Chương 82: A Mộc của em (2)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Mèo đen Lê mệt mỏi nhắm mắt lại trong lòng ngực Nghiêm Sí, toàn thân thả lỏng, chỉ cần có anh ở bên cạnh thì điều gì cậu cũng không sợ.
Nghiêm Sí là trung tướng của đế quốc, vừa tỉnh lại mà phát hiện mình đang ở trong phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu thì nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Noretti phản ứng cực nhanh, ngay khi bàn điều khiển bốc cháy thì đã chuồn ra khỏi cửa từ trước. Mục tiêu của Nghiêm Sí là mèo Lê, chỉ chậm lại một chút, thế là để Noretti chạy thoát.
Toàn thân Nghiêm Sí bùng cháy lửa, như Hỏa thần từ trên trời giáng xuống, hồng liên chi hỏa thiêu rụi tất cả ô uế của thế gian. Toàn bộ phòng thí nghiệm bị thiêu trụi, trừ Noretti là người phản ứng nhanh nhất chạy được, còn lại không một ai còn sống sót.
Sao lại như thế được... Mèo đen Lê chớp mắt, dù cho bản thân bị thương, với tính cách của Nghiêm Sí, dù có làm những chuyện này thì cũng phải cân nhắc một chút chứ? Mèo đen mở mắt, chỉ cảm thấy bàn tay đang ôm mình thật sự rất ấm áp, cậu không nhịn được mà dụi đầu vào lòng bàn tay ấy, cơ thể cũng cọ cọ trong lòng ngực, cằm gối lên vai Nghiêm Sí, mặt mèo lông xù xù áp vào cổ anh, lúc này mới thấy dễ chịu hơn chút, đôi tai khẽ giật giật rồi lim dim đôi mắt.
Cảm giác làm một carbon yếu đuối thật tốt, meo~~
Hoàn toàn không biết động tác của mình meo hóa như thế nào, mèo đen Lê tìm được một tư thế thoải mái bò nằm yên, trong lúc ấy thì Nghiêm Sí bắt đầu đại khai sát giới.
Một dị năng giả cấp SS rốt cuộc mạnh đến mức nào, lúc này mới thực sự thể hiện ra. Trong vòng chưa đầy năm phút, Nghiêm Sí ôm mèo Lê từ trong phòng thí nghiệm đi ra, dọc đường gặp người giết người, thấy Phật giết Phật, nơi anh đi qua chỉ còn lại là vùng đất hoang tàn, vô số thiết bị đắt đỏ, tư liệu quý giá toàn bộ bị thiêu hủy, vài nghiên cứu viên liều mạng xông lên cứu tư liệu thì gương mặt đều méo mó. Nhưng bọn họ xông lên có ích gì? Họ có thể làm gì ngoài ôm theo dữ liệu trong quang não rồi bị thiêu chết?
Đóng quân trong viện nghiên cứu bao gồm Quân đoàn số Ba và quân đội trực thuộc hoàng tộc có tổng cộng 5000 người, đây chỉ là số lượng binh lực đóng tại viện nghiên cứu. Riêng tại Emir, binh lực đóng quân đã vượt quá mười triệu, trong đó sáu trăm nghìn là liên minh giữa Quân đoàn số Ba và quân đội trực thuộc hoàng tộc, còn lại bốn trăm nghìn là binh lính tại chỗ được trưng dụng. Hơn 50 năm trước, Phong Liệt Vân từng hủy diệt toàn bộ quân đội đóng tại Emir, giết sạch cả chục triệu người. Nhưng y dựa vào dị năng cảm nhiễm tinh thần để khiến kẻ thù tự tàn sát nhau, còn Nghiêm Sí thì không có năng lực đó. Tuy nhiên, chỉ 5000 người yếu kém ấy, đối với anh mà nói, vẫn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Sau khi tiến vào viện nghiên cứu 50 phút, Nghiêm Sí ôm mèo Lê một mạch tiến về phía sâu bên trong viện, mèo Lê đầu óc choáng váng, cứ tưởng anh đang hướng ra cửa để rời đi, hoàn toàn không nhận ra rằng Nghiêm Sí không hề định rút lui mà lại không ngừng truy sát các nghiên cứu viên bỏ trốn, thực hiện cuộc đại khai sát giới. Trong mắt anh là một mảnh u tối, không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào, chỉ còn lại sát ý lạnh lẽo, chỉ cần rơi vào tầm mắt anh thì không một ai sống sót.
Đến phút thứ 60, không còn ai dám đến gần Nghiêm Sí nữa. Phía sau anh là hàng loạt phòng ốc bị thiêu rụi đến đen kịt như hiện trường nổ bom, bao nhiêu tâm huyết nhiều năm của viện nghiên cứu Emir đều bị anh thiêu rụi sạch.
Anh mang theo mèo Lê đi đến một căn phòng cực lớn, bên trong tràn ngập các vật chứa. Mèo đen đang mệt mỏi và khó chịu như cảm ứng được điều gì đó, lập tức mở to đôi mắt xanh lục, nhìn quanh cảnh vật xung quanh, sợ đến mức cả râu cũng dựng ngược lên.
Trong căn phòng này dựng đứng vô số ống trụ hình trụ, ở giữa là một vật chứa thật lớn nhưng không trong suốt, không thể nhìn thấy bên trong có gì. Các vật chứa còn lại được chia làm hai loại, một loại lớn, một loại nhỏ. Trong các vật chứa lớn, mỗi ống đều có một người phụ nữ khỏa thân bụng phình to, họ nhắm mắt, không rõ còn ý thức hay không, thân thể cuộn tròn trong vật chứa, tay theo bản năng ôm lấy bụng, cho dù đang trong trạng thái yếu ớt như vậy, họ vẫn vô thức bảo vệ đứa con trong bụng mình. Cũng có vài người phụ nữ bụng chưa phồng lên, hoặc mới chỉ ở giai đoạn đầu mang thai, hoặc là vừa mới sinh xong.
Còn trong các vật chứa nhỏ, ngủ từng đứa trẻ sơ sinh hoặc mới sinh không lâu, những đứa trẻ này nhìn qua không đứa nào quá một tuổi, đang ngủ trong vật chứa giống hệt như những người mẹ của chúng.
"Meo~" Mèo đen yếu ớt kêu một tiếng, dụi đầu vào mặt Nghiêm Sí, trong mắt ánh lên nỗi bi thương.
"Anh biết rồi." Giọng nói của Nghiêm Sí trầm ổn nhưng đầy cảm giác an toàn, anh không dùng lửa đốt cháy những vật chứa này, mà đi khắp nơi tìm đài điều khiển, định thả những người phụ nữ và trẻ em đang bị nhốt trong các ống dưỡng khí đó ra ngoài.
Lại phải nhờ cậy chỗ Phil rồi... Lê tiểu hắc khó chịu mà chớp chớp mắt, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, trong lòng cậu thật sự rất đau đớn.
Nhưng căn phòng này lại không có bàn điều khiển, hiển nhiên nó nằm ở một phòng khác. Nghiêm Sí ôm lấy mèo Lê rời khỏi nơi này, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn thật sâu một cái.
"Meoo?" Mèo đen nghiêng đầu nhìn anh.
Anh xoa đầu nhỏ của mèo đen, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt nó, không ôm lấy cả người, nhưng lại mang biểu cảm dịu dàng, khiến Lê Hân cảm thấy vẫn có thể chấp nhận được.
"Đừng lo," Nghiêm Sí gãi gãi cằm mèo đen, "Anh đi tìm người để mở vật chứa ra một cách an toàn."
"Gru gru gru ~~" Lê tiểu hắc ngẩng cằm lên, để mặc cho Nghiêm Sí đùa nghịch cằm cậu, phát ra tiếng ngáy thoải mái. Nghiêm Sí đã quyết định đúng. Những người phụ nữ kia bị nhốt trong vật chứa không nhất định là bị hạn chế tự do, rất có thể viện nghiên cứu đã làm gì đó với cơ thể họ, nếu tùy tiện mở vật chứa ra sẽ không biết có gây ảnh hưởng gì không. Vẫn nên tìm một người chuyên nghiệp thì ổn thỏa hơn.
Hiện tại, Lê Hân không có chút thiện cảm nào với viện nghiên cứu này. Tại sao những loại thí nghiệm như thế lại có thể quang minh chính đại mà tiến hành, quốc gia lại không ngăn cản, thật quá tàn nhẫn! Lúc đầu anh giết người, cậu còn thấy có chút không nỡ, nhưng bây giờ thì chẳng còn chút đồng cảm nào. Tốt nhất là giết sạch hết, để bọn họ biết rằng mạng người không thể bị xem như trò đùa, ngay cả những kẻ làm bảo vệ cũng chỉ là đang giúp kẻ ác làm điều xấu!
Tuy nhiên, mười phút trước Nghiêm Sí giết người quá dứt khoát, những người trong viện nghiên cứu thì kẻ trốn, kẻ chết, đi một vòng mà chẳng tìm được người sống nào. Không biết đám binh sĩ đóng quân đã chạy đi đâu, vì lúc nãy Nghiêm Sí còn chưa giết được đến năm phút.
Chờ đã, ria mép mèo Lê giật giật, Emir vẫn còn hơn mười triệu viện quân, giờ không ai biết rõ có viện quân đang đến hay không! Như vậy không ổn, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, trước hết phải phá hủy thiết bị không gian, sau đó sẽ hội hợp với Phong Liệt Vân, đi đâu cũng không còn gì đáng sợ.
"Meo meo meo meo meo ~~" Không nói được thì đúng là phiền phức thật, Lê Hân lo lắng kêu lên một hồi, thấy Nghiêm Sí chỉ biết dùng tay đùa nghịch cằm cậu mà chẳng làm gì được. Hiện tại đã ở đây được 65 phút, với tốc độ giao thông thế giới tương lai, trăm vạn quân đội tập hợp và xuất phát đến nơi này chỉ mất khoảng 20 phút, đoán chừng đến phút thứ 75 là họ sẽ tới viện nghiên cứu, họ cần phải lập tức hội hợp với Phong Liệt Vân.
Thấy Nghiêm Sí vẫn còn đang gãi, mèo đen tức giận. Cậu giơ móng vuốt lên, không chút khách khí mà cào lên người anh, lúc đầu Nghiêm Sí tưởng là cậu đang chơi đùa, đến khi bị cào vài lần anh mới dừng bước, im lặng chờ một chút rồi suy nghĩ cẩn thận nói: "Phá hủy thiết bị không gian?"
"Meo!" Mèo Lê liếm liếm móng vuốt, cậu là một con mèo biết chữ.
Nghiêm Sí thật sự hành động rất nhanh, chưa đến năm phút đã tìm thấy bàn điều khiển thiết bị không gian trong một căn phòng. Lê Hân thì chắc chắn không hiểu mấy thiết bị này, nhưng Nghiêm Sí là quân nhân đế quốc, hiển nhiên là biết cách dùng, anh nhấn vài nút trên bàn điều khiển, toàn bộ thiết bị liền ngừng hoạt động.
Không còn thiết bị không gian gây nhiễu, mèo đen cắn một phát vào chân trước của mình, hy vọng thiết bị truyền tín hiệu cấy trong da trước đây vẫn chưa bị điện giật phá hủy.
Thiết bị truyền tín hiệu rõ ràng bền bỉ hơn mèo Lê, mèo đen thì bị điện giật đến mức suýt nữa tiêu tán, nhưng thiết bị vẫn kiên cường phát ra tín hiệu. Xét đến việc mèo đen không biết nói, chỉ cần cậu cắn mạnh vào chân trước là có thể truyền tín hiệu thành công ra bên ngoài.
Phong Liệt Vân, đang ở bên ngoài sốt ruột chờ đợi, vừa nhận được tín hiệu liền lập tức kéo theo Thẩm Uyển Như xông vào viện nghiên cứu. Thiết bị truyền tín hiệu còn có chức năng định vị, vừa vào đến nơi, Phong Liệt Vân liền tìm được con mèo Lê Hân. Gần như chỉ chưa đầy một giây sau khi mèo đen cắn chân, Phong Liệt Vân đã có mặt.
"Đi mau!" Phong Liệt Vân liếc Nghiêm Sí một cái, không có thời gian hàn huyên, lập tức nói với mèo đen, "Các ngươi gây chuyện lớn thật đấy, quân đội Emir đang bao vây viện nghiên cứu bên ngoài, nếu không phải ta dựng một không gian để ẩn thân, chúng ta đã bị phát hiện rồi. Chúng đã vây kín viện nghiên cứu, người quá đông, nếu không muốn giết hết tất cả thì phải chạy ngay."
Hơn 50 năm trước, Phong Liệt Vân từng cô độc một mình, không do dự mà giết sạch mười triệu người, nhưng hiện tại thì không thể nữa. Một khi con người đã có thứ cần bảo vệ, thì nhất định phải học cách nhẫn nhịn. Nếu y lại sát hại thêm mười triệu người, đế quốc chắc chắn sẽ phái binh điều tra Emir, như vậy toàn bộ nhóm Fire và những người không có hộ khẩu từ tinh cầu Hắc Ám đến đây chắc chắn sẽ bị phát hiện. Phong Liệt Vân không thể tùy tiện như trước nữa.
Mèo đen "Meo" một tiếng, có chút khổ sở. Cậu nhớ tới người phụ nữ và đứa trẻ trong căn phòng từng được dùng để làm phôi thai thí nghiệm kia — chẳng lẽ không thể đưa họ đi cùng sao?
Nghiêm Sí vuốt đầu mèo đen, không chút do dự tiến vào không gian mà Phong Liệt Vân đã chuẩn bị sẵn. Mấy người lập tức biến mất khỏi viện nghiên cứu, xuất hiện tại khu vườn trên không của Phil.
Lúc đó, đám người dẫn quân chặn ngoài viện nghiên cứu đã sớm bị Phong Liệt Vân dùng thủ đoạn đưa trở về khi quân đội Emir kéo tới. Đối mặt với quân đội, người và vũ khí của Phil chỉ còn biết chờ chết.
Sau khi tới phòng khách trong khu vườn trên không trung, Thẩm Uyển Như kinh ngạc vui mừng nói với Nghiêm Sí: "Em tỉnh rồi?"
Phải biết rằng Nghiêm Sí khi đó gần như đã chết não, bác sĩ đã phát thông báo tình trạng nguy kịch, ngay cả người nhà cũng không còn ôm hy vọng gì. Nếu không phải như thế, Lê Viêm cũng sẽ không đưa ra đề xuất nghiên cứu, vì Nghiêm Sí đã cận kề cái chết, cứu cũng không cứu được, thì ở thời khắc cuối cùng cống hiến cho đế quốc chẳng phải càng tốt hơn sao. Quốc hội cũng cân nhắc điểm này mới đồng ý thông qua đề xuất, cho dù vậy cũng khiến quân bộ bất mãn, cuối cùng chỉ có thể nhờ bậc thang của nữ đế mà từ bỏ.
Trong mắt Thẩm Uyển Như tràn ngập sự quan tâm. Dù Nghiêm Sí là em trai cô, nhưng Thẩm thượng tướng từ khi Nghiêm Sí còn nhỏ đã luôn dạy dỗ anh, cơ bản xem anh như con trai mà nuôi. Cô quan tâm đến Nghiêm Sí, e là ngay cả Nghiêm Lẫm cũng không bằng.
Thế nhưng Nghiêm Sí lại ôm chặt bé mèo đen trong lòng, khẽ nghiêng người, tránh né cái chạm của Thẩm Uyển Như, lạnh lùng nói: "Cô là ai?"
Tất cả đều rơi vào im lặng. Phil và Phong Liệt Vân không muốn chen vào chuyện giữa hai chị em bọn họ, chỉ nghĩ đến chuyện 90 phút sắp trôi qua, cần nhanh chóng đoạt lấy mèo Lê từ trong lòng Nghiêm Sí. Nhưng Nghiêm Sí thì ôm chặt không chịu buông, mà nhõi mèo Lê chẳng biết xấu hổ gì lại còn thoải mái mà nằm yên trong ngực người ta, không hề có ý muốn rời đi. Có vẻ như cậu đã hoàn toàn quên sạch chuyện sau 90 phút sẽ biến trở lại hình người, cứ đơn thuần xem bản thân là một con mèo. Nhìn bộ dạng thoải mái khi Nghiêm Sí vuốt cằm cậu kìa, thật chẳng biết xấu hổ gì hết!
"Em không nhớ chị sao?" Thẩm Uyển Như lúc này còn giữ được bình tĩnh đã là kiên cường lắm rồi. "Vậy em có biết mình là ai không? Còn nhớ được gì không?"
"A Mộc." A Mộc nhẹ nhàng vuốt cằm mèo đen. Lúc đang hưởng thụ thì toàn thân mèo đen bỗng khựng lại.
"A Mộc là ai?" Thẩm Uyển Như mơ hồ chẳng hiểu gì, đây rõ ràng là em trai cô mà!
"A Mộc?" Phil dò hỏi thử một tiếng, đổi lại là A Mộc gật đầu: "Phil, Lê Hân đâu?"
Bé mèo đen trong ngực A Mộc như hóa đá.
"Lê Hân......" Phil trầm ngâm nói, "Cậu đưa mèo cho tôi trước đã, tôi sẽ đưa cậu đi tìm Lê Hân. Đây là mèo của Fire chúng ta."
"Ta thích con mèo này." A Mộc nhìn mèo Lê với nụ cười ôn nhu vô cùng, trong mắt rõ ràng tràn đầy yêu thương — là loại yêu thương của người đang yêu. Thẩm Uyển Như tuy chưa từng yêu đương, nhưng những điều nên hiểu thì vẫn hiểu. Nhìn thấy ánh mắt ấy của A Mộc, cô lần nữa như hóa đá, trên mặt viết đầy mấy chữ "Làm sao bây giờ em trai tôi lại thích nhân thú."
"Đây là người mà Lê Hân thích sao?" Phong Liệt Vân rốt cuộc không nhịn được, quay sang Phil nói, "Yêu trẻ vị thành niên, lăng nhăng, lừa đảo, giờ lại là nhân thú? Đôi mắt của Lê Hân đặt chỗ nào vậy?"
"Meo grao grao grao!" Mèo đen bất mãn gào về phía Phong Liệt Vân — A Mộc nhà cậu không phải như thế đâu! A Mộc một lòng si tình, hơn nữa bất kể cậu biến thành bộ dạng gì cũng nhận ra được! Nghiêm Sí lúc trước nhận ra được, A Mộc bây giờ cũng vậy!
Người duy nhất còn có thể suy nghĩ tỉnh táo là Phil thật sự đau đầu muốn chết: "Bé đen ơi, 85 phút rồi!"
"Meo?" Bé đen Lê trợn tròn mắt — Đạ mú, 87 phút là giới hạn rồi, thêm vài phút nữa cậu sẽ biến lại thành người ngay trước mặt Thẩm Uyển Như, mà còn là hoàn toàn trần trụi! Không được, phải mau tìm chỗ mặc quần áo!
Bé mèo đen bắt đầu giãy giụa trong lòng Nghiêm Sí, không ngừng meo meo kêu, cố gắng muốn thoát ra. Phil vội vàng nói với A Mộc: "Nó không thích cậu, thả nó ra đi!"
"Meo!" Mèo Lê lại quay sang Phil gào lên — ai nói cậu không thích A Mộc chứ? Cậu thích lắm, còn hơn cả Nghiêm Sí nữa!
Phil suýt nữa muốn lấy đầu đập tường. Lê Hân, khuỷu tay con quẹo ra ngoài rồi đấy, làm ơn để ý chút đi. Con còn 5 phút nữa là biến lại thành người, con định để lộ mặt thật trước mặt Thẩm Uyển Như sao?
Cũng may đầu óc Lê Hân đôi lúc vẫn lóe lên chút sáng suốt. Một mặt cậu vừa bất mãn, mặt khác lại vừa ra sức giãy khỏi lòng A Mộc. Thẩm Uyển Như thì muốn nói chuyện với A Mộc để giúp anh nhớ lại về Nghiêm Sí, Phong Liệt Vân thì nhíu mày nhìn A Mộc với vẻ chẳng ưa chút nào, Phil thì chỉ muốn nhanh chóng giành lại mèo Lê. Cả căn phòng lập tức loạn hết cả lên.
Chỉ có A Mộc trước sau như một vẫn trầm tĩnh, hắn nhìn chằm chằm mèo Lê mấy giây, không hiểu sao lại nở một nụ cười thoải mái, cúi đầu hôn lên cái đầu đầy lông mèo đen: "Ta biết em đang ở đâu."
Dứt lời, hắn ôm mèo một cái rồi lắc mình rời khỏi phòng. Thẩm Uyển Như và Phong Liệt Vân vội vàng đuổi theo, nhưng lại thấy một bức tường năng lượng chặn ở khu vườn ngoài không trung Phil, rõ ràng không muốn để ai ra ngoài. Phong Liệt Vân có dị năng không gian nên thật ra có thể di chuyển, nhưng trước đó y đã mang theo vài người xuyên không gian, lại còn dựng chắn không gian nữa. Dị năng hệ không gian vốn đã hao tổn năng lượng nhiều hơn các loại dị năng khác, nếu chỉ di chuyển một mình thì còn ổn, nhưng một khi phải mang theo người khác, thì chẳng khác nào đốt năng lượng như nước đổ biển. Phong Liệt Vân đã mang theo ba người di chuyển vài lần, thực sự đã đến giới hạn.
Vừa mới di chuyển ra khỏi tường năng lượng, thì A Mộc đã không biết giành lấy chiến hạm nào, bay vụt về phía xa. Hắn điều khiển chiến hạm với tốc độ nhanh nhất, chỉ vài giây đã biến mất không thấy tăm hơi.
Phong Liệt Vân còn định đuổi theo, nhưng vừa thấy ánh nước lóe lên, cả ngày không hao tổn chút năng lượng nào, Thẩm Uyển Như liền dập tắt tường năng lượng, dẫn Phil bước ra, bộ dạng tức tối gằn giọng chất vấn: "Nghiêm Sí đi đâu rồi? A Mộc là ai! Rõ ràng hắn là dị năng hệ hỏa SS, chính là Nghiêm Sí!"
Phil một bên giữ chặt lấy Phong Liệt Vân không cho y rời đi, vừa cười gượng với Thẩm Uyển Như: "Cái đó... Thẩm thượng tướng, cô có đói không? Có muốn dùng chút cơm đạm bạc không? Ở chỗ tôi vừa có tinh cầu Nguyên thủy vận chuyển đồ ăn nguyên sinh thái đến, giá cao nhưng cực kỳ mỹ vị, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện?"
Hắn chỉ là cấp A, nếu Phong Liệt Vân mà đi rồi, một mình hắn phải đối mặt với Thẩm thượng tướng... thì liệu còn sống nổi không!
Thẩm Uyển Như đã thành công tạo cho A Mộc và mèo Lê một người một mèo thế giới riêng, trong vỏn vẹn bốn phút, A Mộc đã mang theo Lê Hân đến nhà mình. Hắn có quyền sử dụng phòng ốc tối cao, lập tức đưa mèo Lê vào trong, hơn nữa lại là phòng ngủ.
Ở thế giới tương lai, các căn phòng đều có hệ thống tự động làm sạch, dù đã lâu không có người ở thì cũng vẫn sạch sẽ vô cùng, không cần dọn dẹp gì cả. A Mộc đặt mèo đen rất cẩn thận lên giường, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào nó: "Lê Hân?"
"Mieo..." mèo Lê mới vừa kêu được một tiếng, đã bị một làn sương trắng bao phủ lấy thân thể — đã đến giờ.
A Mộc vẫn không động đậy, cứ thế nhìn chằm chằm vào làn sương trắng. Khi sương tan đi, thân hình thiếu niên hoàn mỹ không chút thương tích hiện ra trước mặt A Mộc, quần áo rơi tản trên giường, chính đang ngẩng đầu nhìn hắn.
"Lê Hân." Tiếng gọi này là xác định. A Mộc hơi mỉm cười, đem toàn thân Lê Hân ôm vào lòng, bàn tay vuốt ve trên lưng trơn láng, không ngừng gọi tên cậu: "Lê Hân... Lê Hân... Lê Hân..."
Đó là tiếng gọi nâng niu trân bảo sau khi đã đánh mất và tìm lại được, là niềm vui khôn tả sau khi gặp lại người cũ sau bao năm xa cách, là sự che chở hết mực quý giá sau khi đã trải qua muôn vàn phong ba.
Đó là tình yêu chân thành phát ra từ sâu thẳm trong lòng A Mộc.
Lê Hân căn bản không rảnh để hỏi A Mộc rốt cuộc còn nhớ được những gì, cái ôm này mới là thứ có thể vĩnh viễn khiến cậu yên tâm — một cái ôm ấp chứa đựng sức mạnh kỳ lạ giữa thế giới xa lạ này. Cậu không thể nói với Nghiêm Sí bất kỳ điều gì liên quan đến mối quan hệ giữa bản thân và nguồn sức mạnh kia, nhưng lại có thể không hề giấu diếm trước mặt A Mộc. A Mộc chưa từng hỏi, nếu Lê Hân muốn giải thích, hắn sẽ lắng nghe; nếu Lê Hân không muốn nói gì, hắn sẽ chờ.
Đây mới là A Mộc của cậu — một linh hồn thuần khiết không bị ràng buộc bởi quy tắc của đế quốc, là bến cảng có thể khiến cậu an tâm neo đậu.
Lê Hân giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt A Mộc. Dung mạo của Nghiêm Sí, cậu vốn đã quá quen thuộc, nhưng lúc này lại như lần đầu tiên nhìn thấy, phối hợp với đôi mắt đen thẳm đặc trưng của A Mộc, gương mặt vốn đã anh tuấn của Nghiêm Sí lại như được tái tạo, hoàn mỹ đến không một khuyết điểm. Đầu ngón tay lướt qua trán rắn rỏi của A Mộc, đôi mày sắc, sống mũi cao, gương mặt tuấn tú, cuối cùng dừng lại ở đôi môi ấm áp.
"Thì ra anh trông như thế này..." Lê Hân thở dài khe khẽ, nở nụ cười hạnh phúc, "Giống như đến tận bây giờ... mới thật sự nhìn thấy rõ vậy."
Bàn tay đang lần mò bị A Mộc nắm lấy, đặt bên môi nhẹ nhàng hôn xuống.
Hắn thành kính hôn từng ngón tay một, cho đến khi đến ngón áp út, bao nhiêu xúc động trong lòng Lê Hân đều tan biến, lập tức giữa đống quần áo lộn xộn lật đi lật lại, nhảy ra một chiếc nhẫn trơn đơn giản nhưng cực kỳ xấu xí.
Khi trở lại Emir, chiếc nhẫn này cậu luôn đeo ở ngón áp út, chỉ đến khi biến thành mèo đen mới bị hệ thống thu hồi.
A Mộc nhìn thấy chiếc nhẫn thô, toàn thân cứng đờ, thấy Lê Hân đang cố gắng đưa tay trái của cậu áp sát vào nó, vội vàng giật lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay.
"Anh làm gì vậy!" Lê Hân nhào tới giành lại, dáng người nhỏ bé đáng thương của cậu sao có thể giành nổi với A Mộc, căn bản là tự chui đầu vào lưới, vài lần đã bị A Mộc ôm gọn vào lòng. Trong lúc giằng co, cậu còn lôi tuột được cả áo khoác của hắn.
Trong phòng thí nghiệm, A Mộc lúc tỉnh lại vốn không mặc gì cả, chỉ kịp lấy một chiếc áo blouse trắng và một chiếc quần để mặc, áo khoác không cài kín. Bị Lê Hân túm một cái, áo blouse trắng liền trượt xuống, để lộ nửa thân trên rắn rỏi. Mà chính Lê Hân cũng vì hệ thống chết tiệt kia mà không hề mặc gì, trên giường chơi đùa với A Mộc, giờ lại túm lấy nhau kiểu này, quả thực là thân thể dán lấy thân thể, khiến A Mộc toàn thân nóng bừng.
Lê Hân vẫn còn đang giành lấy chiếc nhẫn kia, thấy A Mộc bất động, liền nắm lấy tay hắn, bẻ vài lần mà không bẻ ra nổi, tức giận hét lên: "Của em!"
Hiện tại Lê Hân thật ra đã mệt đến mức không chịu nổi. Cậu vốn chưa kịp khôi phục tinh thần đã bị người ta cưỡng ép đánh thức, sau đó lại tự dùng hình thức tự cứu để cứu người, toàn bộ tinh thần lực đều bị ép cạn kiệt. Sau đó còn bị điện giật tàn phá, đến giờ hoàn toàn đã kiệt sức, nhưng lại vì có thể gặp lại A Mộc mà phấn khởi đến mức không chịu nằm xuống. Nhưng lúc này, vành mắt cậu đã đen sì, trong mắt đầy tơ máu, động tác chậm chạp, sắc mặt tiều tụy đến mức khiến người ta đau lòng.
A Mộc cầm lấy tay Lê Hân trong lòng bàn tay mình, bàn tay nóng hổi áp lên tay cậu, đau lòng nói: "Chiếc này xấu quá, ta làm cho em cái mới đẹp hơn. Giờ em đi ngủ đi."
Rõ ràng bản thân đã bị dục vọng ép đến mức sắp phát điên, vậy mà A Mộc vẫn có thể cầm tay Lê Hân, bảo cậu đi nghỉ ngơi. Hắn thật sự toàn tâm toàn ý lo cho Lê Hân, trong lòng chỉ có một mình cậu, đặt cậu lên vị trí cao nhất, còn chính mình thì vứt xuống tận đáy.
"Nhưng em thích cái nhẫn này mà," Lê Hân mắt đã hơi đỏ lên, "Em không biết anh còn nhớ được bao nhiêu, nhưng anh bị mang đi đã gần hai năm, suốt hai mươi tháng, cái nhẫn này luôn luôn ở bên em, nó là của em. Nếu anh muốn làm cái mới đẹp hơn, thì cứ làm, nhưng cái này thì không được. Anh làm nhẫn nào đi chăng nữa, em đều sẽ giữ lại, nhưng cái này là cái em thích nhất."
A Mộc chăm chú nhìn Lê Hân, cúi người hôn nhẹ lên khóe môi cậu, rồi buông tay, để lộ ra chiếc nhẫn cũ kỹ.
Lê Hân vươn tay định giành lại, A Mộc lại nắm lấy tay cậu, không cho đụng vào. Cậu vừa định nổi giận thì nghe thấy A Mộc nói: "Để ta đeo cho em."
Lê Hân đỏ mặt.
Bàn tay to khỏe của A Mộc cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lê Hân, bàn tay trắng ngần đặt trên cổ tay mảnh mai. Lê Hân nhìn xuống, tai cũng đỏ theo.
A Mộc cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái của Lê Hân, động tác dịu dàng, ánh mắt chuyên chú, như thể đang thầm thề điều gì bất biến. Lê Hân đỏ cả cổ.
Sau khi đeo xong nhẫn, cả người Lê Hân đỏ ửng lên, cậu nhìn chiếc nhẫn nói: "Đây là lúc anh đi rồi, Phil ở chỗ anh mất tích giúp em tìm lại được. Khi đó em tự mình đeo vào, trong lòng rất buồn. Hôm nay coi như là anh đích thân đeo cho em, sau này tặng đồ gì thì cũng phải tự tay đưa, không được tùy tiện như vậy nữa."
"Được." A Mộc dịu dàng nói, hắn cầm tay Lê Hân lên, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn, "Sau này mỗi chiếc nhẫn, ta đều sẽ tự tay làm, mỗi chiếc đều sẽ đeo cho em, được không?"
"Vậy thì cũng tạm được rồi." Lê Hân hừ hừ hai tiếng, cơ thể đã mệt mỏi không chịu nổi nữa, nhưng lại luyến tiếc chưa muốn ngủ, ngáp một cái trong lòng A Mộc, cố gắng chống đỡ không để thiếp đi.
"Ngủ đi." A Mộc đau lòng nói, "Chờ em tỉnh lại, sẽ kể lại cho ta mọi chuyện em đã trải qua."
"Lần trước lăn giường xong với anh thì ngủ luôn," Lê Hân bĩu môi bất mãn, "Tỉnh dậy thì anh đã biến mất, ra ngoài mua nhẫn mất tận hai mươi tháng, bây giờ em không muốn ngủ đâu."
"Ta không đi đâu nữa." A Mộc nắm chặt tay Lê Hân, "Sẽ mãi mãi không rời đi."
Nghe xong những lời này, Lê Hân lập tức an tâm, tinh thần căng cứng suốt thời gian qua cuối cùng cũng được buông lỏng, không thể cố gắng chống đỡ thêm nữa, cậu ngả đầu vào đùi A Mộc mà ngủ mất.
A Mộc kéo chăn đắp lên người Lê Hân, dâng đôi chân mình làm gối, sắp xếp cho cậu một tư thế dễ chịu nhất.
Một tay A Mộc nắm tay Lê Hân, tay kia luồn vào mái tóc đen mềm mại của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip