Chương 9
Chương 9: Tìm chìa khóa xe.
***
Bên cạnh có người bổ sung với vẻ mặt phức tạp:
- Hình như tôi cũng đã từng nghe thấy mấy lời đồn tương tự thế này. Bọn họ nói lúc Lâm Hòa Tây học cấp hai còn là đại ca trường, cả ngày chỉ biết gây sự đánh nhau.
Chu Huyên quăng bài trong tay đi, quay đầu nhìn về phía Du Trùng đang im lặng:
- Đi tìm nó luôn không?
Rõ ràng là tâm trạng Du Trùng cũng không được tốt, anh nhíu mày hỏi Dương Quyển:
- Tại sao chìa khóa xe lại ở chỗ cậu ta?
Dương Quyển chìm trong hình tượng giáo bá của Lâm Hòa Tây mãi lâu chưa hồi thần, bấy giờ cuối cùng mới nhớ ra chuyện chính, cậu ta vội vàng xua tay giải thích rõ ràng cho Lâm Hòa Tây:
- Không phải đâu, cậu ấy không đánh tôi.
Cậu ta nói đôi ba câu giải thích với mọi người, sau đó lúng túng nói thêm với Du Trùng:
- Cậu ấy khóa xe xong bèn cầm luôn chìa khóa đi luôn, có lẽ là cậu ấy quên trả tôi, tôi cũng quên mất không hỏi.
Mặc dù có lòng nói đỡ cho Lâm Hòa Tây nhưng ấn tượng xấu về Lâm Hòa Tây đã ăn sâu bén rễ trong lòng mọi người, không ai nghe vào lời cậu ta nói.
Thậm chí còn khuyên cậu ta đừng tới gần Lâm Hòa Tây, cho dù đối phương làm hành động gì thì nhất định đều không phải từ lòng tốt.
Có người còn trách móc Lâm Đông:
- Nếu là tôi thì tôi sẽ không đồng ý để cậu ta cùng tới đây đâu.
Lâm Đông nghe vậy sắc mặt có vẻ không tốt:
- Anh tưởng rằng tôi muốn anh ta tới đây lắm sao? Còn không phải vì bố tôi...
Nhận thấy lời của mình không ổn, Lâm Đông khó khó khăn nhịn lại câu chuyện.
Nhưng vẫn có người tai thính nghe được:
- Bố cậu? Tại sao bố cậu lại bắt cậu ta cùng tới đây?
Lâm Đông không muốn nói ra ý muốn của Lâm Viễn Ngụy trước mặt Du Trùng, cậu ta mở miệng nói bừa một lý do cho qua chuyện này:
- Có lẽ bởi vì quan hệ của tôi và anh ta không tốt cho nên mới muốn tôi dẫn anh ta ra ngoài chơi.
Ở đây không có ai biết rõ chuyện nhà họ Lâm, cái cớ của Lâm Đông cũng có thể coi là tạm ổn trước mặt mọi người. Ai nấy đều gật đầu, không tò mò truy hỏi nữa.
Nếu như đã không sao, Chu Huyên bảo mọi người ngồi vào chỗ:
- Chơi tiếp đi.
Du Trùng quăng bài trong tay xuống:
- Dương Quyển thay tôi đi, tôi đi lấy chìa khóa về.
Dương Quyển chần chừ:
- Tôi không biết chơi mấy.
- Quy tắc rất đơn giản, không biết thì bảo bọn Chu Huyên dạy cậu. - Du Trùng nói.
Lúc này Dương Quyển mới ngồi xuống vị trí của Du Trùng.
Khi Du Trùng tìm tới phòng bao, Lâm Hòa Tây đang gối đầu lên con gấu lớn - phần thưởng thắng được khi đua xe Go-Kart, nằm trên sô pha nghịch điện thoại. Cậu vắt chân lên tay vịn sô pha, đôi chân dài thoải mái đong đưa ra bên ngoài.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu không thèm nhấc mí mắt lên, từ đầu tới cuối chỉ nhìn chăm chú vào giao diện trò chơi trên màn hình điện thoại của mình.
Du Trùng xoay tay đóng lại cánh cửa phòng, bước tới trước mặt cậu, cụp mi nhìn từ trên cao xuống:
- Chìa khóa xe đâu?
Lâm Hòa Tây đang điều khiển nhân vật trong trò chơi dọn dẹp lính nhỏ, một lúc sau mới lơ đãng nói:
- Chìa khóa xe nào?
Du Trùng cho rằng cậu cố ý, sắc mặt lạnh dần xuống:
- Trên người cậu có thứ gì không phải của cậu mà cậu còn không biết sao?
Lâm Hòa Tây khẽ ngớ ra mấy giây, sau đó gật đầu về phía anh, giọng điệu qua loa:
- Đợi tôi đánh xong ván này.
Trong lòng không khỏi ghét bỏ cái bộ dạng lười biếng này của cậu, Du Trùng không có kiên nhẫn đợi cậu nữa, anh cúi người vươn tay lấy chiếc điện thoại cậu đang cầm trong tay đi.
Cổ tay Lâm Hòa Tây khẽ lắc, né tránh bàn tay đang vươn tới. Cậu bớt chút thời gian ngước mắt lên. Như thể chưa từng xảy ra hiềm khích nào với anh cả, cậu còn cười cười với anh bằng vẻ mặt tự nhiên:
- Chỉ hai phút nữa thôi.
Đối diện với khuôn mặt cười của cậu, động tác của Du Trùng khẽ khựng lại.
Anh suy nghĩ về lời giải thích của Lâm Đông nửa tiếng đồng hồ trước cùng với những lời mà sáng nay mình đã nói với Lâm Hòa Tây, đúng là do anh hiểu lầm trước, vì thế đành ngồi xuống sô pha đối diện đợi cậu hai phút.
Hai phút không ngắn cũng không dài, tuy vậy, sự thật trước mắt nói với anh Lâm Hòa Tây không hề đáng tin.
Nhìn lướt qua người vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên sô pha, cuối cùng Du Trùng cũng không thể nào nhịn nổi nữa, anh đứng dậy đi về phía cậu:
- Đã qua hai phút rồi.
Lâm Hòa Tây nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không chớp mắt, trưng ra vẻ mặt hơi ảo não:
- Tôi cứ nghĩ hai phút là xong, vậy cậu đợi tôi thêm hai phút nữa nhé.
Du Trùng ngắt lời cậu:
- Cậu để chìa khóa ở đâu? Tôi tự lấy.
- Vậy cậu tự lấy đi. - Đề nghị này như hoàn thành ý đồ của Lâm Hòa Tây, cậu cười cười gật đầu - Ở trong túi của tôi ấy.
Tầm mắt đảo qua chiếc áo phông trắng, Du Trùng mặt không biến sắc cúi người xuống đưa tay vào trong túi quần bò của cậu.
Chất liệu vải quần dài mùa hè rất mỏng, túi quần lại thiết kế sát người. Ngón tay thon dài của Du Trùng xỏ vào túi quần bò, đầu ngón tay không thể né tránh việc áp vào da trên đùi cậu qua một lớp vải mỏng manh.
Nhiệt độ từ đầu ngón tay khẽ lan tỏa, thấm qua lớp quần xuống dưới, mang theo hơi nóng nực riêng có của nắng hè chói chang chậm rãi lan dần trên đùi cậu.
Lâm Hòa Tây nhích chân, giờ mới chịu dời sự chú ý khỏi điện thoại, nhìn xuống túi quần bò hơi phồng lên do tay Du Trùng nhét vào. Sau đó cậu nhìn lên khuôn mặt đẹp trai không có biểu cảm gì của anh.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt Du Trùng mấy giây, đáy mắt chợt dâng lên vẻ giễu cợt.
Ngay sau đó, Lâm Hòa Tây vươn tay đặt lên tay Du Trùng qua lớp quần bò, giọng điệu hơi hướng gợi cảm:
- Lẽ nào cậu không biết xu hướng tính dục của tôi sao?
Đầu ngón tay Du Trùng kẹp vào thứ cậu đang để trong túi, híp mắt nhìn về phía bàn tay không biết an phận kia:
- Bỏ tay cậu ra.
Lâm Hòa Tây ngoảnh mặt làm ngơ, đuôi mắt khẽ nhướn lên. Cậu dựa vào lòng con gấu lớn, khẽ đưa mắt nhìn anh, nói nửa đùa nửa thật:
- Cậu có biết khi cậu đưa tay vào trong túi quần tôi thì cũng đại diện cho...
Du Trùng hờ hững như chẳng hề hứng thú với lời cậu nói, thậm chí khóe môi còn giễu cợt, anh giơ tay trái cạy bàn tay của cậu đặt trên túi quần ra.
Cậu hơi sững người, ý cười trong mắt càng tươi hơn, áp đầu lưỡi nói ra nốt nửa câu mờ ám:
- Thể hiện rằng anh đang ám thị tình dục với tôi?
Cùng lúc nói ra những lời này, cậu khẽ xoay cổ tay, đầu ngón tay thuận đà đặt lên mu bàn tay trái của Du Trùng, bụng ngón tay ấm áp mềm mại mơn trớn trên mu bàn tay anh.
Du Trùng giật mình vung khỏi tay Lâm Hòa Tây đồng thời rút chiếc bật lửa trong túi quần cậu ra đặt trên mặt bàn, khuôn mặt ẩn chứa tức giận. Anh vươn tay nắm chặt lấy cằm cậu cảnh cáo:
- Đừng dùng mấy thủ đoạn cậu dùng với mấy gã đàn ông đó với tôi, cho dù cậu cởi sạch đứng trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không có phản ứng gì với cậu đâu.
Lâm Hòa Tây ngoan ngoãn vâng lời:
- Tôi biết rồi.
Ánh mắt sắc bén của Du Trùng dò xét cậu mấy giây, sau đó mới chậm rãi buông lỏng cằm cậu ra, một tay túm chặt lấy hai tay cậu, tay còn lại đút vào trong túi quần bên kia.
Thoáng cái lại rút ra thêm một chiếc tai nghe từ túi quần Lâm Hòa Tây quăng lên mặt bàn. Anh nhìn Lâm Hòa Tây bằng ánh mắt phiền chán:
- Chìa khóa đâu rồi?
Đối diện với ánh mắt ấy, Lâm Hòa Tây mặt không biến sắc mà chỉ khẽ quay đi, chậm rãi nói như lẩm bẩm:
- Tôi phải nghĩ lại đã.
Du Trùng kéo Lâm Hòa Tây đứng dậy khỏi sô pha.
Lâm Hòa Tây lại cười hớn hở liếc nhìn anh, cậu giơ cao hai tay từ từ duỗi hông trong ánh mắt tức giận kia, miệng còn thờ ơ lặp lại câu hỏi:
- Rốt cuộc chìa khóa đi đâu rồi nhỉ?
Áo phông hướng lên trên theo động tác duỗi người của cậu, để lộ ra cạp quần bò cùng với một đoạn thắt lưng trắng nõn.
Không có áo che, Du Trùng nhìn thấy rõ ràng có chiếc chìa khóa xe quen thuộc móc trên đai quần bò của Lâm Hòa Tây.
Lâm Hòa Tây là người khởi xướng nhưng lúc này chỉ chậm rãi "a" một tiếng, từ từ mở miệng với giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa vô tội:
- Thì ra là ở đây.
Du Trùng đứng bên sô pha nhìn chằm chằm chìa khóa xe của mình, sắc mặt đen như đáy nồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip