Chương 13: Hát rong đầu đường (13)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

-----------------------------------------------------------------

Ở thế giới tương lai với nền khoa học kỹ thuật phát triển cao độ, rất nhiều căn bệnh từng được xem là nan y đối với con người hiện đại ngày nay chỉ cần ra máy bán hàng tự động là có thể mua được thuốc chữa, vừa rẻ lại tiện lợi. Bệnh đậu mùa gần như đã tuyệt chủng trong xã hội này, nhiều bệnh tật mà sinh vật carbon có thể mắc phải cũng đã biến mất. Những bộ phận như dạ dày và ruột chỉ khi nhiễm virus vũ trụ mới sinh bệnh, còn chuyện dạ dày yếu đi vì lâu không ăn hay gì đó căn bản không tồn tại. Trong máy bán hàng tự động cũng không bán thuốc trị liệu cho loại bệnh này, chỉ có thể tìm bác sĩ để giải quyết.

Cư dân trên tinh cầu Emir phần lớn đều bị lưu đày đến đây khi mới 16 tuổi, không được tiếp nhận nền giáo dục cao đẳng nên y học cũng không quá phát triển. Nhưng ở nơi này, mạng người không đáng giá, dù không có bác sĩ cũng chẳng ai quan tâm, sống được ngày nào hay ngày đó.

Thật ra cũng không phải không có bác sĩ, chỉ là đây là một nghề nghiệp rất hiếm, hoặc phục vụ cho tầng lớp cao cấp của tinh cầu Emir, hoặc là bác sĩ chợ đen.

Tầng lớp cao cấp thì không cần phải nói, đã vất vả leo lên địa vị cao mà còn không bị biến dị tinh thần, đương nhiên sẽ vô cùng trân quý mạng sống, tìm đủ mọi cách để thu thập tất cả bác sĩ trên tinh cầu phục vụ cho mình. Còn bác sĩ chợ đen thì phần lớn có cách liên hệ với những người ở tinh cầu bình thường và dân lưu đày, tuy cực kỳ nguy hiểm nhưng nhất định sẽ có.

Tom là một tay buôn lậu chợ đen, chuyên phụ trách nhập lậu thực phẩm dinh dưỡng từ các tinh cầu khác đến bán cho người trên tinh cầu Emir. Năm năm trước, hắn từng gặp phải một sự cố suýt chết, bị thiết bị đầu cuối cá nhân phán định là đã tử vong, khiến thiết bị tự hủy. Từ đó, hắn trở thành kẻ không có căn cước trên tinh cầu Emir, ngay cả nhà xưởng thuê hắn trước đây cũng không cần hắn nữa.

Sống sót trong đường tơ kẽ tóc, Tom không ngờ rằng sống còn khổ hơn chết. Sau vài tháng lang thang, đến khi ngay cả thực phẩm dinh dưỡng cũng không thể mua nổi, hắn đánh liều đi trộm đồ ăn nhập lậu từ chợ đen, định trước khi chết cũng phải ăn một bữa no. Đáng tiếc, chưa ăn được mấy miếng đã bị bắt. Lẽ ra, hắn đã bị đám người kia đánh chết, nhưng khi bọn chúng phát hiện hắn không có thiết bị đầu cuối cá nhân, liền giữ hắn lại.

"Thiết bị đầu cuối cá nhân từ khi ra đời đã được cấy dưới dạng chip sinh học vào tim, chỉ khi tim ngừng đập, thiết bị đầu cuối cá nhân mới hoàn toàn mất tác dụng. Những người không có thiết bị đầu cuối cá nhân đều là những kẻ có thể chiến thắng cái chết." Người thu nhận hắn đã nói như vậy. "Ngay cả tử vong cũng có thể vượt qua, thì sao phải sợ tồn tại?"

Thế là Tom ở lại tổ chức "bornoffire", tên này bắt nguồn từ văn tự cổ đại trước thời tinh nguyên (tương đương với trước công nguyên), có nghĩa là "tái sinh từ lửa". Toàn bộ thành viên trong tổ chức đều không có thiết bị đầu cuối cá nhân, họ không sợ cái chết mà còn càng dũng cảm sống sót, quyết tâm tồn tại ở một nơi như tinh cầu Emir. Những năm qua, Tom tuy chỉ làm công việc vặt vãnh, nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống rất phong phú.

Họ đều là những kẻ bị gia đình, quốc gia ruồng bỏ, dù có làm những việc đế quốc không cho phép cũng không sao cả.

Bán xong thực phẩm dinh dưỡng hôm nay, Tom thu dọn không gian rương, nhàn nhã đi về như thể đang tản bộ. Họ không có cửa hàng, vì mở cửa hàng chỉ khiến họ dễ bị tay sai của đế quốc bắt, chỉ có không gian rương là phương pháp an toàn nhất.

Mới đi được hai bước, Tom liền cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua, sau đó bị ai đó đạp ngã nặng nề xuống đất. Một chân giẫm lên ngực hắn, giọng nói khàn khàn cực kỳ khó nghe vang lên bên tai: "Bá...c sĩ."

Bác sĩ? Hắn chỉ là một kẻ buôn lậu thực phẩm thôi mà!

Gian nan ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhận ra đó chính là khách hàng đã mua thực phẩm dinh dưỡng của hắn ban ngày, trong lòng ôm một thiếu niên, chính người này vừa giẫm lên hắn. Tom không nhớ được mặt từng khách hàng, nhưng dáng vẻ người này thì chỉ cần nhìn một lần cũng không thể quên.

Toàn thân người đó quấn kín mít, ai nhìn thấy cũng sẽ ấn tượng sâu sắc.

Người này giọng nói vừa khó nghe, lại nói chuyện cũng rất khó khăn, mới nói được hai chữ "bác sĩ" đã bắt đầu liên tục đá hắn, tr·a t·ấn hắn.

Bị ôm trong lòng A Mộc, Lê Hân thực chất chỉ là đau dạ dày, không phải ngất xỉu. Thấy A Mộc như vậy cả người nứt toác, cậu thật sự không đành lòng. Dù người này có biết bác sĩ ở đâu, nhưng A Mộc nói như thế, đối phương cũng không thể hiểu ý đi? Có khi còn tưởng là đang trả thù nữa.

"Từ từ!" Lê Hân khó khăn ngăn A Mộc lại, nói với Tom: "Xin... xin lỗi, đồng bạn của ta có chút nóng nảy. Chuyện là thế này, ta bị bệnh, cần tìm bác sĩ, có thể giúp liên hệ một chút không?"

Tom mặt xám mày tro giãy giụa vài cái, lúc này mới miễn cưỡng bò dậy. A Mộc là ai chứ? Người có thể dùng đầu húc siêu hợp kim đến mức siêu hợp kim bị hư mà đầu hắn vẫn không tổn hại gì! Một thân thể nhỏ bé cấp C như hắn sao chịu nổi sự tàn phá đó? Ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu, hắn vẫn giữ vẻ trượng nghĩa, ngẩng cổ nói:

"Ta cái gì cũng sẽ không nói! Fire sẽ không tiêu vong, chỉ cần còn một đốm lửa, chúng ta có thể tiếp tục tồn tại!"

Lê Hân: "......"

Này mẹ nó ai bảo ngươi hiên ngang lẫm liệt đi chịu ch·ết, lao giấy! Dạ dày ta đau sắp ch·ết rồi, chỉ muốn kiếm chút thuốc thôi, không có thuốc thì cháo cũng được! Không có cháo thì ít nhất cũng phải có viên thuốc tiêu hóa! Ngươi làm ra cái vẻ mặt như ta muốn g·iết cả nhà ngươi là sao?!

Một cơn đau dữ dội lại dày vò cậu, đau đến mức cậu gắt gao bấu lấy áo của A Mộc, môi tái nhợt.

A Mộc thấy vậy thì đau lòng vô cùng, lập tức đổi cách ôm cậu, một tay đỡ mông, để cậu ngồi trên cánh tay mình, thân thể dựa vào hắn, hệt như ôm một đứa trẻ. Tay còn lại xách Tom lên.

Một phút sau—

"Ta... khụ khụ... dẫn... khụ khụ... các ngươi... đi..." Tom vừa nói vừa ho, hai chân kẹp chặt, run rẩy đi trước dẫn đường.

Lê Hân im lặng che mắt.

Cái này... mất mặt quá.

"A Mộc, anh học hư rồi." Lê Hân tựa đầu vào vai A Mộc, yếu ớt nói.

A Mộc chỉ nhẹ nhàng xoa bụng cậu, vẻ mặt đầy đau lòng.

Lê Hân: "..."

Thật sự không cần làm vẻ mặt như thể cậu sắp chết đến nơi vậy đâu! Chỉ cần cho cậu thuốc tiêu hóa là được! Đến cả thuốc khôi phục của bọn họ có thể lập tức chữa lành những vết thương ngoài da nghiêm trọng, vậy mà một chút vấn đề tiêu hóa lại bị đối xử như bệnh nan y không cách nào cứu chữa sao? (╯‵□′)╯︵┻━┻

Tom lắc lư từng bước, khóc nhọc di chuyển. A Mộc thực sự không chịu nổi cái tốc độ rùa bò của hắn, tiện tay xách bổng người lên, ném thẳng lên nóc tàu bay. Tom nhìn A Mộc với ánh mắt muốn khóc, run rẩy báo địa chỉ, giây tiếp theo tàu bay lao vụt đi, chỉ mất hai phút đã đến nơi! A Mộc đẩy tốc độ lên mức tối đa, không hổ danh là tàu bay có thể lướt qua tầng khí quyển một vòng, nếu tiếp tục lao thẳng về phía trước, chắc chắn đã rời khỏi khí quyển rồi.

Nơi đến là một quán bar. Hiện tại đúng lúc về đêm, quán đã đông nghịt khách, âm nhạc kim loại nặng do quang não tạo ra vang lên chát chúa, mọi người trên sàn nhảy vặn vẹo như rắn. Càng ở nơi sa đọa, con người càng cần giải tỏa, và đây chính là chốn để họ buông thả bản thân, quên hết mọi thứ.

Dưới ánh sáng mờ ảo, nam nữ ôm nhau, thậm chí chẳng phân biệt giới tính, làm những chuyện không biết xấu hổ. Lê Hân vừa liếc mắt liền thấy một cảnh 4P, lập tức trợn tròn mắt. Cậu từng xem qua video, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến ngoài đời! Trong giây lát, cậu quên cả đau bụng, hai mắt sáng rực chăm chú nhìn. Ai ngờ ngay sau đó, trước mắt tối sầm, A Mộc không vui giơ tay bịt chặt mắt cậu.

Lê Hân: "..."

Âm nhạc chát chúa làm A Mộc càng thêm bực bội, hắn đã quen với những giai điệu yên tĩnh, bình thản mà Lê Hân thường nghe, bây giờ lại bị ép phải chịu đựng thứ âm thanh vô cảm do quang não tạo ra, chỉ cảm thấy nhức đầu. Hắn không kiên nhẫn nữa, một cước đá văng Tom, lách qua đám đông tiến đến quầy bar.

A Mộc ra chân cực chuẩn, Tom lập tức đập thẳng vào quang não phát nhạc, một tia lửa bùng lên, cơ thể Tom thì không sao nhưng quang não lập tức cháy thành tro.

Quán bar đột nhiên im lặng.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía A Mộc đang ôm Lê Hân. Chỉ nghe hắn chậm rãi, gằn từng chữ: "Bá-c sĩ-ở-đâ-u?"

Không gian như bị đóng băng, tất cả mọi người cứng đờ. Ánh mắt A Mộc khi nhận ra Lê Hân lại co rút đau đớn lần nữa càng trở nên lạnh lẽo.

Tom đáng thương choáng váng, nửa nằm trên quầy bar, chịu tác dụng của trọng lực mà từ từ trượt xuống.

"Phịch!" Tom ngã xuống đất.

Âm thanh ấy như phát súng báo hiệu, nháy mắt tất cả nam nữ trong quán bar đều rút súng năng lượng hoặc vũ khí khác, nhắm thẳng vào hai vị khách không mời. Bartender thậm chí còn đáng sợ hơn, trực tiếp lôi từ dưới quầy ra một khẩu pháo ion dài gần sáu mét, đặt lên quầy, nhắm thẳng vào A Mộc.

Lê Hân bị che mắt nên không thấy rõ xung quanh, nhưng cậu nhạy bén cảm nhận được không khí trở nên cực kỳ nguy hiểm!

A Mộc tay không tấc sắt, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như cũ. Hắn thậm chí không thả Lê Hân xuống, và ngay khoảnh khắc hàng trăm khẩu súng năng lượng nã về phía hắn, quanh người hắn bùng lên một tầng ánh sáng đỏ nhạt. Chỉ trong tích tắc, hắn lao vọt đến quầy bar với tốc độ còn nhanh hơn cả những viên đạn năng lượng!

Hàng trăm tia năng lượng tụ lại ngay cửa ra vào, phá nát cả cánh cửa lẫn một phần bức tường. Nhưng mục tiêu của họ thì đã đứng trước quầy bar, một tay đặt lên khẩu pháo ion.

Ánh đỏ nhạt vừa chạm vào pháo, lập tức chuyển thành ánh bạch kim chói mắt. Trong làn ánh sáng đó, khẩu pháo chưa kịp khai hỏa đã dần dần bị nung chảy!

Không đúng! Không đúng! Không đúng!

Bartender Jalil điên cuồng lắc đầu. Ngọn lửa bạch kim chỉ có nhiệt độ khoảng 4000 - 5000 độ, làm sao có thể nung chảy pháo ion?! Phải trên mấy vạn độ mới có thể làm được điều đó, và lúc đó màu sắc ngọn lửa sẽ dịch chuyển sang tia tử ngoại, mắt thường không thể nhìn thấy...

Vậy nghĩa là, ánh sáng bạch kim kia chỉ là vỏ bọc?! Dị năng hỏa hệ của người này đã đạt đến tia tử ngoại rồi sao?!

Jalil là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Đừng nhìn việc cô có thể vác cả khẩu pháo ion, thực ra vẫn là một thiếu nữ yếu đuối. Cô run rẩy, muốn trốn xuống dưới quầy, nhưng lại bị A Mộc túm chặt cổ tay.

Ánh sáng đỏ nhạt quanh tay hắn trong mắt cô trở nên cực kỳ đáng sợ. Dù chỉ ở mức nhiệt thấp nhất, nhưng hoàn toàn có khả năng ẩn chứa nhiệt lượng khủng khiếp hàng vạn độ từ tia tử ngoại! Cô có thể bị đốt thành tro ngay lập tức!

Nhưng cô làm sao có thể chạy thoát khỏi A Mộc?

Bàn tay kia siết chặt cổ tay cô, sức nóng ập tới, làn da cô đỏ lên, nhưng may mắn thay, chỉ khoảng vài trăm độ, đối phương vẫn còn nương tay.

"Bác sĩ." A Mộc khó khăn thốt lên, đồng thời đau lòng vuốt ve tóc Lê Hân. Cậu đang run rẩy cả người vì đau đớn.

Lê Hân đáng thương, cũng đang run rẩy...

Bởi vì đối phó với pháo ion, A Mộc đã buông tay che mắt cậu, để cậu chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng Tu La này.

Nói thật, cửa lớn bị phá hủy, pháo ion bốc hơi thành khói... Đây là trình độ tàn sát nghiền ép mấy trăm lần!

Làm sao mà Lê Hân lại nhặt được người khủng bố như A Mộc vậy?!

Gen song S đúng là quá mức bá đạo! Nếu không nhờ hệ thống giúp đỡ, trước đó cậu đã chết chắc rồi! Chết chắc rồi! Chết chắc rồi!!!

Nhưng vấn đề là...

Cậu chỉ cần vài viên thuốc tiêu hóa thôi mà! Nếu không có thuốc, uống cháo vài ngày cũng khỏi! Có cần phải làm quá lên như vậy không?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip