Chương 51
Chương 51: Như tỉnh giấc mộng
***
Về đến phòng thuê, Lâm Hòa Tây gọi đồ ăn ngoài, sau đó trải giấy vẽ lên chiếc bàn ngoài phòng khách. Bắt đầu vẽ phác họa kết cấu dựa vào tấm ảnh trên điện thoại.
Đồ ăn nhanh được đưa tới, cậu ăn vội vàng cho xong rồi lại cầm bút lên.
Qua thêm hai tiếng đồng hồ nữa mới đứng dậy đi tắm rửa.
Lâm Hòa Tây ra ban công lấy khăn tắm và quần lót, từng đợt sấm rền vang lên bên ngoài, mưa dày hạt đập vào cửa kính thủy tinh phát ra âm thanh gấp gáp và rõ ràng.
Lâm Hòa Tây rút khăn lông và quần lót xong, cúi đầu nhìn xuống màn đêm đen kịt. Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa có xu hướng ngừng rơi, ngược lại còn to hơn mấy tiếng trước nhiều.
Cậu rời khỏi ban công, không lấy quần áo ngủ trong tủ mà vào thẳng phòng tắm luôn.
Có mỗi mình Lâm Hòa Tây ở nhà nên cậu tương đối thoải mái..
Phòng tắm của căn nhà thuê không lớn lắm, Lâm Hòa Tây đặt đồ trong tay xuống, cởi áo quần dài, sau đó cúi người cởi quần lót.
Khi nhấc chân lên đầu ngón chân không móc kịp nên chiếc quần lót trượt từ đầu gối xuống rơi trên sàn phòng tắm.
Lâm Hòa Tây cúi người nhặt nó lên.
Trước mắt chợt tối sầm, cả thế giới trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng sấm sét bên ngoài cửa sổ là rõ ràng.
Lâm Hòa Tây hơi sững người, dựa theo trí nhớ lần mò nhặt quần lót, ngẩng đầu nhìn bình nước nóng đã tắt đèn trên tường.
Hai giây sau cậu mới phản ứng lại, không phải đèn trong phòng tắm bị hỏng mà cả căn nhà đã mất điện rồi.
Cậu với chiếc khăn lông xuống quấn quanh hông, lần mò trong bóng tối mở cửa, ra ngoài sofa phòng khách lấy điện thoại.
Còn chưa tìm được điện thoại, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ.
Cả khu nhà này cậu chỉ quen mỗi Du Trùng. Vào giờ này còn đến gõ cửa thì chắc ngoài Du Trùng ra không còn ai hết.
Chẳng qua quen Du Trùng bao lâu nhưng chưa bao giờ Du Trùng xuống dưới tìm cậu.
Lâm Hòa Tây không chắc chắn lắm, chậm rãi bước chân ra mở cửa.
Hành lang cũng tối om, thấy cậu mở cửa ra luôn, Du Trùng đứng trong bóng tối nhướng mày hỏi:
- Cậu không hỏi xem ai gõ cửa đã mở ngay được à?
Lâm Hòa Tây cười cong môi:
- Tôi biết là cậu mà.
Du Trùng nói:
- Nếu như không phải tôi thì sao?
- Tôi cũng đâu phải con gái chân yếu tay mềm. Hơn nữa, - Lâm Hòa Tây không nghĩ chuyện này có gì to tát cả - Những người đàn ông xa lạ có mục đích không đơn thuần sẽ chỉ gõ cửa nhà nữ giới sống một mình thôi.
Du Trùng nói với giọng nặng nề:
- Những kẻ xâm nhập vào phòng cướp giật thích nhất là gõ cửa nhà sinh viên – Anh dừng một lát, lại bổ sung thêm một câu ám chỉ - Không phân biệt giới tính.
Lâm Hòa Tây dở khóc dở cười, chỉ đành thuận theo nhượng bộ:
- Lần sau tôi sẽ hỏi trước khi mở cửa.
Quả nhiên Du Trùng không nói thêm gì nữa.
Lâm Hòa Tây chuyển sang chủ đề khác:
- Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?
Du Trùng đứng bên cửa, vẻ mặt chìm trong bóng tối không nhìn thấy rõ, chỉ có thể nghe thấy sự không hài lòng trong giọng nói:
- Không có chuyện gì thì không thể đi tìm cậu à?
Nghe vậy, Lâm Hòa Tây bật cười:
- Được chứ. Tất nhiên là được rồi. Chẳng qua, - Cậu chợt quay sang nói với giọng vừa vô tội vừa chân thành – Tôi quen cậu lâu như vậy rồi nhưng chưa từng thấy cậu rảnh rang xuống tìm tôi lần nào.
Du Trùng im lặng một lát mới lên tiếng:
- Tới mượn cậu chút đồ.
Lâm Hòa Tây ra vẻ đã hiểu:
- Cậu muốn mượn gì?
Du Trùng nói:
- Mượn nước rửa bát.
- Nước rửa bát? – Lâm Hòa Tây ngây ra - Không có nước rửa bát, chỉ có nước rửa tay thôi.
Du Trùng gật đầu:
- Nước rửa tay cũng được.
Giọng điệu của anh vô cùng tùy ý, nghe không giống như thật sự đến đây mượn đồ. Lâm Hòa Tây sững người, không khỏi nghi ngờ.
Du Trùng lên tiếng thúc giục cậu.
Suy nghĩ mấy giây, Lâm Hòa Tây cũng không truy hỏi thêm nữa, xoay người đi lấy nước rửa tay cho anh.
Lúc cất bước đi không biết vấp phải thứ gì dưới đất, cậu lảo đảo đứng không vững, đập đầu gối vào giá để giày bên cạnh, cả người đổ về phía trước.
Du Trùng kịp thời bước vào trong, vươn tay đỡ lấy eo cậu, để cậu dựa vào người mình đứng vững, nhưng không kịp đỡ giá để giày.
Hai ba chiếc giày liên tiếp rơi xuống bên chân, Du Trùng như không nghe thấy, tất cả tinh thần đều tập trung vào xúc cảm lành lạnh trơn trượt trên tay mình.
Rất nhanh nhận ra điều gì đó, giọng anh khẽ cứng ngắc khó mà nhận ra:
- Cậu không mặc quần áo à?
Lâm Hòa Tây hồi thần lại, buông lỏng bàn tay bám vào cánh tay anh, hậm hực giải thích:
- Khi mất điện tôi đang chuẩn bị tắm.
Du Trùng đẩy cậu khỏi lòng mình, ra hiệu cho cậu đi vào trong.
Lâm Hòa Tây dựa vào trực giác vòng qua những chiếc giày dưới đất, đi vào trong phòng khách, sau đó dừng trước sofa, cúi người vươn tay lần mò trên đó.
Du Trùng theo sau cậu vào phòng:
- Đang tìm gì đấy?
Lâm Hòa Tây không tập trung:
- Mất điện tối quá, tôi tìm điện thoại...
Du Trùng chợt lên tiếng ngắt lời cậu, giọng điệu mang vẻ bực dọc:
- Không cần tìm.
Lâm Hòa Tây dừng động tác sờ lần, đứng thẳng trước sofa:
- Tôi đã tìm thấy rồi.
Dứt lời, cậu định mở đèn pin điện thoại lên.
Du Trùng nhanh nhẹn bước lên trước, cau mày cầm lấy điện thoại trong tay cậu.
Lâm Hòa Tây vô thức né ra sau, gót chân đụng phải chân sofa, sau đó ngã thẳng vào ghế theo quán tính.
Cậu vẫn cầm điện thoại không buông tay, kéo theo cả Du Trùng cũng cầm chiếc điện thoại ngã vào sofa.
Du Trùng không kịp đề phòng, chỉ đành buông lỏng điện thoại, chống tay lên thành sofa cạnh Lâm Hòa Tây để ổn định lại cơ thể mình.
Nhưng tầm nhìn quá tối, lòng bàn tay Du Trùng trượt khỏi thành sofa, cơ thể nhoáng cái mất thăng bằng, đè Lâm Hòa Tây trên sofa.
Hai người đều ngây ra, đứng hình không làm gì hết.
Im lặng hồi lâu, Lâm Hòa Tây lên tiếng trước:
- Cậu cầm điện thoại của tôi làm gì?
Giọng hơi tức giận của Du Trùng nhanh chóng vang lên từ trên đỉnh đầu:
- Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu đừng bật đèn.
Lâm Hòa Tây đơ ra:
- Tại sao lại không được bật đèn?
Rõ ràng giọng anh trở nên trầm hơn:
- Lâm Hòa Tây, cậu không mặc đồ còn hỏi tôi tại sao à?
Bấy giờ mới nhận ra anh đang nói điều gì, Lâm Hòa Tây khẽ cười.
Thấy cậu cười, Du Trùng càng giận hơn, mất kiên nhẫn nắm lấy bả vai run rẩy của cậu:
- Cậu cười gì?
Dường như không thể khống chế, tiếng cười của Lâm Hòa Tây ngày một lớn hơn, chỉ biết thốt ra từng câu từ lẻ tẻ:
- Cậu... tưởng tôi không mặc gì hết à?
Cuối cùng Du Trùng không thể nhịn nổi nữa, vươn tay che miệng cậu lại.
Đã không kịp ngậm miệng nữa rồi, đôi môi khép hờ của Lâm Hòa Tây dán vào lòng bàn tay ấm áp của đối phương, giống như đang để lại một nụ hôn lên bàn tay anh vậy.
Xúc cảm mềm mại ướt át vương trên lòng bàn tay mãi mà chẳng chịu rời đi, bóng đêm rơi vào trong im lặng. Dường như có thứ gì đó đang ngủ đông tận đáy lòng rục rịch thức giấc, ẩn náu trong bóng đêm, điên cuồng sinh trưởng tựa cỏ dại.
Du Trùng buông bàn tay che miệng Lâm Hòa Tây ra, ngón tay khẽ lướt qua bờ môi ấy, rồi trượt từ khóe môi xuống dưới, ấn cằm cậu.
Lâm Hòa Tây ngước mắt nhìn lên đối phương trong bóng đêm.
Tay Du Trùng chống bên má Lâm Hòa Tây, mắt nhìn chằm chằm môi cậu, chậm rãi cúi đầu xuống.
Nhận thấy hơi thở của đối phương càng ngày càng gần, Lâm Hòa Tây mở to mắt không cử động, nhưng dường như sợ động đến thứ gì, cậu vô thức ngừng hô hấp.
Hơi thở nóng ấm từ Du Trùng chạm vào môi cậu, bàn tay đang nắm cằm tăng thêm lực, môi chậm rãi đến gần hơn...
Bên tai chợt vang lên tiếng vật gì rơi xuống đất lanh lảnh.
Hai người đồng thời dừng động tác, như bừng tỉnh giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip