Chương 30: Hát thuê quán rượu (15)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

-----------------------------------------------------------------

Thấy Lê Hân vẫn còn tinh thần hoảng hốt, dường như hoàn toàn không nghe thấy mình đang nói gì, Phil chỉ có thể bất đắc dĩ an ủi cậu, để lại quang não cho cậu rồi lặng lẽ rời đi.

Vừa thấy Phil đi khỏi, Lê Hân lập tức mở giao diện hệ thống, nhanh chóng mua quyển 《Hướng Dẫn Sử Dụng Tinh Thần Lực (Sơ Cấp)》. Khi hệ thống thông báo đã trừ 1 triệu hoa tươi, cậu chẳng cảm thấy đau lòng chút nào, chỉ chuyên tâm nhìn quyển sách xuất hiện trên giao diện.

Thấy sách không xuất hiện dưới dạng vật thể thật, Lê Hân thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì loại sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát của con người này mà bị người khác phát hiện cũng quá nguy hiểm. Nhưng vì nội dung sách hiển thị ngay trên giao diện và cậu có thể ghi nhớ toàn bộ, nên sẽ không có rủi ro bị lộ.

Điều khiến Lê Hân kinh ngạc hơn cả là ngay khi cậu nhấp vào sách, nó lập tức biến mất, trong khi toàn bộ nội dung lại tự động in sâu vào đầu cậu—giống như cách cậu học được từ quyển 《Nhập môn tỳ bà cơ bản》 trước đây vậy. Cứ thế, không cần học, cậu cũng có thể nắm vững mọi tri thức bên trong.

Đúng là 1 triệu hoa tươi không uổng phí!

Không tiếp tục suy nghĩ lan man, Lê Hân tập trung tìm hiểu cách sử dụng tinh thần lực. Phương thức học tập đặc biệt này giúp cậu nhanh chóng hấp thu kiến thức và hiểu ra rất nhiều điều.

Điều thứ nhất, cũng là điều cậu quan tâm nhất: Vì sao âm nhạc của cậu có thể trấn an tinh thần người khác?

Thực ra, hiệu quả này không phải đến từ bản thân âm nhạc mà là do chính Lê Hân. Vì cậu cực kỳ yêu thích âm nhạc, mỗi lần chơi nhạc đều nhập tâm hoàn toàn. Khi tinh thần hoàn toàn hòa vào âm nhạc, tinh thần lực của cậu cũng sẽ dung nhập vào ý cảnh của bài nhạc. Nhờ vậy, những người nghe cậu đàn cũng sẽ bị cuốn vào trạng thái đó.

Ở Emir, ai cũng sống trong nguy hiểm rình rập, nên khi rơi vào ý cảnh này, tinh thần họ được trấn an ở mức cao nhất, tâm trạng trở nên tốt hơn. Hiệu ứng này dần dần tạo thành ám thị tâm lý: đầu tiên là nghe nhạc của Lê Hân thì thấy thoải mái, sau đó chỉ cần nhớ đến cậu thôi cũng đã thấy dễ chịu. Thế là họ trở thành fan của cậu một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, khả năng này không phải có hiệu quả với tất cả mọi người. Những người vốn có tâm trạng ổn định thì ý cảnh âm nhạc không ảnh hưởng họ nhiều. Vì vậy, ở Emir, cậu có thể dùng âm nhạc để nổi danh, nhưng nếu vào đế quốc, nơi có nhiều người với tinh thần lực ở mức bình thường, muốn có fan thì cậu chỉ có thể dựa vào sức hút thực sự của âm nhạc mà thôi.

Thực tế, với tinh thần lực hiện tại của cậu, cậu không thể ngay lập tức chữa trị cho người khác. Những lần trước thành công chỉ là do hoàn cảnh đặc biệt:

Lần đầu, trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng, cậu bùng nổ tinh thần lực và sử dụng ý cảnh âm nhạc mang phong cách dương xuân bạch tuyết để trấn an A Mộc.

Lần thứ hai, khi hệ thống kích hoạt chế độ tự cứu đã trực tiếp gia tăng tinh thần lực cho cậu, giúp cậu kéo A Mộc về trạng thái bình thường.

Lần thứ ba, hệ thống thông báo trạng thái "Fan cuồng nhiệt" và kích hoạt "Chế độ hướng dẫn của đại sư", mà chế độ này không chỉ tăng cường kỹ thuật mà còn khuếch đại tinh thần lực của cậu.

Lần thứ tư, khi A Mộc rơi vào trạng thái điên cuồng vì chờ cậu tỉnh lại, cậu lại sử dụng 《Hoa Mai Tam Lộng》 với chế độ chỉ đạo.

Lần thứ năm, khi chơi bài nhạc an hồn, cậu thành công là nhờ ba yếu tố: một là cậu đang rất xúc động, hai là đối phương chỉ còn não bộ nên có thể tiếp nhận tinh thần lực ở mức cao nhất, ba là tinh thần lực của cậu đã được nâng cấp đáng kể.

Nói cách khác, tất cả những lần trước đây cậu đều nhờ vào may mắn. Nếu không có những điều kiện đặc biệt này, có lẽ cậu đã mất mạng từ lâu. Nhận ra sự thật này, Lê Hân suýt chút nữa rơi nước mắt—hóa ra cậu đã trải qua quá nhiều nguy hiểm mà không hề hay biết.

Điều thứ hai, tinh thần lực không chỉ có thể hòa vào âm nhạc mà còn có thể trực tiếp phóng ra dưới dạng năng lượng. Nhưng hiện tại, cậu chỉ mới đạt cấp hai, chưa đủ khả năng thực hiện điều đó.

Tinh thần lực có tổng cộng mười cấp bậc, từ sơ cấp đến thập cấp.

sơ cấp, tinh thần lực gần như vô dụng, chỉ giúp tinh thần ổn định hơn, tránh bị thôi miên hoặc tác động từ tinh thần lực của người khác.

Khi đạt cấp hai, tinh thần lực mới có thể ảnh hưởng đến người khác, nhưng phải thông qua một trung gian như âm nhạc.

Chỉ khi lên cấp bốn, cậu mới có thể ảnh hưởng đến người khác mà không cần trung gian.

Khi tinh thần lực đạt cấp mười, nó trở thành một dạng năng lượng có thể bao trùm các loại sức mạnh khác. Lúc đó, tinh thần lực không chỉ có khả năng công kích và phòng thủ như của A Mộc mà còn có thể điều khiển người khác—một sức mạnh vô cùng đáng sợ.

Tinh thần lực có hai cách để thăng cấp:

1. Tu luyện, nhưng không giống như luyện thể lực mà là rèn luyện tâm trí. Khi tinh thần chịu tổn thương lớn, nếu có thể vượt qua, có thể tăng cấp nhanh chóng. Nhưng phương pháp này quá nguy hiểm, nên cách phổ biến hơn là cô đọng tinh thần lực—tập trung tinh thần ở mức cao liên tục để tinh thần lực dần tăng lên. Đối với Lê Hân, cách tốt nhất để làm điều này chính là luyện tập âm nhạc. Mỗi khi luyện đàn, cậu đều tập trung cao độ, không để bất cứ thứ gì bên ngoài ảnh hưởng.

2. Tăng cấp hệ thống, mỗi lần hệ thống thăng cấp và nâng cao cấp độ gien, phần lớn năng lượng đều được chuyển hóa để tăng tinh thần lực của cậu.

Vì vậy, phương pháp tốt nhất để Lê Hân tu luyện tinh thần lực chính là không ngừng chơi đàn, nâng cao trình độ âm nhạc của bản thân và thu hút thêm nhiều người hâm mộ.

Cuốn sách giới thiệu cho Lê Hân những phương pháp sử dụng tinh thần lực từ cấp sơ cấp đến cấp bốn. Khi đạt cấp hai, thông qua luyện tập, cậu có thể mượn âm nhạc để ám thị đại não của người khác, khiến họ trở thành tay sai của mình... khụ khụ, tức là thành fan hâm mộ. Đến cấp bốn, cậu thậm chí không cần âm nhạc mà có thể trực tiếp tác động lên não bộ của người khác. Tuy nhiên, âm nhạc vẫn có tác dụng cường hóa tinh thần lực, không chỉ giúp tăng sức ảnh hưởng mà còn mở rộng phạm vi tác động.

Những phương pháp sử dụng khác của tinh thần lực cũng tương tự như các loại năng lực thông thường: tấn công, gây thương tổn, trị liệu, v.v. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là các loại năng lượng khác chỉ tác động lên cơ thể, trong khi tinh thần lực chủ yếu ảnh hưởng đến não bộ. Ngoài ra, tinh thần lực có thể bám vào những vật trung gian trừu tượng, và Lê Hân có thể điều khiển cường độ bám vào của tinh thần lực, cũng như thời gian và phạm vi ảnh hưởng.

Nói cách khác, khi thu âm nhạc, cậu có thể chủ động truyền tinh thần lực vào bản nhạc theo ý muốn. Lần trước, âm nhạc của cậu có ảnh hưởng mạnh là do lúc đó tinh thần cậu tập trung cao độ, tinh thần lực rất mạnh, và bị bản nhạc hấp thu một lượng lớn. Sau này, cậu có thể kiểm soát quá trình này, tránh vô tình tiết lộ năng lực của mình.

Cuốn sách cũng nhắc đến việc khi tinh thần lực đạt đến một mức độ nhất định, nó có thể được sử dụng như một loại sức mạnh vật lý. Tuy nhiên, vì đây chỉ là "Hướng Dẫn Sử Dụng Tinh Thần Lực (sơ cấp)", nên nội dung này không được đề cập. Cậu cần phải lên cấp, đợi đến khi hệ thống cửa hàng cập nhật sách hướng dẫn trung cấp thì mới có thể học cách sử dụng.

Đương nhiên, những thứ đó đều không quan trọng. Quan trọng nhất là khi tinh thần lực đạt cấp ba, cậu có thể trị liệu tổn thương tinh thần của người khác. Những chứng bệnh như tâm thần phân liệt đều có thể chữa khỏi. Tuy nhiên, ở cấp ba, sức mạnh vẫn còn yếu, tốc độ trị liệu chậm nhưng có thể điều trị tận gốc, không giống như hiện tại chỉ có thể tạm thời áp chế. Khi lên đến cấp bốn, tinh thần lực có thể cụ thể hóa thành năng lượng, trực tiếp xâm nhập vào não bộ người bệnh để chữa trị tổn thương tinh thần.

Nhắc đến tinh thần lực cụ thể hóa, trong sách còn có một ghi chú đặc biệt:

Chú thích: Tinh thần lực là một loại sức mạnh đồng bộ với tinh thần của ký chủ. Khi giá trị nguyện vọng của ký chủ đạt đến một mức độ nhất định, cộng với việc rơi vào trạng thái tinh thần đặc biệt, có khả năng phát huy sức mạnh vượt cấp. Tuy nhiên, vì cấp độ hiện tại không đủ, tinh thần lực khi phát huy vượt cấp sẽ rất bất ổn, chịu ảnh hưởng từ trạng thái tinh thần của người sử dụng, và có khả năng mất hiệu lực giữa chừng. Ha ha.

Lê Hân: "......"

Tại sao cậu lại cảm thấy cái chữ "Ha ha" kia có gì đó đáng sợ nhỉ? Hệ thống, mày có dám giải thích rõ ràng một lần không? Cậu cứ có cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng!

Nhưng dù sao đi nữa, sau khi nhận được cuốn sách này, Lê Hân lập tức hạ quyết tâm.

A Mộc chắc chắn đã được đưa về đế quốc để chữa trị chấn thương cơ thể. Với trình độ khoa học kỹ thuật của đế quốc, vết thương ngoài da của hắn nhất định có thể được chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng tinh thần của hắn thì không. Nếu đế quốc có thể chữa trị tổn thương tinh thần, thì chứng táo cuồng đã sớm không còn là vấn đề của nhân loại nữa, và tinh cầu lưu đày cũng sẽ không tồn tại.

Vậy nên, việc cậu cần làm ngay bây giờ là nhanh chóng nâng cao tinh thần lực của mình, ít nhất phải đạt đến cấp ba. Như vậy, cậu mới có thể từ từ chữa khỏi thương tổn trong tinh thần của A Mộc. Nếu đạt đến cấp bốn thì càng tốt – cậu có thể trực tiếp dùng tinh thần lực để tiến vào não bộ của hắn, giúp hắn hồi phục hoàn toàn.

Luyện tập âm nhạc, gia tăng số lượng fans và hoa tươi, bất kể bản thân tu luyện thế nào, chỉ cần có thể lên cấp, ít nhất cậu cũng có thể đạt đến cấp ba.

Trên giao diện hệ thống, một biểu tượng mới sáng lên – biểu tượng của cấp bậc tinh thần lực.

Lê Hân nhấn mở nó, trên màn hình hiển thị ——

Ký chủ: Lê Hân

Cấp bậc tinh thần lực: Cấp hai

Giá trị kinh nghiệm: 61/100

Điểm kinh nghiệm cũng đại diện cho tiến độ thăng cấp, nói cách khác, chẳng bao lâu nữa cậu có thể lên cấp.

Kỹ năng mới vừa thắp sáng khiến Lê Hân tràn đầy tự tin. Cậu đột nhiên cảm thấy toàn bộ cảm giác mệt mỏi trên người đều biến mất, lập tức bật dậy khỏi giường đi tìm Phil. Cậu muốn tăng số lần biểu diễn của mình. Trước đây mỗi tuần chỉ hát một lần, nhưng bây giờ, bảy ngày một tuần cậu đều có thể hát ở các quán bar khác nhau. Cậu muốn nhanh chóng đạt được một vạn fans và một vạn hoa tươi để có thể thăng cấp đến trình độ ký hợp đồng.

Đầu óc tỉnh táo, Lê Hân ý thức được rằng nếu muốn bán album nhạc của mình dưới dạng quang đĩa, cậu cần phải đạt tới cấp bậc tiếp theo và ký hợp đồng... Được rồi, bán nghệ để kiếm sống, hệ thống này lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy.

Một ca sĩ biểu diễn trong quán bar thì làm sao có thể phát hành album riêng chứ? Nhất định phải ký hợp đồng trước đã.

Để phù hợp với vị trí hiện tại của mình, cậu cần nhanh chóng tích lũy fans. Lê Hân nhìn con số hơn 3.000 fan của mình, quyết định không chần chừ nữa, lập tức đi tìm Phil để bàn chuyện tăng thời gian biểu diễn.

Phil vốn định cho Lê Hân tạm nghỉ một thời gian, nhưng không ngờ cậu vừa mới tỉnh lại đã lập tức muốn đi hát. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó xử.

"Chuyện này..." Phil suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng tìm ra lý do thoái thác. "Chắc cậu cũng biết chuyện chiếc tinh hạm đến đây hôm đó rồi, đúng không?"

Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, Lê Hân lại thấy đau lòng. Tuy cậu hiểu rằng A Mộc trở về đế quốc để điều trị là cần thiết, nhưng cái đêm hôm đó lại là lần đầu tiên của bọn họ. Ngay khi A Mộc đang chuẩn bị cầu hôn, người của đế quốc lại đến cướp mất bạn trai của cậu. Quả thực chẳng khác gì mụ phù thủy độc ác phá hoại đôi uyên ương! Quá tàn nhẫn! Nhưng dù sao, đó cũng là điều có lợi cho A Mộc, cậu chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại. Nếu không chữa khỏi cơ thể, A Mộc sẽ không bao giờ khá hơn. Chỉ cần có thể giúp A Mộc hồi phục, cậu đã thấy vui rồi.

"Ta đã tính toán một chút. Hôm đó có vài quân nhân đế quốc ở lại nơi này. Bọn họ đến để hỗ trợ viện nghiên cứu." Nhiều năm sống trong thế giới ngầm khiến Phil không cần phải chuẩn bị trước cũng có thể nói dối một cách trơn tru. "Bọn họ sẽ bí mật tiến hành một cuộc truy quét quy mô lớn trên tinh cầu Emir, bắt giữ những người có tinh thần lực đặc biệt để làm vật thí nghiệm. Tôi nghĩ hiện tại cậu không thích hợp để xuất hiện. Một khi bị quân đội đế quốc phát hiện ra điểm đặc biệt của cậu... cậu sẽ trở thành vật thí nghiệm vĩnh viễn trong viện nghiên cứu."

Mặt Lê Hân lập tức tái nhợt. Vừa rồi cậu quá kích động, suýt nữa thì quên mất sự đặc thù của tinh cầu Emir.

Phải bảo vệ an toàn của bản thân, nhưng cũng phải nâng cao tinh thần lực để chữa trị cho A Mộc... Hai lựa chọn khó khăn này đặt trước mặt cậu khiến cậu không khỏi siết chặt nắm tay.

"Chờ thêm một thời gian đi," Phil xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, giống như một người cha đủ tư cách. "Bọn họ sẽ không ở đây quá một năm. Chờ khi đám người đó đi rồi, lúc đó hát cũng chưa muộn, đúng không?"

Không đúng, chút nào cũng không đúng. Một năm sau, A Mộc sẽ trở thành thế nào chứ? Cậu muốn A Mộc nhanh chóng hồi phục! Nghĩ đến việc A Mộc lúc nào cũng phải chịu đựng sự đau đớn, Lê Hân cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mỗi khi tập trung suy nghĩ về một vấn đề, tinh thần lực của Lê Hân sẽ có một mức độ tăng cường, giúp cậu suy luận sắc bén hơn. Cậu suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói:

"Không cần ở Emir, có được không?"

"!!!!" Phil bị suy nghĩ của cậu làm cho hoảng sợ. "Cậu còn định biểu diễn trên mạng sao? Như thế còn nguy hiểm hơn đấy! Mấy tinh cầu khác cũng không được. Cậu chưa từng đến các tinh cầu lưu đày khác, nơi đó chính là địa ngục trần gian!"

"Không, không phải như thế," Lê Hân lắc đầu. Cậu là người rất quý mạng, tất nhiên hiểu rõ rằng nếu rời khỏi Emir, Phil sẽ không còn đủ khả năng bảo vệ cậu nữa. Đến lúc đó, cậu chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. "Ý tôi là... thuyền buôn lậu."

"Thuyền buôn lậu?" Phil khẽ nhíu mày. Làm sao Lê Hân biết chuyện này?

"Ngài có rất nhiều tiền," Lê Hân nói với đầu óc vô cùng tỉnh táo. "Chỗ tiền đó, không thể nào chỉ kiếm được từ việc buôn lậu một ít hàng hóa. Quan trọng nhất là, vũ khí và chiến hạm quân sự của đế quốc, muốn có được chúng cần một số tiền khổng lồ. Tôi nghĩ ngài cần có người hỗ trợ. Và những người đó chắc chắn không chịu sự quản lý của đế quốc, lang bạt bên ngoài luật pháp, nhưng lại có thực lực cực kỳ mạnh... Hải tặc vũ trụ, đúng không?"

Trái tim Phil suýt chút nữa vì tốc độ suy luận này mà ngừng đập! Đúng là hắn có hợp tác với hải tặc vũ trụ, nhưng làm sao Lê Hân có thể nghĩ ra được điều đó? Chẳng lẽ cậu muốn đàn hát cho đám hải tặc nghe sao? Những kẻ đó toàn là tội phạm khét tiếng!

"Không sai, bọn họ thực sự rất tàn ác, người bình thường đều sợ bọn họ." Lê Hân nói, "Nhưng họ không có viện nghiên cứu, đúng không? Tôi biết rằng hải tặc có thực lực mạnh mẽ là vì họ chiếm đóng các tinh cầu cấp thấp. Những tinh cầu này có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nhiều quái vật nguy hiểm, khoáng sản kém cỏi, đế quốc không muốn định cư ở đó. Hải tặc đều là cư dân tinh cầu cấp thấp, họ là công dân hạng hai, bị giới hạn quyền lợi. Nếu muốn có tài nguyên, họ chỉ có thể cướp... hoặc trao đổi."

"Những chuyện này... ai nói cho cậu biết?" Phil nghiêm túc nhìn cậu.

"Tôi tự đoán ra." Lê Hân cũng cảm thấy đầu óc mình bây giờ tỉnh táo đến mức đáng sợ.

"Nếu Emir thực sự quá nguy hiểm, vậy tôi sẽ rời đi. Đến tinh cầu nguyên thủy." Lê Hân nói chắc chắn. "Tôi tin rằng ngài có cơ sở ở đó. Nếu có quán bar thì càng tốt, tôi sẽ trú tại đó để biểu diễn. Nhưng... có được không?"

Lê Hân đột nhiên nhận ra rằng yêu cầu của cậu đối với Phil có hơi quá mức, cứ như thể người này nhất định sẽ đồng ý với cậu vậy. Rõ ràng hắn đang dốc hết sức để bảo vệ cậu, còn cậu thì cứ mãi đòi hỏi hết cái này đến cái khác.

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cậu, Phil bật cười: "Đương nhiên là có thể."

Với hắn mà nói, đưa Lê Hân đến Nguyên thủy tinh còn tốt hơn nhiều so với việc để cậu ở lại biệt thự của hắn. A Mộc biết về biệt thự của hắn, mà Emir trước sau vẫn không an toàn. Nếu để Lê Hân đến Nguyên thủy tinh, hắn sẽ có thể yên tâm mà sắp xếp mọi thứ. Đợi A Mộc đến, Phil sẽ tự mình xác nhận suy đoán của mình. Nếu A Mộc thực sự quay lại để tìm Lê Hân, không phải kẻ phản bội, hắn sẽ đưa A Mộc đến Nguyên thủy tinh. Nhưng nếu mục đích của đối phương không trong sạch, thì thứ A Mộc nhìn thấy sẽ chỉ là thi thể của Lê Hân mà thôi.

"Chờ A Mộc trở lại, ta sẽ dẫn hắn đến Nguyên thủy tinh tìm cậu. Cậu tin ta chứ?" Phil hỏi, trong lòng bỗng nhiên có chút ấm áp.

"Đương nhiên." Lê Hân gật đầu, hoàn toàn tin tưởng Phil, không hề có một chút nghi ngờ nào. Phil... giống như một người cha vậy, còn dịu dàng hơn cả người cha trong ký ức nguyên chủ.

"Nguyên Thủy Tinh có điều kiện không tốt như ở đây," Phil nói. "Không chỉ có hải tặc tinh tế, mà ngay cả những người sống ở đó cũng chẳng khác gì dân hoang dã. Cậu nhất định phải ở yên trong cứ điểm, mang theo vũ khí, một khi có vấn đề thì lập tức đi theo người bảo hộ rời khỏi Nguyên Thủy Tinh. Hiểu chưa?"

"Được," Lê Hân vừa mới hồi phục, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống, hăng hái nói: "Tôi nhất định sẽ kiếm được thật nhiều tiền rồi quay về!"

Phil: "......"

Thoạt nhìn thì như một người thanh thuần thoát tục, thế nào mà mở miệng ra là tiền, ngậm miệng lại cũng là tiền vậy? Nói cứ như kiểu hắn đã ứng trước tiền lương cho cậu rồi, khiến Lê Hân đột nhiên sững lại.

Thôi vậy, thích tiền cũng không có gì xấu, hắn cũng thích tiền mà.

---

Người dân bản địa ở Nguyên Thủy Tinh có trình độ giáo dục thấp, hành xử như dân man rợ. Đế quốc không quá muốn thừa nhận họ là công dân chính thức, chỉ phát cho họ thiết bị đầu cuối cá nhân loại hai, và thực hiện chính sách tự trị tinh cầu. Để tránh xảy ra chiến tranh với Nguyên Thủy Tinh, đồng thời không để sinh vật ngoài hành tinh lợi dụng tình thế, đế quốc thậm chí còn làm ngơ trước sự tồn tại của hải tặc tinh tế, xem như một cách "hỗ trợ sinh hoạt phí" mỗi năm.

Dĩ nhiên, điều này cũng bởi vì người dân Nguyên Thủy Tinh có nguyên tắc riêng: không giết người, không cướp bóc đến cùng kiệt. Chính vì vậy, đế quốc mới chấp nhận sự tồn tại của họ đến tận bây giờ.

Hơn nữa, người ở Nguyên Thủy Tinh tính cách rất thẳng thắn, khinh thường những trò âm mưu lừa gạt. Dù thể trạng Lê Hân có hơi yếu, nhưng chỉ cần có người bảo vệ, thì ở đó thậm chí còn an toàn hơn ở Emir. Nếu A Mộc thực sự có ý đồ xấu và dẫn quân đội đến đây, Phil sẽ không thể bảo vệ nổi Lê Hân.

Tốt nhất là nên đưa cậu đi.

Quan trọng nhất là, thời gian ở Nguyên Thủy Tinh và Đế quốc không đồng bộ. Do sự khác biệt trong quỹ đạo và tọa độ, thời gian ở Nguyên Thủy Tinh trôi nhanh hơn Đế quốc rất nhiều: ở đó chỉ qua một tháng, nhưng tại Đế quốc đã là một năm, chênh lệch khoảng mười lần.

Điểm này, những người ở các tinh cầu trung tâm không biết, vì họ hiếm khi tìm hiểu về tình trạng của Nguyên Thủy Tinh. Chính vì vậy, Lê Hân cũng không hề hay biết, nhưng Phil – người thường xuyên qua lại – thì biết rất rõ.

Black nói với Lê Hân rằng A Mộc phải mất ít nhất 50 ngày mới có thể hồi phục. Vì thế, Phil và Lê Hân đã hẹn trước, 45 ngày sau sẽ đến Nguyên Thủy Tinh đón cậu quay về. Nhưng Lê Hân không hề hay biết rằng, khi cậu trở về, thời gian tại Đế quốc đã trôi qua một năm rưỡi. Đến lúc đó, Lê Hân hẳn đã an toàn, có thể tự do ở lại Emir để ca hát.

Haizz... Đến lúc đó, có lẽ sẽ phải xin lỗi cậu rồi.

---

Lê Hân mới ở Nguyên Thủy Tinh được năm ngày, nhưng tại căn cứ quân sự của Đế quốc, đã trôi qua 50 ngày.

Nghiêm Sí bò ra khỏi khoang trị liệu, bằng thể chất cường hãn của mình, tất cả các vết thương đã hoàn toàn hồi phục. Hắn mặc quần áo chỉnh tề, lập tức bị đưa đến chỗ Nghiêm Lẫm. Grant cũng ở đó, bọn họ nhìn Nghiêm Sí, thấy chỉ số tần suất sóng tinh thần của hắn vô cùng ổn định.

"Cha, Grant." Nghiêm Sí chào theo một tư thế quân lễ tiêu chuẩn, trông không khác gì ngày thường.

Nghiêm Lẫm, người luôn nghiêm túc, hiếm khi nở nụ cười. Ông tiến lên ôm chặt lấy Nghiêm Sí, cười nói: "Chào mừng con trở về, con trai của ta."

Khuôn mặt giống ông như đúc của Nghiêm Sí cũng nở nụ cười. Hắn ôm lại Nghiêm Lẫm một chút, sau đó buông tay ra và nói: "Nguyên soái, con có thông tin tình báo quan trọng cần báo cáo. Là về sự kiện xảy ra ở mỏ khoáng lúc đó."

"Con vẫn còn nhớ sao?" Nhắc đến công việc, Nghiêm Lẫm lập tức lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, hỏi.

"Rất mơ hồ, nhưng con nhớ rằng lúc đó con dẫn đội đến mỏ khoáng trước, nơi đó đã phát ra tín hiệu cầu cứu. Biên cảnh quân không thể làm ngơ, vì vậy con đã dẫn đội đến đó. Nhưng khi con đến nơi, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái điên loạn. Chuyện xảy ra sau đó, con không nhớ rõ nữa. Điều này có nghĩa là con và đội của mình cũng bị ảnh hưởng bởi cơn điên loạn đó. Con cho rằng tình trạng này rất bất thường. Hầu hết ký ức đều rất mơ hồ, nhưng con nhớ rằng trước khi rời khỏi mỏ khoáng, để tránh thông tin quan trọng bị ảnh hưởng bởi tinh thần dị biến, con đã để lại một hộp đen tại đó. Dù không nhớ gì, nhưng hộp đen chắc chắn đã ghi lại mọi thứ. Đội cứu hộ có tìm thấy nó không?"

"Không," Grant lắc đầu. "Tôi tin ông sẽ không để một thứ quan trọng như vậy bị người khác dễ dàng tìm được."

"Ừm," Nghiêm Sí gật đầu. "Xem ra tôi phải quay lại mỏ khoáng. Có lẽ khi đối mặt với hoàn cảnh tương tự, tôi sẽ nhớ ra nơi mình đã giấu hộp đen và biết được chuyện gì đã xảy ra."

"Thân thể của con không có vấn đề gì chứ? Đừng cố gắng quá." Nghiêm Lẫm nói. "Có thể tìm kiếm nó thông qua bản đồ mô phỏng bốn chiều của mỏ khoáng."

"Không sao, con có thể quay lại nhiệm vụ bất cứ lúc nào."

"Thật sự không có vấn đề gì?" Grant hỏi. "Lúc tôi đưa ông trở về, tinh thần ông không ổn định chút nào."

"Vậy sao?" Nghiêm Sí thản nhiên nói. "Tôi không nhớ rõ."

"Quả nhiên giống như bác sĩ đã nói, trí nhớ của hắn có vấn đề." Grant nhìn Nghiêm Lẫm.

"Sắp xếp thôi miên trị liệu cho Nghiêm Sí." Nghiêm nguyên soái hạ lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip