Chương 75: Biểu diễn lưu động (5)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Hiện tại, Lê Hân đang gặp phải hai vấn đề nan giải. Thứ nhất, cậu đã bị Lê Viêm chú ý tới.
Tuy nguyên soái của Quân đoàn số Ba là Lê Chiến, nhưng trên thực tế đã bị Lê Viêm kiểm soát hoàn toàn. Gã không chỉ nắm giữ một phần tư binh lực của Đế quốc, mà còn câu kết với viện nghiên cứu mà từ đầu đến giờ Lê Hân luôn cảm thấy giống như vai phản diện trong toàn bộ chuyện này. Bị kẻ như vậy để mắt tới, quả thật là chuyện cực kỳ đáng sợ. Giờ cậu đã tìm được A Mộc, liệu còn cần phải tiếp tục kiên trì sống trong Đế quốc hay không? Biết đâu quay lại Emir sẽ nhẹ nhàng hơn.
Nhưng Emir cũng không phải nơi an toàn gì. Quân đoàn số Ba và thế lực quân đội trực thuộc hoàng tộc đều âm thầm hợp tác với viện nghiên cứu tại đó. Có thể nói, Emir trên thực tế là địa bàn của Lê Viêm. Cậu thật sự không biết rốt cuộc là Đế quốc an toàn hay Emir an toàn hơn.
Cậu chỉ còn Emir là quê hương để quay về, nếu không trở về đó thì chỉ còn cách đến tinh cầu Nguyên thủy hoặc tinh cầu Hắc Ám. Một người nếu phải sống trong tình trạng cứ mãi trốn chạy như vậy, thì cuộc sống đó có còn ý nghĩa gì?
Hơn nữa, cậu cần một lượng lớn người hâm mộ. Cả Emir lẫn tinh cầu Nguyên thủy đều chỉ có dân số tổng cộng chưa tới một tỷ người — con số quá nhỏ nếu cậu muốn trở thành một đại sư âm nhạc. Việc đó chỉ có thể thực hiện được ở Đế quốc. Huống hồ, cậu hiện đã ký hợp đồng với hai công ty quản lý hàng đầu trong tinh hệ của Đế quốc, cánh cửa thành công đã rộng mở trước mắt, vậy thì cậu có lý do gì để không cố gắng?
Trong thế giới tương lai nơi khắp nơi đều là siêu nhân, Lê Hân có thể yếu đuối, có thể bất lực, có thể nhát gan — nhưng cậu chưa từng là một người nhu nhược. Một kẻ nhu nhược sẽ không thể giữa vòng vây của một ngàn người mà vẫn dũng cảm gảy lên khúc tỳ bà cùng A Mộc. Một kẻ nhu nhược sẽ không thể đơn độc rời bỏ sự bảo vệ của A Mộc để đến tinh cầu Nguyên thủy liều mình chiến đấu. Một kẻ nhu nhược càng sẽ không thể ở tinh cầu Hắc Ám giữa vạn người mà sống một cuộc sống tốt đẹp.
Đối với người Đế quốc, Emir và tinh cầu Nguyên thủy là nơi hoang dã, còn inh cầu Hắc ám thậm chí là tồn tại họ không dám nghĩ đến. Vậy mà cậu đã đi qua tất cả những "vùng cấm" ấy. Nơi có thể chứa hàng trăm tỷ người, có thể để biết bao người an cư lạc nghiệp, thì còn gì phải sợ?
Nắm chặt tay, cuối cùng Lê Hân quyết định sẽ tiếp tục sinh tồn ở Đế quốc. Lần trước bị Lê Viêm bắt đi là vì cậu đang ở giai đoạn thăng cấp — hoàn toàn không thể kháng cự. Nhưng giờ đây, điểm số của cậu đã vượt qua 100, mà cứ mỗi 100 điểm sẽ đổi được một lần thăng cấp không cần hôn mê. Như vậy thì cái gọi là uy hiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tinh thần lực của cậu mỗi ngày một mạnh mẽ hơn, thì sợ gì nữa?
Nếu đã quyết định ở lại Đế quốc, vậy thì phải đối mặt với vấn đề thứ hai — đó là Nghiêm Sí.
Cậu đã nhận ra Nghiêm Sí chính là A Mộc. Hơn nữa, cậu hiểu rằng vì một nguyên nhân nào đó không rõ, Nghiêm Sí đã mất đi ký ức với tư cách là A Mộc. Nhưng hai người bọn họ là tương thông. Bất kể cậu biến đổi thành hình dạng nào, Nghiêm Sí vẫn có thể chính xác tìm được cậu. Điều này chứng tỏ A Mộc chưa hề biến mất — anh vẫn luôn ở đó.
Tuy nhiên, nếu Nghiêm Sí nhớ lại những chuyện từng xảy ra ở Emir, anh sẽ hiểu ra tầm quan trọng của sức mạnh mà Lê Hân nắm giữ đối với Đế quốc. Lê Hân không phải người ích kỷ hay hèn hạ, tuy đôi khi thích chiếm chút tiện nghi nhỏ... Thôi được rồi, là chiếm rất nhiều tiện nghi, nhưng về bản chất, khi đứng giữa lằn ranh đúng sai, cậu luôn chọn phía chính nghĩa và tích cực. Cậu hiểu rõ vai trò quan trọng của mình trong những vấn đề hiện tại mà Đế quốc đang gặp phải, cũng biết rằng cậu là hy vọng của loài người. Nếu có thể, cậu thật sự muốn đứng ra giúp đỡ nhân loại.
Nhưng... cậu không thể. Dù hiện giờ tinh thần lực của cậu đã đạt cấp năm, nhưng trong 《Hướng dân sử dụng tinh thần lực (trung cấp)》 cũng không đưa ra bất kỳ phương pháp nào có thể chữa trị tận gốc dị biến tinh thần ở loài người. Âm nhạc của cậu, trước sau vẫn chỉ có thể giúp giảm nhẹ — dù có bị bắt đi nghiên cứu cũng chỉ là giảm nhẹ. 《Hướng dẫn sử dụng tinh thần lực (trung cấp)》 bao gồm cách sử dụng tinh thần lực từ cấp năm đến cấp tám, nghĩa là dù cậu có một trăm triệu người hâm mộ, tinh thần lực đạt tới cấp tám, và gần như trở thành đại sư âm nhạc đi nữa, thì vẫn không thể chữa khỏi những dị biến tinh thần bẩm sinh của loài người.
Đại khái loại vấn đề tinh thần như thế này, căn nguyên nằm ở trên gien, giống như người có đầu óc tứ chi, cá dùng mang để hô hấp, chim có thể bay lượn trên bầu trời, đều là bẩm sinh, không thể thay đổi được.
Nếu đã như vậy, thì cho dù có bắt Lê Hân đi nghiên cứu cũng không thể thu được kết quả gì, chi bằng từ căn nguyên – gien – mà nghĩ cách giải quyết vấn đề. Lê Hân dĩ nhiên không có khả năng dâng hiến bản thân để làm chuyện vô ích, cậu cần phải bảo vệ chính mình.
Dưới tiền đề đó, cậu cũng không chắc có nên để Nghiêm Sí biết chuyện này hay không. Nghiêm Sí không giống A Mộc. A Mộc không có gì cả, nên hắn có thể đơn thuần mà chỉ yêu cậu, chỉ quan tâm cậu, mặc cho cả đế quốc có đi đến diệt vong cũng không hề gì. Nhưng Nghiêm Sí thì khác, cho dù bề ngoài có cứng rắn đến đâu, anh chung quy vẫn là một quân nhân, bảo vệ đất nước mới là tôn chỉ và tín niệm của anh, đã ăn sâu bén rễ. Một khi để anh biết chuyện của cậu, sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào, Lê Hân cũng không muốn trách anh. Nhưng vì sao lại phải để người mình yêu rơi vào tình huống lựa chọn khó khăn như vậy, trong khi chỉ cần đơn giản yêu nhau thôi chẳng phải tốt hơn sao?
Thông qua phần giới thiệu trung cấp, Lê Hân biết chỉ cần khôi phục tinh thần lực cấp năm, đại khái có thể hoàn toàn chữa lành tổn thương trong đầu của Nghiêm Sí. Một khi khu vực ký ức được khôi phục, vậy thì anh sẽ nhớ lại từng chút từng chút một thân phận A Mộc của mình. Lê Hân hy vọng anh có thể nhớ lại quãng thời gian ngọt ngào khi hai người nương tựa lẫn nhau mà sống. Đó là khoảng thời gian khổ cực nhưng cũng là những ngày hạnh phúc nhất của cậu kể từ khi bước vào thế giới xa lạ này. Cậu không mong Nghiêm Sí quên, nhưng cũng không thể gánh chịu nổi hậu quả nếu anh nhớ lại.
Xét đến cùng, có lẽ là vì không tin. Không tin rằng Nghiêm Sí có thể bảo vệ cậu, cũng không dám đặt bản thân mình và cả đế quốc lên bàn cân để anh lựa chọn.
Cậu có chút mệt mỏi, dựa vào ghế sô pha, nhìn Nghiêm Sí – người vừa mới kết thúc buổi huấn luyện thể năng cơ bản, nửa người trên trần trụi, chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn gợi cảm và quyến rũ. Dáng người của anh thật sự khiến người khác mê muội, nhưng trong lòng Lê Hân lại chẳng gợn nổi chút hứng thú nào. Rõ ràng trước kia, khi ở bên A Mộc, đến cả làn da xác ướp dưới lớp băng vải cũng có thể khiến cậu động tình, vậy mà bây giờ lại có thể dửng dưng nhìn thân hình sống động hấp dẫn thế này.
Ở nhà Nghiêm Sí ba ngày, cộng thêm ba ngày ngủ mê trước đó, mười ngày đã trôi qua sáu ngày, chỉ còn bốn ngày nữa là có thể trở lại bình thường. Lê Hân tạm thời chưa muốn quay lại trường, cũng lấy lý do cơ thể không khoẻ để từ chối yêu cầu của Sarah đưa cậu đi thăm thú tinh hệ, sống ở nhà Nghiêm Sí, mỗi ngày lại càng thêm ủ dột.
Lúc mới gặp lại Nghiêm Sí, cậu có thể cười và mong chờ một kết cục ngọt ngào cuối cùng. Nhưng khi lý trí chiếm ưu thế, rút khỏi tình cảm, cậu lại không thể tưởng tượng ra được viễn cảnh hạnh phúc giữa hai người.
Thấy Lê Hân yếu ớt nằm trên ghế sô pha, thiếu tướng hoàn toàn không có ý định mặc quần áo, mà đi đến trước mặt cậu, phô diễn dáng người hoàn mỹ của mình: cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, cơ ngực săn chắc đầy đàn hồi, tám múi cơ bụng hoàn hảo cùng đường nét nhân ngư mê người, hai chân dài thon gọn săn chắc, toàn thân không có một chút thịt thừa nào, quả thực chính là nam giới gợi cảm số một thế giới mà ai cũng muốn được anh ôm một lần! Dĩ nhiên, đây không phải là do Nghiêm Sí tự mãn, mà là trong một lần tạp chí lá cải phỏng vấn và chụp ảnh khi anh đang huấn luyện, nhiếp ảnh gia lúc đó đã nói như vậy. Lúc ấy, khi nhiếp ảnh gia nhìn thấy dáng người của Nghiêm Sí, đã kinh diễm đến mức mắt sáng rỡ, mê mẩn nhìn không rời, còn nói rằng: có thể cùng thiếu tướng Nghiêm trải qua một đêm xuân phong, cho dù chết cũng cam tâm.
P.S: Nhiếp ảnh gia là nam giới.
Nghiêm Sí không hiểu mấy lời đó. Anh chỉ biết thân hình của mình rất hấp dẫn, nên đã len lén dùng mấy tư thế mà nhiếp ảnh gia từng dạy khi chụp hình để mập mờ phô diễn trước mặt Lê Hân. Sau đó, anh rất gần gũi ngồi sát lại gần cậu, dịu dàng hôn lên má Lê Hân. Thật ra anh rất muốn hôn môi, nhưng thấy Lê Hân không hề quay đầu lại nhìn mình, chỉ đưa cho anh một cái sườn mặt, nên đành hôn vào gò má thay vậy.
Ba ngày này đối với Nghiêm Sí, thật sự như mộng ảo, có thể cùng người trong lòng sống trong thế giới chỉ có hai người, cảm nhận được thế giới có sự tồn tại của cậu, lòng anh như được lấp đầy, rốt cuộc chẳng còn gì có thể so sánh được.
"Em trông không khỏe lắm, có thể hồi phục lại không?" Tuy không biết vì sao Lê Hân muốn phục hồi, anh Nghiêm Sí lại sáng suốt không hỏi tới, chỉ quan tâm đến sức khỏe của cậu.
Nghe ra sự né tránh trong giọng nói của anh, Lê Hân thở dài: "Thân thể thật ra không có gì khó chịu, nhưng để hồi phục hoàn toàn thì còn cần bốn ngày nữa. Hơn nữa hiện tại..."
Nghĩ đến món nợ hệ thống kia – 500 ngàn bó hoa, 500 triệu tinh tệ – Lê Hân như muốn phát điên. Đúng là cậu thiếu tiền thật, mà còn là một khoản cực lớn, thậm chí là vay nặng lãi. Nhưng dù là vay nặng lãi cũng phải có thời hạn đòi nợ chứ, tại sao lại từ lúc cậu tỉnh lại là bắt đầu xuất hiện popup nhắc nợ, mỗi ngày, mỗi giờ đều pop ra trước mắt, chẳng khác gì mấy cái quảng cáo kinh dị vô hạn, một ngày còn nhảy ra tận 24 lần! Cũng may là khi ngủ thì không nhìn thấy, nếu không thật sự muốn đánh chết cái hệ thống này!
"Nghèo thật đấy..." Lê Hân nhẹ nhàng lắc đầu, "Nghèo đến đáng thương, mà điều quan trọng nhất là, người nghèo thì chí cũng ngắn, mỗi ngày đều phải chịu đủ mọi sự đối xử bất công!"
Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy thân phận của Lý Hâm, một thiếu niên mặc đồ rách nát đang thổi tiêu ở quảng trường, dưới chân còn cứng đầu đặt một cái khay. Nghiêm Sí liền nói: "Anh có tiền."
"Bao nhiêu?" Nhắc đến tiền là Lê Hân thấy chột dạ. Cậu đã tiêu sạch toàn bộ tiền mà thiếu tướng suốt hơn mười năm đánh đổi vì đế quốc mà kiếm được, giờ có hơi ngại khi lại xài tiền của anh. Nhưng nợ đến 500 triệu, vừa nghe có tiền, mắt cậu liền sáng rỡ lên, quay đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Sí, tinh thần phấn chấn hẳn.
Thấy cậu như vậy, Nghiêm Sí cũng vui lây: "Em muốn bao nhiêu cũng có thể cho bấy nhiêu."
Âm nhạc đại sư yêu cầu 10 tỷ bó hoa, 100 tỷ tinh tệ, còn thiếu 500 triệu tinh tệ chưa trả, tương lai không biết còn bao nhiêu sản phẩm sẽ tiếp tục hố cậu nữa. Lê Hân cúi đầu tính toán kỹ càng, cuối cùng với vẻ mặt đau thương như oán trời trách đất, cậu nói ra một con số thiên văn: "Khoảng... hai ba trăm tỷ tinh tệ đi."
Anh Nghiêm Sí: "......"
Im lặng nhìn tài khoản cá nhân của mình, lại lén kiểm tra luôn tài chính đứng tên cha mẹ, thiếu tướng Nghiêm không khỏi ôm ngực – mình thật sự nghèo! Cả nhà đều nghèo! Ở đế quốc anh cũng xem như người giàu, có thể mua biệt thự, sống mà chẳng cần quan tâm đến lương bổng hằng ngày, thế nhưng so với chí hướng bao la của vị hôn thê tương lai thì, anh quả nhiên là một kẻ nghèo.
Nghĩ lại con số kia, bản thân Lê Hân cũng thấy mệt mỏi, cậu tựa đầu lên vai anh Nghiêm Sí, khẽ nói: "Số tiền đó từ từ kiếm cũng được, hiện tại lo nhất cũng chỉ là mấy trăm triệu thôi... Dĩ nhiên nếu có vài trăm triệu ngay bây giờ thì càng tốt."
Cái đó... thì anh có thể xoay được, anh Nghiêm Sí thở phào. Căn hộ này ở Thủ Đô tinh đại khái trị giá hơn một hai trăm triệu, tài khoản cũng còn vài chục triệu có thể dùng...
"Bán căn hộ này đi, cộng với tiền của anh chắc khoảng hai trăm triệu, đủ không?" Anh Nghiêm Sí hỏi.
Mắt Lê Hân lập tức sáng rỡ như đèn LED, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, không nhịn được liền ngồi lên đùi rắn chắc của anh, vòng tay ôm chặt cổ anh, mạnh mẽ hôn lên má một cái: "Thiếu tướng, anh đúng là quá đẹp trai!"
Đặc biệt là khi thiếu tướng được bao quanh bởi hàng vạn tờ tinh tệ – quả thực đẹp trai đến cực hạn! Dĩ nhiên nếu có thể toàn thân quấn băng như xác ướp thì lại càng đẹp hơn nữa.
Tai thiếu tướng đỏ lên một cách đáng ngờ, ngay sau đó, Lê Hân liền cảm giác được chỗ nào đó dưới thân có chút bất thường. Nhưng cậu vẫn không chịu rời đi, còn nhích mông tìm một vị trí dễ chịu hơn để ngồi. Sau khi chọc anh đủ rồi, cậu liền dùng mỹ nhân kế làm cho quân vương không muốn lên triều sớm. Cậu áp môi sát tai anh, thấp giọng nói: "Thật ra... cũng không cần bán căn hộ đâu, em không thiếu tiền mặt, chỉ cần chuyển sang tên em là được. Như vậy anh vẫn có thể ở, mà em cũng có tài sản cố định. Thế nào?"
"Có thể." Nghiêm Sí, nếu rơi vào thời cổ đại, chắc chắn là hôn quân mê muội vì tình. Anh ôm eo Lê Hân, giọng trầm xuống: "Chuyển vào thiết bị đầu cuối cá nhân của em... À không, thiết bị đầu cuối của em đang là Lý Hâm, chuyển vào tài khoản thực của em như thế nào?"
Vấn đề này Lê Hân đã nghĩ đến từ trước: "Chuyển vào tài khoản Lý Hâm cũng tính là của em rồi. Dù sao thiết bị đầu cuối cá nhân gắn liền với trái tim em, tiền thuộc về em thì không ai lấy đi được. Nhưng mà, em có một tài khoản giả lập. Anh có thể chuyển giá trị sản lượng của căn hộ sang dạng bất động sản treo trên đó, tên trên thiết bị cuối vẫn là của anh. Kể cả người nhà có tên chung thì cũng đồng sở hữu căn nhà này, được không?"
"Ừ." Thiếu tướng làm việc dứt khoát, sau khi lấy được tài khoản giả lập của Lê Hân liền kết nối quang não, nhanh chóng chuyển quyền tài sản căn hộ sang đó. Tài khoản đứng tên Lê Hân, vì vậy tên cậu xuất hiện ở vị trí chủ hộ ngay cạnh tên Nghiêm Sí, như hai người cùng một nhà. So với cái tên "Lý Hâm" thì quả thực thuận mắt hơn nhiều.
Loại tài sản đứng tên thế này chẳng khác gì tài sản chung của vợ chồng. Nếu sau này muốn bán căn hộ, phải có chữ ký của cả hai người. Nói cách khác, Lê Hân giờ chính là chủ sở hữu hợp pháp hoàn toàn của căn hộ này. Số tiền tương đương giá trị căn hộ đều có thể quy đổi thành "hoa tươi" trong hệ thống, mà Nghiêm Sí thì vẫn không mất đi quyền sở hữu. Quả là một công đôi việc!
Ngay khi tài sản được định danh, tài khoản giả lập của Lê Hân lập tức hiển thị thêm hàng chục triệu tài sản, đồng thời hệ thống vang lên nhắc nhở: 【Chúc mừng ký chủ nhận được sự hỗ trợ từ một người giàu có, não tàn nhưng đáng yêu, nhận được 23 triệu hoa tươi. Sau khi trừ khoản nợ 550,000 (gồm lãi suất tháng 50,000), số dư còn lại là 22 triệu 450,000 hoa tươi.】
Lê Hân: !!!!
Tổng cộng bất động sản của Nghiêm Sí và tinh tệ anh cho cậu là hai mươi ba triệu! Hai mươi ba triệu hoa tươi! Hai mươi ba triệu đó!!
"Anh làm cái gì vậy," Cậu lắc lắc vai anh, "Cho em nhiều tiền như thế, trong tài khoản của anh bây giờ chỉ còn lại có 372.43 tinh tệ thôi đó!"
"Anh không cần dùng tiền." Thiếu tướng chỉ nhẹ nhàng đáp, không giải thích thêm.
Đôi mắt của Lê Hân đều hiện lên ký hiệu ¥¥¥, nhìn Nghiêm Sí như đang phát sáng toàn thân, đẹp trai khiến người ta không khép được chân, sao trên đời này lại có người vừa đẹp trai vừa rộng rãi như vậy chứ! Nếu không phải cậu còn đang chịu tác dụng phụ của thuốc và chưa hồi phục hoàn toàn, cậu thật muốn kéo anh lên giường ngay và luôn, để làm bất cứ thứ gì anh muốn!
Người ta vốn dĩ là một kẻ tục tằng như vậy đó ╮(╯▽╰)╭
"Anh thật là..." Cậu nhìn gương mặt tuấn tú ánh lên sắc vàng của Nghiêm Sí, cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn lưỡi sâu thật sâu. Nhờ luyện thổi tiêu trong thời gian dài, kỹ năng hôn của Lê Hân cũng đạt trình độ thượng thừa, khiến cho Nghiêm Sí – người chưa từng thân mật với ai trước đây – lập tức rơi vào trạng thái mộng mị, đầu óc như trôi bồng bềnh, hoàn toàn bị động mặc cho cậu chi phối.
Lê Hân chắc chắn là bé thụ cá biệt nhất lịch sử, khiến cho anh công không động đậy được gì, nghĩ vậy cảm thấy bản thân rất có cảm giác thành tựu
Kỹ thuật điều hòa hơi thở mà cậu học được từ việc luyện tiêu giúp cậu có thể duy trì mười sáu mười bảy tiếng đồng hồ thổi tiêu không nghỉ, cũng có thể hôn kéo dài suốt hàng giờ đồng hồ. Thiếu tướng hôn được ba phút đã phải mở hình thức vô dưỡng, hai người không biết ngại ở trên sô pha thân mật. Nếu không phải thể chất cậu yếu hơn thiếu tướng, cậu đã chẳng dừng lại chỉ vì cái bụng đang kêu réo...
Lúc bụng cậu bắt đầu phản kháng, cậu đã đè Nghiêm Sí xuống ghế sofa, quần đùi, quần lót đều đã kéo xuống hơn phân nửa. Thiếu tướng môi ửng hồng, tóc rối rung, người tràn đầy mồ hôi bị Lê Hân đè trên sô pha – đẹp đến mức khiến người ta không dám chớp mắt. Đặc biệt là khi nghĩ đến 23 triệu hoa tươi kia... thật sự không thể nào cưỡng lại được!
Tiếng bụng kêu thầm thì khiến Lê Hân không thể không buông Nghiêm Sí ra. Khi cậu nhận ra mình vừa làm gì, lập tức nhảy dựng lên khỏi sô pha, vô trách nhiệm quăng lại một câu: "Em đi ăn cơm," rồi xách theo một lọ dịch dinh dưỡng chạy thẳng về phòng ngủ.
Nghiêm Sí bị cậu cư xử như vậy, lại còn bị phủi tay mặc kệ, không cần nói cũng biết thê thảm cỡ nào. Khổ nỗi anh quá tự kiềm chế, nhớ đến việc Lê Hân còn chưa đầy mười tám tuổi, đành âm thầm nhẫn nhịn, nghẹn một bụng nóng bước vào phòng tắm tự giải quyết.
Lần tắm này kéo dài đến ba tiếng mới xong. Sau đó, Nghiêm Sí ra ngoài, ngồi trước cửa phòng Lê Hân một lúc, thấy người bên trong không có ý định mở cửa, đành về phòng mình nghỉ ngơi. Sau khi anh đi, Lê Hân thò đầu từ trong cửa nhìn ra. Ba tiếng đồng hồ... Chuyện "đêm hôm đó" trên Emir đối với Lê Hân thật ra chẳng phải ký ức gì tốt đẹp. Tổng thể chỉ là: mệt, mệt, mệt, rồi nghĩ "sao còn chưa xong vậy". Giờ ba tiếng vẫn còn chưa giải tỏa xong, ờm... Lê Hân cảm thấy có lẽ mình nên chờ khi gien lên cấp cao thêm chút nữa rồi mới cân nhắc chuyện giường chiếu, dù sao thì một lần xúc động là bình thường, nhiều lần xúc động thì là cuồng loạn rồi!
Tác dụng phụ của thuốc tăng tinh thần lực trong mấy ngày nay, đối với Lê Hân mà nói, quả thật chính là khoảng thời gian ngọt ngào ăn gian được. Không cần nghĩ đến việc lên cấp, không cần lo những chuyện phiền lòng bên phía Lê Viêm, đến cả thiếu tiền cũng có người sẵn sàng dâng hết gia sản lên cho cậu. Tích lũy mười mấy năm tiền lương còn chưa đủ, giờ đến cả sản nghiệp tổ tiên cũng đưa lên rồi – thật là quá tốt đẹp!
Lê Hân làm "heo" đúng bảy ngày, mỗi ngày nhiệm vụ chính là ăn, uống và trêu ghẹo thiếu tướng, thổi tiêu bốn tiếng mỗi ngày không thay đổi – đơn thuần, bình thường, không có hàm ý khác – là kiểu thổi tiêu đúng nghĩa.
Nghiêm Sí cũng cảm thấy mấy ngày nay giống như đang sống trong một xã hội không tưởng ảo mộng. Ngoại trừ chuyện không thể "xuống tay" vì đối phương chưa đủ tuổi vị thành niên, thì quả thực đây là quãng thời gian hoàn mỹ và hạnh phúc – quá đẹp, quá mơ.
Nhưng con người không thể sống mãi bằng cách trốn tránh. Ai cũng phải vì lý tưởng của mình mà phấn đấu. Đến ngày thứ mười, tác dụng phụ của thuốc trong người Lê Hân hoàn toàn biến mất, tinh thần lực phục hồi đến cấp năm. Lần này, cậu không nôn nóng, rốt cuộc có thể nghiêm túc nghiên cứu tinh thần lực trung cấp.
Hoàn toàn khác với khi mới đạt cấp bốn – đúng là vượt qua một ngưỡng cửa mới. Lực lượng khổng lồ trong cơ thể, ánh sáng xanh lam nhạt ban đầu đã chuyển thành màu bạc nhạt – đây là sự nhảy vọt từ lượng sang chất.
Lê Hân lặng lẽ nhớ lại nội dung tinh thần lực trung cấp, nhìn cây ống tiêu trước mắt, tinh thần lực mạnh mẽ truyền vào ống tiêu. Không cần cậu thổi bằng miệng, ống tiêu đã tự phát ra âm thanh. Dù chưa thành giai điệu, nhưng việc sử dụng tinh thần lực để diễn tấu nhạc cụ – hoặc điều khiển nhạc cụ – đã có khả năng thực hiện!
【Hệ thống: Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ được phương pháp điều khiển đạo cụ bằng tinh thần lực. Khi độ thuần thục của ba loại nhạc cụ đạt mức tối đa, ký chủ có thể lấy tất cả đạo cụ hệ thống từ không gian hệ thống ra và đồng thời sử dụng. Mức độ sử dụng sẽ phụ thuộc vào cường độ tinh thần lực của ký chủ.】
Đây là... điều khiển song song! Nếu có thể điều khiển nhạc cụ bằng tinh thần lực giống như người thực sự đang sử dụng, vậy chẳng phải có thể một mình diễn tấu những bản khúc hợp tấu gồm tiêu và cầm, hay thậm chí nhiều nhạc cụ khác? Như thế, chẳng phải có thể tái hiện chân thực những khúc cổ điển kinh điển kia sao?
Nhớ lại bản 《Tiếu Ngạo Giang Hồ》 mà hệ thống từng tặng – được cải biên từ 《Quảng Lăng Tán》, một bản hợp tấu cầm tiêu. Khi nhận được bản khúc này, Lê Hân chỉ biết tiếc nuối vì mình chỉ có thể sử dụng một loại nhạc cụ mỗi lần, không thể tái hiện nguyên trạng bài nhạc. Nhưng hiện tại, tinh thần lực đã cho cậu khả năng đó!
Tất nhiên, hiện tại chỉ dừng ở "khả năng" thôi. Bất kể Lê Hân khống chế như thế nào, ống tiêu vẫn chỉ có thể phát ra những âm thanh ngắn ngủi, không thể liền mạch. Nguyên nhân không phải do cậu không thể kiểm soát tinh thần lực tốt, mà là vì tinh thần lực cấp năm vẫn chưa đủ mạnh để vừa diễn tấu vừa dung hợp tinh thần lực vào trong âm nhạc. Lực lượng quá yếu dẫn đến cả hai việc đều không làm trọn vẹn được. Chi bằng chuyên tâm dung nhập tinh thần lực vào âm thanh nhạc cụ thì hiệu quả còn tốt hơn.
Lê Hân thở dài. Tham nhiều thì nhai không nổi, hiện tại cậu chỉ mới thuần thục một loại nhạc cụ đạt mức tối đa, mà còn muốn hòa tấu? Tốt hơn hết là cậu nên tập trung rèn luyện vững chắc kiến thức cơ bản, đợi đến khi cả ba loại nhạc cụ đều đạt mức thuần thục cao, lúc đó tinh thần lực có lẽ cũng đã đạt đến tiêu chuẩn cấp tám, đến khi ấy cậu mới có thể tự nhiên chơi cùng lúc nhiều loại nhạc cụ.
Thử nghiệm các cấp bậc tinh thần lực cho thấy, nó có thể dùng để công kích hoặc phòng ngự, chỉ là khác biệt so với các loại sức mạnh thông thường. Tinh thần lực không thể chuyển hóa thành công kích vật lý, mà là công kích thuần túy về mặt tinh thần. Hiện tại cậu có thể dễ dàng ám thị người khác quên đi những chi tiết vụn vặt, việc này cực kỳ quan trọng. Chỉ cần cậu kiên định, chắc chắn sẽ thành công. Trong cẩm nang có ghi, khi tinh thần lực đạt cấp tám, cậu có thể tùy ý điều khiển sinh tử của một người. Dù không thể gây sát thương vật lý, nhưng có thể khiến người khác trở thành con rối của cậu — thậm chí có thể khiến họ tự sát.
Nói cách khác, chỉ khi tinh thần lực đạt đến cấp tám, cậu mới có được sức mạnh tương đương với bọn trùng dị hình, nhưng hiện tại cậu đã có thể công kích và phòng ngự trước chúng — bởi lẽ bản thân chúng không hề mạnh mẽ, tất cả đều nhờ vào việc ký sinh mới đạt được sức mạnh.
Xét về phòng ngự, tinh thần lực có thể kháng lại một phần công kích vật lý, nhưng hiệu quả không hoàn toàn tương đương. Về mặt hỗ trợ, tinh thần lực thể hiện rõ nhất ở khả năng chữa lành tinh thần và trấn an tâm trí. Trước đây, trong đầu A Mộc từng xuất hiện tổn thương tinh thần hỗn loạn, thì giờ đây cậu đã có thể dễ dàng chữa khỏi.
Nói cách khác — nếu cậu muốn, Nghiêm Sí có thể lập tức khôi phục ký ức của Emir.
Lê Hân lập tức không còn hứng thú với việc thực nghiệm tinh thần lực nữa. Cậu ngồi dựa lưng vào tường, biết rõ mình cần phải đưa ra một quyết định. Hạnh phúc và ngọt ngào hiện tại chỉ là giả dối — chừng nào ký ức của A Mộc còn chưa được khôi phục, thì Nghiêm Sí vẫn chưa phải là một con người hoàn chỉnh. Lý do khiến cậu chưa từng dám thực sự buông lòng để phát sinh quan hệ với anh trong thời gian qua, thật ra thân thể chỉ là cái cớ. Nguyên nhân thật sự, có lẽ là vì trong tiềm thức, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận việc Nghiêm Sí chính là người cậu yêu — A Mộc.
Chữa trị — A Mộc quay về, Nghiêm Sí sẽ phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn.
Không chữa trị — thì cậu đang lừa dối chính mình để tiếp tục sống, dùng niềm vui giả tạo để che mắt bản thân, mãi mãi không thể thấy được A Mộc thật sự.
Lê Hân cố gắng tựa toàn thân lên tường, khao khát nhiệt độ lạnh lẽo có thể giúp cậu bình tĩnh suy nghĩ. Nhưng ở thế giới tương lai, nhiệt độ tường đều được điều chỉnh tự động. Khi cơ thể Lê Hân dựa vào, bức tường lập tức điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với thân nhiệt của cậu, để tránh cậu bị cảm lạnh.
Nghiêm Sí từ phòng huấn luyện bước ra, thấy Lê Hân ngồi dưới đất, anh liền ngồi xuống cùng cậu, giọng trầm ổn nói: "Em làm điều mình muốn là được."
Những lời này thể hiện rõ ràng anh đang kiên định đứng về phía Lê Hân. Nhưng khi anh hiểu rõ sức mạnh thật sự của cậu sẽ mang lại hậu quả gì, liệu anh còn có thể nghĩ như thế?
Lê Hân kéo tay Nghiêm Sí, đặt tay mình lên bàn tay thô ráp ấy, cảm nhận sức mạnh truyền đến từ lòng bàn tay anh, rồi hít sâu một hơi.
Cậu từ trước đến giờ chưa từng là người yếu đuối.
Một luồng ánh sáng bạc nhạt từ trong đầu Lê Hân tràn ra, hóa thành những điểm sáng mắt thường không nhìn thấy, lơ lửng trong không trung, rồi dần dần tiến vào trong đầu Nghiêm Sí. Nhưng chưa kịp ngưng tụ thành hình trong đầu anh, Nghiêm Sí đã bị một cuộc gọi khẩn vang lên cắt ngang.
Đó là mệnh lệnh tối cao khẩn cấp từ quân bộ — bất kỳ quân nhân nào của đế quốc, dù đang nghỉ phép hay nằm trên giường bệnh, đều bắt buộc phải lập tức dậy và ngay lập tức ra chiến trường.
Mệnh lệnh đặc biệt thời chiến!
--
Bơ: Hi xong zụ này mình sẽ off đến hết 25/05 để xử nốt mí bài kiểm tra nhen :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip