Chương 74: Biểu diễn lưu động (4)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

---------------------------------------------------------------

Cảnh tượng như vậy bất kỳ ai chứng kiến cũng đều sẽ bị chấn động, ngay cả Nghiêm Sí vốn luôn bình tĩnh cũng không ngoại lệ. Chỉ là lúc này khiến anh chấn động có hai điều: một là chuyện con chuột bạch nhỏ biến thành Lê Hân – loại chuyện hoàn toàn trái với hóa học, trái với vật lý, trái với quân sự, trái với khoa học – lại có thể xảy ra ngay trước mắt anh; thứ hai là người trong lòng anh đang trần trụi nằm trên giường, mà anh vừa rồi còn lỡ chạm vào một chỗ nào đó của cậu ấy.

Gương mặt tuấn tú của thiếu tướng nhuốm hồng nhạt, trong lòng anh như cái cân bị lệch, không phân định được rốt cuộc điều nào khiến mình kinh hoảng hơn. Giờ phút này, anh chỉ biết, tuyệt đối sẽ không buông người này ra.

Lê Hân quả thực muốn độn thổ. Hệ thống đúng là không đáng tin chút nào, thoát ra khỏi thân thể cậu nhanh thì thôi, lại còn tháo quần áo cực kỳ gọn lẹ, dùng đến cả không gian hệ thống hiếm thấy để cất giữ quần áo, thậm chí cả ống tiêu cũng bị thu vào luôn. Bây giờ thì sao? Đúng là lôi quần áo và ống tiêu ra từ không gian hệ thống thật đấy, nhưng ít ra cũng phải giúp cậu mặc vào chứ! Vứt bừa bên cạnh như thế này thì tinh thần nghĩa hiệp ở đâu! Còn nữa, vừa rồi Nghiêm Sí – anh sờ vào chỗ nào đấy? Sờ đến thoải mái lắm hả! (╯‵□′)╯︵┻━┻

"Buông tôi ra!" Cổ Lê Hân đỏ rực, căn bản không muốn giải thích tại sao cậu lại biến thành người từ chuột bạch, lại còn đúng lúc bị hôn thì biến đổi – chuyện như vậy thật sự quá hoành tráng, chỉ có thể ra sức yêu cầu Nghiêm Sí buông cậu ra.

Nhưng nếu thực sự buông ra thì Nghiêm Sí đúng là ngốc. Ánh mắt anh sâu thẳm không đáy, tối đen như mực, không thể nhìn rõ cảm xúc bên trong. Anh không những không buông tay Lê Hân, mà còn ngồi luôn lên giường, tiến sát lại, một tay siết chặt cổ tay cậu, tay còn lại chống xuống giường, ôm cậu vào lòng – tràn đầy tính chiếm hữu.

Đã thành ra tư thế ái muội như vậy, Lê Hân ngược lại không thấy nguy hiểm gì. Sợ gì nữa, đằng nào tối nay danh tiết cũng mất sạch rồi, từ đầu bị sờ đến chân, lại còn được hôn từ trên xuống dưới – không phải kiểu từng nụ hôn ái muội dần dần, mà là kiểu hôn như vồ vập luôn cả người, trứng suýt bị bóp nát còn gì!

"Tôi nói anh buông ra, bằng không coi chừng tôi tấn công anh đấy, đừng tưởng tôi không làm được!" Lê Hân hoàn toàn chỉ là hù dọa, nếu như cậu còn ở trạng thái có tinh thần lực cấp năm như lúc nãy thì thôi miên hay công kích đơn thuần cũng được, đến cả Nghiêm Sí cũng chưa chắc đỡ nổi. Nhưng hiện tại chỉ còn thực lực cấp ba như cái phế vật nhỏ này thì... hừ hừ...

Nghiêm Sí hoàn toàn không để tâm tới lời Lê Hân. Ánh mắt sâu thẳm của anh đảo qua khắp người cậu, nhìn đi nhìn lại đầy tham lam, nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Trong khoảnh khắc lý trí còn sót lại, anh nhớ ra mình cần hỏi rõ Lê Hân làm sao chạy thoát khỏi tay Lê Viêm, và vì sao lại từ chuột bạch biến thành người. Trong đầu hỗn loạn, anh cố gắng sắp xếp suy nghĩ, xác định bắt đầu từ trọng điểm rõ ràng, liền buột miệng hỏi: "Sao không mặc quần áo?"

Lê Hân: =_= Bộ tưởng là cậu muốn không mặc chắc? Hôm nay cậu bị hệ thống chơi một cú thốn tận tim gan rồi còn gì! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Nghiêm Sí nói năng đã bắt đầu lộn xộn, thật ra anh cũng chẳng rõ mình đang nói cái gì. Hơi nóng bốc lên làm đầu óc quay cuồng, thiêu đốt đến rối tinh rối mù, khát đến muốn chết. Cổ họng anh nuốt khan, giọng khàn khàn: "Ít nhất cũng phải giải thích cho ta một chút vì sao lại xảy ra hiện tượng siêu nhiên như vậy, nói cho ta biết đi?"

Lê Hân mím môi, chuyện này đúng là khó giải thích thật. Dù có là A Mộc thì cậu cũng chưa chắc chịu giải thích. Giờ không phải lo chuyện mình có mặc quần áo hay không, hay giữ được trinh tiết hay không nữa. Cậu ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng Nghiêm Sí: "Vậy anh hãy trả lời câu hỏi của tôi trước. Gien cấp bậc và dị năng của anh là gì? Tôi biết đây là cơ mật quân sự, người ngoài không được biết, nhưng tôi nhất định muốn nghe anh nói. Hơn nữa, tôi chỉ hỏi một lần này, tuyệt đối không được nói dối."

Nghiêm Sí cảm nhận được ánh mắt nóng rực quá quen thuộc đang dừng lại trên người mình. Bấy lâu nay, Lê Hân luôn tránh nhìn thẳng vào anh. Thế nhưng khi còn trong hình dạng chuột bạch, cậu lại có thể thoải mái đối mặt với anh bao nhiêu lần cũng không ngại – đôi mắt sáng ngời kia quá đỗi quen thuộc, khiến anh không khỏi bối rối. Dị năng hệ lôi hay đào hoa, hay không nhận ra – tất cả đều không quan trọng, anh quyết định tin vào trực giác của mình.

"Nói cho tôi biết, có phải anh là dị năng hệ hỏa cấp SS, chứ không phải hệ lôi?" Lê Hân nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Sí, căng thẳng hỏi.

Nghiêm Sí chăm chú nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng dưới ánh mắt khẩn trương của Lê Hân, anh chậm rãi gật đầu. Một cái gật đầu ấy khiến trong lòng cậu như có một tảng đá lớn rơi xuống đất, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài. Cậu không cần dò hỏi vì sao khi gặp nhau ở tinh cầu nguyên thủy, anh lại sử dụng dị năng hệ lôi, cũng không cần Nghiêm Sí giải thích gì thêm. Cậu biết, đây là A Mộc của cậu — cho dù anh có biến thành dáng vẻ thế nào, cậu vẫn có thể chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra, tìm được anh, rồi lại một lần nữa yêu anh — người mà cậu đã yêu sâu đậm đến vậy.

Thấy Lê Hân không một tiếng mà rơi nước mắt, ngọn lửa dục vọng trong lòng Nghiêm Sí lập tức bị những giọt nước mắt vui sướng ấy dập tắt. Anh vội vàng buông cổ tay cậu ra, tiện tay lấy một chiếc khăn lông đưa cậu lau mặt, lại bị Lê Hân tát một cái đẩy ra.

"Cút!" – Cậu lạnh giọng nói, khiến tim Nghiêm Sí như rơi xuống đáy cốc. Sau khi dục vọng bị dập tắt, lý trí lại trở về, anh mới nhớ ra rằng người mà Lê Hân yêu không phải là anh, mà là vị hôn phu kia. Anh hít sâu một hơi, đưa chiếc khăn lông đặt vào tay Lê Hân, thấp giọng nói: "Lau đi."

"Lăn đi!" – Lê Hân thật sự tức đến muốn phát điên, giận đến mức không còn tâm trạng để khóc, "Anh lấy cái khăn lông vừa mới lau chân, chùi mông, lau hoa cúc ấy cho em lau mặt, anh có não không? Đổi cái khác đi!"

Lê Hân đang nổi đoá trông thật sự quá đáng yêu. Nhìn cậu giận đến mức mặt đỏ bừng bừng, chẳng có chút gì là bi thương cả, ngược lại ánh mắt còn lộ ra vẻ vui vẻ. Nghiêm Sí cảm thấy yên tâm hơn, ném cái khăn lông lên bàn cạnh đó, nhìn gương mặt lấm tấm nước mắt của cậu mà khẽ mỉm cười, rồi như bị một thế lực vô hình xui khiến, anh cúi sát xuống, hôn lên từng giọt nước mắt trên mặt cậu — từng giọt đều ngọt ngào như đường mật.

Lê Hân: "......"

Cậu dùng một tay đẩy anh ra, lặng lẽ nhìn đôi môi kia một lúc, rồi quay đầu nói: "Anh để em bình tĩnh một chút đã, mới bị anh hôn một phát tơi bời, hiện tại em không thể nào đối diện với cái miệng của anh được."

Nghiêm Sí: "......"

Cuối cùng, anh chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu, khó nhọc đưa tay giúp cậu mặc lại quần áo. Khi mặc thì cực kỳ lễ độ, gần như chẳng dám chạm vào quá lâu — vừa rồi còn bị dục hỏa làm mờ lý trí, bây giờ thì ngay cả ánh mắt cũng chẳng dám dừng lại trên người cậu thêm một giây nào nữa.

Trong nhà rất ấm áp, mà tâm trạng Lê Hân thì kích động, nên chuyện mặc hay không mặc quần áo cũng chẳng khác gì nhau. Dù sao thì đối phương là A Mộc, mặc hay không mặc cũng chẳng sao, không sao cả — bé chuột Lê của chúng ta cào bằng như thế đấy!

Sau khi thả lỏng rồi, Lê Hân cảm thấy đầu óc bắt đầu trở nên nặng trĩu, chắc là do tác dụng phụ của thuốc, đầu cũng không còn tỉnh táo. Vốn dĩ vì tinh thần căng thẳng nên còn cố gắng giữ vững, nhưng giờ vừa yên tâm thì lại chẳng chống đỡ nổi nữa. Cậu vòng tay ôm eo Nghiêm Sí, đầu dựa lên người anh, khẽ nói: "Em ngủ một lát, chắc không ngủ quá lâu đâu... Nhưng mà anh nhất định phải chờ, có vài chuyện em tỉnh lại rồi sẽ cân nhắc xem có nói cho anh hay không."

Cảm nhận rõ cánh tay đang ôm lấy eo mình, Nghiêm Sí biết Lê Hân đã thay đổi thái độ. Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến đầu anh như muốn nổ tung. Chẳng còn muốn hỏi gì, anh chỉ muốn cứ thế yên lặng ôm lấy Lê Hân — thế này là đủ mãn nguyện rồi.

Lê Hân ngủ sâu trong lòng ngực của Nghiêm Sí. Một lúc sau, thấy cậu ngủ say rồi, anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường. Luyến tiếc để bờ vai của mình rời khỏi đầu Lê Hân, thiếu tướng tự nhủ rằng, đây là để cho người trong lòng nghỉ ngơi thật tốt. Vì thế, anh to gan điều chỉnh giường thành chế độ đôi, tự mình nằm xuống cạnh cậu, đưa cánh tay cho cậu gối đầu.

Cả đêm, anh cứ nhìn chăm chú vào gương mặt đang ngủ của Lê Hân, vậy mà lại không thấy chán. Trong lòng anh ngập tràn hạnh phúc, cảm thấy được ôm cậu vào lòng như vậy — đời này không còn gì hối tiếc.

Nhẹ nhàng hôn lên một lọn tóc xoăn của cậu, nhưng trong mơ, cậu lại bất ngờ tát vào môi anh một cái, miệng lẩm bẩm: "Miệng to quá trời."

Nghiêm Sí: "......"

Bất tri bất giác, trời đã sáng. Đoàn biểu diễn thăm hỏi sẽ rời đi vào trưa nay. Nghiêm Sí không đi ăn sáng, mà tiêm dịch dinh dưỡng cho cả cậu lẫn chính mình. Lê Hân vẫn đang ngủ, giống hệt tám ngày trước — ngủ mê man không tỉnh. Nhưng lần này, Nghiêm Sí lại không lo lắng. Sau khi chứng kiến cảnh bé chuột bạch hóa thành người sống, anh đã biết trên người Lê Hân có một loại lực lượng thần bí. Giấc ngủ lần này chắc hẳn là tác dụng phụ sau khi dùng đến sức mạnh ấy, cần thời gian để tĩnh dưỡng.

Sarah thức trắng cả đêm để chờ tin tức từ Nghiêm Sí. Cô đã tính rằng nếu sáng ra vẫn không tìm được người thì sẽ đi tìm Arley để nhờ người. Một cuộc diễn tập quân sự mà làm mất một thành viên trong đoàn, nhất định phải khiến Quân đoàn số Ba chịu trách nhiệm tìm người về! Sống thì phải thấy người, chết cũng phải thấy xác!

Cô đá văng cửa biệt thự nơi Lê Hân ở, không thèm để ý đến bức tường tầng một bị phá hỏng, cảm nhận được trên tầng hai có người liền trực tiếp đi lên. Vừa đẩy cửa định chất vấn anh Nghiêm Sí rốt cuộc có tìm được Lý Hâm hay không, thì liền thấy vị thiếu tướng kia đang vui vẻ ôm một thiếu niên vị thành niên nằm ngủ trên giường. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngủ của Lý Hâm, chẳng lẽ Nghiêm Sí đã xuống tay thật sao? Cậu ấy vẫn là vị thành niên đấy, đúng là cầm thú!

"Hứ!" Thấy Sarah định nổi giận, Nghiêm Sí đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, hạ giọng nói: "Tối qua em ấy mệt muốn chết, để em ấy ngủ thêm một lát đi."

Mệt muốn chết, mệt muốn chết, mệt muốn chết... chết đi! Trong đầu Sarah cứ lặp lại những lời ấy vô tận, choáng váng đến mức suýt đứng không vững. Cô bước nhanh đến, níu lấy vạt áo anh Nghiêm Sí, cắn răng thấp giọng hỏi: "Lý Hâm vẫn còn là vị thành niên, anh làm như vậy là trái pháp luật đấy!"

Anh Nghiêm Sí chẳng buồn để ý đến cô, trước tiên là cẩn thận nhìn Lê Hân xem có bị đánh thức không, sau đó mới phản ứng lại lời Sarah: "Cô nghĩ quá bậy rồi."

Sarah: "......"

Nếu không phải thấy Lý Hâm ngủ thật sự quá say, cô thật sự muốn kéo Nghiêm Sí ra ngoài cho hắn biết thế nào là "vì sao nước biển lại mặn"! Nhưng... Lê Hân bây giờ hoàn toàn khác lúc hôn mê mấy hôm trước. Gương mặt cậu hồng hào khỏe mạnh, khóe môi còn mang theo nụ cười ngọt ngào, rõ ràng đang mơ một giấc mộng đẹp, mà rất có thể giấc mộng đó có liên quan đến Nghiêm Sí. Dù cô có tức đến đâu thì cũng không thể quấy rầy giấc ngủ của cậu – tối qua không biết đã trải qua chuyện gì. Huống hồ bây giờ đang ở địa bàn của Quân đoàn số Ba, đợi quay về rồi cô sẽ dạy dỗ Nghiêm Sí một trận. Cho dù Lê Hân có thích anh ấy, dù cậu là ca sĩ ký hợp đồng Tinh Tế, muốn gặp cậu vẫn cần gia hạn hợp đồng.

Cô sập cửa rời đi ăn sáng, để mặc Nghiêm Sí và Lê Hân ngủ. Giấc ngủ lần này của Lê Hân thật sự quá sâu và quá dài, mãi đến giữa trưa khi đoàn diễn thăm hỏi rời khỏi tinh cầu Bắc Cương - 1, cậu vẫn chưa tỉnh lại. Khoảng một nửa thành viên trong đoàn diễn đã nảy sinh những mối quan hệ không thể nói rõ với các quân nhân mà họ yêu mến. Phải biết rằng bọn họ đều sống một mình, mà mấy căn biệt thự thì hoàn toàn có thể cho những người không trực ca đêm ngủ nhờ một chút.

Dù không xảy ra chuyện gì, ít nhất cũng trao đổi liên lạc, có thể yêu xa. Nói chung có vài chục chiến sĩ là hài lòng, còn lại đều như cà tím bị đánh dập, chẳng còn hứng thú gì.

Mọi người lần lượt nói lời tạm biệt, Nghiêm Sí lúc này mới trực tiếp điều khiển cơ giáp đến. Ai nấy đều thấy kỳ lạ – cơ giáp vốn không thể di chuyển lâu dài trong vũ trụ, loại chiến hạm này ít nhất cũng phải mất hơn hai mươi tiếng bay đường dài, tại sao lại dùng cơ giáp?

Anh Nghiêm Sí không giải thích gì, cứ thế cao giọng mà làm. Lê Hân bị Lê Viêm bắt lại, nhưng tối qua không xảy ra chuyện gì chứng tỏ Lê Viêm chưa biết cậu đã trốn thoát. Hiện tại cậu vẫn còn đang ở tinh hệ Bắc Cương, tốt nhất là đừng để Lê Viêm phát hiện ra cậu. Chờ rời khỏi hành tinh, nửa đường lên chiến hạm, qua được trạm không gian đầu tiên thì không còn dính dáng gì đến Lê Viêm nữa. Thủ đô tinh có sự phân quyền, Lê Viêm không thể vượt qua pháp luật ở Thủ đô tinh để công khai bắt người. Đến lúc đó, chỉ cần có Nghiêm Sí che chở, miễn không quay về địa bàn của Lê Viêm thì sẽ không có chuyện gì.

Thuận lợi rời khỏi tinh hệ Bắc Cương, sau khi lên chiến hạm, Nghiêm Sí nhẹ nhàng đặt Lê Hân vào khoang ngủ, mãi đến khi vượt qua hai trạm không gian mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm – xem ra Lê Viêm thật sự chưa biết.

Trong hơn hai mươi tiếng đồng hồ ấy, anh luôn ở bên cạnh khoang ngủ của Lê Hân. Khi đến Thủ đô tinh, mặc kệ Sarah nói gì về việc phải quay lại căn cứ binh đoàn văn nghệ, anh lập tức lấy tàu bay từ khoang không gian, trực tiếp đưa người đi. Điều này khiến Sarah tức đến mức giậm chân thùm thụp, đồng thời cũng lo lắng cho trinh tiết của Lê Hân.

Rời khỏi Bắc Cương mất mười mấy tiếng đồng hồ, tàu vũ trụ hơn hai mươi tiếng, vậy mà Lê Hân – vị "thần ngủ" này – lại ngủ liền gần 40 tiếng mới tỉnh lại, suốt ba ngày ba đêm. Khi cậu mở mắt ra, Nghiêm Sí đang ngồi ở mép giường, nắm tay cậu, hai mắt anh đỏ hoe, tuy chưa bị dị biến tinh thần, nhưng cũng đã rất gần ranh giới phát điên rồi.

Thấy cậu tỉnh lại, Nghiêm Sí hít sâu một hơi, rồi ôm chặt cậu vào lòng, ghì lấy người không buông. Dù biết khả năng có liên quan đến lực lượng thần bí nào đó quấy phá, nhưng cậu ngủ lâu quá, anh cũng chờ quá lâu, đến khi thấy cậu tỉnh lại, nhất thời không kìm được mà siết chặt cậu vào ngực, lại còn nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, như trút đi bao nỗi lo lắng dồn nén bấy lâu.

Lê Hân không hỏi gì, chỉ vỗ nhẹ lưng anh, giọng trầm thấp: "Không sao đâu, lần này thực sự không sao cả. Chỉ là em quá mệt, nên mới ngủ lâu một chút, đừng lo."

Cứ thế ôm nhau thật lâu, đến mức Lê Hân – sau khi rớt hai cấp, trở lại thành cấp E – cảm giác khớp xương đều đau nhức mới được buông ra. Trong mắt Nghiêm Sí vẫn còn vệt đỏ, nhưng cảm xúc đã dịu đi không ít, chỉ là vẫn nắm chặt tay Lê Hân không chịu buông.

Lê Hân lắc nhẹ hai cái mà không thoát được, đành thở dài: "Em muốn đi tắm, anh muốn đi cùng không? Nhìn bộ dạng bầy hầy của anh kìa, mấy ngày rồi không tắm à?"

Nghiêm Sí dứt khoát gật đầu. Dù không phải loại tình huống này, thì giai nhân đã mở lời, làm sao mà không vén tay áo lên xông vào?

"Nhưng em còn chưa đủ tuổi trưởng thành, anh xác định muốn đi chung hả, có cầm lòng nổi không?" Lê Hân chẳng phải không muốn cùng A Mộc lăn qua lăn lại trên giường gì đó, đã hơn một năm kể từ lần đầu tiên, đến mức không ôm xác nhận một cái là cậu sắp tưởng lần đó chỉ là tình một đêm ╮(╯▽╰)╭

Chỉ là hiện tại không được, cậu đang chịu tác dụng phụ của thuốc rất nặng, bản thân biết rõ cơ thể mình, lúc này không thể chịu được chuyện hoan ái quá mức. Trước khi mười ngày tác dụng phụ kết thúc, tuyệt đối không thể xảy ra quan hệ tình dục.

Quả nhiên, vừa nói như vậy, Nghiêm Sí liền kiềm chế buông Lê Hân ra. Khác với A Mộc, người không còn bị ràng buộc bởi đạo đức hay pháp luật, hành động hoàn toàn theo bản năng. A Mộc thích Lê Hân, cảm thấy thân thể không thành vấn đề là liền muốn cắn liền. Luật pháp nói vị thành niên thì sao? Hắn chẳng quan tâm. Nhưng Nghiêm Sí lại là người cực kỳ biết tự kiềm chế, dù có phải chịu đựng đến mức phát xuất huyết, anh cũng không vượt qua ranh giới đó. Đương nhiên, nếu là Lê Hân chủ động quyến rũ anh thì chưa chắc, có lẽ không cần quyến rũ, chỉ cần cậu thể hiện ý đồ một chút, anh liền sẽ mặc kệ hết mà xông lên.

Hai người cùng nhau thoải mái tắm rửa sạch sẽ, rồi ăn chút đồ dinh dưỡng xong, cùng ngồi trên ghế sô pha. Lê Hân nhìn quanh đánh giá căn phòng, hỏi: "Đây là nhà anh hử?"

Nghiêm Sí gật đầu, dẫn cậu đi tham quan căn biệt thự của mình. Nơi này môi trường tuyệt đẹp, lại yên tĩnh, hàng xóm gần nhất cũng cách xa tới hai mươi cây số. Khu biệt thự sang trọng và yên bình như thế này, ở Thủ Đô Tinh – nơi từng tấc đất đều là vàng – hẳn là phải có giá trị lên đến hàng trăm triệu.

"Vậy thì..." Lê Hân khó khăn hỏi, "Lương tháng của anh là bao nhiêu? Tài sản bao nhiêu? Lương quân nhân với trợ cấp có cao không?"

Không phải cậu nghi ngờ, nhưng trước kia ở Emir, A Mộc đã giàu đến mức đáng sợ, chỉ riêng tài khoản hiện thời cũng đã có vài chục triệu, chưa kể tài khoản trong hệ thống còn không biết bao nhiêu nữa. Dù cậu không rõ trợ cấp dành cho sĩ quan cấp cao là bao nhiêu, nhưng sao tính kiểu gì cũng thấy không hợp lý.

"Nhà có sản nghiệp, mẹ ta đang quản lý," Nghiêm Sí giải thích. "Phần lớn gia tộc lâu đời trong Đế quốc đều có sản nghiệp riêng. Cha mẹ ta đều có cổ phần trong các doanh nghiệp lớn. Tiền lương của ta thông thường sẽ đổi thành tiền mặt rồi đặt vào ngân hàng không gian để dùng khi cần thiết, đã hơn chục năm chưa từng đụng đến một đồng. Nhưng sau lần bị thương nặng tỉnh lại, toàn bộ số tiền đó đều không cánh mà bay, chẳng còn lại một xu."

Lê Hân: "......"

Giống như có điều gì đó không ổn, nhưng cậu không muốn hỏi thêm nữa, tránh để lộ sự chột dạ.

Đáng tiếc thay, Nghiêm Sí lại ước gì người trong lòng sớm biết rõ anh là loại người như thế nào, nên liền đơn giản kể lại: Trước đây khi còn ở mỏ quặng, anh từng bị trùnh dị hình tấn công gây thương tích dẫn đến mất trí nhớ, sau đó bị đưa đến Emir. Được cứu về, nhưng lại mất luôn ký ức về Emir. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì anh cũng không rõ, chỉ biết là khi kiểm tra lại tài sản trong không gian cá nhân, anh phát hiện ra—hơn một trăm triệu tinh tệ giờ chỉ còn lại... một đồng tiền.

Lê Hân yên lặng che mặt, nhớ lại lúc còn ở Emir từng nghĩ A Mộc thật sự siêu cấp giàu có. Hóa ra trong lúc vô ý, cậu đã tiêu sạch mười mấy năm tích lũy của người ta sao! Tiền vốn của "vợ" người ta cũng bị cậu xài mất, vậy có phải cậu nên lấy thân báo đáp để bù lại không?

Từ từ... chẳng phải đúng ra vừa tỉnh dậy, thiếu tướng của Đế quốc nên lập tức tra hỏi cậu—kẻ đến từ Chuột Bạch tinh—rốt cuộc là dạng yêu nghiệt gì, rồi đưa vào viện nghiên cứu nghiên cứu sao? Sao bây giờ lại thành ra chỉ cần cậu nói vài câu, thiếu tướng Nghiêm liền mang tài sản ra dâng hiến? Phải nói rằng căn phòng này đúng là không tệ, nếu có thể dùng để thu âm nhạc và luyện tập tinh thần lực thì rất hợp. Khoảng cách hai mươi cây số, chỉ cần cậu không dùng thiết bị khuếch đại âm thanh, tiếng tiêu trong phòng căn bản sẽ không bị hàng xóm nghe thấy, tinh thần lực cũng sẽ không phát tán ra ngoài.

Quả nhiên, chỉ cần A Mộc vừa xuất hiện, cậu chẳng cần lo lắng điều gì nữa, rốt cuộc cũng không cần mang thân thể thịt máu ra đối mặt với mưa bom bão đạn hay điện giật nữa... Khoan đã, điện giật!

Tính tới giờ, cậu vẫn chưa thật sự tính sổ với Nghiêm Sí vụ này. Tỷ như: vừa gặp đã yêu, sở thích luyến đồng, trăng hoa, siêu cấp cuồng ngược đãi, siêu cấp thích bôi đen người khác... hôm qua lại còn thêm cái sở thích nhân - thú gì đó nữa... Cậu cảm thấy mình cần nghiêm túc đánh giá lại khả năng gắn bó với A Mộc. Trước kia A Mộc bị mất trí nhớ, cậu đâu nhìn ra có nhiều tật xấu như vậy!

"Vì sao anh lại mất ký ức về Emir?" Lê Hân hỏi.

Nghiêm Sí lắc đầu: "Quân y cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể phỏng đoán là do bị trùng dị hình công kích nên tinh thần bị thương. Chẳng lẽ... không phải do em ở Emir chữa khỏi thương tổn tinh thần của ta xong thì tiện tay xóa luôn ký ức của ta?"

"Hử?" Lê Hân đầy mặt dấu chấm hỏi, "Sao trong đầu anh lại có cái kịch bản khủng bố như vậy?"

Nghiêm Sí giải thích về sơ hở trong lời nói của Phong Liệt Vân khi y kiếm cớ ở tinh cầu Hắc Ám. Anh cũng kể rằng mình đã từng nghe tiếng cá heo biển của Lê Hân tại tinh cầu Nguyên thủy, từ đó nhận ra loại lực lượng tinh thần chấn động này, thế là mới nảy ra cái kịch bản trời đánh trên.

"Không phải đâu," Lê Hân thở dài, "Em cũng không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến thế. Nói nhiều như vậy, vẫn luôn là anh giải thích, không muốn hỏi em một chút gì sao? Bí mật của em nhiều lắm đấy."

Nghiêm Sí chăm chú nhìn cậu, rất lâu sau mới trầm giọng nói, thanh âm vừa thấp vừa từ tính:

"Anh chỉ muốn nói với em, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Có thể hẹn hò với anh không?"

Ngoài câu đó ra, anh không hỏi gì thêm.

Bởi vì... anh không thể hỏi, không thể biết. Anh là thiếu tướng Đế quốc. Nếu biết được bí mật trên người Lê Hân, vì đất nước và nhân dân, anh bắt buộc phải giao cậu ra, giúp họ nghiên cứu vấn đề tinh thần của nhân loại hoặc dùng để đối phó dị hình trùng. Cho nên, anh cần phải không biết, và không được hỏi.

Lê Hân chỉ cảm thấy lòng nhẹ bẫng, nghiêng người dựa vào Nghiêm Sí, thấp giọng nói:

"Vậy thì em bắt đầu nói bừa đây, anh cứ nghe là được, xem như em giải thích."

"Ừ." Nghiêm Sí nhẹ gật đầu, ôm chặt Lê Hân trong lòng. Trong lòng anh lúc này là một sự yên bình sâu thẳm. Anh cảm thấy... mình đã biết đáp án cho mọi vấn đề rồi.

"Coi như là một câu chuyện cổ tích đi. Rất lâu rất lâu về trước, trên một tinh cầu nông thôn xa xôi, có một con chuột nhỏ yếu ớt sắp chết, không cẩn thận bị cuốn vào trận chiến điên cuồng giữa những con chuột lớn khác, suýt nữa thì bị đánh chết. Sau đó, một con... không thể gọi là chuột được, một con chó hoang lặng lẽ trầm mặc đã cứu con chuột nhỏ đó, cho nó đồ ăn. Ở vùng nông thôn, điều kiện sống rất tệ, con chó hoang ấy còn mang bệnh, nhưng chuột nhỏ và chó hoang sống nương tựa lẫn nhau, cố gắng tìm thức ăn, cố gắng sống những ngày bình yên.

Sau này, họ gặp được rất nhiều người tốt, bạn tốt, nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà xây dựng được một mái ấm ấm áp. Chuột nhỏ kêu chít chít trên tầng lầu, anh chó thì ở dưới rèn luyện thân thể.

Chuột nhỏ ngày càng khỏe mạnh, còn chó hoang thì bệnh tình lại ngày càng nặng. Chuột nhỏ không thể giúp gì cho chó, chỉ có thể nhìn chó đau đớn từng ngày. Nó biết rằng anh chó thật ra là một con sói cao quý, chỉ là đi lạc khỏi bầy, nếu trở về với gia đình thì bệnh sẽ khỏi. Nhưng chuột nhỏ lại không thể đi theo đàn sói, bởi vì nếu làm thế thì nó sẽ bị ăn thịt.

Rồi có một ngày, chuột nhỏ trở nên thật khỏe mạnh, nó nghĩ mình phải rời khỏi cái ôm của anh chó. Đêm đó, anh chó đi đánh cho chuột nhỏ một chiếc nhẫn bằng vàng, tay nghề rất vụng về, xấu vô cùng. Nhưng anh chó chưa kịp trao cho nó, thì người nhà đã tìm được, mang anh chó trở về, để chó hoang một lần nữa trở thành một con sói cao quý. Chuột nhỏ tìm anh chó rất lâu, cuối cùng cũng tìm được chiếc vòng mộc ấy."

Lê Hân lấy từ nhẫn không gian ra chiếc nhẫn đó, đeo vào ngón áp út của mình: "Nó quyết định tin vào chiếc nhẫn này, chờ anh chó khỏi bệnh quay lại tìm nó. Nhưng đợi mãi, anh chó vẫn không quay lại. Nó quá lo lắng, liền một mình đi vào bầy sói. Nó gặp lại chó hoang, nhưng trong trí nhớ, anh chó chỉ là con chó trọc lông năm nào, còn bây giờ thì đã biến thành một con sói lông mượt rực rỡ, chuột nhỏ không nhận ra anh chó nữa, mà sói cũng chẳng còn nhớ những ký ức ở nông thôn kia.

Sau đó, chuột nhỏ cuối cùng cũng nhận ra chó hoang, vì muốn ở bên nhau, nó đã cố gắng trở thành người. Đây chính là kết thúc của câu chuyện cổ tích đó. Anh hiểu không?"

Nghiêm Sí không chắc mình có hiểu rõ hay không. Anh nghe mơ hồ, trong lòng như có gì đó muốn trào ra nhưng không biết diễn tả thế nào, vô cùng khó chịu. Nhìn vào đôi mắt của Lê Hân, anh cảm thấy rất đau lòng, chỉ có thể trân trọng ôm cậu vào lòng.

"Để em hát cho anh nghe một bài nhé," Lê Hân nhẹ giọng nói, "Tên là Đồng Thoại."

"Anh nguyn biến thành thiên s mà em thích trong truyn c tích đó
Dang r
ng đôi tay tr thành đôi cách che ch cho em
Em ph
i tin rng
Tin r
ng chúng ta s như truyn c tích
H
nh phúc và may mn là kết thúc trong câu truyn ca chúng ta..."

Âm điệu dịu dàng tinh tế ấy, đầy đau thương và bi ai, nỗi khổ của hiện thực hóa thành hy vọng cho tương lai.

Khúc nhạc ấy, Lê Hân đã dùng đến tinh thần lực. Vì quá lo cho cậu mà vẫn luôn ở bên cạnh, tinh thần của Nghiêm Sí đang bên bờ dị biến cũng được tiếng nhạc dịu dàng ấy xoa dịu. Giọng hát của Lê Hân như một đôi cánh vô hình trong suốt, bao lấy anh thật chặt, không để gió mưa làm phiền nhiễu.

Sự ấm áp đã mất giờ đây một lần nữa tràn vào nội tâm của Nghiêm Sí. Anh đột nhiên hiểu ra câu chuyện vừa rồi, dù không có ký ức vẫn hiểu được.

Thì ra từ đầu đến cuối, anh chính là con chó hoang năm đó. Có một con chuột nhỏ như thế, không bận tâm đến thương tích đầy mình của anh, không để ý anh trông như quỷ dữ, không màng đến tinh thần điên cuồng của anh, chỉ dùng sự dịu dàng và thân thể nhỏ bé của mình để an ủi và bảo vệ anh, giúp anh bình yên vượt qua những ngày tháng thống khổ và yếu đuối.

Từ lúc bắt đầu, anh chính là chó hoang từng thề ước kết hôn với con chuột nhỏ ấy khi trở về nhà. Nhưng anh đã quên mất đoạn ký ức ấm áp khi còn là chó hoang, chưa bao giờ thật sự trở về nhà, cũng đã quên mất lời thề của chính mình.

Còn con chuột nhỏ của anh thì không hề từ bỏ anh. Em ấy đã không tiếc mọi khó khăn nguy hiểm, tìm đến nơi nguy hiểm đối với anh, chỉ để tìm lại anh.

"Nghiêm Sí," Lê Hân ôm lấy anh, nói, "Thực xin lỗi, em không thể giải thích điều gì, cũng không thể nói cho anh điều gì cả. Dù sau này có vài năm trôi qua, nếu em có thể giúp anh nhớ lại ký ức về Emir, thì xin anh hãy quên chúng thêm một lần nữa. Cho đến... cho đến khi có lẽ một ngày nào đó, em có thể nói cho anh biết."

Nghiêm Sí ôm Lê Hân chặt hơn để đáp lại.

Dù hiện tại chưa thể nói, cũng không sao cả—bởi vì, hạnh phúc và may mắn là kết thúc trong câu truyện của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip