Chương 33: Sóng gió trên tinh cầu nguyên thủy (3)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Cũng không phải ai cũng có thể ăn thịt khủng long. Ít nhất, dạ dày của Lê Hân sau ba tháng ngủ đông tạm thời không chịu nổi thịt khủng long cổ dài – loại thịt còn dai và khó nhai hơn cả thịt bò.
Cảm giác tội lỗi không rõ nguyên do đã cứu vớt dạ dày của cậu. Lê Hân chỉ ăn một ít cháo nấu từ rau dại nguyên thủy để trấn an cái dạ dày yếu ớt của mình.
Ngủ trong căn phòng dành cho khách trên cây, Lê Hân có một đêm không yên ổn. Hệ thống cách âm của cây cối nguyên sinh hiệu quả chẳng khác gì không có. Đêm qua, Jalil và Alex làm gì, cậu đều nghe rõ mồn một. Nghe thấy động tĩnh trên giường, cậu chẳng cảm thấy lãng mạn gì, mà chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Alex thật sự không dễ dàng gì →_→
Ngoài âm thanh đáng sợ đó, còn có sự quấy rối của côn trùng. Ở trong một khu rừng nguyên sinh, làm sao có thể không có sâu bọ chứ? Ban đầu, khi đang ngủ, một con bọ cánh cứng bò lên người cậu. Nhưng thôi kệ, dù sao nó cũng không cắn người. Quan trọng là đám muỗi kia! Đám muỗi này cứ như được huấn luyện, bám theo máu carbon của cậu mà cắn tới tấp. Không phải một con hay hai con, mà là cả một bầy! Những cái vòi sắc bén như kim tiêm khiến Lê Hân khổ không nói nên lời. Mỗi lần bị muỗi đốt, cậu có cảm giác như vừa bị rút máu xét nghiệm. Sau khi "hiến máu" cho quá nhiều con muỗi, Lê Hân bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì thiếu máu.
Nửa đêm đầu tiên bị tra tấn bởi âm thanh từ giường bên cạnh, nửa đêm sau bị muỗi cắn. Sáng hôm sau, khi thức dậy, mắt Lê Hân sưng vù như hai cái bánh bao, đầu óc quay cuồng, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là dấu hiệu của thiếu máu.
Không phải cậu không muốn đập chết đám muỗi đáng ghét kia, mà là đối thủ quá mạnh. Chúng đâu phải muỗi bình thường, mà cứ như những chiến đấu cơ tí hon, tốc độ bay tuyệt đối vượt quá 80 km/h. Cũng đúng thôi, trên một tinh cầu mà khủng long có thể chạy với vận tốc hơn 100 km/h, nếu muỗi không có năng lực tương xứng, chúng đã bị đói chết từ lâu rồi!
Cũng may thuốc hồi phục vẫn có tác dụng với Lê Hân. Hơn nữa, cậu còn có cửa hàng hệ thống để mua thuốc bôi tiêu sưng giảm đau vạn năng. Sau khi thoa thuốc, những vết sưng tấy nhanh chóng biến mất, cảm giác mát lạnh khiến cậu nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Một đêm trôi qua, Jalil thần thanh khí sảng chào hỏi Lê Hân, phía sau là Alex với đôi chân run rẩy. Cảnh tượng này quá mức kỳ diệu, khiến Lê Hân không nhịn được mà tự hỏi: Vì sao một cô gái có thể biến một gã đàn ông thành ra như vậy? Trong tương lai chẳng lẽ thật sự tồn tại công pháp thải dương bổ âm?
Chuyện riêng của vợ chồng nhà người ta không phải chuyện Lê Hân nên hỏi. Cậu chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn cháo rau dại, gương mặt tái nhợt đến mức đáng sợ.
Vì lo lắng cho thần tượng, Jalil liếc mắt một cái liền nhận ra cậu đang không khỏe. Cô vội vàng đưa tay lên trán cậu kiểm tra—hay rồi, phát sốt!
Muỗi trên tinh cầu này có độc tố, chỉ tiêu sưng giảm đau sao có thể đủ được? Lê Hân đúng là đã bị nhiễm độc rồi!
Sau khi dò hỏi, Jalil mới biết cậu bị muỗi đốt đến mức trúng độc, nhất thời cảm thấy nghẹn lời. Trước khi đến tinh cầu nguyên thủy này, ông chủ Phil đã lặp đi lặp lại rằng Lê Hân là một sinh vật nhỏ bé yếu ớt, cần được bảo vệ cẩn thận. Nếu không suy tính kỹ càng, chỉ sơ suất một chút là có thể khiến cậu mất mạng. Khi đó, Jalil còn khịt mũi coi thường—dù gì Lê Hân cũng là một thiếu niên, sao có thể yếu như vậy chứ? Ai ngờ, cậu ấy đúng là không giống tờ giấy... mà còn yếu hơn cả giấy!
Giấy trong thế giới tương lai đều được làm từ sợi polymer cao cấp, có thể bảo quản hơn một nghìn năm mà không mục nát, ngâm trong nước vài chục năm cũng không bị mờ chữ. Độ bền của những tờ giấy ấy chắc chắn hơn nhiều so với Lê Hân.
Vậy mà cậu lại suýt chút nữa bị muỗi đâm xuyên người...
Cũng may, khi còn theo Phil chinh chiến khắp thiên hạ, vợ chồng Alex và Jalil đã có nhiều kinh nghiệm sinh tồn trên tinh cầu nguyên thủy này. Alex không nói hai lời liền lao ra ngoài, không bao lâu sau mang về một loại thảo dược, nấu thành canh cho Lê Hân uống.
Loại thảo dược này cực kỳ hữu hiệu trong việc giải độc do muỗi đốt. Bình thường, mọi người chỉ dùng để bôi ngoài da, chưa từng có ai nghiêm trọng đến mức phải uống cả chén thuốc như vậy.
Sau khi uống thuốc, cơn sốt của Lê Hân cuối cùng cũng hạ xuống. Hai vợ chồng nhìn nhau, mồ hôi đầy đầu, cảm giác còn mệt hơn vừa trải qua một trận chiến sinh tử.
Khi cơ thể đã thoải mái hơn, Lê Hân rốt cuộc chìm vào giấc ngủ sâu. Jalil và Alex trao đổi ánh mắt với nhau. Cuối cùng, Alex ở lại trông chừng Lê Hân, còn Jalil thì khiêng khoang ngủ đi sạc năng lượng.
Với tình trạng cơ thể yếu ớt thế này, tốt nhất là để Lê Hân ngủ trong khoang ngủ vào ban đêm. Nếu không, thật sự sẽ mất mạng!
Sau khi loại bỏ hết độc tố, ngủ thêm một ngày, Lê Hân tỉnh lại trong trạng thái khá tốt. Sau bữa tối, cậu liền hỏi Jalil và Alex liệu mình có thể đến quán bar hát không.
Ban đầu, hai vợ chồng rất tự tin, nhưng bây giờ họ lại chần chừ. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của Lê Hân, họ lo lắng không biết cậu có bị khách hàng đè chết hay không nữa.
Bỗng nhiên, cả hai nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu, khi A Mộc kiên quyết bảo vệ không cho ai chạm vào cậu. Lúc đó, họ còn cảm thấy A Mộc quá mức bài ngoại, rằng Lê Hân thật sự không có mắt nhìn người. Nhưng bây giờ, sự thật như một cái tát vào mặt họ: Nếu không có A Mộc che chở, lần đầu tiên gặp gỡ, họ có khi đã vô tình bóp chết cậu rồi o(╯□╰)o
Dù lo lắng, nhưng họ vẫn là fan của Lê Hân. Mà đã là fan, ai lại không muốn có nhiều người yêu thích thần tượng của mình hơn chứ? Vì thế, cả hai cắn răng quyết định: Thôi vậy, tuần trăng mật còn gì quan trọng nữa? (Dù sao cũng đã qua ba tháng.) Trong khoảng thời gian này, họ sẽ làm vệ sĩ cho Lê Hân! Nếu khách trong quán bar quá kích động, chỉ cần một chai rượu bay trúng cũng có thể khiến cậu mất mạng. Thế nên, họ phải luôn sẵn sàng bảo vệ cậu!
Họ tìm lại chiếc phi thuyền đã bị bỏ trong bụi cỏ suốt ba tháng, đặt Lê Hân ở chỗ an toàn phía sau. Alex lái xe, Jalil ngồi bên cạnh cậu như một vệ sĩ chuyên nghiệp.
Lê Hân lặng lẽ nhìn Jalil bảo vệ mình, nhớ lại trước đây cậu từng tập gym, thể lực không tệ, thường giúp các cô gái trong đoàn phim xách đồ, khuân vác.
Nhưng giờ thì sao?
Tinh cầu nguyên thủy có trọng lực gấp ba lần Emir. Trước đây, cậu có thể nâng 400 kg, giờ chỉ còn nâng nổi hơn 130 kg. Nhưng dù vậy, so với những nam sinh gầy như que tăm thế kỷ 21, cậu vẫn còn mạnh hơn nhiều.
Thế nhưng cậu vẫn kiên cường nhẫn nhịn mà vượt qua. Jalil chính là fan của cậu, làm sao cậu có thể khóc trước mặt fan được chứ? Cậu muốn luôn luôn mang đến cho fan những đóa hoa tươi và nụ cười rạng rỡ mà!
Bởi vì bọn họ đến khá trễ, quán bar đã sớm bắt đầu hoạt động, bên trong đã có vài vị khách ngồi xuống. Biết rằng khách trong quán bar ở tinh cầu nguyên thủy gần như đều là cư dân bản địa, Lê Hân tò mò nhìn lướt qua, phát hiện họ cũng không khác gì người Emir.
Cũng đúng, dù sao cũng đều là cư dân của cùng một tinh hệ. Điểm khác biệt duy nhất chính là nơi này có trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu hơn một chút, môi trường nguyên sinh hơn, thói quen sinh hoạt cũng hướng đến bảo vệ môi trường hơn. Có lẽ mức độ giáo dục khác biệt so với người trong đế quốc, nhưng chung quy vẫn là cùng một giống loài con người mà thôi.
Người phụ trách quán bar tại cảng vũ trụ, đồng thời cũng là đại sứ của tinh cầu nguyên thủy cho Fire, là một người gốc châu Á. Hắn có mái tóc đen, đôi mắt đen, tên là Kim Thành Quân. Bề ngoài hắn rất đẹp trai, chỉ là thoạt nhìn có chút khéo léo lấy lòng và khôn khéo trong ứng xử.
Hắn đảo mắt nhìn ba người Lê Hân, cười chào đón, vừa nói "Chờ các cậu đã lâu" vừa nhiệt tình đưa tay muốn kéo tay cậu. Kết quả, bàn tay chưa kịp chạm vào đã bị Alex nhanh tay lẹ mắt tát bay.
Kim Thành Quân lần đầu tiên bị đối xử vô lễ như vậy: "......"
Alex: Hết sức căng thẳng, cực kỳ hoảng sợ! Lỡ như vừa rồi hắn chạm vào Lê Hân rồi bị nghiền nát xương tay thì phải làm sao?! Lúc trước còn cảm thấy A Mộc quá mức vô lý, bây giờ mới hoàn toàn hiểu được tấm lòng son!
So với quán bar ở Emir, quán bar tại cảng vũ trụ quả thực rộng lớn hơn rất nhiều. Riêng sảnh chính đã rộng đến vài nghìn mét vuông, bốn phòng nhỏ cũng đều có diện tích khoảng vài trăm mét vuông. Hậu viện lại càng có không gian hơn vạn mét vuông.
Cư dân ở tinh cầu nguyên thủy có ít dã thú, nhiều công nghiệp, ít động đất, nhiều ánh mặt trời. Điều duy nhất không thiếu chính là đất đai và gỗ. Muốn xây nhà chỉ cần tùy tiện khoanh một mảnh đất, dùng sức chặt cây, đất đai ở đây đều thuộc về cá nhân, không ai quản lý. Chỉ cần không sợ bị dã thú phá hủy, thì có thể muốn xây bao nhiêu nhà gỗ tùy thích.
Cố tình nhấn mạnh là "nhà gỗ", cứ có cảm giác như họ cố ý muốn dã thú đâm sập vậy. Ý nghĩ này đột nhiên lóe lên trong đầu Lê Hân.
Mặc dù người trong Đế quốc kỳ thị tinh cầu nguyên thủy, nhưng họ cũng biết rằng thực phẩm nguyên sinh ở đây dinh dưỡng hơn nhiều so với thực phẩm công nghiệp hóa ở các tinh cầu trồng trọt. Không chỉ bổ dưỡng mà còn an toàn, không độc hại và rất ngon. Chính vì tinh tặc hoành hành và Đế quốc kỳ thị tinh cầu nguyên thủy, nên các chiến hạm vận tải cỡ lớn không thể hạ cánh xuống đây. Do đó, thực phẩm nguyên sinh chỉ có thể do một số người có thực lực tự đến thu hoạch.
Một khi bị cư dân tinh cầu nguyên thủy phát hiện, những người này sẽ bị tinh tặc trục xuất ngay lập tức. Những lúc như vậy, tinh tặc sẽ nghênh ngang mang theo "kẻ trộm" (vì toàn bộ tài nguyên trên tinh cầu nguyên thủy đều được xem là tài sản của họ, nên hành vi của Nghiêm Sí và Grant trong mắt họ chính là trộm cắp) đi đòi bồi thường. Thông thường, nếu không lột một tầng da của "kẻ trộm", họ sẽ không chịu dừng tay.
Vì những lý do trên, thực phẩm nguyên sinh trong Đế quốc luôn có giá cao không tưởng, thậm chí còn đắt hơn cả thực phẩm hữu cơ "thuần xanh" của thế kỷ 21.
Phil chính là nhìn trúng điểm này, hợp tác với tinh tặc để buôn lậu một lượng lớn thực phẩm nguyên sinh từ tinh cầu nguyên thủy về Đế quốc bán với giá cao. Đồng thời, hắn cũng buôn lậu thực phẩm dinh dưỡng từ Đế quốc sang Emir bán lại với giá cao. Một lần tay đổi hàng, hắn thu về lợi nhuận gấp bốn lần. Hơn nữa, đối với các hoạt động buôn lậu vũ khí đạn dược hay những chuyện vi phạm pháp luật của Đế quốc, hắn không tham gia, cũng không ngăn cản ai làm.
Thực ra, khi đưa Lê Hân đến tinh cầu nguyên thủy, Phil không hề quan tâm đến việc cậu có kiếm được tiền hay không. Hắn đơn thuần chỉ muốn bảo vệ đứa trẻ này mà thôi.
Tuy nhiên, dù Phil có thể giao dịch với cư dân tinh cầu nguyên thủy, thì quan hệ giữa hai bên vẫn vô cùng căng thẳng. Người trên tinh cầu nguyên thủy có tính bài ngoại cực kỳ mạnh mẽ. Họ không quan tâm ngươi có phải là người bị lưu đày hay không, họ chỉ biết rằng ngươi là người Đế quốc, có thiết bị cá nhân chính thống, không giống như bọn họ – những kẻ bị xem là công dân hạng hai.
Nếu họ bị xem là công dân hạng hai, thì họ cũng sẽ xem người khác là công dân hạng hai. Quan hệ giữa người với người thực chất cũng giống như một tấm gương đơn giản: ngươi tôn trọng người khác, người khác sẽ nhìn ngươi bằng ánh mắt công bằng; ngươi khinh miệt người khác, người khác cũng sẽ khinh bỉ ngươi.
Tình hình kinh doanh tại quán bar cảng vũ trụ không tốt. Hiện tại, mặt trời vừa lặn, đáng lẽ phải là thời điểm quán bar đông khách nhất, nhưng bên trong lại chỉ có lác đác vài người, hầu hết là đến uống cocktail.
Thấy lượng khách ít ỏi, Lê Hân có chút thất vọng, nhưng Jalil và Alex lại thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ! Nếu ngày nào cũng ít người thế này thì tốt quá!
Nhưng cũng được thôi, ít người thì cứ coi như là luyện tập vậy. Dù sao, tập trung luyện hát cũng có thể giúp cậu tăng tinh thần lực.
"Chào anh, tôi tên là Lê Hân."
Cậu nhiệt tình mỉm cười với Kim Thành Quân. "Từ hôm nay, tôi sẽ hát ở quán bar này, hy vọng có thể giúp tăng doanh thu. Sau này mong ông chủ chiếu cố nhiều hơn." Giọng điệu vô cùng lễ phép.
Kim Thành Quân vừa bị Alex đánh một cái, trong lòng vẫn không thoải mái. Nhưng Lê Hân mới 17 tuổi, trông rất ngoan ngoãn và hiền lành, hoàn toàn khác với Alex, nên hắn cũng không tiện nổi giận.
Như một quản lý chi nhánh nhìn thấy thanh tra từ tổng công ty xuống kiểm tra, vốn dĩ đã không ưa nổi, lại thêm việc Alex đến đây ba tháng mà không thèm liên lạc với hắn, hôm nay đột nhiên xuất hiện rồi còn "ra oai phủ đầu". Dù hắn có khéo léo đến đâu thì sắc mặt cũng không thể tốt nổi.
"Chuẩn bị một phòng VIP. Lê Hân sẽ biểu diễn ở đó. Muốn vào nghe thì phải trả phí." Jalil nói.
Sắc mặt Kim Thành Quân càng trở nên khó coi. Đám lính này không biết hắn phải giao tiếp với cư dân nguyên thủy khó khăn thế nào hay sao? Giờ còn muốn đãi ngộ đặc biệt? Trời biết nếu cư dân nguyên thủy nghe tin này, họ có thể xem đó là hành vi chèn ép của hắn. Quán bar của hắn dù ít khách nhưng vẫn luôn hòa bình. Nếu thật sự làm theo lời Jalil, khách có thể sẽ đông hơn, nhưng là đông để phá hủy quán!
"Như vậy không được, chị Jalil."
Lê Hân ôn hòa khuyên nhủ. "Em biết chị lo cho an toàn của em, nhưng quy tắc ở Emir không thể áp dụng ở tinh cầu nguyên thủy được. Nếu em đến quán bar lần đầu mà đã chiếm phòng VIP, lại còn thu phí, chị nghĩ khách hàng ở đây sẽ phản ứng thế nào?"
Phản ứng? Họ sẽ xé xác cậu trước, sau đó bị A Mộc tiêu diệt sau!
Jalil nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên Lê Hân đến Emir, cũng như những thông tin mà Alex đã điều tra. Hiểu được ý cậu, nàng vẫn còn lo lắng. Nhưng bọn họ vốn không phải đến đây để tăng doanh thu sao?
"Đừng lo, dù sao khách ở đây cũng ít, biểu diễn ngoài sân khấu sẽ có không gian lớn hơn, tâm trạng cũng tốt hơn."
Lê Hân dùng giọng điệu ôn hòa thương lượng với Kim Thành Quân:
"ông chủ Kim, tôi có thể lên sân khấu đàn một chút ca khúc sở trường không? Anh thích phong cách nào? Dịu dàng, náo nhiệt, thanh nhã, hay là triền miên..."
"Cuồng dã!" Kim Thành Quân dứt khoát ngắt lời Lê Hân. "Ở tinh cầu nguyên thủy, mấy cái thể loại dịu dàng, thanh nhã, triền miên đó có ai thèm nghe đâu? Người ở đây tính cách phóng khoáng, thích thẳng thắn, đam mê cuộc sống giữa rừng cây, thảo nguyên, hoang mạc. Phong cách cuồng dã mới là thích hợp nhất!"
Hắn đánh giá Lê Hân từ trên xuống dưới. Bất kể thiếu niên này có vẻ ôn hòa thế nào, hai người đi cùng cậu rõ ràng đang nghe theo phân phó của hắn.
Ba tháng trước, hắn cũng đã nhận được thông báo từ lão đại, lần này nhất định phải bảo vệ tốt thiếu niên yếu ớt này. Ban đầu, hắn tưởng rằng hai tên lính hàng không không đến thì bọn họ sẽ được yên ổn, ai ngờ đám này lại tự đi tìm việc, còn mò đến địa bàn của hắn. Đã vậy, đến rồi còn bày đặt yêu cầu này nọ, không biết cái đạo lý "hổ về đồng bằng bị chó khinh" là bất biến hay sao?
Huống hồ, ngay cả ở tổng bộ Emir, địa vị của Kim Thành Quân cũng ngang hàng với Jalil và Alex. Hai người đó căn bản không áp được hắn, thì giờ ở trên địa bàn của hắn, cần gì phải khách sáo với bọn họ chứ?
Hai người sắc mặt đều không được tốt, nắm chặt nắm tay. Lê Hân cũng hơi khó xử, tỳ bà không phải là đàn guitar hay bass, vốn dĩ không phù hợp với phong cách nhạc cuồng dã. Hơn nữa, hệ thống cũng không dạy cậu loại nhạc này, thật sự có chút khó khăn.
Tuy nhiên, Lê Hân trầm tư một lúc, trong đầu lướt qua những ca khúc dân tộc và nhạc phổ biến mà cậu từng quen thuộc ở kiếp trước. Sau đó, cậu gật đầu: "Tôi chưa từng thử phong cách nhạc cuồng dã, nhưng tôi có chuẩn bị một bài. Hôm nay tôi sẽ thử đàn ở sảnh lớn. Nếu chơi không tốt, chắc cũng không dọa khách chạy mất đâu nhỉ?"
"Tùy cậu thôi, dù sao cũng không có mấy người." Ở tinh cầu nguyên thủy, quán bar vốn dĩ không phải là nơi kiếm lời. Chúng chỉ là một điểm dừng chân, một cứ điểm để tụ tập. Đừng nhìn không gian quán lớn mà lầm, giá nhà ở đây còn rẻ hơn cả một căn hộ 40 mét vuông ở Emir. Kim Thành Quân căn bản không quan tâm đến chuyện buôn bán của quán.
"Vậy thì tốt rồi." Lê Hân cười ngại ngùng. Cậu không phải đang giả vờ khiêm tốn mà thật sự không dám chắc. Trong đầu có giai điệu, nhưng cậu lại không đủ tự tin, không biết liệu kỹ thuật của mình có thể làm chủ được bài nhạc hay không.
Cậu ngồi lên sân khấu, chuyên chú thử âm của tỳ bà, đột nhiên lại cảm thấy có chút tự tin hơn. Nếu đàn piano – một nhạc cụ với âm thanh trong trẻo – có thể chơi được cả Bản Giao Hưởng Định Mệnh đầy chấn động, thì tỳ bà diễn tấu phong cách cuồng dã thì sao chứ? Âm nhạc không có biên giới, không có nhạc cụ nào không thể chơi được một bài nhạc, chỉ có nhạc công chưa đủ kỹ thuật mà thôi.
Người xưa thường dùng những từ tượng thanh như "tranh", "keng", "khanh", "leng keng" để mô tả âm thanh của tỳ bà. "Tranh" là tiếng va chạm kim loại, "keng" là tiếng va đập của vật cứng, "khanh" để miêu tả âm vang, còn "leng keng" thường dùng để mô tả âm thanh của ngọc thạch. Những âm sắc này vừa trong trẻo, vừa trầm ổn, không hoàn toàn du dương mềm mại mà lại có sự mạnh mẽ, điều đó chứng tỏ tỳ bà vốn dĩ đã có tiềm năng thể hiện phong cách cuồng dã!
Chỉ còn xem cậu có thể làm chủ được nó hay không!
May mắn thay, Lê Hân từng mê mẩn một buổi hòa âm hoành tráng của "Phượng Hoàng Truyền Kỳ" vào thế kỷ 21, nghe đi nghe lại vô số lần. Là một ca sĩ sáng tác nhạc, cậu đã ghi nhớ toàn bộ phần phối khí của bài đó. Khi bước vào thế giới này và chuyển thể các ca khúc cho tỳ bà, cậu cũng đã cải biên vài bài, thậm chí còn luyện tập trong bí mật. Tuy nhiên, vì người ở Emir dễ bị kích động, cậu luôn chọn những bài nhạc dịu dàng khi biểu diễn, chưa từng thử phong cách này trước mặt ai. Không biết người ở tinh cầu nguyên thủy có thể chấp nhận được không nữa...
Đầu ngón tay dừng lại trên dây tỳ bà, rồi bất ngờ mạnh mẽ gảy lên.
Bản nhạc đầu tiên chính là ca khúc làm nên tên tuổi của "Phượng Hoàng Truyền Kỳ" —《Phía Trên Ánh Trăng》.
Giai điệu mộc mạc và tiết tấu mạnh mẽ được hòa âm và cải biên bởi Lê Hân, biến một bài hát vốn dĩ đã hay thành một phiên bản hoàn toàn mới, rộng lớn và đầy khí thế. Tiếng đàn tỳ bà vang lên mạnh mẽ, toàn bộ không khí trong quán bar lập tức bùng cháy!
Sự chấn động từ giai điệu cổ điển, kết hợp với tài năng âm nhạc của Lê Hân, làm lay động mọi giác quan của người nghe. Lần đầu tiên biểu diễn trước công chúng, cậu đã vô thức sử dụng tinh thần lực. Cậu đem toàn bộ cảm xúc và nhận thức của mình về bài hát, về thảo nguyên mênh mông, ánh trăng trắng muốt, tiếng vó ngựa phi nước đại, tất cả hòa vào từng giai điệu. Bản nhạc khiến người nghe cảm thấy máu nóng sôi trào.
Những vị khách vốn đang lặng lẽ nhâm nhi rượu đắt tiền trong góc quán lập tức trợn to mắt, nhanh chóng chạy đến sát sân khấu. Cũng may Jalil và Alex đã có kinh nghiệm, biết rằng những ai nghe Lê Hân hát cuối cùng đều sẽ trở nên kích động như vậy. Hai người lập tức đứng hai bên sân khấu, giống như hai bức tường vững chắc ngăn cản đám khách đang muốn lao lên. Nghiêm túc cảnh báo: "Không được quấy rầy nhạc công!"
Đám khách ở tinh cầu nguyên thủy trừng mắt nhìn hai người họ. Tiếng nhạc đang dâng trào, khung cảnh thảo nguyên như hiện ra trước mắt, cộng thêm hơi men của rượu kích thích, khiến bầu không khí càng trở nên sôi động. Lúc này, bản nhạc đạt đến đoạn chuyển, Lê Hân tranh thủ nói: "Các vị khách phía dưới, nếu thích bài hát này, có thể hát theo tôi. Nghe nhiều lần, tự nhiên sẽ thuộc thôi!"
Cậu nâng giọng cất tiếng hát. Người ở tinh cầu nguyên thủy nghe vậy liền ngồi xuống gần sân khấu, lẩm bẩm hát theo.
Kim Thành Quân ban đầu còn khoanh tay chờ xem trò cười, nhưng dần dần lại không tự chủ được mà kéo ghế đến gần sân khấu, bắt đầu lẩm nhẩm hát theo.
Bài 《Phía Trên Ánh Trăng》 vốn có những đoạn điệp khúc lặp lại. Trí nhớ của Kim Thành Quân khá tốt, đến lần lặp lại điệp khúc, hắn cũng đã có thể hừ hừ theo.
Một bài hát kết thúc, Lê Hân buông tay khỏi dây đàn. Những người ở tinh cầu nguyên thủy lập tức vỗ tay thật mạnh. Một gã đàn ông ngồi cạnh Kim Thành Quân lớn tiếng nói: "Ta còn chưa học thuộc! Hát lại lần nữa đi!"
Kim Thành Quân cũng cảm thấy chưa đã thèm, hùa theo hai câu. Nhưng khi vừa hô lên, hắn chợt nhận ra ánh mắt dịu dàng của Lê Hân đang nhìn mình, khóe miệng mang theo nụ cười, hoàn toàn không có ý trách móc, mà chỉ đơn thuần vui vẻ vì hắn thích bài hát.
Một cảm giác áy náy dâng lên trong lòng Kim Thành Quân. Ban đầu hắn còn có ý trêu chọc, nhưng giờ lại bị sự dịu dàng của Lê Hân làm cho bối rối. Hắn xấu hổ vì suy nghĩ lúc đầu của mình, nhưng cũng thật lòng muốn nghe lại bài hát thêm một lần nữa.
Theo hệ thống nhắc nhở: 【 Đạt được 1 fan 】.
Kim Thành Quân lập tức ra lệnh: "Mau mang loa phát thanh ra, mở âm lượng lớn nhất có thể! Để tất cả mọi người gần cảng vũ trụ đều nghe thấy!"
Trên tinh cầu Emir, Phil còn e ngại nhiều thứ nên không dám công khai phát nhạc của Lê Hân. Nhưng bây giờ thì không cần lo lắng nữa, đây là tinh cầu nguyên thủy! Không cần phải chơi theo luật của Đế quốc!
Biết phong cách âm nhạc của mình có thể gây chấn động với cư dân ở tinh cầu nguyên thủy, Lê Hân hơi mỉm cười, đồng ý với yêu cầu của khách và tiếp tục gảy đàn. Xem ra phong cách hoang dã rất hợp thị hiếu nơi đây. Dù âm nhạc không có biên giới, nhưng sở thích của từng vùng lại khác nhau, phải điều chỉnh phù hợp mới hiệu quả. Lần này thật sự phải cảm ơn ông chủ Kim rồi!
Dưới sức nóng của việc tuyên truyền rầm rộ, tiếng tỳ bà vang vọng khắp cảng vũ trụ. Thực tế, cảng này nằm ở khu vực khá hẻo lánh trên tinh cầu nguyên thủy. Những ai ghé qua đây chủ yếu là hải tặc vũ trụ – bọn họ kiếm chác chút thu nhập từ các tinh cầu khác, rồi tiện thể ghé quán bar thưởng thức loại rượu xa xỉ từ Đế quốc.
Lần này, vừa mới trở về, bọn hải tặc đã bị tiếng nhạc trong quán bar làm chấn động. Chưa từng nghe qua bài hát nào như thế! Giọng nam cao vút, trống trải và mạnh mẽ, kết hợp với tiết tấu sôi động, phong cách phóng khoáng, như thể đang phi nước đại trên thảo nguyên rộng lớn. Từng nốt nhạc đều như gắn chặt với linh hồn của đám hải tặc này.
Bọn họ vội vàng xử lý xong đống chiến lợi phẩm, cả người phong trần chạy về quán bar ở cảng vũ trụ. Nhưng khi đến nơi, không thấy ca sĩ đâu, chỉ có vài cư dân tinh cầu nguyên thủy vẫn còn đang ngồi trước sân khấu, lẩm nhẩm giai điệu bài hát với vẻ tiếc nuối.
"Vừa rồi là ai hát vậy?"
Tướng quân Hansdon là một trong những nhân vật cấp cao của hải tặc vũ trụ, chỉ đứng sau nguyên soái – kẻ thống lĩnh tinh cầu nguyên thủy. Dưới trướng nguyên soái có năm tướng quân, Hansdon là một trong số đó, đồng thời cũng là một trong sáu nhân vật quyền lực nhất tinh cầu nguyên thủy.
Tất cả cư dân tinh cầu nguyên thủy đều biết rõ sáu người này, chưa kể phần lớn những kẻ trở về cảng vũ trụ uống rượu đều là hải tặc. Vậy nên khi thấy cấp trên hỏi, một vị khách vội vàng đáp: "Là ca sĩ mới đến cảng vũ trụ hôm nay! Trước đây chưa từng nghe qua kiểu nhạc này, nhưng cực kỳ hay!"
Vốn thường xuyên giao thiệp với Fire, Hansdon và Kim Thành Quân cũng khá quen biết nhau. Biết có nhân viên mới đến, hắn lập tức tìm Kim Thành Quân hỏi thẳng:
"Là ai hát vậy? Vừa nãy ta chỉ nghe được một đoạn, gọi hắn ra hát lại một bài!"
Hải tặc vốn có thói quen bá đạo, dù có danh xưng tướng quân thì Hansdon vẫn giữ nguyên bản tính cường thế của mình.
"Cậu ấy đi rồi," Kim Thành Quân tiếc nuối nói. "Ta cũng muốn cậu ấy hát thêm hai bài, nhưng hai tên khốn kiếp từ tổng bộ tới nói rằng sức khỏe cậu không tốt, mỗi ngày chỉ có thể đàn hát một tiếng. Hôm nay là thử nghiệm, chưa thu phí, nên chỉ chơi thử một chút. Ngày mai cậu sẽ đến tiếp."
"Tổng bộ? Người từ tinh cầu Emir? Ca sĩ của Đế quốc à?"
Người tinh cầu nguyên thủy vốn ghét cay ghét đắng Đế quốc, Hansdon khẽ nhíu mày. Nghĩ đến việc đây là người của Đế quốc, cảm giác vừa rồi khi nghe nhạc lại trở nên khó chịu.
"Không phải người Đế quốc," Kim Thành Quân lắc đầu, nhớ lại dáng vẻ của Lê Hân rồi nói: "Đế quốc lẫn Emir đều không thể nuôi dưỡng một người lễ phép như thế đâu... Một thiếu niên đáng yêu như động vật nhỏ vậy! Ta không có sở thích shota đâu, nhưng không hiểu sao rất muốn sờ đầu cậu ấy, muốn véo véo, muốn chạm vào khuôn mặt cậu!"
"Ngày mai hắn sẽ đến chứ?" Hansdon có chút mong chờ hỏi. Bài hát vừa rồi làm hắn nhớ mãi không quên, nhất định phải đích thân nghe ca sĩ hát, chứ không phải qua loa phát thanh.
"Ngày mai lúc 7 giờ 30 tối, hắn sẽ đến." Kim Thành Quân nói. "Nhưng lần này muốn nghe thì phải trả phí, không có chuyện nghe miễn phí nữa đâu."
Lúc này, người đang bị nhớ thương – Lê Hân – sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt nhìn về phía sau tàu bay. Ở đó có một đàn khủng long ngàn cân dũng mãnh đang rượt đuổi theo. Cậu run giọng hỏi: "Tinh cầu nguyên thủy... thường xuyên có nhiều khủng long thế này sao?"
"Không có đâu," Alex cũng thấy kỳ lạ. "Mấy con sinh vật nguyên thủy này giỏi ẩn nấp lắm. Đừng nhìn chúng to lớn mà lầm, ta và Jalil đi săn cũng hiếm khi chạm mặt bọn chúng."
Nhưng cậu mới đến có hai ngày, đã gặp hơn mười con rồi!
【 Hệ thống: Chúc mừng ký chủ đạt được 17 fans (phi nhân loại). 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip