Chương 58
Chương 58: Nghĩ tới nghĩ lui
***
Mặt nam sinh nghệt ra:
- Không phải em làm đâu.
Lâm Hòa Tây cũng lên tiếng:
- Không liên quan gì đến bọn họ.
Nghe vậy, Du Trùng đuổi những người xung quanh đi, cau mày nhìn cậu:
- Mặt cậu bị sao vậy?
Lâm Hòa Tây chậm rãi hỏi ngược lại anh:
- Chuyện này quan trọng với cậu lắm à?
Du Trùng sững người:
- Cái gì?
Lâm Hòa Tây nói:
- Cậu đã nói tôi không phải bạn cậu cơ mà? Vậy thì mặt tôi bị làm sao quan trọng với cậu lắm à?
Du Trùng im lặng mấy giây, không nghĩ ngợi gì nhiều:
- Tôi chỉ tức giận thôi.
Lâm Hòa Tây ngạc nhiên:
- Cậu đang tức giận cái gì?
Du Trùng cau mày, im lặng một lúc lâu.
Trên thực tế, ngay cả bản thân anh còn không hiểu tại sao mình tức giận. Cơn giận nháy mắt tan đi, hơn nữa ngay cả chính bản thân Du Trùng cũng không biết lý do tại sao cảm xúc của mình lại thay đổi như vậy.
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đây, Du Trùng vào sân thi đấu, Lâm Hòa Tây cũng không về khán đài mà ngồi ở khu vực nghỉ ngơi của bọn họ.
Hiệp mới của trận đấu, đội đối diện cũng bắt đầu phản công, nhưng bọn họ đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, khoảng cách điểm số giữa hai bên lớn dần. Khi tiếng còi trọng tài vang lên, trận đấu giao hữu kết thúc với phần thắng thuộc về Học viện Khoa học tự nhiên.
Khán đài của Học viện Khoa học tự nhiên bùng nổ tràng hoan hô, những chàng trai tham gia thi đấu quay về khu vực nghỉ ngơi lau mồ hôi và uống nước.
Mấy người tận mắt chứng kiến Du Trùng nổi giận vì Lâm Hòa Tây đứng chếch ở phía sau, nhốn nháo quay đầu nhìn Lâm Hòa Tây vẫn còn ngồi trên ghế, trong lòng tự dưng cảm thấy hoang mang và kính sợ.
Nhận thấy hành vi bất thường của bọn họ, Chu Huyên đi tới vỗ vào gáy bọn họ mỗi người một cái:
- Lén la lén lút đứng đây nhìn ai đấy?
Người bị Du Trùng hiểu lầm là rạch mặt Lâm Hòa Tây bước ra, nhanh chóng giải thích câu chuyện xảy ra trong lúc nghỉ ngơi giữa trận đấu, cuối cùng vẫn không hiểu ra sao:
- Có chuyện gì xảy ra giữa anh Trùng với Lâm Hòa Tây vậy ạ? Bọn họ định quên chuyện cũ hóa thù thành bạn với nhau sao?
- Hóa thù thành bạn? – Chu Huyên cười lạnh, nhìn mấy cậu em học năm hai – Lâm Hòa Tây lớn hơn các cậu một năm, sau này đứng trước mặt Du Trùng đừng gọi thẳng tên cậu ta.
Mấy đàn em nhao nhao ra vẻ đã hiểu:
- Gọi anh Lâm Hòa Tây ạ.
Chu Huyên không cho ý kiến, quay đầu tìm kiếm bóng dáng Du Trùng trong đám người. Vừa hay bắt gặp hình ảnh Du Trùng đang ngồi xổm trước mặt Lâm Hòa Tây, nắm cằm cậu kiểm tra vết thương.
Chu Huyên hừ một tiếng, quyết định làm người tốt cho trót với người bạn lớn lên cùng mình, cậu ta quay lại, tỉnh bơ nói:
- Cũng đừng gọi anh.
Mấy cậu đàn em khiêm tốn xin chỉ bảo:
- Vậy gọi là gì ạ?
Chu Huyên lạnh lùng đáp:
- Gọi chị dâu.
Du Trùng ngồi xổm trước mặt Lâm Hòa Tây, nâng cằm cậu lên quan sát kỹ.
Vết thương không sâu cũng không dài, nhưng anh vẫn cau mày nói:
- Đến phòng y tế của trường xử lý đi.
Lâm Hòa Tây chẳng để tâm:
- Tôi về sát trùng rồi dán băng cá nhân lên là được.
Du Trùng nói:
- Bây giờ đến phòng y tế sát trùng đi.
Lâm Hòa Tây nhướng mày, nói giọng cười cợt:
- Cậu đi với tôi nhé?
Du Trùng đứng dậy, trước khi đi còn dặn dò cậu:
- Cậu ngồi yên ở đây, đợi tôi hai phút.
Lâm Hòa Tây đứng hình, sau đó mới nói:
- Được.
Người của đội bóng muốn đi KTV cạnh trường hát hò với ăn uống, Du Trùng tìm được Chu Huyên:
- Mấy ông đi trước, tôi đến phòng y tế với Lâm Hòa Tây.
Chu Huyên chậc một tiếng:
- Bọn họ còn phải thu dọn đồ đạc và quần áo, bây giờ ông đến phòng y tế vẫn về sân vận động kịp đấy. Bọn tôi ở đây đợi ông.
Du Trùng nói:
- Vậy liên lạc qua điện thoại nhé.
Chu Huyên gật đầu:
- Được.
Du Trùng thay quần áo trước, sau đó về chỗ cũ tìm Lâm Hòa Tây.
Hai người ra khỏi cửa sân vận động, đi đến phòng y tế của trường ở đằng sau.
Hai nơi cách nhau không xa lắm, đi bộ tầm mười phút đã tới nơi. Bác sĩ trong phòng y tế của trường nhìn vết thương trên mặt cậu, nói không nghiêm trọng, sát trùng xong dán băng gạc là được.
Lâm Hòa Tây nói băng gạc xấu lắm, không muốn dán.
Bác sĩ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ:
- Dán băng cá nhân cũng được.
Bấy giờ Lâm Hòa Tây mới gật đầu đồng ý.
Cậu xuống dưới tầng mua dung dịch sát khuẩn và băng cá nhân ở quầy, sau đó ngồi xuống bên cạnh sảnh. Du Trùng bóc gói tăm bông, rút tăm chấm vào dung dịch sát khuẩn xử lý vết thương cho cậu.
Dung dịch chạm vào vết thương gây ra cảm giác đau nhói, Lâm Hòa Tây vô thức híp mắt trái.
Du Trùng ngước mắt hỏi cậu:
- Đau à?
Lâm Hòa Tây thật thà trả lời:
- Có hơi.
Du Trùng nói:
- Đau thì cố nhịn.
Lâm Hòa Tây im lặng, cụp mi lẩm bẩm:
- Cậu không thể nhẹ tay được à?
Du Trùng chợt dừng động tác, từ từ híp mắt lại:
- Cậu nói với tôi vết thương trên mặt cậu từ đâu tới tôi sẽ nhẹ tay.
Lâm Hòa Tây nói qua loa:
- Bạn cùng phòng cầm dao gọt hoa quả rạch.
Du Trùng buông cây tăm bông và dung dịch sảt khuẩn xuống, xé băng cá nhân dán lên má cậu, sắc mặt càng thêm âm trầm:
- Những người khác thì sao?
Lâm Hòa Tây cười:
- Bị tôi đánh phải nằm phòng y tế rồi.
Du Trùng sững người, đôi mắt đen sâu nhìn về phía cậu không rõ mang cảm xúc gì:
- Chỉ có mỗi chuyện này thôi à?
Nụ cười cứng lại trên khuôn mặt Lâm Hòa Tây:
- Gì cơ?
Du Trùng nói:
- Chỉ có chuyện người ta dùng dao gọt hoa quả rạch mặt cậu thôi à?
Nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, Lâm Hòa Tây im lặng một lát, cuối cùng nói:
- Không chỉ có mỗi chuyện này.
Du Trùng nói:
- Còn chuyện gì nữa?
Lâm Hòa Tây lặng im nhìn vào mắt anh.
Cậu tự nhận bản thân mình không phải loại người có tính cách kể lể với người khác, cho nên cậu cảm thấy mình không cần thiết phải nói hết cho Du Trùng nghe. Nhưng giây phút nhìn vào mắt anh, cậu phát hiện bản thân mình trở nên mất khống chế, thậm chí còn bắt đầu trở nên không giống với bản thân mình trước đây.
Cậu xòe tay đếm cho Du Trùng nghe:
- Bọn họ thay khóa phòng ký túc, ăn lẩu trong phòng, làm bẩn bàn học của tôi, còn tự tiện dùng thẻ nước nóng của tôi để tắm nữa.
- Thực ra đều là chuyện nhỏ. – Lâm Hòa Tây ra vẻ thờ ơ, cũng không nhìn vào mắt Du Trùng – Ít nhất thì cũng chẳng là gì so với việc bị rạch mặt...
Cậu còn chưa kịp nói hết một câu hoàn chỉnh.
Du Trùng bất ngờ vươn tay ôm lấy cậu.
Không phải cái khoác vai ôm eo làm ra vẻ trên sàn nhảy, cũng không phải cái ôm từ sau lưng dưới mái hiên tránh mưa đêm khuya, chỉ là một cái ôm đối diện.
Hai tay Du Trùng vòng qua lưng ôm chặt lấy cậu, cằm cậu khẽ gác lên đầu vai Du Trùng. Trái tim ổn định trong lồng ngực bọn họ như đập cùng một nhịp.
Chai dung dịch đặt giữa hai người bị chen rơi xuống đất, càng lăn càng xa.
Lâm Hòa Tây thoáng định thần lại, cằm đặt trên vai Du Trùng khẽ cử động, không nhịn được nhắc nhở anh:
- Có thứ gì đó rơi xuống...
Du Trùng lên tiếng ngắt lời cậu:
- Đây không phải chuyện nhỏ. – Anh cường điệu với Lâm Hòa Tây với giọng trầm trầm – Trong mắt bất cứ ai quan tâm đến cậu, đây đều không phải chuyện nhỏ.
Lâm Hòa Tây phải mất chút thời gian mới hiểu được ý của câu này.
Cậu không biết mình có hiểu sai hay hiểu quá câu nói của đối phương không, nhưng khi dòng suy nghĩ trong đầu cậu rõ ràng trở lại, cậu có thể cảm nhận được trái tim của mình đang đập nhanh không thể khống chế.
Giọng nói ấy vội vàng mà dõng dạc, khiến tai cậu hơi ngứa ngáy.
Đôi môi cậu khô khốc, lời muốn nói quanh quẩn đầu lưỡi, cuối cùng hóa thành âm thanh rõ ràng:
- Vậy cậu...
Cùng lúc ấy, Du Trùng lên tiếng:
- Cậu...
Giọng nói của hai người va vào nhau, chỉ còn những âm tiết vỡ vụn trong không khí.
Một lát sau, giọng Du Trùng vang lên gần sát bên cậu:
- Cậu muốn nói gì?
Lâm Hòa Tây lấy lại bình tĩnh, cất tiếng:
- Không có gì.
Không truy hỏi gì thêm nữa.
Du Trùng buông cậu ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu:
- Cậu có muốn đi xem thủy triều trên biển không?
Nghe vậy, Lâm Hòa Tây sững người:
- Bây giờ luôn á?
Du Trùng nói:
- Bây giờ luôn.
Lâm Hòa Tây thoáng giây chần chừ:
- Ngày mai phải đi học, cậu còn phải đi ăn liên hoan nữa mà?
Du Trùng không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ khẽ cười:
- Chỉ có cơ hội lần này thôi, qua rồi sẽ không còn nữa đâu.
Lâm Hòa Tây giật mình.
Ngay sau đó, cậu mỉm cười ngước mắt lên:
- Đi.
Dường như sợ Du Trùng hối hận, cậu lặp lại rõ ràng một lần nữa:
- Tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip