Chương 59: Học viện tân nương (9)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

---------------------------------------------------------------

Cũng không phải hoạt động tuyển chọn quy mô lớn gì, chỉ là các thầy cô chủ trì tiết mục, thành viên Hội Sinh viên, người của Học viện Nghệ thuật và Học viện Chiến lược cùng nhau tiến hành chọn lọc tiết mục đã đăng ký cho dạ tiệc. Tuy trước khi dạ tiệc bắt đầu sẽ không cho người khác xem, nhưng bản chất cũng không phải hoạt động mang tính bảo mật đặc biệt cao, chỉ cần là thầy cô hoặc học sinh được tổ tiết mục đồng ý thì đều có thể đến xem. Vì vậy, cả Lê Hân và Nghiêm Sí đều đến.

Tuy rằng Lê Hân chỉ từng gặp Nghiêm Sí vào buổi tối ở quảng trường, nhưng trên thực tế, trừ việc đi theo Triệu Thân đến phòng giáo vụ xử lý thủ tục nhận chức kỳ sau, Nghiêm Sí vẫn luôn âm thầm đi theo cậu. Anh nhìn thấy thiếu niên mới đến trường này đang cố gắng tìm hiểu tất cả mọi thứ, còn đăng ký tham gia dạ tiệc chào mừng tân sinh, tuy rằng không được ai đánh giá cao, nhưng cậu đang cố gắng hết sức.

Càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Anh không kìm được mà đi điều tra về Lý Hâm, kết quả khiến anh gần như muốn đốt cháy tất cả vì xúc động. Kết quả điều tra cho thấy, từ nhỏ Lý Hâm đã là một đứa trẻ hướng nội, thích ru rú trong nhà, không giỏi giao tiếp với người khác. Ở trường học không có thành tích gì nổi bật, ngoài việc biết cậu thích đọc sách và đặc biệt giỏi môn lịch sử, thì gần như chẳng ai biết rõ cậu yêu thích điều gì. Mà nguyên nhân hình thành nên tính cách này chính là do cha của cậu. Lý Lâm là người có tính cách nóng nảy, đặc biệt sau khi ly hôn với vợ thì càng trở nên cộc cằn, gần như trút hết oán hận đối với vợ lên người đứa con trai duy nhất.

Lần này đăng ký vào Đại học St. Tevez, thành tích của Lý Hâm thật ra không tệ, nếu không cũng không thể đậu. Chỉ là Lý Lâm khăng khăng bắt cậu phải ghi danh vào Học viện Chiến lược. Điều này dẫn đến việc cấp độ gien D làm tổng điểm của cậu bị kéo xuống thấp, cả nguyện vọng hai và ba đều không đậu. Nếu như nguyện vọng một của cậu là Học viện Văn học hoặc Học viện Lịch sử thì chắc chắn đã trúng tuyển. Nhưng vì nguyện vọng một lại đăng ký Học viện Chiến lược, nơi yêu cầu thể năng của học sinh đặc biệt nghiêm ngặt, dẫn đến điểm tổng hợp bị kéo xuống, nên không đậu Học viện Văn học hay Học viện Y, cuối cùng bị phân vào Học viện Nghệ thuật.

Nhận được thư báo trúng tuyển vào ban đêm, Lý Lâm liền đoạn tuyệt quan hệ cha con với Lý Hâm, thậm chí còn đuổi cậu ra khỏi nhà. Vài ngày sau, có người nhìn thấy Lý Hâm toàn thân đầy thương tích ngồi trên xe buýt, mang theo thư trúng tuyển rời khỏi tinh cầu Dorset - 4, đến tinh cầu Thủ Đô. Cậu đã đi bổ sung lại thiết bị đầu cuối cá nhân. Đây vốn là nội dung bảo mật, nhưng Nghiêm Sí đã dùng nhiều cách khác nhau để xem được bảng biểu xin bổ sung ấy. Khi nhìn thấy nguyên nhân thiết bị bị hư là do tự sát, cơn giận của anh đã dâng đến đỉnh điểm.

Loại cha gì thế chứ!

Nhưng sau khi rời khỏi người cha đó, Lý Hâm dường như đã tiếp nhận hiện thực, nỗ lực vì cuộc sống mà phấn đấu. Cậu vẫn không giỏi tiếp xúc với người khác, nhưng sống rất nghiêm túc, từng ngày đều trải qua đầy cố gắng. Cậu cũng không cảm thấy Học viện Nghệ thuật có gì không tốt, mà chăm chỉ luyện tập nhạc cụ ở quảng trường. Nghiêm Sí từng điều tra việc Lý Hâm chơi nhạc cụ, trong tài liệu cổ ngữ tra ra được tên loại nhạc cụ đó – là một loại gọi là ống tiêu, một nhạc cụ cổ. Lý Hâm từ trước đến nay vẫn luôn thích lịch sử, nên việc tiếp xúc với loại nhạc cụ này cũng rất bình thường. Hơn nữa cây ống tiêu đó cực kỳ mộc mạc, nhìn là biết được làm thủ công (thực chất là tác phẩm của hệ thống cấp đại sư thủ công chế tác, đến mua cũng không mua được, cực kỳ quý giá), có lẽ là cậu tự làm.

Thiếu niên này đã tiếp nhận hiện thực, đang nỗ lực sống tốt, hơn nữa vô cùng tích cực. Một mặt đau lòng vì Lý Hâm, một mặt lại càng lún sâu hơn. Lúc này, anh Nghiêm Sí không thể không thừa nhận rằng bản thân đã thật sự rung động với cậu. Khi anh giận đến mức suýt nữa muốn điều động chiến hạm bay thẳng đến tinh cầu Dorset - 4 để dạy dỗ cha của Lý Hâm một trận, thì anh đã không còn lừa dối chính mình nữa – anh thật sự đã yêu Lý Hâm từ cái nhìn đầu tiên, không thể tự kiềm chế.

Có lẽ... anh vốn dĩ đã thích kiểu người như thế. Lê Hân là một người vô cùng dịu dàng, lại thích chơi một loại nhạc cụ cổ gọi là tỳ bà (theo tra xét của Nghiêm Sí). Lý Hâm cũng giống như vậy. Từng có lúc anh nghi ngờ Lý Hâm chính là Lê Hân, nhưng sau khi điều tra thì không phát hiện điểm gì bất thường. Hơn nữa, Lý Hâm còn trực tiếp rút dịch tủy để bổ sung thiết bị đầu cuối cá nhân – rõ ràng chính là bản thân cậu, không có khả năng là người khác mạo danh.

Đây vừa là trùng hợp, cũng là duyên phận.

Nghiêm Sí đã chấp nhận tình cảm thật sự của mình, buông bỏ Lê Hân, chuẩn bị toàn tâm toàn ý theo đuổi Lý Hâm. Chỉ là, vào những đêm khuya trong mộng, anh vĩnh viễn không thể quên được dung nhan của Lê Hân, mỗi một lần đều chân thật như thể đã từng thân mật sâu sắc. Lần này, Nghiêm Sí quyết định: nhất định phải quên được Lê Hân trước, sau đó mới cầu hôn Lý Hâm, nếu không thì với cả hai người đều là không công bằng.

Rất nhiều giáo viên thực chiến ở Học viện Chiến lược đều là chiến hữu cũ hoặc hiện tại của Nghiêm Sí, cho nên anh rất dễ dàng nhận được sự đồng ý từ tổ tiết mục để tham gia vòng tuyển chọn.

Buổi sàng lọc được tổ chức trong giảng đường lớn, tiết mục của Lê Hân là tiết mục cuối cùng, bởi vì cậu đăng ký muộn, lại thêm tiết mục của cậu không được ai chú ý, nên bị xếp vào cuối cùng để không ảnh hưởng các tiết mục khác. Cậu ngồi trong một góc, nhìn những người khác biểu diễn, phát hiện rằng tiết mục của thế giới tương lai cũng vô cùng xuất sắc. Nhờ vào sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật phát triển, cả vũ đạo lẫn kịch ngắn đều cực kỳ tuyệt vời. Chủ tịch Hội Sinh viên Serena lại càng rực rỡ chói lòa, nàng múa đơn, như một đóa mẫu đơn nở rộ, đứng ở trung tâm sân khấu, được ánh sáng nhiều màu bao quanh, mượn thiết bị phản lực mà nhẹ nhàng múa bay giữa không trung, đẹp đẽ không gì sánh được. Học sinh của Học viện Chiến lược đến tham gia biểu diễn tiết mục đều xem đến ngẩn ngơ.

Cũng có những tiết mục tràn đầy sức chiến đấu của Học viện Chiến lược, mô phỏng chiến đấu bằng cơ giáp, hoặc trực tiếp biểu diễn chiến đấu tay đôi. Tuy rằng không dùng đến dị năng, nhưng vẫn vô cùng xuất sắc.

Lê Hân càng xem càng cảm thấy, có thể âm nhạc của cậu rất ưu tú, nhưng trong những tiết mục nghệ thuật của thế giới tương lai này, chưa chắc đã nổi bật. Mỗi thời đại có đặc điểm của mỗi thời đại, việc âm nhạc suy tàn cũng không phải là không có lý do, nếu không có tinh thần lực, cậu chưa chắc lọt được vào mắt những người này.

Tiết mục rất nhiều, đến hết cả buổi sáng vẫn chưa diễn xong. Buổi trưa, mọi người nghỉ ngơi một giờ rồi lại trở về giảng đường, tiếp tục xem tiếp. Đến lượt Lê Hân lên diễn thì trời đã dần tối, tổ tiết mục cũng đã bắt đầu mỏi mắt, mệt mỏi. Một số học sinh và giáo viên đi cửa sau để vào xem phần biểu diễn của "nam thần/nữ thần" trong lòng họ cũng đã rời đi sau khi mãn nguyện, tiết mục của Lê Hân thật sự chẳng ai mong đợi.

Thế nhưng cậu lại không hề khẩn trương, can đảm bước lên sân khấu, không một chút bối rối.

Cậu từng đàn 《Bình Sa Lạc Nhạn》 trước hơn một ngàn người cuồng nhiệt, từng hát 《Huynh Đệ Cạn Ly》 giữa đám hải tặc tinh tế, từng thổi 《Lương Tiêu Dẫn》 trước hàng vạn người ở tinh cầu Hắc Ám. Âm nhạc chính là linh hồn của cậu, là tiếng vọng của linh hồn, không sợ bất kỳ sân khấu nào.

Lần này, Lê Hân chọn hát thanh nhạc. Cậu rất lễ phép cúi chào trước mọi người, nói: "Em là Lý Hâm, học sinh lớp dự bị Học viện Nghệ thuật, tiết mục là hát thanh nhạc, bài hát mang tên 《Vén Rèm Châu》."

Bài 《Vén Rèm Châu》 từng do Hoắc Tôn thể hiện trong mùa đầu tiên của Sing My Song Trung Quốc, ngay từ âm tiết đầu tiên đã khiến người ta kinh diễm tại chỗ. Bài hát này hoàn toàn không cần nhạc đệm làm nền, tự thân giai điệu đã đủ cuốn hút, âm nhạc chỉ làm điểm xuyết, điều quan trọng là giọng hát của ca sĩ.

Cơ thể này có một giọng hát tuyệt vời, Lê Hân hít sâu một hơi, cất tiếng hát.

Câu đầu tiên, chỉ đơn giản một câu như vậy, nhưng chất giọng xa xưa lâu dài kết hợp với nỗi bi ai thê lương trong 《Vén Rèm Châu》 hòa quyện vào nhau, khiến ca khúc đậm chất Trung Hoa cổ điển này len lỏi vào tận tâm can mọi người. Nhân viên tổ tiết mục vốn đã mệt mỏi và không còn kiên nhẫn lập tức bị bài hát này hấp dẫn. Âm thanh yên tĩnh ấy xua tan mọi ồn ào của trần thế, Lê Hân đứng trên sân khấu trung tâm, ánh đèn có phần mờ nhạt lại càng tôn lên khí chất xuất trần của cậu.

Diện mạo của Lý Hâm và Lê Hân đại khái thuộc cùng một kiểu, đều có phần thanh tú, rất đẹp. Loại đẹp này nếu nhìn một cách đơn thuần thì thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, giống như Lý Hâm, nhìn kỹ lại thấy cũng không nổi bật lắm. Nhưng khi đặt gương mặt ấy trên người Lê Hân, lại toát ra một vẻ cổ điển sâu sắc, đó là nét đẹp nghệ thuật mang phong cách cổ xưa kéo dài qua ngàn năm năm tháng, cũng là nét mỹ học được điểm xuyết bằng âm nhạc.

Cậu hơi nhíu mày, giọng nói mờ ảo không giống người trần tục, người phụ trách sân khấu nhịn không được mà điều chỉnh ánh sáng, khiến bối cảnh càng trở nên mơ hồ. Làn khói nhẹ vờn quanh khuôn mặt Lê Hân, dung mạo tinh xảo dưới quầng sáng lúc ẩn lúc hiện, lại càng làm người ta cảm thấy cậu xuất trần.

"Lặng yên họa, hồng nhan đợi ai quay về; Trống vắng, người ấy cứ dần dần mà hao gầy," Nét mặt mang chút sầu muộn in vào trong mắt mọi người, nỗi tương tư hóa thành khoảng trống bi ai khiến lòng người xót xa. Một người tốt đẹp như vậy, lại là vì ai vô tình như nước mà hiện ra biểu cảm ấy?

Không giống những phong cách lộng lẫy mà đế quốc thường lấy để phô trương, sự hiện diện của Lê Hân như một nhành cỏ nhỏ lay động giữa biển hoa bạt ngàn, tươi mát như thế, cũng âm thầm như thế khiến người ta ban đầu không để ý. Nhưng khi cẩn thận ngắm nhìn, sẽ phát hiện chàng cỏ nhỏ ấy lại duyên dáng yêu kiều đến lạ, mỗi chỗ đều lộ ra nét trong lành khiến người không khỏi muốn dang tay ra, chắn mưa gió cho cậu, để cậu khỏe mạnh lớn lên.

Chỉ là, chàng cỏ dại ấy lại vì sao cần người che chở chứ? Dù có sa vào thiên địa, chỉ cần một cơn gió xuân thoảng qua, "Mưa phùn rơi vào đầu mùa xuân sáng sớm, lặng lẽ đánh thức chồi mầm," cậu vẫn sẽ mạnh mẽ mà vươn lên xanh mướt.

Bản nhạc ngắn ngủi ba phút, ngắn đến mức chẳng đủ để người ta kịp hồi vị. Khúc nhạc của Lê Hân kết thúc, cậu lại một lần nữa khom người, quay vào hậu trường, chỉ để lại một nhóm người tại chỗ vẫn còn kinh diễm ngẩn ngơ.

Thì ra ca khúc cũng có thể được hát như vậy, thì ra âm nhạc cũng có thể mờ ảo đến thế, thì ra không cần chiếm hết ánh sáng, chỉ cần lặng lẽ mà tỏa sáng, cũng đã có thể thu hút ánh mắt người khác. Trong bóng đêm, một tia sáng mảnh như sợi chỉ nhưng mỹ lệ, trong ánh mắt sững sờ của mọi người mà tỏa ra phong tư của cậu.

Vậy mà chỉ có ba phút, còn chưa nghe đủ! Ghi âm đâu? Đã có người chạy vào hậu trường tìm người phụ trách âm thanh đòi ghi âm. Nhưng họ biết rõ người này chẳng có trách nhiệm gì, lúc đến tiết mục của Lê Hân là đã bỏ đi rồi, vì dù sao cũng chỉ là dựa vào phong thái mà thôi, chỉ cần mở âm lượng lớn lên là đủ, hoàn toàn không cần hắn ở đó. Làm việc mệt mỏi cả ngày, về nghỉ ngơi một chút cũng đâu có sao.

Không có ghi âm, thời gian lại quá ngắn, người nghe bị làm kinh diễm còn chưa đủ, ai mà ngờ sẽ cần mở quang não cá nhân để ghi âm cơ chứ! Một khán phòng hơn trăm người, vậy mà không có một bản ghi âm nào. Chỉ có ở góc kia, Nghiêm Sí đeo kính râm khẽ nở một nụ cười không ai hay biết — anh đã bật chức năng ghi âm ngay từ lúc tiết mục bắt đầu.

Ngồi bên cạnh Nghiêm Sí, Triệu Thân đến lúc này mới phục hồi tinh thần từ trong giai điệu, cảm giác như ba ngày luân phiên biểu diễn chỉ còn đọng lại khoảnh khắc ấy. Ông hỏi anh:

"Người này là người cậu đã để mắt tới?"

Nghiêm Sí gật đầu.

"Thật tinh mắt!" Triệu Thân gật đầu mạnh mẽ, nét khí chất cùng vẻ đẹp này, hoàn toàn không thua gì vị thiếu tướng tinh tế là anh. Dù hai người đứng cạnh nhau, một cứng một mềm, ánh hào quang sắc nhọn của Nghiêm Sí cũng không thể lấn át sự ôn nhu của Lê Hân.

Khúc 《Vén Rèm Châu》 của Lê Hân cứ thế làm nên danh tiếng, nhưng vẫn bị xếp vào tiết mục cuối cùng dành cho người mới. Không phải là xem nhẹ Lê Hân, mà là để cậu làm tiết mục "áp trục". Còn có một lý do nữa là: nếu tiết mục như thế được xếp đầu tiên, thì những tiết mục sau e rằng không cần diễn nữa — chắc chắn không ai còn tâm trạng mà xem, sẽ bị so sánh đến mức trở thành "hàng kém chất lượng".

Kỳ thật khúc của Lê Hân tuy rất hay, nhưng cũng không đến mức lấn át toàn bộ tiết mục khác — chủ yếu vẫn là thời điểm. Khi tiết mục cuối cùng lên sân khấu, mọi người đều đã mệt mỏi về mặt thẩm mỹ, lúc này nếu Lê Hân cất lên một bài kiểu như 《Huynh đệ cạn ly》, vậy thì không cần nói, tổ tiết mục chắc chắn bị làm cho đau đầu, bởi lẽ bài ca náo nhiệt được yêu thích như thế thường lại không có hiệu quả biểu diễn tốt. Nhưng nếu đổi thành 《Vén Rèm Châu》, thì lại hoàn toàn khác. Giọng hát, khí chất, cùng với ca khúc phối hợp hoàn hảo, khiến cho Lê Hân thêm phần chói sáng, lại có thể mang đến cho những người đã mệt mỏi vì ánh sáng lộng lẫy trước đó một làn gió trong lành — tất nhiên là khiến người ta kinh diễm rồi.

Đây cũng chính là thứ gọi là: vật lấy hiếm làm quý — càng hiếm, càng đáng trân trọng.

Không bao lâu sau, Lê Hân liền nhận được thông báo tiết mục đã được thông qua, coi như bước đầu đã ổn định ở Học viện Nghệ thuật. Nếu lần này trong buổi tiệc chào đón tân sinh mà biểu hiện tốt, biết đâu sau này nếu có cơ hội đi diễn cổ vũ thì cậu cũng có thể được theo đi biểu diễn, lần này đến đế quốc thật sự là quá thuận lợi.

Lê Hân trộm cười trong chăn, trong giấc mơ cậu nhìn thấy A Mộc, vẫn quấn trên người lớp băng vải ấy, ôm cậu vào lòng, dịu dàng tha thiết.

A Mộc của cậu, nửa năm không gặp, nhớ quá, thật sự rất nhớ.

Sau khi vòng tuyển chọn kết thúc, cuộc sống của Lê Hân lại trở về yên bình. Không phải là không có người rủ cậu cùng luyện tập với mọi người, nhưng Lê Hân cảm thấy hơi phí thời gian, so với việc đi luyện hát, thà rằng yên ổn ở trong phòng luyện tập ống tiêu, hoặc là đi tìm một công việc tương đối có thể kiếm tiền, hiện tại cậu đang cần tiền.

Thật ra cậu không thiếu tiền, chỉ riêng bất động sản mà cậu mua ở Đại học St. Tevez cũng đã dư dả rồi, hơn nữa nếu căn hộ này đứng tên cậu thì sổ hoa tươi cũng sẽ không bị thay đổi. Nhưng không được, nhất định phải dùng danh nghĩa thân phận Lý Hâm để kiếm được tiền thì cậu mới yên tâm sử dụng.

Bên cạnh trường học thật ra có không ít cửa hàng, nhưng phần lớn đều tuyển nhân viên phục vụ vặt. Lê Hân không phải coi thường nghề phục vụ, chỉ là mức lương thật sự quá thấp, căn bản không đủ để cậu thuê nhà và chi trả sinh hoạt phí ở khu vực quanh trường. Hơn nữa làm phục vụ cũng khá tốn thời gian, cậu hy vọng có thể tìm được một công việc vừa có thể luyện tập ống tiêu, lại vừa có thể kiếm tiền. Bởi vậy, đại khái vẫn là làm ca sĩ ở quán bar là thích hợp nhất. Có điều hiện tại cậu ở Thủ Đô tinh căn bản không có chút tiếng tăm nào, lại không thể công khai dùng tinh thần lực, nên chẳng có ai muốn tuyển dụng cậu cả.

Có lẽ, buổi tiệc chào đón tân sinh chính là một cơ hội tốt.

Buổi tiệc chào đón tân sinh của Đại học St. Tevez từ trước đến nay luôn vô cùng long trọng, người từ đủ mọi tầng lớp đều sẽ được mời tham dự. Trong số học sinh của học viện tân nương, 80% sau khi tốt nghiệp là lập tức kết hôn, 10% là những học sinh chuyên về hội họa, điêu khắc và các ngành nghệ thuật khác, chuyên tâm theo đuổi sự nghiệp cá nhân. 10% còn lại cơ bản sẽ được các công ty giải trí để mắt đến và gia nhập giới nghệ sĩ, mà trong số đó, có 1% sẽ trở thành những ngôi sao nổi bật. Buổi tiệc chào đón tân sinh đối với giới nghệ thuật mà nói cũng là một sự kiện lớn, không ít người từng nổi danh chỉ nhờ một lần biểu diễn trong các buổi tiệc của Đại học St. Tevez.

Lê Hân cần người hâm mộ, cần thăng cấp. Nếu tại buổi tiệc cậu có thể được để mắt tới, thì một bên phát triển trong giới nghệ sĩ, một bên tham gia các buổi diễn trong quân đội cũng không có gì quá mâu thuẫn. Dù sao thì học sinh, đặc biệt là tân sinh viên, có cơ hội được diễn cũng rất hiếm, mỗi học kỳ nhiều lắm cũng chỉ hai ba lần, mỗi lần chỉ kéo dài một tuần. Lê Hân sẽ có rất nhiều thời gian để phát triển trong giới nghệ sĩ và xây dựng lượng fan hâm mộ.

Cho nên, một lần thành danh tại buổi tiệc chào đón tân sinh là điều rất quan trọng. Nhìn phản ứng của mọi người trong buổi chọn tiết mục, Lê Hân có lòng tin với chính mình. Khúc mở đầu lần này với phong cách như vậy, cho dù không có tinh thần lực cũng đủ để được chấp nhận.

Ban ngày mỗi ngày cậu đều đi tìm việc làm hoặc luyện tập nhạc khúc trong phòng, buổi tối thì không còn ra quảng trường nữa. Chủ yếu là vì người đàn ông đeo kính râm gần đây xuất hiện với tần suất khá cao, mỗi ngày đều đeo kính râm che mặt khiến người ta thấy giống như biến thái. Hơn nữa gần đây cậu đã làm quen sơ sơ với nhóm học sinh thuộc Đội An ninh của trường, đội trưởng từng nói với cậu rằng thường xuyên thấy gã đeo kính râm đi lại quanh lầu 5, bảo cậu nên cẩn thận hơn một chút.

Thiện cảm trong mắt đội trưởng không hề che giấu, Lê Hân không muốn giữa cậu và A Mộc lại có bất kỳ nút thắt tình cảm nào vì người khác xen vào. Sở dĩ cậu có thể thân thiết với Phong Liệt Vân và Phil là vì trong mắt họ không hề có tình cảm gì. Lê Hân rất nhạy cảm với tinh thần của con người, tinh thần lực càng mạnh thì đôi lúc cậu lại càng cảm nhận rõ ràng hơn cảm xúc của người khác. Đội trưởng có thiện cảm với cậu, cậu không có ý định đáp lại thì tuyệt đối sẽ không cho người ta hy vọng, vì vậy cố gắng giữ khoảng cách với đội trưởng.

Còn về người đàn ông đeo kính râm, Lê Hân lại thấy khó hiểu về người này. Bởi vì hắn luôn khiến cậu có cảm giác rất mơ hồ, thường chẳng rõ hắn đang nghĩ gì. Cậu không thể xác định được sự chú ý của hắn với cậu là vì có thiện cảm, hay đơn thuần chỉ là yêu thích âm nhạc.

Dù vậy, Lê Hân đang thiếu nợ tình cảm với người ta, cũng đã cùng người ta trao đổi tên họ, không nói gì cũng không hay, nhưng mỗi lần gặp mặt lại thấy xấu hổ, hơn nữa người này luôn mang kính râm đen tuyền, cảm giác hơi biến thái, vì vậy từ bữa tiệc tối chào mừng tân sinh viên, cậu đã rất ít khi ra quảng trường, chỉ ru rú trong phòng không ra ngoài. Đáng thương cho Nghiêm Sí vất vả lắm mới được trao đổi tên họ với người trong lòng (đúng là lần đầu tiên, trước đó Lê Hân hoàn toàn không biết tên họ của anh), vậy mà lại chẳng có cơ hội gặp mặt, đành phải mỗi đêm đến đứng dưới ký túc xá số 5.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, kỳ nghỉ kết thúc, tân sinh viên nhập học. Học sinh từ các tinh cầu trong đế quốc đổ về, phụ huynh đưa đón con em tới trường, khiến cả ngôi trường trở nên náo nhiệt vô cùng. Có một số học sinh đầu óc linh hoạt thậm chí đã bắt đầu bày quầy bán hàng. Thật ra Lê Hân cũng từng nghĩ đến chuyện đó, lúc học đại học cậu từng cùng vài anh em lập nhóm bán hàng, cũng kiếm được không ít tiền, cuối cùng toàn bị họ đem đi ăn uống karaoke. Đại học St. Tevez quản lý việc bày quầy rất nghiêm, chỉ có dịp khai giảng và khi sinh viên tốt nghiệp mới được phép bày hàng, mà còn phải nộp đơn xin phép qua Hội Sinh viên. Bốn đội trưởng cũng từng mời Lê Hân cùng tham gia bày quầy, nhưng cậu lễ phép từ chối, không chỉ vì không muốn nảy sinh xích mích với đội trưởng, càng là vì làm vậy cậu rất dễ bị tổn thương QAQ

Chẳng phải minh tinh người ta vì sợ bị fans đè bẹp mới không dám ra phố, dẫn đến độ được yêu thích còn thua cả quân nhân sao? Cậu – một carbon nhỏ bé – ở giữa hoạt động khai giảng đông nghịt người, đừng nói là đứng ra bày quầy, cậu đến cửa phòng còn không dám bước ra kìa!

Làm vậy, kỳ thật cũng phù hợp với tính cách hướng nội không muốn tiếp xúc người lạ của Lý Hâm.

Thời gian báo danh khai giảng kéo dài ba ngày, Lê Hân rú trong phòng đủ ba ngày thì bạn cùng phòng mới đến. Ngày cậu ta đến, người nhà đưa đi học rất đông, Lê Hân dựa bên cửa phòng ngủ nhìn thấy thiếu niên kia được mẹ nước mắt nước mũi dặn dò: "Học múa cho tốt, tranh thủ cơ hội gả cho một quân nhân tốt, nhất định phải là quân hàm cao đấy."

Lê Hân: "......"

Cuối cùng cậu cũng sâu sắc nhận ra chân lý của Học viện Tân nương: dì à, dì giáo dục con trai dì đi gả chồng như thế có thật sự ổn không?!

Thiếu niên đó lớn lên cũng rất mềm mại, hằng năm luyện vũ đạo nên vòng eo và ánh mắt đều mềm mại dịu dàng, cậu ta nhìn mẹ bằng ánh mắt như nước, dịu dàng an ủi: "Mẹ yên tâm, con......"

Cậu ta mặt đỏ lên, liếc mắt nhìn Lê Hân một cái, như thể đang đề phòng, câu cuối cùng nói bên tai mẹ. Nhưng âm thanh cố tình lại hơi to, khiến Lê Hân nghe rõ mồn một: "Con nhất định sẽ được yêu thích hơn tất cả mọi người."

Quả thực là một thiếu niên có ngoại hình rất đẹp, nhưng Lê Hân thật sự có chút không thích người này. Kể từ khi đến thế giới này, cậu gặp ai cũng đều là khí phách bức người, cho dù là con gái, như các cô gái của tinh cầu Emir, nguyên thủy và tinh cầu Hắc Ám cũng đều oai phong lẫm liệt. Không thấy Jalil nâng khẩu pháo ion lên một cách soái khí hùng hồn đến nhường nào sao, nhìn mà khiến tim người ta rung động. Còn cậu thiếu niên trước mặt đây, nói cậu ta là "em gái mềm mại" thì ngay cả Lê Hân cũng thấy là sỉ nhục cái từ này. Bản thân Lê Hân đã rất mềm rồi, nhưng đó không phải do tính cách, mà là thể chất, còn nội tâm của cậu cũng gọi là có tí kiên cường. Cậu cũng coi như là người đã "gả chồng", nhưng đó là vì đối phương là A Mộc, cậu cam tâm tình nguyện, hơn nữa bất kể năng lực chiến đấu thế nào, cậu cũng muốn bảo vệ A Mộc, chứ không phải dựa dẫm vào người ta.

Quan trọng nhất là, thiếu niên à, rốt cuộc tại sao lần đầu tiên gặp mặt cậu lại nhất định phải tỏ ra mình xinh đẹp và được yêu thích hơn trước mặt bạn cùng phòng chứ? Tôi hoàn toàn không muốn so với cậu.

Không cùng đạo, khó mà chung sống. Lê Hân lập tức không còn ý định xây dựng quan hệ tốt với bạn cùng phòng, xoay người trở về phòng đóng cửa lại, thậm chí còn chẳng chú ý xem bạn cùng phòng tên gì.

May mà trừ phòng khách ra thì những nơi khác đều là phòng riêng. Lê Hân chỉ cần ở trong phòng ngủ là không gian cũng đã rất rộng, ban đầu có đôi lúc ra ngoài tình cờ gặp bạn của bạn cùng phòng, nhưng cậu cũng chẳng chào hỏi gì mấy.

Sau lễ khai giảng náo nhiệt của tân sinh viên, cha mẹ đưa học sinh đến rồi đều đã rời đi, huấn luyện quân sự bắt đầu trước, còn tiệc tối chào mừng tân sinh viên thì cũng sắp được chuẩn bị xong. Thông thường, tiệc chào mừng tân sinh viên ở các trường đại học đều diễn ra sau khi kết thúc huấn luyện quân sự. Có điều, huấn luyện quân sự ở Đại học St. Tevez thì... phải nói sao nhỉ, trong một tháng huấn luyện đó, người có thể trụ lại đến cuối cùng mới là người xuất sắc thật sự. Sau đợt huấn luyện, nhà trường thường cho nghỉ vài ngày để học sinh từ từ hồi phục, lúc đó mới tổ chức tiệc chào mừng. Nhưng cảm giác mới mẻ cũng đã phai nhạt, cho nên tiệc chào mừng ở đây đều được tổ chức trước huấn luyện quân sự, cũng vì vậy mà chẳng còn liên quan gì đến mấy học sinh mới vừa nhập học nữa.

Lê Hân xem như là một trường hợp đặc biệt.

Một ngày trước buổi diễn tập, cậu nhận được thông báo. Trước khi ra cửa, cậu chạm mặt bạn cùng phòng là Milan. Trông có vẻ Milan cũng đang định ra ngoài. Milan đúng là rất được chào đón, chưa tới năm ngày mà đã có hai người đến phòng khách thăm cậu ta, hơn nữa còn đều rất thích Milan. Lần này ra ngoài, tám phần là đi hẹn hò. Dù sao thì tối mai cũng là tiệc chào mừng tân sinh viên, cậu ta cần phải lựa chọn kỹ càng xem nên đi xem biểu diễn cùng ai trong hai người kia.

Bởi vì ngay từ đầu Lê Hân đã không mấy quan tâm đến Milan, nên Milan cũng chẳng cho cậu sắc mặt gì tốt. Hai người ra khỏi cửa không nói câu nào, thậm chí khi đến trạm xe buýt, Lê Hân lên xe rồi Milan lại không lên, có vẻ như định chờ chuyến sau.

Khi đến lễ đường thì buổi diễn tập đã bắt đầu, ai nấy đều rất bận rộn. Lê Hân lại xem chương trình biểu diễn một lượt nữa, cảm thấy chất lượng tiệc tối của Đại học St. Tevez quả thật không tồi, ít nhất còn mạnh hơn rất nhiều so với các buổi tiệc mà mỗi năm cậu từng xem gấp ba mươi lần. Không khó hiểu khi lại có thể thu hút được nhiều người đến thế. Tiệc tối này đã bắt đầu chuẩn bị từ hơn một tháng trước, ánh đèn và các thiết bị đều hoàn hảo, còn xuất sắc hơn cả giai đoạn sàng lọc lúc trước. Khi Lê Hân đang mải mê xem, thì nghe thấy có người gọi cậu từ phía ánh đèn và hậu cảnh.

Nhân viên hậu cần phần lớn là người được nhà trường mời tới, không phải học sinh. Bọn họ là người thuộc tổ tiết mục, lúc trước trong quá trình sàng lọc cũng từng đến xem qua.

"Anh muốn hỏi em muốn dạng hậu cảnh thế nào, còn định bàn với em về hiệu ứng ánh đèn và khói màn xem loại nào hiệu quả hơn. Nhưng vì em vẫn chưa tới, nên hai tụi anh đành tự quyết định thiết kế cho em một mẫu, em xem thử có được không?"

Lê Hân kinh ngạc nhìn người đó một cái, không ngờ tiết mục của cậu bị xếp cuối cùng mà vẫn được coi trọng đến vậy. Cậu cứ tưởng chỉ cần bố trí sơ sài một chút hậu cảnh và ánh đèn mờ mờ là được rồi.

Trong hậu trường có một căn phòng nhỏ, bên trong là sân khấu mô phỏng 3D toàn cảnh, có thể tái hiện hoàn toàn thiết kế hậu cảnh và ánh đèn, ở giữa còn có một nhân vật mô phỏng động tác của ca sĩ, hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Lê Hân nhìn thấy sân khấu mà hai người đó đã thiết kế, trong lòng vô cùng biết ơn:

"Thật sự cảm ơn hai người, em... em không ngờ hai người lại có thể làm ra một sân khấu vừa đẹp vừa hợp với bài hát như vậy cho em, hơn nữa em chỉ mới hát có một lần, thật sự cảm ơn các anh!"

"Không có gì đâu," hai người kia cười nói, "Hôm đó nghe em hát một lần là bọn anh rất thích bài hát này rồi, có thể làm cho nó thêm phần đặc sắc thì bọn anh cũng rất vui. Em cũng nên có tự tin vào bài hát của chính mình. Hôm nay chuyên viên hóa trang cũng có mặt rồi, tuy em không thân thiết với hắn, nhưng lát nữa hát thật tốt để gây ấn tượng với hắn, nếu hắn thích thì có thể sẽ trang điểm đẹp cho em đấy."

Một buổi tiệc tối, người phía sau hậu trường mới thật sự là những người vĩ đại! Lê Hân thật sự vô cùng cảm kích hai người họ.

"À đúng rồi, hôm sàng lọc đó bộ phận âm thanh không có mặt, không thu âm được, không thể dùng quang não để phát nhạc đệm. Lát nữa em phải bàn với bộ phận âm thanh về phần đệm nhạc." Người phụ trách ánh đèn nhắc.

Lê Hân lắc đầu nói: "Không cần đâu, em hát chay."

Quang não phối nhạc thì đúng là rất chuẩn, nhưng lúc nào cũng cảm thấy thiếu một chút gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip