Chương 35: Sóng gió trên tinh cầu nguyên thủy (5)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

---------------------------------------------------------------

Gien cấp SS rốt cuộc mạnh đến mức nào?

Đã từng có người làm một thống kê như sau: Từ cấp A đến cấp SS, các chỉ số thể chất đều cao gấp mười lần người trước, nhưng sự tăng trưởng này không phải chỉ đơn giản là 10+10, mà khi bùng nổ thực sự, chênh lệch ít nhất phải là 10×10. Nhân tài cấp cao rất khó tìm. Trong đế quốc với hàng trăm tỷ dân số, tỷ lệ xuất hiện người mang gien cấp SS chỉ khoảng một phần tỷ, thậm chí là một phần chục tỷ. Nói cách khác, trong toàn bộ đế quốc, số lượng người có gien cấp SS chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa đến hai con số.

Người mang gien cấp SS cực kỳ hiếm, bất kể ai cũng là tinh anh của thời đại. Bởi vì họ không chỉ vượt trội hơn người thường về thể năng, mà chỉ số thông minh cũng hoàn toàn áp đảo, đến mức học bá khi đứng trước họ cũng chẳng khác gì người tầm thường. Ở tinh cầu nguyên thủy, cấp gien trung bình khá cao, nhưng đó là do môi trường khắc nghiệt buộc cư dân ở đây phải tiến hóa để thích nghi. Tuy nhiên, cấp A đã đủ để tung hoành giữa bầy dã thú nơi hoang dã, nên căn bản không cần đến cấp S trở lên. Vì vậy, dù tinh cầu nguyên thủy có tỷ lệ gien cao hơn mặt bằng chung, nhưng người thực sự có gien cấp SS, chỉ có duy nhất một người—nguyên soái của Quân đoàn Tinh Chiến.

Trong Tinh Liên, có bốn tập đoàn quân lớn cùng với hoàng gia trực thuộc quân trong truyền thuyết, tổng cộng năm nhánh quân đội. Thế nhưng, tổng số người được cải tạo gien cấp SS trong toàn quân đội cũng chỉ vỏn vẹn năm người. Quân đoàn số 1 chỉ có Nghiêm Sí. Ngay cả nguyên soái Nghiêm Lẫm cũng chỉ là cấp S. Ở quân đoàn số 2, Grant chuẩn tướng cũng chỉ đạt cấp S, người thực sự mang gien cấp SS là lão nguyên soái Grant. Đáng tiếc, có lẽ vì ông ta sinh quá nhiều con nên gien bị pha loãng, con cái của ông ta dù có tư chất cao nhất cũng chỉ đạt cấp A. Nếu không nhờ có Xavier Grant xuất hiện, lão nguyên soái e rằng không thể có người kế tục.

Tuy nhiên, tất cả những thông tin trên vẫn chưa thể mô tả đầy đủ sự đáng sợ của gien cấp SS.

Phong Liệt Vân là một người chưa từng trải qua huấn luyện, dù xuất phát điểm chỉ là kẻ mưu lợi, nhưng việc hắn vây giết trăm vạn quân đội của Emir không phải truyền thuyết mà là một sự thật đẫm máu. Một người thực sự sở hữu gien cấp SS, dù không thể giết nhiều như vậy, nhưng khi thực lực bùng nổ, nếu không có ai đủ sức ngăn cản, thì trước khi dị năng cạn kiệt, hắn vẫn có thể tiêu diệt hàng chục nghìn người cấp C trở xuống.

Nói cách khác, nếu đổi lại là Lê Hân, e rằng Nghiêm Sí có thể giết sạch trăm vạn người. QAQ

Điều đáng sợ hơn là, so với Phong Liệt Vân, Nghiêm Sí còn khủng khiếp hơn nhiều. Hắn đã trải qua quá trình huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, có thể phát huy toàn bộ sức mạnh gien của mình. Ở thời kỳ còn là A Mộc, Nghiêm Sí chỉ có bản năng cùng thể chất cường hóa, chưa có kỹ năng đối địch điêu luyện như bây giờ, nhưng hắn vẫn đủ sức khiến Fire e sợ, dựa vào chính lực lượng khủng bố của dị năng hệ hỏa. Dù vậy, khi phải đối đầu với hơn một nghìn chiến hạm, hắn vẫn không thể chống lại, buộc phải dùng đến năng lực tinh thần cảm nhiễm để tạo ra hỗn loạn và giành chiến thắng.

Nhưng Nghiêm Sí lại khác. Nếu ngày đó ở Emir hắn bị Fire vây công khi tỉnh táo, thì đừng nói đến tinh thần dị biến, một nghìn người kia có khi còn chẳng kịp phản ứng đã bị hắn quét sạch.

Nghiêm Sí đã trải qua huấn luyện thực chiến. Ngọn lửa của hắn có thể đạt đến nhiệt độ tối đa 6 triệu độ C—nóng ngang một ngôi sao nhỏ đang bùng cháy. Đương nhiên, mức nhiệt này chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn và phạm vi nhỏ, chủ yếu để đối phó với những kẻ có thân thể cường hóa ngang hàng với hắn. Nếu Nghiêm Sí duy trì ngọn lửa ở mức 100.000 độ C, thì phạm vi tấn công có thể mở rộng đến gấp 60 lần, thời gian duy trì cũng lâu hơn rất nhiều. Nói cách khác, bất cứ thứ gì trong bán kính một km, chỉ cần không chịu nổi nhiệt độ 100.000 độ C, sẽ lập tức bị thiêu rụi trong nháy mắt.

Ngày đó, nếu Nghiêm Sí thực sự phát điên, thì đừng nói là hơn một nghìn người—ngay cả chiến hạm cũng không còn gì sót lại.

Và đó chỉ mới là tấn công đơn độc. Nếu đổi thành chiến đấu bằng cơ giáp thì sao? Dị năng giả có thể sử dụng cơ giáp để khuếch đại sức mạnh của dị năng, khi đó uy lực sẽ càng đáng sợ hơn.

Có lần, Nghiêm Sí và đội của hắn bị hơn mười triệu Trùng tộc vây hãm trên một tinh cầu hoang vu. Lúc đó, đồng đội của hắn đều nghĩ rằng mình chắc chắn phải chết. Nhưng Nghiêm Sí chỉ ra lệnh cho cả đội tụ tập chặt chẽ quanh mình, sau đó lấy sinh mệnh làm cái giá, tạo ra một ngọn lửa khổng lồ trên tinh cầu hoang vu đó. Hắn điều chỉnh nhiệt độ vừa đủ để thiêu hủy giáp trùng ở mức 50.000 độ C. Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, hắn đã tiêu diệt hơn một triệu Trùng tộc, dùng ngọn lửa bao bọc đồng đội và phá vây thành công để hội hợp với đại quân.

Đương nhiên, sau lần đó, Nghiêm Sí vì sử dụng dị năng quá mức nên nằm liệt giường suốt hai tháng mới hồi phục. Lúc năng lượng cạn kiệt nghiêm trọng nhất, hắn suýt chút nữa không qua khỏi.

Mặc dù loại sức mạnh đáng sợ này không thể sử dụng thường xuyên, nhưng danh tiếng của Nghiêm Sí vẫn lan rộng khắp các đội quân tinh tế.

Được rồi, hiện tại đương nhiên không cần đến tình huống như vậy. Thực tế mà nói, với một người có kinh nghiệm tác chiến dày dặn như Nghiêm Sí (mỗi lần chiến đấu đều là một mình đối đầu với hàng vạn Trùng tộc), thì một đám hơn trăm người thế này thậm chí không đáng để hắn sử dụng dị năng. Đế quốc có quy định rằng nếu không phải trong tình huống sinh tử nguy cấp hoặc trên chiến trường, thì không được phép tùy ý sử dụng dị năng. Đặc biệt, với một người có dị năng quá mạnh như Nghiêm Sí, hắn càng phải nghiêm khắc kiểm soát bản thân. A Mộc có thể thoải mái sử dụng dị năng mà không cần e dè, nhưng Nghiêm Sí thì không thể để lộ thân phận của mình tại tinh cầu nguyên thủy. Nếu bị phát hiện, sẽ gây ra phản ứng dữ dội từ các tinh cầu cấp thấp.

Không sai, hôm nay Nghiêm thiếu tướng đã cải trang! Hắn dành hẳn hai giờ sau khi thức dậy để nghiên cứu phong cách ăn mặc của hải tặc tinh tế, sau đó... vì muốn có một chiếc áo khoác hở ngực đúng chuẩn, hắn đã tự tay xé nát phần trước của bộ thường phục QAQ. Để giúp cơ thể thoải mái và dễ dàng vận động, hắn cũng cố tình cắt vài đường lên chiếc quần đang mặc. Hơn nữa, vì muốn trông giống người bản địa hơn, hắn quyết định không chỉnh lại phần tóc húi cua vốn đã dài ra sau nhiều ngày, nhưng những sợi tóc ngoan ngoãn vẫn cứ dính sát vào hai bên thái dương, khiến hắn nhìn thế nào cũng không ra dáng một kẻ hoang dã...

Và thế là, một chàng trai với phong cách "hải tặc phi chính thống", mang đậm chất phố và hơi thở Smart, đã xuất hiện trước mặt mọi người trong bộ dạng nửa đỏ nửa tím!

Tuy nhiên, hiện tại không ai để ý đến hắn. Toàn bộ đám đông đang tranh nhau tìm thần tượng để xin chữ ký và nhận nụ hôn gió.

Lê Hân khó xử nhìn những bàn tay lông lá chìa ra trước mặt. Jalil dù sao cũng là phụ nữ, tay nàng dù mạnh mẽ nhưng vẫn là tay phụ nữ – làn da mềm mại, ngón tay thon dài, chạm vào cũng không đến nỗi khó chịu, cậu còn có thể cố gắng mà hôn gió. Nhưng những bàn tay khác... xin lỗi, cậu thực sự không làm được.

Đúng lúc này, Nghiêm thiếu tướng trong bộ dạng đỏ tím lòe loẹt bước tới giữa đám đông. Một tay nắm lấy hai người, vung mạnh một cái, ném bọn họ văng ra xa. Những tên hải tặc xung quanh bị đụng phải cũng theo đó mà bay tứ tung, rất nhanh liền mở ra một lối đi.

Vậy là thiếu tướng Smart đã có một màn xuất hiện vô cùng hoành tráng!

Lê Hân: "......"

Người này... nhìn có chút quen mắt, nhưng cậu đã đến thế giới tương lai hơn nửa năm rồi, chưa từng thấy ai ăn mặc kỳ lạ như vậy. Thật sự không quen biết. Chẳng lẽ bị bài hát vừa rồi thu hút tới? Đúng là tai họa từ việc tỏa sáng quá mức mà!

Vì muốn hành sự kín đáo, Nghiêm thiếu tướng dù có tức giận thế nào cũng không thể giống A Mộc mà ra tay bừa bãi. Hắn không thể quét sạch đám người này, nhưng có thể dọn đường. Một tay vác Lê Hân lên vai, sau đó chạy như bay ra ngoài.

Jalil & Alex: "......"

Lê Hân: "..."

Bị vác lên vai khiến đầu óc cậu choáng váng, muốn nói gì cũng không nổi.

A Mộc vừa gặp đã thương, bản năng coi Lê Hân là vợ yêu. Tính cách hắn đơn giản, không có tâm tư rối rắm, thích thì sẽ cưng chiều, vì thế ôm vào lòng mà bảo vệ là chuyện đương nhiên.

Còn Nghiêm thiếu tướng thì khác, dù có gương mặt lạnh lùng nhưng chỉ số thông minh cao ngất trời giúp hắn suy xét mọi chuyện một cách toàn diện. Dù có thích Lê Hân đến đâu, hắn cũng không thể đường đột ôm người về nhà ngay từ lần thứ hai gặp mặt. Hắn chỉ có thể cắn răng nhịn đau... vác lên vai.

Hắn nghĩ rất chu toàn, nhưng lại hoàn toàn quên mất thể chất yếu đuối của Lê Hân.

Sau khi điều khiển cơ giáp tăng tốc, bỏ xa những kẻ truy đuổi, Nghiêm Sí nhìn xuống thì thấy Lê Hân đã nằm gục trên ghế lái phụ, thở thoi thóp.

Cậu bị xóc đến mức dạ dày quặn đau, đầu óc quay cuồng, suýt thì nôn ra. Hơn nữa, tốc độ của cơ giáp quá nhanh, với thể chất yếu ớt của cậu, hoàn toàn không thể chịu nổi xung lực. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Lê Hân cảm giác như mình vừa trải qua vài kiếp luân hồi giữa lằn ranh sinh tử.

Thấy tình trạng của cậu không ổn, Nghiêm Sí vội vàng khiêng cậu ra khỏi cơ giáp. (Không sai, lại là khiêng! Chưa thành thân, Nghiêm thiếu tướng là một người cực kỳ tuân thủ lễ nghi. Trước mặt người ngoài, hắn tuyệt đối không có bất kỳ hành vi thân mật nào với bạn đời.) Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống bãi cỏ bên cạnh.

Thấy Lê Hân khó chịu đến mức không thở nổi, nhưng vẫn gắt gao giữ chặt một thứ kỳ lạ trong tay – đó là cây tỳ bà cậu cầm từ trước. Kể cả khi bị Nghiêm thiếu tướng khiêng đi, cậu cũng nhất quyết không buông tay, không hề làm rơi hệ thống đạo cụ.

Nghiêm Sí thấy vậy, liền định lấy cây tỳ bà ra khỏi tay cậu và đặt sang một bên.

Lê Hân vốn đang mệt muốn chết, nhưng khi thấy tỳ bà sắp bị cướp đi, cậu bỗng dưng bộc phát sức lực, giữ chặt nó trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, sức lực của cậu đối với Nghiêm thiếu tướng mà nói... chẳng khác nào một cái nắm nhẹ. Chỉ một cái giật tay, tỳ bà đã bị hắn lấy mất.

Lê Hân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Nghiêm thiếu tướng tràn đầy oán hận.

"Sao anh lại muốn bắt cóc tôi?"

Ngay cả cần câu cơm cũng bị cướp đi, Lê Hân bước vào thế giới tương lai mà chưa từng gặp phải nguy cơ nào như thế này. Khi tính mạng bị đe dọa, cậu vẫn còn tâm trí mà gảy tỳ bà, đủ để chứng minh âm nhạc đối với cậu quan trọng đến mức nào. Dù không bằng mạng sống, nhưng cũng không thua kém là bao. Giờ tỳ bà bị cướp đi, cậu hoàn toàn trở thành một kẻ tay không tấc sắt, sự tuyệt vọng lại khiến cậu dâng lên một tia dũng khí.

Nghiêm Sí: "......"

Rõ ràng hắn làm chuyện tốt, cứu người trong lúc nguy cấp, nhưng không hiểu sao lại nhận được phản ứng này? Vừa rồi chẳng phải đám hải tặc kia muốn làm hại cậu ấy sao?

Thấy Smart trầm mặc không nói, chỉ có một đôi mắt tràn ngập nghi hoặc (và cực kỳ oan uổng), Lê Hân càng thêm địch ý.

Nghiêm Sí đã trải qua huấn luyện bí mật, không dễ dàng để người khác nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Ngay cả ánh mắt cũng khó mà biểu lộ cảm xúc. Trong khóa huấn luyện, hạng mục này hắn là giỏi nhất, đến mức ngay cả Nghiêm Lẫm cũng không rõ con trai mình thực sự đang nghĩ gì. Mỗi ngày đều không kiêu ngạo, không siểm nịnh, không vui cũng không giận. Trên gương mặt hắn, ngươi chẳng nhìn ra điều gì, nhưng lại giống như có thể đọc được tất cả cảm xúc.

Dĩ nhiên, đây chỉ là ảo giác của mọi người. Cái gọi là "đọc được cảm xúc", thực chất chỉ là bộ não tự động tưởng tượng ra khi đối mặt với gương mặt vô cảm của Nghiêm Sí mà thôi.

Vậy nên, với sức tưởng tượng cực kỳ phong phú và trí tưởng tượng đầy cảm tính, Lê Hân đã tự suy diễn ra một câu chuyện: bản thân cậu chính là một kẻ đáng thương bị kẻ hung ác bắt cóc!

Cậu kiên cường nhìn chằm chằm vào Nghiêm Sí, không hề tỏ ra sợ hãi. Nhưng Nghiêm thiếu tướng chỉ cảm thấy đôi mắt ấy quá mức sáng rực, mỗi một tia nhìn đều khiến trái tim hắn hoảng loạn không thể kiểm soát.

Trong giây phút ấy, Nghiêm thiếu tướng đắm chìm trong sắc đẹp của Lê Hân, nhìn đến ngây người. Lê Hân lại cho rằng hắn đang im lặng, cậu càng không chịu khuất phục mà nhìn thẳng vào hắn.

Người ta thường nói, nếu nhìn vào mắt ai đó quá một phút, ngươi sẽ không thể khống chế mà yêu người ấy, vì thông qua đôi mắt, ngươi đã thấy được tâm hồn của họ.

Định lý này không áp dụng với Lê Hân, nhưng lại hoàn toàn đúng với Nghiêm Sí!

Bốn mắt giao nhau, đại não của Nghiêm Sí trống rỗng, trong mắt chỉ còn lại ngọn lửa rực cháy trong ánh mắt Lê Hân. Nhịp tim hắn đập nhanh hơn, cơ thể không kiểm soát được mà nghiêng về phía trước, ngày càng gần hơn... môi hắn và môi cậu chỉ còn cách một chút!

Thật ra, Nghiêm thiếu tướng cũng không biết bản thân đang làm gì. Hắn bị mê hoặc đến mức thần trí rối loạn, lý trí sụp đổ hoàn toàn. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải lại gần người này, khoảng cách càng gần càng tốt!

Lê Hân thấy kẻ hung ác này càng lúc càng tiến sát, trong lòng hốt hoảng—chắc chắn Smart sắp ra tay với mình rồi! Hiện giờ, thứ duy nhất cậu có thể sử dụng chính là tinh thần lực. Nhưng không có âm nhạc, cậu không thể phát nó ra ngoài...

Vậy thì, thứ duy nhất cậu có thể dựa vào chính là... giọng nói của mình!

Để tự bảo vệ mình, ngay lúc Nghiêm Sí sắp chạm vào, Lê Hân lập tức mở miệng, phát ra một âm thanh cao vút đến cực hạn—cấp độ C6, tương đương với fortissimo (âm lượng rất mạnh) trong âm nhạc.

Loại âm thanh này còn được gọi là "giọng hát cá heo".

Dĩ nhiên, tiêu chuẩn giọng hát cá heo thực sự nằm ở khoảng E6 trở lên, còn C6 vẫn chưa đạt đến ngưỡng đó, nhưng đây cũng đã là giới hạn của Lê Hân. Tuy chưa phải giọng hát cá heo thực sự, nhưng vẫn đủ sức rung động màng nhĩ người nghe!

Tiếng hát như từ thiên đường nháy mắt chấn động đến Nghiêm Sí. Hắn lập tức dừng lại, đại não hoàn toàn bị chấn động bởi tinh thần lực mạnh mẽ của âm thanh ấy.

Giọng hát cá heo vốn đã có khả năng tác động đến màng nhĩ người nghe, trong lịch sử, những ca sĩ có thể lên được âm vực này đều được xem như thiên tài âm nhạc, là những linh hồn được thượng đế ưu ái. Giọng hát của họ có thể chinh phục não bộ con người, khiến người ta không thể suy nghĩ!

Ở kiếp trước, Lê Hân không thể đạt được âm vực giọng hát cá heo, nhưng cơ thể hiện tại lại có quãng giọng vô cùng rộng. Cậu cảm giác được rằng âm vực của mình còn có thể lên cao hơn nữa, chỉ cần luyện tập nhiều hơn!

Không chỉ có Nghiêm Sí bị ảnh hưởng, mà tất cả động vật xung quanh trên tinh cầu nguyên thủy cũng bị tác động. Khi tiếng hát của Lê Hân vang lên, trên cây bỗng vang lên những tiếng "bịch bịch"—chim chóc từ trên cây rơi xuống hàng loạt! Những con chim chưa từng biết tên thân thể cứng đờ, ngã rơi lả tả xuống đất, sống chết không rõ!

Thông thường, giọng hát cá heo không thể có sức mạnh khủng khiếp như vậy, nhưng khi kết hợp với tinh thần lực, lại trở thành một thứ vũ khí đáng sợ. Những sinh vật này vốn dĩ đã rất nhạy cảm với âm thanh, mà não bộ chúng lại vô cùng đơn giản, làm sao có thể chịu nổi chấn động khủng khiếp này?

Trong lúc Nghiêm Sí còn đang sững sờ, Lê Hân lập tức lăn một vòng, thoát ra khỏi vòng tay của hắn, tiện tay giật lại tỳ bà của mình.

Nhưng cậu không vội bỏ chạy. Cậu hiểu rõ thực lực của người này... Không đúng, thực ra không phải chỉ có hắn, mà bất kỳ một Khuê Cơ nhân nào, cậu cũng không có khả năng thoát khỏi tay họ! Vậy thì thay vì chạy trốn, chi bằng liều một phen!

Ngón tay cậu lướt qua dây đàn... Khoan đã! Cậu nên gảy bài gì bây giờ? Hệ thống hoàn toàn không dạy cậu khúc nhạc có tính công kích. Ở thời hiện đại, có bài nào có thể dùng để tấn công sao?

Chế độ tự cứu đâu? Sao đến nước này rồi mà vẫn chưa kích hoạt?

Chế độ tự cứu của hệ thống thường tự động kích hoạt, nhưng lại rất khó chủ động sử dụng. Khi thực sự gặp nguy hiểm, nó cũng không hẳn sẽ khởi động.

Lúc trước, cậu đã chơi bài gì ấy nhỉ? À... "So Mục"? =_=

Cũng may, ngay lúc này, Nghiêm Sí đã lấy lại tinh thần. Lý trí trở lại, hắn rốt cuộc cũng nhận ra sự đề phòng của Lê Hân. Cuối cùng, hắn mở miệng nói câu đầu tiên kể từ khi gặp cậu:

"Đừng nhúc nhích."

Thế là Lê Hân ngoan ngoãn đứng yên. Cậu thực sự không có khả năng phản kháng, làm con tin cũng rất có nguyên tắc! Dù cậu có chiêu thức âm thanh lợi hại, nhưng nếu đối phương đã có chuẩn bị, hoàn toàn có thể ra tay bóp nát cổ họng cậu trước khi cậu kịp cất giọng.

Nghiêm Sí thở ra một hơi, cuối cùng cũng có thể nói chuyện bình thường. Thực ra, ngay từ đầu hắn đã muốn mở miệng, nhưng đây là lần đầu tiên trong 29 năm cuộc đời, hắn thực sự động lòng! Cảm giác như bị điện giật, thậm chí còn không kiểm soát được tay chân, trước mặt người trong lòng lại càng không thể mở miệng nổi.

"Ta chỉ muốn đưa cậu rời khỏi bọn họ." Hắn cố gắng giải thích.

Lê Hân bình tĩnh lại một chút. "Bọn họ" là chỉ đám hải tặc? Nhưng mình và bọn họ có liên quan gì chứ? Họ chỉ là những fan mới quen hôm nay mà thôi!

"Anh nói cho rõ ràng... Tức là anh sẽ không làm hại tôi chứ? Tôi, tôi thật sự vô tội mà."

Lê Hân thấy người này còn có chút hiểu lý lẽ, cũng dần dần bình tĩnh lại. Cậu hoàn toàn không lo lắng Smart nói dối để lừa mình—cậu có gì đáng để lừa chứ? Một ngón tay thôi cũng có thể đâm chết, còn chẳng bằng tờ giấy o(╯□╰)o.

"Sẽ không."

Thật ra, hắn định nói "Ta sẽ luôn bảo vệ cậu" để thể hiện lòng thành, nhưng lời đến bên miệng thì tên thiếu tướng vụng về chuyện yêu đương lại đấu tranh nội tâm dữ dội. Rốt cuộc, những lời thốt ra lại ngắn gọn đến mức tối giản...

Lê Hân thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuộc trò chuyện khá suôn sẻ. Đối phương cuối cùng cũng nhận ra cậu vô tội. Chắc là bắt nhầm người thôi—thấy cậu bị đám hải tặc vây quanh, tưởng là nhân vật quan trọng nào đó (hoàn toàn sai lầm), thế là bọn họ bắt cậu đi. Giờ bình tĩnh lại rồi, phát hiện cậu yếu ớt như gà con, căn bản không thể nào là kẻ có quyền thế, thế là bỏ qua.

Người ở tinh cầu nguyên thủy vẫn còn phân rõ đúng sai. Tuy ăn mặc không theo xu hướng chính thống, nhưng ít nhất cũng không làm hại kẻ vô tội.

Chỉ là để tránh khơi dậy tính hung bạo của đối phương, Lê Hân cẩn thận không nhìn chằm chằm vào Smart, sợ nếu nhìn lâu quá thì đối phương lại thẹn quá hóa giận, bóp chết mình cho hả giận.

Vì thế, khung cảnh trở nên quái dị—Lê Hân cúi đầu nghiên cứu đám cỏ dại dưới chân, còn Nghiêm Sí thì chăm chú nhìn cậu. Người trước không biết làm sao để nói lời tạm biệt, bởi dù đối phương không làm hại cậu, nếu thả cậu đi thì chẳng mấy chốc sẽ bị dã thú ăn thịt mất. Còn người sau thì đang tận hưởng khoảnh khắc hẹn hò (???) đầy yên lặng, chỉ cảm thấy không khí trên tinh cầu nguyên thủy thật trong lành, mỗi hơi thở đều mang theo hương cỏ cây.

Một lúc sau, con chim nhỏ lúc nãy bị đập ngất liền lạch bạch bò dậy, vỗ cánh vài cái, nhận ra mình vẫn bay được thì vui vẻ bay lên cây tìm sâu ăn. Ăn một con, nó hót một tiếng, trông có vẻ rất vui.

Khung cảnh vô cùng hài hòa. Chỉ có điều...

Bây giờ là buổi tối mà?!

Mấy con chim này lẽ ra đang ngủ chứ? Hay là chúng bị sóng âm của cá heo biển làm ngu người rồi???

Lê Hân nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách chạy trốn, cuối cùng quyết định đàn một khúc nhạc. Nếu có thể khiến Smart trở thành fan, biết đâu đối phương sẽ đưa cậu về nhà.

Nghe có vẻ hơi ngây thơ, nhưng sức hút của thần tượng chính là như vậy mà.

Chỉ cần đừng gặp fan biến thái, nếu không có khi bị lôi về nhà nhốt trong hầm tối...

Bản nhạc mà Lê Hân chọn là một khúc dân ca vui vẻ, từng được lưu truyền ở các vùng quê thời xưa. Cậu rất thích cách bài hát miêu tả phong cảnh thôn quê, nên đã nhớ kỹ nó. Kỹ năng đàn tỳ bà của cậu cũng đã đạt gần 80%, chơi một bản quen thuộc thì không thành vấn đề.

Lúa chín vàng, đồng ruộng mênh mông, cây cối rậm rạp, chim hót líu lo, hoa dại nở rộ...

Bản nhạc tràn ngập phong vị đồng quê này giúp tâm trạng căng thẳng của Lê Hân dần thả lỏng. Từ trước đến nay, mỗi khi rơi vào tình huống nguy hiểm, cậu chỉ có thể chơi đàn. Dù có chết đi nữa, cậu cũng chỉ có thể đàn một khúc cuối cùng.

Trước đây cậu còn có A Mộc, bây giờ chỉ còn cây đàn tỳ bà.

Những con chim nhỏ càng thêm nhảy nhót khi nghe tiếng đàn. Chúng nhảy từ cành này sang cành khác, lúc thì bay lượn, lúc lại dừng lại vỗ cánh. Cảnh vật hòa quyện cùng âm nhạc, khi âm thanh, thiên nhiên và tâm trạng hòa làm một, sức mạnh của âm nhạc mới có thể chạm đến đỉnh cao.

A Mộc đã quen với những giai điệu này từ lâu, nhưng với Nghiêm Sí thì đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy.

Hắn ngồi trên nền cỏ ẩm ướt, tựa lưng vào thân cây thô ráp, làm một việc mà trước đây chưa từng làm—lãng phí thời gian.

Mọi kế hoạch huấn luyện, mọi nguyên tắc sống đều trở nên vô nghĩa trước mặt Lê Hân.

Hiện tại, hắn không phải là một thiếu tướng của Quân Đoàn Số Một, không phải là người trẻ tuổi đầy triển vọng nhất.

Hắn chỉ là một con người bình thường, đang lắng nghe một khúc nhạc dân gian nơi thôn dã mà thôi.

Khúc nhạc kết thúc.

Không có hệ thống thông báo, không có ai (kể cả lũ chim) trở thành fan của cậu.

Lê Hân không biết tiêu chuẩn của hệ thống với fan phi nhân loại là gì, nhưng nhìn lũ chim trạng thái ngờ nghệch như vậy... Cậu đoán có khi chúng đã bị cá heo biển làm biến thành fan não tàn rồi.

Lê Hân thất vọng dừng tay. Cơ thể vốn đã không thoải mái, bây giờ lại càng yếu hơn. Từ khi đến tinh cầu này, cậu luôn cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn, lại còn bị hành hạ đến nửa sống nửa chết. Giờ buổi tối còn bị sâu bọ bò lên người, muỗi thì chực chờ hút máu, mà cậu lại không bắt được con nào.

Nghiêm Sí, người vẫn luôn quan sát cậu, lập tức phát hiện ra.

Dù hắn cực kỳ ngu ngốc trong việc đoán tâm tư người trong lòng, nhưng sự tỉ mỉ cẩn trọng của hắn thì không ai có thể sánh bằng.

Hắn khẽ vung tay—một loạt bạch bạch bạch vang lên, muỗi bị đánh rơi sạch, một con sống cũng không còn. Đám sâu xung quanh cũng biến mất.

Lê Hân thở phào nhẹ nhõm, nhìn Nghiêm Sí nói:

"Cảm ơn."

Chỉ một câu cảm ơn đơn giản, nhưng đủ để Nghiêm Sí mừng rỡ đến mức mất ngủ hai ngày liền.

Hắn giữ vẻ mặt lạnh lùng (nhưng trong lòng đang phát cuồng), khẽ gật đầu:

"Nhà cậu ở đâu?"

"Dạ?" Lê Hân không hiểu ý hắn.

"Ta đưa cậu về."

——Một tên bắt cóc có đức hạnh!

Chỉ tiếc, Lê Hân hoàn toàn không biết đường. Ngoài cảng vũ trụ ra, cậu không nhận diện được bất kỳ địa điểm nào trên tinh cầu này. Hơn nữa, mấy tên hải tặc kia có khi vẫn còn ở đó, cậu cũng không thể bán đứng fan của mình.

"Tôi chỉ biết đó là một căn nhà trên cây, còn lại thì không rõ lắm. Tôi vốn không hiểu bản đồ tinh cầu nguyên thủy, ở đây nhiều dã thú quá, tôi cũng không dám đi lung tung."

"Đã hiểu, đi thôi."

Nghiêm Sí đứng dậy, đưa tay về phía Lê Hân, định kéo cậu lên.

Lê Hân vừa tự đứng dậy vừa trố mắt:

Đi đâu cơ?! Anh hiểu cái gì mà "đã hiểu"?!

Nghiêm Sí thản nhiên đáp:

"Đến cảng vũ trụ. Cậu có thể về nhà từ đó."

Lê Hân: =_=

"Khoan đã! Không phải anh có thù oán với Tinh Chiến Quân sao? Ở cảng vũ trụ nhiều quân lính như vậy, anh đi vào không sao chứ?"

"Không sao."

"Ớ? Vậy sao anh lại bắt cóc tôi? Không phải vì nghĩ tôi là người của Tinh Chiến Quân sao?"

"Cậu là ca sĩ ở quán bar cảng vũ trụ," Nghiêm Sí nhớ rất rõ những lời Lê Hân từng nói, "Lúc nãy, ta thấy cậu bị bao vây."

Lê Hân: =___=

"Anh thấy tôi bị bao vây nên muốn cứu tôi? Khoan đã, tại sao anh lại cứu tôi? Tôi với anh đâu có quan hệ gì?"

Lê Hân hoàn toàn sững sờ. Thì ra trong thế giới tương lai thực sự có người thấy chuyện bất bình mà ra tay nghĩa hiệp. Quả nhiên, bầu không khí ở tinh cầu nguyên thủy thật tốt!

Smart nhìn Lê Hân thật sâu. Bóng đêm khiến cậu ngoài lần đầu tiên thấy hắn trong quán bar thì căn bản không thấy rõ khuôn mặt hắn. Ngay cả ở quán bar cũng không thấy rõ, vì bộ trang phục của Smart quá bắt mắt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lê Hân chỉ lo nhìn quần áo, hoàn toàn không chú ý tới người. Sau đó lại bị bóng tối dọa sợ, từ đầu đến cuối, cậu chỉ biết đối phương là một Smart, thậm chí còn không nhận ra hắn chính là người đã cứu mình khi nãy.

Nghiêm Sí nhìn Lê Hân thật sâu, nghiêm túc trả lời: "Bởi vì ta vừa gặp đã yêu cậu."

Ánh mắt quá mức dọa người, Lê Hân không dám nhìn, chỉ cúi đầu, lén lút xoay chiếc nhẫn đơn giản trên ngón áp út, nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi, tôi đã có người trong lòng. Không lâu nữa khi hắn đến, chúng tôi sẽ kết hôn."

Nghiêm Sí: "......"

Vẫn là vẻ mặt vô cảm, thâm trầm khó đoán, nhưng trên thực tế, lần đầu rung động của thanh niên này đã tan nát thành từng mảnh.

Thiếu tướng Nghiêm lần đầu tỏ tình – thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip