Chương 66
Chương 66: Vợ của anh Trùng
***
Lâm Hòa Tây nghĩ ngợi, trên mặt thoáng nét chần chừ:
- Bàng thính à?
Du Trùng nói:
- Tôi cũng hỏi qua chuyện chuyên ngành rồi, Học viện Quốc tế và cơ sở chính nhập học khác nhau, không thể chuyển khoa trực tiếp được
- Tôi cũng biết chuyện này. Đúng là không dễ thật, - Khuôn mặt cậu hiện vẻ châm chọc – Nếu vậy thì Lâm Viễn Ngụy đã nhét thẳng tôi vào cơ sở chính rồi chứ không phải là Học viện Quốc tế dưới danh nghĩa trường A đâu.
Bỗng dưng nhắc tới Lâm Viễn Ngụy, mặt Du Trùng sa sầm xuống:
- Quan hệ của Hạ Thành Phong trong Học viện Mỹ thuật rất rộng, có thể nắm bắt được những thông tin trực tiếp từ những thầy cô trong trường, đi theo cậu ấy không thiệt đâu.
Lâm Hòa Tây gật đầu, đưa tay chống cằm:
- Tôi không do dự chuyện Hạ Thành Phong. Tôi chỉ đang nghĩ – Cậu khẽ nhíu mày, biểu cảm suy tư – Hạ Thành Phong đã học năm ba, có lẽ tôi sẽ không theo kịp chương trình học của bọn họ.
Mặc dù có phần tiếc nuối nhưng chuyện mà Du Trùng nhắc đến quả thực khiến người ta động lòng.
Thay vì lãng phí thời gian vào chuyên ngành mình không thích và chẳng có triển vọng gì sau khi tốt nghiệp, không bằng sử dụng thời gian rảnh rỗi để làm chuyện mình thích.
Thậm chí cậu còn thầm cảm thấy hối hận, tại sao vào nhà họ Lâm có mấy năm mà phải buông bút vẽ trong tay.
Lâm Hòa Tây nghĩ kỹ, mặc dù không theo kịp chương trình học năm ba, nhưng năm nhất vừa mới nhập học chưa tới ba tháng, có lẽ cậu vẫn có thể theo kịp chương trình học của năm nhất.
Trong đầu dần hình thành một ý tưởng.
Sáng nay Du Trùng cũng chỉ có hai tiết, hết giờ học, Du Trùng và Chu Huyên hẹn mấy cậu em năm hai cùng đánh bóng rổ, Dương Quyển và Triệu Độ tới thư viện học bài.
Lâm Hòa Tây đợi bọn họ thu dọn sách vở trên bàn, liếc thấy ba lô căng phồng của Dương Quyển thì không nhịn được tới gần chọc cậu ta:
- Trong ba lô có gì mà phồng thế?
Dương Quyển thật thà mở ba lô cho cậu xem:
- Đề thi thử và sách ngữ pháp tiếng Anh cấp sáu.
Lâm Hòa Tây ngồi trên bàn, thuận thế cúi người khoác vai cậu ta, cố ý dụ dỗ:
- Đọc sách làm đề chẳng thú vị gì hết, hay là đi chơi bóng rổ với bọn tôi đi.
Má Dương Quyển nóng lên, lắp bắp trả lời:
- Thành tích tiếng Anh của Du Trùng và Chu Huyên tốt, tiếng Anh của tôi kém lắm.
Lâm Hòa Tây đang định tiếp tục nói gì đó, Du Trùng đã lên tiếng ngắt lời cậu, giọng có vẻ không vui:
- Lâm Hòa Tây.
Bấy giờ cậu mới buông Dương Quyển ra, nhảy xuống bàn học, vươn tay khoác lấy vai Du Trùng trước mặt mọi người, cử chỉ không khác gì bạn bè bình thường. Cậu mở miệng trêu anh:
- Sao nào? Cậu sợ tôi bắt nạt cậu ấy à?
Du Trùng liếc nhìn sang, chợt vươn tay ôm lấy eo cậu, ôm chặt người vào lòng, cất giọng trầm trầm hỏi ngược lại:
- Lâm Hòa Tây, cậu nói chuyện có lương tâm tí đi, tôi sợ cậu bắt nạt cậu ấy hả?
Bạn bè bình thường khoác vai nhau không có gì lạ, nhưng ôm eo nhau thì khó nói lắm, Lâm Hòa Tây cẩn thận quay đầu nhìn những người khác.
Cũng may ba người kia đang quay lưng về phía bọn họ nói chuyện gì đó, không chú ý tới hành động của Du Trùng.
Lâm Hòa Tây nhấc tay cạy bàn tay Du Trùng đặt trên eo mình ra, khẽ hỏi:
- Cậu không sợ bọn họ nhìn thấy à? Hay cậu đã nói cho bọn họ biết rồi?
Mắt thấy ba người phía trước quay mặt lại đây, Du Trùng bình tĩnh buông tay ra, lắc đầu nói:
- Tôi vẫn chưa nói, trưa nay cùng ăn cơm sẽ nói với bọn họ sau.
Lâm Hòa Tây nói:
- Được.
Chu Huyên quay đầu thúc giục bọn họ đi về, Lâm Hòa Tây đi được mấy bước, như nhớ ra gì đó, cậu quay mặt sang hỏi:
- Đến lúc ấy bạn cùng phòng của cậu không cho rằng cậu bị tôi bẻ cong đấy chứ?
Du Trùng khẽ cười:
- Lẽ nào không phải vậy?
- Đương nhiên không phải. – Mặt Lâm Hòa Tây không biến sắc, hùng hồn phản bác – Cậu có biết tỉ lệ trai thẳng bị bẻ cong nhỏ tới mức nào không?
Du Trùng không quan tâm lắm:
- Nhỏ tới mức nào?
Lâm Hòa Tây hếch cằm, khẳng định:
- Theo số liệu thống kê của các nhà khoa học, tỉ lệ trai thẳng bị bẻ cong là 0.
Du Trùng không ý kiến gì.
Lâm Hòa Tây ra vẻ nghiêm túc, song ánh mắt nửa nghi ngờ nửa châm chọc lưu luyến trên mặt Du Trùng không đi:
- Với điều kiện của cậu ắt hẳn những năm qua không ít người theo đuổi. Nhưng vị trí tình đầu của cậu vẫn còn trống, tôi đang nghi ngờ rốt cuộc cậu có phải trai thẳng hay không.
Du Trùng cũng đã từng nghi ngờ như vậy, tuy nhiên rốt cuộc sự thật thế nào thì bây giờ cũng chẳng còn manh mối để tra xét.
Huống hồ, đáp án của câu hỏi này giờ đây không còn quan trọng nữa.
Du Trùng nhướng mày nhìn cậu:
- Nhà khoa học kia là nhà khoa học nào? Họ Lâm à?
Lâm Hòa Tây cười híp mắt không nói gì.
Du Trùng càng nhướng mày cao hơn, nắm lấy cánh tay trái buông bên người cậu một cách tự nhiên, chậm rãi lên tiếng:
- Thưa nhà khoa học họ Lâm, cậu phải làm mới số liệu của mình đi thôi.
Vì ba người còn chưa biết chuyện đang đi ở phía trước, Lâm Hòa Tây không nắm tay quá lâu đã buông ra, quay về nội dung chủ đề ban đầu, khẽ chậc một tiếng:
- Nếu như bọn họ kiên quyết cho rằng tôi bẻ cong cậu, tôi không nói nổi ba cái miệng của họ đâu.
Du Trùng thờ ơ nhếch môi:
- Vậy thì cậu gọi Phương Thanh Ninh đến đây.
Lâm Hòa Tây nói:
- Đợi khi nào Hạ Thành Phong theo đuổi được người ta, chẳng phải cô ấy cũng sẽ đứng về phía cậu ư?
Du Trùng nhìn cậu, im lặng suy nghĩ:
- Theo như cậu nói, tất cả mọi người đều đứng về phía tôi, không ai đứng về phe cậu đúng không?
Lâm Hòa Tây không nghĩ ngợi gì nhiều hỏi ngược lại:
- Đúng thế còn gì?
Du Trùng nói:
- Cậu có quên gì không vậy?
Lâm Hòa Tây chưa kịp nghĩ ra, vô thức lặp lại:
- Quên gì?
Du Trùng bật cười.
Giọng của anh nghe có vẻ rất thờ ơ thoải mái:
- Tất cả mọi người đều đứng về phía tôi, nhưng tôi sẽ đứng về phía cậu.
Bọn họ đã xin thầy quản lý để sử dụng sân bóng từ trước, khi ba người vào sân vận động, mấy cậu em năm hai trong đội đã đang chơi rồi.
Du Trùng và Chu Huyên tới thay hai người ra, Lâm Hòa Tây không còn về phòng ký túc nữa, đánh bóng rổ ra mồ hôi không có quần áo thay, cậu cũng từ bỏ ý định làm một ván.
Cậu ngồi trên chiếc ghế dài ngoài sân xem Du Trùng và những người khác chơi.
Hai đàn em năm hai được thay chạy tới khu nghỉ ngơi ngoài sân, vội vàng lấy nước trong ba lô, không chú ý tới Lâm Hòa Tây đang ngồi trên đầu bên kia chiếc ghế.
Ba lô đựng nước đặt dựa vào chân ghế, có người đứng dậy vội quá, chai nước nặng nề rơi xuống đất, lăn nhanh về phía trước.
Cậu ta cúi người nhặt, nhưng chậm mất một bước, trơ mắt nhìn chai nước lăn về phía chân ghế Lâm Hòa Tây đang ngồi.
Cậu ta cau mày, cúi người gần chỗ Lâm Hòa Tây, cất giọng khó chịu:
- Dịch chân ra chút đi, tôi nhặt đồ.
Lâm Hòa Tây nhận ra cậu ta chính là người hôm trước làm rơi mũ của mình, cậu lặng lẽ nhướng mày, không nói gì hết, chỉ nhích sang bên cạnh một bước.
Cậu ta quỳ xuống trước ghế nhặt chai nước, sắc mặt dịu đi nhiều. Khi đứng dậy mở chai nước rồi ngửa đầu uống, cậu ta thờ ơ liếc về phía Lâm Hòa Tây.
Ngay sau đó, cậu ta mở to mắt, phun ngụm nước ra, bắn cả lên mặt người đứng cạnh.
Người kia hoàn hồn về, lập tức nổi nóng, đen mặt mắng người:
- Đệt, mày có bệnh à?
Cậu đàn em bị mắng không thèm nhìn qua, vội vàng vén áo lên lau nước dưới cằm, mặt đỏ bừng, lắp bắp hét về phía Lâm Hòa Tây:
- Em chào chị dâu ạ.
Nghe vậy, Lâm Hòa Tây ngước mắt lên, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy cậu bạn bên cạnh hoang mang cất tiếng hỏi:
- Chị dâu nào?
Cậu đàn em vươn tay khoác cổ kéo cậu ta tới trước mặt mình, mắng với giọng cậu ta tự cho là rất nhỏ:
- Thằng ngu này, đây là vợ của anh Trùng.
Cậu bạn tỉnh ra, lập tức đứng thẳng tắp, giọng nói sang sảng tức khắc vang vọng trong cả sân vận động rộng lớn:
- Em chào chị dâu ạ!
Người đứng trên sân bóng rổ run tay, bóng rơi xuống đất bắn lên vài lần, sau đó nhanh chóng lăn xa.
Nhưng không có ai đi nhặt.
Tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Lâm Hòa Tây đang ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip