Chương 43
Chương 43: Người đàn ông lạ mặt
***
Một lúc sau, cậu mới gắng gượng bình tĩnh lên tiếng:
- Cái gì đang chọc tôi thế? Lọ kem chống nắng à?
Du Trùng vẫn còn rất tức giận, hỏi ngược lại:
- Lọ kem chống nắng nào?
Lâm Hòa Tây bình tĩnh quay đầu, nhìn anh với vẻ chân thành:
- Đúng vậy, là lọ kem chống nắng.
Du Trùng sa sầm mặt nhìn chằm chằm một lát, không nói gì.
Không đợi được câu trả lời của anh, Lâm Hòa Tây cảm thấy không ổn.
Sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi, nguồn nhiệt xương cụt vẫn không ngừng lan tỏa, thậm chí còn có dấu hiệu lan dần xuống dưới bụng cậu.
Lâm Hòa Tây lẳng lặng kẹp hai chân, cúi đầu, thử cạy cánh tay đối phương đang ôm trước hông mình.
Du Trùng cũng cảm nhận được nhiệt độ thay đổi, anh dần bình tĩnh, buông lỏng cánh tay đang ôm eo cậu ra.
Không còn ràng buộc ở hông, Lâm Hòa Tây bật dậy khỏi lòng anh, nhảy thẳng xuống ghế không quay đầu lại, cúi người nhặt mũ lưỡi trai và áo rơi trên cát.
Cát trong mũ quá nhiều, Lâm Hòa Tây ngồi xổm dưới đất liên tục rũ hai thứ ấy.
Một lát sau, khi cậu đứng dậy quay đầu nhìn, Du Trùng đã không còn ở trên ghế nữa rồi.
Đoán được anh đứng dậy đi làm gì, Lâm Hòa Tây vừa nghi ngờ vừa thở phào, cậu nhặt lọ kem chống nắng lăn vào trong góc ghế, nhìn trời xanh biển lớn phía xa, thoáng ngẩn người.
Rốt cuộc đã bao lâu rồi Du Trùng không tự giải quyết mới phản ứng với cậu.
Lâm Hòa Tây thầm sợ hãi, hiếm khi cậu mới thấy hối hận thế này, cậu không khỏi kiểm điểm lại bản thân mình, lẽ nào bản thân đã đùa quá trớn chăng?
Cho tới khi cậu nhạy bén nhận thấy cách đây mười mấy mét có một người đang nhìn chằm chằm mình.
Lâm Hòa Tây quay đầu qua, bấy giờ mới phát hiện có một đôi tình nhân trẻ tuổi xa lạ đã ngồi cách đây một chiếc ô che nắng từ khi nào.
Cô gái mặc bikini, đeo tai nghe bluetooth quay lưng về phía cậu, nằm trong lòng người bạn trai cao lớn của mình ăn vặt. Người đàn ông trẻ tuổi cắt đầu đinh, mặc áo ba lỗ, thích ý ôm lấy bạn gái, nhưng ánh mắt sâu thẳm lại nhìn về phía Lâm Hòa Tây.
Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau.
Người đàn ông xa lạ bị bắt gặp nhìn trộm, vậy mà vẻ mặt anh ta không có gì hoảng hốt, ngược lại còn thản nhiên cười với cậu qua chiếc ghế ở giữa.
Lâm Hòa Tây lạnh lùng dời mắt đi, nằm xuống ghế phơi nắng.
Bốn người đi mua đồ nhanh chóng quay về. Chu Huyên và Triệu Độ xách túi đồ uống trong tay, hai người kia kéo theo chiếc phao bơi kiểu dáng trẻ con đáng yêu.
Không nhìn thấy bóng dáng Du Trùng, Lâm Đông lạnh mặt vươn tay đẩy Lâm Hòa Tây đang nhắm mắt nằm trên ghế:
- Anh Du đâu rồi?
Lâm Hòa Tây mở mắt ra, ngồi dậy:
- Xuống nước bơi rồi.
Lâm Đông sững người, nhanh chóng che lấp cảm giác bực bội ở đáy mắt, cúi người nhặt chiếc phao bơi mình quăng dưới chân lên, một mình đi về phía biển.
Lâm Hòa Tây thầm cảm thấy buồn cười, nhìn theo bóng lưng cậu ta một lúc mới dời mắt đi.
Cậu quay đầu thấy Dương Quyển đang cầm đồ uống đứng cạnh, thuận miệng nói với cậu ta:
- Cho tôi một chai cola lạnh.
Dương Quyển hỏi:
- Cậu uống Pepsi hay Coca?
Lâm Hòa Tây nói:
- Cái nào lạnh thì cho tôi cái đó.
Dương Quyển chọn cho cậu một chai Coca.
Lâm Hòa Tây cầm lấy, mở nắp chai ra uống mấy ngụm. Nước lạnh chảy dọc theo thực quản vào dạ dày, cảm giác nóng bức cũng dịu đi nhiều, cậu thả lỏng, sau đó vặn chặt nắp chai, áp chai Coca lên má mình để giảm nhiệt.
Bấy giờ Dương Quyển mới phát hiện mặt cậu đỏ lạ thường, không nhịn được ghé sát lại gần nhìn:
- Sao mặt cậu đỏ thế?
Lâm Hòa Tây thoáng sững người, sau đó hờ hững ngước mắt lên:
- Bị lọ kem chống nắng hun đỏ ấy mà.
Dương Quyển không hiểu, mặt mày thoáng vẻ hoang mang.
Lâm Hòa Tây lười biếng nhếch môi, không giải thích gì thêm nữa.
Chu Huyên và Triệu Độ cũng nhanh chóng ra bờ biển tìm Du Trùng, còn hai người Lâm Hòa Tây và Dương Quyển ở lại bãi cát.
Tới bốn giờ chiều, cuối cùng nắng đã không còn gắt như buổi trưa nữa, Dương Quyển quay đầu tìm phao bơi mình để sau ghế nằm.
Lâm Hòa Tây cầm lọ kem chống nắng bên cạnh ném cho cậu ta:
- Thoa rồi hẵng đi.
Dương Quyển ngẩng đầu nói cảm ơn, đổ kem chống nắng ra xoa lên tay và chân.
Lâm Hòa Tây nằm trên chiếc ghế bên cạnh một lát, liếc thấy cậu ta xoa xong tay và chân thì không bôi thêm chỗ khác nữa, cậu bèn ngoắc ngoắc tay:
- Qua đây, tôi thoa lưng cho cậu.
Dương Quyển không khỏi đỏ mặt.
Lâm Hòa Tây bật cười, vươn tay kéo cậu ta ngồi xuống cạnh mình, nói:
- Cậu tự vén áo lên đi.
Dương Quyển nghe lời vén áo lên, đôi tai cũng dần ửng đỏ.
Lâm Hòa Tây im lặng cong khóe môi, nhưng không dám cười ra tiếng. Cậu đổ kem chống nắng vào lòng bàn tay, xoa lên tấm lưng gầy mỏng của cậu ta, miệng còn nói:
- Lưng cậu trắng thật đấy.
Hai tai Dương Quyển càng đỏ như sắp nhỏ máu.
Lâm Hòa Tây cong môi cười, chợt cảm nhận thấy tầm mắt mang cảm giác tồn tại cực mạnh dừng trên khuôn mặt mình.
Lâm Hòa Tây cau mày bực bội, dừng tay, nhìn về phía ánh mắt ấy.
Thế mà lại nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Du Trùng.
Anh cởi trần, nước vẫn đang chảy dọc trên cơ ngực anh, có vẻ vừa từ dưới biển lên.
Sau mấy giây sững sờ, Lâm Hòa Tây dời tầm mắt xuống, bất giác nhìn về phía dưới của Du Trùng.
Giọng trầm khàn của Du Trùng vang lên mang theo vẻ bực bội:
- Cậu nhìn đi đâu đấy?
Thấy rõ cơ thể của anh đã khôi phục bình thường, Lâm Hòa Tây nhanh chóng dời mắt, cười trừ với anh rồi tiếp tục thoa kem chống nắng cho Dương Quyển.
Tầm mắt quấy nhiễu của Du Trùng vẫn còn tồn tại, Lâm Hòa Tây ngừng tay, ngước mắt nhìn anh.
Du Trùng làm như không nhìn thấy ánh mắt nhìn qua đây, ngược lại còn nhíu mày nhìn chằm chằm vào kem chống nắng màu trắng dính đầy trên tay cậu.
Dần dần nhận ra điều gì, Lâm Hòa Tây lẳng lặng tăng tốc độ tay, cuối cùng chỉ làm qua loa cho xong.
Cậu chẳng hay biết trong lòng mình và Du Trùng đang nghĩ tới hai chuyện khác nhau.
Du Trùng cũng cho rằng nguồn gốc của cả câu chuyện là do đã lâu lắm rồi mình không giải quyết, chứ không quan tâm gì tới chuyện đối tượng là Lâm Hòa Tây.
Nhưng có thể dễ dàng nhận ra lúc ấy Lâm Hòa Tây cũng có chút phản ứng, hành vi ấy thương tổn địch thủ một nghìn thì tự thương tổn mình tám trăm, Lâm Hòa Tây cũng chẳng chiếm được ưu thế gì.
Bây giờ bỏ qua những chuyện khác không nói, mặc dù chuyện cậu cố ý diễn kịch đã làm anh tức giận, vậy mà khi nhìn thấy cậu xoa tới xoa lui lưng người khác, trong lòng anh có phần khó chịu.
Lúc này Lâm Hòa Tây đã giúp Dương Quyển bỏ áo xuống. Dương Quyển đứng dậy khỏi ghế, cảm ơn trước sau đó hỏi:
- Cậu có đi không?
Nghiêng đầu nhìn mặt trời bên ngoài tán ô, Lâm Hòa Tây gật đầu:
- Vậy tôi cũng đi.
Cậu thoa thêm kem chống nắng, để lại phần lưng mình không thể tự thoa đến.
Thấy gương mặt Du Trùng cứ sa sầm xuống, Lâm Hòa Tây cũng ngại gọi qua giúp đỡ, bèn nói với Dương Quyển:
- Cậu thoa lưng giúp tôi nhé."
Du Trùng đứng bên cạnh bất ngờ lên tiếng:
- Để tôi.
Anh cầm lấy lọ kem chống nắng, ngồi xuống sau Lâm Hòa Tây, giúp cậu thoa phần lưng.
Lâm Hòa Tây ngạc nhiên ngoảnh lại, khẽ hỏi anh:
- Cậu còn dám tới cơ à?
- Tôi không làm, - Bàn tay trên lưng cậu ấn mạnh hơn, Du Trùng khẽ châm chọc – Để cậu bắt nạt người khác à?
Lâm Hòa Tây tỉnh bơ phản bác:
- Cậu không sợ tôi làm cậu có phản ứng thêm lần nữa hả?
Du Trùng cười lạnh:
- Cậu dám rên thế kia trước mặt người khác ư?
Thoáng nghĩ tới hình ảnh kia, Lâm Hòa Tây ngoan ngoãn ngay tức thì.
- Nhưng mà. – Du Trùng chợt ghé sát bên tai cậu, giọng điệu mang vẻ nguy hiểm như có như không – Nếu như cậu dám kêu như vậy trước mặt người khác, tôi cũng có thể làm cậu trước mặt người khác.
Ngay sau đó, anh ném lọ kem chống nắng vào trong tay cậu, đứng dậy thản nhiên nói:
- Được rồi đấy.
Hiếm khi mới thấy Lâm Hòa Tây không bật lại lời anh.
Cậu vẫn còn ngồi trên ghế, ngón tay xoa xoa thùy tai trái nơi môi Du Trùng khẽ thủ thỉ, vẻ mặt thoáng đờ đẫn.
Hình như Du Trùng chẳng hề để ý, khi anh nói nhỏ bên tai Lâm Hòa Tây, môi đã bất cẩn chạm vào thùy tai cậu.v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip