Chương 91: Trung tướng của em (1)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Trở lại Emir, Lê Hân lập tức kéo A Mộc về nhà, lôi hắn lên giường, dáng vẻ vô cùng lo lắng. A Mộc bị cậu kéo đi cũng có chút kích động, vừa lên giường đã ôm lấy cậu, sau đó nghe thấy cậu nói:
"A Mộc, em sắp lại hôn mê bảy ngày nữa, trong thời gian này nhất định phải bảo vệ tốt cơ thể của em, em không thể làm được gì cả!"
A Mộc: "......"
Hắn im lặng buông tay, đổi sang tư thế bảo hộ. Trên người Lê Hân có rất nhiều bí mật, thoạt nhìn như đang chịu đựng nỗi khổ không thể nói ra, chính hắn cũng có khả năng cả đời này sẽ không bao giờ biết được. Nhưng hắn tin tưởng Lê Hân, cậu thực sự đã hoàn toàn mở lòng với hắn. Dù không thể nói rõ, nhưng cậu cũng không che giấu, càng không lừa dối.
Thôi thì, cho dù cả đời không có cơ hội thân mật thì đã sao, chỉ cần Lê Hân ở bên hắn là đủ rồi.
Lê Hân đương nhiên hoàn toàn tin tưởng A Mộc. Giờ ở trong vũ trụ, việc sử dụng khoang ngủ đối với cơ thể cậu đã không còn là gánh nặng, chút mệt mỏi nhỏ nhặt không đáng để để tâm. Cậu không muốn chậm trễ thêm nữa, lúc nào cũng muốn được thăng cấp trước khi quay về đế quốc. Cậu không tin tưởng người trong đế quốc, chỉ ở Emir, bên cạnh A Mộc, cậu mới có thể hoàn toàn yên tâm.
【 Hệ thống: Ký chủ hiện có tổng số fan thuần là 1,6 triệu, Số hoa tươi là ba trăm triệu lẻ hai triệu, đã đủ điều kiện thăng cấp. Có muốn thăng cấp không? Có / 】
Hệ thống làm tốt lắm, bao nhiêu lần rồi vẫn không cho lựa chọn "không", đúng là tự tin vào mình ghê gớm!
Lê Hân chọn "Có", rất nhanh đã thấy thông báo quen thuộc của hệ thống hiện ra:
【 Chúc mừng ký chủ thăng cấp, kích hoạt danh hiệu "Danh đán thắp sáng Lê viên" (Minh tinh đang nổi), cấp độ gien tăng lên đến cấp B, trong gien của ký chủ không mang tiềm chất dị năng, không thể thức tỉnh dị năng. Thể chất cơ thể đạt tới trình độ hạ đẳng silicon cấp C. Chúc mừng ký chủ cuối cùng cũng có thể sống như người bình thường, không cần lo bị đụng chết ngoài đường rồi bị hiểu lầm là đang ăn vạ. Chức năng cơ thể vẫn là carbon, gặp dòng điện sẽ chết, quá lạnh quá nóng cũng sẽ chết, nhưng khả năng chịu đựng đã được tăng lên một chút. 】
Lê Hân: "......"
Hệ thống vẫn sắc bén như mọi khi, châm chọc chuyện ăn vạ gì đó, cậu nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, chắc sẽ bị điện giật chết luôn QAQ
【 Chúc mừng ký chủ thăng cấp, hệ thống cửa hàng được làm mới, bổ sung: thuốc thay đổi thân phận dùng một lần tăng lên thành 5 phần, thuốc tăng cường tinh thần lực dùng một lần tăng lên thành 10 phần, thuốc thay đổi cấp độ gien cập nhật thành 3 phần, giá mỗi phần là 100 triệu tinh tệ. Việc thay đổi cấp độ gien không đảm bảo tăng lên, kết quả tùy thuộc vào giá trị nhân phẩm của người dùng, nhân phẩm quá thấp có thể bị giảm xuống cấp F, đề nghị ký chủ sử dụng cẩn trọng. Tất cả thuốc được làm mới, sau khi mua sẽ xuất hiện thành vật thể thực, ký chủ có thể tự lựa chọn người dùng, có thể dùng cho bản thân hoặc cho người khác. Hoan nghênh ký chủ mua sắm! Sổ hoa tươi sẽ không giảm cấp dù sử dụng hoa tươi, khi ký chủ tiêu hoa tươi tinh tệ sẽ được giữ nguyên, nhưng nếu dùng tinh tệ, Sổ hoa tươi sẽ thay đổi tương ứng. Vệ sĩ của ký chủ là người tình nguyện, không ràng buộc bảo vệ ký chủ. Tính cách vệ sĩ: ngốc nghếch, giàu có, hệ thống xác nhận người này không cần tính lương năm, là kiểu "dùng miễn phí", không đưa vào thống kê Sổ hoa tươi. 】
Ngốc nghếch, giàu có... A Mộc, anh ráng nhịn bi thương.
【 Chúc mừng ký chủ thăng cấp. Do ký chủ trong giai đoạn biểu diễn lưu động đã thu hút lượng lớn hoa tươi, phần lớn đều là nhờ biểu diễn lưu động kiếm được (Tinh Chiến Quân là đàn dê béo, kiến nghị ký chủ thường xuyên tới vắt sữa), hơn nữa vẫn bị ông chủ công ty quản lý cắt xén phí sân bãi, khi tham gia các chương trình biểu diễn thường xuyên bị đồng nghiệp coi thường, tận tâm tận lực làm một thành viên đoàn biểu diễn có tài nhưng không có địa vị, nên đạt được huân chương "Diễn viên chuyên nghiệp nhất" (phần bị kiểm duyệt). Ký chủ đã thu hút lượng fans lớn trong lúc ký hợp đồng, lập kỷ lục một lần thu hút 500 nghìn fan, thành tích xuất sắc, đạt được huân chương "Được fans yêu thích nhất" (phần bị kiểm duyệt). Trong giai đoạn biểu diễn lưu động, ký chủ vô tình giải mã tiềm năng cơ thể, hệ thống chọn lý do sâu xa liên quan đến cơ thể để áp dụng cho chủ thể, năng lực trinh thám hoàn toàn không phù hợp với một ngôi sao ca nhạc hiến thân vì nghệ thuật, nên được trao huân chương phụ "Ca sĩ chạy show có tố chất chuyên nghiệp nhất". Lần trước điểm thăng cấp là 105, đã dùng 100 điểm, còn lại 5 điểm; lần này được 50 điểm thăng cấp, cộng thêm 10 điểm huân chương (hai chính một phụ), tổng cộng 65 điểm. Cực khổ mấy chục năm, trong chốc lát quay lại thời kỳ sơ khai, vì ký chủ mà bi ai, mong ký chủ không ngừng cố gắng, đạt được điểm cao hơn nữa. 】
【Chúc mừng ký chủ thăng cấp, tặng kèm khúc phổ truyền thuyết cấp kinh điển 《Hoa Tư Dẫn》 đoạn thứ nhất · Lui Nhàn (tổng gồm ba đoạn), tặng kèm một lần chỉ đạo hình thức cấp đại sư, ký chủ chỉ có thể sử dụng hướng dẫn đại sư một lần. Chú ý: Đây là khúc nhạc truyền thuyết, không có tinh thần lực thì không thể đàn tấu, tinh thần lực thấp hơn cấp cao thì không thể đàn tấu, nếu năng lực không đủ mà mưu toan mơ tưởng đến thần khúc sẽ bị trừng phạt, mong ký chủ thận trọng khi sử dụng.】
【Ký chủ thành thạo cổ cầm đạt đến cấp 30, tặng khúc cổ cầm 《Tửu Cuồng》, tặng mười lần hướng dẫn hình thức cấp đại sư, ký chủ có thể chọn phân ra sử dụng từng lần.】
【Hệ thống: Chạm tường thăng cấp, hiện tại bắt đầu tăng cấp gien cho ký chủ, đồng thời tăng mạnh cấp độ tinh thần lực. Sau khi thăng cấp, tinh thần lực của ký chủ sẽ tăng lên cấp sáu. Nguồn năng lượng nâng cấp do hệ thống cung cấp thông qua đạo cụ trung gian, mong ký chủ không được buông bỏ đạo cụ hệ thống.】
Lê Hân ôm chặt cây cổ cầm, luồng năng lượng khổng lồ quen thuộc cùng cơn đau dữ dội đến từ cơ thể gần như không thể chịu đựng truyền đến, cậu thầm chửi đậu má, lần nào cũng phải chịu đựng suốt bảy ngày, may mà không phải mỗi tháng đều phải chịu đựng bảy ngày, nếu không cậu thật sự sẽ lấy cây cổ cầm đập chết cái hệ thống khốn kiếp này. Một tay ôm cổ cầm, một tay nắm lấy tay A Mộc, Lê Hân khó nhọc nói: "Sau khi em ngủ rồi, ngàn vạn lần đừng để em buông đàn ra."
Chuyện này A Mộc đã quen rồi, gật đầu, vỗ nhẹ lên tay Lê Hân, trấn an cậu. Lê Hân cúi đầu mỉm cười rồi ngất đi.
Có lẽ A Mộc thật sự là phúc tinh của cậu, trong bốn lần thăng cấp, lần đầu tiên và lần thứ tư đều có A Mộc ở bên cạnh, kết quả là không có chuyện gì xảy ra liền thuận lợi vượt qua. Còn lần thứ hai và lần thứ ba, nghĩ lại thôi cũng không nhịn được rơi nước mắt, chuyện cũ nhớ lại mà rùng mình. Lần thứ hai, khi ở ngoài vũ trụ suýt nữa bị Phong Liệt Vân dùng năng lực di chuyển không gian làm cho toàn thân tê liệt, đến Hắc Ám Tinh còn suýt nữa bị người ở đó coi như thức ăn mà ăn sống. Lần thứ ba thì càng xui, không chỉ bỏ lỡ cơ hội biểu diễn lưu động để thu hút fan, suýt chút nữa còn bị Lê Viêm bắt được mà chặt làm từng khúc, thật sự là xui không để đâu cho hết.
Tuy rằng Nghiêm Sí và A Mộc vốn là cùng một người, nhưng cố tình Lê Hân khi ở cạnh A Mộc thăng cấp thì lại có thể ngủ ngon không chút lo lắng đến tận hừng đông, xem ra nhân phẩm của Nghiêm Sí, của Phong Liệt Vân và cả của chính cậu thật sự quá kém, chỉ có A Mộc là tốt thôi.
Lê Hân không khỏi nghĩ đến loại thuốc dùng để thay đổi cấp bậc gien kia, cậu thật sự không biết việc mình sử dụng thuốc đó là dựa theo nhân phẩm của Nghiêm Sí bị hạ thấp hay là dựa theo nhân phẩm của A Mộc được nâng cao. Nhưng loại thuốc nguy hiểm cao và đắt đến muốn chết thế này, Lê Hân hoàn toàn không định sử dụng, dù sao thì cấp bậc gien của cậu cũng đang từ từ tăng lên ổn định, cần gì phải đánh cược vận may?
Cậu vẫn cứ ngủ một mạch suốt bảy ngày. A Mộc cũng luôn ở bên cạnh Lê Hân, lặng lẽ nhìn chăm chú vào cậu, thỉnh thoảng mỉm cười, chẳng biết đang nghĩ gì. A Mộc không hề biết rằng, ngay cả khi Lê Hân đang hôn mê, cậu cũng có thể dùng tinh thần lực để "nhìn thấy" những sự vật xung quanh, càng không biết rằng từng cử chỉ dịu dàng của mình đều bị Lê Hân thu vào mắt, ghi sâu trong lòng. A Mộc là kiểu người trong ngoài như một, trước sau như một, nhưng với riêng Lê Hân, bộ dạng "sau lưng" của hắn hình như còn dịu dàng hơn một chút.
Đây đại khái là bảy ngày hạnh phúc nhất của Lê Hân. Cậu ngồi dậy trên giường, tầm nhìn cực kỳ thoáng đãng, đầu óc cũng tỉnh táo khác thường. Nhìn A Mộc đã canh giữ suốt bảy ngày không rời nửa bước, mặt Lê Hân hơi ửng đỏ: "Em muốn đi tắm rửa."
A Mộc gật đầu, đỡ Lê Hân dậy, thấy thân thể cậu so với trước còn khỏe hơn, hoàn toàn không giống như người vừa hôn mê bảy ngày, liền không tiếp tục đỡ nữa.
Ai ngờ Lê Hân lại nắm lấy tay hắn, nói: "Không tắm chung à?"
Suốt bảy ngày qua, A Mộc thường xuyên giúp cậu lau người, đã thấy hết toàn thân Lê Hân một cách rõ ràng. Hai người đều trần truồng, Lê Hân lại không thấy gì là vấn đề, nhưng nếu một người mặc quần áo chỉnh tề, còn người kia thì bị đùa bỡn tùy ý, Lê Hân dù sao cũng vẫn có chút xấu hổ. Đặc biệt là khi hôn mê, Lê Hân chủ yếu đang hấp thu năng lượng, lượng năng lượng trong cơ thể tiêu hao quá lớn, chỉ cần A Mộc chạm nhẹ vài cái liền có phản ứng. Ban đầu A Mộc còn tò mò, sau đó cũng thành quen, lặng lẽ giúp cậu giải quyết, rồi sau đó cũng tự mình giải quyết bên cạnh cậu.
Đối diện với một người hôn mê mà còn làm ra chuyện như vậy, Lê Hân thật sự không biết phải nói sao với A Mộc cho phải, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt. Hơn nữa, nếu không phải bản thân cậu có phản ứng, thì A Mộc cũng rất biết giữ lễ, chỉ trách cái thân thể này không biết tự kiềm chế!
A Mộc dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tắm rửa lần này. Mấy ngày nay hắn không rời khỏi Lê Hân, chính là vì sau khi lau người cho cậu thì tiện thể lau luôn cho mình, mấy hôm rồi chưa tắm, đương nhiên cũng muốn tẩy rửa một phen.
Hai người cùng nhau đi vào phòng tắm, ba tiếng sau, Lê Hân mặt đỏ ửng, chân mềm nhũn, bị người ta quấn khăn tắm bế ngang ra khỏi phòng tắm. Cậu bây giờ đã là gien cấp C rồi! Dù chỉ là C-, thì cũng có thể vung tay đánh bay một chiếc tàu con! Tại sao khi đối diện với A Mộc vẫn như quân lính tan rã? Có phải vì tăng cấp gien khiến thân thể mạnh lên, cho nên chỉ một lần liền bị A Mộc làm đến tàn phế? A Mộc nhất định là hồ ly nam thải dương bổ dương, toàn bộ tinh lực của cậu đều bị hắn hút hết sạch!
Sau khi đặt Lê Hân lên giường, A Mộc ôm lấy cậu lau khô tóc, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, xoa xoa hai tay rồi lại chuyển động vị trí, vuốt ve thân hình mềm dẻo mạnh mẽ của cậu sau khi thăng cấp gien. Trước đây, Lê Hân là carbon cấp F, yếu đuối đến mức đáng thương, thân thể mỏng manh như một tờ giấy, vừa trắng vừa yếu. Còn bây giờ, Lê Hân tuy vẫn trắng trẻo xinh đẹp, nhưng làn da đã không còn mềm nhũn mà là dẻo dai bóng bẩy, tràn đầy sắc hồng khỏe mạnh, khiến cậu trông càng thêm tuấn tú quyến rũ.
A Mộc sao có thể chịu đựng nổi loại dụ hoặc này, cúi đầu hôn lấy đôi môi như đang kháng nghị nhưng thực chất lại là đang dụ dỗ kia. Lê Hân hôn rất giỏi, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, làn da nóng bỏng truyền thẳng vào tim, tựa như khiến linh hồn của cậu cũng bốc cháy.
Tính ra, tuần trăng mật phóng túng như vậy, A Mộc cũng chẳng nói gì, hiện tại hắn chỉ biết hết mình làm một quân tử chịu đòn.
Không sợ đâu, cậu là cấp C mà!
Chỉ là Lê Hân khi đang hưng phấn dường như quên mất A Mộc là cấp SS.
Kết cục là Lê Hân bị đánh cho tơi tả, đến cuối cùng gần như phải cầu xin A Mộc kết thúc sớm, trong lúc hoảng loạn lại nhìn thấy đôi mắt đen như đá obsidian của hắn phát sáng lộng lẫy, làm lòng người mê đắm. Mồ hôi lăn dài trên lồng ngực rắn chắc, làn da màu đồng khiến người ta không nhịn được muốn chạm vào. Lê Hân không kìm được mà ôm cổ A Mộc, hôn lên đôi mắt tuyệt mỹ ấy, rồi cọ mặt vào hắn, giọng thấp mềm:
"Anh từ từ thôi, chờ em có thể cùng anh sánh bước."
"Vẫn luôn là ta đang đuổi theo em mà." A Mộc đáp như vậy.
Nhất định là ánh mắt A Mộc quá mê hoặc, Lê Hân không sợ chết mà lại bị quyến rũ, cuối cùng giống như con cá chết nằm lật bụng trắng phau trên giường, hơi thở yếu ớt.
A Mộc biết Lê Hân không thích uống dịch dinh dưỡng, trên tinh cầu nguyên thủy bọn họ mang về không ít thực phẩm nguyên sinh thái, sáng sớm A Mộc đã dậy nấu bữa sáng. Có lẽ là do gien SS, từ hai năm trước A Mộc đã bộc lộ thiên phú nấu ăn kinh người. Khi ấy, hai người vẫn luôn là Lê Hân lo việc bên ngoài (hát rong kiếm tiền, không đem về nhà), còn A Mộc lo việc trong nhà (không những chăm sóc gia đình mà còn không ngừng bỏ tiền ra).
Chuẩn bị xong bữa sáng, hắn sờ cái bụng trắng của Lê Hân, tàn nhẫn đánh thức cậu dậy. Lê Hân cuộn mình vào chăn, đánh A Mộc một cái: "Em muốn ngủ tiếp, mệt quá rồi!"
"Ăn rồi ngủ tiếp, sợ dạ dày của en khó chịu." A Mộc ôm cậu từ trong chăn ra, bữa sáng được mang đến ngay trước mặt.
Lê Hân nửa mở mí mắt, lười biếng liếc nhìn một cái, hừ hừ hai tiếng: "Em lười ăn lắm, em muốn ngủ thêm cơ."
"Nào, ít nhất uống chén sữa đậu nành rồi hẵng ngủ tiếp." Đem sữa đậu nành đưa tới bên miệng, Lê Hân nhắm mắt lại uống vào, rồi ngả đầu ngủ mê man tiếp. Cậu đã bị hút khô cả tinh lực, đừng mong gì có thể rời khỏi giường.
Ngủ đến tối, dù có mệt mấy thì cũng nên dậy thôi. Lê Hân cựa quậy trong chăn, mái tóc rối tung đội lên, ló đầu ra, để lộ bờ vai trần trụi. Ngoảnh đầu sang một bên, liền thấy A Mộc đang yên tĩnh ngồi ở mép giường, bên cạnh để sẵn bữa tối còn ấm, không biết đã chuẩn bị từ lúc nào.
Chăn trượt xuống, lộ ra nửa người trên. Lê Hân lúc này chẳng còn màng đến hình tượng gì nữa, dù sao thì cũng là vợ chồng già rồi, A Mộc nếu dám chê cậu thì cứ việc đi tìm mùa xuân thứ hai. Được hầu hạ rửa mặt đánh răng, cả quá trình cũng không rời khỏi giường, sau đó lại nằm trên giường ăn bữa tối, lúc này mới hồi phục được chút tinh thần, có tâm trạng để nhìn xem tên đầu sỏ gây họa tối qua – hôm nay đã thành người đội nóc nhà lên đầu như thế nào.
Vừa nhìn liền suýt nữa bị dọa chói mắt – A Mộc hiện tại thật sự, nét mặt rạng rỡ, trong mắt từng giây từng phút đều ánh lên tia sáng rực rỡ vô biên. Gương mặt cũng nhu hòa hơn trước rất nhiều, nhưng lại không khiến người ta thấy yếu đuối, ngược lại còn thêm phần trầm ổn, khiến sự cứng cỏi, kiên định được lắng lại, không phải mất đi bản chất mà là trưởng thành hơn. Khuôn mặt sắc sảo như dao gọt dường như cũng vì ánh sáng dịu nhẹ ấy mà trở nên mềm mại hơn một chút – không phải vì dao cùn, mà là lưỡi dao sắc bén đã được thu về vỏ, ánh sáng sắc lẹm được cất giữ lại.
Rõ ràng lần trước đã làm một lần rồi, sau lần đó A Mộc còn dịu dàng hơn so với Nghiêm Sí, hiện tại lại có cảm giác phá kén hóa bướm.
Đậu má, cái bộ dạng hưởng thụ dễ chịu thế này, đúng là kiểu hồ ly tinh nam mang thể chất "thải dương bổ dương" thật! Bị sắc đẹp mê hoặc, Lê Hân khó khăn mắng thầm một câu trong lòng, chính cậu cũng cảm thấy miệng không đúng với lòng.
Không ngờ cái dáng vẻ lười biếng của bản thân trong mắt A Mộc cũng có thể trở nên thay đổi. Vẻ ngây ngô tuổi thiếu niên đã dần rút đi, khí chất được âm nhạc nuôi dưỡng ngày càng trong trẻo như ngọc vẫn không đổi, lại thêm phần nội hàm trầm ổn. Trước kia Lê Hân là một thiếu niên xinh đẹp, bây giờ lại là một thanh niên dịu dàng tỏa sáng như ngọc.
Hai người âm thầm thưởng thức đối phương một hồi, Lê Hân đêm nay hoàn toàn không có tinh lực để cùng A Mộc lăn qua lộn lại nữa, tay chân cậu hiện tại vẫn còn ê ẩm, tinh thần lực chỉ chữa được đại não chứ không chữa được thân thể, không ổn chút nào!
【Hệ thống: Chuyện này đâu liên quan gì tới ta.】
Lê Hân không thèm đáp lại nó, điều chỉnh lại cảm xúc một chút rồi nói: "A Mộc, còn ba ngày nữa là khai giảng rồi, anh cũng không thể cứ ở lại Emir mãi, chúng ta phải quay về thôi."
Cậu nói có chút buồn buồn, nếu có thể, cậu cũng hy vọng những ngày ngọt ngào như thế này kéo dài thêm chút nữa. Nhưng cho dù có thêm một tháng kỳ nghỉ, cậu cũng sẽ không thấy đủ. Hiện tại vất vả là vì tương lai sống tốt hơn, cậu khẽ cắn môi nói: "A Mộc, để em giúp anh hồi phục tinh thần."
"Không cần," A Mộc nói, "Ta đã hồi phục rồi."
"Hử?" Lê Hân đột nhiên ngồi bật dậy trên giường, từ trên xuống dưới đánh giá A Mộc một lượt, không thấy có dấu hiệu nào không khỏe, cảm giác vẫn giống như A Mộc trước kia. Mà cậu cũng chưa từng sử dụng tinh thần lực lên y, tổn thương của A Mộc là loại không thể tự lành, sao tự nhiên lại khỏi được?
"Em có thể tự mình xem thử, tinh thần lực của em có thể tiến vào đầu ta được không?"
Lê Hân gật gật đầu, nhìn về phía A Mộc, ánh sáng màu bạc nhạt từ cậu phát ra, tiến vào trong đại não A Mộc. A Mộc lặng lẽ nhìn, trước kia anh chưa từng thấy được ánh sáng của tinh thần lực, cho dù là lúc Lê Hân giúp Phong Liệt Vân thức tỉnh tinh thần lực, anh cũng không nhìn thấy được, vậy mà hiện giờ lại có thể thấy.
Tinh thần lực tiến vào trong đầu A Mộc, Lê Hân rõ ràng "nhìn thấy" tinh thần bị hao tổn của A Mộc đã hoàn toàn được chữa lành, hơn nữa trong mạch lạc tinh thần của anh, một luồng tinh thần lực màu đỏ nhạt đang ngủ đông, rất mỏng manh, yếu hơn Phong Liệt Vân không ít, nhưng vẫn có thể thấy được đang dần thành hình. Tuy không thể đột phá cấp bốn, nhưng ít nhất cấp hai cấp ba là hoàn toàn có thể.
Sao lại thế này! Cậu còn chưa làm gì mà A Mộc đã thành ra như vậy, chẳng lẽ thật sự là thải dương bổ dương sao? Cậu miên man suy nghĩ!
【Hệ thống: 《Hướng dẫn sử dụng tinh thần lực (sơ cấp)》, chú thích trang 32 —— Tinh thần lực là một loại sức mạnh hòa cùng nhịp thở với tinh thần của ký chủ, khi giá trị nguyện vọng của ký chủ đạt tới một mức độ cao và đang ở trong trạng thái tinh thần đặc thù nào đó, có thể phát huy tinh thần lực vượt trên cấp bậc nguyên bản. Khi ký chủ lần đầu tiên sử dụng tinh thần lực vượt trên cấp bậc nguyên bản, do cấp bậc ban đầu không đủ, tinh thần lực được phát huy ra sẽ không ổn định, dễ rơi vào trạng thái tinh thần giả, có khả năng mất hiệu lực giữa chừng. Xin hãy ghi nhớ từng chữ trong hướng dẫn sử dụng, sẽ có ích với ký chủ.】
Lê Hân: "......"
Khoan đã, khoan đã, đoạn này cậu nhớ rõ, ngay từ đầu khi trong sách đánh dấu chú thích, cuối cùng còn kèm theo một cái "Ha hả", lúc đó cậu đã cảm thấy cái "ha hả" này vô cùng kỳ quái, như thể đã có chuyện gì đó mà bản thân không biết, hệ thống lại đang vui sướng khi người gặp họa vậy......
Giá trị nguyện vọng đạt tới một mức độ cao, đang ở trong trạng thái tinh thần đặc thù nào đó...... Với khả năng suy luận không chuyên nghiệp nhưng đầy nhạy bén của Lê Hân, sau khi cân nhắc những lời này, liền giống như Conan lần lượt loại bỏ tất cả điểm đáng ngờ, thứ còn lại, dù có không thể tưởng tượng, thì cũng chính là chân tướng.
Lần đầu tiên cùng A Mộc làm xong, A Mộc bị đưa về đế quốc, thương tổn tinh thần không thể đảo ngược trong đế quốc không hiểu sao lại khỏi, chỉ là quên mất cậu.
Lần thứ hai cùng A Mộc làm xong, A Mộc trở lại thành Trung tướng Nghiêm, thương tổn tinh thần không thể đảo ngược cũng không hiểu sao khỏi khi còn nằm trên giường, chỉ là vẫn còn giữ lại cảm giác của A Mộc.
Trạng thái tinh thần đặc thù...... Ha hả, khi đó đúng là trạng thái rất đặc thù.
Giá trị nguyện vọng đạt tới mức độ rất cao —— lần đầu tiên khi đó, Lê Hân vừa biết thương thế của A Mộc, cứ tưởng anh sắp chết, gần như là dâng hiến tất cả để được ở bên A Mộc, lúc ấy trong lòng đầy ắp hy vọng A Mộc có thể bình phục, giá trị nguyện vọng quả thật cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên khi đó cậu đã vượt qua năng lực bản thân mà phát động tinh thần lực, giúp A Mộc chữa trị, chữa được hơn phân nửa thương thế, nhưng do cấp bậc không đủ nên tinh thần lực không ổn định, rơi mất một phần, đúng lúc khiến A Mộc quên đi những gì đã trải qua cùng Emir.
Cho nên lúc đó hệ thống cười "Ha hả" chính là vì biết chuyện này, đang vui sướng khi người khác gặp họa sao! (╯‵□′)╯︵┻━┻ Hệ thống, mi ra đây! Ta nhất định sẽ đánh chết mi!
Còn lần thứ hai, nguyện vọng của chính mình là gì chứ? Đại khái chỉ có một điều thôi — Nghiêm Sí có thể sống sót thoải mái như A Mộc, A Mộc không biến mất.
Không thể nào! Lê Hân nhìn A Mộc chằm chằm, cảm thấy anh chẳng có chút nào không ổn như trong trí nhớ, chẳng lẽ bởi vì nguyện vọng này, cậu đã xóa bỏ sự tồn tại của Nghiêm Sí? Chỉ giữ lại ký ức về Nghiêm Sí, rồi để A Mộc mang tính cách đó thay thế anh? Nếu thật là như vậy, thì chẳng lẽ cậu trong vô thức đã làm ra chuyện tàn nhẫn đến mức đó sao? Dù cậu hy vọng Nghiêm Sí có thể sống thoải mái như A Mộc, cũng không thể xóa sổ sự tồn tại của anh ấy chứ! Cậu cũng vô cùng kính trọng người đàn ông ấy — người đã vì nước vì dân, đơn thân độc mã trên chiến trường Bắc Cương, dùng sức lực bản thân bảo vệ hàng chục triệu chiến sĩ của đế quốc — Nghiêm Sí!
Thấy sắc mặt Lê Hân càng lúc càng tệ, Nghiêm A Mộc liền kéo mặt cậu lại, bắt cậu phải nhìn thẳng vào anh, nhìn thẳng vào ánh mắt có phần sợ hãi và chột dạ của cậu: "Em đang nghĩ cái gì?"
Lê Hân rất cảm tính, tưởng tượng lại cực kỳ phong phú, dù tự khiến bản thân áy náy đến mức muốn chết rồi nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, đem hết những suy nghĩ rối rắm ấy nói ra. Nói xong rồi, cậu cũng không dám nhìn A Mộc, chỉ cố gắng cúi gằm đầu xuống, đáng tiếc lúc này A Mộc lại rất tàn nhẫn, không cho cậu an tâm làm con đà điểu chôn đầu trong cát, mạnh mẽ kéo cậu đối diện với ánh mắt anh, bắt hai người phải bốn mắt nhìn nhau.
"Em sẽ làm tổn thương ta sao?" Anh hỏi.
"Đương nhiên là không!" Lê Hân kiên định trả lời. Cậu yêu A Mộc, chứ không phải là yêu một ai đó khác. Cậu chưa từng xem A Mộc và Nghiêm Sí là hai nhân cách riêng biệt. Cậu rất rõ ràng, đó là cùng một linh hồn – nóng bỏng và kiên định – xưa nay chưa từng là hai người. Hơn nữa, từ sự âm trầm đến nét si tình, bản lĩnh của anh ấy từ đầu đến cuối đều nhất quán. Đến cả một người đang hôn mê cũng có thể được anh dùng làm "tư liệu sống" để khụ khụ... kiểu si tình đến mức cực đoan như thế, sao có thể không phải là chính anh – Nghiêm Sí, người đã si mê cậu suốt mấy tháng trời!
"Vậy em còn sợ điều gì?" Nghiêm A Mộc khẽ mổ vào khóe môi cậu. "Ta mãi mãi là ta, sẽ không thay đổi. Cái thay đổi không phải là Nghiêm Sí hay A Mộc, mà là tâm trạng."
Lê Hân hơi sững người. Nếu như hiện tại cậu không phải đã đạt tinh thần lực cấp sáu, hiểu biết tăng lên, lại còn có sự tâm ý tương thông với Nghiêm A Mộc, thì e rằng cậu vẫn chưa thể hiểu được những lời này. Nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu.
A Mộc chính là Nghiêm Sí. Hai cái tên này thực chất chỉ là hai cách xưng hô của cùng một người, không hề có bất kỳ sự khác biệt nào, càng không có chuyện gọi là dung hợp hay xóa bỏ. Chỉ cần vết thương trong tinh thần được chữa lành, khôi phục ký ức 32 năm của Nghiêm Sí, thì đó chính là một Nghiêm Sí hoàn chỉnh, không phải dung hợp, mà là hồi phục. Chẳng qua là Nghiêm Sí, bởi vì quá khứ thời thơ ấu cùng gánh nặng trách nhiệm bản thân từ lâu, đã tự ép mình quá chặt, sống như một cỗ máy. Chỉ khi trở thành A Mộc, gặp được Lê Hân, anh mới lần đầu tiên biết được thế nào là cảm giác nhẹ nhõm.
Lê Hân chưa từng mong xóa bỏ Nghiêm Sí, mà là hy vọng anh có thể giống như A Mộc – sống nhẹ nhõm, tự do.
Mà trên thực tế, sự nhẹ nhõm và tự do ấy là một trạng thái – một tâm thế. Những người khác nhau đối mặt cùng một sự việc sẽ nhìn nhận khác nhau. Người bi quan sẽ thấy ly nước chỉ còn một nửa, người lạc quan sẽ thấy vẫn còn một nửa. Tư duy khác nhau, tâm thái khác nhau.
Ý thức trách nhiệm đối với Đế quốc vẫn còn, đó là sứ mệnh bất biến trong lòng Nghiêm Sí. Dù có trở thành A Mộc, anh cũng chưa từng làm điều gì gây tổn hại đến Đế quốc. Chỉ là trước kia, Nghiêm Sí đã tự ép mình quá mức, không thể linh hoạt và thoải mái đối mặt mọi việc. Hiện tại, nhờ tinh thần lực của Lê Hân dịu dàng hóa giải, cuối cùng anh cũng buông lỏng được bản thân.
Đế quốc vẫn cần được bảo vệ, biên cảnh tuyệt đối không thể để bị xuyên thủng – đó là giới hạn cuối cùng. Nhưng trong phạm vi giới hạn ấy, anh không cần phải tự ép mình quá mức như trước.
A Mộc tồn tại để Nghiêm Sí có thể toàn tâm toàn ý yêu Lê Hân. Còn Nghiêm Sí tồn tại để A Mộc hiểu được việc bảo vệ Đế quốc là một trách nhiệm thiêng liêng đến nhường nào.
Không phải vì Quốc hội, không phải vì Quân bộ, không phải vì Hoàng tộc hay Viện nghiên cứu, mà là vì vô số người như các thầy cô ở cô nhi viện Phong Liệt Vân, vì vô số người mẹ như mẹ Lý Hâm – vì trăm tỷ bá tánh của Đế quốc.
Vì họ, Emir nguyện bị lưu đày giữa búa rìu dư luận trong Đế quốc; vì họ, Thẩm Uyển Như nguyện biến mình thành vật thí nghiệm để thử xem có thể tiêu diệt trùng dị hình như Phong Liệt Vân không; vì họ, Lê Hân sẵn sàng dùng thân xác bằng carbon để lao ra chiến trường, đối mặt hiểm nguy.
Họ có thể ích kỷ, yếu đuối, nhỏ nhen, mê tiền, thích tọc mạch, thậm chí là đê tiện – mọi khuyết điểm của nhân loại đều có thể thấy ở họ. Nhưng cũng chính ở họ, mọi ưu điểm của nhân loại đều hiện hữu.
Đó mới chính là điều xứng đáng để Nghiêm Sí bảo vệ. Ngoài điều đó ra, không còn gì khác.
Không cần vì những điều luật do Quốc hội lập ra để kiềm chế Quân bộ mà tự hạn chế bản thân. Anh chỉ cần bảo vệ những con người đó – là đã không thẹn với lòng.
Anh là Nghiêm Sí, cũng là A Mộc, và có một thân phận chung – trung tướng của Đế quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip