Chương 12: Hát rong đầu đường (12)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
-----------------------------------------------------------------
Đúng như Lê Hân dự đoán, hệ thống hoàn toàn không làm khó hay ép buộc cậu ra đường hát rong. Dù có hát rong đi nữa, cũng cần thành thạo kỹ thuật, mà hiển nhiên hệ thống hiện tại không hề coi cậu là một người chuyên nghiệp, cậu chỉ mới là một tay mơ vừa chập chững bước vào con đường này mà thôi.
Do bãi đỗ xe bị A Mộc làm cho thành một cái hố, khi robot giữ gìn trật tự G-23 đến nơi, đèn cảnh báo của nó lập tức bật lên cấp cao nhất—màu đỏ. Nhưng dù kêu "e ò e ò e pọp pọp" suốt nửa ngày cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu tinh thần dị thường nào, cuối cùng nó chỉ có thể dựa vào kết quả thí nghiệm để xác định A Mộc là kẻ khởi xướng, sau đó xuất một tờ hóa đơn phạt với con số vô cùng khả quan - đủ để mua một căn nhà trên tinh cầu Emir. Hầu hết cư dân bình thường đều không gánh nổi số tiền này.
Vậy mà A Mộc vẫn thản nhiên thanh toán bằng tiền mặt. Hắn như làm ảo thuật, móc từ trong ngực ra một xấp tiền dày cộm. G-23 có lẽ chưa từng gặp ai hào phóng trả tiền mặt kiểu này, hệ thống của nó thậm chí phải tự khởi động lại một lần mới miễn cưỡng tiếp nhận khoản phạt. Sau khi thu tiền xong, G-23 lập tức báo cáo lên cấp trên về mức độ tổn hại của phương tiện. Với mức độ này, các người máy G hình người không thể tự sửa chữa mà cần sự can thiệp của các kỹ thuật viên cấp cao từ tinh cầu Emir.
Trước khi công nhân sửa chữa cấp cao đến nơi, hai kẻ gây chuyện đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chạy mất. Khụ khụ, dù sao cũng là do trang trí có hơi quá tay, mà điều này lại bất lợi cho việc luyện tập âm nhạc của cậu.
Trong lúc tàu bay lao đi với tốc độ cực nhanh, bọn họ nhanh chóng đến một bãi đỗ xe khác, cách đó mấy ngàn km. Ở đây chỉ có lác đác hai ba kẻ lưu lạc, nhưng tất cả đều bị A Mộc đuổi đi. Lê Hân lần này cũng chẳng cảm thấy ngại ngùng gì, nếu A Mộc rơi vào trạng thái tinh thần dị biến, đám kẻ lưu lạc đó chắc chắn sẽ mất mạng. Tốt hơn hết là để bọn họ nhanh chóng tìm một chỗ khác để nghỉ ngơi.
Âm nhạc hay là dành cho tất cả mọi người, nhưng luyện tập gian khổ lại chỉ có chính mình mà thôi. Một nơi yên tĩnh như thế này rất thích hợp để tập luyện, dù có đàn khó nghe đến đâu cũng chỉ có A Mộc nghe được.
Ban đầu, cậu còn định che giấu một chút, định chờ đến khi mình thuần thục hơn rồi mới đàn, nhưng nhìn lại, danh sách phổ nhạc có sẵn trên tỳ bà chỉ có đúng hai bài 《Cải Thìa Nhỏ》 và 《Ngư Chu Xướng Vãn》. Nếu muốn luyện tập, cậu chỉ có thể dựa vào chúng. Mà dù sao đối tượng nghe là A Mộc, có chỗ nào kỳ lạ thì cứ kỳ lạ đi, cậu cũng chẳng bận tâm. Nếu A Mộc có thắc mắc gì, có lẽ cậu cũng sẽ dễ dàng mà buột miệng nói ra bí mật mất thôi.
Nhưng A Mộc không hỏi gì cả. Hắn chỉ nhìn Lê Hân với ánh mắt nghi hoặc khi nghe cậu đàn 《Cải Thìa Nhỏ》, rồi chẳng nói gì thêm, chỉ chuyên tâm lắng nghe. Dù Lê Hân đàn hay hay dở, chỉ cần cậu cất tiếng hát, A Mộc liền có thể khống chế bản thân mình.
Liên tiếp một tháng phát rồ với hai bản nhạc, Lê Hân tự mình cũng thấy phát ngấy, vậy mà A Mộc vẫn nghiêm túc lắng nghe, chưa bao giờ tỏ ra mất kiên nhẫn. Vì luôn chăm chú nghe nên hắn hiểu rõ, mỗi lần cậu lặp lại bản đàn, kỹ thuật đều tiến bộ hơn trước. Hơn nữa, dù là 《Cải Thìa Nhỏ》 hay 《Ngư Chu Xướng Vãn》, chỉ cần Lê Hân giữ được tâm trạng bình thản mà đàn, tâm trạng của hắn cũng sẽ trở nên yên ổn, lý trí luôn chiếm thế thượng phong.
Sau một tháng, dù kỹ thuật của Lê Hân vẫn còn kém xa trình độ đại sư, nhưng với người ngoài nghề, gần như không thể nhận ra sự khác biệt quá lớn. Vì đã lâu không biểu diễn, fan có lẽ đã rớt đi không ít, thậm chí còn không rõ là con số dương hay âm, nhưng cậu vẫn rất bình thản.
Cơ thể cậu và kỹ thuật tay đàn giờ đã hoàn toàn đồng bộ. Người bình thường đừng nói là luyện một tháng, dù có khổ luyện một hai năm cũng không thể đạt đến trình độ này. Nếu không phải là ba bốn năm miệt mài rèn giũa, tuyệt đối không thể chơi đàn thành thục như vậy, dù cho có nền tảng từ các loại nhạc cụ khác cũng không thể.
Lê Hân hiểu rõ, đây là nhờ vào công lao của hệ thống. Ban đầu, hệ thống Giấc Mộng đã tặng cậu kỹ năng "Nhập môn tỳ bà cơ sở", đây vốn là một món quà gian lận. Nhưng chỉ có nhập môn thôi thì chưa đủ, cậu vẫn phải khắc khổ luyện tập, tự tôi luyện bản thân, khiến cơ thể hoàn toàn hòa hợp với khả năng biểu diễn thực tế.
【 Hệ thống: Độ thuần thục tỳ bà: 40, tiến vào trình độ trung cấp, đạt được 《 Kỹ thuật tỳ bà trung cấp 》, tặng kèm khúc phổ 《Hải Thanh Nã Thiên Nga》. Số lượng fan hiện tại: 298. Số hoa tươi: -7325. Hành trình ngàn dặm đều bắt đầu từ bước chân đầu tiên, nền tảng vững chắc là khởi đầu thành công nhất. Ký chủ cố lên! 】
Nhận được thông báo mới, Lê Hân hơi vui một chút, lại còn được hệ thống động viên nữa chứ... Khoan đã! Đã lâu rồi cậu chưa kiểm tra số liệu cá nhân. Hệ thống không tự động nhắc nhở những thay đổi nhỏ về số lượng fan, muốn biết thì phải tự xem xét. Tháng này cậu chưa kiểm tra lần nào, hoàn toàn không hay biết hoa tươi của mình đã âm hơn mười nghìn rồi?? Chẳng lẽ có ai đó vào phá hả? Nhưng số lượng gạch đá là 0 mà!
Phía sau Hoa tươi có một chữ "Chú thích". Lê Hân cắn răng mở ra xem, thấy bên trong viết:
【 Chế độ tự cứu của hoa tươi đã được kích hoạt, bao gồm việc ứng trước một năm tiền lương của tài xế tương lai, tổng cộng một vạn hoa tươi. Nếu sau một năm tài xế vẫn còn làm việc, khoản nợ sẽ được xóa sạch. Tiền lương được tính theo ngày, mỗi ngày nhận một lượng hoa tươi cố định. Nếu trong vòng một năm tài xế rời đi, phần còn lại sẽ trở thành khoản nợ của ký chủ, bắt buộc phải hoàn trả đầy đủ. 】
Lê Hân: "......"
Hoá ra cái tự cứu này còn tính vào hoa tươi, không bao lâu nữa là cậu mang nợ. Cũng may hệ thống tự hủy chỉ tính theo số lượng fan mà không liên quan đến hoa tươi, nếu không cậu nhất định sẽ khóc. Thực ra lúc trước cậu cũng đã nghi hoặc, khi thăng cấp cần hoa tươi, vậy tại sao khi tự hủy lại không cần? Giờ thì cậu đã hiểu, hoa tươi không giống như fan chỉ đơn thuần là thước đo mức độ được yêu thích, ngoài công năng đó ra, nó còn có thể được dùng để trao đổi vật phẩm với hệ thống, ví dụ như việc mở ra hệ thống tự cứu cũng là một hình thức trao đổi. Trong hệ thống còn có một cửa hàng bị khóa màu xám, trước đây cậu vẫn luôn thắc mắc nó dùng đơn vị gì để mua sắm, xem ra chính là hoa tươi.
Vẫn chưa rõ tại sao lại xuất hiện gạch đá trong danh sách, Lê Hân thử bấm vài lần mà không thấy có chú thích nào, thế là cậu đành từ bỏ, chỉ có thể chờ hệ thống tự giải thích sau này.
Nhắc đến chế độ tự cứu, Lê Hân đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nếu bất kỳ khúc nhạc nào cũng có thể trấn an tinh thần của A Mộc, vậy tại sao khi kích hoạt chế độ tự cứu, hệ thống lại lựa chọn 《So Mục》 – một bản nhạc ám muội như vậy? Quả thực đỏ mặt đến tận mang tai, còn chưa kể đến nguy cơ mất zin gì đó, đúng là rớt hết cả liêm sỉ!
Cậu suy nghĩ một lúc, nhân lúc A Mộc ra ngoài mua đồ, liền tìm kiếm trên giao diện, phát hiện một biểu tượng tìm kiếm. Sau khi bấm vào, cậu nhập từ khóa "chế độ tự cứu" bằng viết tay.
Ngay lập tức, giao diện hiển thị phần giải thích:
【Chế độ tự cứu: Khi ký chủ gặp phải nguy cơ tử vong phi tự nhiên, hệ thống sẽ kích hoạt chế độ tự cứu dựa trên lựa chọn của ký chủ. Chế độ này tiêu hao 1 triệu hoa tươi, nếu số hoa tươi không đủ, hệ thống sẽ tự động ghi nợ. Mỗi cấp bậc chỉ có thể kích hoạt chế độ tự cứu một lần. Hiện tại, chế độ tự cứu ở cấp độ Hát rong đầu đường đã sử dụng xong, trước khi tiến vào giai đoạn tiếp theo sẽ không thể mở lại.】
Lê Hân hiểu ra được một chút. Đây chính là một cơ hội bảo mệnh cho mỗi cấp bậc. Dù sao thì với thực lực hiện tại của cậu quá kém, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị mèo cào chết.
Bên dưới còn có rất nhiều nội dung khác, Lê Hân tiếp tục đọc tiếp ——
【 Điều kiện hạn chế chế độ tự cứu:
1. Chỉ có thể sử dụng âm nhạc để tự cứu, trong trường hợp âm nhạc không thể giải cứu thì chế độ tự cứu sẽ không kích hoạt.
2. Hệ thống sẽ lựa chọn nhạc khúc và nhạc cụ phù hợp theo tình huống thực tế, đồng thời sử dụng tính năng hỗ trợ của bậc thầy để liên tục diễn tấu nhạc khúc, cho đến khi nguy cơ được giải trừ. 】
Dựa theo tình huống thực tế cái gì chứ, thế quái nào lại là 《So Mục》!! Lê Hân giận dữ kéo xuống đọc tiếp:
【 Chú thích: Khi lần đầu tiên kích hoạt chế độ tự cứu, kẻ địch đang ở trạng thái cuồng loạn, mang trong mình ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đối với ký chủ, dao động tinh thần này thể hiện rằng kẻ địch không muốn ký chủ rời đi. Theo tính toán của hệ thống, thỏa mãn nguyện vọng này có thể giúp ký chủ thoát hiểm, vì vậy lựa chọn nhạc khúc 《So Mục》 để hỗ trợ ký chủ bày tỏ quyết tâm không rời không bỏ. 】
Lê Hân: "......"
Cậu hít vào một hơi, thở ra, lại hít vào, lại thở ra, cố gắng hít sâu— nhưng không khí... không khí đâu mất rồi!! Những bài hát bày tỏ không muốn chia xa có đầy ra đấy, tình cảm giữa bạn bè, người thân cũng có thể dùng để biểu đạt mà? Vì sao nhất định phải chọn 《So Mục》— một bài nhạc chuyên để tỏ tình?! Còn dám bảo là lựa chọn theo tình huống thực tế? Nghe chối đây đẩy!
Tiếc là hệ thống hoàn toàn không có chức năng phản hồi, Lê Hân chỉ có thể tự mình bùng nổ cảm xúc. Cậu bực đến mức từ đầu đến chân đều bùng nổ một lượt, toàn thân như bị đốt cháy, mãi đến khi nguôi giận mới thôi. Nhưng tức giận cũng có ích gì chứ, cậu đâu thể tháo dỡ hệ thống này ra được. Một hệ thống vừa có thể giúp nâng cao trình độ nhanh chóng, lại còn có bậc thầy "cầm tay chỉ dạy" thế này, Lê Hân thật sự không nỡ vứt bỏ... Dùng tạm vậy.
Chỉ chốc lát sau, A Mộc đã trở lại. Mấy ngày nay, chuyện mua sắm vẫn luôn do A Mộc lo liệu. Những món đồ A Mộc mua về cho phần của Lê Hân đều bị hệ thống tính là hoa tươi để trừ nợ, nếu không thì với một tháng tiền lương, không thể nào trừ hết hơn hai ngàn bông hoa tươi được.
Cậu hoàn toàn không biết trong không gian cá nhân của A Mộc rốt cuộc có bao nhiêu tiền mặt. Ở tinh cầu Emir, một căn hộ nhỏ 30 mét vuông rẻ nhất cũng phải 1 triệu tinh tệ, ngang ngửa với giá nhà ở Thủ Đô tinh, đúng kiểu "tấc đất tấc vàng". Dựa theo mức giá tính theo diện tích tường, khoảng 100 mét vuông đã là một số tiền khổng lồ, khiến Lê Hân không khỏi líu lưỡi.
Điều khó hiểu nhất chính là, phần lớn mọi người đều sử dụng thiết bị đầu cuối cá nhân do Tinh Liên Đế Quốc cung cấp, ai lại mang theo một số lượng tiền mặt khổng lồ như vậy chứ? Thông thường, chỉ những người không thể sử dụng thiết bị đầu cuối cá nhân mới phải mang theo tiền mặt, mà những người đó thường là những ai có công việc nguy hiểm, dễ làm hư hỏng thiết bị.
Dù thiết bị đầu cuối cá nhân có thể làm lại, nhưng thủ tục khá phiền phức. Hơn nữa, tinh cầu Emir không có quyền cấp lại thiết bị, nên nếu muốn làm mới, phải đến tinh cầu hành chính gần nhất. Với một người ngay cả đi chợ mua đồ cũng phải mất hơn mười ngày như cậu, chuyện làm lại thiết bị đầu cuối gần như là chuyện viển vông. Vì vậy, trước giờ Lê Hân vẫn coi như thiết bị đầu cuối của mình đã mất vĩnh viễn.
Sự xuất hiện của A Mộc khiến cậu nhen nhóm hy vọng, nhưng vấn đề là cư dân Emir không được phép tự ý rời khỏi tinh cầu. Nếu muốn theo hạm đội vận chuyển hàng hóa để quay về, phải có một khoản tiền cực lớn cùng với giấy chứng nhận từ chính phủ, kèm theo hạn định ngày cụ thể. Nếu không, những người ở Emir đã sớm rời khỏi đây để quay về Đế Quốc rồi.
Nghĩ đến quá khứ đầy bí ẩn của A Mộc, Lê Hân sợ rằng nếu A Mộc đi làm thủ tục sẽ bị kẻ thù nhận ra. Bản thân A Mộc cũng không có ý định làm lại thiết bị đầu cuối, rõ ràng đang kiêng dè điều gì đó, nên cậu cũng chẳng nhắc đến chuyện này nữa.
Thế là hiện tại, cả hai người vẫn là "vô danh vô phận". Cũng may A Mộc có một khoản tiền mặt khổng lồ, nếu không thì Lê Hân đã sớm chết đói rồi.
Nhìn A Mộc lấy ra từ túi xách những món đồ ăn dinh dưỡng đắt đỏ, Lê Hân chống cằm, chậm rãi nhận ra một chuyện—cậu có phải đang được A Mộc bao nuôi không?
Còn không phải sao, làm một kẻ ăn bám, không lao động gì ngoài việc ở lì trong nhà, nếu không có A Mộc cung cấp nhu yếu phẩm cơ bản, cậu đã sớm chết đói. Ựa... Đằng sau một người đàn ông thành công nhất định có một người đàn ông khác âm thầm bảo vệ... o(╯□╰)o
Lê Hân nghĩ nghĩ, quyết định ngày mai ra ngoài hát rong kiếm chút tiền, ít nhất có thể mua cho A Mộc một món quà, dù rằng số tiền đó là từ ăn xin mà có...
"Sao lại đắt như vậy, đồ ăn dinh dưỡng thực sự quá mắc." Cậu cầm lấy thức ăn, vừa thèm thuồng vừa cảm thấy vô cùng cảm động.
Emir là một tinh cầu khai thác khoáng sản, rất hiếm thực vật xanh. Ở Đế quốc Tinh Liên, cư dân các hành tinh có môi trường khắc nghiệt thường thiếu thốn rau xanh. Những hành tinh lân cận với hệ sinh thái phong phú cung cấp thực phẩm tươi, nhưng vì Emir không cho phép rời hành tinh, đế quốc chỉ viện trợ dịch dinh dưỡng chứ không cung cấp thực phẩm. Do đó, thực phẩm ở đây đều phải nhập lậu, chỉ có thể mua trên chợ đen, giá thành cực kỳ đắt đỏ.
A Mộc không nói gì, chỉ cầm một loại trái cây có hình dáng giống quả táo đưa cho Lê Hân. Người này quá yếu, người bình thường chỉ cần dịch dinh dưỡng là có thể sống, nhưng cậu thì không... A Mộc lo lắng rằng nếu cậu tiếp tục sử dụng dịch dinh dưỡng trong thời gian dài, dạ dày sẽ teo lại, mất đi chức năng tiêu hóa cơ bản. Vì vậy, hắn cố ý tìm chút đồ ăn cho cậu.
Thế nhưng thể chất yếu ớt của Lê Hân lại vượt xa tưởng tượng của A Mộc. Sau hai tháng rưỡi chỉ sử dụng dịch dinh dưỡng, dạ dày cậu đã không còn khả năng tiêu hóa thức ăn. Vừa ăn xong một quả táo, cậu liền đau dạ dày dữ dội rồi nôn mửa không ngừng. Mà cậu lại bị thiếu mật nghiêm trọng do quá lâu không ăn uống bình thường, đến mức sau khi nôn ra hết, chỉ còn lại những cơn nôn khan dằn vặt đến kiệt quệ.
Người Silicon dù có nhịn ăn cả trăm năm cũng không gặp phải tình trạng này, nên cơ bản không có thuốc nào để điều trị. Cậu chỉ có thể chịu đựng đến khi cơ thể tự thích nghi. Cậu ôm bụng, mặt mày nhăn nhó vì khó chịu, bị A Mộc ôm vào lòng, thỉnh thoảng lại co người lên nôn khan vài cái, trông vô cùng đáng thương.
A Mộc đau lòng đến cực độ, hắn tự trách bản thân vì sao không nghĩ đến điều này sớm hơn. Nếu một tháng trước hắn đã mua đồ ăn cho cậu, thì cậu sẽ không bị như thế này! Hơn nữa, mấy ngày nay hắn cũng không ép cậu uống nhiều nước để kích thích hệ tiêu hóa, mà Lê Hân cứ mỗi lần luyện tập mệt là chích thẳng một liều dịch dinh dưỡng vào cơ thể, thấy hết khát là tiếp tục luyện tiếp, thật sự không uống nổi một giọt nước nào.
Chỉ vì một sai lầm của cả hai mà bây giờ Lê Hân phải chịu khổ như vậy. Cậu vật vã suốt cả buổi chiều đến nửa đêm vẫn chưa dừng nôn khan. A Mộc nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, an ủi bằng một nụ hôn lên trán, rồi vác theo cây tỳ bà của cậu, bế cậu ra bãi đỗ xe.
Phải đi tìm bác sĩ ngay!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip