly rượu kia.
Hắn nhìn Lâm Hòa Tây với vẻ mặt âm trầm, sau đó đi thẳng tới vị trí Du Trùng và Chu Huyên đang ngồi. Nói với Du Trùng bằng giọng điệu kỳ quái:
- Ly champagne ban nãy cậu uống đã bị bỏ thuốc.
Cả bàn thoáng cái im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn.
Chu Huyên cau mày nói:
- Cậu có ý gì?
Ánh mắt khó dò của Ninh Nam lướt qua Du Trùng:
- Nếu như tôi đoán không nhầm, chắc hẳn bây giờ cơ thể cậu đang nóng lên đúng không.
Du Trùng liếc nhìn hắn, lại khẽ đảo mắt qua ly champagne mình đã uống, nhưng chưa vội nói gì.
Tưởng biểu cảm của anh là ngầm thừa nhận, Ninh Nam che giấu vẻ vừa lòng trong đáy mắt, cười như không cười nói với những người khác:
- Tôi tận mắt nhìn thấy nhân viên phục vụ kia bỏ thuốc vào, không tin thì các cậu có thể gọi người đến hỏi.
Chu Huyên nổi giận đùng đùng đứng dậy, gọi người bảo nhân viên phục vụ mang rượu cho bọn họ qua đây nói chuyện.
Nhân viên phục vụ nhát gan, nhanh chóng thừa nhận chuyện mình đã bỏ thuốc vào rượu của Du Trùng.
Chu Huyên vươn tay túm lấy cổ áo của nhân viên phục phụ:
- Ai cho mày cái gan bỏ thuốc vào rượu đấy?
Nhân viên phục vụ ấp úng:
- Có người cho tôi tiền, bảo tôi làm như vậy.
Bàn tay Chu Huyên nắm cổ áo anh ta càng siết chặt hơn, đồng thời, ánh mắt rét lạnh lướt qua Ninh Nam:
- Là ai?
Nhân viên phục vụ thoáng vẻ do dự, từ đầu tới cuối không nói gì, nhưng mấy lần liếc qua Lâm Hòa Tây đang ngồi cạnh Du Trùng, mang ý ám chỉ vô cùng rõ ràng.
Nhìn theo ánh mắt anh ta về phía Lâm Hòa Tây, dường như nhớ ra điều gì, vẻ mặt Chu Huyên càng giận dữ hơn:
- Nếu như mày không nói, tao có cách để mày nói ra.
Nhân viên phục vụ lộ ra vẻ sợ sệt, cúi đầu giơ tay lên, chỉ đúng về phía Lâm Hòa Tây đang ngồi.
Ninh Nam bàng quan đứng nhìn câu chuyện phát triển, khẽ nhếch môi cười quái dị.
Không ai chú ý tới sự thay đổi trên khuôn mặt Ninh Nam. Chu Huyên đẩy nhân viên phục vụ trước mặt ra, ánh mắt sắc bén chuyển sang Lâm Hòa Tây:
- Cậu còn lời nào để nói không?
- Đương nhiên là tôi có lời để nói. – Lâm Hòa Tây đứng dậy khỏi sofa, vẻ mặt bình tĩnh không hề biến sắc – Anh ta nói là tôi thì cậu tin, vậy thì anh ta nói là cậu thì cậu cũng tin à?
Chu Huyên tức phì cười:
- Cậu có động cơ bỏ thuốc, tôi không có.
Lâm Hòa Tây hất hàm về phía nhân viên phục vụ, từ tốn tiếp lời:
- Nhưng tôi không hề tiếp xúc riêng với anh ta.
Có người lập tức nói nhỏ:
- Ban nãy cậu rời khỏi rất lâu mà? Ai biết được cậu có đi tìm anh ta hay không?
Lâm Hòa Tây cười như không cười:
- Tôi có đi tìm anh ta hay không, các cậu hỏi Du Trùng thì biết.
Nhìn vẻ mặt này của cậu, Chu Huyên cảm thấy giống hệt như cậu đang ngụy biện và đẩy trách nhiệm. Cậu ta càng tức hơn, nổi điên vọt qua người Du Trùng, giơ nắm đấm lên định đánh cậu.
Một bàn tay chợt đè nắm đấm của cậu ta xuống, Du Trùng cau mày đứng dậy, cản trước mặt Lâm Hòa Tây.
Chu Huyên dần bình tĩnh lại, nhìn anh với vẻ bất ngờ.
Du Trùng làm như không thấy ánh mắt Chu Huyên, đẩy cánh tay cậu ta, hờ hững cất lời:
- Không phải cậu ấy.
Chu Huyên nhướng mày nhìn anh từ trên xuống dưới:
- Ông không sao chứ?
- Tôi không uống. – Du Trùng xoay người cất bước đi về phía Ninh Nam đang ngạc nhiên, đôi mắt anh lạnh lùng thâm trầm – Lần trước cậu bắt chó của tôi, tôi còn chưa tính sổ với cậu, bây giờ cậu lại tự dâng mình lên cửa.
Anh cầm ly rượu phía trước Lâm Hòa Tây lên, đưa tới trước mặt Ninh Nam, mặt như băng lạnh:
- Hoặc là uống hết nó, hoặc là hôm nay cậu đừng hòng rời khỏi đây.
Trong mắt Ninh Nam ánh lên sự giận dữ, hắn chỉ về phía nhân viên phục vụ, cao giọng:
- Cậu không nghe thấy anh ta nói gì sao? Lâm Hòa Tây mới là người bỏ thuốc, không phải tôi.
Ánh mắt mang cảm giác áp bách dừng trên khuôn mặt hắn:
- Lẽ nào cậu không phải người bắt chó của tôi?
Khuôn mặt hằm hằm của Ninh Nam vặn vẹo, ánh mắt tức giận lướt qua Du Trùng, nhìn thẳng Lâm Hòa Tây, vẫn còn muốn kéo cậu xuống nước cùng, hắn cắn răng gằn ra một câu:
- Tôi uống rồi, cậu ta cũng phải uống.
Nghe vậy, Lâm Hòa Tây chậm rãi đi tới, vươn tay vỗ vai nhân viên phục vụ vẫn đứng tại chỗ, biểu cảm cứng đờ. Cậu mỉm cười:
- Anh nói thật đi, là ai đã bảo anh bỏ thuốc? Không nói cho rõ ràng thì hôm nay anh cũng phải uống rượu bỏ thuốc.
Nhân viên phục vụ chẳng hề do dự, chỉ thẳng Ninh Nam, sắc mặt tái mét:
- Là cậu ta.
Chu Huyên đứng cạnh nhìn cười lạnh thành tiếng:
- Đang đùa tôi đấy hả?
Chu Huyên gọi hai nhân viên khác tới, bảo bọn họ ấn chặt Ninh Nam sắc mặt đã tái xanh lại, cất giọng khó chịu:
- Phí lời với nó làm gì?
Chu Huyên lấy đi ly rượu từ tay Du Trùng, đi tới cúi người trước mặt Ninh Nam, vươn tay bóp mạnh cằm hắn, đổ thẳng ly rượu vào miệng hắn không sót giọt nào.
Ban nhạc trên sân khấu đã kết thúc phần biểu diễn của mình, càng ngày càng đông người nhìn sang chỗ bọn họ, nhưng không ai dám bước tới can ngăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip