Chương 4
Chương 4: Sau màn ởquán bar
***
Bên cạnh lan can tầng hai có người đi tới đặt tay lên vai Lâm Đông, tầm mắt dừng lại trên bóng lưng rời khỏi của Lâm Hòa Tây:
- Kia không phải anh cậu hả? Mấy lời đồn cậu ta chơi bời trong trường quả nhiên không phải giả.
- Tôi không có anh trai - Lâm Đông lạnh lùng xoay người lại - Mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi, lấy đâu ra anh trai?
Người kia lập tức cười hi hi nói hùa theo:
- Cũng phải. Đứa con của một người phụ nữ không rõ lai lịch sinh ra đâu xứng làm anh của Lâm thiếu gia nhà chúng ta được.
Lâm Hòa Tây kéo cô gái trẻ dừng lại ở góc hành lang dài. Cô gái trang điểm đậm có vẻ như đã uống rượu, cô ta vịn vào cánh tay và ngửa mặt lên ôm lấy cậu, mùi rượu thoang thoảng cùng với hơi thở nóng rực phả ra từ đôi môi kia.
Cậu lùi về sau một bước, tạo thành khoảng cách an toàn với đối phương:
- Tôi không có ý đấy với cô đâu.
Cô gái nghe vậy, chợt dừng động tác lại. Cô ta vén tóc mái lên, sờ sờ khuôn mặt, giọng nói nghi ngờ:
- Lẽ nào trông tôi không vừa mắt anh sao?
Lâm Hòa Tây đút hai tay vào túi quần, lắc đầu với cô ta:
- Tôi còn có việc.
Cô gái lộ vẻ thất vọng, nhưng vẫn từ bỏ suy nghĩ tiếp tục quấn lấy.
Lâm Hòa Tây không nói thêm gì nhiều với cô ta nữa, xoay người đi vào lối rẽ hành lang.
Cô gái đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm theo bóng lưng rời đi của cậu một hồi, sau đó ma xui quỷ khiến nhấc chân đuổi theo.
Lâm Hòa Tây rời khỏi quán bar từ cửa nhỏ bên cạnh, cậu băng qua đường đi vào cửa hàng tiện lợi 24/7 phía đối diện.
Cô gái nghĩ ngợi nhưng không đuổi theo mà chỉ ngồi xổm đợi cậu ở trước đường dành cho người đi bộ phía đối diện.
Một người đàn ông trung niên say rượu cầm chai rượu, lảo đảo bước tới bắt chuyện. Cô gái cảnh giác đứng dậy lùi bước đứng dưới ánh đèn đường sáng rõ. Lâm Hòa Tây xách theo túi đồ ăn chín từ bên kia đường bước tới, đuổi gã đàn ông say xỉn đi giúp cô:
- Cô theo tôi làm gì?
- Tôi không muốn quay lại quán bar - Cô gái rũ mi đá đá mũi giày - Anh muốn đi đâu?
Lâm Hòa Tây mở túi trong tay lấy ra một hộp sữa chua quăng cho cô gái:
- Cho mèo ăn.
Cô gái lộ ra vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.
Năm phút sau, cô và Lâm Hòa Tây ngồi xổm song song trong ngõ nhỏ tối như mực bên cạnh quán ba. Cô vừa liếm sữa chua trên thìa vừa nhìn Lâm Hòa Tây nương chút ánh sáng từ bên ngoài vào ngõ nhỏ để đổ sữa bò ra nắp hộp sữa chua, tiếp đó đẩy tới trước mặt con mèo hoang.
Một lúc lâu sau, cô gái lấy điện thoại trong túi ra, nghiêng đầu nói với Lâm Hòa Tây:
- Cảm ơn anh đã mời tôi uống sữa chua, thêm wechat nhé?
Lâm Hòa Tây mở mã QR wechat trên điện thoại rồi đưa cho cô.
- Tôi tên là Phương Thanh Ninh, sinh viên năm nhất khoa Diễn viên. - Cô gõ ghi chú tên mình. Sau đó đưa điện thoại cho cậu - Anh không giống như trong tưởng tượng của tôi.
Lâm Hòa Tây cầm điện thoại qua, thản nhiên hỏi:
- Cô biết tôi à?
- Nếu như không biết anh, tôi sẽ không đi cùng anh đâu. - Giọng Phương Thanh Ninh nhẹ nhàng. Cô lấy bật lửa và xì gà trong túi ra.
Cô rút một điếu xì gà dài mảnh nữ giới sau đó châm nó lên, nhưng không đưa vào miệng ngậm mà đặt nó trong hộp sữa chua đã ăn hết. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào đầu thuốc dần ngún trong bóng đêm đen kịt.
Mùi bạc hà quện cùng mùi xì gà lan tỏa trong không gian. Trong mùi hương này, Lâm Hòa Tây bóc một cây xúc xích, bẻ ra một miếng nhỏ quăng vào nắp hộp sữa chua đã sạch bong.
Chú mèo cam ngồi xổm dưới chân cậu khẽ rung bộ râu, cúi đầu lại gần và cắn nuốt miếng xúc xích trong nắp hộp.
Khi xì gà cháy hết, chú mèo cũng ăn gần xong một cây xúc xích. Điện thoại của Phương Thanh Ninh réo lên, bạn bè gọi cô tập trung ở trước cửa quán bar để cùng về trường.
Phương Thanh Ninh cúp máy, nụ cười thả lỏng trên khuôn mặt chợt tắt. Cô đứng dậy nói tạm biệt với cậu rồi rời khỏi ngõ nhỏ.
Đối phương chưa đi được bao lâu, Ninh Nam cũng gọi điện thoại tới đây. Lâm Hòa Tây ấn tắt màn hình không nghe máy.
Đợi điện thoại không còn reo nữa, Lâm Hòa Tây nhặt rác dưới đất lên, nhìn theo bóng hình nhỏ gầy của nhóc mèo cam khuất dần phía sâu trong ngõ nhỏ, cậu mới xoay người đi ra ngoài.
Một chiếc xe màu đen đang đỗ bên ngoài cửa ngõ. Lâm Hòa Tây xách túi rác đi tới thùng rác bên cạnh, nhìn lướt qua kính chắn gió trước xe, thấy Du Trùng đang ngồi bên trong.
Khoảnh khắc chạm mặt ngắn ngủi với đối phương trong quán bar chợt hiện lên trước mắt. Lâm Hòa Tây khẽ dừng bước, khóe môi bất giác cong lên.
Từ chỗ thùng rác quay lại, cậu cúi người gõ cửa kính chỗ ghế phụ.
Du Trùng đang nghe điện thoại, không chú ý tới người bên ngoài xe là ai đã nhoài người từ ghế lái qua ấn hạ cửa kính xuống. Lúc anh ngước mắt lên nhìn ra bên ngoài cửa, miệng vẫn còn nói chuyện với người đầu dây bên kia:
- Tôi đi trước đây.
Khuôn mặt tươi cười của Lâm Hòa Tây bất thình lình đập vào mắt Du Trùng, anh khựng lại, nói vài lời với người đầu bên kia rồi tắt máy. Vẻ mặt cố nhẫn nhịn, giọng nói xa cách:
- Có chuyện gì à?
Lâm Hòa Tây tươi cười giả vờ thành khẩn:
- Có chuyện
Dường như không muốn nhìn thấy cậu, Du Trùng cau mày:
- Có chuyện gì?
Ánh mắt Lâm Hòa Tây dừng lại trên chiếc điện thoại anh vẫn nắm trong tay:
- Bây giờ mấy giờ rồi?
Trong mắt Du Trùng thoáng vẻ mất kiên nhẫn:
- Cậu không có điện thoại à?
Lâm Hòa Tây nói dối không chớp mắt:
- Hết pin sập nguồn rồi.
Du Trùng ấn sáng màn hình điện thoại của mình lên:
- Mười giờ mười lăm.
Lâm Hòa Tây kịp thời tỏ ra lo lắng: -
Cậu có thể thuận đường chở tôi về trường được không?
Quả nhiên Du Trùng mở miệng từ chối, mặt mày kìm nén vẻ giễu cợt:
- Tới thế nào thì về thế ấy. Chuyện này còn cần tôi phải dạy cậu à?
Lâm Hòa Tây nói:
- Điện thoại hết pin không thể gọi xe.
Du Trùng nói:
- Ra ven đường mà vẫy.
Lâm Hòa Tây rầu rĩ:
- Còn mười phút nữa là ký túc xá đóng cửa rồi.
Cuối cùng Du Trùng cũng chịu nhấc mí mắt lên nhìn cậu:
- Tôi không về trường, tôi về khu chung cư ở Thành Nam.
Lâm Hòa Tây hơi chút ngạc nhiên.
Khu chung cư Thành Nam ở gần cửa phía Nam của trường Đại học A. Thiếu gia nhà giàu có bối cảnh gia đình như Du Trùng ở bên ngoài trường cũng không có gì là lạ, lạ ở chỗ anh cũng sẽ ở khu bình thường đi thang máy như khu Thành Nam.
Lâm Hòa Tây nhanh chóng hồi thần, cười hớn hở nói với anh:
- Tôi về ký túc từ cửa phía Nam càng gần hơn.
Du Trùng liếc cậu một cái, như là đang xác nhận lời cậu nói là thật hay giả.
Lâm Hòa Tây mở to đôi mắt hình dáng xinh đẹp kia, nhìn anh rất chân thành.
Bị cậu nhìn chằm chằm như vậy, Du Trùng mất tự nhiên dời mắt đi:
- Lên xe.
Lâm Hòa Tây bật cười, kéo cửa ghế phụ ngồi vào trong.
Du Trùng nghiêm giọng:
- Ngồi phía sau.
Lâm Hòa Tây khựng lại, cũng không để ý tới thái độ ra lệnh của đối phương mà lùi ra ngoài xe, vẫn cười cười mở cửa ghế sau ngồi vào.
Du Trùng khởi động xe, Lâm Hòa Tây im lặng ngồi sau không nói câu nào.
Thực ra cậu không thật sự muốn đi nhờ xe Du Trùng, chẳng qua chỉ muốn trêu chọc Du Trùng mấy câu mà thôi. Không ngờ rằng mặc dù ghét cậu nhưng đối phương vẫn đồng ý cho cậu lên xe dưới sự nhõng nhẽo của cậu.
Đây là điều bất ngờ thứ hai của cậu trong tối hôm nay.
Điều đầu tiên chính là việc anh ở tại khu Thành Nam.
Hai điểm này khác biệt hoàn toàn với Lâm Đông - người cũng được lớn lên trong nhung lụa. Lâm Hòa Tây thất thần suy nghĩ, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, tựa đầu vào cửa kính thủy tinh.
Giọng Du Trùng vang lên ở phía trước:
- Buồn nôn thì xuống xe, đừng nôn ra xe tôi.
Lâm Hòa Tây nghe vậy mở mắt ra, nửa người ngả về trước, tự nhiên đặt cằm lên cạnh ghế lái, đôi mắt cười cong cong:
- Tôi không uống rượu.
Du Trùng hờ hững nhìn tình hình giao thông phía trước, không biết là có tin lời cậu nói hay không.
Từ lúc hai người bắt đầu cuộc trò chuyện ở bên ngoài quán bar, tới bây giờ Lâm Hòa Tây cũng mới tốt bụng nói ra một câu thật lòng.
Không để ý đối phương có tin hay không, Lâm Hòa Tây thoải mái nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai đậm nét của Du Trùng từ gương xe.
Cảm nhận được tầm mắt cậu, Du Trùng đẩy kính xe lên trên, cau mày nói:
- Đừng có ý định gì với tôi.
Lâm Hòa Tây biết rõ còn cố hỏi:
- Ý định? Ý định gì?
Du Trùng nói:
- Trong lòng cậu tự biết rõ.
Lâm Hòa Tây nhịn cười gật đầu, chủ động chuyển đề tài:
- Cậu sinh năm nào vậy?
Du Trùng không để ý tới cậu.
Lâm Hòa Tây cũng không buồn, cậu ghé sát mặt về phía Du Trùng, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
Du Trùng nghiêng nghiêng cổ, né tránh hơi thở nóng và ẩm ướt từ đôi môi của cậu. Trong mắt dâng lên vẻ tức giận:
- Tránh xa tôi ra.
Lâm Hòa Tây biết chừng mực lùi về sau, giọng nói chứa đựng ý cười:
- Vậy thì cậu nói cho tôi biết đi.
Du Trùng cố gắng áp vẻ giận dữ nơi đáy mắt xuống, lạnh giọng báo cụ thể năm sinh.
- Ồ,chúng ta cùng tuổi. - Lâm Hòa Tây nắm lấy ghế lái khẽ lẩm bẩm, sau đó lại hưng phấn hỏi tiếp - Cậu sinh tháng mấy vậy?
Du Trùng nói ra một con số.
- Lớn hơn tôi mấy tháng liền. - Một tay Lâm Hòa Tây vẫn đặt lên trên ghế, tay còn lại thoải mái chống cằm, nhìn góc nghiêng khuôn mặt Du Trùng từ phía sau, chậm rãi hỏi: - Vậy tôi có nên gọi cậu...
Cậu dừng lại, khi cất tiếng lần nữa giọng đã rất nhỏ, đầu lưỡi mềm mại khẽ đè lên hàm răng, chậm rãi ngân ra một từ kéo dài:
- Anh ơi.
Chiếc xe đột ngột chuyển hướng, rẽ vào vị trí tạm dừng xe trên đường, sau đó phanh két lại.
Du Trùng nghiêm mặt quay đầu qua, đáy mắt cuồn cuộn vẻ khó chịu rất rõ ràng. Nhìn rất giận dữ:
- Lâm Hòa Tây, muốn để tôi đánh cậu trong xe thì cứ nói thẳng.
Trong giây phút ấy, Lâm Hòa Tây thầm khẳng định với bản thân mình, người trước mắt là một thẳng nam từ đầu tới chân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip