Chương 89: A Mộc của em (9)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Hai người bọn họ đương nhiên không thể thắng được A Mộc, mà cứ đánh đấm lộn xộn như vậy, một số chuyện tự nhiên cũng không thể làm được. Những người này vừa xông vào đã lao vào đánh nhau, căn bản không cho cậu cơ hội giải thích, A Mộc thì không muốn phá hỏng phòng nghỉ tuần trăng mật của cậu với hắn, liền dẫn hai người kia rời khỏi ngôi nhà trên cây trước. Eddie và Handson cũng cảm thấy chuyện đánh nhau không cần cậu nhúng tay, liền đi theo ra ngoài.
Lê Hân ngồi trên giường, quần áo xộc xệch: "......"
Mẹ kiếp, đang chuẩn bị "này nọ nọ kia" với bạn trai trên giường, tự nhiên có hai người từ trên trời rơi xuống túm bạn trai cậu lôi ra ngoài đánh nhau, ông trời ông coi vậy mà được hả!
Cậu ngồi trên giường, đau khổ mà bóp trán, lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lê Hân đầy bụng tức giận ra mở cửa, thì thấy ông chủ Kim của cảng sao tinh tế cười hề hề đi vào: "Nghe nói cậu cuối cùng cũng đến tinh cầu Nguyên thủy, tôi cố ý mời Nguyên soái và tướng quân của Quân đoàn Tinh Chiến đến..."
"Thì ra là ông!" Mắt Lê Hân lập tức bắn ra ánh sáng xanh lè, "Tôi bóp chết ông a a a a a!"
Lê Hân rất phẫn nộ, mà hậu quả lại chẳng có gì nghiêm trọng ╮(╯▽╰)╭
Thể lực nhỏ bé của cậu khiến Kim Thành Quân hoài nghi không biết Lê Hân có giết nổi người không, đặc biệt là trong tình huống hiện tại, nơi này có trọng lực gấp ba lần so với Emir, sức lực của cậu thực sự yếu đến đáng thương. Quả nhiên sau khi vùng vẫy một lúc không có kết quả, Kim Thành Quân tiếp tục nói: "Tôi cố ý mời Nguyên soái và tướng quân của Quân đoàn Tinh Chiến đến là để bàn chuyện đưa cậu đến căn cứ quân sự diễn xuất. Cậu cũng biết rồi đấy, cảng tinh tế này quá nhỏ, không đủ sức chứa nhiều người, mà Eddie thì lại rất hy vọng có thật nhiều người được nghe cậu biểu diễn. Nhưng mà... hình như nguyên soái và tướng quân đã đi nơi khác thương lượng rồi."
Hai người họ bị đánh bay rồi... Lê Hân yên lặng nghĩ thầm, cậu vẫn rất rõ ràng về sức chiến đấu của A Mộc. Thẩm Uyển Như từng nói với cậu rằng, vì Nghiêm Sí đã thức tỉnh dị năng từ khi mới sinh, cho nên cho dù là người cấp SS mà đối đầu với anh cũng rất khó thắng, do tiềm lực dị năng bẩm sinh khác biệt. Hơn nữa, vì dị năng của Nghiêm Sí là bẩm sinh và hoàn toàn dung hợp với bản thân, nên mức độ đồng hóa 100% cho phép anh phát huy sức mạnh nguyên tố của mình đến cực hạn. Cho nên tuy là hai đấu một, nhưng Lê Hân hoàn toàn không lo lắng chút nào.
"Vấn đề này, tôi nghĩ vẫn nên đợi nguyên soái bọn họ quay lại rồi hãy nói," Lê Hân miễn cưỡng giữ bình tĩnh, hy vọng A Mộc đừng đánh họ quá thảm, "Có khi họ quay về rồi, lại không còn muốn tôi đi nữa."
"Sao lại thế được." Kim Thành Quân là một trong những fan của Lê Hân, rất tin tưởng cậu, hoàn toàn không để tâm đến lời cậu nói. Chỉ là trong lòng có chút tò mò: rốt cuộc nguyên soái và tướng quân đã đi đâu?
Hai tiếng sau, A Mộc để trần nửa thân trên, xách theo hai vật đen thui trở về, mỗi tay ném một cái xuống dưới chân Lê Hân. Nhìn thấy mặt A Mộc, Kim Thành Quân hơi cứng người lại, với tư cách là người phụ trách Fire ở tinh cầu Nguyên thủy, làm sao anh ta lại không nhận ra người bị Quân đoàn Tinh Chiến kiêng kị nhất (thực ra là người nổi tiếng nhất trên tạp chí bát quái đế quốc) — Trung tướng Nghiêm Sí của Đế quốc chứ.
Thấy A Mộc trở về, Lê Hân vội vàng chạy tới, khoác áo lên người hắn, có chút bất mãn nói: "Ra ngoài đánh nhau cũng không biết mặc cái áo, nửa người trên bị người ta nhìn hết rồi."
Rõ ràng là chỉ có mình cậu mới được nhìn chứ.
Thấy Lê Hân giúp mình mặc áo, A Mộc nở nụ cười, cúi đầu nói gì đó bên tai cậu, khiến tai cậu đỏ lên.
Tuy cuối cùng trận chiến kết thúc với phần thắng tuyệt đối nghiêng về A Mộc, nhưng dù sao Eddie cũng là cấp S, lại thêm Handson, cách đánh của hải tặc tinh tế vốn rất trực diện, nên A Mộc cũng dính chút vết thương nhẹ. Tuy nhiên cũng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt, cho nên hắn không dùng thuốc phục hồi. Dù sao thuốc cũng là ba phần độc, dù trong xã hội tương lai, dược tề có tác dụng phụ cực thấp với cơ thể silicon, thì cũng cố gắng hạn chế sử dụng thuốc men.
Sau khi mặc áo xong, Lê Hân phát hiện khóa quần của A Mộc không ngờ lại bị kéo xuống. Vừa rồi cậu rõ ràng còn chưa kịp cởi quần cho hắn, tại sao khóa lại mở? Cậu nghi ngờ nhìn lại, phát hiện không chỉ khóa kéo bị mở, ngay cả nút thắt cũng bị cởi ra, quần còn bị kéo lệch một chút, đùi trong còn có vết đỏ.
Sắc mặt Lê Hân lập tức tối sầm lại. Cậu nắm lấy quần A Mộc, âm trầm hỏi: "Ai làm?"
A Mộc chỉ vào Eddie Reese: "Lúc đánh nhau thì hắn cào."
Thật ra đây chỉ là một sự trùng hợp. Khi đó A Mộc đá một cước vào ngực Handson, Eddie vội vã ngăn cản, kết quả... một cái tát quơ trúng đúng chỗ hơi có chút nhạy cảm, nhưng hoàn toàn không phải cố ý giở trò đê tiện kiểu khỉ chó vượn tinh tinh gì cả, chỉ là tai nạn.
Nhưng đối với Lê Hân thì tai nạn cũng không thể chấp nhận! A Mộc là người nhà cậu, cậu mới ngủ có một giấc thôi mà dám có người động vào vị trí trọng yếu của hắn?
Dục hỏa trong phòng vừa bị dập tắt, có người lại gan lớn đến mức túm khóa kéo của A Mộc, lòng ghen tuông của Lê Hân lập tức bùng nổ. Cậu giận dữ, một chân đạp thẳng lên người tên mặc đồ đen nào đó trên mặt đất: "Anh dám chạm vào A Mộc nhà tôi? Không biết hắn là người của tôi sao? Quấy rối người ta đang làm việc với bạn lữ còn chưa tính, lại còn dám làm cái loại chuyện này? Nói đi, có phải anh có tâm tư không an phận với A Mộc?"
Kim Thành Quân: "..."
Cuối cùng hắn cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lặng lẽ dịch chuyển vị trí, đứng gần cửa hơn một chút. Nhưng khi phát hiện cửa đã đóng, hắn liền tiếp tục nhích dần nhích dần, dịch đến cạnh cửa sổ, chuẩn bị nếu có chuyện gì không ổn là lập tức nhảy ra ngoài chạy trốn!
Lê Hân đạp cái tên mặc đồ đen kia một hồi, người đó mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên nói: "Cậu, cậu đá nhầm người rồi, không phải ta túm."
"Không có nhầm!" Lê Hân giận dữ dẫm thêm lên người Handson. "Hai người các anh dáng người khác nhau rõ ràng, tôi sao có thể nhận sai? Hắn là Nguyên Soái, tôi có thể đánh hắn được sao? Còn muốn bàn chuyện tham gia biểu diễn của Quân đoàn Tinh Chiến nữa, không thể đánh hắn thì đương nhiên phải đánh anh!"
Handson: ...
Không hổ là thần tượng của hắn, bất công mà nói được một cách đàng hoàng như thể có lý lẽ đầy mình, đúng là khiến người ta bội phục!
Handson chính là fan người đầu tiên của Lê Hân tại tinh cầu Nguyên thủy. Khi Eddie Reese không đồng ý để thuộc hạ nghe nhạc của Lê Hân, hắn đã tận lực giúp cậu kéo thêm fan, để cậu trong Quân đoàn Tinh Chiến càng có nhiều người ủng hộ và kiếm được nhiều tiền hơn.Handson đối với Lê Hân có tình cảm đặc biệt, là một fan trung thành đúng nghĩa. Nhất là cú đá này của thần tượng, sức lực không giống đá người mà giống như massage, ừ hừ ừ hừ, bị đá mà thật thoải mái.
Handson, nam, 79 tuổi, tướng quân của Quân đoàn Tinh Chiến. Năm 78 tuổi nghe một ca khúc của Lê Hân liền yêu thích ngay, một năm trước sinh nhật tuổi 80, mở ra niềm yêu thích khó nói nào đó.
Lê Hân đang đá vô cùng hăng say, thì A Mộc lại nhạy bén phát hiện có điểm bất thường. Hắn lập tức kéo Lê Hân lại ôm vào lòng, thản nhiên hỏi: "Vừa rồi các ngươi còn chưa trả lời ta, yêu trẻ con và quỷ nghèo là ý gì?"
Tuy hai người kia bị đánh khá thảm, nhưng A Mộc ra tay có chừng mực, không làm tổn thương đến chỗ hiểm, chỉ khiến bọn họ không thể hành động và tiêu hao thể lực. Lúc này khi đã lấy lại hơi, Eddie Reese hồi phục trước, đứng lên lau mặt nói: "Đương nhiên là bởi vì ngươi động tay với người chưa thành niên, lại còn dùng cái nhẫn rách nát để lừa lấy lòng tin của Lê Hân, hơn nữa ngươi còn có vị hôn thê!"
Trước đó, Nghiêm Sí đã nhờ Thẩm Uyển Như đi giành lại tân nhân, cuối cùng bị chính hành động đó phản ngược trở lại. Việc này A Mộc và Lê Hân hoàn toàn không biết. A Mộc cau mày, còn Lê Hân thì trừng mắt nhìn hắn, hỏi: "Khoan đã? Anh có hôn thê? Chuyện này là sao?"
A Mộc: ...
Hắn cũng muốn biết đây là chuyện gì.
"Là một người phụ nữ nói," Handson cũng hồi phục được chút ít, bò dậy mở quang bình ra rồi nói, "Lúc đó ta vì muốn lưu lại bằng chứng nên còn chụp lại ảnh của cô ta."
Hình chiếu thực tế ảo của Thẩm Uyển Như hiện lên trong phòng, Lê Hân lặng lẽ nhìn về phía A Mộc: "Thì là chị ấy nói như thế này... Trông có vẻ đáng tin thật, nhưng trước đây Thẩm thượng tướng còn rất ủng hộ tụi mình mà."
A Mộc: "......"
Tuy rằng anh và Nghiêm Sí đúng là cùng một người, nhưng thật sự không muốn nhận cái chuyện này, hơn nữa anh vốn đâu có làm gì nên tội!
May mà Lê Hân cũng không bận tâm chuyện đó, cậu đâu phải đứa ngốc. Trước đây Thẩm Uyển Như còn nhiệt tình ủng hộ hai người ở bên nhau, khi ấy cô cũng chẳng nói ra chuyện gì khác, nên chuyện này chắc chắn không phải sự thật. Lý do dẫn đến hiểu lầm như vậy, chỉ e là vì lúc đó cậu nói phải về Emir để kết hôn, mà Quân đoàn Tinh chiến cũng đi theo chiến hạm vận tải đến Emir, nên nếu đúng lúc ấy có người si tình kiểu "nhất kiến chung tình" thì không chừng làm ra cái chuyện gì cũng nên.
Về khoản này thì Lê Hân cực kỳ thông minh và nhạy bén, cậu sẽ không vì vài câu phiến diện của người khác mà nghi ngờ A Mộc. Có điều, rõ ràng đây là một kẻ si tình tự vác đá nện chân mình, đúng là một đoạn hắc lịch sử đen kịt, nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Sau này nếu hai người mà có mâu thuẫn, lôi chuyện này ra trêu chọc anh ấy một chút cũng không tệ.
Thế là Lê Hân lại âm thầm ghi thêm một dấu tích vào sổ nhỏ của mình về Nghiêm Sí, ngoài mặt thì vẫn vô cùng rộng lượng phản bác: "Người phụ nữ kia là chị họ anh ấy, sao mà là vị hôn thê được. Thật ra là do nhà anh ấy quá giàu, không đồng ý để tụi tôi bên nhau, không thấy giờ trung tướng Nghiêm Sí còn trốn nhà theo tôi đấy à, tụi tôi tình cảm rất tốt."
"Trốn nhà theo người yêu!" Eddie Reese, Handson, ông chủ Kim ba người đồng thanh thốt lên.
A Mộc cũng hơi sửng sốt, nhưng hắn chưa bao giờ phản bác Lê Hân, cứ kiên định đứng phía sau cậu, yên lặng ủng hộ — đây là một kiểu bảo vệ thầm lặng!
Ba người kia nhìn nhau trao đổi ánh mắt trong một lúc, cũng không rõ đạt được kết luận gì, cuối cùng lại không nói thêm gì nữa. Eddie và Hanson vẫn trừng A Mộc với thái độ không mấy thân thiện, còn ông chủ Kim — người có tài ăn nói — thì bước lên nói: "Trung tướng Nghiêm có thể vì người yêu mà làm đến mức này, thật khiến chúng tôi khâm phục. Nói đi thì cũng nên bàn chuyện buổi biểu diễn tối nay cho Quân đoàn Tinh chiến chứ?"
"Tối nay thì không được." A Mộc trầm giọng nói. Tối nay sao được, hôm nay là đêm đầu tiên trong tuần trăng mật, là đêm động phòng hoa chúc.
"Tối nay thật ra... có chút khó xử." Lê Hân cũng chẳng muốn bắt đầu công việc nhanh như vậy, hành hạ khách du lịch làm gì, để cậu tận hưởng thêm vài ngày thế giới hai người với A Mộc đã.
"Nhưng mà... cậu xem," Kim lão bản điều ra quang bình rồi nói, "Theo kế hoạch thì hai người định ở lại tinh cầu Nguyên thủy mười hai ngày mười hai đêm, mà ở tinh cầu nguyên thủy này có mười triệu binh sĩ Tinh Chiến Quân, gần một phần mười cư dân đều là chiến sĩ. Họ phân bố ở khắp nơi trên tinh cầu nguyên thủy, có 2 triệu người còn đang làm việc trên các mỏ khoáng cùng với bên Fire. Nguyên soái vừa biết cậu chỉ ở đây vài ngày, lập tức đã xếp đầy lịch biểu. Ngài ấy hy vọng toàn bộ binh sĩ Tinh Chiến Quân đều được nghe âm nhạc của cậu. Cậu sẽ biểu diễn ở nhiều nơi, mỗi người sẽ đóng 200 tinh tệ làm phí tham dự, mười triệu người mỗi người 200 tinh tệ là 2 tỷ tinh tệ. Vì lần này cảng tinh tế không phải địa điểm tổ chức biểu diễn nên phía Fire sẽ chia 2 – 8, ta 2, cậu 8. Nói cách khác, cậu sẽ nhận được 1 tỷ 600 triệu tinh tệ, cậu thấy sao?"
A Mộc: "Không......"
"Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi!" Lê Hân lập tức nhảy lên một bước xa, tốc độ nhanh đến độ xứng đôi với A Mộc làm bằng silicon! Cậu vươn tay chộp lấy tay ông chủ Kim, nói: "Ông chủ Kim, tôi vẫn luôn cho rằng ngài là người đặc biệt thân thiện và hòa nhã đấy."
"Còn có hai vị tướng lĩnh của Tinh Chiến Quân," Cậu nhiệt tình nở nụ cười, từ nhẫn không gian lấy ra hai chiếc khăn tắm tình nhân vừa nhìn đã biết là chuẩn bị cho tuần trăng mật, lần lượt đưa cho Eddie Reese và Handson, "Các ngài thật sự rất anh tuấn... Lau mặt trước đi, thật sự oai phong lẫm liệt, vừa nhìn liền biết không phải người thường, đúng là thần tượng của tôi."
Việc được thần tượng tặng khăn tắm lập tức khiến hai người đang tức giận tản ra. Handson nhìn chằm chằm chiếc khăn tắm một lúc mới nhận lấy, cố gắng nhét chiếc khăn tắm dày cộp vào túi áo bên ngực trái. Để tiện hoạt động, quân phục của thế giới tương lai có độ co giãn rất lớn, nhìn thì rất thẳng thớm, nhưng thật ra khả năng kéo giãn cực kỳ mạnh, hoạt động rất thuận tiện, khăn tắm to đến đâu cũng nhét được vào. Handson dùng tay áo lau mặt đầy bụi than, sau đó nhét khăn vào ngực, cả người giống như một đứa bé gái bị lệch hẳn một bên ngực, trông rất kỳ quặc.
Lê Hân: "......"
Eddie Reese quả không hổ danh là nguyên soái, bình tĩnh hơn Handson rất nhiều. Hắn lặng lẽ nhận lấy khăn tắm, bỏ vào liên kết không gian, rồi tự lấy khăn tay của mình ra lau mặt.
Lê Hân: "......"
Không cần thì có thể trả lại khăn tắm cho cậu được không? Đó là khăn tình nhân cậu chuẩn bị cho kỳ trăng mật với A Mộc đấy! Vừa rồi mới nghe nói được tặng mười sáu trăm triệu—à không, một trăm sáu mươi triệu bó hoa là đã...
Bất chấp vẻ ngoài cao khiết và bất khuất thế nào, Lê Hân vẫn là kẻ bị hệ thống ép thành kẻ hám tiền.
1 tỷ 600 triệu, cộng thêm khả năng thu hút khoảng mười triệu người hâm mộ, Lê Hân quyết đoán lập tức ký xuống hiệp nghị ba bên với Kim Thành Quân và Eddie Reese, bất kể A Mộc có nói "Không" cũng hoàn toàn bị làm ngơ.
Sau khi họ hẹn thời gian để phái chiến hạm đến đón Lê Hân, ba người liền rời đi. Thật ra hai vị Tinh Chiến Quân vốn định đưa cậu đi luôn, nhưng hiện tại cả hai đều quá nhếch nhác, vẫn nên quay về chỉnh trang một chút rồi tính tiếp. Còn Kim Thành Quân thì thật sự rất gấp, hắn còn phải dẫn người đến khu Tinh Chiến Quân để bố trí sân khấu. Đám hải tặc này thật sự tưởng rằng Lê Hân có thể đứng hát trực tiếp ở đó mà không cần bố trí sân khấu sao? Phải để hắn kiếm lại bốn trăm triệu từ trên tay bọn họ chứ!
Lê Hân ôm bản hợp đồng in trên giấy, cười ngô nghê khà khà, cười xong thì cảm thấy có gì đó không ổn, liền lật đến trang cuối để xem lịch trình, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Suốt mười hai ngày, sáng, chiều, tối, từ tám giờ sáng đến mười hai giờ đêm, thời gian được sắp xếp kín mít, hoàn toàn không có chỗ để nghỉ ngơi. Cậu và A Mộc đến tinh cầu Nguyên thủy là để hưởng tuần trăng mật, tiện thể đi bar hát vài bài thư giãn, chứ không phải để bị người ta biến thành trâu bò mà bóc lột a a a! Cái lịch trình này căn bản là làm việc liên tục không nghỉ, sao có thể tàn nhẫn như vậy! Dựa theo lịch này, còn một giờ nữa là Tinh Chiến Quân sẽ tới đón cậu đi sân khấu đầu tiên, thời gian đâu ra để thân mật như cũ nữa (╯‵□′)╯︵┻━┻
"Ờm... Bây giờ còn một giờ, hay là... mình tranh thủ một lần nho nhỏ?" Lê Hân nói với A Mộc.
A Mộc không nói gì, lặng lẽ ngồi trên giường, đôi mắt vốn luôn sáng ngời nay lại hiện lên vẻ ảm đạm, thậm chí không thèm liếc nhìn Lê Hân một cái.
Lê Hân: "......"
Cậu ngồi cạnh A Mộc, đưa tay luồn vào cổ áo người kia sờ soạng, A Mộc vẫn không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ quay lưng về phía cậu ngồi. Lê Hân cố gắng ôm lấy eo hắn từ phía sau, hôn lên gáy, khẽ cắn vành tai, thì thầm bên tai: "Nhanh nhanh một lần thôi được không?"
Cơ thể A Mộc nóng bừng lên, nhưng vẫn không quay đầu lại. Lúc này Lê Hân mới nhận ra không ổn, vội vàng dụi dụi sau lưng hắn: "Anh giận ạ?"
Rất rõ ràng, đúng là giận. Cái lưng quay về phía Lê Hân của A Mộc đang âm thầm truyền đạt điều đó.
Không cần hỏi, Lê Hân cũng biết A Mộc đang giận chuyện gì, cậu vội vàng chen tới trước, chính là để tự nhét mình vào lòng A Mộc. Ban đầu rất vất vả, nhưng về sau A Mộc không còn chống cự mà còn có chút phối hợp, cuối cùng cậu cũng thành công chui vào được. Cậu ngồi trên đùi A Mộc, hai tay ôm lấy cổ hắn, khẽ nói: "Cái đó... thật sự là tại em không đúng, em thấy tiền là sáng mắt, em em em... vừa nghe đến 1 tỷ 600 triệu, bảo em làm gì em cũng làm được hết..."
Dù bây giờ ở Đế quốc đã có đủ loại thân phận, còn được fan coi trọng đến vậy, nhưng thực ra, Lê Hân bản chất vẫn là một người bình thường thuộc thế kỷ 21. Cậu có đạo đức và giá trị quan bình thường, cũng có cảm giác trách nhiệm, và giống như mọi người, rất yêu tiền. 1 tỷ 600 triệu thật sự là... Không được không được, hiện giờ chỉ cần tưởng tượng đến con số đó là mắt đã hoa lên rồi.
"Em kiếm tiền, là có thể nuôi được anh!" Lê Hân thề thốt mà vỗ ngực, nhưng lại chẳng có chút tự tin nào.
Cậu đã khiến tiền lương và tài sản nhiều năm của Nghiêm thiếu tướng tiêu tan sạch sẽ, lại còn là một cục carbon vắt cổ chày ra nước không rút nổi một cọng lông. Tiền tiêu xài hết lên người mình, hoa thì tặng người khác, mà chẳng có cách nào để nuôi nổi A Mộc cả.
"1 tỷ 600 triệu làm gì cũng được sao?" A Mộc luôn chú ý đến những điểm khác với Lê Hân.
"Cái đó... đương nhiên không phải," Lê Hân không cần suy nghĩ liền nói, "Cho dù cho em sáu trăm triệu hay sáu ngàn triệu, em cũng chỉ thích mình anh, chỉ muốn thân mật với mỗi mình anh thôi."
Những lời này khiến tài khoản chỉ còn mấy trăm đồng của A Mộc dịu xuống đôi chút. Khi Lê Hân phấn khởi ký hợp đồng với bọn họ, A Mộc đã lặng lẽ tra xét tài khoản của Nghiêm Sí trên thiết bị cá nhân vừa được sửa lại. Rõ ràng, mọi thứ đều đã được chuyển cho Lê Hân, ngoài một căn nhà đứng tên chung thì hắn chỉ còn mấy trăm tinh tệ – thật sự nghèo kiết xác.
Vì vậy, A Mộc cũng lặng lẽ không ngăn cản Lê Hân ký hợp đồng.
Dưới kỹ thuật dỗ dành vụng về nhưng thành tâm của Lê Hân, cuối cùng A Mộc cũng bước ra khỏi bóng ma "cái quỷ nghèo là mình". Nhưng dáng vẻ vẫn vô cùng áp lực. Thời gian còn lại căn bản không làm ăn gì được, Lê Hân đành dựa vào A Mộc nằm trò chuyện một lát, thì chiến hạm của Tinh Chiến Quân đến đón người đã tới rồi.
Người đến đón chính là hai thuộc hạ vốn thích Lê Hân của Handson. Ban đầu vốn không tới lượt hai người bọn họ, chỉ là nguyên soái và tướng quân không biết vì lý do gì đều không ra mặt, nên bọn họ được lợi.
Cũng may chỉ là hai binh sĩ cấp thấp, nếu không Eddie Reese và Handson nhất định sẽ không để A Mộc đi theo. Hiện tại hai người lính này không đủ sức để ngăn cản.
Tinh Chiến Quân ngoài một căn cứ quy mô lớn, các binh sĩ còn lại đều phân bố ở khắp nơi trên tinh cầu Nguyên thủy và quanh các trạm radar phụ cận. Mặc dù bọn họ bị Đế quốc xem như hải tặc tinh hệ, nhưng vẫn kiên định bảo vệ tinh cầu Nguyên thủy. Quân sự, chính sự, cảnh vụ đều nằm trong tay Tinh Chiến Quân. Mười triệu người, thật ra thật sự là không đủ dùng.
Lần này Lê Hân đến là đại căn cứ của Tinh Chiến Quân. Do căn cứ quá lớn, quảng trường lớn nhất cũng không đủ để chứa toàn bộ binh lính, nên chỉ cần là buổi biểu diễn ở trung tâm căn cứ, thì sẽ được chia thành ba ngày mười suất, mỗi suất người xem đều khác nhau.
Kỹ thuật đàn cổ cầm của Lê Hân vẫn còn rất bình thường. Nhưng ở tinh cầu Nguyên thủy thì không có viện nghiên cứu, cũng không có các thiết bị đo lường tinh thần lực tinh vi như vậy. Cậu chỉ cần không tấn công người khác thì hoàn toàn có thể sử dụng tinh thần lực cấp ba trở xuống. Khi tinh thần lực được truyền vào âm nhạc thì hiệu quả khác với âm nhạc thuần túy – có lúc cùng một bản nhạc, trong hoàn cảnh khác nhau, nghe lên lại có hiệu quả khác nhau; huống chi là âm nhạc có thể tạo ra cảnh giới tinh thần.
Tuy nhiên, ngoại trừ ở Emir hoặc trong những tình huống đặc biệt, Lê Hân vẫn không tính dùng tinh thần lực. Cậu hy vọng những người thích âm nhạc của mình là thật lòng yêu thích, chứ không phải bị tinh thần lực dụ dỗ.
Ngày đầu tiên mở màn tiết mục không phải là khúc cổ cầm, mà là bản nhạc thanh xướng thịnh hành trên tinh cầu Nguyên thủy – 《Huynh Đệ Cạn Ly》. Tuy vậy, có vài chiến sĩ hát rất tốt cùng cậu hợp xướng, lại có người lạc tông, nghe vào cũng rất chấn động. Sau khi 《Huynh Đệ Cạn Ly》 kết thúc, Lê Hân dùng cổ cầm đàn tấu 《Cao Sơn Lưu Thủy》, thoáng mang theo một chút tinh thần lực, giúp đám Tinh Chiến Quân này hiểu được khúc nhạc này.
《Cao Sơn Lưu Thủy》 kể lại chuyện Bá Nha và Chung Tử Kỳ đồng điệu tâm hồn, trở thành tri âm tri kỷ. Sau khi Chung Tử Kỳ qua đời, Bá Nha đau lòng vì mất đi tri âm, đập nát cây đàn, cả đời không bao giờ đàn tấu nữa.
《Cao Sơn Lưu Thủy》 vốn là một khúc, về sau tách thành hai khúc: một là 《Cao Sơn》, một là 《Lưu Thủy》. 《Cao Sơn》 hơi ngắn, 《Lưu Thủy》 cũng ngắn, sau đó có người thời cận đại phối lại, hợp nhất hai khúc ấy thành một bản hoàn chỉnh.
Mà khúc mà Lê Hân đàn tấu, là bản 《Cao Sơn Lưu Thủy》 hệ thống không biết đào đâu ra được. Âm thanh cổ cầm trong trẻo thanh nhã, vang vọng nét cao quý, khiến cảm xúc của Tinh Chiến Quân được khơi dậy, nhưng vì họ không quen với phong cách cổ cầm nên ban đầu nghe cũng không quá thích. Nhưng theo giai điệu rơi vào cảnh sắc tươi đẹp...
Giai điệu khi ẩn khi hiện, thấp thoáng đỉnh núi cao, mây mù lượn lờ, mơ hồ hư ảo. Đầu ngón tay của Lê Hân khẽ chuyển, một chút tiếng đàn hư thực biến thành âm bội trong trẻo, tiết tấu linh hoạt, giống như:
"Róc rách tranh tranh, u gian chi dòng nước lạnh; thanh thanh lãnh lãnh, tùng căn chi tế lưu."
Người nghe lòng cũng tĩnh lặng theo, cảm giác sung sướng bất chợt sinh ra. Giai điệu như hát ca, như nước chảy mây trôi, từ núi cao hùng vĩ tràn trề tuôn xuống. Rồi lại nhìn ra xa mênh mông, như hình ảnh giao long gầm thét. Nước chảy xiết như thế, chính là do núi cao sinh ra, lao đi giữa rặng núi, trăm sông tranh dòng.
Cao sơn lưu thủy, chính là một cảnh tượng mỹ lệ đến như vậy, cũng đại diện cho tình cảm tri kỷ hòa hợp giữa hai người, lại càng là biểu tượng cho cảm xúc hùng vĩ và tuôn trào của "núi cao" và "nước chảy".
Ban đầu vốn chẳng hiểu gì, Tinh Chiến Quân dần bị dẫn vào cảnh sắc qua khúc nhạc, bắt đầu say mê, rất nhanh liền đắm chìm vào trong. Khi tiếng đàn lắng xuống, mọi người vẫn còn chìm trong cảnh tượng mỹ lệ và tình cảm thấu hiểu lẫn nhau ấy.
Kết thúc một khúc, đầu ngón tay Lê Hân vẫn ấn trên dây đàn, chậm rãi nói: "Khúc này tên gọi là 《Cao Sơn Lưu Thủy》, kể về tình bạn giữa hai người. Quan hệ giữa người với người là như vậy – gặp nhau, hiểu nhau, hòa hợp với nhau. Trong cả đời người, chỉ cần có một người hiểu được âm thanh trong lòng mình, thì đã là tri kỷ. Nếu một ngày nào đó, mọi người gặp được người có thể thấu hiểu những gì trong lòng mình, nhất định phải trân trọng."
Tinh Chiến Quân đều là dân quê thật sự, không có được sự văn nhã như cậu, cũng không quá hiểu rõ ý tứ cậu nói. Nhưng cảnh sắc và cảm tình thể hiện trong khúc nhạc, lại khắc sâu trong lòng người. Không ai là không khao khát tình cảm, nhất là đám Tinh Chiến Quân – họ càng khao khát cái kiểu tình cảm biết cảm thông cho nhau như thế.
Đêm nay có hơn hai trăm nghìn người đến nghe nhạc, đại đa số đều trở thành fans của Lê Hân. Trong một khoảng thời gian ngắn, lượng fans của cậu tăng vọt lên đến bảy mươi vạn!
Khi nhận được hệ thống thông báo, Lê Hân vui đến suýt nữa bay lên trời. Lúc đó có một Tinh Chiến Quân bước tới xin bắt tay, Lê Hân kích động quá không kìm được, y như khi ở cảng không gian, nắm lấy tay người ta mà hôn nhẹ lên mu bàn tay.
Sau đó tiếng hô hào gào thét vang lên, những người từng được Lê Hân hôn tay tại cảng không gian sôi nổi xông lên, vây lấy Lê Hân ở giữa, thi nhau chìa mu bàn tay ra xin được ban ơn!
Lê Hân: "......"
Cậu thật sự phải vì một con đường tìm chết của mình mà trả giá bằng một cái giá quá lớn sao? Cậu không muốn sống nữa thì biết làm sao bây giờ?
Dĩ nhiên là không được! Đám Tinh Chiến Quân này đều là hải tặc ngoài tinh hệ đó!
Cuối cùng cậu chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía A Mộc. Quả nhiên, A Mộc không phụ kỳ vọng, như tia chớp chen vào đám đông, bế Lê Hân lên rồi chạy thẳng một mạch, trốn trong bụi cỏ hơn nửa đêm, hai người mới mệt mỏi quay về nhà cây.
Sau khi tắm xong, Lê Hân nằm trên giường, đưa tay về phía A Mộc: "Ôm em một chút đi, hôm nay mệt quá."
A Mộc lại kéo khăn tắm qua, hôn một cái lên môi Lê Hân, rồi quay lưng lại ngủ.
Lê Hân: "......"
Ôi, thân yêu à, anh lại giận nữa hả!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip