Chương 75
Chương 75: Giận rồi à?
***
Du Trùng không nói gì, tầm mắt lướt qua Lâm Đông trước mặt, nhìn về phía Lâm Hòa Tây đã bước chân lên vỉa hè sau lưng cậu ta, không nhận thấy cảm xúc khác thường trong mắt anh.
Trên thực tế, do ánh sáng ở vị trí Du Trùng đứng quá ảm đạm, giây phút chạm phải ánh mắt đối phương, Lâm Hòa Tây chợt dừng bước, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác hoảng hốt.
Nhất thời cậu cũng không rõ Du Trùng đang giận thật hay là vì ánh sáng quá mờ khiến cậu nhìn nhầm.
Lâm Đông quay lưng về phía cậu nói chuyện với Du Trùng cảm nhận được điều gì, quay người nhìn về phía cậu. Lâm Đông vẫn vô cùng tức giận vì chuyện Du Trùng bị lừa bèn túm lấy Lâm Hòa Tây kéo tới trước mặt Du Trùng:
- Chuyện đánh cược không phải tôi nói bừa, - Mặt đối phương lạnh tanh, cất giọng hỏi – Anh đã từng nói những lời ấy với tôi đúng không?
Lâm Hòa Tây nghĩ kỹ lại, hình như có chuyện này thật.
Chẳng qua lúc đầu cậu nói như vậy chỉ vì muốn chọc tức cậu em trai cùng bố khác mẹ tính cách được nuông chiều này thôi, thuận miệng nói ra xong liền quên ngay.
Chẳng qua không ngờ Lâm Đông lại coi là thật, còn ghi nhớ trong lòng khoảng thời gian lâu đến vậy.
Mặc dù cậu không tốn thời gian công sức đi theo đuổi Du Trùng như lời từng nói với Lâm Đông, nhưng bây giờ nhớ về những hành vi thả thính ngả ngớn trước mặt Du Trùng trước đây, cộng thêm "bằng chứng" chính xác Lâm Đông nói, đúng thực trông có vẻ hơi mưu mô bất lương.
Lâm Hòa Tây bình tĩnh cất lời:
- Đúng là tôi đã nói những lời như vậy, nhưng không phải muốn đánh cược với cậu, - Đáy mắt cậu thoáng vẻ thương hại, nhìn Lâm Đông giống như đang nhìn một thằng ngốc – Chẳng qua chỉ để chọc giận cậu thôi, lẽ nào cậu không nhìn ra hay sao?
Lâm Đông tức tới mức lồng ngực phập phồng.
Lâm Hòa Tây điều chỉnh cảm xúc trong mắt, lạnh lùng mở miệng đuổi người:
- Nếu như không còn chuyện gì nữa thì cậu có thể đi được rồi đấy.
Sắc mặt Lâm Đông nháy mắt trở nên càng khó coi hơn, cậu ta đứng yên tại chỗ không nhúc nhích:
- Miếng đất này đâu phải anh mua, lẽ nào tôi không thể đứng đây được hả?
- Đương nhiên có thể.
Lâm Hòa Tây nhếch môi:
– Chẳng qua cậu cứ đứng ở đây mãi, tôi còn tưởng rằng cậu muốn theo chúng tôi về nhà. Đúng rồi, - Cậu nhẹ nhàng, thờ ơ chuyển giọng, vẻ mặt cười như không cười – Nếu như bình thường, mời cậu về nhà ngồi một lát cũng không sao. Chẳng qua bây giờ chúng tôi muốn về nhà lên giường làm tình ngay, cậu cũng định theo sao?
Sắc mặt Lâm Đông cứng đờ, không muốn đứng đây thêm một giây nào nữa, xấu hổ biến thành giận dữ, cuối cùng cũng rời khỏi.
Sau khi xác nhận cậu ta đã đi xa, Lâm Hòa Tây mới ngừng cười, quay sang nhìn Du Trùng đứng cạnh mình, thế rồi vẫn giải thích một câu:
- Mấy câu ấy em nói đùa với Lâm Đông thôi, là chuyện của ba tháng trước cơ. Huống hồ, - Cậu ngập ngừng, khẽ cười thành tiếng, nói bóng gió – Khi ấy anh ghét em lắm nhỉ?
Du Trùng sững người, không nói gì tiếp.
Cảm nhận được sự im lặng của anh, Lâm Hòa Tây hoài nghi ngước mắt xem xét:
- Anh giận rồi à?
Du Trùng nói:
- Không hề.
Lâm Hòa Tây không nói thêm gì, đưa cốc trà sữa khác trên tay cho anh:
- Em chọn vị cho anh đấy.
- Em cầm trước đi. – Du Trùng đút hai tay vào túi, không vươn tay ra cầm lấy mà chỉ liếc mắt nhìn quán trà sữa đối diện.
Chẳng hề cảm nhận được gì bất thường, Lâm Hòa Tây xách hai cốc trà sữa quay đầu nhìn về phía sau.
Đúng lúc Dương Quyển và Triệu Độ cũng mở cửa quán trà sữa, băng qua đường đi về chỗ bọn họ đang đứng.
Bốn người đi dọc theo con phố ẩm thực, giữa đường giây giày của Lâm Hòa Tây bị tuột, cậu kéo Triệu Độ đi gần mình nhất lại, ra hiệu cho cậu ta cầm trà sữa hộ mình, sau đó cúi người thắt dây giày.
Triệu Độ cầm cốc trà sữa chưa uống lên nhìn qua, thuận miệng hỏi:
- Hai người còn ai chưa uống vậy?
Lâm Hòa Tây cúi đầu nói:
- Của Du Trùng.
Triệu Độ gọi Du Trùng đang đi đằng trước với Dương Quyển, đưa túi đựng cốc trà sữa chưa uống cho anh:
- Cậu không uống à?
Lâm Hòa Tây buộc dây giày xong đứng dậy, liếc thấy động tác của Triệu Độ, vươn tay định cản cậu ta. Câu nói "bây giờ cậu ấy chưa uống" vừa đến bên môi vậy mà lại thấy Du Trùng nhìn Triệu Độ, sau đó cầm qua trà sữa trong tay cậu ta, lấy ống hút cằm vào, hé miệng uống một ngụm.
Bàn tay Lâm Hòa Tây cứng đờ giữa không trung, lẳng lặng nuốt lời tới bên môi vào trong. Cậu chậm rãi ngước mắt lên nhìn gương mặt với góc nghiêng đẹp trai của Du Trùng, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Bốn người tạm biệt nhau ở ngã tư cuối đường, Dương Quyển và Triệu Độ về thẳng trường, Lâm Hòa Tây và Du Trùng rẽ phải về khu nhà ở Thành Nam.
Đèn trước vạch kẻ đường đi thẳng vẫn là màu đỏ, Dương Quyển và Triệu Độ đứng đợi bên vỉa hè, Lâm Hòa Tây cố ý nói với Dương Quyển mấy câu mà không bảo Du Trùng đợi mình.
Vậy mà chẳng ngờ Du Trùng không xoay người dừng lại đợi cậu thật. anh rẽ vào bên phải ngã tư đường.
Vẻ mặt Lâm Hòa Tây nhất thời có chút dở khóc dở cười, nhìn bộ dạng của đối phương thì biết đâu phải anh không giận, rõ ràng đang giận kìa, còn đợi cậu đến dỗ dành đây này.
Tạm biệt với hai người trước mặt, cậu nhấc chân đuổi theo bóng dáng Du Trùng.
Mới đi được mấy bước, Lâm Hòa Tây đổi ý, cố ý đi chậm dần, cuối cùng dừng hẳn bước chân, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, cậu cất giọng khẽ gọi tên Du Trùng.
Nghe cậu gọi mình, Du Trùng dừng bước, cuối cùng vẫn quay đầu lại, hai tay đút túi, đứng yên tại chỗ không di chuyển.
Lâm Hòa Tây bất đắc dĩ lên tiếng:
- Em đau bụng.
Du Trùng đi tới trước mặt cậu, chỉ nâng mặt cậu lên nhìn qua đã có thể xác định cậu đang nói dối, bèn buông tay tiếp tục đi về phía trước.
Lâm Hòa Tây lập tức ôm lấy cánh tay anh, mượn lực đứng dậy. Tay phải trượt xuống từ khuỷu tay, chạm vào lòng bàn tay rồi đan vào kẽ tay anh, mười ngón tay nắm chặt, giọng nói mang theo ý cười rõ ràng:
- Giận thật à?
Du Trùng không trả lời, cũng chủ động buông bàn tay cậu ra, lạnh lùng cầm tay cậu bước về phía trước.
Giọng Lâm Hòa Tây nhỏ dần, nụ cười cũng biến mất:
- Em cho rằng em đã giải thích với anh rất rõ ràng rồi, hay là, - Cậu nói giọng thất vọng – Anh không tin em?
Du Trùng vẫn không mở miệng trả lời.
Đúng lúc này, hai người đi ra khỏi nơi u ám, bước vào ánh đèn đường. Dựa vào ánh sáng, Lâm Hòa Tây lặng lẽ ngước mắt lên nhìn Du Trùng.
Vầng sáng vàng ấm bao phủ khuôn mặt Du Trùng, Lâm Hòa Tây có thể nhìn thấy rõ ràng, vẻ mặt Du Trùng vẫn bình tĩnh như trước đây, đôi môi ưa nhìn khẽ mím chặt, nhưng không giống như đang giận.
Cậu dời mắt đi, thầm suy nghĩ, chợt liếc thấy hai người qua đường đang đi về phía này.
Lâm Hòa Tây thoáng giây chần chừ, khẽ rút tay mình ra khỏi bàn tay Du Trùng.
Nhận thấy ý định của cậu, Du Trùng đột ngột dùng lực nắm chặt tay cậu lại. Bọn họ cầm tay nhau đi ngang qua hai người xa lạ đang bước về phía này.
Lâm Hòa Tây ngước mắt lên, nhìn Du Trùng với vẻ bất ngờ.
Chỉ nhìn thấy sắc mặt anh tối tăm, khóe môi buông xuống, thoạt nhìn như hơi tức giận.
Dường như rắc rối mà Lâm Đông mang tới cho bọn họ còn không khiến Du Trùng tức giận bằng việc cậu buông tay anh ra.
Lâm Hòa Tây yên tâm hơn, im lặng mỉm cười, không nói gì thêm nữa.
Hai người không nói gì cũng không buông tay, cứ thế im lặng nắm tay về đến nhà.
Vào trong cửa, Du Trùng đi tắm, Lâm Hòa Tây chơi với chó trong phòng khách mấy phút, chợt nhớ ra chuyện không tìm thấy tranh, cậu cầm điện thoại lên tìm tới số điện thoại thành viên Đoàn ủy của Học viện Mỹ thuật, gọi qua đó.
Trong lúc chờ điện thoại kết nối, Lâm Hòa Tây cầm điện thoại vào phòng ngủ.
Phòng ngủ vẫn đang bật đèn, Lâm Hòa Tây liếc mắt nhìn thấy quần áo ngủ đặt bên giường.
Du Trùng đi tắm nhưng không mang theo quần áo để thay.
Lâm Hòa Tây đi tới cạnh giường, cầm quần áo lên.
Đúng lúc này điện thoại cũng được kết nối, cậu cầm áo ngủ đứng thẳng dậy, mở miệng định hỏi bức tranh của mình đã đi đâu.
Ngước mắt lên chợt thấy trên tường có thêm thứ gì đó.
Tạm quên đi cuộc gọi đang kết nối, cậu ngưng mắt tập trung nhìn kỹ thứ trên bức tường đối diện.
Sau đó cậu nhìn thấy bức tranh biến mất trong tủ kính của mình bấy giờ đã được lồng khung kính cẩn thận, treo trên tường trong phòng ngủ.
Người treo tranh là ai, đương nhiên không cần hỏi cũng biết.
Lâm Hòa Tây im lặng mấy giây mới nói xin lỗi với người ở đầu dây bên kia: "Xin lỗi, tôi gọi nhầm."
Cậu cúp máy, ngắm nghía bức tranh trên tường, cuối cùng vẫn không nhịn được mỉm cười.
Lâm Hòa Tây quăng điện thoại lên giường, cởi quần dài và áo của mình ra, mang theo quần áo ngủ của Du Trùng, đi chân trần gõ cửa phòng tắm:
- Anh quên mang quần áo này.
Tiếng bước chân bên trong từ xa lại gần, cuối cùng dừng bên cửa.
Cửa phòng tắm mở từ bên trong, Du Trùng vươn tay ra cầm lấy.
Lâm Hòa Tây đặt quần áo ngủ vào tay anh, nhưng không rời khỏi ngay mà thuận theo động tác rút tay vào trong cánh cửa của anh để mở cửa chen vào. Cậu nhấc chân đá cửa phòng tắm, đồng thời ấn Du Trùng lên vách tường, dán sát vào lồng ngực ướt đẫm của anh, giọng nói mang ý cười:
- Em nghĩ rồi, vẫn cảm thấy lời giải thích của mình chưa đủ rõ ràng cho nên bây giờ tới giải thích với anh đây.
Du Trùng nhìn lướt qua đầu vai trơn mượt của cậu, chậm chạp lên tiếng:
- Em muốn giải thích kiểu gì?
- Dùng cơ thể để giải thích, thế nào? – Giọng cậu rất chậm, nói đến cuối thì thoáng cao giọng – Dù sao em cũng đã nói trước mặt Lâm Đông rồi, về nhà không lên giường làm tình thì chính là nói lời không giữ lời.
Du Trùng nhìn chằm chằm cậu mấy giây, cuối cùng không nhịn được, bàn tay mảnh khảnh chạm vào xương bả vai sau lưng Lâm Hòa Tây, rũ mắt hôn lên môi cậu.
Lâm Hòa Tây đột ngột vươn tay lên ôm lấy mặt anh, cản động tác tới gần kia, hỏi một câu lần thứ ba trong buổi tối ngày hôm nay:
- Anh nói với em trước đã, anh có giận không?
Du Trùng cất giọng vừa trầm vừa chậm rãi:
- Có một chút.
Lâm Hòa Tây bật cười, buông tay ra, hôn lên môi anh, giọng nói mơ hồ không rõ:
- Anh có cần nghe em giải thích một lần nữa không?
Du Trùng cau mày:
- Không cần.
Lâm Hòa Tây lại hỏi:
- Vậy bây giờ anh có còn giận nữa không?
- Không giận. – Du Trùng hơi sững người, sau đó mạnh mẽ đáp lại nụ hôn kia.
- So với giận em. – Anh giải thích với giọng trầm trầm – Anh càng giận anh của ba tháng trước hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip