Chương 6: Hát rong đầu đường (6)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
-----------------------------------------------------------------
Lê Hân lập tức có cảm giác như bị sét đánh, toàn thân tê rần, đầu óc trống rỗng.
Vốn dĩ cậu hoàn toàn không lo lắng về việc số lượng fan ròng sẽ âm, vì muốn nổi tiếng thì chắc chắn sẽ có antifan, nhưng chỉ cần được biết đến, số lượng fan chắc chắn sẽ lớn hơn số người ghét rất nhiều. Hệ thống cũng chưa đặt ra thời hạn để trở thành bậc thầy âm nhạc, chỉ thúc giục cậu cố gắng vì ước mơ. Tạm thời, Lê Hân không phải lo nghĩ quá nhiều về tương lai.
Cậu đã nỗ lực suốt nhiều năm, âm nhạc đã trở thành một phần trong sinh mệnh cậu. Bất kể có nổi danh hay không, cậu cũng sẽ không ngừng cố gắng vì đam mê này. Vậy nên, thứ duy nhất có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu chính là antifan.
Muốn có antifan, trước hết phải nổi tiếng. Nhưng hiện tại, với độ nổi tiếng chỉ đạt 138 (1 fan + 137 antifan), vậy mà số fan ròng lại là -136, trò đùa quái quỷ gì thế này?
Lê Hân tức đến mức suýt bốc khói, túm lấy xác ướp băng kín người trước mặt, gần như hét lên: "Anh trói nhiều người thế này làm gì hả?!"
Xác ướp kia chỉ lộ ra hai con mắt, cố tình còn mang theo một tia đắc ý khoe công. Lê Hân lập tức hiểu được ý hắn: "Ngươi hát rất hay, ta tìm người đến nghe, thích không?"
Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của hắn, Lê Hân nhất thời nghẹn lời, không biết phải trách móc thế nào. Dù gì cũng không thể đem tấm chân tình của người ta giẫm đạp dưới chân... đây cũng là người bạn duy nhất của cậu kể từ khi bước vào thế giới này.
Thôi thì... cứ bỏ qua đi. Hôm nay đã có nhiều người đến như vậy, thời gian vẫn còn hơn một giờ nữa, cứ xem như... xem như bọn họ thật sự muốn nghe vậy. Ba lần thì quá lắm rồi, nếu còn tiếp diễn nữa thì nhất định phải tuyệt giao với cái xác ướp kia. Nhưng thôi, lần này cứ tính vậy đi.
Lê Hân bất đắc dĩ ôm lấy cây tỳ bà. Sống từng ấy năm, cậu đã từng nghe nói đến chuyện ép người ta hát, ép người ta đánh cược, nhưng bị ép phải nghe hát thì đúng là lần đầu tiên. Thật sự quá kỳ quặc! Sau khi trở về, nhất định phải nói chuyện rõ ràng với cái xác ướp kia, lần sau ngàn vạn lần không thể như vậy nữa—nếu không, cậu chắc chắn sẽ tiêu đời.
Không biết hệ thống tham khảo bối cảnh của thời đại nào, nhưng tỳ bà vốn là một nhạc cụ cổ điển đánh theo kiểu gảy ngang. Ngón tay Lê Hân lướt nhẹ lên phím đàn, nhưng cách chơi vẫn chưa thành thạo. Cậu đã quen ôm đàn guitar và gảy theo phong cách phóng khoáng, giờ lại dùng tư thế ấy để ôm một cây tỳ bà tao nhã, nhìn qua có chút buồn cười.
Nhẹ nhàng điều chỉnh một chút dây đàn tỳ bà, bây giờ chính là lúc chính thức bắt đầu biểu diễn.
【Đinh! Người nghe đã đạt đến điều kiện thăng cấp một phần mười, mở ra chế độ hỗ trợ của hệ thống, kích hoạt kỹ thuật chơi tỳ bà cấp đại sư, diễn tấu bản nhạc được hệ thống phê duyệt.】
Lê Hân: "......"
Bản nhạc được hệ thống phê duyệt không phải chỉ có một bài thôi sao? Chính là bài 《Cải Thìa Nhỏ》 đó!
Quả nhiên, bàn tay cậu không thể kiểm soát được mà bắt đầu đàn, kỹ thuật thành thạo đến đáng sợ, khúc nhạc đau khổ "Cải thìa nhỏ ơi ~~" cứ thế vang lên. Cũng may chỉ có tay cậu mất kiểm soát, còn giọng hát vẫn là của chính cậu. Ít nhất Lê Hân vẫn có thể kiềm chế không cất giọng hát bài này!
Đậu má, giữa đường lại gảy đàn tỳ bà hát 《Cải Thìa Nhỏ》, cảm giác đi ăn xin này càng ngày càng chân thực o(╯□╰)o.
Ngón tay trên tỳ bà điêu luyện đến mức tựa hoa bay múa, nhưng âm điệu cất lên lại khiến người nghe rơi lệ, quả thật ngoài bậc đại sư ra thì khó ai có thể làm được điều này, điều đó thật bất thường. Ngay cả Lê Hân cũng không kìm được mà muốn khóc.
Hắn là người dễ dàng bị âm nhạc lay động, nhất là khi kỹ thuật biểu diễn hiện tại đang bị hệ thống quấy nhiễu. Tiếng tỳ bà diệu kỳ ấy giống hệt như trong 《Tỳ Bà Hành》 đã miêu tả:
"Dây lớn ào ào như mưa rào
Dây nhỏ nỉ non như tỉ tê chuyện riêng
(Rồi tiếp đến) tiếng rào rào lẫn tiếng nỉ non
(Nghe như) hạt châu lớn hạt châu nhỏ rắc vào trong mân ngọc
(Nghe như) tiếng chim oanh giọng (líu lo) qua lại trong hoa
Nhịp suối ngập ngừng, nước chảy xuống bãi
Suối nước bỗng lạnh đông, dây đàn ngưng bặt
Tiếng đàn ngưng bặt, không thuận, bấy giờ bỗng yên lặng
Tự có mối sầu u uất riêng, nỗi hận âm thầm phát sinh
Lúc này không có âm thanh mà nghe con hay hơn có
(Bỗng dưng nghe như) tiếng nước bắn tung ra khỏi thành bình bạc vị phá vỡ
(Nghe như) đoàn quân thiết kỵ ào ào đến, đao thương sáng ngời
Nàng dạo tay vào giữa bốn dây (và) chấm dứt ca khúc
Bốn dây vang lên một âm thanh như lụa xé."
Lê Hân hiện tại hát cải lương, chính xác là ứng với câu kia: "Biệt hữu u sầu ám hận sinh", nghe mà khiến người ta rơi lệ. Cảm xúc dâng trào, cậu thực sự không kìm được, mở miệng hát lên lời ca cải lương:
"Cải thìa nhỏ ơi~
Héo tàn vào đất~
Hai ba tuổi rồi~
Mà không có mẹ~"
Mà quan trọng nhất là cậu hát bằng ngôn ngữ của Đế quốc Tinh Liên!
Cuối cùng sau ba ngàn năm, nhân loại giờ đây chỉ có một Đế quốc, về cơ bản ai cũng biết tiếng phổ thông. Ngôn ngữ này không phải thứ Lê Hân từng biết, nhưng dường như vẫn là chữ vuông dù đã thay đổi không ít. Tuy vậy, vì vẫn thuộc hệ ngôn ngữ Hán, nên phát âm của từng chữ có khác, nhưng độ dài âm tiết thì giống nhau, không như ngôn ngữ hệ Latin có sự dài ngắn khác biệt. Thế nên khi hát bằng tiếng Tinh Liên, giai điệu vẫn mượt mà, áp vần một cách hoàn hảo.
Càng khiến người ta câm nín hơn là, thân thể này của Lê Hân đúng thật là có mẫu thân mất sớm, phụ thân Lê Thành cũng sớm tái hôn, mà người vợ sau còn có con riêng lớn tuổi hơn cả Lê Hân. Nói là cản trở cũng không sai, nhưng kỳ lạ là đứa con riêng đó lại trông giống Lê Thành hơn cả Lê Hân. Từ xưa đến nay, mẹ kế và con riêng đều là điểm nhạy cảm, giờ lại hát lên như thế này, vô tình lại rất phù hợp với hoàn cảnh gia đình của Lê Hân.
Hơn nữa, người dân trên tinh cầu Emir vốn có lòng oán hận với cha mẹ vô tình, mà ca từ và giai điệu này lại khéo léo gợi lên cảm giác căm phẫn trong lòng họ. Trong chốc lát, ngay cả những người bị lôi kéo đến một cách miễn cưỡng cũng dần bị giọng hát thu hút, dần dần lộ ra vẻ mặt đồng cảm, cùng chung kẻ thù.
Bài hát vừa kết thúc, hệ thống liền nhắc nhở: 【Số lượng fan: 57, số lượng antifan: 81, tổng số fan ròng: -24. Chuyển bại thành thắng chỉ còn trong tầm tay, hãy tiếp tục cố gắng!】
Trong lòng Lê Hân dâng lên một tia hy vọng, nhẹ nhàng động ngón tay, lại... mẹ nó, lại tiếp tục phải gảy 《Cải Thìa Nhỏ》!!
Đúng là phát điên thật chứ, dù có thần kinh đi nữa, ai lại muốn nghe một bài hát lặp đi lặp lại mãi thế này! Không biết bao giờ cấp bậc đại sư kia mới xong việc, Lê Hân cực kỳ đau khổ mà không ngừng đàn cải thìa. Gảy đến lần thứ bảy, ngay cả fan trung thành nhất cũng từ thương tiếc chuyển sang mất kiên nhẫn.
Tên rắn độc này chắc phải gảy đến mười lần, trong lúc đó biểu đồ fan nhảy loạn xạ, từ -136 bay vọt lên 132, rồi lại rớt xuống -34, khiến người ta sốt ruột không thôi! Nếu không có xác ướp trấn giữ, chắc mấy kẻ bị ép nghe kia đã chọi gạch vào cậu rồi.
May thay sau lần thứ mười, cấp bậc đại sư cuối cùng cũng xong. Lê Hân vội vàng quẳng tỳ bà sang một bên, mạnh mẽ vung vẩy hai tay. Xác ướp tiến lên giúp hắn xoa bóp cánh tay. Hắn bóp thử tay Lê Hân, mắt sáng rực, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lê Hân có thể cảm nhận được ánh mắt to tròn ấy đang nói: "Mềm quá vậy!"
Mặt tuy bị hủy hoại, nhưng đôi mắt thực sự rất đẹp. Lê Hân cảm thấy kỳ lạ trong lòng, có chút chua xót lại có phần vui vẻ, giống như vị của một trái cây còn non, vừa khiến người ta mong chờ vừa mang theo chút chua cay.
Ngành nghệ thuật mười người thì chín người cong, Lê Hân cũng không ngoại lệ. Không phải ai sinh ra cũng vậy, nhưng những người trong giới nghệ thuật dễ bị ảnh hưởng cảm xúc hơn. Họ không bị trói buộc bởi cơm áo gạo tiền mà lại theo đuổi phong hoa tuyết nguyệt, có cảm xúc là rung động, đây là chuyện rất bình thường. Tình yêu, tình dục, rượu, cần sa – tất cả những thứ kích thích cảm xúc này đều có thể trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo.
Lê Hân không hoàn toàn chắc chắn về xu hướng tính dục của mình. Thực tế, cậu chưa bao giờ rõ ràng điều đó, bởi vì ở thế giới trước, cậu chưa từng rung động với ai. Nhưng khi đến thế giới này, một mình vùng vẫy suốt hơn một tháng, đột nhiên xuất hiện một người không cần gì mà đứng về phía mình. Dù chỉ là giúp đỡ qua loa, nhưng cảm xúc này không vì thế mà phai nhạt. Lê Hân nhìn vào đôi mắt xác ướp, tim cậu đập nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn... Má, đập nhanh quá!
Dù ai bị bóp gãy xương, tim đập cũng sẽ cực kỳ nhanh!
Xác ướp nhéo cánh tay Lê Hân, phát hiện vô cùng mềm mại, hoàn toàn khác với ấn tượng của hắn về người Khuê Cơ. Ngay cả phụ nữ cũng không mềm bằng Lê Hân. Lập tức hưng phấn, hắn như một đứa trẻ, cứ vuốt ve cánh tay Lê Hân, vừa chiếm tiện nghi vừa thuận tiện giúp cậu xoa bóp thư giãn.
Nhưng nghĩ cũng biết, thể trạng người Khuê Cơ hoàn toàn trái ngược với thân thể mảnh mai của Lê Hân. Nếu so với làn da cứng như áo chống đạn của người Khuê Cơ, thì Lê Hân chẳng khác nào mắc chứng xương sụn yếu, thậm chí xương cốt còn kém tắm hơn cả làn da của họ. Xác ướp chưa từng gặp ai yếu ớt như vậy, chỉ hơi dùng sức quá đà, liền bóp gãy xương tay của Lê Hân.
Giọng hát du dương của Lê Hân giờ đây biến thành tiếng rên đau đớn. Thì ra đây chính là cảm giác khi bị bóp gãy xương—đau quá huhu!
Thảm nhất là toàn bộ thuốc hồi phục trong hòm thuốc của cậu đều đã dùng hết. Cậu sẽ đau đến chết!
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trán Lê Hân đã rịn mồ hôi mịn, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy vì đau đớn. Xác ướp lóng ngóng tay chân, đi một vòng quanh cậu, sau đó bất ngờ nhảy bật lên, thừa lúc những người đứng xem xung quanh không dám động đậy, lục lọi trên người họ lấy được vài thứ rồi bỏ chạy.
Lê Hân chỉ mãi lo chịu đau, không để ý đến hành động lén lút của hắn. Chỉ biết rằng sau khi tên kia bóp gãy xương mình rồi chạy mất, trong lòng cậu tức đến muốn chửi chết luôn, đau đến suýt nữa bật khóc.
Đúng thật là: Cải thìa nhỏ bé, giữa cánh đồng hoang, đáng thương quá đi mất.
Xác ướp đi rồi, nhưng đám người xung quanh vẫn không dám nhúc nhích. Quả thực sức chiến đấu của hắn quá mạnh, chẳng ai biết gen của hắn thuộc cấp bậc nào. Đầu óc thì có vẻ không bình thường lắm, nhưng sức mạnh tuyệt đối thuộc hàng thượng thừa. Chỉ vài chiêu đã bắt được nhiều người như thế, mà những người đó lại không phải tinh thần dị biến, vẫn còn trong trạng thái bình thường, đương nhiên không ai dám phản kháng.
Dẫu không dám đi, họ cũng không dám chạm vào Lê Hân, chỉ có thể dùng ánh mắt đầy thương cảm nhìn cậu.
Rõ ràng vừa rồi Lê Hân đau khổ chịu đựng, giờ bị hiểu lầm thành kẻ đáng thương nhất, như thể cậu cũng là một nạn nhân. Ban đầu, mọi người còn nghĩ hắn là đồng lõa với xác ướp, trong lòng không khỏi có chút oán giận. Nhưng bây giờ thấy cậu còn thảm hơn cả chính mình, hảo cảm lập tức tăng vọt. Số lượng người ủng hộ từ -34 nhảy vọt lên 136, chỉ còn một người tiếp tục ghét cậu, còn lại đều trở thành fan.
Đáng tiếc, Lê Hân đau đến mức chẳng còn tâm trạng vui vẻ. Hắn đi khắp nơi tìm một tấm ván gỗ, định tự mình cố định cánh tay. Đang lúc tìm kiếm, trong đám khán giả có người thấp giọng hỏi:
"Cậu không sao chứ?"
Lê Hân nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Anh nói xem? Nhìn tôi có giống ổn không? Làm ơn thương xót chút với."
Giờ phút này, cậu cũng chẳng còn bận tâm đến thể diện hay sĩ diện gì nữa. Dù sao cậu vốn chỉ là một kẻ hát rong đầu đường, mất mặt thì cứ mất mặt đi, bởi vì bây giờ, cậu thực sự đau đến chịu không nổi!
Đám người nhìn nhau, cuối cùng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu:
"Chúng ta đều bị kẻ kia đàn áp lôi đến đây. Nếu trên người có mang theo thuốc hồi phục thì liệu bản thân có đến mức bị thương như thế này không?"
Nhìn mọi người ai nấy đều mặt mày xanh xao, tím tái, Lê Hân đành chấp nhận số phận. Cậu vẫn nên tìm một tấm ván gỗ để cố định xương mà đi thôi, đau thì cứ đau một chút, còn hơn là để xương méo mó.
Đúng lúc này, xác ướp đang cầm theo một vật gì đó, nhanh như chớp chạy về. Hắn lập tức ôm lấy Lê Hân – lúc này đang lảo đảo khắp nơi – rồi tiêm ngay một liều thuốc hồi phục. Sau đó, Hắn lấy ra một thiết bị trị liệu, dùng tia xạ để nắn lại xương cốt.
Dưới tác dụng của thuốc và tia xạ, xương dần dần hồi phục. Lê Hân cũng không còn đau đớn nhiều như trước, chỉ cảm thấy hơi nhột nhột trong quá trình xương liền lại.
Thì ra xác ướp giúp hắn mua thuốc khôi phục. Lê Hân đột nhiên không còn tức giận nữa, chỉ là vẫn còn chút sợ hãi với xác ướp, lo lắng thứ này lại phát điên làm gì đó.
Trong lúc trị liệu, hệ thống lại nhắc nhở: 【 Đạt được 10 hoa tươi, tổng số hoa tươi hiện tại: 20 】.
Giá thuốc khôi phục là 100 tinh tệ, xem ra chỉ cần là quà từ fan đều được tính thành hoa tươi. Tuy nhiên, máy trị liệu thì đắt hơn nhiều, hình như lên tới 3000 tinh tệ, nhưng lại không được tính vào. Đại khái là vì máy trị liệu này không phải do fan tặng trực tiếp cho cậu, nên không được tính hoa tươi.
Sau khi xương gãy lành hẳn, Lê Hân không còn tâm trạng tiếp tục hát rong nữa. Cậu xách đàn tỳ bà lên, nhìn xác ướp nói:
"Đừng làm khó họ nữa, thả họ đi đi."
Sau đó, cậu quay sang mọi người, cười nhẹ:
"Ngày mai tôi sẽ lại đến đây hát, nhưng chắc chắn sẽ không hát bi thương như hôm nay nữa. Nếu mọi người vẫn thích và có thời gian, hoan nghênh đến cổ vũ."
Mọi người nhìn xác ướp, phát hiện hắn cũng không ngăn cản mình rời đi, liền yên tâm tính toán đứng dậy. Số lượng fan ròng đã tăng lên 138, tất cả mọi người đều bị âm nhạc của Lê Hân chinh phục.
Thế nhưng đúng lúc này, xác ướp đột nhiên ra tay, nhanh như gió bão, bằng những động tác lưu loát và đẹp mắt, cướp hết tiền trên người bọn họ rồi nhét vào tay Lê Hân.
【 Số lượng fan cứng -136; hoa tươi: 1625. Nếu số lượng fan cứng giảm xuống -1000, hệ thống sẽ tự hủy. Ký chủ, xin hãy chú ý. 】
Lê Hân: "......"
Cuộc sống này thật không thể tiếp tục nữa, có muốn vui vẻ làm bạn bè hay không đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip