Chương 57
Chương 57: Vết thương trên mặt
***
Sân vận động ồn ào với bầu không khí sục sôi, không ít người đã ngồi hai bên khán đài, lan can cũng treo biểu ngữ cổ vũ màu đỏ với hàng chữ lớn. Hôm nay diễn ra buổi đấu giao hữu giữa Học viện Mỹ thuật và Học viện Khoa học tự nhiên.
Mấy hàng ghế gần sân đã chật kín người, Lâm Hòa Tây đi tới hàng ghế sau, đứng từ trên cao nhìn xuống dưới sân.
Buổi đấu còn chưa bắt đầu, hai đội bóng đã vào sân, ngồi đợi trên hàng ghế dài bên ngoài.
Ở khu nghỉ ngơi, Du Trùng vẫn mặc áo khoác chưa cởi, quay lưng về phía khán đài, nói chuyện với Chu Huyên. Trong số những người của Học viện Mỹ thuật sắp ra sân có cả Hạ Thành Phong.
Lâm Hòa Tây ngước mắt tìm Phương Thanh Ninh ở khán đài đối diện, liếc ngang một hồi không nhìn thấy bóng dáng đối phương đâu, cậu nhướng mày vì ngạc nhiên.
Sau đó cậu nghe thấy bên dưới có người gọi tên mình.
Lâm Hòa Tây cúi đầu tìm kiếm, thấy Phương Thanh Ninh đang đứng ở hàng cuối cùng của khán đài, cười hớn hở vẫy tay với cậu, còn chỉ chỗ trống để cặp sách bên cạnh, ra hiệu cho cậu xuống đấy.
Cậu bước xuống cầu thang bên khán đài, liếc thấy bên trái Phương Thanh Ninh còn hai cô gái xinh xắn khác.
Sau khi nhìn thấy rõ gương mặt của Lâm Hòa Tây, hai cô gái tò mò nghiêng đầu nhìn sang Lâm Hòa Tây ngồi bên cạnh Phương Thanh Ninh.
Phương Thanh Ninh không giới thiệu với hai người bạn cùng phòng nhiều mà ngại ngùng nói với cậu:
- Bạn cùng phòng kéo em đến đây, mấy cậu ấy muốn xem Du Trùng và Chu Huyên chơi bóng.
Lâm Hòa Tây nhướng mày:
- Bọn con gái bọn em đều thích loại hình như Du Trùng và Chu Huyên à?
- Đâu chỉ có mỗi chúng em? – Phương Thanh Ninh bỗng tức giận, giọng điệu đầy ám chỉ - Còn có người da mặt dày không ở khán đài cổ vũ cho đội nhà mình mà chạy tới bên này xum xoe kìa.
Nhận thấy cô nói xong, tầm mắt hướng thẳng xuống sân bóng. Lâm Hòa Tây thầm cảm thấy buồn cười. Mặc dù không hiểu ra sao nhưng vẫn nhìn theo hướng cô nhìn.
Khi nhìn thấy rõ tình huống ở khu nghỉ ngơi ngoài sân, mặt cậu bỗng cứng đờ.
Chu Huyên đã không còn ở đó, một cô gái tóc đen xoăn dài, mặc áo hở vai và váy ngắn đứng trước mặt Du Trùng, ngẩng đầu lên nói gì đó với anh. Sinh viên bình thường sẽ không thể vào sân được, quần áo cô gái mặc rõ ràng ở trong đội cổ vũ của Học viện Mỹ thuật.
Trọng tài đang giục hai bên ra sân, Du Trùng đặt điện thoại vào túi áo, xoay tay cởi áo khoác.
Cô gái vươn tay ra định nhận lấy.
Lâm Hòa Tây lập tức híp mắt, đứng dậy dựa vào lan can trước khán đài, gọi tên Du Trùng.
Du Trùng nghe tiếng quay đầu lại, khi thấy Lâm Hòa Tây đứng trên khán đài, anh nhướng mày ngạc nhiên.
Lâm Hòa Tây cười với anh, vươn hai tay ra:
- Để tôi cầm điện thoại và áo khoác cho cậu nhé.
Du Trùng đi về phía khán đài, cởi áo khoác xuống, quăng qua lan can vào lòng cậu, cất giọng trầm thấp dễ nghe:
- Cầm cẩn thận.
Lâm Hòa Tây ôm áo khoác của anh, nụ cười bên khóe môi càng tươi hơn.
Du Trùng đi ngang qua cô gái vào trong sân, không nói gì thêm với đối phương nữa. Lâm Hòa Tây quay lại chỗ của mình, chống cằm cụp mi nhìn cô gái đứng bên dưới.
Da rất trắng, vóc dáng không thấp, hai chân vừa thon vừa dài, cộng thêm mái tóc xoăn dài, đúng là kiểu Du Trùng thích.
Cậu nhìn lên trên, lặng lẽ quan sát mặt đối phương, bất chợt sững người.
Cậu cảm thấy gương mặt đối phương rất quen, chẳng qua không nhớ ra rốt cuộc đã gặp ở đâu.
Cô gái nhanh chóng rời khỏi, Lâm Hòa Tây không nhìn theo nữa, ngẩng đầu dời mắt sang quan sát trận bóng kịch liệt trên sân.
Có thể nhận thấy rõ thực lực của Học viện Mỹ thuật không bằng với Học viện Khoa học tự nhiên. Kết thúc nửa trận, điểm của Học viện Khoa học tự nhiên đã cách Học viện Mỹ thuật một khoảng không nhỏ.
Trong thời gian nghỉ ngơi, đội cổ động lên biểu diễn, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung trên sân.
Du Trùng ngửa đầu uống nước trên ghế dài, thuận tay treo chiếc khăn mặt trắng lên cổ, thờ ơ liếc nhìn sân bóng.
Nhận thấy tầm mắt của Du Trùng, Lâm Hòa Tây không vui.
Cậu thuận tay mặc áo khoác của Du Trùng lên, nhân lúc người trên sân không chú ý, cậu nhảy qua lan can khán đài vào trong sân, đi tới ngồi xuống cạnh Du Trùng, giọng nói mờ ám:
- Đẹp không?
Du Trùng quay mặt lại, nhìn chiếc áo khoác mà cậu đang mặc mấy giây, không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ hừ lạnh một tiếng:
- Tôi bảo cậu cầm hộ tôi chứ không bảo cho cậu mượn mặc.
Lâm Hòa Tây mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh nói:
- Cậu cũng đâu có nói không cho tôi mượn mặc.
Du Trùng lạnh lùng cất lời:
- Giảo biện.
Anh liếc mắt nhìn mặt Lâm Hòa Tây nhưng chỉ thấy chiếc mũ lưỡi trai cậu đội trên đầu, cùng với một nửa gương mặt lộ ra bên dưới vành mũ.
Du Trùng cau mày, cảm thấy chiếc mũ trên đầu cậu rất chướng mắt, không nhịn được đưa tay lên tháo xuống:
- Cậu ở trong phòng còn đội mũ làm gì?
Lâm Hòa Tây chưa quên chuyện mặt mình bị rạch, vội nghiêng đầu né bàn tay vươn tới, bình tĩnh giải thích:
- Sáng thức giấc đầu hơi rối nên tôi lấy mũ đè lên.
Quả nhiên anh không nói thêm gì nữa, tiếp tục nhìn về phía trước.
Lâm Hòa Tây kéo vành mũ xuống, dán sát tới gần, khẽ thủ thỉ bên tai anh:
- Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu.
Du Trùng không quay sang cậu, chỉ hỏi:
- Câu gì?
Lâm Hòa Tây nhắc lại:
- Có đẹp không?
Du Trùng hơi nghiêng mặt qua, biểu cảm trên khuôn mặt khá phức tạp:
- Lâm Hòa Tây, cậu là con gái à?
Người bị gọi cả họ lẫn tên ra vẻ nghi ngờ:
- Làm sao?
Du Trùng nói:
- Chỉ có con gái mới thích quấn lấy người khác hỏi mấy câu thế này.
Lâm Hòa Tây ngạc nhiên:
- Lẽ nào con trai thì không được hỏi à?
Sau một hồi im lặng, Du Trùng nhìn chiếc áo khoác cậu đang mặc, mất kiên nhẫn nói qua loa hai từ:
- Ừ, đẹp.
Lâm Hòa Tây nhìn sườn mặt anh, không mấy vui vẻ, truy hỏi tiếp không chịu buông tha:
- Đẹp ở đâu?
Sắc mặt Du Trùng càng thêm kỳ quái:
- Cậu đừng được đà lấn tới.
- Tôi được đà lấn tới khi nào? – Lâm Hòa Tây khẽ lẩm bẩm – Vậy cậu nói với tôi, cậu cảm thấy ai đẹp nhất?
Du Trùng ngây người:
- Ai đẹp nhất?
- Đúng thế, là ai? – Lâm Hòa Tây gật đầu như thật, sau đó híp mắt tỏ ra nguy hiểm – Có quá nhiều người phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn bạn gái của cậu, vậy cậu nói với tôi xem cậu thích ai nhất?
Sắc mặt Du Trùng sa sầm xuống, im lặng một lúc lâu không nói.
Không chú ý anh thay đổi sắc mặt, Lâm Hòa Tây thúc giục:
- Cậu nói thử xem.
Du Trùng nhanh chóng trở lại bình thường, cảm thấy không vui vì câu hỏi của Lâm Hòa Tây, anh cất giọng lạnh tanh:
- Cậu hỏi chuyện này làm gì? Định dắt mối cho tôi chắc?
- Tôi không dắt mối được. – Giọng Lâm Hòa Tây vô cùng khiêm tốn, nói lời trái lương tâm nhưng mặt mày vẫn tỉnh rụi – Tôi muốn kiểm định thay cậu.
- Kiểm định thay tôi? – Du Trùng đẩy cậu ra, âm thanh đã chẳng còn độ ấm – Cậu muốn kiểm định cho tôi thế nào? Cậu lấy thân phận gì để kiểm định giúp tôi?
Lâm Hòa Tây nháy mắt, nghiêng đầu thử thăm dò:
- Bạn bè?
Rõ ràng đây không phải đáp án hay.
Nghe thấy hai từ này, chẳng những Du Trùng không bớt giận mà ngược lại mặt mày còn hậm hực hơn:
- Bạn bè? – Anh tức giận phì cười – Cậu là bạn của tôi à?
Lâm Hòa Tây chợt lặng đi.
Du Trùng không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi bỏ cậu ngồi đó, nhìn vẻ mặt tức giận kia không giống như giả vờ.
Anh đứng dậy quá nhanh cho nên chiếc khăn mặt vắt hờ trên cổ trượt khỏi vai rơi xuống đất. Lâm Hòa Tây vô thức vươn tay đỡ lấy chiếc khăn kia, sau đó mới mím môi, lặng lẽ cụp mi xuống.
Lẽ nào bọn họ còn không làm nổi bạn bè hay sao?
Tiếng nhạc của đội cổ động phía bên kia dần nhỏ lại, cuối cùng thì đồng đội trong khu nghỉ ngơi cũng phát hiện trên ghế có thêm một người.
Lâm Hòa Tây gấp khăn cẩn thận đặt xuống ghế, khi quay đầu qua mới phát hiện nền đất dưới chân vốn sáng sủa giờ đây tự dưng thêm mấy bóng đen.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, ánh sáng trong tầm mắt bị chặn kín, mấy người mặc trang phục chơi bóng đã vây quanh cậu từ khi nào.
Người đứng ở chính giữa bước về phía cậu, hung hăng chất vấn:
- Anh là Lâm Hòa Tây đúng không?
Lâm Hòa Tây:
- Đúng vậy.
Người bên cạnh lập tức nói:
- Lúc trước chính anh ta đã chiếm sân của chúng ta.
Người ở giữa gật đầu, cau mày nói:
- Lần trước tao xin nghỉ không tới, người định đào góc tường anh em của tụi mình cũng là anh ta à?
Người kia vội lắc đầu:
- Không phải, đó chỉ là hiểu lầm.
Người ở giữa kia ra vẻ đã hiểu quay đầu sang, biểu cảm cũng hung hăng theo:
- Chuyện đào góc tường là hiểu lầm, tôi sẽ không nhắc nữa. Nhưng anh kết thù với đội bóng chúng tôi, mà còn chạy tới đây xem chúng tôi thi đấu, lại dám ngồi ở khu nghỉ ngơi của chúng tôi à?
Cậu ta dừng một lát, rời mắt khỏi khuôn mặt bị che đi phân nửa của Lâm Hòa Tây, liếc thấy chiếc áo khoác cậu đang mặc thì lập tức trợn mắt nói:
- Anh còn dám trộm áo của anh Trùng mặc nữa cơ à?
Tự động lờ đi câu cuối cùng cậu ta nói, Lâm Hòa Tây vẫn ngồi tỉnh bơ:
- Trừ chuyện hiểu lầm ra, tôi kết thù với đội bóng các cậu từ khi nào?
Lâm Hòa Tây ra vẻ kiêu ngạo khiêu chiến, nam sinh kia trợn trừng mắt, vươn tay túm lấy cổ áo của cậu:
- Định giả vờ mất trí trước mặt ông đây à? Kết thúc trận đấu đừng có chạy đi đâu, để ông đây đánh cho mày nhớ ra mới thôi.
Lâm Hòa Tây nghiêng người né tay cậu ta ra, cánh tay đối phương đụng vào vành mũ làm nó rơi xuống khỏi đầu Lâm Hòa Tây.
Không còn mũ che chắn, cả gương mặt của Lâm Hòa Tây hoàn toàn lộ ra, cũng phơi bày vết rạch trên mặt cậu.
Mọi người đều sững sờ.
Lâm Hòa Tây cúi người nhặt mũ lên.
Nam sinh kia phản ứng lại, túm lấy cánh tay Lâm Hòa Tây kéo cậu khỏi ghế ngồi, còn cau mày ghé sát tới gần kiểm tra xem vết thương trên mặt cậu là thật hay giả.
Ngay sau đó, giọng Du Trùng vang lên bên ngoài đám người:
- Chen chúc ở đây làm gì? Sắp bắt đầu hiệp mới rồi.
Những thành viên trong đội lập tức tản ra hai bên, để lộ hai người đứng giữa.
Nhìn thấy cánh tay túm lấy Lâm Hòa Tây, mặt anh sa sầm xuống, anh nói với cậu trai mặc đồng phục đội bóng:
- Buông tay.
Vẻ mặt giả vờ hung ác lập tức biến đâu sạch, cậu ta vò đầu bứt tai nói:
- Anh Trùng, anh ta lấy áo của anh...
Du Trùng ngắt lời cậu ta, giọng nặng nề hơn:
- Buông tay.
Nam sinh giật mình, sửng sốt buông tay ra.
Sắc mặt Du Trùng thoáng dịu đi, anh quay sang nhìn Lâm Hòa Tây nhưng lại phát hiện trên gò má sạch sẽ của cậu bây giờ có thêm một vết thương mới.
Vẻ mặt anh càng khó coi hơn ban nãy, anh dời mắt sang cậu trai đứng trước, giọng nói rõ ràng rất giận dữ:
- Cậu làm mặt cậu ấy bị thương à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip