Chương 64

Chương 64: Anh Trùng không thiệt đâu

***

Lâm Hòa Tây gác cằm lên đầu vai anh, cụp mắt hồi lâu không nói gì.

Du Trùng ôm cậu vào lòng, dán sát mặt bên tai cậu, hỏi cậu một câu, nửa như lên án, nửa như bất mãn:

- Cậu không có gì muốn nói với tôi à?

- Có. – Lâm Hòa Tây chớp mắt, như thể vừa mới hồi hồn về, chậm rì rì cất lời – Cậu với cô gái bên Học viện Mỹ thuật là sao thế?

Du Trùng suy nghĩ một hồi, cố ý nói:

- Tôi chỉ muốn trả tranh cho cô ấy.

Nghe vậy, Lâm Hòa Tây sững người, sau đó phản ứng cực nhanh ngẩng đầu khỏi vai anh:

- Cậu mang tranh trả cho cô ấy hả?

Nghi ngờ trong lòng Du Trùng lại tăng thêm một phần:

- Không. Cô ấy nói không phải tranh mình vẽ.

Lâm Hòa Tây khẽ thở phào một hơi.

Bởi vì trường hợp và tình huống đặc biệt cho nên Du Trùng không hỏi thêm nữa. Hai người ngồi trên cầu thang im lặng không người, loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói ồn ào ngoài sảnh tiệc cách một cánh cửa, mà bọn họ có khả năng bị phát hiện bất cứ lúc nào.

Mặc dù nơi đây không phải là địa điểm thích hợp để bàn chuyện yêu đương, song Du Trùng vẫn muốn xác nhận đáp án từ miệng Lâm Hòa Tây:

- Cậu còn gì muốn nói với tôi không?

Lâm Hòa Tây lắc đầu:

- Hết rồi.

Du Trùng vẫn ôm cậu không buông tay, cất giọng trầm trầm:

- Cậu cũng nên cho tôi một đáp án đi chứ?

Lâm Hòa Tây híp mắt bật cười.

Cậu không nói gì hết, ló nửa người ra khỏi vòng tay Du Trùng, vươn tay đến vách tường sau lưng anh.

Ngay sau đó, bên tai khẽ vang lên tiếng "tách", tầm nhìn lập tức tối om.

Lâm Hòa Tây tắt đèn đi.

Không có bất cứ câu trả lời nào, cậu ngồi lại vào lòng Du Trùng, vươn tay ôm mặt anh, hôn lên.

Không còn là nụ hôn lướt qua giống đêm hôm ấy mà là nụ hôn môi lưỡi triền miên.

Tiếng ồn ào huyên náo bên tai xa dần, tiếng tim đập hòa chung với nhịp thở, bọn họ đang hôn nhau trong tối.

Im lặng và dữ dội.

Hai người không quay lại sảnh tiệc mà rời khỏi biệt thự nhà họ Lâm từ cửa sau.

Trước khi đi mới nhớ ra Chu Huyên vẫn còn đang ở trong sảnh, Du Trùng gọi điện thoại cho cậu ta.

Chu Huyên không về làng đại học, nói rằng sẽ về muộn một chút.

Cúp máy, Du Trùng lái xe chở Lâm Hòa Tây về làng đại học

Hai người đều chưa ăn gì, xuống xe xong Lâm Hòa Tây theo Du Trùng về nhà anh.

Alaska ngồi xổm bên cửa đón bọn họ, Lâm Hòa Tây vừa bước vào đã chơi với chó không biết mệt, Du Trùng cầm điện thoại gọi đồ ăn ngoài.

Gọi đồ ăn xong, Du Trùng đang định đặt điện thoại xuống đi uống nước, chợt nhảy ra thông báo tin Wechat từ Hạ Thành Phong.

Trong Wechat cậu ta nói tối nay sắp xếp các bài dự thi ở Ban tuyên truyền, tìm được bức tranh của Lâm Hòa Tây trong số đó.

Bên dưới dòng chữ kèm tấm ảnh Hạ Thành Phong gửi tới.

Du Trùng phóng to bức tranh, cúi đầu nhìn nó, sau đó khẽ cau mày.

Hạ Thành Phong nói đúng, quả thực Lâm Hòa Tây vẽ không kém những sinh viên Học viện Mỹ thuật bao nhiêu.

Mặc dù Du Trùng là người ngoài ngành nhưng bao năm qua chịu ảnh hưởng mưa dầm thấm đất của mẹ mình, cũng có thể đánh giá một tác phẩm hội họa đẹp hay không.

Kết cấu hình ảnh của bức tranh trong ảnh chụp mang cảm giác có trình tự, màu sắc phong phú tươi đẹp, rõ ràng không phải được vẽ bởi một người dốt đặc cán mai.

Du Trùng không chỉ ngạc nhiên vì kỹ năng hội họa trong tác phẩm mà còn vì người xuất hiện bên trong.

Lời Lâm Hòa Tây từng nói sẽ không vẽ anh vào tranh vẫn còn văng vẳng bên tai. Du Trùng giơ điện thoại lên cho cậu xem, trong mắt ánh lên nét cười trêu chọc:

- Cậu đã bảo sẽ cắt tôi ra khỏi tranh mà?

Lâm Hòa Tây ngạc nhiên, sau đó nhớ đến sự tồn tại của Hạ Thành Phong, nhanh chóng hiểu ra.

Cậu nói dối mà vẫn bình tĩnh như không:

- Tôi quên mất.

Dứt lời, cậu đứng dậy, giả vờ giả vịt:

- Cửa sổ ở chỗ cậu có nhìn thấy cây ở bên ngoài không nhỉ?

Cậu tự lẩm bẩm một mình:

- Tôi phải đi xem thử có con heo nái nào biết trèo cây hay không?

Du Trùng không nói gì, nhưng mặt mày thì đã đen kịt.

Lâm Hòa Tây cố gắng nhịn, cuối cùng vẫn không thể nhịn được bật cười thành tiếng ngay trước mắt anh.

Mặt anh càng đen hơn, cúi người rút bức tranh mang từ quán trà sữa về, đứng dậy đi đến gần thùng rác:

- Nếu như đã không tìm được chủ nhân của bức tranh này, vậy thì vứt nó đi thôi.

Lâm Hòa Tây lập tức ngừng cười, vội vàng bước tới cản anh:

- Cậu không cần thì cho tôi đi.

Du Trùng xoay người lại, liếc cậu rồi nói:

- Người được vẽ trong tranh không phải cậu, cũng không phải do cậu vẽ. Cậu cầm nó làm gì?

Lâm Hòa Tây nghẹn họng.

Du Trùng không nói nhiều, buông bàn tay đặt trên thùng rác, bức tranh từ từ rơi xuống khỏi đầu ngón tay anh.

Lâm Hòa Tây vô thức vươn tay ra đỡ, khi chạm vào mới thấy hình như không phải giấy dùng để vẽ tranh.

Cậu sững sờ, xoay tờ giấy trong tay lại.

Hai mặt giấy đều trống không, lấy đâu ra bức tranh quen thuộc.

Cuối cùng Lâm Hòa Tây cũng nhận ra, tức giận hỏi:

- Cậu biết tranh đó là do tôi vẽ hả?

Du Trùng cười nhạo cậu:

- Muốn tặng tranh cho tôi thì nói thẳng, không cần phải vòng vèo vậy đâu.

Mặt Lâm Hòa Tây hơi nóng, thầm nghĩ có giải thích cũng không rõ ràng bèn để mặc anh hiểu lầm như thế.

Du Trùng nói với vẻ không vui:

- Sau khi kết thúc cuộc thi nhớ lấy bức tranh cậu gửi dự thi về đấy.

Lâm Hòa Tây ngồi xuống sofa, hỏi bỡn cợt:

- Sao nào? Cậu muốn có nó à?

- Đó vốn dĩ là đồ của tôi. – Du Trùng bước lên, vươn tay bóp chặt hai má cậu, giọng điệu nguy hiểm – Nếu lần sau cậu còn dám mang đồ của tôi đi, tôi sẽ có cách trị cậu.

Lâm Hòa Tây thức thời đáp:

- Tôi sai rồi.

Du Trùng buông má cậu ra.

Lâm Hòa Tây nói:

- Lần sau vẫn dám.

Du Trùng ngừng một lát, nhìn cậu từ trên cao xuống.

Nhưng lại đối diện với ánh mắt chuyên chú và nóng rực của Lâm Hòa Tây.

Hầu kết của anh cuộn lên xuống, cất giọng vừa trầm vừa ấm áp:

- Sáng mai cậu có phải đi học không?

Lâm Hòa Tây suy nghĩ rồi trả lời:

- Có.

- Nếu như ngày mai cậu không muốn đến muộn, - Du Trùng dừng lại, áp lòng bàn tay lên mắt cậu – Thì đừng nhìn tôi thế này.

Đặt cơm sau tám giờ tối hơi chậm, mãi mà không thấy điện thoại kêu, Du Trùng cầm điện thoại lên nhìn qua.

Lâm Hòa Tây không có việc gì làm, quay sang chơi với chó.

Cậu cầm hai chân trước của Alaska đặt lên đùi mình, muốn vùi mặt vào phần lông cổ mềm mại của chú chó lớn.

Nhưng Alaska chẳng hề phối hợp, nó không chỉ né tránh không cho cậu đến gần, thậm chí còn vươn chân trước đẩy mặt cậu ra.

Cậu vươn tay bắt lấy chân trước của chú chó đang quơ trên không, mặt mày lộ vẻ không hài lòng:

- Cưng à, mày không nhớ tao sao?

Đôi mắt to tròn của Alaska chỉ nhìn cậu, không phản ứng gì.

Lâm Hòa Tây buông chân nó ra, vỗ vỗ đầu chó, mỉm cười nói:

- Không sao, tương lai của chúng ta còn dài.

Alaska bị vỗ càng ngày càng cúi thấp, sủa lên một tiếng không vui vẻ.

Du Trùng không cúi đầu nhìn, chỉ nói:

- Đừng bắt nạt nó.

- Tôi đâu có bắt nạt nó – Lâm Hòa Tây cười híp mắt phản đối – Cậu nói xem có phải vì tôi nhuộm tóc nên nó không nhận ra tôi nữa không?

Du Trùng hừ lạnh:

- Nó không thể phân biệt được sự khác nhau giữa màu nâu trà và màu đen.

Lâm Hòa Tây nhướng mày, nhích tới gần anh:

- Cậu nói xem tôi có nên nhuộm màu tóc mới không?

Du Trùng nhìn xuống đỉnh đầu cậu:

- Tại sao lại phải nhuộm?

Lâm Hòa Tây ngạc nhiên hỏi:

- Cậu đã nói màu đen quá bình thường, lẫn trong đám người không thể phân biệt được mà?

Du Trùng nhoẻn miệng cười:

- Cái nhìn của tôi quan trọng lắm à?

Lâm Hòa Tây thản nhiên:

- Không quan trọng.

Du Trùng liếc nhìn cậu, có vẻ không vui lắm.

Du Trùng ngồi khoanh chân trên sofa, Lâm Hòa Tây xoay người, dựa lưng vào đùi anh, ngửa đầu dựa vào vai anh, nhìn sống mũi cao thẳng kia, giọng nói chứa đựng nét cười:

- Cái nhìn của bất cứ ai cũng không quan trọng, chỉ có cái nhìn của bạn trai tôi là quan trọng thôi.

Du Trùng không nói gì.

Sống mũi cao thẳng trước mắt càng ngày càng gần, Du Trùng cúi đầu hôn lên môi cậu.

Môi chạm môi, Du Trùng híp mắt hỏi:

- Lâm Hòa Tây, cậu yêu đương với người bạn trai nào miệng cũng đều ngọt vậy à?

Lâm Hòa Tây hơi sững người, ngước mắt nhìn gương mặt anh.

Nhìn biểu cảm của Du Trùng, rõ ràng anh đang khẳng định và vô cùng tin tưởng cậu đã từng có rất nhiều bạn trai.

Lâm Hòa Tây khẽ cười, không đáp mà hỏi:

- Vậy còn cậu thì sao? Tôi là tình đầu của cậu à?

Du Trùng nghe vậy, nét mặt dần trở nên phức tạp khó suy đoán.

Lâm Hòa Tây đẩy anh ra, ngồi bật dậy:

- Lẽ nào không phải?

Hỏi xong, cậu nhớ tới cái hôn với Du Trùng ở nhà họ Lâm mấy tiếng trước.

Ban đầu Lâm Hòa Tây ngậm môi Du Trùng khẽ cắn, cậu mới chính là bên chiếm thế chủ động.

Nhưng chỉ sau mấy giây ngây người ngắn ngủi, Du Trùng đã tiến tới, thậm chí còn dễ dàng chuyển khách thành chủ, chiếm lấy quyền chủ đạo trong tay cậu, đầu lưỡi đẩy qua kẽ răng, quấy động khiến lưỡi cậu cũng phát tê.

Lâm Hòa Tây ra vẻ lão luyện cuối cùng bại trận dưới tay anh, chỉ biết khép mắt, thả lỏng tư duy, vô thức cuốn theo Du Trùng.

Bây giờ nhớ lại, nhìn thế nào cũng không giống như người mới yêu đương.

- Hóa ra... - Lâm Hòa Tây thất vọng gục đầu xuống, chậm rãi kéo dài giọng – Tình đầu của cậu là em gái da trắng, chân dài, tóc xoăn à?

Du Trùng nâng mặt cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mình, sau đó bật cười:

- Tôi cũng tưởng rằng tình đầu của tôi sẽ là em gái da trắng, chân dài, tóc xoăn.

- Đáng tiếc, - Ánh mắt Du Trùng vẫn lưu luyến trên gương mặt cậu – Thậm chí mới ba ngày trước thôi, tôi vẫn nghĩ rằng như vậy.

Bàn tay đặt trên cằm cậu nhẹ nhàng di chuyển lên xoa nắn thùy tai cậu, Du Trùng nở nụ cười nhạt:

- Tôi tưởng rằng tôi sẽ tìm bạn gái, cũng tưởng rằng đối tượng tình đầu của tôi sẽ là nữ, ai biết được cậu lại xuất hiện giữa đường.

Anh ôm lấy Lâm Hòa Tây, cúi đầu cắn đầu tai cậu, sau đó cảnh cáo nửa đùa nửa thật:

- Cậu lừa được vị trí tình đầu của tôi, còn cắt đứt con đường tìm bạn gái. Lâm Hòa Tây, cậu phải phụ trách với tôi.

Lâm Hòa Tây mỉm cười, kéo anh cùng ngã xuống sofa.

Alaska nằm rạp trên sofa bất động lập tức cảnh giác nhảy dựng lên, đáp xuống sàn nhà.

Lâm Hòa Tây nằm trên sofa, Du Trùng dựa theo lực kéo của cậu đè bên trên.

Lâm Hòa Tây vươn tay bám vào đầu vai Du Trùng, ngửa đầu nhìn anh.

- Dùng vị trí tình đầu của anh đổi lấy vị trí tình đầu của em. – Lâm Hòa Tây ôm cổ anh hôn lên – Anh Trùng, anh không thiệt đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip