Chương 70: Biểu diễn thăm hỏi (5)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

-------------------------------------------------------------

Lê Hân vốn nghĩ rằng, sống một mình trong biệt thự hai tầng, lại còn có sân vườn riêng, cảm giác chắc chắn sẽ rất tuyệt. Kết quả thì sao, sống một mình, sống một mình cái con khỉ gì chứ!

Trước cổng có mấy gã đàn ông mặc quân phục mặt lạnh như tiền, rất "chuyên nghiệp" nói với cậu: "Dù đây là vùng biên giới, nhưng cậu cứ yên tâm, bọn tôi tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt cho cậu, không để bất kỳ thành viên nào trong đoàn biểu diễn gặp chuyện gì đâu, dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu!"

Nói xong còn đập ngực cái bộp, khoe ra cơ bắp rắn chắc đến nỗi quần áo cũng không che nổi.

Lê Hân lập tức đầy mắt sao lấp lánh. Cậu thích A Mộc thì đúng, nhưng không có nghĩa là cậu thích đàn ông. Lê Hân vốn sống thiên về cảm xúc, kiểu người như cậu rất dễ rung động, mà một khi đã động lòng thì cũng rất sâu nặng. Cho nên, bất kể là nam hay nữ, chỉ cần chạm được đến trái tim cậu, thì thế nào cũng được. Chỉ là ở kiếp trước, người đó vốn chưa từng xuất hiện trong tim cậu. Còn ở kiếp này, A Mộc đã tới, trong tình huống đặc biệt, hai con người cùng khốn cùng nương tựa nhau, rất dễ để A Mộc bước vào nội tâm của Lê Hân, khiến trái tim này chỉ có thể mở ra vì hắn.

Cậu co rút khóe miệng, đối mặt với nhóm "sói hoang" này, thật sự không biết liệu mình có thể an toàn trụ vững được mười ngày hay không. Dù nói rằng yêu đương là chuyện tình nguyện giữa hai bên, sẽ không có chuyện "cưỡng ép" gì cả, nhưng mà... tóm lại là không yên tâm nổi, hoàn toàn không có chút cảm giác an toàn.

Cậu âm thầm gật đầu, rồi vèo một cái chui vào trong phòng, hoàn toàn không có ý định tiếp xúc gì với mấy người này. Ngoại trừ lúc phải biểu diễn, cậu quyết tâm làm con rùa rút đầu suốt mười ngày.

Mở hệ thống phòng hộ cao cấp nhất của biệt thự lên, Lê Hân mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Lúc biết chỗ ở của mình cách xa những người khác, cậu còn định tranh thủ khoảng thời gian này để soạn vài bản nhạc. Ai mà ngờ trước cổng lại có nhiều "vệ sĩ" thế này, cái ý tưởng đó tan thành mây khói rồi.

Bên phía hậu cần của Nghiêm Sí thì không may mắn như vậy, nhưng điều kiện cư trú cũng rất ổn. Những người khác ở trong các phòng được bên quân đội phân ra, còn nhân viên hậu cần thì ở ghép vài người trong những căn nhà để trống. Mấy căn phòng đó dù là không gian bỏ trống, điều kiện ánh sáng không tốt, nhà lại hơi âm u vì ở sát rìa căn cứ, nhưng tổng thể bên trong vẫn rất tốt. Nhân viên hậu cần ai nấy đều hài lòng, lấy hành lý của mình ra trải lên giường. Sau hành trình kéo dài hai mươi tiếng đồng hồ, dù có ngủ trong khoang ngủ thì họ vẫn rất mệt, cần phải nghỉ ngơi để hồi sức.

Mọi người rất nhanh đã đi vào giấc ngủ, chỉ có Nghiêm Sí ngồi trong phòng khách im lặng không nói một lời. Nhìn thấy mặt trời sắp lặn, anh lặng lẽ rời khỏi phòng.

Bên này, hệ thống phòng ngự tối cao trong phòng của Lê Hân thực ra cũng chẳng có tác dụng gì. Trong quân doanh không hề tồn tại cái gọi là không gian cá nhân. Dù có là sĩ quan cấp cao cũng có khả năng bị binh lính đang tuần tra đánh thức giữa giấc mộng để đi ứng chiến. Cho nên dù bật hệ thống phòng ngự cao cấp nhất, với chiến sĩ trong căn cứ cũng chẳng hề có chút phòng vệ nào.

Lê Hân đã mấy lần bị mấy chiến sĩ vào phòng đưa đồ làm phiền tới mức không thể nghỉ ngơi. Mà hủy bỏ phòng ngự hệ thống thì cũng chẳng ích gì, vì người ta vẫn cứ tự nhiên đi vào.

Cậu ngồi ngẩn ngơ trong phòng ngủ trên lầu hai, không biết tiếp theo sẽ là ai vào nữa — người đưa thuốc phòng khí hậu không hợp, người đưa dưỡng khí, người đưa thức ăn dinh dưỡng, vân vân vân vân — cậu thật sự phục mấy người đó luôn rồi.

Lúc này, cửa sổ phòng ngủ mở ra. Lê Hân giật mình trừng to mắt. Đám "sói đói" này vậy mà chịu không nổi rồi sao?!

Trong lòng cậu có một tia kinh hãi — sớm biết vậy, khi nhìn thấy mấy người bảo vệ này cậu đã chạy qua ở chung với Sarah rồi. Đừng nhìn Sarah ngày thường có vẻ bôn ba nhiệt tình, nhưng vì có người cha là nguyên soái phong lưu không thể quản nổi bản thân, nên thật ra cô ấy là một người phụ nữ rất biết bảo vệ chính mình. Mà Lê Hân vẫn là vị thành niên, ở chung với Sarah sẽ không ảnh hưởng gì đến cô ấy cả.

Lê Hân có chút sợ hãi mà cầm lấy khẩu súng năng lượng do mấy binh sĩ đưa trước đó, nói là để phòng khi có tình huống ngoài ý muốn thì tự vệ. Ai mà ngờ, cửa sổ vừa mở ra, ló đầu vào lại là... một người đàn ông đeo kính râm!

Là Nghiêm Sí à! Lê Hân thở phào nhẹ nhõm, đặt khẩu súng năng lượng xuống, không hiểu sao lại tin tưởng được Nghiêm Sí—cái tên mà cậu từng nghĩ là có ý đồ xấu với mình, thậm chí từng nghĩ anh ta là kẻ trèo tường lén lút tiếp cận mình. Nhưng nghĩ kỹ lại, với năng lực và địa vị của anh, thêm vào việc anh nắm giữ toàn bộ sự thật, cho dù Nghiêm Sí có bá đạo ép buộc cậu, thì Lê Hân cũng chẳng có cách nào nói lý với anh được. Thế nhưng, anh vẫn luôn không làm thế. Lê Hân thật ra rất tin tưởng nhân cách của Nghiêm Sí—một người si tình, có nguyên tắc và có định lực. Chỉ cần anh nói ra điều gì, thì thật sự sẽ không làm gì vượt quá giới hạn với cậu.

"Anh tới làm gì?" Lê Hân ngồi trở lại giường, thả lỏng hỏi.

Nghiêm Sí không trả lời thẳng, mà chỉ nói: "Em nhìn xuống dưới lầu xem."

Lê Hân nhìn theo hướng tay anh chỉ, thấy dưới lầu không còn quân nhân nào cả. Cậu còn đang thắc mắc đám người đó đi đâu rồi, nhìn dáng vẻ tranh công của Nghiêm Sí thì ai mà dám hỏi nữa chứ. Cậu hỏi: "Anh đưa họ đi đâu rồi?"

Nghiêm Sí chỉ về phía xa xa: "Tôi đưa họ về lại ký túc xá. Ở đây em không cần ai bảo vệ cả, chỉ cần có ta là đủ."

Lê Hân: =_=

"Ý anh là đêm nay anh định ngủ ở chỗ tôi? Mơ đi!" Từ sau khi xuyên đến thế giới này, Lê Hân một cách mơ hồ trở nên rất to gan, đối với Nghiêm Sí cũng không khách khí gì. Nghĩ cho kỹ thì hai người cũng coi như quen biết lâu rồi, từ tinh cầu Nguyên Thủy đến Thủ đô tinh, tình cảm tuy không rõ ràng nhưng cũng không cần quá khách sáo.

Ánh mắt của Nghiêm Sí quyến luyến nhìn giường của Lê Hân, trầm giọng nói: "Ta sẽ ngủ ở dưới lầu."

Nói rồi, anh thật sự rời khỏi phòng Lê Hân và xuống lầu dưới ngủ. Lê Hân chớp mắt, khóa cửa tầng hai lại cho yên tâm. Nhưng nghĩ lại thì, với thực lực của Nghiêm Sí, một cái khóa cửa như vậy thì có tác dụng gì đâu, nên cậu lại mở ra, chỉ đóng hờ như thường rồi đi ngủ.

Sau hai mươi tiếng bị lôi kéo quay vòng vòng, thể lực vốn yếu của cậu đã cạn kiệt, còn bị đám sói kia làm phiền rất lâu, thật sự không chống đỡ nổi nữa. Cậu thay đồ ngủ, ngã lên giường và ngủ say như chết, hoàn toàn không lo lắng gì.

Nửa đêm, Nghiêm Sí lặng lẽ rời khỏi phòng của mình, rón rén đến trước cửa phòng Lê Hân. Thấy cửa không khóa, anh nở một nụ cười nhẹ. Anh ngồi ở mép giường ngắm khuôn mặt đang ngủ say của Lê Hân. Bất kể là Lê Hân hay là Lý Hâm, có chỉnh sửa hay không chỉnh sửa, người trong lòng anh đều đẹp như vậy. Không chỉ vì dung mạo, mà là bởi vì trên người Lê Hân có một loại khí chất khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Chỉ cần ở cạnh cậu, Nghiêm Sí liền cảm thấy yên tâm, bình lặng và như được trở về nhà.

Ngắm nhìn đã đời, anh giống như một chú chó lớn, ngồi dưới đất tựa vào đầu giường, vẫn giữ tư thế như đang canh gác mà ngủ thiếp đi. Đêm nay giấc mơ của anh rất yên ả—anh mơ thấy Lê Hân và Lý Hâm hợp nhất làm một, mang khuôn mặt của Lê Hân. Cậu cười rực rỡ với anh, cầm cây đàn gọi là tỳ bà, nhẹ nhàng gảy đàn. Trong mơ, Nghiêm Sí nghe được một bản nhạc mà cả đời mình chưa từng được nghe qua—tuyệt đẹp như mọi lần, nhưng lần này lại mang theo nỗi niềm sâu lắng và bi thương, khiến tim người nghe đập nhanh hơn, chỉ muốn ôm lấy người đang đàn cho mình nghe bản nhạc ấy.

Đó là bản nhạc đàn riêng vì anh, chỉ thuộc về anh!

Dù chỉ là trong mộng, Nghiêm Sí cũng có một niềm tin mãnh liệt như vậy. Anh bỗng mở mắt, trời đã sắp sáng. Lê Hân vẫn đang ngủ rất say, dường như hoàn toàn không phát hiện ra sự có mặt của anh. Anh luyến tiếc nhìn gương mặt người mình yêu một cái, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, chạy xuống dưới lầu, giả bộ như đêm qua mình vẫn luôn ngủ ngoan ở tầng một.

Lê Hân ngủ một giấc cực kỳ ngon, toàn thân nhẹ bẫng, vươn vai đón ánh mặt trời rọi vào phòng, chỉ cảm thấy đã rất lâu rồi cậu chưa từng ngủ ngon như thế. Không chỉ từ khi vào trong đế quốc, mà từ sau khi A Mộc rời đi, cậu vẫn luôn mất ngủ.

Đại khái là vì rốt cuộc cũng vào được quân khu, có hy vọng tìm được A Mộc, nên cậu phá lệ mà vui vẻ hẳn lên. Lê Hân nheo mắt lại, trong quân khu này có hơn một triệu người, dĩ nhiên không thể ai cũng thích cậu, nhưng nếu đã bắt đầu biểu diễn nhiệt tình rồi thì cũng sẽ không có quá nhiều người ghét. Cậu tin rằng mình sẽ nhanh chóng có được một trăm nghìn fan ròng, thăng cấp lên "Biểu diễn lưu động". Khoan đã, khoan đã—biết đâu lập tức có hơn mười triệu người hâm mộ cậu, trong nháy mắt trở thành minh tinh hạng A, trời ơi, thăng hai cấp liền một lúc như vậy có quá huyễn khốc không?

Lê Hân lén cười một cái, đi rửa mặt trong phòng tắm, bắt đầu một ngày mới.

Ngày hôm đó, dĩ nhiên là tiếp tục luyện tập, luyện tập rồi lại luyện tập, mãi mãi không biết mệt. Nhờ vào khoảng thời gian nỗ lực này, độ thuần thục của ống tiêu của cậu đã đạt đến hơn 80, rất nhanh sẽ đạt tối đa. Nhưng mà, một khi ống tiêu đạt tối đa, cậu sẽ phải thay sang một loại nhạc cụ mới. Chỉ khi thắp sáng ba loại nhạc cụ, cậu mới có thể sử dụng toàn bộ khúc nhạc thắp sáng. Khi đó chỉ cần kiên trì thêm một chút, bắt đầu lại một lần nữa, cậu sẽ có rất nhiều lựa chọn—muốn chơi loại nhạc cụ nào thì chơi loại đó.

Dùng nhạc cụ thích hợp nhất để chơi khúc nhạc thích hợp nhất, thật sự là quá đẹp.

Lê Hân tràn đầy động lực, nhưng cậu đã lãng phí một ngày trời đẹp, chỉ lo luyện tập mà không hề ra ngoài giao lưu với các sĩ quan ưu tú trong quân khu. Những diễn viên còn lại sáng sớm đã chạy đi tham quan tinh cầu Bắc Cương - 1, có hơn trăm người làm hướng dẫn viên du lịch, tài xế đều là luân phiên đảm nhiệm, nơi đó khói thuốc súng tràn ngập, thế mà chỗ của Lê Hân lại hoàn toàn yên tĩnh.

Biết Lê Hân không ra khỏi cửa, Nghiêm Sí cực kỳ vui mừng, vì sự "trung trinh" và an phận của Lê Hân khiến anh cảm thấy rất hài lòng. Nhưng nghĩ đến đối tượng mà cậu trung trinh lại không phải là mình, anh liền âm thầm dùng móng tay thử độ cứng của vách tường. Một ngày trôi qua, tường phòng ngủ sắp bị anh cào thủng, chất lượng đúng là quá kém.

Tuy vậy, có thể nghe nhạc của Lê Hân cả ngày cũng đã đủ làm Nghiêm Sí rất vui vẻ, anh cứ thế ngồi dưới lầu nghe cậu luyện tập, hai người vô cùng hài hòa. Khi nghỉ ngơi, Lê Hân mơ hồ có cảm giác như bản thân đã quay lại những ngày từng sống cùng A Mộc—khi đó, A Mộc luyện tập vặn dưa leo dưới tầng hầm, còn cậu thì ở trên lầu tập đàn tỳ bà. A Mộc rất nhanh phá hủy dưa leo, mà còn thường xuyên ăn luôn cả trái—thật sự quá dễ thương.

Lê Hân lén cười, trong lòng cảm thấy yên ổn lạ thường, nỗi lo lắng vì không tìm thấy A Mộc cũng dần biến mất.

Đây là quân khu, khoảng cách giữa cậu và A Mộc gần đến thế, có lẽ A Mộc đang ở chính nơi này, nếu không thì làm sao cậu có thể ngủ say ngon như thế—nhất định là do cảm ứng tâm linh.

Nếu cái gọi là "cảm ứng tâm linh" mà có thể nói chuyện, nó nhất định sẽ gào lên với Lê Hân: "Đừng có xúc phạm tui! A Mộc nhà cậu ngồi xổm cả đêm trên đầu giường tối qua mà cậu cũng không phát hiện, mơ cũng không mơ thấy luôn, đồ vô tâm vô phổi! Tha cho tui đi!"

Bữa sáng là đồ ăn tối qua các chiến sĩ đưa đến, đến trưa cậu chỉ ăn qua loa một quả táo. Hồi còn học ở Đại học St. Tevez, vì để tiết kiệm tiền, cậu luôn dùng dịch dinh dưỡng, vị giác gần như bị phá hỏng, đến mức hát mà cũng không cảm nhận được mùi vị của món ăn. Luyện tập một ngày mệt mỏi, Lê Hân cảm thấy nếu cứ như thế thì không chịu nổi mất, buổi tối vẫn nên đến nhà ăn ăn cơm thôi. Nhân lúc vài ngày này hãy còn rảnh, phải nhanh chóng khôi phục lại vị giác, vốn dĩ việc thổi ống tiêu đã khiến cơ mặt rất mỏi, lại thêm ảnh hưởng đến vị giác, nếu không ăn uống đàng hoàng, dù dạ dày có chịu được thì vị giác cũng sẽ thoái hóa.

Xuống lầu, thấy Nghiêm Sí đang ngồi bên cạnh một mảng tường lớn trông như vừa bị búa tạ đập qua, Lê Hân giật giật khóe miệng, không biết anh lại gây ra chuyện xấu gì nữa đây.

Nghe tiếng bước chân, biết Lê Hân đang xuống lầu, Nghiêm Sí lập tức đứng dậy, mặt không biểu cảm nhìn cậu, giống như đống đổ nát kia chẳng có chút liên quan nào đến mình cả. Thấy Lê Hân im lặng không nói, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bức tường, Nghiêm Sí cuối cùng cũng phải mở miệng: "Chất lượng quá tệ."

Lê Hân bĩu môi: "Tôi muốn đến nhà ăn dùng cơm, bên ngoài có tàu bay không?"

"Chỉ có chiến hạm là dành riêng cho sĩ quan ở khu này, nhưng hiện giờ có lẽ ta sẽ dùng xe hậu cần." Nghiêm Sí trả lời, "Để phòng ngừa sự cố ngoài ý muốn trên chiến trường, chiến hạm không thiết lập quyền hạn điều khiển cố định, ai cũng có thể lái, để ta đưa em đi."

Biết điều khiển tàu bay không có nghĩa là điều khiển được chiến hạm, điều khiển chiến hạm cần phải trải qua huấn luyện chuyên môn, những nội dung này Lê Hân đã học qua trong lớp lý luận quân sự của Nghiêm Sí. Không có phương tiện giao thông, chỉ có thể dựa vào anh, cậu lặng lẽ gật đầu.

Thế là thiếu tướng liền bước nhanh đi mở chiến hạm — không đúng, không chỉ là bước nhanh, mà là anh lập tức vui đến mức như muốn bay lên!

Đáng tiếc là chiến hạm quá nhanh, khoảng thời gian hai người ở chung chỉ kéo dài mấy phút đã đến nhà ăn lớn. Trước khi xuống xe, Nghiêm Sí lại đeo kính râm vào, thấy trong mắt Lê Hân đầy nghi hoặc, liền giải thích: "Binh lính cấp thấp sùng bái ta quá, nếu ăn ở đây sẽ gây xôn xao."

Khóe miệng khẽ giật, Lê Hân cảm thấy hiện tại cho dù Nghiêm Sí có trần truồng đi ra, e rằng cũng chẳng ai nhận ra nổi mặt anh ấy. Nhà ăn lớn có hơn một vạn người, đã kín chỗ, mỗi bàn đều chật kín người. Tổng số quân khu này có một triệu người, chia làm một trăm nhà ăn, nơi này được chọn làm chỗ ăn dành riêng cho nghệ sĩ, chắc chắn cũng là vô cùng gian nan. Sau khi chọn món xong tại quầy, Lê Hân lại khó xử khi nhìn nhà ăn chật ních người, không biết nên ngồi đâu.

"Bên này!" Sarah nhìn thấy Lê Hân, liền giơ tay vẫy, chỗ cô ngồi vừa vặn có một chỗ trống.

Nhưng chỉ có một chỗ, Lê Hân lúng túng nhìn sang Nghiêm Sí, anh lắc đầu: "Đi đi, ta đứng sau lưng em."

Tim lại bất chợt đập nhanh một nhịp, Lê Hân không dám nghĩ nhiều đến ẩn ý trong đó, vội vàng bước nhanh đến chỗ Sarah. Ngồi xuống rồi, sau lưng cậu là Nghiêm Sí đang lặng lẽ đứng, giống như một cái bóng kiên định phía sau, khiến người ta cảm thấy rất an tâm.

"Hắn tối qua ngủ lại chỗ cậu phải không?" Sarah chớp mắt với Lê Hân, "Nhìn bộ dáng cậu, không có vẻ tức giận?"

Đối mặt ánh mắt đầy ám muội của Sarah, việc duy nhất Lê Hân có thể làm là... cúi đầu thật sâu, vùi cả khuôn mặt vào trong bát. Nói đến đây phải thật lòng khen ngợi cái bát của nhà ăn quân đội này, để phù hợp với sức ăn của binh sĩ, nó cực kỳ to, Lê Hân có thể nhét hết mặt vào mà vẫn dư ra một vòng...

Khẽ cười trộm, Sarah uống ngụm nước trái cây, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt thờ ơ của Arley Glen bên cạnh. Thật sự mà nói, ấn tượng đầu tiên của cô về Arley rất tệ, lần đầu gặp đã nói mấy câu kiểu như "vị thành niên một hai năm nữa sẽ nảy nở thôi", nghe như tội phạm vậy! Điều cô không thể chịu nổi nhất là hắn lại còn rất hài lòng với Nghiêm Sí — với bộ dạng này mà nghĩ có thể làm vợ chồng với nhau sao?

"Bạn học Lý Hâm vẫn còn là học sinh nhỉ, trông có vẻ khá thẹn thùng." Arley mỉm cười nói, "Cậu đừng thấy ngại, bọn họ chỉ là vì thường ngày sống quá kham khổ, hiếm khi được gặp những người như các cậu... nhìn giống như sứ cổ tinh xảo, xa hoa và lộng lẫy, muốn lại gần nhưng không biết làm sao để đối xử tốt với các cậu, nên mới có vẻ vụng về. Thứ lỗi cho họ đi, đều là vì thích các cậu quá mà ra thôi, yêu đến mù quáng ấy mà."

Quả không hổ là thượng tướng, người cầm đầu 6 triệu quân, nói chuyện thực sự rất dễ nghe. Lê Hân dịu đi một chút, từ trong bát ngẩng đầu, gò má hơi ửng hồng, khẽ mỉm cười với Arley, hai lúm đồng tiền thực sự rất đáng yêu.

Bị khí chất trong lành sạch sẽ trên người cậu làm cho khác biệt hẳn với tất cả những người khác, Arley sững người một lúc, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đúng là rất đáng yêu, nhưng hắn đã gần trăm tuổi, còn Lý Hâm mới mười bảy rưỡi, quá nhỏ, vẫn là vị nữ sĩ bên cạnh kia — sáng sủa, hào phóng — khiến hắn càng thêm ngưỡng mộ, và luôn nỗ lực theo đuổi.

Một cái bàn tròn có thể ngồi được mười người, đương nhiên sẽ không chỉ có mỗi Sarah và Arley. Bên cạnh Lê Hân là một sĩ quan trẻ tuổi bị vẻ mặt dễ thương của cậu mê hoặc, đang định đưa cho cậu một tờ khăn giấy thì đột nhiên trước mặt lại xuất hiện một con quái vật khổng lồ.

Bên trái Lê Hân là Sarah, bên phải là sĩ quan trẻ kia, vốn dĩ Nghiêm Sí đứng phía sau cậu, giờ lại chen vào giữa cậu và sĩ quan đó, trên tay cầm khay đồ ăn, nói: "Không còn chỗ ngồi, ta đứng ăn vậy."

Lê Hân: "......"

Thôi thì thôi, có Nghiêm Sí chắn ngang, vẫn còn tốt hơn bị sĩ quan trẻ kia dính lấy. Cậu vốn không có hứng thú với người ta, chi bằng để người ta sớm từ bỏ, mau đi tìm đối tượng khác, đỡ phải làm lỡ thời gian của họ.

Ăn tối xong cứ như đánh trận, dưới sự hộ tống của Nghiêm Sí, Lê Hân nhanh chóng lên chiến hạm trở về. Đêm đó, như thường lệ, mấy người từng gặp cậu ở nhà ăn lại nhiệt tình chạy tới biệt thự theo đuổi, nhưng chưa kịp thổ lộ gì đã bị Nghiêm Sí đánh cho choáng váng rồi ném đi. Lê Hân lại có được một buổi tối yên tĩnh nữa.

Nghĩ đến kiểu ngày tháng này còn phải kéo dài thêm hai hôm, vì đến tối ngày thứ ba mới bắt đầu biểu diễn, Lê Hân thật sự không biết nên làm sao giết thời gian cho qua.

Hai người lại một lần nữa an ổn trải qua một đêm. Như thường lệ, husky Nghiêm lại nằm ngủ dưới đất cạnh giường cậu, còn cậu cũng như mọi khi chẳng hay biết gì, ngủ một giấc đến sáng. Khi tỉnh dậy thì Nghiêm Sí đã sớm quay về phòng mình, tiếp tục công cuộc đào bới vách tường, đoạn tường trước đó gần như đã bị cào thủng. Để tránh bị người khác phát hiện từ bên ngoài, anh lại đổi sang chỗ khác để tiếp tục cào.

Lê Hân chỉ có thể co giật khóe miệng — chủ cũ của căn phòng này... thật sự quá đáng thương.

Dưới sự bảo vệ của Nghiêm Sí, ba ngày trôi qua mà không có bất kỳ rắc rối nào. Ngày hôm sau và ngày thứ ba ban ngày, có rất nhiều diễn viên xuất hiện triệu chứng không thích nghi với khí hậu, nhưng xung quanh có rất nhiều người chăm sóc, uống thuốc xong là ổn cả. Thật may vì đến sớm, nếu không trạng thái như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến buổi biểu diễn.

Lê Hân chỉ là một thiếu niên carbon mảnh khảnh, vậy mà lại hoàn toàn không có biểu hiện khó chịu gì, ngược lại còn cảm thấy môi trường bên kia hành tinh 1 vô cùng dễ chịu, phong cảnh rất hợp ý. Các binh lính khi đóng quân ở đây, để ăn uống ngon hơn, còn phát triển một chút mô hình nuôi dưỡng, chia phiên trực ban, luân phiên chăm sóc — điều đó còn giúp tiết kiệm một khoản chi phí, bởi vì lũ nhóc này ăn nhiều đến đáng sợ.

Không khí trong lành, ngày đêm phân minh, bốn mùa như xuân, trọng lực cũng vừa phải — một hành tinh như thế, sao có thể không thích nghi nổi với khí hậu? So với tinh cầu Hắc Ám thì tốt hơn nhiều!

Có lẽ chính khoảng thời gian sống ở tinh cầu Hắc Ám đã khiến Lê Hân trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy chỉ là một thân thể mỏng manh cấp F, nhưng cậu thiếu niên ấy chỉ trong một năm rưỡi ngắn ngủi đã trải qua những khổ cực mà cả đời nhiều người Đế quốc không thể tưởng tượng nổi.

Cậu từng suýt bị chuột già ở Emir cắn chết, từng chứng kiến một đám người dị năng giao chiến vì bị lây nhiễm tập thể, cùng A Mộc bị hơn một ngàn người vây đánh, từng bị bầy khủng long truy sát trên tinh cầu nguyên thủy, mà tinh cầu Hắc Ám thì càng kinh khủng hơn — trong 120 giờ chỉ thấy được 5 giờ có ánh mặt trời, nhiệt độ hàng năm âm 120 độ, bị người ta ném vào hồ băng, còn phải chịu đựng những trận mưa axit. Những đau đớn đó, không lời nào có thể diễn tả hết được.

Thế nhưng khi hồi tưởng lại, Lê Hân phát hiện bản thân không thấy khổ chút nào, ngược lại còn cảm thấy có thể thích nghi trong mọi hoàn cảnh, một cách tự nhiên và tự tại.

Bởi vì, bất kể là ở tinh cầu nào, cậu cũng đều nhận được vô vàn tình yêu thương.

Nói như vậy có vẻ hơi lý tưởng hóa, nhưng sự thật chính là thế. Dù có được vô số người hâm mộ ở Đế quốc, Lê Hân vẫn cảm thấy, những người cậu yêu nhất là ở Emir, tinh cầu Nguyên thủy và yinh cầu Hắc Ám. Không chỉ là cảm giác non nớt đầu đời, mà còn là vì chính những con người đó đã mang đến cho cậu niềm tin và dũng khí giữa những ngày khốn khó.

Chính vì thế, sau khi A Mộc mất tích, cậu vẫn có thể kiên trì đến tận bây giờ, vẫn có thể giữ được sự lạc quan giữa địa ngục Hắc Ám — tất cả là nhờ những người đầy tình cảm và yêu thương ấy.

Nhìn số lượng người hâm mộ hiển thị trên giao diện, Lê Hân đột nhiên cảm thấy, cậu thật sự là một người vô cùng hạnh phúc, được nhiều người yêu quý đến thế.

Quá hạnh phúc, cảm xúc lại quá đầy đủ, điều này khiến cho phần trình diễn ban đêm của cậu có chút lệch nhịp giữa cảm xúc và giai điệu.

Tiêu vốn dĩ là loại nhạc cụ mang âm sắc u buồn và thanh thoát, các khúc thích hợp để thổi sáo thường là những bản tình ca tương tư hoặc khúc biệt ly, phần lớn đều nhuốm nỗi bi thương. Khúc mục mà Lê Hân chọn là 《Nhớ khúc tiêu trên đài Phụng Hoàng》 cũng không ngoại lệ. Vốn nên thể hiện tình cảm như trong câu:

"Sợ nỗi chia ly buồn khổ / Có điều muốn tỏ chẳng thành câu / Thân gầy võ / Không vì nhớ rượu / Chẳng tại thương thu."

"Suối trước lầu chảy mãi / Nhớ tới ai / Đêm mong ngày ngóng / Mắt đăm đăm / Từ nay nhẩm tính / Sầu mới đong thêm."

Tức là tâm trạng tương tư và ly biệt, vậy mà lại bị Lê Hân thổi thành một loại cảm xúc khác hoàn toàn.

Trang điểm xong, nhìn ngày tháng vừa vặn, tuy có nhớ người thân phương xa, nhưng bản thân vẫn sống rất tốt. Tuy nhớ người nhà, trong lòng lại ngọt ngào, bởi vì biết rằng người kia cũng đang nhớ đến mình. Tuy uống rượu để quên sầu, nhưng lại không chỉ quên sầu, mà còn đang cùng bạn bè thân thiết, rất vui vẻ. Tuy mới đến mà gầy đi, nhưng là vì bận rộn.

Ngươi bảo vệ đất nước, ta ở nhà tuy rằng nhớ ngươi, nhưng vẫn sống tốt, cho nên, không cần phải lo lắng.

Nỗi nhớ A Mộc xen lẫn với cảm giác được che chở hòa quyện một cách hoàn mỹ, tạo thành một bản 《Nhớ khúc tiêu trên đài Phụng Hoàng》 tuy có tưởng niệm, nhưng lại không nhuốm sầu bi. Tuy rằng khác xa với ý cảnh nguyên bản, không còn mang hương vị biệt ly đau buồn, nhưng loại cảm xúc này lại được Lê Hân truyền tải một cách hoàn mỹ đến trái tim của từng người.

Những người có mặt ở đó, bất kể là chen được vào trong hội trường, hay là đành chịu đứng ngoài quảng trường xem phát sóng trực tiếp, mỗi một người lính đều có người thân ở nhà, đều có người đang nhớ đến mình. Họ sẽ nghĩ, liệu người thân có đang lo lắng cho mình không, vợ con ở nhà có sống ổn không? Ban đầu khi nghe thấy nỗi buồn ly biệt trong khúc nhạc, họ còn có chút lo lắng. Nhưng khi cảm xúc tràn đầy và làn điệu tích cực cuối cùng được cất lên, họ cảm thấy yên tâm.

Chúng ta đóng giữ biên cương, chính là để người nhà có thể sống dưới bầu trời bình yên. Biết được các ngươi vẫn sống tốt, chúng ta liền cảm thấy mãn nguyện – vậy là đủ rồi.

Khi khúc nhạc kết thúc, ánh đèn sân khấu tắt dần, Lê Hân đứng giữa sân khấu, nhận được một tràng pháo tay như sấm nổ. Lúc này, trong hội trường của Quân khu -1 bên kia bờ, toàn bộ binh lính đã hoàn toàn bị bản nhạc này chinh phục!

Khúc của Lê Hân được xếp ở phần giữa chương trình, một khi bản này kết thúc, các tiết mục sau cơ bản không ai còn để ý, bởi tâm trí của các chiến sĩ vẫn còn vương lại trong âm thanh của khúc nhạc chưa từng nghe qua, nhưng lại vô cùng lay động lòng người ấy. Một làn điệu diễm lệ như thế, một cảm xúc khiến người ta an tâm như thế – đây chính là sức mạnh của âm nhạc ư?

Thật sự quá đỗi xúc động!

Lê Hân đang nghỉ ngơi trong phòng hậu trường, hoàn toàn không nghe thấy tiếng pháo tay như sấm rền ngoài kia, chỉ chuyên chú nhìn vào giao diện hệ thống.

【Chúc mừng ký chủ đạt 230.000 người hâm mộ, hiện tại tổng số người hâm mộ là 310.000, số hoa tươi: 23 triệu, có muốn thăng cấp không? Có /】

Không còn tâm trí để càm ràm về cái hệ thống không bao giờ cho lựa chọn "Không" nữa, khi nhìn thấy số lượng người hâm mộ tăng vọt như vậy, vẻ mặt của Lê Hân lại có chút bối rối.

Chính là vừa rồi, khi Sarah nói với cậu về tiết mục "trứng màu" (bí mật) mà cô chuẩn bị, cô cũng mang đến một tin tức khác.

Lê Viêm – Thượng tướng của Quân đoàn số Ba, em trai của Nguyên soái Lê Chiến – vậy mà lại gác lại đoàn văn công của quân khu mình, vượt sang tận tinh hệ Bắc Cương! Gã đến để xem đoàn của họ biểu diễn, hiện giờ đang trên đường đến, có thể kịp lúc xuất hiện khi các diễn viên cuối cùng chào sân.

Không chỉ vậy, gã còn muốn theo đoàn biểu diễn thăm hỏi này đi khắp cả bốn tinh cầu ở Bắc Cương!

Nghĩ đến trước đây khi cùng Phong Liệt Vân suy đoán về thân thế của mình, sắc mặt Lê Hân liền trở nên vô cùng khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip