Chương 14: Hát rong đầu đường (14)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
-----------------------------------------------------------------
Không ngờ nhiều người như vậy mà vẫn không có cách nào đối phó với kẻ đột nhập, Tom lập tức ngất xỉu, quyết tâm không tỉnh lại. Hắn vốn chỉ định dụ địch đến địa bàn, lợi dụng ưu thế về quân số để xử lý đối phương, ai ngờ lại thất thủ dễ dàng như vậy!
Jalil đã sớm bị uy lực của pháo ion dọa đến mức hồn bay phách lạc, đờ đẫn dẫn A Mộc đi tìm bác sĩ. Còn những vị khách khác, không ai dám động đậy—pháo ion chỉ cần một chiêu là hủy diệt tất cả, còn súng năng lượng trong tay bọn họ chẳng khác nào những ống thép thô sơ mà con người từng dùng trong thời đại tiền tinh nguyên, yếu ớt đến mức vô dụng.
Lê Hân cố gắng giãy giụa trong vòng tay A Mộc: "Tôi... tôi thật sự không sao, nếu không tìm được bác sĩ, nghỉ ngơi một chút cũng sẽ ổn thôi."
A Mộc trầm mặc lắc đầu, hoàn toàn bác bỏ ý kiến của cậu. Hắn siết chặt vòng tay, kiên quyết bế cậu theo kiểu công chúa, nói gì cũng không chịu buông tay.
Hắn đi theo Jalil, thản nhiên ngồi lên tàu bay, không hề lo lắng cô sẽ giở trò. A Mộc hiểu rất rõ, Jalil đã hoàn toàn khuất phục trước sức mạnh của hắn, không còn chút ý định phản kháng nào nữa. Nhưng hắn vẫn ra lệnh phải canh cửa thật tốt khi bác sĩ trị liệu cho Lê Hân, nếu không, đám người trong quán bar có thể sẽ báo tin, gây thêm phiền phức.
Vài phút sau, bọn họ đến một phòng khám chui—thực chất là một sòng bạc trá hình. Trên tinh cầu Emir, sòng bạc không bị cấm bởi vì cư dân cần một nơi để giải tỏa áp lực. Nếu cứ dồn nén quá lâu, tinh thần của họ sẽ dễ dàng trở nên bất ổn. Tuy nhiên, sòng bạc lại là con dao hai lưỡi—nếu một người thua đến một mức nhất định, hoặc thắng đến một mức nhất định, họ đều có nguy cơ bị rối loạn tinh thần.
Vì vậy, sòng bạc trên Emir có một quy tắc đặc biệt: mỗi người vào đây đều phải đeo một chiếc vòng tay gắn cảm biến mạch đập. Khi vòng tay phát hiện nhịp tim của người đeo đạt đến một ngưỡng nhất định, bất kể họ có đang chơi bạc hay không, nó sẽ tự động tiêm thuốc mê vào cơ thể, khiến họ ngất đi. Sau khi ngủ một giấc và tỉnh dậy, họ sẽ trở lại trạng thái bình tĩnh, bất kể thắng hay thua, từ đó giảm thiểu nguy cơ tinh thần dị biến.
Dù vậy, vẫn có rất nhiều trường hợp bộc phát trong sòng bạc. Một khi cơn kích động đã bùng phát, thuốc mê thông thường sẽ không còn tác dụng. Khi thần kinh của một người đã đạt đến mức hưng phấn cực hạn, chỉ một liều thuốc mê nhẹ cũng vô dụng. Để khống chế những kẻ điên cuồng như vậy, cần phải sử dụng một liều thuốc mạnh đến mức khiến họ vĩnh viễn không thể tỉnh lại—tương đương với một bản án tử hình. Vì lý do này, rất ít người dám dùng liều thuốc mê mạnh như vậy để đối phó với những kẻ phát cuồng trong sòng bạc.
Trừ khi là những trường hợp đặc biệt như A Mộc—cấp độ dị biến của hắn đủ để gây ảnh hưởng đến người khác, nhưng đối với những người bình thường, chỉ khi có ít nhất hai mươi người đồng loạt phát cuồng, sóng tinh thần mới đủ mạnh để lan truyền và làm người khác bị ảnh hưởng. Trong điều kiện bảo vệ nghiêm ngặt của sòng bạc, số người bị dị biến cùng lúc thường chỉ có một hoặc hai, không đủ để gây ra sự hoảng loạn trên diện rộng. Chỉ cần nhóm bảo vệ của sòng bạc có thể chế phục được kẻ điên loạn đó là ổn.
Phương thức xử lý thông thường là giết ngay tại chỗ sau đó ném xác ra ngoài, dù sao thì luật pháp của tinh cầu Emir cũng chẳng quan tâm đến những chuyện này. Nếu người đó không chết, họ sẽ bị quẳng vào phòng khám chui của bác sĩ Black. Nếu may mắn, họ có thể bị lấy mất một hai bộ phận nội tạng rồi sống sót mà đi ra ngoài. Còn nếu xui xẻo, họ sẽ bị cắt ra từng mảnh rồi bị bán như một lô hàng trong túi.
Với nguồn "nguyên liệu" dồi dào như vậy, bác sĩ Black đương nhiên là vị bác sĩ giỏi nhất trên tinh cầu Emir. Trình độ chuyên môn của hắn vượt xa những kẻ được nuôi dưỡng bởi tầng lớp cao cấp. Tuy nhiên, cái gọi là đạo đức nghề nghiệp thì gần như bằng không o(╯□╰)o
Phòng khám chui nằm ở khu vực ngầm của sòng bạc. Jalil không dám đưa A Mộc trực tiếp vào sòng bạc, bởi nàng biết dù có tập hợp toàn bộ bảo vệ của sòng bạc lại cũng không thể nào đấu lại A Mộc. Tốt nhất vẫn là không làm chuyện ngu ngốc như Tom.
Sau khi dẫn A Mộc vào phòng khám chui, người trực ban bên ngoài chính là trợ thủ Giáp của bác sĩ Black. Hắn còn chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện gì xảy ra, đã bị A Mộc một tay bóp chặt cổ, ánh mắt lạnh băng quét qua toàn bộ những điểm yếu trên cơ thể hắn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Dẫn, ta, đi, gặp, bác, sĩ."
Đây có lẽ là câu dài nhất mà A Mộc từng nói. Lê Hân có thể nghe ra, giọng hắn đã đến cực hạn, nếu nói thêm nữa, yết hầu của hắn có thể sẽ rách toạc.
Lo lắng, cậu nhẹ nhàng chạm vào cổ họng A Mộc. Ánh mắt lạnh lùng của hắn lập tức trở nên dịu dàng, hắn cúi xuống hôn lên trán cậu như một sự trấn an.
Từ trán, đến má...
Lê Hân đỏ mặt. Cậu còn chưa hiểu rõ lòng mình, vậy mà A Mộc đã bắt đầu hành động trước. Đúng là người Khuê Cơ (người silicon ý =))), bất kể làm gì cũng nhanh đến đáng sợ!
Trợ thủ Giáp đáng thương, còn chưa kịp hiểu rõ tình huống đã bị A Mộc hoàn toàn chế ngự, ngây ngốc dẫn bọn họ đến phòng khám của bác sĩ Black. Phòng khám này có khóa mật mã công nghệ cao, cửa dày đến mức có thể chịu được ba tầng pháo phản hạt năng lượng mà không rung chuyển. Ngoại trừ bác sĩ Black, không ai có mật mã mở cửa, ngay cả trợ thủ Giáp cũng không thể mở ra. Hắn đáng thương nhìn A Mộc, tỏ vẻ bất lực, biểu cảm như sắp khóc đến nơi. Thực ra, hắn có thể gọi bác sĩ từ bên trong mở cửa, nhưng nếu làm vậy, e rằng còn đáng sợ hơn cả việc bị người đàn ông trước mặt giết chết.
A Mộc đánh giá cánh cửa một lúc, sau đó giơ tay đặt lên. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, ngọn lửa bạch kim bao phủ toàn bộ cánh cửa. Pháo phản hạt năng lượng ba tầng còn không thể phá hủy nó, vậy mà bây giờ lại đang dần bị hòa tan!
Trải qua cảnh tượng này, sắc mặt Jalil càng thêm tái nhợt. Cánh cửa này làm từ vật liệu đặc biệt, ít nhất phải chịu được nhiệt độ hàng chục vạn độ mới có thể bị thiêu hủy, thậm chí còn bền hơn cả pháo ion của cô! Trợ thủ Giáp thì trực tiếp chết ngất.
Lê Hân lặng lẽ lau mồ hôi. Nghĩ lại năm đó cậu còn muốn nhờ hệ thống trợ giúp để khống chế A Mộc trong trạng thái cuồng loạn... Hệ thống, thật sự cảm tạ vì đã dạy tao âm nhạc QAQ.
Dưới nhiệt độ kinh khủng kia, cuối cùng cánh cửa cũng bắt đầu bốc hơi. Luồng khí nóng làm không gian trước mắt như méo mó, phía sau cửa, một người đàn ông văn nhã với gương mặt tuấn tú bước ra, nhưng vì quá gấp gáp nên trông có chút dữ tợn.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ cánh cửa đã biến mất không còn dấu vết. A Mộc thu tay lại, ngọn lửa đỏ nhạt bao bọc lấy hắn và Lê Hân. Hắn thản nhiên bước vào mà không hề để tâm đến hơi nóng kinh khủng còn sót lại. Cánh cửa đó không phải thứ tầm thường mà là vật thể chịu nhiệt hàng chục vạn độ, vậy mà A Mộc không chút do dự đi vào, mà cả hắn và Lê Hân đều không hề hấn gì.
Phải có gen cấp bậc thế nào, dị năng ra sao và trải qua huấn luyện tàn khốc cỡ nào mới có thể sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy? Còn bộ "Mộc selen" kia nữa, rõ ràng đã bị thương rất nghiêm trọng...
Biểu cảm kinh hoàng của người đàn ông văn nhã dần trở nên bình tĩnh, trong mắt hắn lóe lên tia hứng thú. Nhìn chằm chằm A Mộc và Lê Hân, hắn mở miệng hỏi:
"Hai người đột nhập như vậy, có chuyện gì sao? Nói trước, ta chỉ là một bác sĩ, cùng lắm nếu các ngươi nhờ ta ám sát thủ lĩnh tinh cầu Emir, ta cũng chỉ có thể thả một ít virus vũ trụ để khiến phần lớn người mất đi khả năng chiến đấu mà thôi."
Lê Hân: "..."
Đến mức đó mà còn nói là "chỉ có thể" sao? Còn nữa, bác sĩ, rốt cuộc đầu óc ngài đã bổ não cái gì mà ra được kết luận này vậy?!
Không muốn để A Mộc tiếp tục làm tổn thương dây thanh quản của mình, Lê Hân tranh thủ lúc cơn đau dạ dày chưa quá dữ dội, vội vàng nói:
"Bác sĩ, dạ dày tôi đau, có thể kê cho tôi ít thuốc được không?"
"?" Biểu cảm của bác sĩ Black có chút rạn nứt, quay sang nhìn A Mộc.
Người đàn ông trầm mặc gật đầu, cẩn thận chạm vào bụng Lê Hân, ánh mắt đầy thương tiếc.
Black: "......"
Ta còn chưa kịp cởi quần, ngươi lại cho ta xem cái này? Làm việc kiểu gì vậy?
Nhưng trước sức mạnh nghịch thiên của A Mộc, hắn vẫn ngoan ngoãn để A Mộc đặt Lê Hân lên giường bệnh. Biết thời thế mới sống lâu được, bác sĩ Black chính là một kẻ thức thời.
Nhìn thiếu niên này đau đớn đến mức này, lại còn bị ép đến mức phải đột nhập vào phòng khám tìm bác sĩ, chắc chắn thuốc mua ở máy bán hàng tự động không có tác dụng. Hơn nữa, tình trạng của cậu có vẻ rất nghiêm trọng.
Bác sĩ Black rút một ít máu và tủy của Lê Hân, đặt vào thiết bị xét nghiệm. Trong lúc chờ kết quả, hắn ấn nhẹ vào bụng cậu, dò hỏi về tình trạng đau dạ dày.
"Chỉ là... một giờ trước tôi ăn một quả táo, loại 'bornoffire' mà các ngài bán, sau đó bắt đầu nôn không ngừng, dạ dày đau đến chết đi sống lại, muốn nôn nhưng không còn gì để nôn." Lê Hân thành thật trả lời.
Black dùng máy quét thấu thị kiểm tra dạ dày cậu, lông mày nhíu chặt:
"Dạ dày co rút mạnh, mỗi lần co rút đều gây đau đớn dữ dội. Thấu thị chỉ cho thấy chuyển động của dạ dày chứ không phát hiện được virus ký sinh. Đồ ăn buôn lậu đôi khi có vấn đề về bảo quản, có thể quả táo đó đã nhiễm một loại virus vũ trụ nào đó. Tình trạng của cậu rất nghiêm trọng. Nếu xét nghiệm máu và tủy không phát hiện virus, chúng ta buộc phải cắt mô dạ dày để kiểm tra."
Lê Hân: "......"
A Mộc nhìn cậu đầy đau đớn, bàn tay hắn siết chặt tay cậu, muốn nắm chặt hơn nhưng lại sợ làm đau cậu. Biểu cảm thận trọng ấy, ánh mắt lo lắng ấy, suýt nữa khiến Lê Hân sụp đổ.
Trời ơi!! Cậu chỉ bị tiêu hóa kém thôi mà! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Sợ rằng sẽ thật sự bị cắt dạ dày, cậu chịu đựng cơn đau, vội vàng túm lấy tay áo Black, nói:
"Bác sĩ, tôi chỉ bị tiêu hóa kém thôi! Không phải virus gì cả! Nếu là virus, tôi đã chết từ lâu rồi!"
Lê Hân sâu sắc nhận thức rằng với thể trạng yếu đuối của mình, nếu thực sự nhiễm virus vũ trụ, còn chưa kịp đến được phòng khám, cậu đã toi mạng giữa đường rồi.
"Tiêu hóa kém?" Vì trong ngôn ngữ của Đế quốc Tinh Liên không có từ này, nên Lê Hân phải dùng tiếng Trung. Black lặp lại với phát âm kỳ lạ, "Đây là tên gọi của một loại vi khuẩn mới sao? Tin tức từ tinh cầu Emir quá lạc hậu, ta luôn chậm ba tháng so với nghiên cứu mới nhất của đế quốc."
Lê Hân: "......"
Căn bản không thể giao tiếp được mà!
Cũng may lúc này xét nghiệm máu và dịch tủy đã hoàn tất, kết quả tự động truyền đến quang não của Black. Hắn vừa mở lên xem, lập tức mắt sáng rực!
"Carbon! Cậu vậy mà là một phản tổ carbon!" Black phấn khích đến mức mắt lấp lánh nhìn cậu, "Trời ạ, gien cấp F, đây là kiểu yếu ớt gì vậy? Với một cơ thể yếu như thế này, rất nhiều loại thuốc với liều lượng cao đều có thể khiến cậu chết ngay lập tức. Cậu có thể sống đến bây giờ thật sự là một kỳ tích!"
Lê Hân: "......"
Cậu cũng thấy bản thân tồn tại không dễ dàng gì. Từ khi đặt chân lên tinh cầu Emir đến nay, ngày nào cũng sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Sự kham khổ này, có khóc ba ngày ba đêm cũng khóc không hết.
A Mộc cũng bị chấn động đến mức sững sờ. Đối với người Khuê Cơ, carbon chỉ là một sinh vật tồn tại trong sách sử. Theo những gì được mô tả trong sách, loài này sinh con bằng cách mang thai trong bụng mẹ. Khi vừa mới sinh ra, đứa trẻ yếu ớt đến mức chỉ cần 80 độ nước ấm cũng có thể làm nó bỏng chết. Cơ thể vô cùng mong manh, đến mức một người Khuê Cơ cấp E chỉ cần tiện tay ném một viên đá cũng có thể giết chết họ ngay lập tức...
Người Khuê Cơ nhìn người carbon giống như con người hiện đại nhìn thấy người vượn thời tiền sử vậy.
"Cho nên, tôi thực sự chỉ là vì quá lâu không ăn uống bình thường mà chức năng dạ dày suy giảm mà thôi. Chỉ cần ăn một ít thức ăn dễ tiêu hóa trong một khoảng thời gian là có thể hồi phục, không cần phải cắt bỏ dạ dày." Đến lúc này, Lê Hân cũng chấp nhận sự thật, bình tĩnh giải thích nguyên nhân bệnh tình của mình, đồng thời muốn giữ lại dạ dày, tránh khỏi nỗi khổ bị phẫu thuật cắt bỏ.
"Thật thần kỳ, vậy mà lại có thể phản tổ thành carbon!" Black hoàn toàn không nghe cậu nói, "Thật là một thể phản tổ hoàn mỹ! Trên người cậu, mỗi một tế bào đều là tài liệu sinh học vô cùng quý giá. Ta muốn ngâm cậu vào dịch dinh dưỡng, phân tích từng gien một... Đúng rồi, không thể thô bạo quá, một thể phản tổ trân quý như vậy, phải chế tạo một khoang tái tạo tứ chi thích hợp với carbon trước, sau đó đặt cậu vào trong đó để bảo quản tươi sống, đảm bảo có thể lấy ra sử dụng bất cứ lúc nào..."
Giây tiếp theo, Black bị người ta đá bay mạnh mẽ.
Lê Hân nép vào lòng A Mộc, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Má, gặp được A Mộc thật sự là quá tốt đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip