Chương 7

Chương 7: Đi xem thi đấu

***

Thứ Bảy, tổng cộng có tám người lái ba chiếc xe đi xem đua xe. Ngoại trừ Lâm Đông ra, mọi người trực tiếp tập trung ở trước cổng trường, sau đó mấy người ấy lại lái xe đi đón cậu ta. Khi ba chiếc xe nối đuôi nhau vào nhà họ Lâm, đúng lúc Lâm Hòa Tây và Lâm Đông vừa ăn xong bữa sáng.

Hai người ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm, Lâm Đông mang theo chiếc ba lô vừa tầm không to cũng không nhỏ, Lâm Hòa Tây không mang gì, chỉ cầm theo điện thoại di động.

Cộng thêm cả người lái xe, hai chiếc xe còn lại đã ngồi đủ sáu người, chỉ còn mỗi xe của Du Trùng là mới có một người. Người kia ngồi ở ghế sau, Lâm Đông trực tiếp mở ghế phụ ngồi vào trong xe. Mặc dù khó chịu trong lòng nhưng cậu ta vẫn không dám làm trái với quyết định của Lâm Viễn Ngụy, cậu ta đưa ra đề nghị muốn dẫn Lâm Hòa Tây đi chung với Du Trùng.

Du Trùng ngồi ở ghế lái, liếc mắt nhìn Lâm Hòa Tây ở ngoài với ánh mắt khó phân biệt cảm xúc, cuối cùng anh vẫn nói:

- Để cậu ta ngồi sau đi.

Lúc này Lâm Đông mới hạ cửa kính xe xuống, làm mặt lạnh nói với Lâm Hòa Tây:

- Anh ngồi sau đi.

Lâm Hòa Tây mở cửa lên xe, ngồi vào trong rồi mới phát hiện người ngồi cạnh là người cậu biết. Vào buổi học tự chọn mấy ngày trước, cậu còn cướp chỗ mà Du Trùng chiếm cho cậu ta. Rõ ràng là không có ấn tượng tốt về cậu cho nên Dương Quyển không chào hỏi gì.

Ngược lại bản thân Lâm Hòa Tây như thể không phát giác ra thái độ của mấy người trong xe, nói với Du Trùng và Dương Quyển ở bên cạnh:

- Chào buổi sáng.

Nằm trong dự đoán, không ai đáp lại cậu.

Chỉ có Dương Quyển thoáng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt bội phục.

Nắm bắt được tầm mắt cậu ta, Lâm Hòa Tây nghiêng đầu cười cười.

Dương Quyển tính tình hiền lành điềm đạm, nhận thấy Lâm Hòa Tây không có ác ý, cậu ta vô thức cười lên. Cũng may là trước khi khóe miệng cong lên rõ ràng, cậu ta lập tức hồi thần nhịn xuống. Nhớ ra người trước mặt là người Du Trùng và Chu Huyên ghét, cậu ta chơi thân với hai người kia, cũng nên chung mối thù với bọn họ mới phải.

Mười giờ sáng màn thi đấu bắt đầu, bọn họ lái xe hai tiếng đồng hồ mới tới trước sân bãi ở khu ngoại thành. Khi mấy người đỗ xe xong xuôi, có ngay người của đội xe và người phụ trách trường đua tới tiếp đón, còn dẫn bọn họ đi vòng qua lối xếp hàng kiểm phiếu và đi thẳng vào lối miễn vé.

Tay đua mặc đồ thi đấu có vẻ quen biết với Du Trùng, anh ta giới thiệu người phụ trách sân đua với bọn họ:

- Đã sắp xếp phòng cho mọi người rồi, có chuyện gì thì tìm thẳng anh ấy. Sáng nay tôi có trận đấu, buổi chiều còn có vòng loại cho nên không tìm mọi người nữa. Hẹn tối gặp.

Du Trùng nói:

- Được, cố lên.

- Cảm ơn anh em. - Tay đua cười cười, ánh mắt lướt qua phía sau Du Trùng, sau đó nhướng mày hỏi - Tại sao lại có thêm một người?

Lâm Hòa Tây nhìn thẳng vào mắt anh ta, cười ung dung:

- Xin chào, tôi tên là Lâm Hòa Tây.

Ý cười bên môi tay đua sâu hơn, giọng nói sang sảng:

- Lâm Hòa Tây hả? Tôi nhớ rồi.

Người phụ trách dẫn bọn họ tới phòng VIP ở bên cạnh đường đua, nơi có tầm nhìn tốt nhất.

Trong phòng rộng rãi sáng sủa, mặt hướng về đường đua lắp đặt một tấm cửa thủy tinh sát đất, bày bốn chiếc bàn và tám sô pha đơn. Trên bàn đã sắp sẵn đồ ăn vặt và nước uống, góc bán có dán mã QR gọi đồ và thanh toán.

Ban đầu nhận được tin là chỉ có tám người, cho nên cũng chỉ chuẩn bị có tám cái ghế trong phòng. Người phụ trách lấy điện thoại ra gọi cho nhân viên trong trường đua bảo mang thêm một chiếc sô pha tới.

Lâm Đông giơ tay ngăn lại:

- Không cần phiền đâu, người thừa ra ngồi chung với chúng tôi là được.

Nếu như thêm một đứa trẻ ngồi chung ghế sô pha đơn thì dư thừa, thêm một cô gái với khung xương nhỏ thì vừa vặn, nhưng nếu như thêm một nam sinh trưởng thành sẽ khó tránh khỏi việc cọ tay vào nhau.

Người phụ trách nhìn những người khác vẻ khó xử:

- Hai người ngồi chung có hơi chật.

Bảy người còn lại không ai nói lấy một lời.

Người không quen biết Lâm Hòa Tây đều cho rằng Lâm Đông có muốn gây khó dễ cho anh trai cùng cha khác mẹ thế nào thì cũng là chuyện nhà họ Lâm. Còn mấy người quen Lâm Hòa Tây vốn dĩ đã không thích cậu.

Người phụ trách không chần chừ nữa, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Tám người còn lại đã tự tìm ghế sô pha trống ngồi xuống, chỉ có mình Lâm Hòa Tây vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong phòng không có ai ngồi xích vào cho cậu ngồi chung, Lâm Đông hờ hững nói với cậu:

- Nếu như không còn chỗ ngồi thì anh cứ đứng đó đi.

Cậu ta vừa mới lên tiếng, Dương Quyển lập tức ngước mắt lên nhìn Lâm Hòa Tây, muốn nói nhưng ngập ngừng cuối cùng vẫn không nói nên lời.

Lâm Hòa Tây đứng bên cạnh Lâm Đông, giọng điệu không cao không thấp, âm cuối giương cao lên, vẻ mặt vẫn thản nhiên:

- Tại sao lại không có chỗ ngồi? Bên cạnh cậu vẫn có đấy thôi?

Lâm Đông dịch ra bên ngoài, chiếm lấy hơn phân nửa chiếc sô pha, cười lạnh:

- Anh cứ ngồi thử xem.

- Dám thì dám đấy, nhưng không muốn ngồi thôi.

Lâm Hòa Tây bình tĩnh cúi người xuống, khẽ nói bên tai cậu ta với vẻ ám muội lộ liễu:

- Tôi không những không giận mà ngược lại còn phải cảm ơn cậu đã tìm được một lý do để tôi ngồi với Du Trùng đấy.

Lâm Đông tức giận ngẩng đầu nhìn cậu.

Lâm Hòa Tây đi tới dừng lại bên cạnh Du Trùng ngồi bàn đối diện, cười tươi roi rói nói với anh:

- Chúng ta ngồi chung nhé?

Với những hành vi ngả ngớn trước đây của cậu, đương nhiên Du Trùng sẽ không nhích ra chen chúc chung với cậu.

Sô pha sắp xếp theo kiểu hai người ngồi đối diện nhau cách chiếc bàn. Những người khác không mấy hứng thú với chuyện của Lâm Hòa Tây và nhà họ Lâm, cũng ít người chú ý tới phía Du Trùng và Lâm Đông.

Lâm Hòa Tây cụp mi, nhìn chằm chằm đầy lưu luyến vào đùi Du Trùng.

Sắc mặt Du Trùng khó chịu, anh túm lấy cổ áo cậu, cau mày kéo cậu tới trước mặt mình:

- Cậu nhìn đi đâu đấy?

Tầm mắt giao nhau, Lâm Hòa Tây tỏ ra vô tội:

- Cậu không cho tôi ngồi cạnh vậy đương nhiên tôi chỉ đành ngồi lên đùi cậu thôi.

Du Trùng buông lỏng bàn tay túm cổ áo cậu ra, giọng nói hơi lạnh:

- Đừng gây sự.

Lâm Hòa Tây đón nhận ánh mắt anh, không hề né tránh:

- Các cậu không gây sự với tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ không gây sự với các cậu.

Ánh mắt sắc bén của Du Trùng như nhìn xuyên thấu cậu:

- Rõ ràng là cậu biết không ai hoan nghênh mình, tại sao còn cố tình tới đây?

Lâm Hòa Tây dần tắt nụ cười, không tranh luận với anh nữa. Mặc dù từ chối yêu cầu của Lâm Viễn Ngụy sẽ mang tới phiền phức cho cậu, nhưng không phải không có hướng giải quyết. Phân nửa nguyên nhân mà cậu đồng ý ông ta tới đây cùng với Lâm Đông là do cuộc sống của cậu đang phụ thuộc vào nhà họ Lâm, phần còn lại là muốn cố ý chọc tức Lâm Đông.

Sắc mặt Lâm Hòa Tây dần dần bình tĩnh trở lại, cậu chợt cảm thấy nhàm chán, còn đôi chút hối hận vì đã nghe lời Lâm Viễn Ngụy tới đây. Du Trùng đã buông lỏng cổ áo Lâm Hòa Tây ra, cậu sờ sờ điện thoại của mình qua túi quần, nhớ tới dáng vẻ Phương Thanh Ninh châm thuốc trước mặt mình hôm ấy, trong lòng hơi ngứa ngáy.

Cậu xoay người rời khỏi phòng, đang định đi tìm xem có quán tạp hóa nào gần đây không để mua bao thuốc thì cổ tay chợt bị nắm lấy. Lâm Hòa Tây quay đầu, Du Trùng buông tay cậu ra rồi đứng dậy để trống chiếc ghế sô pha kia. Anh đứng cách mấy bước nhìn cậu đầy châm chọc:

- Không phải muốn ngồi ư? Vậy thì ngồi cẩn thận vào đừng nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip