Chương 6
Chương 6: Con đi cùng nhé
***
Năm giờ chiều, Lâm Hòa Tây có mặt ở cổng Bắc của trường.
Xe của nhà họ Lâm quả nhiên đỗ ở bên đường chờ cậu như lời Lâm Đông đã nói.
Lâm Hòa Tây và Lâm Đông không hay đi chung với nhau, nhưng cậu cũng có thể đoán ra Lâm Đông làm vậy không phải do cắn rứt lương tâm mà là có chuyện muốn nói với cậu.
Chẳng qua cậu không ngờ rằng trọng tâm câu chuyện lại là về Du Trùng.
Lâm Đông cũng không vòng vo mà nói thẳng luôn:
- Anh tránh xa Du Trùng ra.
Lâm Hòa Tây sững người, ngay sau đó bật cười:
- Sao nào? Tôi tìm tới cậu ta khiến cho cậu không vui à?
Lâm Đông lạnh lùng nói tiếp:
- Anh biết là tốt.
- Nhưng mà, - Lâm Hòa Tây chuyển đề tài, sắc mặt sầm xuống - Cậu có vui hay không thì liên quan gì tới tôi?
Lâm Đông quay đầu lại, trừng cậu với đôi mắt tức giận:
- Anh nên tự biết anh có thân phận thế nào, anh ấy không phải là người mà anh có thể bám vào được đâu.
Nhìn cậu ta một lúc, Lâm Hòa Tây nhướng mày không tỏ rõ thái độ, giọng điệu lạ lùng:
- Tại sao? Cậu thích cậu ta à?
Lâm Đông làm mặt khó hiểu, cậu ta nghi ngờ Lâm Hòa Tây cố ý bẫy mình, ánh mắt trở nên cảnh giác:
- Nếu như anh nói thích giữa bạn bè với nhau thì đương nhiên là tôi thích...
Làm như không nghe thấy nửa câu giải thích phía trước, Lâm Hòa Tây đột ngột ngắt lời cậu ta, nhìn cậu ta bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thương hại:
- Thì ra là cậu thích cậu ta, bà Lâm có biết con trai mình thích đàn ông không?
Vẻ lạnh lùng và trưởng thành cố bày ra ban đầu thoáng cái bay sạch. Lâm Đông như thể bị châm thuốc nổ, thẹn quá hóa giận lên tiếng:
- Tôi thích đàn ông lúc nào? Anh mới là người thích đàn ông đấy!
- Tôi thích đàn ông mà. - Lâm Hòa Tây nghe vậy, thở dài như thể sầu não lắm - Nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ? Sinh ra đâu phải là chuyện tôi có thể lựa chọn, nhưng bây giờ cậu lại dùng chuyện ra đời của tôi để ngăn cản tôi thích người khác. Con riêng thì không thể thích ai sao? Con riêng thì không xứng có hạnh phúc của riêng mình à?
Bị một đống đạo lý của cậu làm cho ngơ ngác, một hồi lâu sau Lâm Đông mới hồi thần lại, nổi giận nói:
- Tôi không cần biết anh thích nam nay nữ, chuyện này có liên quan gì tới lời mà tôi nói với anh hả?
Lâm Hòa Tây ung dung nói:
- Tại sao lại không liên quan?
Lâm Đông khựng lại, một lúc lâu sau mới vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn cậu:
- Anh thích anh ấy à?
Lâm Hòa Tây thầm cảm thấy buồn cười. Cho tới hôm nay cậu mới phát hiện nhà họ Lâm đã dạy dỗ ra một Lâm Đông đơn thuần tới vậy. Ngoại trừ việc được nuông chiều từ bé và ghét cậu ra thì cậu em trai cùng bố khác mẹ này cũng có chút đáng yêu.
Ngày trước ở nhà họ Lâm đã bị cậu em này châm chọc và khinh miệt không biết bao lần, lúc này Lâm Hòa Tây chợt muốn trêu đùa cậu ta nên cố ý cong môi nói:
- Tại sao tôi lại không thể thích cậu ta chứ? Cậu ta vừa cao vừa đẹp trai, nhà có tiền có thế, hầu kết cũng to, chưa biết chừng...
Lâm Hòa Tây thoáng cái ghé sát lại gần, khẽ nói bên tai Lâm Đông:
- Chưa biết chừng khi lên giường rất mạnh bạo.
Lâm Đông tức giận bừng bừng đẩy cậu ra, ánh mắt nhìn cậu giống như đang nhìn bùn nước vấy bẩn vật thánh. Cậu ta đỏ bừng mặt gân cổ lên hét với cậu:
- Du Trùng không thích đàn ông, càng không thích loại con riêng như anh đâu! Anh mau từ bỏ ý định đó đi!
Lâm Hòa Tây bấy giờ cũng hiểu được, cái gọi là thích của Lâm Đông với Du Trùng có lẽ là tình cảm yêu mến và tôn trọng của em trai với anh lớn mà thôi.
- Vậy cậu chờ đó mà xem. - Ý cười trên mặt cậu càng sâu hơn. Cậu tựa lưng vào ghế thờ ơ nói: - Xem xem rốt cuộc cậu ta có thích tôi hay không.
Lâm Đông tức giận bĩu môi quay người qua chỗ khác, cậu ta đã chẳng thể nói nổi lời nào nữa.
Mấy lời nói với Lâm Đông cũng không phải thật lòng, Lâm Hòa Tây nói xong là quên luôn. Vốn dĩ cậu chỉ muốn chọc tức Lâm Đông, cũng không thật sự có ý định muốn theo đuổi Du Trùng.
Nhưng không ngờ Lâm Đông lại nghiêm túc quá mức, cho nên mấy tháng sau cậu ta đã báo cáo với Du Trùng.
Đương nhiên, Lâm Hòa Tây không thể đoán trước được chuyện mấy tháng sau. Lúc này cậu và Lâm Đông lần lượt xuống xe, đi vào trong biệt thự nhà họ Lâm.
Lâm Viễn Ngụy đi Bắc Âu hơn hai tháng giờ đã về nhà. Nhìn thấy hai người bước vào từ huyền quan, ông ta tỏ vẻ yêu thương đưa quà tặng mang về từ Bắc Âu cho Lâm Đông.
Lâm Hòa Tây đi ngang qua trước mặt hai bố con thâm tình, Lâm Viễn Ngụy còn không thèm nhìn cậu lấy nửa con mắt.
Vốn dĩ đã quen với việc nhà họ Lâm xem thường mình, vẻ mặt Lâm Hòa Tây vẫn bình tĩnh và dửng dưng như thường. Lâm Viễn Ngụy không có tình cảm bố con gì với cậu cả, cậu cũng vậy.
Bảy giờ tối bắt đầu ăn cơm, bốn người nhà họ Lâm lần lượt vào chỗ. Lâm Viễn Ngụy bưng bát lên uống canh, những người khác mới động vào bát đũa theo.
Trong bữa cơm, Lâm Viễn Ngụy hỏi thăm tình hình sinh hoạt trong trường của Lâm Đông, trong mắt thoáng vẻ vui mừng.
Bà Lâm từ đầu tới giờ coi Lâm Hòa Tây như không khí lại chủ động đề cập tới cậu, dịu dàng cất lời:
- Tiểu Tây thì sao? Đã có bạn mới ở trường chưa?
Bấy giờ ánh mắt của Lâm Viễn Ngụy mới chậm rãi chuyển sang người cậu.
Lúc mới bước vào nhà họ Lâm, Lâm Hòa Tây chưa giỏi đẩy đưa như bây giờ. Bà lâm ngoài mặt thì đối xử tử tế với cậu nhưng lại âm thầm cho người theo dõi và khống chế cậu ở khắp mọi nơi.
Cảm nhận được sự bất đồng trong con người bà ta, thiếu niên mười mấy tuổi mang theo hơi thở kiêu ngạo trực tiếp đối đầu với bà ta luôn.
Lâm Viễn Ngụy nổi trận lôi đình, mắng cậu không biết cảm ân, không biết liêm xỉ. Nếu như không phải bà Lâm khăng khăng đòi đón cậu về, không biết cậu còn phải rúc ở nơi đầu đường xó chợ nào ăn gió nằm sương.
Khi Lâm Viễn Ngụy mắng cậu, bà Lâm chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhìn. Nụ cười vẫn ôn hòa như xưa, nhưng cảm xúc trong mắt đã lạnh như băng trên mặt sông trời giá rét.
Từ đó trở đi, Lâm Hòa Tây dần hiểu được một điều. Không phải bà Lâm tự dưng lại nổi lòng tốt, mà sau khi trằn trọc suy nghĩ bà ta quyết định thà kéo cậu về giám thị ngay dưới mí mắt mình còn hơn để cậu ở một nơi xa xôi không ai nhìn thấy, không ai quản được.
Dù sao với gia sản kếch xù nhà họ Lâm, trong nhà có tự dưng xuất hiện thêm một người có cũng được mà không có cũng được thì vẫn nuôi nổi.
Bà Lâm hỏi câu này là có dụng ý gì trong lòng Lâm Hòa Tây cũng biết tỏng. Cậu chậm rãi mở miệng nói theo ý bà ta muốn:
- Con không có bạn mới, vẫn chơi cùng với Ninh Nam.
Quả nhiên khi nghe thấy cái tên đứa con riêng nhà họ Ninh, Lâm Viễn Ngụy tỏ ra ghét bỏ và hà khắc.
Lâm Hòa Tây mím môi cười, không nói thêm gì nữa.
Bà Lâm vô cùng hài lòng với biểu hiện của cậu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Đông càng thêm dịu dàng:
- Lần này khó lắm bố con mới về nhà một chuyến, cuối tuần này Đông Đông ở nhà hai ngày rồi hẵng về trường nhé.
Lâm Đông tỏ vẻ khó xử:
- Ngày mai con đã hẹn với mấy người anh Du Trùng cùng đi xem đua xe rồi.
Nghe thấy cái tên Du Trùng, tâm trạng bị Lâm Hòa Tây phá hỏng của Lâm Viễn Ngụy tốt hơn rất nhiều:
- Gần đây quan hệ của con và Du Trùng vẫn tốt chứ?
Lâm Đông nghe vậy gật đầu.
- Được, được, - Cuối cùng thì trên khuôn mặt Lâm Viễn Ngụy cũng xuất hiện nụ cười - Đông Đông con phải nhớ kỹ giữ mối quan hệ thân cận với mấy người Du Trùng. Không chỉ sẽ tốt cho bản thân con, tốt cho bố, mà còn tốt cho cả nhà họ Lâm mình. Mấy dự án và việc làm ăn của nhà chúng ta sau này còn cần phải dựa vào sự giúp đỡ của hai nhà Chu, Du nhiều đấy.
Lâm Đông thoáng vẻ khó chịu và bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn im lặng gật đầu.
Ngay sau đó, khi liếc mắt qua Lâm Hòa Tây đang ăn cơm, tâm trạng của cậu ta thoáng cái tốt hơn, còn hất hàm nhìn cậu bằng ánh mắt khiêu khích.
Cái bộ dáng ấy giống hệt như một cậu bé ba tuổi được thầy cô trong nhà trẻ phát phiếu bé ngoan sau đó đắc ý khoe khoang với bạn cùng lớp khác không có phiếu bé ngoan.
Lâm Hòa Tây lặng lẽ phì cười.
Mặt Lâm Đông cứng lại, lạnh lùng lườm cậu, giống như đang chất vấn cậu cười cái gì.
Lâm Hòa Tây cũng không muốn đôi co với trẻ con ba tuổi, cậu cụp mi, tiếp tục chăm chú nhặt xương cá.
Lâm Đông vẫn lạnh mặt nhìn chằm chằm cậu.
Cảm nhận được vị trí ánh mắt của Lâm Đông, Lâm Viễn Ngụy nghiêng mặt qua, ông ta đảo mắt qua Lâm Hòa Tây đang ngoan ngoãn không nói một lời, như thể đang đánh giá gương mặt đặc biệt tinh tế dưới ánh đèn lại giống như đang tiến hành định giá với vật phẩm chưa bán.
Mấy giây sau, Lâm Viễn Ngụy dời mắt đi, nói với giọng nặng nề:
- Ngày mai con cũng đi với Lâm Lâm nhé.
Cả bàn ăn rơi vào sự im lặng ngắn ngủi.
Dần dần ý thức được Lâm Viễn Ngụy đang nói với mình, Lâm Hòa Tây rút cái xương cá dài kia ra, chậm rãi ngẩng đầu lên.
- Lúc nào cũng quấn lấy cái thằng con riêng của nhà họ Ninh còn ra thể thống gì? - Lâm Viễn Ngụy cau màu khó chịu - Nếu như con đã là người của nhà này, ăn cơm nhà, cầm tiền của nhà vậy thì nên làm gì đó vì cái nhà này.
Lời nói khó nghe lọt vào tai nhưng mặt Lâm Hòa Tây vẫn không biến sắc.
Lâm Đông ngồi bàn đối diện đang nhớ lại những lời Lâm Hòa Tây từng nói, lúc này bản mặt cậu ta vừa ngạc nhiên vừa tức giận.
Thu trọn bộ dáng khó tin của cậu ta vào đáy mắt, Lâm Hòa Tây khẽ cười:
- Được thưa bố.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip