Chương 77: Biểu diễn lưu động (7)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

---------------------------------------------------------------

Nghiêm Sí gặp lại Grant tại căn cứ ở Thủ đô tinh trong lúc tập hợp, khi ấy anh cũng tranh thủ thời gian về thăm cha mẹ, không ngờ lại đụng trúng một lần hiếm hoi ban hành mệnh lệnh chiến tranh đặc biệt.

Hai người họ đã tòng quân nhiều năm như vậy, thế mà đến nay mới chỉ gặp duy nhất một lần mệnh lệnh chiến tranh đặc biệt — loại mệnh lệnh này đại diện cho nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại, quân đội đóng tại biên giới với bảy mươi triệu lính nghĩa vụ đã không còn đủ sức duy trì cục diện, buộc phải điều động toàn bộ binh lực trong nước, bao gồm cả quân đội trực thuộc hoàng tộc.

Bảy mươi năm trước, trong một lần ban hành mệnh lệnh chiến tranh đặc biệt, vị hoàng đế đời trước từng dẫn theo một đội quân hoàng tộc trực thuộc gồm mười triệu người thân chinh ra chiến trường, bị trọng thương mà trở về. Từ đó về sau dần dần không còn đủ sức đảm đương việc nặng nhọc, bắt đầu bồi dưỡng người thừa kế đời sau.

Hơn hai mươi năm trước, trong một lần mệnh lệnh chiến tranh đặc biệt khác, nguyên soái Lê Chiến của Quân đoàn số Ba bị trọng thương, đến nay vẫn đang điều dưỡng trong viện điều dưỡng, e là không quá mười năm nữa sẽ hoàn toàn tàn phế.

Lần này, mệnh lệnhchiến tranh đặc biệt lại một lần nữa được ban ra — sẽ có bao nhiêu chiến sĩ đế quốc phải hy sinh?

Grant không biết. Hắn chỉ biết, từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến một "mệnh lệnh chiến tranh đặc biệt" đúng như trong truyền thuyết. Có lẽ hắn và Nghiêm Sí đều không thể tránh khỏi trận chiến này.

Cuối cùng cũng leo đến được cấp bậc như bây giờ, thật không uổng công hai người họ đã so kè từng bước suốt bao năm.

Trước khi rời khỏi đế quốc, mỗi người lính đều được phát giấy và bút, có ba phút để viết lại điều cuối cùng mình muốn nói, đặt vào phong thư. Nếu có người hy sinh, sẽ có người chuyển thư đến cho thân nhân họ.

Mệnh lệnh chiến tranh đặc biệt sẽ gây ra hoảng loạn, vậy nên dân thường hoàn toàn không biết đằng sau mệnh lệnh ấy là một chiến trường Tu La khốc liệt đến mức nào. Các tướng sĩ đế quốc dùng thân thể và máu thịt của mình để giành lại một vùng trời bình yên cho dân thường. Dù là thời kỳ mệnh lệnh chiến tranh đặc biệt, cuộc sống bên trong đế quốc vẫn không thay đổi.

Không ai biết những chiến sĩ ấy sẽ phải đối mặt với điều gì.

Lê Hân chỉ nghĩ rằng Nghiêm Sí nhận được quân lệnh, chưa từng ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Mà Nghiêm Sí cũng không có ý định nói cho cậu biết.

Cũng may những ngày qua anh chưa để cảm xúc chiếm hữu trỗi dậy nhất thời... nếu không thì...

Nghiêm Sí vốn không quen suy nghĩ về tương lai, tay nhanh chóng viết vài chữ trên giấy, bỏ vào phong thư, toàn bộ quá trình chỉ mất chưa tới mười giây — gọn gàng, dứt khoát.

Bên cạnh, Grant còn đang phân vân không biết nên viết mấy bức thư, vừa ngẩng đầu đã thấy Nghiêm Sí viết xong, trên phong thư chỉ lưu lại cái tên "Lý Hâm", liền không khỏi kinh ngạc:
"Không để lại lời gì cho mẹ ông sao?"

"Đã có cha tôi rồi." Nghiêm Sí đáp gọn.

Nghiêm Lẫm sẽ cùng Nghiêm Sí ra trận. Mệnh lệnh chiến tranh đặc biệt được phát cùng lúc, thư của ông chắc cũng đã viết xong. Người mà Nghiêm Lẫm để lại thư, cũng chỉ có thể là Thẩm Lam — vợ ông, bạn đời suốt đời của ông.

Nghiêm Sí không phải không muốn viết thư cho mẹ, mà là anh không cần phải nói gì cả — mẹ anh sẽ tự hiểu. Đây là lúc cha con nhà họ Nghiêm cùng ra chiến trường, Thẩm Lam đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Trong lòng bà hiểu rõ. Bà cũng có sự nghiệp riêng, một khi chồng và con trai đều hy sinh, bà sẽ đau đớn, sẽ bi thương, nhưng bà sẽ vượt qua được. Bà có lý tưởng riêng khiến bà kiên cường.

Người duy nhất Nghiêm Sí muốn để lại lời nhắn, chỉ có Lê Hân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh chẳng biết viết gì — Lê Hân có khi còn kiên cường hơn cả mẹ anh, hoàn toàn có thể sống tốt một mình. Vậy nên anh chỉ viết vài dòng, chút tâm tình như thế là đủ rồi.

Ba phút sau, thư được thu lại. Các chiến sĩ lần lượt rời khỏi Thủ đô tinh, lao đến chiến trường. Để duy trì trạng thái tốt nhất, bọn họ sẽ tiến vào khoang ngủ và tỉnh dậy một tiếng trước khi đến nơi để khởi động cơ thể, sẵn sàng chiến đấu.

Chiến hạm đặc chế có tốc độ nhanh vượt xa mọi loại chiến hạm dân dụng khác — tuy hình thể khổng lồ, nhưng trong vũ trụ thì nhanh như chớp, không gì sánh kịp.

Lúc Lê Hân và Sarah gặp lại Matisse, thì Nghiêm Sí và Grant đã đến chiến trường rồi.

Trớ trêu thay, chiến trường lần này vừa đúng là ở tinh cầu Bắc Cương - 1. Lúc này tinh cầu Bắc Cương - 1 không chỉ có 1,5 triệu binh sĩ, mà còn có mấy chục triệu viện binh đã nhanh chóng kéo đến. Cũng giống như Grant, sau khi hiểu rõ tình hình quân địch, suýt nữa bọn họ đã choáng váng.

Chỉ có ba trăm triệu con trùng vũ trụ mà lại phát động mệnh lệnh chiến tranh đặc biệt?

Từ trước đến nay, mỗi khi phát động mệnh lệnh chiến tranh đặc biệt thì ít nhất cũng phải có hơn trăm tỷ, thậm chí hàng ngàn tỷ con trùng vũ trụ mới có thể ra mệnh lệnh đó. Lần này chỉ có ba trăm triệu? Căn bản không cần chi viện, chỉ dựa vào lực lượng hiện tại tại tinh cầu Bắc Cương - 1 là đủ để tiêu diệt sạch, hoàn toàn không cần phát động mệnh lệnh đặc biệt gì cả.

Ba người ký tên ra lệnh phát động mệnh lệnh chiến tranh thời gian đặc biệt chính là Thượng tướng Lê Viêm, Thượng tướng Thẩm Uyển Như và Nguyên soái Nghiêm Lẫm — ba nhân vật đứng đầu ba quân đoàn lớn. Lúc này bọn họ ra lệnh, chắc chắn không phải là do đầu óc có vấn đề.

Vậy thì ba trăm triệu con trùng vũ trụ kia rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ trùng vũ trụ lại tiến hóa thêm lần nữa?

Câu trả lời tuy có khác đôi chút, nhưng cũng không chệch nhiều.

Đối mặt với sự nghi hoặc của toàn bộ cấp dưới và binh sĩ, ba vị tướng ký tên đã biểu hiện vô cùng nghiêm túc. Hiện tại không còn là lúc phải giữ bí mật để tránh gây hoang mang, mà cần phải nói rõ sự thật cho mọi người.

Tại các khu vực khác nhau của tinh cầu Bắc Cương - 1, ba vị tướng đồng thời xuất hiện dưới dạng hình ảnh thực tế ảo. Trong đó, Nghiêm Lẫm — người có chức vụ cao nhất đang có mặt tại hiện trường — là người lên tiếng trước:

"Trong số trùng vũ trụ xuất hiện một loại dị hình mới, có thể ký sinh vào cơ thể người, khống chế tinh thần của họ. Mỗi con trùng dị hình có thể thao túng tinh thần của hơn một trăm người. Không chỉ vậy, công kích tinh thần của chúng còn có thể khiến cả đám đông trở nên điên loạn. Vào 22 giờ trước, ba trăm triệu con trùng vũ trụ đã khởi xướng tấn công tại tinh cầu Bắc Cương - 1, chỉ trong vòng hai giờ ngắn ngủi, toàn bộ binh lính ở đó đã tử trận — một triệu binh sĩ thiệt mạng, phần lớn là do trong số đó có khoảng mười con trùng dị hình!"

Mười con trùng dị hình, mỗi con có thể đồng thời thao túng khoảng một ngàn binh sĩ, chưa kể chúng còn có khả năng gây ra biến dị tinh thần trong phạm vi rộng. Hai năm trước, Nghiêm Sí đã phải dùng đến sức mạnh cấp SS mới có thể tiêu diệt được một con trùng dị hình, nhưng cũng vì vậy mà tinh thần anh bị tổn thương nghiêm trọng. Hiện tại, ở đây có tới mười con, cộng với ba trăm triệu con trùng vũ trụ nữa.

Binh lính tại tinh cầu Bắc Cương - 1 hoàn toàn không có hiểu biết gì về loại dị hình đáng sợ mới này, nên trong hai giờ ngắn ngủi đã bị tiêu diệt sạch, chỉ giết được vài con trùng vũ trụ, mà một con trùng dị hình cũng không tiêu diệt nổi.

Thượng tướng Arley đã hy sinh. Nghiêm Lẫm và Thẩm Uyển Như nhận ra tình thế đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Trùng dị hình và trùng vũ trụ đã liên thủ hai lần, điều này chứng tỏ hai loại trùng này hoặc đã liên minh, hoặc vốn dĩ cùng một nguồn gốc. Dù là trường hợp nào thì cũng đều là đại họa cho nhân loại.

Bọn họ vốn không muốn ban hành mệnh lệnh chiến tranh đặc biệt, vì điều đó đồng nghĩa với việc thêm hàng trăm nghìn binh sĩ sẽ phải chết để ngăn chặn chỉ vài con trùng. Nhưng tình huống của hệ tinh Bắc Cương không giống với khu vực mà Thẩm Uyển Như từng bảo vệ. Sau lưng Thẩm Uyển Như là hệ tinh Hắc Ám — cho dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất còn có thể dựa vào đó để cản trở. Dù điều này nghe rất tàn nhẫn, nhưng đối với tầng lớp lãnh đạo đế quốc mà nói, người ở hệ tinh Hắc Ám vốn dĩ không được coi là công dân chính quy, mà là loại rác rưởi đã bị vứt bỏ.

Còn hệ tinh Bắc Cương thì lại khác, sau lưng nó là ba trạm không gian, mỗi trạm đều là lối thông trực tiếp đến các hệ tinh phồn vinh của đế quốc. Một khi hệ tinh Bắc Cương bị đột phá, toàn bộ đế quốc chẳng khác gì bị mở toang cánh cửa, người dân bình thường sẽ bị trùng vũ trụ xé xác.

Dù có phải lấy mạng của một trăm triệu binh sĩ đế quốc để đổi lấy, thì cũng nhất định phải tử thủ hệ tinh Bắc Cương.

Quân đoàn số Ba chịu tổn thất nặng nề, ba tinh cầu gần nhất với tinh cầu Bắc Cương -1 đã nhanh chóng điều động 6 triệu binh sĩ đến chi viện, nhưng kết quả là tất cả cũng bị biến dị tinh thần, tự giết hại lẫn nhau. Phân vệ của quân đoàn thứ ba tại tinh cầu Bắc Cương có 6 triệu binh sĩ, ngoại trừ mười người bị ký sinh còn sống, thi thể còn lại đều bị trùng vũ trụ ăn sạch. Trùng đực và trùng cái lập tức giao phối và đẻ trứng. Trong khoảng thời gian chờ viện binh này, ba trăm triệu con trùng vũ trụ đã tăng lên thành chín trăm triệu, chuẩn bị tiến quân đến các trạm không gian.

Trong số đó chỉ có một mình Nghiêm Sí từng tiếp xúc trực diện với trùng vũ trụ, anh hiểu rõ điểm yếu của bọn chúng là thể lực yếu, chỉ cần lại gần là rất dễ giết chết. Thế nhưng lại có tới chín trăm triệu con trùng liều mạng bảo vệ trùng dị hình ở chính giữa, nhờ bọn chúng dốc sức bảo vệ không màng sống chết như tre già măng mọc, trùng dị hình mới có thể yên tâm phát động công kích tinh thần.

Bị người bên cạnh mình tin tưởng nhất tấn công, sau lưng rốt cuộc không còn cách nào để giao phó cho người khác, các chiến sĩ hoàn toàn không còn khả năng tin tưởng lẫn nhau.

Sau khi ba vị tướng lĩnh cùng Nghiêm Lẫm ở chỗ khác hội đàm với nguyên soái Quân đoàn, liền quyết đoán ra lệnh: một khi phát hiện người bên cạnh có dấu hiệu bất thường, giết chết không cần hỏi. Bởi vì một khi bị trùng dị hình khống chế, chiến hữu đã không còn là chiến hữu, mà là bùa đòi mạng.

Đây là một trận chiến vô cùng tàn khốc, bọn họ phải đối mặt không chỉ là số lượng khổng lồ trùng vũ trụ, mà còn là chính những người từng kề vai sát cánh chiến đấu với mình.

Một trận ác chiến sắp bắt đầu, Lê Viêm vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như trước. Quân đoàn số Ba trong chớp mắt đã tổn thất sáu triệu binh lực, toàn bộ hệ tinh Bắc Cương cũng bị chôn vùi theo, rốt cuộc cũng là để bày ra ván cờ này.

Ở nơi không người, gã thiêu hủy thi thể trùng dị hình vụn nát trong tay mình, nhìn ra bên ngoài đội cơ giáp đang xuất phát tham chiến, gã lại lộ ra một nụ cười không thể tưởng tượng nổi.

Lê Hân giết chết 30 con trùng dị hình ở tinh cầu Hắc Ám, Thẩm Uyển Như và mọi người mang 30 thi thể trùng trở về giao cho viện nghiên cứu, hy vọng có thể tìm ra cách đối phó chúng trước khi chúng sinh sôi nảy nở với số lượng lớn. Trong số đó có mười thi thể được chuyển đến viện nghiên cứu Emir để nghiên cứu, Quân đoàn số Ba chính là do viện nghiên cứu Emir hậu thuẫn, Lê Viêm có thể nhận được thông tin trực tiếp từ viện nghiên cứu.

Đám khoa học gia vô năng ấy, suốt thời gian dài như vậy, cũng chỉ phát hiện rằng thi thể của trùng dị hình có thể hấp dẫn sinh vật cùng thuộc tính nguyên tố, hơn nữa gien của chúng hoàn toàn tương đồng với trùng vũ trụ.

Nói cách khác, bất kể là trùng dị hình hay trùng vũ trụ, đều do mẫu trùng sinh ra. Cũng có nghĩa là, trùng dị hình là biến chủng của trùng vũ trụ, và số lượng đang gia tăng.

Chờ đợi đám phế vật kia nghiên cứu, không biết đến năm nào tháng nào mới có được kết luận, Lê Viêm đã mang đi một phần thi thể dị hình trùng. Sau khi đi một vòng qua các khu vực mà vũ trụ trùng thường xuyên lui tới, gã đặt thi thể dị hình trùng vào trong một căn phòng ở tinh cầu Bắc Cương - 1, quả nhiên đã dẫn dụ được đám trùng ấy.

Nghiêm Sí, để ta xem rốt cuộc ngươi dựa vào cái gì mà sau biến cố ở mỏ quặng vẫn có thể sống nhởn nhơ như không có chuyện gì.

Trong mắt Lê Viêm, ngọn lửa thiêu đốt bùng lên, là ngọn lửa tàn nhẫn và băng giá.

Lê Hân hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Hai ngày sau, cậu lại một lần nữa đến tòa cao ốc của Tinh Tế, ký kết hợp đồng với Matisse, được sắp xếp tham gia một buổi biểu diễn đầu tiên—là buổi diễn trực tiếp trên tinh cầu Lunde của nhóm nhạc thần tượng đang rất nổi hiện nay: Phi Dương.

Phi Dương có tổng cộng năm người, vũ đạo của bọn họ mang lại cho người xem cảm giác như đang bay lượn. Video vũ đạo của họ trên mạng đã bị tải xuống vô số lần, mỗi lần tải về đều thu được phí tương ứng.

Ngoài lượt tải, các vũ công còn thường xuyên đi khắp nơi biểu diễn trực tiếp, tham gia các chương trình truyền hình thực tế, góp mặt trong các buổi tiệc lớn nhỏ. Còn nhiệm vụ của Lê Hân là: chen chân vào xe của tất cả các diễn viên Tinh Tế, mặt dày mày dạn mà chui vào, tranh đoạt fans của người ta!

Thật sự là vô cùng không có đạo đức, nhưng đây là mệnh lệnh đích thân Matisse - Tổng giám đốc của Tinh Tế đưa xuống, nhóm Phi Dương dù bất mãn cũng không dám nói gì.

Bị cả nhóm xa lánh, bị đẩy vào một góc trong phi thuyền, Lê Hân chỉ có thể cười gượng. Vì fans, cậu sẵn sàng làm tất cả, không biết xấu hổ cũng được!

Buổi biểu diễn lần này, tất cả khán giả đều đến vì Phi Dương, cho nên Lê Hân không kiếm được đồng nào, chỉ có thể đi theo họ để ăn ké vài bữa. Tinh Tế hiện tại thậm chí còn chưa trả cậu một đồng lương nào, chỉ cho cậu một cơ hội lộ diện, một cơ hội để thu hút fan mà thôi.

Tương lai, số người đến xem biểu diễn trực tiếp nhiều hơn hiện tại rất nhiều, bởi vì hội trường rộng, công nghệ chiếu hình thực tế ảo cũng rất phát triển. Nhóm Phi Dương này lại rất nổi, hội trường chứa khoảng năm mươi nghìn khán giả.

Năm mươi nghìn khán giả, Lê Hân nắm chặt tay.

Từ khi rời khỏi tinh cầu Lunde, số người hâm mộ của cậu từ 310 nghìn đã tăng lên 350 nghìn, không chút khách khí mà giành mất 90% lượng fans của nhóm Phi Dương.

Mà điều đó vẫn chưa phải là quá đáng nhất — điều quá đáng nhất là cậu còn khiến nhóm Phi Dương trở thành fans của mình, đúng là giành luôn cả người biểu diễn, như kiểu ai gặp cậu rồi cũng thành fans, tham lam đến không thể tưởng nổi.

Nhóm Phi Dương rất thích các ca khúc của Lê Hân, ba nam hai nữ, năm gương mặt thanh tú đáng yêu, đến năn nỉ Lê Hân cho xin vật dụng bên người làm kỷ niệm. Fans quá cuồng nhiệt, cuối cùng Lê Hân chỉ có thể cố giữ lại ống tiêu và quần lót, còn lại đều bị nhóm Phi Dương giành mất sạch. Cậu còn phải mặc mỗi quần lót mà ký tên cho cả năm tên cướp đó, biết giải thích với ai bây giờ!

Vừa trở về Thủ Đô tinh, chưa kịp uống miếng nước, cậu đã bị Matisse đóng gói nhét thẳng lên tinh hạm, đi theo đoàn kịch nói của người ta sang tinh cầu Randall biểu diễn, thu thêm được hơn ba mươi nghìn fans, hiện tại có tổng cộng 390 nghìn người hâm mộ.

Sau buổi biểu diễn đó trở về, còn chưa kịp về trường để hỏi ngày giờ thi hay phạm vi thi gì cả, thì lại bị đóng gói đưa đến một tinh cầu khác để biểu diễn tiếp, lần này là cùng một nhóm siêu nổi tiếng, nhờ vậy lại "cọ ké" thêm được hơn sáu mươi nghìn fans nữa. Số lượng fans hiện tại: 460 nghìn.

Một lần nữa quay về Thủ Đô tinh, lần này Lê Hân đã rút được kinh nghiệm, dứt khoát bắt xe buýt thẳng đến nhà Nghiêm Sí, hung hăng mà ngủ một giấc — ngủ liền 24 tiếng đồng hồ!

Suốt một tháng trời! Tên Matisse kia — ông chủ Mat mặt dày, Mat buôn lậu, Mat giảo hoạt, không cho cậu nghỉ ngơi một chút nào, điên cuồng bắt cậu chạy đi biểu diễn, mấy ngày này chạy ngược chạy xuôi suýt chút nữa khiến Lê Hân gầy trơ cả xương. Đây là du hành tinh tế chứ không phải đi chơi, ngay cả phi hành gia ở thế kỷ 21 mà chưa huấn luyện còn không thể lên vũ trụ, huống hồ gì là một người bình thường như Lê Hân? Trạng thái không trọng lực dễ khiến người choáng váng, buồn nôn, nôn mửa — nếu không phải nhờ hệ thống giúp thăng cấp gien, chắc chắn cậu đã sớm bị vắt kiệt đến chết.

Mà ngay cả như vậy cậu vẫn không chịu nổi. Lê Hân không phải người không biết chịu khổ, nhưng hiện tại cậu cần nghỉ ngơi, cần ngừng mọi hoạt động. Nếu không, dù không chết, cũng chắc chắn phải nhập viện.

Đại học St. Tevez có chế độ thi cử rất chu đáo.

Lê Hân mới học được nửa học kỳ, trở lại trường là lập tức tắt máy truyền tin, ai liên lạc cũng mặc kệ, cậu tự giam mình trong thư viện suốt năm ngày không ra ngoài, cuối cùng miễn cưỡng ép bản thân vượt qua tất cả các môn.

Tất nhiên, cũng không chắc là cậu làm bài tốt, mà là các giáo viên ở đây đều đã được "đánh tiếng" trước. Chỉ cần không phải toàn bộ câu hỏi đều bỏ trắng, cơ bản là đều sẽ được qua môn. Nhưng đúng là Lê Hân không học gì cả, nên cần phải cấp tốc bù lại, nếu không thì cho dù giáo viên có dễ dãi đến mấy, cậu cũng chắc chắn rớt môn.

Thi xong vào buổi tối, Lê Hân mới mở máy truyền tin lên, Matisse lập tức liên lạc tới, bảo cậu nhanh chóng đi theo đến một tinh cầu khác tham gia biểu diễn trực tiếp.

Matisse thật ra cũng không sai. Sau mỗi buổi biểu diễn, trang chủ chính thức của tinh hệ đều sẽ mở một loạt chủ đề bàn luận. Hễ ai từng nghe nhạc của Lê Hân tại hiện trường, tất cả đều đang tìm kiếm thông tin về cậu ca sĩ/nhạc công này. Hơn nữa ai nấy đều thể hiện thái độ yêu thích cuồng nhiệt đối với "Lý Hâm", hỏi rằng cậu có thể ra album hay tổ chức buổi biểu diễn trực tuyến không, vì họ còn muốn nghe nữa, rất nhớ cậu!

Matisse tính toán nhân lúc nóng hổi rèn sắt, định tiếp tục đẩy Lê Hân ra thêm vài lần nữa. Đợi đến khi số lượng fans đạt khoảng một triệu người, sẽ tung album đặt trước trên trang chính thức, bắt đầu khai thác giá trị của Lê Hân, kiếm cho công ty một khoản khổng lồ. Hắn muốn thống kê xem fans của Lê Hân yêu cậu đến mức độ nào, có bao nhiêu người sẵn sàng bỏ tiền mua album chính hãng vì cậu.

Thế nhưng lần này, Lê Hân từ chối hoạt động đó.

Cậu nhớ nhà.

Hiện tại "nhà" của cậu chính là căn biệt thự cùng với Nghiêm Sí, nhưng nơi có người thân mới thật sự là nhà. NGười Lê Hân thích là Nghiêm Sí, nhưng quê hương vẫn luôn là Emir.

Cậu đã rời Emir hơn nửa năm rồi, papa Phil không biết đã lo lắng cho cậu đến mức nào. Tháng vừa rồi còn bị Matisse bức ép, phải chạy đôn chạy đáo theo đoàn người xa lạ, nơi nơi đều là ánh mắt soi mói. Lê Hân căn bản không có cách nào liên lạc với Phil, đến giờ thì ngay cả việc nhớ nhung cũng trở nên khó khăn.

Sau khi thi xong và xác định mình sẽ không rớt môn nữa, cậu lập tức liên hệ với người buôn lậu của Phil ở Thủ đô tinh, nhờ họ sắp xếp để mình trở về Emir. Đúng lúc trường học đang bắt đầu kỳ nghỉ đông, ít nhất cậu cũng muốn về Emir nghỉ ngơi một hai tháng rồi mới quay lại.

Người hâm mộ tuy quan trọng, nhưng người nhà cũng không thể xem nhẹ. Cậu một thân một mình đến đế quốc, người nhà và fans ở Emir ai nấy đều lo đến chết đi được, ngay cả Black cũng kéo Phil đến hỏi thăm cậu, hỏi bao giờ mới quay lại để hắn cắt tóc cho. Lê Hân thì bày tỏ "khi nào em cũng không quay lại đâu ╮(╯▽╰)╭".

"Chuyện là như vầy......" Lê Hân giải thích với Matisse, "Phải biết rằng, nghệ thuật đôi khi cần một không gian yên tĩnh để phát triển. Em cảm thấy khoảng thời gian này diễn xuất và các kỳ khảo thí liên tục khiến em bước vào thời kỳ bế tắc, hiện tại thật sự không thể biểu diễn tốt được. Đúng lúc đang nghỉ đông, em muốn đến một tinh cầu ít người, một mình tĩnh tâm một chút."

"Cậu định tĩnh tâm bao lâu?" Matisse nổi gân xanh trên trán.

"Chuyện này......" Lê Hân tính toán ngày tháng, còn chưa đến nửa tháng nữa là đến Tết, thời gian đó còn không đủ để thu album nữa, "Em cảm thấy chắc cần một kỳ nghỉ đông."

Trong hình chiếu thực tế ảo, Matisse hít sâu một hơi. Lê Hân liền thấy hắn bật dậy gào thẳng vào mặt mình: "Cậu rốt cuộc có biết nghệ sĩ có 'hạn sử dụng' rất ngắn hay không? Ở đế quốc, một nghệ sĩ đã thành danh nếu không thường xuyên xuất hiện trước công chúng trong vòng một năm sẽ bị mọi người từ từ lãng quên! Còn cậu là tân binh, ba tháng không xuất hiện là sẽ bị quên sạch! Từ lúc cậu phát hành album đầu tiên đến giờ ít nhất còn phải tham gia thêm mười lăm buổi biểu diễn nữa, ít nhất cần năm tháng! Trong khoảng thời gian này, cơ hội tốt nhất là cho cậu được lên tiệc tất niên một lần, lại xuất hiện trước công chúng, nếu không fans của cậu sẽ quên sạch!"

"Cái đó... Tổng giám đốc Simpson, mong ngài bình tĩnh một chút. Em biết tiệc tất niên rất quan trọng, hơn nữa cũng không phải ai cũng được tham dự. Chỉ là hiện tại em thật sự đang trong kỳ bế tắc, thật sự không thể biểu diễn được. Xin ngài thông cảm. Chờ khi em khôi phục lại phong độ, em nhất định sẽ quỳ vái năm lạy từ tầng trệt lên đến tầng 132 để xin lỗi ngài. Nên là, xin hãy cho em hai tháng nghỉ, để em ra ngoài một chút, vô cùng cảm tạ!" — Lê Hân nói cực kỳ thành khẩn, bộ dạng đặc biệt đáng thương.

Matisse chỉ có thể lại hít sâu một hơi, bất đắc dĩ. Không hiểu sao hắn chẳng thể nào từ chối yêu cầu của Lê Hân. Cuối cùng đành phất tay: "Lăn đi! Đi đâu thì báo cho công ty biết! Nhưng đừng cắt liên lạc đấy, rốt cuộc cậu định đi đâu!"

Lê Hân đương nhiên không thể nói cho Matisse biết cậu định đi đâu, nên vừa nghe thấy từ "lăn" là lập tức tắt thiết bị truyền tin, dùng một thiết bị khác mà Phil đưa để liên lạc với đầu mối ở Emir, rồi lập tức chạy đến kho hàng buôn lậu, nghỉ tạm một đêm ở đó.

Chiến hạm vận tải phải đến tối hôm sau mới khởi hành. Ban ngày hôm ấy, Lê Hân đeo kính râm quang học để người khác không nhận ra gương mặt mình, mua rất nhiều thứ ở Thủ đô tinh rồi bỏ vào nhẫn không gian, buổi tối thì theo thuyền buôn lậu rời khỏi Thủ đô tinh.

Chiến hạm vận tải xoay vòng mấy lần trong không gian, hai ngày sau mới đến Emir. Phil đã sớm nhận được tin cậu sẽ về, chờ sẵn ở nơi chiến hạm hạ cánh, phía sau hắn còn dẫn theo một đám người, trong đó có cả Phong Liệt Vân và Black.

Phong Liệt Vân thì không nói làm gì, y vốn rảnh rỗi, lại có quan hệ rất tốt với Lê Hân, việc đến đón cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Black lại là người bận rộn đến mức một phút cũng quý như vàng, vậy mà lần này lại có thể bỏ dở công việc hàng đầu để đến đón cậu, đủ để thấy hắn cố chấp với Carbon-01 đến mức nào.

Hai ngày nay Lê Hân vẫn luôn ở trong khoang ngủ. Chuyến hành trình dài ngày lần này khiến cậu học được cách dùng tinh thần lực đưa bản thân vào trạng thái ngủ đông. Khi ngủ đông, tinh thần lực vẫn tỉnh táo. Khi đến nơi, thời gian khoang ngủ kết thúc, tinh thần lực sẽ kích thích não bộ khiến cậu tự động tỉnh dậy – còn chính xác hơn cả đồng hồ báo thức. Nếu không phải như vậy, với tinh thần lực hiện tại của cậu, điều chỉnh khoang ngủ một năm cũng có thể để cậu ngủ chỉ một tiếng – mà đi cùng nhiều người như vậy thì e rằng sẽ bị phát hiện.

Vừa mở cửa khoang ngủ, một bóng người đã xuất hiện trước mặt cậu. Dị năng không gian của Phong Liệt Vân nhanh nhất trong số mọi người – y lập tức bế thốc Lê Hân lên, vác cậu trên vai rồi biến mất khỏi chiến hạm vận tải!

Mọi người đi cùng Phil: "......"

Bọn họ đã đứng đây chờ ba bốn tiếng đồng hồ, kết quả là còn chưa kịp nhìn thấy người thì đã bị tên thổ phỉ đó mang đi mất tiêu! Khoan đã... người của Hắc Ám Tinh hôm nay cũng chưa thấy xuất hiện? Rõ ràng bọn họ là những người trung thành nhất ủng hộ Lê Hân cơ mà, sao lại không có lấy một ai tới?

Phil như chợt hiểu ra điều gì, lập tức lao lên chiến hạm của mình, phóng vèo một cái xông ra ngoài.

Những fans còn lại – vốn đến để đón thần tượng – thì suýt nữa tức đến phát khóc. Bị fans Hắc Ám tinh cướp người trắng trợn thế này, bọn họ chỉ có thể giận dữ mắng tiểu nhân trong lòng, vừa nguyền rủa Phong Liệt Vân đến cả vạn lần, vừa thất thểu rút lui. Họ không còn cách nào khác – ai bảo đánh không lại Phong Liệt Vân – chỉ có thể lén lút tức giận trong lòng, ngoài mặt thì chẳng làm gì được, lại còn phải gượng cười tỏ ra dễ chịu.

Nội tâm nghẹn khuất, tinh thần muốn dị biến – lần tới mà gặp được Lê Hân, nhất định phải mách với cậu như vậy!

Trời mới biết từ ngày Lê Hân đến Emir, những người này chưa từng xảy ra dị biến tinh thần lần nào. Không chỉ là do những đĩa nhạc cậu để lại – Black đã sớm phát hiện ra hiện tượng này. Sau khi nghe nhạc của Lê Hân, tần số sóng tinh thần của bọn họ ngày càng ổn định, thậm chí những người từng dị biến cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Dù có thời gian dài không nghe lại, họ cũng không dễ dàng rơi vào trạng thái dị biến.

Quả nhiên, sức mạnh của Lê Hân còn mang giá trị lớn hơn nhiều. Black xoa tay, bắt đầu cân nhắc nên dùng điều kiện gì để mượn Lê Hân về nghiên cứu mấy ngày.

Lê Hân bị tên đầu lĩnh thổ phỉ Phong Liệt Vân bắt cóc, chỉ vài phút sau đã được đưa đến một nhà kho khổng lồ. Bên trong có đến 10.467 cư dân Hắc Ám tinh, đang nóng lòng chờ đợi đại ca của họ cướp được Lê Hân mang về.

Cậu bị ép ngồi giữa đám đông, trên một chiếc ghế. Phong Liệt Vân bóp cằm cậu, nhìn cậu chằm chằm một lúc, hừ một tiếng rồi nói: "So với trước kia thì xấu đi nhiều rồi, lát nữa nhớ đến chỗ bác sĩ Black sửa mặt lại. Trông cái bộ dạng bây giờ xấu quá."

Lê Hân tất nhiên gật đầu đồng ý – cậu cũng không muốn để người nhà thấy mình biến thành bộ dạng khác.

Thấy cậu ngoan ngoãn gật đầu, tâm trạng của Phong Liệt Vân tốt lên một chút. Y quen tay xoa đầu Lê Hân, nhưng vẫn dùng giọng dữ tợn nói: "Dám bỏ đi lâu như vậy không quay lại, đế quốc vui đến thế à? Làm cậu quên cả trời đất?"

"Không vui," Lê Hân nhìn những gương mặt thân thuộc kia, mãi tới giờ phút này mới cảm nhận được trái tim mình thật sự đã bình ổn trở lại. "Cho nên tôi đã quay về. Dù bay rất xa, nơi này vẫn là nhà của tôi."

Phong Liệt Vân cùng người của Hắc Ám tinh lúc này mới hài lòng gật đầu. Họ giống như trước kia ở Hắc Ám tinh, vây quanh Lê Hân ở giữa. Hơn mười nghìn đôi mắt sáng rực rỡ nhìn về phía cậu. Phong Liệt Vân nói: "Thổi một khúc đi."

Lê Hân vui vẻ gật đầu, một khúc 《 Trăng Sáng Ngàn Dặm Gửi Tương Tư 》 từ ống tiêu chậm rãi tuôn chảy mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip