Chương 63: Học viện tân nương (13)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Từ sau khi tinh thần lực đạt tới cấp bốn, cho dù thân thể mệt mỏi đến cực hạn mà ngất đi, tinh thần của Lê Hân vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Đây là một trạng thái rất kỳ lạ: cơ thể hoàn toàn không có cảm giác, não bộ mất quyền điều khiển thân thể, nhưng tinh thần lại có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, đồng thời vẫn có thể điều khiển tinh thần lực.
Dù đã ngất đi, Lê Hân vẫn ở trong trạng thái đó, "nhìn thấy" mấy giáo y đang đo nhịp tim và huyết áp cho cậu, sau đó nói với huấn luyện viên rằng Lê Hân chỉ là quá mệt mỏi, không có tổn thương gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo các chỉ số hiện tại, tình trạng cơ thể cậu đã đạt đến giới hạn, kể cả khi sử dụng thuốc hồi phục cũng không cải thiện được sự mệt mỏi. Nếu tiếp tục huấn luyện, thân thể sẽ sụp đổ. Cần phải nghỉ ngơi từ ba đến năm ngày mới có thể hồi phục.
Lê Hân thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cậu rất sợ mấy giáo y sẽ rút máu xét nghiệm. Nhưng công nghệ y tế ở thế giới tương lai tiên tiến hơn rất nhiều so với những gì cậu biết. Hiện tại, trừ một số cuộc kiểm tra đặc biệt, bình thường sẽ không rút máu con người, đặc biệt là trẻ vị thành niên thì càng không. Rất nhiều thiết bị chỉ cần quan sát bên ngoài là đã có thể chẩn đoán ra nguyên nhân bệnh tật, không cần rút máu xét nghiệm. Cậu vừa rồi lo sợ giáo y sẽ rút máu mình, như vậy thì thân phận carbon của cậu chắc chắn sẽ bị bại lộ.
Cơ thể quá mức mệt mỏi, cần nghỉ ngơi ba đến năm ngày mới hồi phục, trong lòng Lê Hân vui như mở hội, thật sự muốn ôm chầm lấy mấy vị giáo y mà hôn lên hai cái.
Đám giáo quan thật sự bị dọa ngây người! Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chuyện chỉ chạy bộ bình thường mà lại có thể khiến một người mệt đến mức này. Nhưng giáo y có số liệu chứng minh rõ ràng, triệu chứng hiện tại của Lê Hân, dù khám ở đâu đi nữa thì cũng là cần phải tĩnh dưỡng vài ngày.
Xác nhận đi xác nhận lại tình trạng của Lê Hân, mấy thực tập sinh cũng bắt đầu bực mình, một người trong số đó lấy báo cáo quang học ra, chỉ vào cho huấn luyện viên xem: "Anh nhìn đi, các chỉ số cơ thể đều đã yếu đến mức này rồi, nếu còn tiếp tục tiêm thuốc hồi phục rồi ép huấn luyện mạnh, chưa đến một tuần cậu ta sẽ lao lực mà chết. Mức độ mệt mỏi này không phải thuốc hồi phục là có thể giải quyết. Có một số người sinh ra vốn không phải để làm chiến sĩ. Cậu ta vốn dĩ cũng không phải học sinh của Học viện Chiến lược, anh ép một học sinh cấp D- huấn luyện như vậy cũng không thể biến cậu ta thành cấp D!"
"D-?" Huấn luyện viên hoàn toàn không tin vào tai mình. Tuy rằng cấp S trở lên thì hiếm có như thần thoại, nhưng trong quân đội, phần lớn là cấp B trở lên, cấp C thì đã hiếm như lông phượng sừng lân, còn cấp D thì hầu như chưa từng nghe đến, huống hồ là D-, mức thấp hơn cả cấp D. Mặc dù hiện nay cấp gien thấp nhất của nhân loại là cấp E, nhưng trẻ em cấp E phần lớn đã chết yểu, số còn lại trên toàn dân số cũng chưa đến một phần triệu. Vì vậy, trong nhận thức của mọi người, cấp thấp nhất chính là D-.
Nhìn thiếu niên mặt không còn chút máu nào ngã quỵ trên mặt đất, huấn luyện viên bỗng nhiên thấy chột dạ. Bọn họ thật sự muốn nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh, hơn nữa học sinh trong trường quân đội cũng phải được huấn luyện như vậy mới tốt. Nhưng ép một người D- vốn đã bị xem là phế vật phải thực hiện huấn luyện cường độ cao chẳng khác nào bắt một người tàn tật không có chân phải chạy đua, thật sự quá tàn nhẫn.
Vì vậy sau khi Lê Hân tỉnh lại, cậu liền được ngồi nghỉ trong khu trọng lực bình thường, uống đồ uống bổ dưỡng cho vận động viên, bộ dáng thảnh thơi thoải mái mà nhìn những người khác đang tiếp tục bị huấn luyện, thật sự là cảm giác tự tại vô cùng.
Huấn luyện vẫn tiếp tục, các học sinh khác la oai oái khổ sở, nhìn đám học sinh Học viện Nghệ thuật "mềm mại yếu ớt" bị ép phải cởi giày, duy trì trạng thái vô dưỡng mà chạy qua sân thể dục hơn mười nghìn mét đầy đinh nhọn, Lê Hân chỉ muốn quỳ xuống cảm tạ đám giáo y vì đã cứu cậu khỏi cái địa ngục ấy!
Đừng nói đến chuyện chân trần giẫm lên đinh dài mười centimet, với cái thân thể phế vật của cậu, trạng thái vô dưỡng mà duy trì được một phút bốn mươi giây đã là không tệ. Đường băng hơn mười nghìn mét đó toàn bộ đều chứa khí độc, một khi giải trừ trạng thái vô dưỡng sẽ lập tức trúng độc. Dù không chết ngay, nhưng phổi sẽ cực kỳ đau đớn. Tất nhiên loại đau đớn này là nói với người silicon, còn với carbon như Lê Hân, đảm bảo là phổi xuất huyết rồi chết ngay tại chỗ.
Thật sự... Tuy cậu biết đế quốc nguy hiểm, nhưng thật sự không nghĩ rằng chỉ cần chạy bộ thôi cũng có thể mất mạng. Nơi này đúng là nguy hiểm rình rập khắp nơi.
Không được, nhất định phải nghĩ cách trốn khỏi quân huấn. Hiện tại y tá chỉ cho cậu năm ngày nghỉ, sau năm ngày nội dung huấn luyện chắc chắn sẽ khác bây giờ, nhỡ mà mới trận đầu huấn luyện cậu đã chết thì biết làm sao? Lê Hân bây giờ đã không còn lo lắng chuyện thân phận carbon hay tinh thần lực của mình bị người khác phát hiện nữa, bởi vì tất cả những điều đó đều dựa trên tiền đề là cậu còn sống. Cho dù có bị viện nghiên cứu bắt đi mổ xẻ nghiên cứu thì cũng còn tốt hơn là chết ngay trong quân huấn!
Huấn luyện viên, lính khẩn cấp và nhóm y tá đều rất bận, thỉnh thoảng có người ngã xuống thì kiểm tra sơ qua rồi ném lại vào sân. Thật ra chương trình huấn luyện mà Nghiêm Sí sắp xếp rất hợp lý, mỗi bài huấn luyện đều rất gian nan, vừa thử thách giới hạn cơ thể con người, nhưng sẽ không khiến thân thể quá sức. Đương nhiên, loại như Lê Hân là ngoại lệ.
Vì vậy, dù huấn luyện có cực khổ, trừ Lê Hân ra thì không có ai bị đánh giá là không thể tiếp tục huấn luyện. Lê Hân nghỉ ngơi một lát còn đỡ, nghỉ cả buổi sáng thì khiến những học sinh cũng đang huấn luyện không thể chấp nhận nổi. Đầu tiên là Milan, sau khi hoàn thành bài huấn luyện đầu tiên, thấy Lê Hân nhàn nhã nghỉ ngơi, quả thật giận không chịu được, lập tức chỉ vào Lê Hân, chất vấn huấn luyện viên và y tá: "Tại sao hắn có thể nghỉ ngơi lâu như vậy?"
"Bởi vì y tá cấp phép." Huấn luyện viên đội trưởng công bằng mà nói.
"Y tá cấp phép?" Milan, vừa mệt rã rời vừa mới bị cạo đầu, sắc mặt vặn vẹo nói, "Thật sự là y tá cấp phép, hay là có người dựa vào quan hệ với tổng huấn luyện viên mà đi cửa sau hả?"
Vốn dĩ buổi tiệc chào đón tân sinh viên tối hôm trước đã khiến nhiều người bàn tán, học sinh Học viện Nghệ thuật phần lớn có tâm lý ghen ghét với Lê Hân. Một tân sinh viên vô danh lại có thể lên sân khấu buổi tiệc, còn câu dẫn được vị tướng quân trẻ tuổi nhất của đế quốc, chuyện đó sao mà không khiến người khác đố kỵ cho được?
Ngay lập tức, các học sinh đang nghỉ ngơi cũng bàn tán xôn xao, dưới sự dẫn đầu của Milan, tất cả cùng náo loạn. Ban đầu chỉ là ghen tỵ với Lê Hân, nhưng dần dần mục đích náo loạn thay đổi, họ muốn mượn chuyện Lê Hân nghỉ ngơi làm lý do để cả bọn được thoát khỏi quân huấn. Thế là nội dung ầm ĩ biến thành: hoặc là Lê Hân phải lên sân huấn luyện, hoặc là tất cả bọn họ đều nghỉ năm ngày.
Lấy nhu thắng cương là chân lý không đổi, mấy anh lính thô kệch có thể trị được đám sinh viên nghệ thuật này, nhưng bọn họ cũng đã mệt đến mức không thèm quan tâm nữa. Mấy người lính khẩn cấp chỉ cần chạm vào bọn họ một chút, là đám học sinh đang mệt lả lập tức khóc ầm lên, nói mình bị sờ mó chỗ không thể nói, nói lính khẩn cấp quấy rối họ, khiến bên lính không dám động vào, vì sợ dính rắc rối.
Cuối cùng chuyện ầm ĩ này cũng khiến Nghiêm Sí phải đích thân đến. Anh vốn đang vừa huấn luyện học sinh Học viện Chiến lược, vừa âm thầm chú ý tình hình bên chỗ Lê Hân, thấy Học viện Nghệ thuật bên này đang ồn ào, liền lập tức bước nhanh tới. Các giáo quan thấy anh tới thì sắc mặt không tốt, bởi vì đây vốn là trách nhiệm của họ, nếu để sĩ quan cấp trên phải tự mình ra tay thì chẳng khác nào thừa nhận thất bại.
Chỉ là lý do mà đám học sinh kia khóc lóc náo loạn có liên quan đến Nghiêm Sí, lại còn một số lời đồn không biết thật hay giả, các giáo quan không phải người trong cuộc, nếu lên tiếng làm rõ chỉ càng khiến chuyện rối hơn, vẫn là để Nghiêm Sí tự mình xử lý thì hơn.
Vừa thấy một nam nhân mặc quân trang cực dũng mãnh đi tới, trong Học viện Nghệ thuật vẫn có rất nhiều ánh mắt không sợ chết sáng bừng lên, một lần nữa hai mắt phủ đầy trái tim. Từng người một, mồ hôi đầy người, chật vật chạy đến trước mặt Nghiêm Sí, người đầu tiên không ai khác chính là Milan. Cậu ta chỉnh lại tóc mình (thật ra thì không còn gì để chỉnh, tóc húi cua rồi thì chỉnh kiểu gì ╮(╯▽╰)╭), nặn ra một nụ cười mà mình cho là đẹp trai nhất, đối diện Nghiêm Sí nói: "Nghiêm thiếu tướng, em, em hiểu anh mà! Thật ra anh không phải loại người không phân minh công tư, anh làm như vậy nhất định là bị ai đó dùng vẻ ngoài yếu ớt để lừa gạt."
Vừa nói vừa cố gắng áp sát vào người Nghiêm Sí, định sờ vào chỗ không thể nói trên cổ anh. Lê Hân, người đang bị chỉ trích, gặm một miếng bánh quy năng lượng, nhai răng rắc giòn tan, nuốt xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Nghiêm Sí đang bị một đám yêu tinh vây quanh.
Đối mặt với đám người đẹp tóc ngắn kiều mỵ ngọt ngào này, Nghiêm Sí chỉ đảo mắt một vòng, rồi dừng lại ở chỗ y tá. Vì lần điều động này số lượng y tá quá nhiều, phần lớn là sinh viên năm cuối của Học viện Y học, họ thật sự không biết ứng phó với tình huống thế này ra sao, không biết phải giải thích thế nào với đám học sinh Học viện Nghệ thuật đang ồn ào.
Mà khi ánh mắt của Nghiêm Sí đảo qua, đám giáo y lập tức như thể toàn thân bị thiêu đốt, vội vàng báo cáo kết quả chẩn đoán, hơn nữa còn lập tức trích xuất lại số liệu đã lưu trước đó, dùng bằng chứng thực tế để khẳng định rằng họ không nói sai.
Nghiêm Sí xem qua số liệu thì đột nhiên cảm thấy đau lòng — đây là một thiếu niên kiên cường đến mức nào chứ. Thể chất yếu kém như vậy, vậy mà vẫn cố gắng học tập, thi đậu vào Đại học St. Tevez, lúc quân huấn lại còn cố gắng chạy hết toàn bộ chặng đường, sau khi chạy xong thì cơ thể không chịu nổi, kiệt sức mà ngã quỵ, đủ để thấy lúc cậu ấy chạy đã đau đớn đến mức nào. Thế mà trong suốt quá trình đó lại không bị phạt điện giật một lần nào, đây là nghị lực và sự kiên cường gì chứ!
Trong khoảnh khắc ấy, tình cảm của Nghiêm Sí dành cho Lê Hân lại thêm phần trìu mến. Tuy nhiên, biểu cảm của anh vẫn trước sau như một: bình tĩnh. Anh lạnh lùng nhìn đám học sinh đang vây quanh phía trước, sát khí như thể hóa thành dao sắc kề sát cổ mọi người. Cảm giác sát ý lạnh băng khiến ai nấy đều lạnh toát trong lòng. Những học sinh vốn còn đang om sòm lập tức không ai dám cử động thêm chút nào. Bọn họ có cảm giác chỉ cần tiến lên thêm một bước thôi, sát khí vô hình kia sẽ bóp nghẹt cổ họng, khiến họ không thể thở nổi mà chết ngạt tại chỗ.
"Nhìn bản chẩn đoán này rồi, các cậu còn có ý kiến gì nữa không?" Nghiêm Sí xoay quang bình trong tay, để tất cả mọi người đều thấy rõ số liệu.
"Hừ, thể chất tệ thế kia, chẳng khác nào tàn phế." Milan khinh thường hừ lạnh, ngay cả cậu ta cũng có thể chất cấp B, nếu không thì cũng chẳng thể hoàn thành nhiều động tác vũ đạo khó đến vậy — mấy động tác đó yêu cầu cơ thể phải vô cùng mềm dẻo.
"Cậu có thể." Nghiêm Sí đột nhiên nói một câu chẳng rõ ý gì, hướng về Milan.
Thấy ánh mắt của thiếu tướng dừng trên người mình, Milan lập tức kích động không thôi. Bất chấp trong ánh mắt đó có bao nhiêu sát ý, cậu ta vẫn kiên cường bước lên một bước, dũng cảm hỏi với ánh mắt chan chứa tình cảm: "Em, em có thể cái gì ạ?"
Milan đỏ bừng cả mặt, thật sự thẹn thùng đến mức khiến người khác nhìn cũng phải rung động.
Thế nhưng Nghiêm Sí lại lạnh lùng đáp: "Như cậu nói, Lý Hâm là người tàn phế nên được nghỉ ngơi, vậy nếu cậu bị đánh thành tàn phế, cậu cũng có thể nghỉ ngơi. Cậu có muốn nghỉ không?"
Anh khẽ siết tay, như thể đang bóp nát xương: "Hiện nay rất nhiều chấn thương chỉ cần một liều thuốc hồi phục là có thể chữa khỏi, nhưng nếu cột sống bị nghiền nát, gãy toàn bộ thì cho dù dụng cụ tốt đến đâu cũng không thể chữa được. Cả đời tàn phế là điều chắc chắn. Các người còn muốn nghỉ ngơi không?"
Học sinh Học viện Nghệ thuật: "......"
Phong cách này sai quá rồi! Chưa ai nói cho bọn họ biết thiếu tướng Nghiêm là kiểu người có khuynh hướng bạo lực gia đình! Tương lai màu đỏ tím như này ai dám gả cho chứ!
Không ai dám hó hé, ánh mắt Nghiêm Sí nhàn nhạt lướt qua Lê Hân, dừng lại trên người cậu một lát rồi mới phân phó huấn luyện viên bên cạnh: "Cả đội vi phạm kỷ luật, phạt thêm 5 tiếng huấn luyện. Trong lúc nghỉ sẽ xem lại video giám sát, xác định người cầm đầu gây rối thì phạt thêm 10 tiếng, mỗi ngày thi hành một tiếng."
Huấn luyện viên đội trưởng giải quyết xong vấn đề thì cả người như được trút gánh nặng. Có thiếu tướng bên cạnh đúng là có chỗ dựa vững chắc, bất kể phía trước là đàn trùng vũ trụ số lượng hàng tỉ hay học sinh Học viện Nghệ thuật thì cũng chẳng ai dám đùa giỡn. Hắn ưỡn ngực hô lớn:
"Nghe rõ chưa? Chỉ có người tàn tật mới được nghỉ ngơi. Không muốn làm phế nhân thì đi huấn luyện!"
Người bị coi là tàn tật – Lê Hân: "......"
Nghiêm Sí, anh có cần tạt nước vào mặt người ta trắng trợn vậy không? Cậu chẳng qua chỉ là thể chất yếu thôi mà! Hơn nữa thể chất của cậu so với đám carbon Trái Đất kia còn tốt hơn nhiều, đủ sức phá vỡ kỷ lục trăm năm chưa ai vượt qua kia đấy!
Không nhận ra mình vừa bị đồng đội úp nồi, ánh mắt của Nghiêm Sí vẫn luôn dừng lại trên người Lê Hân. Thấy sắc mặt cậu còn ổn thì anh mới yên tâm, vừa xoay người định rời đi, ai ngờ lại nghe thấy có người nói:
"Thể chất không tốt cũng không đại diện cho tinh thần không được đi? Buổi tối thực chiến mô phỏng với trùng vũ trụ, cho dù không thể giết được trùng, thì cũng nên tham gia huấn luyện chứ, đúng không?"
Milan đúng là muốn kéo Lê Hân xuống nước bằng được, sống chết gì cũng phải gây chuyện cho cậu, giờ phút này còn chưa biết sợ là gì.
Nghiêm Sí không vui nhìn cậu ta, nhưng vì nguyên tắc công tư phân minh, quy định lại là do chính anh đặt ra, anh chỉ có thể lạnh giọng đáp: "Do giáo y quyết định."
Nói xong thì xoay người rời đi — bên Học viện Chiến lược đã hết giờ nghỉ, chuẩn bị bắt đầu huấn luyện thực chiến, đây là phần do chính Nghiêm Sí trực tiếp chỉ đạo.
Milan cuối cùng cũng kéo được Lê Hân vào vũng nước đục, cảm thấy vô cùng thỏa mãn mà quay về huấn luyện, chẳng hề biết rằng chính đề nghị của cậu ta đã giúp Lê Hân nghĩ ra được một cách để hoàn toàn trốn tránh quân huấn!
Một tay của cậu đeo thiết bị trên cổ tay, nghe nói đây là thiết bị cảnh báo điều chỉnh phạm vi sóng tinh thần, một khi trạng thái tinh thần không ổn sẽ lập tức cảnh báo, lúc này y tá quân đội sẽ ngay lập tức đánh giá rằng học viên không thể tiếp tục huấn luyện.
Nghĩ đến quy tắc này, Lê Hân như đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn chằm chằm vào thiết bị cảnh báo.
Đêm hôm đó, khi mọi người vừa bước vào buổi mô phỏng chiến trường vũ trụ bao la, thiết bị cảnh báo trên cổ tay Lê Hân lập tức phát ra âm thanh chói tai. Y tá vội vã chạy tới kiểm tra, phát hiện trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh, ánh mắt trống rỗng, cả người như thể gặp ma. Không khỏi thở dài lắc đầu nói: "Học viên này e là không thể tiếp tục tham gia quân huấn, mau chóng đưa về nghỉ ngơi đi. Ngày mai xem xét lại, nếu thiết bị vẫn tiếp tục cảnh báo thì cậu ta buộc phải rời khỏi khu huấn luyện."
Đêm đó, để trấn an cảm xúc của Lê Hân, cậu không ngủ chung giường với mọi người mà được đưa về ký túc xá để nghỉ ngơi yên ổn một đêm. Không phải nằm dưới trọng lực gấp mười lần, Lê Hân ngủ một giấc ngon lành, sắc mặt vô cùng tốt, nhưng ngày hôm sau vừa bước vào hội trường, thiết bị cảnh báo lại một lần nữa vang lên.
Y tá vừa nhìn thấy, lập tức toát mồ hôi lạnh, bộ dạng cực kỳ sợ hãi. Mấy y tá tụ lại cùng nhau xem xét suốt nửa buổi, cuối cùng đưa ra kết luận rằng trạng thái thể chất và tinh thần của Lê Hân không phù hợp để tiếp tục huấn luyện với cường độ cao, có thể được tạm dừng huấn luyện. Xét đến việc cậu đã kiên trì hoàn thành tiết học đầu tiên trong ngày đầu, có đủ nghị lực và sự bền bỉ, chỉ là điều kiện thể chất không cho phép tiếp tục, không phải vì cậu trốn tránh mà do khách quan, cho nên đủ điều kiện để được cấp giấy xác nhận tạm dừng huấn luyện.
Lê Hân rời khỏi khu quân huấn trong ánh mắt của các học sinh học viện Nghệ Thuật, đặc biệt là ánh nhìn của Milan, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Cậu không diễn quá giỏi, mồ hôi lạnh và sợ hãi lúc trước hoàn toàn không phải giả vờ, mà là thật sự sợ. Để làm cho bản thân trông như bị rối loạn tinh thần, cậu đã cố ý âm thầm điều động một tia tinh thần lực, khống chế thiết bị cảnh báo tự phát tín hiệu. Nhưng quanh cậu có quá nhiều người, mà tinh thần lực của cậu lại chỉ mới cấp sơ, rất không ổn định, nếu lỡ khống chế không tốt để nó khuếch tán ra, thì sẽ khiến thiết bị cảnh báo của người khác cũng phát tín hiệu, thậm chí là hệ thống kiểm tra sóng tinh thần tại sân huấn luyện cũng phát hiện ra. Nếu chuyện đó xảy ra thật, thì các học sinh đó chắc chắn sẽ bị đưa đi kiểm tra và tiêm thuốc ức chế. Lê Hân chưa từng tiêm thuốc ức chế bao giờ, không biết có gây hại cho cơ thể hay không.
Hai lần sử dụng tinh thần lực trước mặt mọi người, Lê Hân đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Nếu kiểu huấn luyện giết người này cứ tiếp tục, thì cậu thật sự có thể mất mạng bất cứ lúc nào, đành phải liều mình đánh cược.
Sau khi rời khỏi nơi huấn luyện, Lê Hân có được khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Quân huấn đều theo chế độ phong tỏa, Nghiêm Sí bận bịu huấn luyện không có thời gian làm phiền cậu, mà trong suốt một tháng huấn luyện đó, cậu lại không có tiết học nào, có thể nghỉ ngơi một thời gian.
Vì sợ ở trong ký túc xá có người khác cảm nhận được tinh thần lực, Lê Hân không sử dụng nó nữa, nhưng vẫn mỗi ngày kiên trì luyện tập thổi sáo, nâng cao độ thuần thục của kỹ năng.
Ai ngờ mới qua một đêm, quang não trí tuệ lại phát ra cảnh báo. Nói cách khác, trên mạng số lượt nhắc đến cậu đã vượt quá hai trăm ngàn. Rõ ràng trước đó các chủ đề thảo luận đã bị các tin tức quân huấn đè xuống, cái tên Lê Hân cũng dần phai mờ khỏi tầm mắt mọi người, sao giờ lại đột nhiên lên đề tài nóng?
Cậu vội vã lên mạng tìm kiếm "Lê Hân", kết quả đầu tiên là đang bàn tán về việc cậu nghỉ quân huấn, nói rằng Nghiêm Sí không phân rõ công tư, bị một kỹ nam tâm cơ làm mờ mắt. Lần này thậm chí còn có cả hình ảnh và bằng chứng, đầu tiên là ảnh Lê Hân ngồi trong khu nghỉ ngơi, điềm nhiên uống đồ uống, sau đó là ảnh Nghiêm Sí đứng trước mặt học sinh học viện Nghệ Thuật, bộ dạng như đối lập với mọi người.
Lê Hân nhíu mày, loại tin tức này vừa nhìn liền biết là do người tham gia huấn luyện hôm đó tung ra, nếu không sẽ không có ảnh chụp. Dù sao học sinh cũng không phải là quân nhân chuyên nghiệp, cho dù có huấn luyện tập thể nhưng vẫn có thể lên mạng. Chỉ là mọi người ban ngày mệt đến rã rời, ban đêm vừa đặt lưng xuống là ngủ, căn bản không có tâm trạng lên mạng.
Người tung bài này chắc chắn không sợ mệt, rất có khả năng đang chịu hình phạt mỗi ngày huấn luyện thêm một giờ, vậy mà trước khi ngủ vẫn cắn răng kiên trì tung ra bài viết này. Hơn nữa xem độ nóng của bài viết, không có người đứng sau thổi gió châm ngòi thì không thể có sức lan tỏa như vậy, bên trong còn rất nhiều tài khoản vô danh. Đoán chừng không phải người huấn luyện đăng, mà là thuê người trên mạng để làm.
Vội vàng mở giao diện hệ thống ra, cậu buồn bã phát hiện số antifans của mình lại một lần nữa tăng vọt, lên đến 250 nghìn, trong khi số fans chỉ đáng thương có 300 nghìn, số fan ròng chỉ có 50 nghìn, hơn nữa số liệu vẫn đang không ngừng biến động, với tốc độ mỗi giờ tăng thêm 1000 antifans!
Không phải quá đáng quá sao? Lê Hân quả thật tức đến cực điểm, thề nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau âm thầm bôi nhọ cậu, cả đến Nghiêm Sí cũng khiến cậu có chút bất mãn.
Dù cho anh nhất kiến chung tình là do anh đa tình thì cũng không sao, nhưng ít nhất cũng nên ra mặt làm sáng tỏ một chút chứ? Bỏ mặc người trong lòng như cậu phải một mình hứng chịu mưa bom bão đạn, tôi nguyền rủa anh cả đời này không tìm được vợ!
Âm thầm hạ một lời nguyền độc địa xong, Lê Hân tạm thời không bận tâm đến chuyện trên mạng nữa. Cậu hoàn toàn tin tưởng vào Phil. Trước đó Phil đã nói rồi, một khi loại post như này ngóc đầu dậy, hắn sẽ thuê thủy quân để giải quyết vấn đề. Có một người quản lý fan ưu tú như vậy, cậu hoàn toàn không cần lo nghĩ, vẫn là chuyên tâm nâng cao độ thuần thục nhạc cụ của mình, hơn nữa phải tìm cách ký hợp đồng để dọn ra khỏi ký túc xá thì tốt hơn.
Nghĩ đến điểm này, Lê Hân thật sự là bất chấp tất cả. Dù sao hiện tại ai cũng biết cậu bị dừng huấn luyện trong huấn luyện quân sự, vậy thì chẳng cần ở trong phòng trốn tránh nữa, trực tiếp ra quảng trường thổi tiêu hát ca cũng được, cậu không tin một chương trình tiệc tối mừng người mới hot đến thế mà lại không có công ty quản lý nào muốn ký hợp đồng với cậu. Hiện tại, cậu là một nghệ sĩ có hợp đồng, nhưng chỉ mới ký một bản thỏa thuận biểu diễn với Fire, chưa tính là ký chính thức, vẫn nên ký với một công ty chính thức của đế quốc thì ổn hơn.
Cứ như vậy, bất chấp tất cả mà biểu diễn ngoài trời vài ngày sau, ngoại trừ mỗi ngày phải đối mặt với đám phóng viên phiền phức, thì cậu thật sự đã gặp được vài công ty muốn ký hợp đồng với mình. Lê Hân rất thận trọng, nhớ kỹ tên mấy công ty đó rồi liên lạc với Phil.
"Thời Đại, Tinh Tế, Bác Đại... đều là những công ty kinh tế không tồi," Phil gật đầu nói, "Con đừng vội đồng ý, để chú đi điều tra một chút về danh tiếng của mấy công ty đó, xem có xảy ra chuyện bán nghệ sĩ hay không. Mấy công ty lớn liên hệ với con, tên cũng nói cho chú biết, đôi khi công ty kinh tế không có ý đồ gì, nhưng thường là do người đại diện tự ý quyết định, cho nên công ty nào ký hợp đồng với con cũng rất quan trọng."
Phil thật sự quá chu đáo, Lê Hân đã không còn gì để nói ngoài lòng cảm kích. Ân nghĩa lớn như thế không lời nào có thể cảm tạ hết được, cảm tình giữa cậu và Phil trước kia cũng không phải một hai câu là nói rõ được. Tóm lại, sau này nếu Phil có bất kỳ yêu cầu gì, cho dù có khó khăn đến đâu, Lê Hân cũng sẽ tan xương nát thịt mà giúp cho bằng được!
Lê Hân toàn tâm toàn ý nỗ lực để tăng cấp và tìm kiếm A Mộc, lại không hề hay biết rằng video ca hát của cậu ngày hôm đó được lan truyền trên mạng đã bị không ít người tải xuống để nghe lại.
Talaris sau khi xử lý xong công vụ, có chút mệt mỏi mà tựa lên ghế, nàng mở quang não ra để bật nhạc, chính là khúc hát vang lên trong tiệc tối mừng tân sinh viên ngày hôm đó. Talaris yên lặng nhắm mắt, lặng lẽ nghe nhạc.
Fride thân là người đứng đầu quân đội trực thuộc hoàng gia, đương nhiên lúc nào cũng đi theo Talaris, bảo vệ an toàn cho nàng. Trong ba bốn ngày ngắn ngủi này, Talaris đã lặp đi lặp lại nghe bài hát này rất nhiều lần. Theo Fride thấy, tuy bài hát nghe cũng ổn, nhưng cứ phát đi phát lại thì cũng chán, hơn nữa ông cũng không quá thích âm nhạc, nhạc quang tử nghe cũng ổn mà.
"Ngài đang lộ ra biểu cảm không hiểu sao, Fride." Talaris mở mắt nhẹ giọng nói.
"Thật sự không hiểu," Fride thản nhiên nói, "Chỉ là một khúc nhạc bình thường thôi, cho dù đã rất lâu không có ca sĩ thì cũng đâu có gì to tát."
"Không phải như vậy," Talaris chậm rãi lắc đầu, "Đây không phải là một khúc nhạc bình thường. Chú Fride, ngài là người vô cùng kiên định, mọi do dự, phân vân, giằng xé đều không liên quan đến ngài. Dù người mà ngài bảo vệ là ai, mệnh lệnh đưa ra thế nào, ngài cũng sẽ kiên định không rời mà bảo vệ họ, cho dù người đó là một bạo quân vô năng. Người như ngài, không có phiền não hay nôn nóng, nên tất nhiên sẽ không thể cảm nhận được loại cảm giác này. Bài hát này, chính xác là dễ nghe đến mức khiến người ta kinh ngạc, nhưng nếu chỉ là giai điệu thì chưa đủ để hấp dẫn ta."
"Chỉ có âm thanh phát ra từ nội tâm mới có thể lay động tâm linh." Talaris nhẹ nhàng thở dài, nói, "Ta chỉ là không kìm được... cộng hưởng với nỗi sầu trong giai điệu ấy."
—
Lúc Nữ Đế đang nghe bài hát, vẫn còn một người khác cũng đang lặp đi lặp lại ca khúc của Lê Hân. Người này không giống Nữ Đế, hắn có rất nhiều thời gian, đã lặp đi lặp lại một bài hát ấy suốt ba ngày. Hành động không bình thường như vậy khiến Lê Viêm chú ý. Sau khi nhận được thông tin, gã lập tức đến viện dưỡng sức nơi Lê Chiến đang nghỉ ngơi.
"Ngài dạo gần đây thật sự rất thích bài hát này." Bưng ly nước an thần, Lê Viêm đi một cách quá quen thuộc, ngồi xuống bên cạnh Lê Chiến.
"Ngươi không cảm thấy có một loại cảm giác rất thích, rất êm tai sao?" Lê Chiến khó hiểu, "Rõ ràng ngươi cũng tham gia yến tiệc hôm ấy, nghe trực tiếp tại hiện trường, cảm xúc chắc chắn sẽ mãnh liệt hơn."
"Không có loại cảm giác đó, không khác gì những bản âm nhạc ánh sáng thông thường, hoàn toàn không đáng để phí nhân lực đem đi biểu diễn." Giọng Lê Viêm lộ ra chút vô tình.
"Ngươi lúc nào cũng như vậy," Lê Chiến thu lại ánh mắt đang dừng trên người Lê Viêm, "Nếu như trên thế gian này mọi chuyện đều có thể dùng máy móc để hoàn thành, ngươi có lẽ đã vứt bỏ hết sinh mạng, chỉ dùng máy móc thôi nhỉ? Ngươi... đã bao lâu rồi không ăn đồ ăn dinh dưỡng bình thường?"
"Không cần thiết." Lê Viêm đưa tay tắt tiếng nhạc. "Dịch dinh dưỡng đã có thể giải quyết vấn đề, không cần thiết lãng phí lương thực."
Lê Chiến lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu nói: "Nếu không phải ta vẫn còn cần đến danh tiếng nguyên soái này để trấn áp cấp dưới, thì ngươi e là cũng sẽ vứt bỏ ta như một thứ vô dụng rồi?"
Gương mặt vốn không có biểu cảm của Lê Viêm cuối cùng cũng rạn ra một chút: "Không có chuyện đó. Ngài quan trọng."
"Bởi vì ta là anh trai của ngươi, có quan hệ huyết thống?" Lê Chiến cười giễu, "Ngươi rõ ràng không có tình cảm kiểu đó. Đứa đầu tiên là để duy trì huyết mạch, đứa thứ hai là để liên hôn tăng thêm lợi thế cho nhà họ Lê, đứa thứ ba là để chuẩn bị người thừa kế cho ta vì ta chưa kết hôn... còn đứa thứ tư—"
Ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén: "Rốt cuộc ngươi định làm gì với đứa trẻ tên Lê Hân kia! Cho dù là sinh sản vô tính, nó vẫn mang trong mình huyết thống của ngươi!"
"Nó không phải." Lê Viêm điềm nhiên đáp, "Nó đã bị lưu đày tới đợt thực nghiệm sinh tồn cuối cùng ở Emir một năm trước và chết tại đó. Nó chỉ là một sản phẩm thất bại, ngươi không cần quá chú ý. Sau này sẽ còn những sản phẩm ưu tú hơn, ngươi chỉ cần chờ là được."
"Ta chẳng cần gì cả! Không cần lợi dụng một đứa trẻ vô tội để làm thực nghiệm, không cần tổn thương thêm những đứa trẻ khác, càng không cần một đứa em vô tình như ngươi!" Lê Chiến tức giận, vung tay đập nát cái bàn trước mặt, ngọn lửa bùng lên bao trùm cơ thể Lê Viêm, nhưng bị một luồng hỏa lực khác ngăn lại.
Trong quân bộ có năm người dị năng hệ SS, thật ra chưa từng tính Lê Chiến đã gần như rút khỏi tiền tuyến vào hàng ngũ đó, nhưng hắn cùng Lê Viêm đều là thiên tài hệ hỏa cấp SS.
Chỉ là Lê Chiến từng chịu tổn thương tinh thần quá lớn, hễ có dao động cảm xúc sẽ mất kiểm soát, lúc này ánh mắt hắn đã trở nên dữ dội, máy đo sóng tinh thần trong nhà phát ra tiếng cảnh báo bén nhọn. Lê Viêm không hề sợ ngọn lửa đang cháy, bình thản tiến đến bên cạnh Lê Chiến, lấy ra một ống thuốc ức chế, nói: "Hiện tại ngài đã mất kiểm soát tinh thần. Nếu không muốn xảy ra dị biến, xin hãy tạm thời kiềm chế bản thân, cho phép ta tiêm thuốc ức chế."
Thấy Lê Chiến vẫn còn giận dữ không nguôi, Lê Viêm nhàn nhạt nói: "Một khi ngài mất khống chế, ta sẽ không cứu những người xung quanh không cần thiết phải quan tâm đâu, anh trai."
Lê Chiến siết chặt nắm tay, phẫn nộ nhìn Lê Viêm, cuối cùng vẫn thu lại ngọn lửa, cố gắng kiềm chế bản thân, để cho ống tiêm lạnh lẽo đâm vào cơ thể mình.
Sau khi tiêm thuốc ức chế, Lê Chiến chìm vào giấc ngủ nặng nề. Lê Viêm đỡ hắn lên giường, điều chỉnh nhiệt độ phòng, ngồi bên mép giường một lát.
"Ngài chỉ cần giữ được uy tín nguyên soái, bình tĩnh mà tồn tại là đủ rồi." Giọng nói bình thản nhưng không chứa chút tình cảm nào của Lê Viêm vang vọng trong phòng.
Gã đứng dậy, sao chép lại video biểu diễn của Lê Hân từ quang não, xóa toàn bộ khỏi thiết bị của Lê Chiến, rồi rời đi.
--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip