Chương 61
Chương 61: Xác nhận thích.
***
Du Trùng nghi ngờ mình thích Lâm Hòa Tây.
Không biết cô gái bên Học viện Mỹ thuật lấy ở đâu được phương thức liên lạc với anh, còn hẹn riêng anh ra ngoài mấy lần, thậm chí trong buổi thi đấu giao hữu với Học viện Mỹ thuật, cô ấy còn chạy thẳng tới khu nghỉ ngơi của Học viện Khoa học tự nhiên tìm anh.
Trừ lần nhận bức tranh mà cô tặng, Du Trùng không cho rằng mình có bất cứ ngôn từ và cử chỉ nào thể hiện rằng mình có ý với cô gái ấy. Thế nhưng đối phương vẫn kiên trì không buông.
Sau ngày từ đê biển về, anh đồng ý ra ngoài gặp mặt đối phương.
Nguyên nhân chủ yếu vì anh muốn nói rõ trước mặt đối phương, nguyên nhân thứ yếu là do anh muốn xác nhận thêm một bước nữa mình có thực sự thích Lâm Hòa Tây hay không.
Trên thực tế, Du Trùng không phải dạng người kỳ thị đồng tính luyến ái, từ khi bắt đầu học cấp ba, trong các mối quan hệ xã hội của anh cũng đã bắt đầu xuất hiện người đồng tính.
Chẳng qua việc tôn trọng xu hướng tính dục của người khác chấp nhận xu hướng tính dục của bản thân thay đổi lớn là hai việc hoàn toàn khác nhau. Mặc dù Du Trùng chưa từng có bạn gái nhưng anh luôn cho rằng mình thẳng trăm phần trăm.
Đến tuổi dậy thì, anh cũng đã từng xem những bộ phim trong dịch vụ lưu trữ tập tin, lúc mở nhầm mấy bộ phim đồng tính anh sẽ vô thức cảm thấy sinh lý không ổn.
Khi xem tạp chí thì lúc nào cũng nhìn gương mặt nữ trước tiên và ngó lơ những hình ảnh nam tính cơ bắp gợi cảm.
Anh nhớ lại lúc mình vừa mới quen Lâm Hòa Tây.
Từ hiểu lầm ban đầu cùng với giao lưu ngôn từ dẫn đến phản cảm và chán ghét, cho tới những lúc anh mềm lòng, cũng có đôi khi cảm xúc lẫn lộn.
Từ việc ghét Lâm Hòa Tây thường xuyên xuất hiện trong tầm nhìn của mình, tới sau này thường xuyên nhìn ngắm khuôn mặt cậu.
Ngay từ đầu rõ ràng anh vô cùng ghét việc Lâm Hòa Tây tiếp xúc cơ thể với mình, nhưng không biết từ lúc nào, bản thân anh có thể nhẫn nhịn, thậm chí thật đáng sợ khi anh còn coi đó là hành vi bình thường.
Tiếp theo, vai diễn thay đổi, anh trở thành người chủ động trêu chọc và đụng chạm vào cơ thể đối phương.
Đợi khi giật mình thức tỉnh, dường như anh đã sớm rơi vào bẫy, không thể rút ra.
Từ bé đến lớn anh không phải dạng người trốn tránh, nhưng anh cần thời gian để cho bản thân một đáp án, cũng cho mối quan hệ giữa mình và Lâm Hòa Tây một đáp án.
Du Trùng mang bức tranh để dưới bàn trà đi gặp cô gái kia.
Do phải đi học nên mấy tiếng trước anh đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng mà quên chưa mở lại, dẫn tới việc bỏ lỡ cuộc gọi Wechat từ Lâm Hòa Tây.
Anh và cô gái kia ngồi trong một quán trà sữa của làng đại học, chỉ trong khoảng thời gian uống ly trà sữa ngắn ngủi, Du Trùng đã nhận ra rõ ràng cảm giác người ngồi đối diện với mình không phải Lâm Hòa Tây khác biệt lớn đến thế nào.
Không chỉ vì cô gái không phải hình mẫu anh thích, mà vì trong quá trình mặt đối mặt giao lưu với cô gái, mặc dù Lâm Hòa Tây không có mặt nhưng cậu lại xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Dường như cậu luôn tồn tại trong bầu không khí anh hít thở.
Cô gái giới thiệu vị trà sữa ngon nhất trong quán cho anh sẽ khiến anh nhớ tới buổi tối ở cửa hàng đồ ngọt sau trường, Lâm Hòa Tây đã bất ngờ gọi điện thoại đến cho anh, nói rằng kem xoài nếp cẩm trong cửa hàng ngon đến mức nào.
Thỉnh thoảng có những chàng trai cao ráo nhuộm tóc từa tựa màu nâu trà đi ngang qua ngoài cửa sổ, anh sẽ vô thức nghiêng mặt qua nhìn theo.
Nhìn gương mặt trang điểm tinh tế của cô gái, trong đầu anh chỉ nghĩ tới mới mười mấy tiếng trước thôi, Lâm Hòa Tây mặc áo khoác của anh ngồi phía trước, hai tay bám vào đầu vai anh, khép mi để mặc anh hôn.
Du Trùng khẽ vuốt qua khóe môi mình, ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện:
- Anh đã có người mình thích rồi.
Mặt cô gái cứng đờ.
Anh nói tiếp:
- Nếu như do anh nhận tranh của em hôm ở rừng cây của trường khiến em hiểu lầm gì về anh thì anh thực sự xin lỗi.
Anh lấy bức tranh bị Lâm Hòa Tây tô thêm màu trong ba lô ra, đẩy tới trước mặt cô gái:
- Xin lỗi vì đã thay đổi trên bức tranh em vẽ, nếu như em cần thì anh có thể bồi thường cho em.
Nhìn thấy bức tranh anh đưa tới trước mặt, cô gái không nói được gì. Qua một lúc lâu, cô gái mới lẩm bẩm thất vọng:
- Em không cần bồi thường.
- Anh không cần bồi thường cho em. – Cô gái thở dài, giọng rất khẽ - Em mới là người phải xin lỗi anh, thực ra em đã nói dối, bức tranh này không phải em vẽ.
Cô đứng dậy, trước khi đi còn nói:
- Mặc dù nói trả lại đồ cho chính chủ mới tốt, nhưng em cũng không biết chủ của nó là ai. Nếu như đã vẽ anh thì anh cứ giữ nó đi.
Đợi cô gái đi rồi, Du Trùng vẫn ngồi trước bàn không di chuyển. Anh cầm bức tranh kia qua xem xét thật kỹ, sực nhớ ra những lời Lâm Hòa Tây đã nói về bức tranh bên hồ ngọc bích khi anh cầm bức tranh này đến trước mặt cậu.
Nhớ tới biểu cảm lúc Lâm Hòa Tây tô màu cho bức tranh, trong lòng Du Trùng xuất hiện ý tưởng lạ lùng.
Anh nghi ngờ nhưng cũng không có chứng cứ xác thực bèn quyết định nhận được tranh của Lâm Hòa Tây mới xác nhận sau.
Nghĩ tới tranh, Du Trùng mới nhớ ra hình như Lâm Hòa Tây nói chiều nay sẽ đến tặng tranh cho mình. Anh móc điện thoại trong túi ra mới phát hiện có cuộc gọi nhỡ của cậu.
Du Trùng đang định gọi lại thì Hạ Thành Phong đã gọi đến trước.
Anh ấn nghe: "Có chuyện gì thế?"
Hạ Thành Phong nói: "Ông đoán xem tôi gặp ai ở Ban tuyên truyền chỗ chúng tôi?"
Du Trùng không hứng thú đoán chuyện này, cố ý cười nhạo cậu ta: "Phương Thanh Ninh phải không?"
Hạ Thành Phong lập tức im lặng, khi cất tiếng nói chuyện có thể nghe thấy cả tiếng nghiến răng: "Du Trùng, tôi thấy ông đừng nói chuyện nữa thì tốt hơn đấy."
Du Trùng bật cười: "Nếu như tôi nhớ không nhầm thì Chu Huyên nói gần đây ông đang theo đuổi lại cô bé ấy à?"
Hạ Thành Phong khẽ than một tiếng, thừa nhận: "Đúng thế."
Du Trùng không hỏi thêm nữa, giọng điệu trở về bình thường: "Ông tìm tôi có chuyện gì đấy?"
Hạ Thành Phong cũng không vòng vo: "Tôi thấy Lâm Hòa Tây đến Ban tuyên truyền chỗ bọn tôi."
Du Trùng ngạc nhiên: "Cậu ấy ở đó làm gì?"
"Nói thật thì tôi cũng ngạc nhiên đấy." – Hạ Thành Phong giải thích rõ ràng – "Gần đây Học viện bọn tôi kết hợp với mấy trường khác trong làng đại học tổ chức một cuộc thi vẽ, cậu ấy đến nộp bài."
Chiều qua mới nhận được quảng cáo tuyên truyền ở làng đại học, Du Trùng vẫn còn ấn tượng: "Cậu ấy nộp tác phẩm hả?"
"Nộp rồi." – Hạ Thành Phong thoáng nhớ lại, giọng điệu bất ngờ - "Ông khỏi nói, vẽ không kém gì sinh viên năm ba của Học viện bọn tôi đâu."
Du Trùng khẽ cau mày, đang định hỏi Lâm Hòa Tây lấy đâu ra tác phẩm thì chợt sững người. Chiều qua Lâm Hòa Tây mới nhìn thấy tờ tuyên truyền của cuộc thi, trong khoảng thời gian ngắn như vậy hẳn là chẳng thể có bài nộp mới đúng.
Song, không nói tới tác phẩm mới, trong tay Lâm Hòa Tây quả thực có một bức tranh đã hoàn thành.
Đối phưng không nói một câu đã đưa bức tranh định tặng anh mang đi tham gia thi đấu. Đoán được kết quả này, Du Trùng không nhịn được sa sầm mặt.
Cúp máy Hạ Thành Phong, anh tìm số điện thoại của Lâm Hòa Tây trong danh bạ rồi gọi đến đó.
Lâm Hòa Tây chẳng hề hay biết Hạ Thành Phong nhìn thấy mình ở Ban tuyên truyền, nộp tác phẩm xong cậu cũng chẳng còn tâm trạng đi học nữa, quay về căn phòng thuê ngoài trường.
Quay về không bao lâu, Du Trùng gọi điện thoại tới.
Lâm Hòa Tây bình tĩnh nhận nghe, mà không chủ động nói chuyện trước.
Cách điện thoại, Du Trùng không chú ý thấy có gì bất thường, giọng điệu của anh không mấy vui vẻ: "Lâm Hòa Tây, cậu mang bức tranh định tặng tôi tham gia thi đấy à?"
Lâm Hòa Tây ngạc nhiên vì anh nhạy thông tin đến vậy, nhưng nhớ tới tấm ảnh mà Phương Thanh Ninh gửi cho mình, cậu chẳng hề áy náy mà chỉ "ừ" một tiếng ngắn gọn.
Nghe câu trả lời của cậu, Du Trùng càng thêm không vui: "Cậu không định giải thích với tôi gì à?"
Lâm Hòa Tây vẫn nói với giọng bình thường: "Tại sao tôi phải giải thích với cậu?"
Giọng nói trầm thấp êm tai của Du Trùng như vang lên sát bên tai cậu: "Chẳng phải cậu đã nói hôm nay sẽ tặng cho tôi sao?"
Lâm Hòa Tây thoáng sững người, cố gắng kiềm chế cảm xúc lạ thường dâng lên từ sâu trong lòng: "Tôi không muốn tặng nữa."
Du Trùng cau mày, rõ ràng rất không hài lòng với đáp án này: "Tại sao không muốn tặng cho tôi nữa?"
Lâm Hòa Tây im lặng giây lát rồi nhanh chóng định thần lại, cất giọng thờ ơ: "Không muốn tặng thì không muốn tặng thôi, lấy đâu ra lý do."
Sắc mặt Du Trùng có phần khó coi: "Vậy chuyện tối ngày hôm qua thì sao? Tối qua trên bờ đê biển..."
Lời Lâm Hòa Tây bật ra khỏi miệng còn nhanh hơn anh: "Cậu không phải trai thẳng ư?"
Lâm Hòa Tây hơi sững sờ.
"Cậu là trai thẳng thì phải hiểu rõ hơn tôi làm thế nào để xử lý chuyện ngày hôm qua chứ." – Giọng Lâm Hòa Tây qua điện thoại rõ ràng và bình tĩnh – "Có lẽ cậu không muốn bị bạn gái tương lai cậu biết được cậu từng hôn con trai đâu nhỉ? Tôi cũng không muốn bạn trai tương lai của tôi biết được, cho nên chúng ta cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi.
Du Trùng còn chưa nói gì, mặt mày đã giận dữ trước, anh nói rõ từng chữ: "Coi như chưa từng xảy ra hả?"
Lâm Hòa Tây trả lời: "Coi như chưa từng xảy ra."
Đầu bên kia điện thoại rơi vào im lặng.
"Coi như chưa từng xảy ra chứ gì?" – Một giây sau, dường như Du Trùng rất tức giận vì lời cậu nói, cuối cùng cũng lên tiếng – "Nếu như cậu đã muốn vậy thì coi như chưa từng xảy ra đi."
Anh cúp máy, khó mà che giấu cơn giận trên mặt, anh siết chặt điện thoại trong tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Sau đó thấy Triệu Độ và cậu bạn phòng bên ngoài đó.
Có lẽ nhận thấy tâm trạng của anh không tốt, hai người đứng ngoài cửa sổ do dự có nên chào hỏi không.
Du Trùng che giấu cảm xúc lộ ra trên khuôn mặt, mở cửa bước ra khỏi quán trà sữa, sắc mặt đã như bình thường. Anh cất tiếng hỏi:
- Hai ông không đi thư viện à?
- Bọn tôi ra ngoài in tài liệu. – Người bên cạnh Triệu Độ hỏi dò – Em gái hẹn hò với ông đâu? Đi rồi à?
Nghe vậy, sắc mặt Du Trùng có vẻ không vui:
- Ai nói tôi đi hẹn hò?
Người kia không nhiều lời, bán đứng ngay đồng đội của mình:
- Triệu Độ nói.
Triệu Độ chỉ đành gắng gượng giải thích:
- Không phải tôi nói nhiều đâu, chẳng qua trên đường đến thư viện vừa hay lại gặp Lâm Hòa Tây, cậu ấy hỏi ông đi đâu cho nên tôi mới nói mấy câu.
Du Trùng cau mày nhìn cậu ta:
- Mấy ông gặp Lâm Hòa Tây ở trường à?
Triệu Độ gật đầu.
Đầu mày cau chặt chậm rãi thả lỏng, nghĩ thông suốt một số chi tiết, Du Trùng chậm rãi nhoẻn miệng cười, cơn giận nháy mắt bay hết sạch.
Vốn dĩ còn tưởng rằng Lâm Hòa Tây hối hận rút lui, thì ra chỉ giận dỗi mình.
Như vậy càng tốt, bớt được thời gian và các bước thăm dò suy nghĩ thật lòng của Lâm Hòa Tây.
Tâm trạng Du Trùng thoáng cái trở nên tốt hơn.
Muốn coi chuyện tối qua như chưa từng xảy ra? Anh khẽ híp mắt, không thể nào, cả đời này cũng không thể.
Du Trùng nhìn Triệu Độ, nhướng mày nói:
- Cảm ơn nhé, lần sau tôi sẽ mời ông ăn cơm.
Triệu Độ nghi ngờ nhìn lại anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip