Chương 39

Chương 39:Giải quyết giúp cậu

***

Ninh Nam uống hết ly rượu có thuốc kia, sắc mặt tái nhợt, chật vật rời khỏi đây.

Nhân viên phục vụ đưa rượu hộ Ninh Nam cũng bị ông chủ sa thải ngay tức thì. Du Trùng và mấy người Chu Huyên đều mất hứng tiếp tục ở lại.

Bọn họ ra khỏi quán bar, thầm đoán có lẽ Du Trùng sẽ về nhà ở khu Thành Nam, Lâm Hòa Tây chậm rì rì theo sau bọn họ.

Quả nhiên Du Trùng không cùng đường với những người khác, cũng không lái xe tới đây.

Chu Huyên hỏi:

- Ông ngồi xe tôi nhé?

Du Trùng không trả lời ngay, mà liếc nhìn Lâm Hòa Tây đi sau mình:

- Xe ông còn mấy chỗ trống?

Nhờ có chuyện Lâm Hòa Tây đổi ly rượu cho Du Trùng, bây giờ nhắc tới tên cậu, vẻ ghét bỏ và phản cảm trên mặt Chu Huyên cũng vơi đi không ít, cậu ta chỉ khẽ nhún vai:

- Một chỗ.

Suy nghĩ thoáng qua, Du Trùng nói:

- Ông đi trước đi.

Nghe vậy, Chu Huyên giật mình trố mắt:

- Ông muốn đi với cậu ta á?

Du Trùng nhướng mi nhìn cậu ta:

- Có vấn đề gì hả?

Vấn đề lớn đấy chứ, Chu Huyên nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái.

Nhưng nhớ lại, coi như Lâm Hòa Tây đã giúp bọn họ chuyện ngày hôm nay, nghĩ kỹ thì cũng không có vấn đề gì lớn. Cậu ta khẽ chậc một tiếng, cuối cùng cũng không nói nhiều, xoay người qua bên đường lấy xe.

Du Trùng đứng yên tại chỗ, nhìn theo đám người Chu Huyên đi rồi, anh mới quay sang Lâm Hòa Tây:

- Đi thôi.

Lâm Hòa Tây cười híp mắt theo sau.

Đợi khi cậu đến gần, Du Trùng mới hờ hững nhìn lướt qua khuôn mặt cậu, chợt sững người:

- Sao mặt cậu lại đỏ thế kia?

Lâm Hòa Tây ngây người, vô thức vươn tay lên chạm vào mặt mình.

Bụng ngón tay truyền tới cảm giác hơi nóng, Lâm Hòa Tây nghĩ, cảm thấy có lẽ trong quán bar quá đông người, nhiệt độ cao và không khí không lưu thông, cho nên mặt cậu mới đỏ thế này.

Cậu đang định trả lời, nhưng đối diện với ánh mắt thăm dò của Du Trùng, cậu im bặt. Cuối cùng nói ra một câu không rõ ràng:

- Không sao.

Quả nhiên Du Trùng không hỏi thêm nữa, bước đi về phía trước trên ánh sáng đèn đường vàng ấm.

Nhìn thấy bóng lưng anh xa dần, Lâm Hòa Tây đứng tại chỗ ngập ngừng mấy giây, sau đó mới cất bước đi theo.

Chưa đi được mấy bước, cậu bỗng ngồi thụp xuống, vùi cả gương mặt vào trong khuỷu tay, khe khẽ gọi tên Du Trùng.

Giọng nói ấy yếu ớt như tiếng mèo kêu, khiến Du Trùng nhớ tới chú mèo hoang nho nhỏ mà Lâm Hòa Tây từng cho ăn.

Một giây sau, nhận ra đó là giọng Lâm Hòa Tây, anh không khỏi dừng chân, ngoảnh mặt lại.

Thấy Lâm Hòa Tây ngồi xổm vùi mặt vào tay không nhúc nhích, Du Trùng cau mày bước tới:

- Làm sao thế?

Cậu ngồi xổm dưới đất rất lâu không trả lời.

Khi Du Trùng cúi người nắm lấy tay Lâm Hòa Tây, kéo cậu đứng dậy, thì nhanh chóng phát hiện tay cậu mềm nhũn, dường như không còn sức lực.

Du Trùng nhíu mày chặt hơn, buông khuỷu tay Lâm Hòa Tây ra, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Vươn lòng bàn tay đỡ lấy đầu cậu nâng lên, để lộ gò má ửng đỏ và đôi mắt trống rỗng.

Thậm chí có thể nhận ra rõ ràng còn đỏ hơn mấy phút trước khi đứng ngoài cửa quán bar.

Du Trùng áp mu bàn tay lên trán cậu, cảm giác hơi nóng len lỏi vào làn da anh.

Phản ứng hệt như uống rượu pha thuốc, nhưng khi ấy anh ngồi ngay bên cạnh, rõ ràng không nhìn thấy Lâm Hòa Tây uống ly rượu kia.

Anh thầm cảm thấy lạ, lại có cảm giác không nói rõ thành lời, nhưng vẫn không buông hai tay khỏi mặt cậu:

- Cậu không thoải mái à?

Câu hỏi này kéo hồn Lâm Hòa Tây về, ánh mắt cậu chậm chạp lướt qua khuôn mặt anh, giọng nói yếu ớt:

- Hình như thuốc có hiệu quả rồi.

Du Trùng suy nghĩ rất rõ ràng, nhìn mặt cậu, anh khẳng định:

- Cậu không uống ly rượu kia.

Lâm Hòa Tây cụp mi, khẽ thở một hơi, giọng nói như đang xấu hổ:

- Ninh Nam bôi thuốc lên viền ly nước.

Du Trùng thoáng vẻ nghi ngờ:

- Bây giờ mới phát tác sao?

Tiếng thở bên tai gấp gáp hơn, Lâm Hòa Tây không nói gì.

Du Trùng híp mắt hỏi:

- Cậu có đứng dậy được không?

- Không đứng dậy được. – Giọng Lâm Hòa Tây nhỏ tới mức khó nghe thấy, tầm mắt chậm chạp lướt qua sau lưng anh.

Du Trùng nói:

- Cậu muốn tôi cõng cậu về hả?

Lâm Hòa Tây chần chừ giây lát, sau đó gật đầu.

Du Trùng liếc nhìn cậu, định đứng dậy.

Một bàn tay túm lấy vạt áo anh, kịp thời cản động tác đứng dậy của anh. Giọng Lâm Hòa Tây khe khẽ:

- Nếu như hôm nay tôi không giúp cậu, bây giờ người bị chuốc thuốc chính là cậu.

Du Trùng ngập ngừng, cụp mi suy nghĩ một lát, cất giọng không rõ mang ý gì:

- Cậu muốn tôi cõng cậu thật à?

Bộ dạng Lâm Hòa Tây vô cùng mệt mỏi.

Du Trùng hơi nhướng mày, vậy mà cũng quay lưng lại thật, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, thờ ơ nói:

- Lên đi.

Người chần chừ lại biến thành Lâm Hòa Tây. Cậu không ngờ Du Trùng sẽ đồng ý cõng cậu, cậu cũng không thật sự muốn anh cõng mình.

Lớn thế này rồi nhưng chưa từng được ai cõng, tự dưng Lâm Hòa Tây cảm thấy hơi xấu hổ.

Chẳng qua cậu chỉ hứng lên muốn chọc Du Trùng chút thôi, song người rơi vào cảnh khó xử lại là cậu. Lâm Hòa Tây đưa tay sờ sờ mũi, ngồi xổm tại chỗ không di chuyển.

Du Trùng quay lưng với cậu lên tiếng thúc giục:

- Nhanh lên.

Lâm Hòa Tây càng do dự.

Du Trùng không cho cậu thêm cơ hội do dự nữa, xoay người túm lấy hai tay cậu đặt lên vai mình, vươn tay móc lấy hai chân cậu.

Lâm Hòa Tây sửng sốt, vô thức bám chặt vào vai anh.

Hai chân Lâm Hòa Tây rời khỏi mặt đất, Du Trùng cõng cậu lên, lòng bàn tay đặt lên hai bên đùi cậu.

Cảm giác hơi ngứa ngáy từ đùi lan ra, Lâm Hòa Tây không nhịn được kẹp chặt hai chân, nhưng quên mất mình đang ở trên lưng Du Trùng.

Hai bên eo truyền tới cảm giác bị kẹp chặt, Du Trùng khựng lại, nói với giọng ảo não:

- Đừng cử động.

Lâm Hòa Tây ngoan ngoãn ngay tức thì.

Du Trùng đang cõng cậu khẽ thở phào, nhưng không biết lý do mình thở phào.

Anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, giọng nói vẫn như bình thường:

- Cậu còn nóng không?

Lâm Hòa Tây ngây ra một giây, nghĩ rằng hiệu quả của thuốc sẽ không qua nhanh như thế, chỉ đành nằm rạp lên lưng Du Trùng, nói mơ hồ:

- Nóng.

Du Trùng chậm rãi cất lời:

- Vậy sao tôi không thấy cậu đỏ mặt nữa?

Đương nhiên cậu không thể nói cho anh, mặt cậu nóng lên là do cố ý ủ cho nóng lên. Im lặng một lát, Lâm Hòa Tây mới thở dài thườn thượt:

- Mặt đã không còn nóng nhưng trên người vẫn hơi nóng.

- Vậy à? – Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Du Trùng truyền tới bên tai cậu – Cứ đi thế này cũng không phải cách.

Lâm Hòa Tây không hiểu:

- Cái gì?

- Nếu như bình thường, hiệu quả của loại thuốc này sẽ càng ngấm càng mạnh. – Du Trùng chuyển bước, cõng cậu rời khỏi ánh đèn đường, đi vào trong một ngõ nhỏ tối tăm không người – Chúng ta giải quyết xong trong ngõ rồi đi.

Lâm Hòa Tây sửng sốt:

- Phải giải quyết thế nào?

Du Trùng thả cậu xuống ngõ nhỏ u ám, khẽ nhướng mày:

- Còn có thể giải quyết thế nào? Đương nhiên tôi dùng tay giúp cậu.

- Nếu như hôm nay cậu không giúp tôi, bây giờ người bị chuốc thuốc sẽ là tôi. – Du Trùng híp mắt đầy nguy hiểm – Cho nên cậu không thoải mái, tôi nhất định phải giúp cậu.

Dứt lời, anh đẩy cậu vào tường thật, còn vươn tay sờ xuống dưới.

Lâm Hòa Tây không kịp phản ứng, chỉ có thể kẹp chặt chân, ngồi thụp xuống bên tường.

Du Trùng dừng động tác vươn tay ra, lùi về sau.

Ánh trăng bạc chảy dọc trên người Du Trùng. Lâm Hòa Tây nhìn Du Trùng đứng trong ánh trăng, khóe môi khẽ nhếch lên cười như không cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip