Chương 31: Sóng gió trên tinh cầu nguyên thủy (1)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Liệu pháp thôi miên điều trị cho Nghiêm Sí không mấy thuận lợi. Thôi miên là một phương pháp trị liệu giúp bỏ qua ý thức bề mặt để đi vào tiềm thức, mang lại hiệu quả rất tốt trong điều trị tinh thần. Tâm lý con người vô cùng phức tạp, bộ não cho đến nay vẫn là một vấn đề nan giải mà các nhà khoa học chưa thể lý giải hoàn toàn. Nhưng thông qua kỹ thuật thôi miên, người ta có thể tìm ra mấu chốt của vấn đề tinh thần.
Dưới sự hỗ trợ của dược phẩm, bác sĩ đã tiến hành thôi miên Nghiêm Sí nhiều lần. Mỗi lần, hắn đều dễ dàng rơi vào trạng thái thôi miên, nhưng nội dung nói ra vẫn giống với ký ức khi hắn tỉnh táo.
"Dù là những người đang trong giai đoạn tinh thần dị biến, khi sử dụng loại dược phẩm mới này, ta đều có thể khiến họ kể lại những gì đã trải qua. Nhưng ở Nghiêm Sí thiếu tướng lại hoàn toàn không tìm ra được điều gì." Bác sĩ đưa bản ghi chép điều trị cho Nghiêm Lẫm, "Ký ức của hắn không phải bị chôn giấu sâu trong não bộ cần phải khai quật, mà là có một số mạch ký ức bị tổn thương đến mức đứt đoạn thực sự. Nếu tổn thương này không thể hồi phục, ký ức của hắn cũng sẽ không thể khôi phục."
"Cái này là gì?" Nghiêm Lẫm nhíu mày, chỉ vào một đoạn ký hiệu kỳ lạ trong bản ghi chép, "Tại sao những ký hiệu này lặp đi lặp lại trong bản ghi thôi miên?"
"À, đây là ký hiệu âm nhạc." Mặt bác sĩ hơi đỏ lên một chút, "Thật ra sở thích cá nhân của tôi là sáng tác nhạc. Trước đây còn định đăng ký học ngành nghệ thuật, nhưng sau khi tìm hiểu tình hình ngành đó, tôi đã không ghi danh."
"Giờ đã có quang não soạn nhạc, con người dù có suy nghĩ về âm nhạc thế nào đi nữa thì quang não vẫn có thể biên tập một cách khoa học hợp lý. Một sở thích vô nghĩa." Quan điểm của Nghiêm Lẫm cũng là quan điểm của đại đa số mọi người, "Ngươi không theo học ngành nghệ thuật mà chọn y học là chính xác. Trở lại vấn đề chính, những ký hiệu âm nhạc này có ý nghĩa gì?"
"Là do Nghiêm Sí thiếu tướng trong lúc thôi miên đã lặp đi lặp lại một câu. Câu này xuất hiện với tần suất rất cao, hơn nữa mỗi lần ngữ điệu đều giống nhau, nên tôi đã dùng ký hiệu âm nhạc để ghi chép lại." Bác sĩ giải thích.
"Tại sao không ghi lại nguyên văn câu nói đó?" Nghiêm Lẫm hỏi.
"Tôi có ghi lại." Bác sĩ đáp, "Nằm ở phần cuối bản ghi chép."
Nghiêm Lẫm lật đến trang cuối, đó là phần ghi chú của bác sĩ, trên đó viết — bệnh nhân trong lúc thôi miên liên tục lặp lại từ "Cải thìa" ba lần, hơn nữa sử dụng một giọng điệu cực kỳ réo rắt thảm thiết. Hiện tượng này có thể do hai khả năng sau: Thứ nhất, bệnh nhân trong lúc chịu tổn thương tinh thần đã từng trải qua một sự kiện bi kịch liên quan đến cải thìa, khiến hắn ấn tượng sâu sắc, liên tục hồi tưởng và vô thức tỏ ra đau thương. Thứ hai, trong thời thơ ấu, do ảnh hưởng từ gia đình hoặc giáo dục, hắn đã trải qua một sự kiện đau buồn liên quan đến cải thìa...
Nghiêm Lẫm mặt không cảm xúc đóng lại màn hình quang não. Ông quyết định đổi sang một bác sĩ có nhiều kinh nghiệm hơn để phân tích báo cáo điều trị của Nghiêm Sí. Không phải ông không muốn tìm một nhà thôi miên giỏi hơn để thôi miên lại, mà thôi miên không thể thực hiện quá nhiều lần trong thời gian ngắn. Nếu cường độ ám thị tâm lý quá mạnh, sẽ để lại di chứng. Bản thân Nghiêm Sí đã chịu tổn thương tinh thần, không nên tiếp tục bị thôi miên thêm nữa.
Sau khi đổi bác sĩ, ông vẫn nhận được kết luận tương tự...
Grant sau khi đọc xong bản ghi chép điều trị thì cười đến mức lăn lộn trên mặt đất. Từ nhỏ đến lớn luôn như một cỗ máy, không bao giờ để lộ sơ hở, hoàn mỹ 360 độ không góc chết, lúc nào cũng tỏ ra cao thâm khó lường, vậy mà Nghiêm Sí lại có thể réo rắt thảm thiết nhắc đi nhắc lại từ "cải thìa" khi bị thôi miên. Há há há, hắn rốt cuộc thèm cải thìa đến mức nào chứ!
Trưa hôm đó, Grant cố ý dùng quang não gửi yêu cầu đến nhà ăn, nhất định phải chuẩn bị cải thìa tươi, hơn nữa phải đặt ở nơi dễ thấy khi họ đến ăn. Hắn muốn xem Nghiêm Sí sẽ có phản ứng gì trước cải thìa, còn phải ghi hình lại để về sau có thể tận tình chế giễu hắn. Ha ha ha khục khục khục!
Mang theo một nụ cười đầy ác ý, Grant vui vẻ đi theo Nghiêm Sí đến nhà ăn trưa hôm đó. Quân đội có cung cấp dịch dinh dưỡng tiêu chuẩn, nhưng cũng có thể đến nhà ăn để dùng bữa với các món ăn đầy đủ dinh dưỡng. Các sĩ quan và binh lính đều ăn những món giống nhau. Grant hớn hở chờ đợi khoảnh khắc Nghiêm Sí mất mặt trước mọi người. Ai ngờ, trong suốt bữa ăn, Nghiêm Sí vẫn là Nghiêm Sí hoàn mỹ không góc chết như thường lệ. Hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn đám cải thìa tươi mới đó dù chỉ một cái. Như mọi khi, từ phòng nghỉ đến nhà ăn hết 2 phút, múc cơm hết 30 giây, ăn cơm mất 10 phút, đặt khay vào máy rửa 10 giây, quay về phòng nghỉ 2 phút. Toàn bộ hành trình mất đúng 14 phút 40 giây, không có bất kỳ thay đổi nào so với ngày thường...
Khoan đã, hắn chậm hơn 5 giây!
Grant về lại phòng nghỉ, mới nhận ra toàn bộ quá trình hôm nay mất đến 14 phút 45 giây. Nghiêm Sí từ trước đến nay luôn tính toán từng giây, đối với hắn, lãng phí 5 giây chính là lãng phí sinh mệnh. Sao có thể xuất hiện một sơ suất như vậy? Hắn đã lãng phí thời gian ở đâu?
Cùng đi ăn cơm, cùng nhau múc cơm, Grant ăn chậm hơn một chút, thấy Nghiêm Sí đã đặt khay vào máy rửa rồi, hắn vội vàng ăn hai miếng rồi cũng làm theo. Sau đó, hắn đuổi theo Nghiêm Sí, người chưa bao giờ bị chặn lại giữa đám đông... Vậy thì, có phải hắn đã mất 5 giây trong lúc đặt khay rửa chén không?
Vậy nên, không muốn lãng phí thời gian, Grant lại chạy ngay đến nhà ăn. Lúc này, nhóm người máy đã bắt đầu rửa sạch mâm bát. Nhà ăn ở đây đều do những người máy trí tuệ nhân tạo này đảm nhận việc nấu nướng, mỗi người trong số họ đều có chức năng ghi chép tự động.
Grant đương nhiên có quyền hạn kiểm tra, hắn mở ra dữ liệu ghi hình của người máy ở khu rửa bát, điều chỉnh đến đoạn thời gian Nghiêm Sí đặt mâm vào. Hắn thấy Nghiêm Sí bước đi y như mọi lần, không khác chút nào, đặt mâm vào khu rửa như thường lệ.
Grant từng quan sát rất nhiều đoạn ghi hình của Nghiêm Sí để tìm nhược điểm, nhưng sau một thời gian, hắn bỏ cuộc. Bởi vì mỗi ngày, từng bước chân, từng cử động của Nghiêm Sí đều lặp lại y như phát lại video. Ngay cả việc đặt chân nào xuống trước, giẫm lên phần nào của sàn nhà cũng không có chút khác biệt. Cuộc sống của Nghiêm Sí gần như đã bị cơ giới hóa, không có bất kỳ điều gì thú vị...
Khoan đã! Grant dừng lại!
Trong đoạn ghi hình, có một khoảnh khắc Nghiêm Sí dừng chân—ở khu rửa rau—đứng lại khoảng 4 giây, rồi dùng 1 giây để cầm lên một quả dưa leo, sau đó tiếp tục bước đi như một cỗ máy, rời khỏi nhà ăn.
Ừm... Trong mắt người khác, đây chỉ là một hành động bình thường—ăn xong thấy còn đói, tiện tay lấy thêm một quả dưa leo. Nhưng đối với Nghiêm Sí thì lại khác! Hành động này gần như phá vỡ thói quen 29 năm qua của hắn!
Nghiêm Sí chưa bao giờ ăn thêm bất cứ thứ gì sau bữa ăn!
Bây giờ hắn lại đặc biệt để ý đến một quả dưa leo? Grant cảm thấy mình đã phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.
Nhưng vấn đề là gì? Hắn không phân tích ra được. Chẳng lẽ Nghiêm Sí, trong lúc tinh thần không ổn định, lại đột nhiên phát hiện mình cực kỳ thích ăn dưa leo? Nghĩ tới đây, Grant cảm thấy hoang đường.
Lúc này, theo lịch trình, Nghiêm Sí đang trong giờ nghỉ trưa: 30 phút để tiêu hóa, 15 phút để ngủ. 45 phút sau, hắn sẽ mất đúng 1 phút để đi đến phòng huấn luyện và bắt đầu bài tập buổi chiều.
Grant đã tốn hơn 40 phút để điều tra, phân tích và tìm chứng cứ, bây giờ hẳn là lúc Nghiêm Sí chuẩn bị đến phòng huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ.
Grant, dù là chuẩn tướng của quân đoàn thứ hai, nhưng vẫn luôn ở lỳ tại căn cứ quân đoàn thứ nhất, đương nhiên không có phòng huấn luyện riêng. Đã là khách, hắn hoàn toàn có thể mượn phòng huấn luyện của Nghiêm Sí, thậm chí còn có thể tiện thể luận bàn với hắn.
Vậy nên, Grant lập tức đi đến phòng huấn luyện.
Ngoài dự đoán—Nghiêm Sí không có ở đó.
Grant không trực tiếp dùng thiết bị cá nhân để liên lạc mà đi tìm Trung tướng Nghiêm Lẫm, bày tỏ rằng hắn muốn mượn phòng huấn luyện và không thấy Nghiêm Sí đâu nên lo lắng, muốn cùng Nghiêm Lẫm đi tìm hắn.
Nghiêm Lẫm, vốn luôn quan tâm đến con trai, lập tức đi cùng Grant. Nhưng ông vẫn rất tôn trọng sự riêng tư của Nghiêm Sí, không dùng quyền hạn Nguyên soái để cưỡng chế mở cửa, mà chỉ đơn giản là gõ cửa.
Hành động này khiến Grant nghiến răng nghiến lợi—hắn vốn đang mong Nguyên soái quan tâm con đến mức đạp cửa xông vào cơ!
Nghiêm Sí mở cửa rất bình tĩnh.
Grant lập tức sải bước vọt vào phòng, tiến thẳng đến thùng rác.
Bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Ngay cả vỏ dưa leo cũng không còn.
"Thôi miên xong có hơi mệt, chiều nay muốn nghỉ ngơi, hy vọng Nguyên soái có thể chấp thuận. Grant chuẩn tướng có thể sử dụng phòng huấn luyện của tôi." Nghiêm Sí đáp.
Nghiêm Sí vừa mới khỏi thương nặng, lại còn trải qua thôi miên. Nghiêm Lẫm đương nhiên không ép buộc hắn, chỉ đơn giản gật đầu đồng ý rồi dẫn theo Grant—kẻ đang tìm tòi, moi móc khắp nơi—rời đi.
Cửa vừa đóng lại, Nghiêm Sí mở tay ra.
Trên lòng bàn tay hắn đầy nước dưa leo, bị siết chặt đến mức nát bấy.
Phần còn lại của quả dưa? Đương nhiên, ngay trước khi mở cửa, hắn đã một hơi nuốt sạch.
Đối với một thiếu tướng cấp SS có thể ăn cả linh kiện cơ giáp, thì một quả dưa leo chỉ hơi cứng một chút, nhưng lại bổ dưỡng hơn nhiều.
Nghiêm Sí im lặng rửa sạch tay, sau đó nằm xuống giường.
Chiếc giường của hắn rất lớn, rộng hai mét, là giường khí động học dành cho hai người. Ngày thường nó sẽ được thu vào tường, chỉ khi cần ngủ mới mở ra.
Hắn nằm xuống, tự nhiên nghiêng người, mở rộng một cánh tay—giống như đang chờ ai đó nhào vào lòng hắn.
Nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, hắn nhận ra—đây không phải là tư thế ngủ tiêu chuẩn của hắn.
Lần này, sau khi trở về từ lần bị thương, hắn vô thức xuất hiện thêm một thói quen mới. Hắn không muốn sửa.
Không hề có ý định sửa.
Vậy nên, hắn cứ như thế nằm yên, một tay dang rộng, tay còn lại đặt trong tư thế ôm ấp... như thể đang bao bọc một người nào đó trong lòng.
Mặc dù đã xác định Nghiêm Sí không thể khôi phục ký ức, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sinh hoạt và chiến đấu của hắn.
Sau đó, Nghiêm Lẫm liền phái Nghiêm Sí đến mỏ khoáng để tìm kiếm hộp đen của cơ giáp "Khởi Hành".
"Khởi Hành" bị hư hại nặng, đã được đưa đi sửa chữa.
Grant, với tư cách chỉ huy đội thu thập, đương nhiên vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ, hỗ trợ Thiếu tướng Nghiêm Sí tìm lại hộp đen.
Khi tìm được nó, hắn còn dự tính "tình cờ" đưa Nghiêm Sí trở lại Emir—hy vọng việc tái hiện tình cảnh xưa có thể đánh thức ký ức của hắn.
Hơn nửa năm trôi qua, mỏ khoáng đã có nhân sự quản lý mới, trung tâm chỉ huy cũng được sửa sang lại. Thi thể của những người đã hy sinh đã được đế quốc đưa về an táng.
Bố trí của phòng chỉ huy vẫn giống hệt như trước. Nghiêm Sí đi dạo một vòng, trong đầu chợt hiện lên vài ký ức mơ hồ. Bọn họ đã phát cuồng ở nơi này.
Sau đó, hắn đã dùng toàn lực giết chết kẻ cầm đầu, trong cơn điên loạn phát ra tín hiệu cầu cứu, điều khiển "Khởi Hành" rời đi.
Trước khi rời khỏi mỏ khoáng, hắn đã tỉnh táo trong giây lát và ném hộp đen xuống.
"Không ở phòng chỉ huy." Nghiêm Sí nói. "Dựa theo quỹ đạo lúc "Khởi Hành" rời đi, hộp đen đang ở một nơi nào đó trên mỏ khoáng này."
"Một nơi nào đó??!!!" Grant phát điên.
"Ông có biết bề mặt mỏ khoáng này rộng bao nhiêu không? Ông có biết phạm vi dò tìm của hộp đen nhỏ cỡ nào không? Ông có biết trong cơn điên loạn ông đã không đi theo quỹ đạo bình thường không? Có hàng trăm đường bay khả thi! Dưới tình huống chưa xác định được gì cả, muốn tìm được hộp đen chẳng khác nào mò kim đáy bể!"
"Vậy cậu có cách nào khác không?" Nghiêm Sí bình tĩnh hỏi.
Grant: "......"
Hắn có thể là đi chết luôn được, nhưng khi Nghiêm Sí chưa khôi phục ký ức, thì chẳng có cách nào cả.
Trước khi có kết luận rõ ràng, Nghiêm Sí vẫn theo ký ức mơ hồ của mình mà nói ra những điều giật gân. Nhưng hắn biết rất rõ, dù có tốn bao nhiêu thời gian, hộp đen cũng nhất định phải được tìm thấy. Trong trí nhớ, cảnh tượng tất cả mọi người đều trở nên cuồng loạn căn bản là không bình thường. Nhân loại có thể đang phải đối mặt với một loại sinh vật vũ trụ hoàn toàn mới, thậm chí có thể nói, đây chính là khắc tinh của nhân loại!
Hộp đen đã ghi lại toàn bộ những gì đã xảy ra khi đó. Nếu muốn Đế quốc coi trọng sự kiện lần này, cần phải có chứng cứ từ hộp đen.
Trong khu mỏ, các người máy làm việc đều chỉ chuyên về khai thác, không có chức năng dò tìm. hộp đen trong cơ giáp đôi khi sẽ chứa đựng thông tin quan trọng, nhưng phạm vi dò tìm lại quá lớn, dễ bị người khác phát hiện, có nguy cơ để lộ bí mật. Vì vậy, phạm vi dò tìm của hộp đen chỉ giới hạn trong bán kính 5 mét. Chỉ khi có được thông tin chính xác thì mới có thể tìm ra nó.
Grant chỉ mang theo mười thiết bị dò tìm. Nếu chỉ dựa vào nhân lực tìm kiếm thì quá lãng phí thời gian. Nhìn bộ dáng của Nghiêm Sí, hắn cũng không thể nào nhanh chóng khôi phục ký ức được. Cần phải xin thêm một số người máy dò tìm từ Đế quốc, rồi mô phỏng lại quỹ đạo của "Khởi Hành" để di chuyển trong phạm vi tìm kiếm.
Vì vậy, thời gian đến tinh cầu Emir chắc chắn sẽ bị kéo dài. Điều này khiến Grant cực kỳ bất đắc dĩ.
Hắn từ nhỏ đã coi Nghiêm Sí là đối thủ, quan sát hắn suốt một thời gian dài, cuối cùng đưa ra một kết luận—Nghiêm Sí là một kẻ cực kỳ cực kỳ nhàm chán! Ở bên hắn lâu có thể khiến cả người máy phát điên.
Máy móc đôi khi còn mắc lỗi, nhưng Nghiêm Sí thì không! Trong suốt 29 năm qua, hắn sống theo một quy luật không khác gì một cái máy, thậm chí còn nghiêm cẩn hơn cả máy móc!
Việc chờ đợi người máy dò tìm mất đến mười ngày, còn công tác tìm kiếm thì không biết đến bao giờ mới kết thúc. Cũng may bọn họ vừa mới thắng một trận chiến lớn, đám sâu bị thương nặng, trong thời gian ngắn sẽ không có thêm chiến sự. Ít nhất thì hiện tại, bọn họ vẫn còn thời gian ở đây cọ xát.
Khu mỏ là một nơi cực kỳ nhàm chán. Không khí ở đây không phù hợp cho con người sinh tồn, cũng không có thức ăn. Khi ra ngoài, mọi thứ đều được giản lược tối đa, thức ăn chỉ toàn là dịch dinh dưỡng. Một tháng trôi qua, Grant chán đến mức muốn nôn. Trong khi đó, Nghiêm Sí vẫn như cũ—mỗi ngày đúng giờ thức dậy, ăn cơm, huấn luyện, chẳng sai lệch chút nào, hoàn toàn không có chút biểu hiện nào là thấy nhàm chán.
"Ê, ê, ê!" Grant rốt cuộc chịu không nổi nữa, hét lên với Nghiêm Sí: "Bây giờ đâu phải thời kỳ chiến tranh! Chúng ta có thể hưởng thụ một chút, tại sao lại cứ phải sống khổ hạnh như thời cổ đại trên Địa Cầu vậy hả? Ở đây thật sự quá nhàm chán! Ngay cả internet cũng chỉ có nội bộ quân đội, không vào được mạng công cộng! So với tinh cầu Dorset thì kém xa!"
"Ở Dorset tôi cũng sống như vậy." Nghiêm Sí mặt không cảm xúc đáp lại. Lúc nói chuyện với Grant, hắn vẫn không quên dùng một tay nâng vật nặng mấy tấn. "Điểm khác biệt duy nhất là trọng lực ở khu mỏ này gấp 3.5 lần Dorset, rất thích hợp để rèn luyện."
Grant: "......"
Nghiêm Sí sau này chắc chắn sẽ không cưới được vợ! Hắn chắc chắn sẽ sống cùng người máy cả đời!
Không trách được mà đến khi đã lớn tuổi như vậy, Nguyên soái Nghiêm mới kết hôn và có Nghiêm Sí. Cũng vì thế mà rõ ràng Grant lớn hơn Nghiêm Sí một tuổi, nhưng lại thấp hơn hắn một bậc về bối phận. Cả nhà bọn họ đều là người máy hết rồi! Grant thầm nghĩ trong lòng.
"Tôi mặc kệ ông! Gần đây có một hành tinh hoang sơ, tôi muốn đến đó đi săn." Grant chợt nghĩ ra ý tưởng: "Điều khiển cơ giáp thì cùng lắm một ngày là tới nơi! Tôi thực sự chịu không nổi việc tiếp tục uống dịch dinh dưỡng nữa! Tôi muốn lên đó ăn rau củ tươi! Ông cứ ở lại đây mà chịu khổ đi!"
Hai chữ rau củ khiến lỗ tai Nghiêm Sí giật giật.
Lúc còn ở căn cứ, mỗi lần ăn cơm xong, hắn đều không nhịn được mà lấy một quả dưa chuột từ căng tin mang về. Nhờ vậy, thời gian ăn trưa của hắn được kéo dài thêm 5 giây, nhưng giấc ngủ trưa lại ngắn đi 5 giây. Nghiêm Lẫm cũng từng để ý đến chuyện này, nhưng chỉ nghĩ rằng hắn thích ăn dưa chuột sau bữa ăn để điều chỉnh thời gian sinh hoạt mà thôi, nên cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao thì chỉ cần hắn không lấy cải thìa là được.
Nhưng từ khi đến khu mỏ, suốt một tháng trời hắn chưa chạm vào dưa chuột lần nào. Nói thật, hắn cũng không hiểu tại sao mỗi ngày lại lấy một quả dưa chuột về rồi bóp nát... Chắc là luyện tập kiểm soát lực tay. Nhưng bây giờ đã lâu không được chạm vào, hắn lại cảm thấy có chút bất an.
Vì vậy, khi Grant đang định xuất phát, hắn phát hiện trên ghế phụ có thêm một người.
"Ông đi theo tôi làm gì?!" Grant lập tức nổi giận, "Ghế phụ của tôi là để dành cho vợ tương lai ngồi!"
Hắn muốn đến hành tinh hoang sơ để săn thú, ngoài việc cải thiện bữa ăn, còn vì không muốn tiếp tục ở cạnh Nghiêm Sí nữa. Kẻ này quá nhàm chán! Hắn hoàn toàn không muốn dẫn theo Nghiêm Sí!
"Tinh lịch năm 3230, lần đầu tiên cậu được cấp quyền điều khiển cơ giáp, người ngồi ghế phụ là kỹ sư bảo trì của cậu. Vì đó là lần đầu tiên khởi hành, cần có kỹ sư theo dõi điều chỉnh; năm 3231, trong lần xuất quân đầu tiên, vì chiến sự căng thẳng, một cơ giáp chiến sĩ không thể tới kịp, người ngồi ghế phụ khi đó chính là phó thủ David của ông; năm 3232, trong một nhiệm vụ cứu viện, số người ngồi trên ghế phụ đạt kỷ lục cao nhất—5 bệnh nhân; năm 323..."
"ĐỦ RỒI!" Grant hét lên, mặt méo xệch.
"Những người này đều là vợ cậu à?" Nghiêm Sí tiếp tục nói với giọng điệu đầy suy tư, "Quả nhiên, di truyền học rất có lý. Nguyên soái Grant có vô số tình nhân trên khắp các tinh cầu của Đế quốc. So sánh ra thì số người từng ngồi ghế phụ của cậu còn chưa bằng số tình nhân của ông ấy."
Grant: "......"
Nghiêm Sí chắc chắn sẽ không cưới được vợ! Hắn có hiểu gì về sự lãng mạn của đàn ông không vậy?!
Cắn răng nửa ngày, Grant vẫn không thể không chở theo Nghiêm Sí. Không còn cách nào khác, cơ giáp chính của hắn đang được bảo trì, mà đây chỉ là một chuyến đi bình thường, không cần dùng đến cơ giáp dự phòng để mạo hiểm ra ngoài vũ trụ.
Nhưng lần sau nếu còn như vậy, dù có phải đập đầu chết, hắn cũng sẽ không đi tìm Nghiêm Sí nữa! Cứ để hắn c·hết ngoài không gian luôn đi!
Lê Hân thuận lợi đến được hành tinh Nguyên Thủy theo sự sắp xếp của Phil. Cậu được bố trí ở phòng khách trong phòng trăng mật của Jalil và Alex, và vẫn luôn ngủ say.
Jalil và Alex mỗi tối đánh nhau trên giường, ban ngày còn ra ngoài đánh nhau tiếp. Họ thi đấu xem ai săn được nhiều con mồi hơn, và người thắng sẽ có quyền chủ đạo vào buổi tối. Jalil là nữ nhưng cũng không khác gì nam, thắng thì cũng chỉ là đổi tư thế, nếu nàng là nam, có lẽ Alex sẽ phải chịu khổ thường xuyên.
Cư dân tinh cầu Nguyên Thủy tuy bị người của đế quốc xem là dã man, nhưng ở đây còn có cả hải tặc vũ trụ. Nhưng thực ra, bọn họ rất biết tuân theo nguyên tắc "thỏ khôn không ăn cỏ gần hang." Gần Nguyên Thủy tinh có một hành tinh chứa khoáng sản phong phú, họ chưa bao giờ cướp ở đó mà luôn đi xa tận năm năm ánh sáng để cướp đường hàng không khác.
Người của đế quốc rất ít khi đến đây, mà cư dân bản địa cũng không làm tổn hại những người của đế quốc đang sinh sống tại đây. Vì thế, Phil có thể yên tâm đưa Lê Hân đến, còn vợ chồng Jalil cũng có thể yên tâm bật chế độ phòng ngự của khoang ngủ rồi đi săn.
Kế hoạch của họ rất hoàn mỹ, chỉ có một điều không hoàn mỹ—tinh thần lực của Lê Hân.
Tinh thần lực mạnh hơn người đế quốc rất nhiều khiến cậu không thể ngủ say trong khoang ngủ lâu như vậy. Một khi đã đạt đến cấp bậc đại sư, trừ khi tự cậu muốn ngủ, nếu không thì bất kỳ ngoại lực nào cũng không thể khiến cậu rơi vào giấc ngủ. Hiện tại cũng thế, dù hệ thống cài đặt một năm, nhưng cậu chỉ ngủ có ba tháng đã tỉnh.
Phil đã dạy cậu cách mở khoang ngủ từ bên trong sau khi tỉnh dậy, nên Lê Hân rất tự nhiên mà rời khỏi khoang. Ngoài ý muốn, cậu phát hiện bản thân đói vô cùng. (Đương nhiên rồi, ngủ đông tỉnh dậy ai mà không đói, ngủ tận ba tháng cơ mà.)
Cậu tự tiêm một liều dịch dinh dưỡng, ôm theo cây tỳ bà luôn ở bên mình rồi bắt đầu quan sát xung quanh.
Chỗ này... đúng là quá sức thô sơ.
Cả một thân cây đường kính khoảng 100 mét bị đào rỗng, phân chia ra rất nhiều phòng, ngay cả đồ gia dụng cũng làm từ thân cây, giường và tủ đều liền với mặt đất, mang phong cách nguyên sinh thái tột độ. Không hổ danh là hành tinh Nguyên Thủy.
Dạo quanh phòng một vòng mà không thấy ai (chắc hai vợ chồng kia lại đi săn), Lê Hân căn bản không biết mình đang ở đâu, càng không rõ bản thân phải đi đâu để tìm một quán bar hát. Cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Cậu cũng đến hành tinh Nguyên Thủy mà, vậy tại sao khi tỉnh dậy không ai đến đón cậu? Chẳng lẽ thể chất cậu quá yếu, ngủ trong khoang ngủ thế nào cũng không tỉnh, ngủ lâu quá khiến họ chờ đến mất kiên nhẫn nên cứ thế rời đi?
Về mặt nào đó mà nói... cậu đã đoán đúng sự thật.
Biết mình yếu ớt, cậu không tùy tiện ra khỏi phòng mà an tĩnh luyện đàn. Giấc ngủ dài khiến cậu nghỉ ngơi đủ, tinh thần trạng thái cũng tốt, tiếng đàn vì thế vô cùng hấp dẫn.
Lúc trước ló đầu ra cửa sổ quan sát, thấy xung quanh chỉ toàn rừng rậm, gọi vài tiếng cũng không có ai, nên Lê Hân rất yên tâm luyện nhạc. Chờ họ trở về rồi hãy đi tìm quán bar cũng không muộn.
Nhưng mà... cậu đã yên tâm quá sớm. =_=
Jalil và Alex chọn địa điểm hưởng tuần trăng mật ở nơi không có người sinh sống để tránh bị quấy rầy. Nhưng đồng nghĩa với việc, nơi đây hoặc là có môi trường vô cùng khắc nghiệt, hoặc là có rất nhiều dã thú không thích hợp cho con người sinh tồn.
Có thể ở trong một thân cây lớn thế này, chắc chắn không phải môi trường khắc nghiệt. Mà hai vợ chồng kia lại thích đi săn, điều đó chứng tỏ xung quanh có rất nhiều con mồi và dã thú.
Quả nhiên, tiếng đàn của Lê Hân không hấp dẫn người, nhưng lại hấp dẫn dã thú. =_=
Vừa đàn được một lúc, cậu cảm thấy có gì đó không ổn.
Sao mặt đất... giống như đang rung vậy?
Không phải giống như. Mà là thật sự đang rung!
Không chỉ rung, Lê Hân còn dần dần nghe thấy một âm thanh chấn động khổng lồ từ xa vọng lại, ngày càng đến gần. Hơn nữa, tiếng động này... sao mà quen tai thế nhỉ?
Giống như... tiếng bước chân của Godzilla trong phim ấy. Không thể nào, chắc chắn là ảo giác!
Lén thò đầu ra cửa sổ nhìn thử, sắc mặt cậu liền trắng bệch như lá cây.
Từng con khủng long khổng lồ, y hệt trong phim Công viên kỷ Jura, đang từng bước đi về phía cậu. Mỗi bước chân của chúng đều khiến mặt đất rung chuyển.
Khủng long cổ dài, một loài khủng long thuộc chi Longkosauria, dài khoảng 40–60 mét, nặng đến 122 tấn, so với cá voi xanh của thế kỷ 21 còn lớn hơn.
Duy nhất may mắn là... đây là loài ăn cỏ.
Nhưng vấn đề là... chỗ cậu đang trọ là một cái cây. Mà mục tiêu của con khủng long kia chính là cái cây này!
Cậu có an toàn không ư?
An toàn cái tró gì! Sắp bị quật ngã đến nơi rồi!
Dường như ông trời vẫn cảm thấy cậu chưa đủ xui xẻo, khi con khủng long cổ dài bắt đầu nhấm nháp lá cây, một con khủng long nhỏ hơn rất nhiều bất ngờ lao tới, cắn thẳng vào cổ dài của nó.
Thật sự rất khâm phục con khủng long này.
Dài chưa đến 12 mét, cao chỉ khoảng 4 mét, thể trọng chưa đến một phần mười của con kia, vậy mà dám tấn công một sinh vật lớn gấp mấy lần mình.
Mà con này nhìn sao cũng quen mắt... xem kia hàm răng sắc nhọn, hình như trước đây từng thấy trong Công viên kỷ Jura...
Khủng long bạo chúa!
Loài động vật ăn thịt khổng lồ nhất trong lịch sử, cũng là loài khủng long ăn thịt nổi tiếng nhất.
Lực cắn mạnh nhất trong tất cả các sinh vật trên cạn, kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn của kỷ Phấn Trắng!
Ngay trước mắt Lê Hân, con khủng long bạo chúa nhẹ nhàng cắn vào xương chân con khủng long cổ dài, nó nặng nề đổ gục, cả mặt đất rung chuyển.
Nhưng điều đáng sợ nhất là... nó không vội ăn con mồi, mà lại quay đầu đi về phía căn nhà trên cây của cậu.
Cô đơn một mình đàn tấu nhạc, tinh thần lực của cậu đã hòa vào khúc nhạc, như muốn nói rằng: "Tui thật cô đơn, về chơi với tui đi..."
Thật đáng tiếc, cậu không gọi được con người nào, mà chỉ gọi tới một đám khủng long.
Mà thế giới khủng long của tương lai, hình như cũng rất dễ bị tinh thần lực ảnh hưởng... QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip