Chương 80: Biểu diễn lưu động (10)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Phil bình tĩnh hơn Phong Liệt Vân nhiều. Phong Liệt Vân quen với kiểu đánh lẻ, có chuyện gì cũng tự mình giải quyết, chỉ cần làm theo ý muốn là được, chẳng cần suy xét quá nhiều. Nhưng Phil là lão đại của tổ chức Fire, một quyết định của hắn có thể định đoạt sinh tử của thuộc hạ, hắn không thể hành động hồ đồ.
Nghiêm Sí cần được cứu, Lê Hân cũng cần được cứu. Nhưng Phil lại không tin tưởng Thẩm Uyển Như, hắn ít nhất muốn biết rõ ràng anh Nghiêm Sí có thật sự bị đưa đi hay không rồi mới ra tay.
"Thẩm thượng tướng, có một chuyện tôi không hiểu." Phil đè lại Phong Liệt Vân, bình tĩnh nói, "Nếu cô phát hiện trung tướng Nghiêm Sí bị tráo đổi, vậy tại sao không lựa chọn con đường chính thống để tìm lại anh ấy, mà lại chọn cách này? Dù sao cô cũng là thượng tướng của Đế quốc, làm việc lén lút như thế liệu có ổn không? Nhất là khi cô còn bí mật hợp tác với tổ chức ngầm Emir. Lê Viêm nêu ý kiến cũng không thành lập được, Nghiêm Sí hoàn toàn không nên bị đưa đến viện nghiên cứu, cô hẳn là có thể thông qua con đường pháp lý để giải quyết vấn đề mà?"
"Đúng, xác thực là có thể." Thẩm Uyển Như cười lạnh, "Các tướng lĩnh của những Quân đoàn khác đã sớm ra biên giới, chỉ còn tôi quay về để an ủi mẹ và cô ruột, trễ mất hai ngày. Khi Nghiêm Sí bị tráo đổi, Lê Viêm đã sớm rời khỏi Thủ Đô tinh, không có mặt tại hiện trường. Muốn tố cáo một thượng tướng đế quốc đang nắm quyền, có nguyên soái chống lưng, cần phải thu thập đủ chứng cứ. Mà trong thời gian thu thập chứng cứ, Nghiêm Sí đã có thể bị tiêm chất tách nhân cách đến mức phân liệt ra vô số 'Nghiêm Sí' rồi!
Nếu gửi đơn lên Quốc hội để xin điều tra, mấy tên vô dụng đó sẽ yêu cầu giám sát, kiểm chứng, rồi tra hỏi từng người trong bệnh viện, lại truy xét gia phả tám đời của tên hàng giả đó. Sau đó manh mối sẽ bị cắt đứt, lại phải phân tích, lại phải tìm kiếm. Cuối cùng khi tra ra được viện nghiên cứu, còn phải xin lệnh điều tra. Đến khi có lệnh điều tra, cũng chỉ có thể kiểm tra Viện Nghiên cứu Đế quốc trước, mà nơi đó chắc chắn đã không còn người. Đụng vào tường đá rồi, lại muốn điều tra Viện Nghiên cứu của Emir thì càng khó hơn gấp bội."
Phil: "......"
Làm lão đại quen tự quyết, hắn đã quên mất phía chính phủ lại phiền phức đến thế.
"Cứ rề rà như vậy, đủ để đối phương dời đi Nghiêm Sí, thật sự còn có thể tìm được sao?" Thẩm Uyển Như nói tiếp, "Muốn thật sự tìm được anh ấy, trước tiên phải hành động như kẻ mạnh, hơn nữa không thể dùng đến lực lượng của quân bộ. Nếu không, một khi bị Lê Viêm phát hiện trước, bọn họ nhất định sẽ lập tức chuyển người đi, hoặc là tìm một sản phẩm thay thế. Nghiêm Sí hiện tại không tỉnh táo, nếu bọn họ tạo ra một cái não chết hạng nặng để thay thế, tôi cũng không nhận ra được là thật hay giả.
Tôi thật sự muốn đưa Lê Viêm ra trước công lý, nhưng tất cả những điều này đều phải lấy việc tìm được Nghiêm Sí làm điều kiện tiên quyết. Chờ khi tìm được người rồi, dù không thu thập đủ chứng cứ để giáng cho Lê Viêm một đòn chí mạng, ít nhất chúng ta cũng biết phải đề phòng gã, sẽ không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Nếu đem chuyện này vạch trần ra sớm, rất có khả năng sẽ không bao giờ phơi bày được bộ mặt thật của Lê Viêm, mà cũng không tìm được Nghiêm Sí. Anh còn thắc mắc gì nữa không?"
"Không còn." Phil không còn gì để nói, Thẩm Uyển Như nói rất đúng. Đám quân nhân đế quốc bọn họ đang ở vị trí cao, từng hành động đều có thể gây ra đại loạn, nhất là trong tình huống có dị tộc tham gia, Thẩm Uyển Như tuyệt đối không thể bắt giữ Lê Viêm khi không có chứng cứ xác thực. Quân đoàn số Ba vừa tổn thất nặng nề, nếu giờ mà điều tra Lê Viêm, rất có thể sẽ dẫn đến hỗn loạn.
"Thật ra tôi cũng không muốn dùng đến lực lượng của Fire," Thẩm Uyển Như nói, "Thứ tôi cần là năng lực không gian của Phong Liệt Vân. Y có thể dễ dàng đột nhập vào viện nghiên cứu, tìm ra vị trí Nghiêm Sí. Chỉ cần có thể tìm được, đến lúc đó bảo tôi dùng pháo san bằng viện nghiên cứu cũng được!"
"Chưa chắc đâu," Phong Liệt Vân nhíu mày, "Năm mươi năm trước, ta chính là dùng năng lực không gian để trốn thoát khỏi viện nghiên cứu đó. Tuy rằng chưa từng công khai dị năng của ta, nhưng viện nghiên cứu chắc chắn biết. Kỹ thuật không gian của Đế quốc cũng không tồi, có thể bọn họ không bắt được ta, nhưng nếu họ bố trí thiết bị gây nhiễu ở ngoài viện nghiên cứu thì ta cũng không thể vào được."
Thẩm Uyển Như đại khái cũng nghĩ đến khả năng này, không khỏi nhíu mày thật chặt. Thời gian không chờ người, từ khi phát hiện Nghiêm Sí bị tráo đến giờ đã hơn mười tiếng. Đương nhiên, nếu đã đưa anh đến Emir thì quá trình vận chuyển cũng sẽ rất phiền phức. Nói cách khác, hiện tại rất có thể Nghiêm Sí chỉ vừa mới được đưa đến Emir, vẫn còn kịp để cứu.
Đối với viện nghiên cứu, Thẩm Uyển Như không tiếp xúc nhiều, nhưng y biết rõ việc đánh tráo Nghiêm Sí không hề dễ dàng. Bọn họ chắc chắn sẽ tận dụng tối đa thời gian để nghiên cứu. Mà một khi họ làm vậy, chắc chắn sẽ không sử dụng phương pháp bảo thủ. Mà không bảo thủ... thì tính mạng của Nghiêm Sí sẽ gặp nguy hiểm.
"Nếu là vận chuyển đến, vậy nhất định sẽ có ghi chép di chuyển. Fire vẫn luôn giám sát ghi chép ra vào của Emir, để ta đi tra xem hai ngày gần đây có tinh hạm nào tiến vào Emir." Vẫn là Phil nghĩ ra một điểm mấu chốt, lập tức liên lạc với thuộc hạ.
Thuộc hạ vẫn luôn giám sát tinh hạm ra vào Emir theo thời gian thực, rất nhanh đã gửi đến bản ghi hạ cánh. Thẩm Uyển Như điều khiển là loại tinh chiến cỡ nhỏ lưỡng dụng, sẽ không bị radar phát hiện. Nhưng phương tiện vận chuyển Nghiêm Sí nhất định là tinh hạm, vì tinh chiến loại đó có tốc độ quá nhanh nên yêu cầu rất cao với thể chất, hoàn toàn không có khoang ngủ. Với người như Lê Hân – thể chất yếu kém – căn bản không thể nào ngồi tinh chiến lưỡng dụng. Hơn nữa, với tình trạng cơ thể hiện tại của anh, nhất định phải sử dụng khoang ngủ, cho nên nhất định là tinh hạm. Mà chỉ cần là tinh hạm cỡ lớn, chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Để che mắt người khác, tinh hạm tiến vào Emir nhất định phải có mục đích khác. Mà mọi tinh hạm ra vào trạm không gian đều phải kiểm tra hàng hóa bên trong. Vậy kiểu gì mới có thể giấu người mà không bị kiểm tra phát hiện?
Thẩm Uyển Như không rõ, nhưng Phil và các thành viên của Fire thì lại biết rất rõ.
Muốn giấu người không bị phát hiện, cách tốt nhất là để tinh hạm chuyên chở chính là con người. Mà nếu muốn giấu một người đang ngủ, không có khả năng phản kháng, cách tốt nhất là để phần lớn những người trong tinh hạm cũng trong tình trạng lơ mơ, ngây ngốc, như đang được đưa đến một nơi chưa biết.
"Tinh hạm lưu đày!" Đôi mắt Phil lóe lên, hắn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ điều tra xem trong mấy chiếc tinh hạm rơi gần đây có đứa trẻ nào mới bị lưu đày hay không.
Người Emir rất nhạy cảm với việc này, thuộc hạ đã sớm để ý, nên nhanh chóng trả lời Phil: "Một giờ trước có một tinh hạm rơi xuống, ngoài một số vật tư, còn có mấy đứa trẻ từ khoang ngủ bước ra, đều là những đứa mới bị lưu đày. Đế quốc mỗi tháng trợ cấp nuôi dưỡng ba đợt, mà tháng này cả ba đợt đã hoàn tất. Lần này có thể coi là đợt trợ cấp nuôi dưỡng thứ tư. Nếu nói là để lưu đày người thì cũng hợp lý, nhưng đế quốc thông thường sẽ không hào phóng như vậy. Những đứa trẻ này đáng lý phải được đưa đến trong đợt vận tải đầu tiên của tháng sau."
"Chính là con tàu này." Phil nói.
Thuộc hạ gửi đến dữ liệu, cho thấy sau khi tinh hạm rơi xuống đã được đưa đến một nhà kho tiếp viện, sau đó lại có tàu bay chuyển toàn bộ hàng tiếp viện đi nơi khác. Vị trí viện nghiên cứu Emir vô cùng bí mật, Phong Liệt Vân và Phil chỉ biết được tọa độ chính xác cách đây 50 năm, còn hiện tại thì không thể xác định. Nhưng có tuyến đường tàu bay thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Phil biết rõ tất cả vị trí điểm tiếp viện, mà viện nghiên cứu thì không thể nào được đặt tại nơi có người thường xuyên vận chuyển. Do đó, duy nhất có một chiếc tàu bay không đi đến điểm tiếp viện mà hướng về một nơi khác – đó chính là viện nghiên cứu.
"Chính là vị trí này!" Phil chỉ vào bản đồ. "Chiếc tàu bay đó đi thẳng vào khu vực không người. Emir có rất nhiều khu vực không người, các dị biến tinh thần cuối cùng đều bị đưa đến đó. Viện nghiên cứu đặt trong khu vực không người thì việc thu thập tư liệu sinh học sẽ thuận tiện hơn nhiều."
Thẩm Uyển Như và Phong Liệt Vân cùng gật đầu: "Tôi lập tức đến đó."
"Khoan đã!" Phil xoa xoa huyệt thái dương, một tay giữ chặt người lại. "Cứ thế mà đến, liệu có tìm được gì không? Phong Liệt Vân rất có khả năng không thể tiến vào viện nghiên cứu. Nếu xông vào, đối phương có khi đã sớm dời Nghiêm Sí đi rồi. Giờ cần phải nghĩ cách trà trộn vào bên trong."
"Trà trộn vào?" Thẩm Uyển Như bị bất ngờ bởi ý tưởng kỳ lạ của Phil. "Tôi không biết cụ thể viện nghiên cứu Emir thế nào, nhưng tôi từng đến viện nghiên cứu của đế quốc rồi. Muốn vào đó phải vượt qua bốn tầng quét: dấu vân tay, giọng nói, tròng mắt và sóng tinh thần. Không có nhân viên chuyên môn dẫn đường thì căn bản không vào nổi."
"Tôi biết là rất khó," Phil nói, do dự. "Nhưng chuyện này cần phải bàn bạc với một người trước khi quyết định làm thế nào. Người tôi muốn nói đến, chắc chắn có cách trà trộn vào được."
Phong Liệt Vân hiểu ngay, người đó chính là Lê Hân. Sau khi cậu trở về, biến hóa rõ rệt đến mức ngay cả Black cũng không ngớt lời khen ngợi. Không ngờ rằng sức mạnh của cậu lại mạnh đến mức này – hoàn toàn có thể khống chế một người! Phong Liệt Vân đã trực tiếp trải nghiệm, biết rõ tinh thần lực của Lê Hân cường đại đến mức nào. Cậu hoàn toàn có thể xâm nhập vào đại não của một người và khống chế người đó phục vụ cho mình. Chỉ cần Lê Hân khiến người ta mở được cánh cổng viện nghiên cứu, thì dù bên trong có thiết bị nhiễu loạn đi nữa, cũng không thể làm gì. Nếu không có nhiễu loạn, với năng lực của cậu, nhất định có thể nhanh chóng tìm ra Nghiêm Sí.
Phil do dự, không biết có nên nói cho Thẩm Uyển Như biết thân phận của Lê Hân hay không. Hắn đồng ý giúp Thẩm Uyển Như cứu Nghiêm Sí không phải vì mấy khoản tài trợ của viện nghiên cứu, mà là vì Lê Hân. Nhưng nếu muốn cứu Nghiêm Sí mà phải đẩy Lê Hân vào chỗ nguy hiểm, thì đó không phải điều Phil mong muốn.
"Xin cô đừng vội," Phil nói, "Tôi sẽ lập tức nghĩ cách đánh thức người này, tin chắc rằng cậu ấy nhất định sẽ đồng ý giúp."
"Anh nói người kia... chẳng lẽ là có dị năng đặc biệt gì sao?" Thẩm Uyển Như hỏi.
"Có thể nói vậy," Phil tán thành cách nói của cô, "Tóm lại, nhất định phải đợi người này tỉnh lại mới được."
Lê Hân đã ngủ chừng hai ngày, nhưng tinh thần vẫn không được nghỉ ngơi đầy đủ, não bộ mơ hồ, đầu óc choáng váng, cảm thấy vô cùng buồn nôn. Giấc ngủ có tác dụng lớn với việc hồi phục tinh thần, cậu cần được ngủ đủ thì mới có thể phục hồi phần nào. Trước đây vì Nghiêm Sí mà cậu không nỡ nghỉ ngơi, giờ thì không còn thời gian để lựa chọn nữa. Trong cơn hỗn độn, Lê Hân bị Phil và Phong Liệt Vân đánh thức một cách tàn nhẫn.
Cách gọi người dậy của Phil thì cực kỳ thô bạo, khi thì vỗ mặt, còn không thì túm lấy vai mà lay mạnh. Hắn trước tiên đập hai bàn tay lên mặt Lê Hân, để lại hai vệt đỏ, nhận ra lực tay quá mạnh, bèn đổi sang nắm lấy vai cậu mà lay tới lay lui, lay đến mức cậu muốn nôn ra mới chịu dừng.
"Ọe..." Lê Hân mơ màng tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là buồn nôn. Vốn đầu đã choáng, lại bị Phil lay đến trời đất quay cuồng, ai chịu nổi mới là lạ.
May mà hai ngày nay cậu không ăn gì, dạ dày chẳng còn gì, chỉ nôn khan mấy tiếng rồi mới tỉnh táo lại. Cậu nhìn Phil bằng ánh mắt đầy trách móc, còn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phil có phần không đành lòng, nhưng vẫn tranh thủ lúc cậu còn tỉnh táo để kể lại chuyện của Nghiêm Sí. Sắc mặt Lê Hân lập tức tái nhợt.
"Đừng gấp," Phil xoa đầu cậu, "Chúng ta đã tìm được vị trí đại khái của A Mộc, Fire đang theo dõi toàn bộ vị trí của Emir. Viện nghiên cứu cũng yêu cầu tiếp viện, bên ngoài có người liên lạc. Người phụ trách liên lạc bên ngoài đó có thể vào được viện nghiên cứu. Con chỉ cần khống chế được hắn, để Phong Liệt Vân và Thẩm Uyển Như cùng hắn mở cánh cổng chính của viện nghiên cứu là được."
Sắc mặt Lê Hân càng thêm khó coi: "Con... bây giờ hoàn toàn không làm được! Lần trước dùng tinh thần lực đã tiêu hao quá mức, đừng nói là khống chế người khác, đến sử dụng bình thường tinh thần lực con cũng không làm nổi. Đã ngủ được hai ngày, con cần ít nhất tám ngày nữa mới khôi phục được!"
Tám ngày. Nếu Thẩm Uyển Như có tám ngày, cô đã không đến mức phải hợp tác với Fire. Nghiêm Sí vốn chẳng còn bao nhiêu thời gian, nói không chừng bọn họ đã đặt anh lên bàn thí nghiệm rồi.
"Đừng lo," Phong Liệt Vân xoa đầu Lê Hân, "Cậu không cần vội, để ta thử xem."
"Không được!" Phil lập tức phản đối, "Thiết bị gây nhiễu không gian sẽ khiến việc định vị của cậu sai lệch, đến lúc đó biết đâu bị dịch chuyển đến đâu không biết. Đây là cái bẫy, cậu không thể cứ thế mà đi!"
"Đế quốc không có nhiều người sở hữu dị năng không gian, bọn họ chưa chắc hiểu rõ năng lực của tôi. Gây nhiễu không gian cũng chưa chắc ảnh hưởng được đến dị năng của tôi. Hơn nữa, dù có là bẫy, tôi cũng có thể thoát ra. Vũ trụ này không có gì có thể giam giữ tôi..."
"Đừng có tự mãn!" Phil dứt khoát ngắt lời y. Ở chung lâu như vậy, hắn chẳng ngán Phong Liệt Vân chút nào. "Ai biết công nghệ không gian mà viện nghiên cứu nắm trong tay đã tiên tiến đến mức nào! Biết đâu bọn họ có cách khiến người ta không thể nào sử dụng dị năng không gian! Cậu tưởng chuyện hơn 50 năm trước chỉ là trò đùa à? Viện nghiên cứu đâu phải ngu, sao có thể để cậu lại gây rối lần nữa? Thậm chí rất có thể, bọn họ mong cậu lại đi thêm một lần để bắt sống cậu! Hai thực thể SS, giao cho Black thì chắc gì hắn không vui mừng đến chết."
"Phải thử xem, nhất định phải cứu Nghiêm Sí." Phong Liệt Vân vẫn kiên trì ý kiến của mình. Y vốn là người vô cùng tự tin, đối với chuyện sống chết của bản thân cũng chẳng mấy để tâm. Dù có bị viện nghiên cứu bắt lại, thì cũng chỉ là quay về cuộc sống trước kia mà thôi. Điều y để tâm không phải là mấy chuyện đó.
"Đã vì một Nghiêm Sí mà mạo hiểm rồi, ta không cho phép cậu cũng nhảy vào!" Phil tuyệt đối không cho phép y tự ý hành động.
Lê Hân cố gắng đập vào trán mình, muốn làm đầu óc hỗn loạn tỉnh táo lại một chút. Giờ cậu hoàn toàn không thể suy nghĩ. Bên cạnh, Phong Liệt Vân và Phil tranh cãi dữ dội, nếu không phải Phil đang túm chặt lấy tay Phong Liệt Vân không buông, thì có lẽ giờ này y đã dùng dị năng không gian để chạy đi rồi.
"Đừng làm ồn!" Lê Hân la lớn, "Đừng làm ồn, cho con năm phút, để con yên tĩnh một chút, nghĩ xem còn có biện pháp nào không."
Vừa dứt lời, Phong Liệt Vân và Phil đều im lặng, chờ đợi Lê Hân tự mình suy nghĩ. Chỉ thấy Lê Hân ánh mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm phía trước, nhưng từ ánh mắt đó, thật khó mà biết được cậu đang tự hỏi điều gì.
Lê Hân đương nhiên không phải đang tự hỏi, lúc này, đại não của cậu cơ bản không thể suy nghĩ được gì, tâm trí chỉ đầy rẫy lo lắng cho Nghiêm Sí. Và khi Phong Liệt Vân cùng Phil đang ồn ào, hệ thống bỗng nhiên xuất hiện một dãy thông báo ——
【Hệ thống: Mỗi fan đều là tài sản quý giá của ký chủ, ngay cả những antifans điên cuồng cũng không ngoại lệ. Hệ thống cung cấp cho ký chủ phương án hỗ trợ trong giai đoạn tác dụng phụ của dược phẩm, yêu cầu sử dụng điểm mua sắm. Lần này phương án có giá trị 100 điểm, ký chủ hiện tại có 105 điểm thành tựu, mỗi 100 điểm có thể đổi một lần cho việc thăng cấp qua giai đoạn quá độ trong vòng bảy ngày. Điểm thành tựu khó có được, mong ký chủ cẩn thận khi sử dụng.
Nhắc nhở: Phương án do hệ thống cung cấp có thể gây nguy hiểm cho ký chủ, fan của ký chủ và quản lý fan chưa chắc đồng ý, mong ký chủ cân nhắc kỹ càng.】
Lê Hân đã quá quen với việc hệ thống luôn làm hại mình, không ngờ lần này lại đưa ra phương án. Cậu rõ ràng biết rằng hệ thống chỉ là một công cụ, nhưng nó chắc chắn hiểu rõ về chức năng của mình hơn cả cậu. Vì vậy, khi hệ thống đưa ra phương án, chắc chắn là cậu chưa nhận ra được một số khả năng mà nó cung cấp.
Cậu nghĩ, 100 điểm cho giai đoạn quá độ trong bảy ngày cũng không sao, lần sau thăng cấp, cậu sẽ chọn thời điểm an toàn hơn. Dù sao, cậu cũng đã thăng cấp quá ba lần trong tình huống không an toàn trước đây rồi, nếu lãng phí một lần cơ hội, thì cũng chỉ vậy thôi. Cậu sẽ xem xem hệ thống nói gì, dù có vô dụng, ít nhất cũng cho cậu một hướng đi.
【Hệ thống: Ký chủ có muốn sử dụng 100 điểm thành tựu để đổi lấy phương án hệ thống hay không? Có / Không】
Lần này, hệ thống thực sự cho cậu lựa chọn! Lê Hân không có thời gian để phê phán, ngay lập tức chọn "Có", và ngay sau đó một loạt thông tin dồn dập xộc vào đại não của cậu. Những thông tin này chủ yếu là giải thích về việc sử dụng thuốc thay đổi thân phận một lần, cùng với cách thức tự cứu.
Thuốc thay đổi thân phận là một loại thuốc có tác dụng tùy theo hoàn cảnh, chỉ có thể thay đổi gien cấp bậc tương đồng với thân phận, có thể là người cũng có thể không phải người, nhưng chắc chắn phải là sinh vật. Dù thuốc thay đổi thân phận mỗi lần chỉ có hiệu quả trong nửa giờ, nhưng nếu sử dụng hai hoặc ba lần chồng lên nhau, thời gian có thể kéo dài đến một giờ rưỡi. Tuy nhiên, thuốc này có ba phần độc tính, tối đa chỉ có thể dùng ba lần chồng lên nhau, nếu không, ký chủ sẽ phải chịu biến chứng không thể đảo ngược. Nói cách khác, nếu Lê Hân hốc bốn viên thuốc thay đổi thân phận, biến thành một con chuột trắng, thì thời gian biến thân không chỉ là hai giờ, mà có thể kéo dài suốt đời.
Hệ thống cuối cùng giải thích rõ ràng tất cả, và còn yêu cầu dùng điểm để mua. Lê Hân thực sự cảm thấy như bị hố!
Ngoài ra, hệ thống còn giải thích thêm về phương pháp tự cứu, mỗi cấp bậc chỉ có thể sử dụng một lần. Lê Hân trước đó đã ký hợp đồng với cấp nghệ sĩ và chưa sử dụng cơ hội tự cứu, mà đã tích lũy được cho hình thức tiếp theo. Điều này có nghĩa là cậu hiện có hai cơ hội sử dụng hình thức tự cứu.
Hình thức tự cứu này có tên gọi khá đơn giản và rõ ràng: chỉ khi cần thiết mới có thể sử dụng. Lúc đầu, khi Lê Hân chưa hiểu được tinh thần lực, phương thức tự cứu chỉ có thể giúp cậu trong lĩnh vực âm nhạc. Khi đó, hệ thống chỉ giải thích trong phạm vi âm nhạc. Nhưng khi ký chủ đã lĩnh ngộ tinh thần lực, năng lực của hệ thống cũng được nâng cấp, và hình thức tự cứu có thể không còn phụ thuộc vào âm nhạc, mà có thể trực tiếp nâng cao tinh thần lực.
Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là cần có tình huống tự cứu để có thể sử dụng.
Cuối cùng, hệ thống đưa cho Lê Hân một câu: 【Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con.】
Có lẽ hệ thống đã truyền tải những thông tin này để giúp Lê Hân giảm thiểu tác dụng phụ của thuốc. Cậu cảm thấy đầu óc sáng suốt hơn nhiều, và không còn đau đớn như trước. Cậu nhanh chóng tiếp thu một đống thông tin từ hệ thống, và từ đó rút ra được điều quan trọng. Kết hợp với câu cuối cùng, cậu ngay lập tức nghĩ ra một biện pháp, chỉ là rất nguy hiểm, không chừng chính cậu cũng sẽ không thoát khỏi.
Tuy nhiên, Lê Hân không do dự, cậu lập tức chọn phương án của mình. So với việc để Phong Liệt Vân mạo hiểm, phương án này vẫn ổn thỏa hơn rất nhiều.
"Con có biện pháp," Lê Hân loạng choạng đứng dậy và nói, "Nhưng hai người phải đồng ý với phương án của con trước, sau khi đồng ý, hai người không được phản đối."
Phil và Phong Liệt Vân không phải là những kẻ ngốc, vừa thấy biểu hiện của tên ngốc này liền hiểu ngay cậu đang muốn lấy thân mình để phạm nguy hiểm, sao có thể đồng ý chứ. Từ trước đến nay, hành động của Lê Hân khi chạy đến đế quốc đã đủ để họ nhận ra, thằng nhõi này đừng nhìn bên ngoài yếu đuối, nhưng thực tế trong lòng cậu là một con bạc. Cậu có thể nắm lấy cơ hội duy nhất để đến đế quốc tìm người, giờ lại còn muốn cứu Nghiêm Sí, càng thêm nguy hiểm, Lê Hân chắc chắn đã nghĩ ra một cách gì đó rồi.
"Con nói đi," Phil căn bản không bị lừa, "Chú sẽ xem tình hình, nếu quá nguy hiểm thì cứ để Phong Liệt Vân đi tìm chết đi."
Phong Liệt Vân: "......"
Dù y cũng lo lắng cho Lê Hân, nếu Lê Hân gặp nguy hiểm thì y tình nguyện đi mạo hiểm thay cậu. Tuy vậy, lời này y tự nói còn được, nhưng khi người khác nói như vậy thì thật sự rất khó chịu.
"Chính là......" Lê Hân cảm thấy tình huống không ổn, đành phải nói, "Chúng ta đợi ngoài viện nghiên, hai người cho con một tiếng rưỡi. Con sẽ vào trước, rồi tìm người mở cửa...... Phong Liệt Vân và Thẩm Uyển Như đều là cường giả cấp SS, chỉ cần họ có thể vào viện nghiên cứu, vậy cơ bản là đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản, không vấn đề gì đâu, đúng không?"
"Phương án này cũng không tồi," Phil nhíu mày, "Nhưng con có thể giải thích một chút cái 'con vào trước' là ý gì không? Con muốn vào như thế nào? Con vào thì dễ thôi, chỉ cần dùng một chút tinh thần lực, bọn họ chắc chắn sẽ bắt con đi và mang con vào viện nghiên cứu. Nhưng...... chúng ta có thể mạo hiểm để con bị viện nghiên cứu bắt không? Con thật sự muốn chui đầu vào lưới sao?"
Cuối câu, Phil gần như là hét lên. Có thể làm cho Phil bình tĩnh như vậy mà phải hét lên, chứng tỏ Lê Hân cũng thật sự có năng lực làm người khác nổi giận.
"Đương nhiên không phải 'con' vào," Lê Hân vội vàng giải thích, "Mà đúng là con vào, nhưng viện nghiên cứu sẽ không biết là 'con' vào, trong mắt bọn họ, con sẽ là một người...... Hoặc là nói, không phải là người. Chỉ cần con có thể ra ngoài, thì bọn họ sẽ không nhận ra con."
"Sao lại như vậy?" Phong Liệt Vân hỏi.
"Cái này...... tôi có thể làm cho người khác nghĩ tôi là một người khác, hoặc một sinh vật khác trong thời gian ngắn. Tôi hiện tại có thể duy trì trong khoảng một tiếng rưỡi, thời gian ngắn lắm, nhưng chỉ cần tôi làm xong trong thời gian đó, bọn họ sẽ không phát hiện tôi là Lê Hân. Hơn nữa, Phil papa, chú thật sự nghĩ là kế hoạch liên lạc bên ngoài để mở cửa đáng tin sao?" Lê Hân không đánh giá cao kế hoạch này của Phil.
"Đầu tiên, người liên lạc bên ngoài, nói cách khác hắn không phải nhân vật quan trọng, tối đa chỉ là một kẻ chạy vặt. Nói cách khác, nếu không có lệnh từ bên trong, hắn căn bản không thể vào viện nghiên cứu được. Dù hắn nói có chuyện khẩn cấp, viện nghiên cứu cũng sẽ không mở cửa cho hắn. Dù con có khống chế hắn, muốn vào viện nghiên cứu cũng phải chờ lệnh mới được. Chúng ta chẳng có thời gian đâu. Hơn nữa, dù có lệnh, Phong Liệt Vân cũng không dùng thuật ẩn thân, nếu viện nghiên cứu thấy hắn dẫn theo người, họ có mở cửa cho hắn không? Nếu Thẩm Uyển Như không kịp trở lại để báo tin, viện nghiên cứu Emir sẽ thắt chặt việc bảo vệ, không thể dễ dàng ra vào được."
"Vậy so với việc tấn công từ bên ngoài, cách tốt nhất vẫn là có người mở cửa từ bên trong."
"Cậu vào có thể sử dụng tinh thần lực sao?" Phong Liệt Vân nói, "Hay là ta đi thay cho cậu?"
"Có thể mà!" Lê Hân lúc này cũng không biết phải giải thích thế nào về năng lực hỗn loạn của hệ thống, chỉ có thể với vẻ mặt khó xử nói: "Tôi cần phải vào trong mới có thể sử dụng tinh thần lực, cái này hai người nhất định phải tin con, đừng hỏi con vì sao."
Phil và Phong Liệt Vân rõ ràng không tin, nhưng thực ra, Lê Hân một lần nữa lại vì muốn cứu người mà lấy thân mình mạo hiểm, dùng cơ thể yếu ớt của mình để cứu người. Thấy bọn họ không tin chút nào, Lê Hân suýt nữa khóc!
Để tự cứu mình, điều kiện là phải gặp nguy hiểm, thì mới có thể sử dụng năng lực. Vì thế Lê Hân nói nhiều lý do như vậy, cố tạo ra tình huống nguy hiểm cho bản thân, để có thể tận dụng tác dụng của dược vật và giảm cấp bậc tinh thần lực xuống, thuận lợi điều khiển người trong viện nghiên cứu.
Cứu người thì mình phải gặp nguy hiểm trước, hệ thống nhà cậu quả thực là rất chuyên nghiệp trong việc hố cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip