Chương 92: Trung tướng của em (2)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Kỳ nghỉ của Đại học St. Tevez kết thúc, quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng khép lại, Lê Hân và Nghiêm Sí buộc phải quay về đế quốc, tiếp tục làm những việc mà bọn họ nên làm. Trước đó, chuyện Nghiêm Sí thiêu hủy viện nghiên cứu tuy khiến cả hai bị tổn thất nặng nề, rất nhiều nghiên cứu viên và nhà khoa học bị thiêu rụi thành tro, còn vô số tư liệu và thiết bị quý giá cũng bị phá hủy hoàn toàn—đó là những tổn thất không thể nào bù đắp.
Ban đầu, Emir vốn định đưa chuyện này lên báo, thắt chặt giới nghiêm. Nhưng lúc đó, Nghiêm Sí giả còn đang "ngoan ngoãn" nằm bất động trên giường bệnh, mà cái thứ thuốc trong hồ lô của Quân đoàn số Một và Quân đoàn số Bốn là gì thì ngay cả Lê Viêm cũng chẳng biết rõ.
Trong tình cảnh như vậy, một khi tên Nghiêm Sí "não tử vong" giả còn nằm ở Học viện Y Dược thêm một ngày, Lê Viêm liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thế là viện nghiên cứu chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, buộc phải giải thích rằng đó là một lần thí nghiệm thất bại, dẫn đến vụ nổ trong nội bộ viện nghiên cứu. Ai biết bọn họ đang thực hiện thí nghiệm tạo phôi nhân bản, nếu không biết còn tưởng viện nghiên cứu đang phát triển vũ khí hạng nặng nữa.
Viện nghiên cứu của đế quốc khác hẳn với viện nghiên cứu thuộc quân bộ. Như Emir chẳng hạn, viện nghiên cứu của đế quốc chủ yếu theo đuổi lĩnh vực khoa học sinh vật, còn những loại vũ khí công nghệ cao thì vẫn do viện nghiên cứu của quân bộ phụ trách. Một viện sinh vật học mà có lỡ tạo ra quái thú gì đó thì dân chúng còn có thể lý giải, chứ bỗng dưng nổ tung như pháo ion thì... Thật chẳng hiểu viện nghiên cứu dùng cái báo cáo học thuật mà quốc hội nhìn mãi cũng chẳng hiểu đó, để lừa qua cửa ải như thế nào.
Dù sao thì, cả Nghiêm Sí lẫn viện nghiên cứu đều đành phải ngậm bồ hòn, chuyện đã rồi thì nuốt vào bụng mà thôi. Emir cũng không tăng cường cảnh giới, đường dây buôn lậu vẫn tiếp tục phát triển rầm rộ như trước. Lê Hân và Nghiêm Sí muốn quay về Thủ Đô tinh mà không gây chú ý cho đế quốc, chỉ cần đi nhờ tàu buôn lậu là được—Phil mãi mãi là hậu phương vững chắc nhất của cậu.
Viện nghiên cứu chịu tổn thất nghiêm trọng như vậy, nhưng đối với Nghiêm Sí thì lại chẳng có gì là thiệt hại. Dĩ nhiên, nếu hôm đó thật sự để viện nghiên cứu biến anh thành vài chục linh kiện, rồi mượn cái danh "não tử vong" để tuyên bố Nghiêm Sí giả chết đi, thì việc Quân đoàn số Một mất đi một năng lực giả cấp SS sẽ làm thay đổi toàn bộ cục diện thế lực trong quân bộ. Bốn Quân đoàn, mỗi Quân đoàn đều có một cường giả cấp SS. Dù sức mạnh cá nhân so với hàng chục triệu binh sĩ có vẻ chẳng đáng là bao, nhưng hiệu ứng kêu gọi của một cường giả cá nhân thì lại rất khác. Nếu không thì tại sao Quân Đoàn số hai cứ phải âm thầm giật dây dư luận, cố biến Grant và Nghiêm Sí thành "couple quốc dân" cơ chứ?
Trong bốn Quân đoàn, ngoại trừ Quân đoàn số Hai, các năng lực giả cấp SS đều là người trẻ tuổi. Đặc biệt là Quân đoàn số Một và Quân đoàn số Bốn. Không biết có phải nhà họ Thẩm sinh ra đã có gien vượt trội hay không, mà hai năng lực giả cấp SS đều mang nửa dòng máu gia tộc họ Thẩm. Bản thân Nghiêm Lẫm chỉ có cấp S, vậy mà với Thẩm Lam—người chỉ có cấp A—lại sinh ra được Nghiêm Sí có gien song S, quả thật là kỳ tích.
Lê Viêm tuy đã có cháu, nhưng tuổi thật cũng chỉ mới khoảng tám mươi, lớn hơn Thẩm Uyển Như chừng hơn mười tuổi. Trong đế quốc nơi tuổi thọ trung bình là ba trăm, gã vẫn còn đang thời kỳ tráng niên, sống thêm trăm năm nữa chẳng vấn đề gì. Quân đoàn số Ba có năng lực giả SS như vậy cũng tạm coi là ổn định.
Chỉ có Quân đoàn số Hai, lão nguyên soái Grant vì hồi trẻ quá phong lưu nên làm phân tán gien, mười mấy đứa con mà không có đứa nào vượt qua cấp A. Chỉ có đứa con trai giữa tên Grant là đạt cấp S, khiến Quân đoàn số Hai đến giờ vẫn phải trông cậy vào lão nguyên soái để giữ sức hút. Vậy nên, Grant và Nghiêm Sí vốn không ưa gì nhau, lại bị lão nguyên soái Grant nhiều mưu tính đang ngấm ngầm dẫn dắt dư luận, biến hai người thành "couple quốc dân" thân thiết vô tư, cũng xem như là mượn danh tiếng của Quân đoàn số Một để tạo sức ảnh hưởng.
Tất cả những điều này là do Nghiêm A Mộc kể lại để giải thích cho Lê Hân nguồn gốc của cái gọi là "couple quốc dân", nhưng khi vào tai cậu, lại không hẳn là chuyện như thế.
Dĩ nhiên, cậu hoàn toàn tin tưởng tình cảm chân thành của Nghiêm Sí dành cho mình, điều cậu nghi hoặc không phải là ở cái mác "couple quốc dân" kia. Tinh thần lực ngày càng ổn định và phát triển giúp Lê Hân ngày một tiến gần hơn đến trình độ của những người xuất chúng, tuy dị năng chưa thức tỉnh, nhưng năng lực phá án lại được nâng cao không ít.
"Viện nghiên cứu ngoài việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến người có năng lực tinh thần, chắc hẳn cũng có chuyên môn nghiên cứu làm thế nào để nâng cao cấp bậc gien của nhân loại, giảm bớt tỷ lệ sinh ra trẻ con cấp thấp, đúng không?" Lê Hân nhíu mày hỏi trong chiếc hạm buôn lậu. Cấp bậc gien tăng lên khiến cậu rốt cuộc không còn yếu ớt như trước, có thể trực tiếp điều khiển chiến hạm mà không bị dược phẩm vượt không gian hành hạ đến chết, giảm được một cách chết do carbon, nghe qua thật khiến người ta muốn tìm hiểu thêm.
"Vấn đề này từ khi hệ thống phân cấp gien của nhân loại được thiết lập thì vẫn luôn tồn tại, hơn nữa đúng là có hiệu quả thật. Dịch dinh dưỡng, thuốc khôi phục cùng một số khoang sinh vật phôi thai, đều là thành quả nghiên cứu của viện nghiên cứu. Những năm gần đây, cấp bậc gien trung bình của nhân loại đã từ cấp C- ngàn năm trước nâng lên thành B-, đây đúng là một đột phá không nhỏ." Nghiêm Sí nói.
"Cho nên một viện nghiên cứu sinh vật như vậy mà cũng dám nhảy nhót khắp nơi, lại còn nắm quyền lực rất lớn, cũng là có lý do." Trong đầu Lê Hân chợt lóe lên một suy nghĩ, nhưng rồi lại biến mất. Cậu cố gắng nắm lấy nó, nhưng vẫn bị tuột mất, đành tiếp tục nói: "Bọn họ nắm giữ mấu chốt của sự tiến bộ nhân loại, e rằng dù có phạm sai lầm lớn đến đâu cũng có thể được giải thích là vì cống hiến cho khoa học. Dù có chứng cứ đi nữa, kết cục nhiều nhất cũng chỉ là giao ra một hai người cầm đầu và vài phần tử cấp tiến, rồi thu liễm lại một thời gian. Vài thập niên hoặc trăm năm sau, lại lén lút làm những chuyện trái pháp luật tiếp."
Nghiêm Sí trầm mặc gật đầu. Viện nghiên cứu quả đúng là tồn tại như thế. Kể từ khi nhân loại thành công hấp thu hạt silicon và có thể du hành trong vũ trụ, địa vị của viện nghiên cứu liền vững chắc không suy.
"Cho nên em cảm thấy, Quân đoàn số Hai có khi lại là lực lượng duy nhất duy trì sự tồn tại của viện nghiên cứu." Lê Hân chống cằm nói, "Quân đoàn số Hai chỉ có một vị nguyên soái sắp 200 tuổi chuẩn bị về hưu là cấp SS, không có nhân vật anh hùng nào nổi bật, là lực lượng kém tiềm năng nhất trong bốn tập đoàn quân. Hiện tại lão nguyên soái Grant vẫn còn tại vị thì còn ổn, nhưng một khi ông ấy từ chức, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Sinh viên tốt nghiệp trường quân đội có quyền tự do lựa chọn ghi danh vào Quân đoàn nào. Một khi thế lực của Quân đoàn số Hai suy yếu, số người báo danh sẽ giảm, tố chất tổng thể của binh sĩ cũng sẽ đi xuống. Đến lúc đó, dù quân số bằng nhau, Quân đoàn số Hai vẫn sẽ là lực lượng yếu nhất trong bốn Quân đoàn. Em nghĩ, hiện tượng này hiện giờ chắc cũng đã bắt đầu rồi?"
"Không sai," Nghiêm Sí gật đầu nói, "Mỗi năm khi quân bộ thống nhất tuyển quân, Quân đoàn số Một và số Bốn có số lượng báo danh nhiều nhất. Quân đoàn số Ba hơi yếu hơn một chút, nhưng vẫn khá hơn nhiều so với số Hai."
"Lão nguyên soái Grant còn hai mươi năm nữa là đến 200 tuổi, hơn nữa nếu đạt tiêu chuẩn trong kỳ kiểm tra sức khoẻ của nguyên soái đế quốc, ông ấy có thể gia hạn thêm hai mươi năm nữa. Nếu lúc này viện nghiên cứu có tiến triển mới, lão nguyên soái Grant hoàn toàn có thời gian để tạo ra thêm một hình mẫu điển hình." Sắc mặt Lê Hân càng thêm kém, "Em nhớ rõ anh từng nói, viện nghiên cứu, hoàng tộc và bốn Quân đoàn đều có quyền bỏ phiếu về việc có tiến hành thí nghiệm phôi thai hay không. Trong đó, Quân đoàn số Một và Quân đoàn số Bốn bỏ phiếu phản đối, Quân đoàn số Ba giữ lập trường trung lập, hoàng tộc do bị quốc hội ảnh hưởng nên bỏ phiếu tán thành, cộng thêm viện nghiên cứu có một phiếu riêng, còn Quân đoàn số Hai lại giữ trung lập, dẫn đến dự luật thí nghiệm phôi thai vẫn chưa bị huỷ bỏ. Em cảm thấy Quân đoàn số Hai tuy ngoài mặt trung lập, nhưng thật ra có khả năng ngầm giữ quan hệ tốt với viện nghiên cứu. Sở dĩ họ trung lập, là bởi vì đang mượn thế của Quân đoàn số Một, tạm thời chưa muốn trở mặt với các anh."
"Ta nhớ phụ thân từng nhắc đến, lão nguyên soái Grant và viện trưởng Noretti của viện nghiên cứu từng là bạn học, nhưng từ trước đã là kình địch. Trong các cuộc họp thường xuyên tranh cãi kịch liệt, ý kiến bất đồng. Nhưng trên thực tế, Noretti chỉ biết nghiên cứu, tuy máu lạnh nhưng đầu óc lại không nhanh nhạy, rất giống Black. Mỗi lần bị người khác lợi dụng làm công cụ, lão nguyên soái Grant đều sẽ ra mặt giúp Noretti gỡ gạc lại thể diện. Sau đó, Noretti sẽ không dám lên tiếng nữa."
Khi Nghiêm Sí và Grant đưa tin về chủng loại trùng dị hình trong hộp đen về quân bộ, cấp cao liền triệu tập họp khẩn cấp. Dưới sự xúi giục của Lê Viêm, chỉ huy quân đội trực thuộc hoàng tộc Fride kiến nghị điều tra Nghiêm Sí, Noretti hùa theo, nhưng lại bị lão nguyên soái Grant đàn áp. Bề ngoài trông như Grant và Noretti là kẻ thù, nhưng thực tế lại là Grant không muốn để viện nghiên cứu hoàn toàn trở thành vật phụ thuộc vào Lê Viêm — Quân đoàn số Hai cũng muốn chen tay vào một chút.
Lê Viêm cấp tiến, ngoan độc, làm việc không từ thủ đoạn, hoàn toàn không màng đến tính mạng con người. Nguyên soái Grant thì giảo hoạt, khéo mồm khéo miệng, xu nịnh cả hai phía, trên thực tế lại đối lập với Quân đoàn số Một và Quân đoàn số Bốn.
Cố tình tên ngốc Grant này lại cho rằng ông nội thật sự yêu thương hắn, từ đó coi Nghiêm Sí và Thẩm Uyển Như là bạn thân, là những quân nhân thật lòng.
Lê Hân đột nhiên nhớ tới chuyện trước kia Sarah Grant từng nói: cô nghiêm khắc đến mức đáng sợ, nhìn cái tên nhóc Grant kia rất chướng mắt. Sarah có thể nào không nhìn ra điều gì đó? Cậu tin tưởng phẩm hạnh của Sarah — có thể bị bản nhạc 《Bích Hải Triều Sinh Khúc》 hấp dẫn thì tâm cảnh tuyệt đối sẽ không hẹp hòi. Sarah là người có lòng dạ rất rộng rãi. Như vậy thì cô tuyệt đối không thể vì ghen ghét mà trông thấy Grant là khó chịu, e rằng trong chuyện này còn có một tầng ý nghĩa sâu hơn. Sarah rất xinh đẹp, mẫu thân của cô có khi cũng từng ở bên nguyên soái Grant một thời gian, nói không chừng có hiểu biết càng sâu sắc về con cáo già này.
"Đợi quay trở lại đế quốc, em nhất định phải hỏi Sarah một chút về chuyện của lão nguyên soái Grant." Trong mắt bé thỏ trắng Lê Hân hiện lên một tia tinh quang không dễ nhận ra.
Nghiêm A Mộc nắm lấy tay cậu, nhíu mày nói: "Phải cẩn thận."
Anh tất nhiên nghe ra được trong giọng Lê Hân còn ẩn chứa một tầng ý tứ khác. Sarah không thể nào ở khắp nơi tám chuyện cùng người ngoài biết về một vị nguyên soái — lại là chính cha mình. Điều này có nghĩa là Lê Hân định sử dụng tinh thần lực. Với tinh thần lực cấp sáu, nếu chỉ thôi miên một người trong thời gian ngắn, sau đó truy hỏi sự thật rồi xóa ký ức đó đi, thì thực sự quá đơn giản.
"Không sao đâu," Lê Hân lắc đầu nói, "Chỉ cần em không dùng âm nhạc để khuếch tán tinh thần lực trên diện rộng, mà chỉ khống chế riêng lẻ, thì bây giờ cho dù em dùng năng lực trong khi bị máy trắc nghiệm tinh thần lực theo dõi, cũng có thể qua mặt được thiết bị kiểm tra, hoàn toàn không bị phát hiện."
Đây là việc cậu đã thử nghiệm trước đó với Black. Chiếc máy trắc nghiệm mà Black đang giữ là thiết bị chuyên môn được chế tạo dựa trên tinh thần lực của Lê Hân, độ nhạy cảm còn vượt xa những thiết bị tiên tiến nhất của đế quốc. Dù gì thì đế quốc tài nguyên có nhiều đến mấy cũng không có ai như Lê Hân. Mà lúc đó, Black kinh ngạc phát hiện rằng, mặc cho mình thử bao nhiêu lần, chỉ cần Lê Hân không đàn cổ cầm, thì hoàn toàn không thể đo lường được tinh thần lực của cậu. Mà đúng lúc đó, Lê Hân lại đang dùng tinh thần lực để vuốt ve tinh thần của Phil.
Điều này chứng tỏ rằng tinh thần lực của Lê Hân lúc này có thể chính xác cảm nhận được phạm vi thử nghiệm của máy móc, né tránh được việc bị phát hiện. Cho nên hiện tại, dù ở trong đế quốc, Lê Hân vẫn không thể sử dụng tinh thần lực khi biểu diễn, nhưng nếu chỉ khống chế một người trong phạm vi nhỏ thì lại không thành vấn đề.
Tất nhiên, nếu đối phương là người vượt qua cấp S thì sẽ khó khăn hơn. Bản thân những người đó đã rất mạnh, khả năng chống đỡ cũng cực kỳ cao. Nếu không thì hôm đó ở khu mỏ quặng, Nghiêm Sí đã không thể, trong khi bị tinh thần lực phá hủy, vẫn có thể một lần đốt cháy hết trùng dị hình và những binh lính bị khống chế. Điều đó chứng tỏ năng lực phòng ngự tinh thần của họ vượt trội hơn người thường.
Năng lực của Lê Hân khá ổn định, chủ yếu là phòng ngự và khống chế. Muốn tấn công thì phải mượn sức mạnh của âm nhạc mới có thể tạo ra sát thương lớn hơn. Nếu chỉ dùng tinh thần lực để công kích thì chưa chắc đã mạnh bằng trùng dị hình, tất nhiên rất khó ra tay với người cấp SS. May mắn là Sarah chỉ thuộc cấp A, việc thôi miên sẽ dễ dàng hơn, chứ nếu là Angel thì Lê Hân cũng không dám làm như vậy.
Lê Hân cho rằng chỉ dựa vào Quân đoàn số Ba toàn lực duy trì viện nghiên cứu thì chưa chắc có thể che trời bằng một tay, làm ra nhiều chuyện như vậy, lại càng không thể có được dũng khí ấy. Quân đoàn số Một và Quân đoàn số Bốn nắm giữ năm mươi triệu binh lính, tức là 50% binh lực và tài nguyên của đế quốc — đây là một lực lượng khổng lồ đến mức nào! Lê Viêm dựa vào cái gì để sánh vai cùng họ, còn gây ra nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn có vẻ chiếm được thế thượng phong?
Chỉ dựa vào quân đội trực thuộc hoàng tộc thì không đủ. Nhất định còn có một thế lực khổng lồ khác đang đứng phía sau. Lê Hân cho rằng đó chính là Quân đoàn số Hai.
Mặc dù cậu chưa từng gặp lão Grant này, nhưng trực giác đã nói cho cậu biết điều đó.
Nguy hiểm mà cậu và Nghiêm Sí gặp phải, có lẽ so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Không chỉ là thân phận của Lê Hân, một khi Nghiêm Sí ở Học viện Y Dược "thức tỉnh", anh cũng sẽ lập tức trở thành đối tượng chú ý của mọi người. Một người đã bị xác định não đã tử vong, rốt cuộc là nhờ nguyên do gì mà có thể tỉnh lại được, chỉ sợ giờ phút này viện nghiên cứu càng muốn nghiên cứu Nghiêm Sí. Anh là một trường hợp đặc biệt, là người duy nhất sống sót sau đợt công kích của trùng dị hình, cũng là duy nhất một người có thể chống đỡ được trùng dị hình công kích tinh thần trong thời gian ngắn, thậm chí bị thương sau khi thức tỉnh, điều này quá đáng giá để nghiên cứu.
Nhưng dù tương lai có vô cùng gian nan đến đâu đi chăng nữa, cậu cùng A Mộc cũng nhất định sẽ giải quyết, hơn nữa có thể giải quyết triệt để. Trên đường đến Thủ Đô tinh, cậu nắm lấy tay Nghiêm Sí, đầu tựa lưng vào ghế ngồi, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Trong đầu cậu hiện lên một quyển sách, đọc từng trang một, đến gần cuối quyển sách thì dừng lại, tinh thần lực đảo qua đoạn văn đó. 【 Khi tinh thần lực đạt cấp tám, có thể chế tác vũ khí tinh thần thực tế bằng cách thực thể hóa tinh thần, vũ khí chịu sự khống chế của ký chủ, cũng có thể đem quyền sử dụng chuyển nhượng cho người khác. 】
Nếu cậu đạt tới cấp tám, có thể chế tác loại vũ khí này, như vậy Nghiêm Sí sẽ có thêm một tầng bảo hộ khác.
Cấp tám, một trăm triệu fans, một tỷ hoa tươi, mười tỷ tinh tệ. Lê Hân lật xem một chút, bản thân có 1 tỷ 600 triệu fans ròng cùng ba trăm triệu hoa tươi, hồi trước còn cảm thấy ba tỷ tinh tệ thật là con số đáng sợ, nhưng hiện tại xem ra, chẳng qua chỉ là con trâu mất sợi lông, muối bỏ biển mà thôi.
Cậu còn chưa đủ mạnh mẽ, cần phải nỗ lực hơn nữa. Lần này trở lại công ty Tinh Tế, nhất định phải không biết xấu hổ mà chăm chỉ tham gia các sự kiện hiện trường, hơn nữa ra album, làm cho càng nhiều người trở thành fans của chính mình.
Cấp bảy, 《 Phong Lôi Dẫn 》, 《 Thập Diện Mai Phục 》, cấp tám, tinh thần lực vũ khí thực thể hóa. Đây là những thứ cậu có thể nỗ lực vì Nghiêm Sí làm, cũng nhất định sẽ làm được.
Một bàn tay to nhẹ nhàng bao trùm lên đôi mắt cậu, cái độ ấm nóng kia, không cần đoán cũng biết là ai.
"Đừng lo lắng về ta," có lẽ vì đang ở trong bóng tối không bị thị giác mê hoặc, giọng nói của Nghiêm A Mộc rất ôn nhu, "Em là bảo vật quan trọng nhất của ta, chỉ cần em khỏe là ta đã có tất cả."
Lê Hân nắm tay Nghiêm Sí càng chặt hơn.
--
Emir thay đổi bất ngờ, Lê Hân có fans lên đến hàng tỷ, nhưng đế quốc vẫn là đế quốc, sẽ không vì hai tháng nghỉ mà thay đổi gì cả.
Chiến hạm buôn lậu đáp xuống, cậu cùng Nghiêm Sí không thể không tách ra. Cậu một lần nữa cải trang thành Lý Hâm, trở về trường học đăng ký, xin trọ ở ký túc xá ngoại trú, rồi thu dọn hành lý của mình. Vừa lúc Milan cũng trở về, trạng thái của cậu ta không tốt, mặt không còn vẻ dào dạt đẹp đẽ như trước, ngược lại đầy chanh chua, xung quanh cũng không có những hộ hoa sứ giả hộ tống như trước, thoạt nhìn khiến người ta chán ghét.
Lê Hân còn đqa một tia tinh thần lực vào đầu Milan, làm cho Milan vốn đã ghen ghét lại càng mãnh liệt hơn, khiến cậu ta lúc nào cũng ghen tỵ với người khác, khí chất thay đổi, mỗi ngày nổi giận, không phục cả thầy giáo lẫn minh tinh, chỉ cho rằng mình là nhất, kết quả học kỳ 1 cuối kỳ còn bị treo hai môn, chưa nói là cậu ta học kém thế nào, ngay cả thầy giáo cũng thấy học sinh này quá kiêu ngạo, muốn dạy dỗ một trận, hy vọng qua lần này Milan học được cách tu thân dưỡng tính.
Trước đó cậu ta đã nghe nói Lê Hân đã ký hợp đồng với công ty Tinh Tế làm nghệ sĩ, căn bản là làm cho cậu ta điên tiết vì ghen ghét. Nhưng Lê Hân lại không trở về ký túc xá, đi theo đoàn lưu diễn, mấy ngày thi cử cũng chỉ ở nhà cậu cùng Nghiêm Sí, Milan đành bất lực. Lúc này cậu nhân dịp khai giảng tới làm thủ tục trọ ở ký túc xá ngoại trú, Milan nghe ngóng được, vừa nhìn thấy ánh mắt của cậu đã oán hận như thể muốn giết cả nhà cậu vậy.
Cậu thật sự không hiểu nổi, lòng ghen tị của một người có thể mãnh liệt đến mức nào mà ngay từ lần đầu gặp mặt, Milan đã ghét cậu ra mặt. Chỉ vì cậu là người duy nhất ngoài cậu ta ra được mời dự tiệc tối chào đón tân sinh, khiến cậu ta không còn là kẻ đặc biệt nhất nữa. Từ đó, Milan bắt đầu tìm cách chơi xấu cậu, tìm mọi cơ hội để ngáng chân. Có lần cậu ta lợi dụng quy định khắt khe của hệ thống để bôi đen cậu. Nếu không nhờ Phil kịp thời giúp cậu tăng lượng fans ở Emir, có lẽ cậu đã bị hệ thống xử lý vì số lượng fans âm, thân thể bị mạt sát, linh hồn không kịp theo dòng thời gian mà tự động tan biến. Gần như là mất mạng.
Cũng may có Phil, nếu không thì cậu giờ đã trở thành một thân cây rồi. Phần lớn người đã mất trong đế quốc sẽ được chôn cất tại các nghĩa trang trên tinh cầu, nơi mỗi ngôi mộ sẽ trồng một cây nhỏ khắc tên người mất. Cơ thể người sẽ trở thành chất dinh dưỡng để nuôi cây lớn lên, sau này con cháu đến viếng chỉ cần ngẩng đầu nhìn cây, nhìn những sợi dây treo trên đó là đủ để tưởng niệm.
Cậu rất thích phương thức mang cảm giác thiên táng này. Nó tuân theo quy luật sinh học, lấy cái đã mất nuôi dưỡng cho một sự sống khác, giống như cái cây ấy chính là sự tiếp nối của sinh mệnh. Theo như lời Nghiêm Sí kể, nghĩa trang liệt sĩ vốn dĩ chính là một tinh cầu xanh tươi, đế quốc đã chọn một tinh cầu có thổ nhưỡng tốt để trồng toàn cây lâu năm, còn có một số cựu binh tình nguyện chăm sóc nơi đó. Đến giờ người ta vẫn có thể tìm thấy những gốc cây từ cả ngàn năm trước.
Việc chọn một tinh cầu làm nghĩa trang từ cả ngàn năm trước thật sự là quyết định đúng đắn. Nếu chỉ khoanh một khu đất thì giờ đã không còn đủ chỗ. Giờ đây tinh cầu nghĩa trang ấy đã trở thành khu rừng nguyên sinh lớn nhất của đế quốc. Vì có người chăm sóc thường xuyên nên không có dã thú, thậm chí còn trở thành điểm du lịch. Trên mỗi cây đều treo đầy dây ruy băng—biểu tượng cho lòng tôn kính và ngưỡng mộ của nhân dân. Những sợi dây đó được truyền qua năm tháng, từ đời này sang đời khác.
Khi nghe Nghiêm Sí kể chuyện này, cậu cảm thấy đế quốc vẫn là một quốc gia có nhân tính, chỉ là bên trong có quá nhiều kẻ mưu sâu kế hiểm. Chính vì những sợi dây đáng yêu ấy, các chiến sĩ mới có thể chiến đấu qua bao thế hệ. Dù có ngã xuống nơi chiến trường, họ vẫn có hậu nhân đến tưởng niệm. Cùng với vô số tiền bối, họ hóa thành những thân cây trong nghĩa trang—một kết cục như thế, thật ra rất lãng mạn.
Dĩ nhiên, cậu có thể chấp nhận việc chết trận nơi sa trường, nhưng không thể chấp nhận bị người khác hại chết. Milan đã đụng tới giới hạn của cậu. Cậu không phải thánh mẫu. Cậu sống cảm tính, có ân thì báo ân, có thù thì báo thù. A Mộc đối xử tốt với cậu, thì cậu đối với A Mộc một lòng một dạ, chuyện gì cũng sẵn sàng làm. Milan âm mưu hại cậu, thì cậu nhất định không tha cho cậu ta.
Cứ để Milan ghen ghét thêm nữa đi. Nếu một ngày nào đó cậu ta tỉnh lại, cậu có thể một lần nữa để tinh thần lực của mình lưu lại trong đầu cậu ta, thậm chí còn giúp cậu ta trở thành người bao dung rộng lượng hơn. Nhưng nếu Milan cứ mãi mang ác ý để phỏng đoán người khác, sống trong ghen ghét, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bạn bè xa lánh.
Để đề phòng, cậu đã cài một ám thị vào đầu cậu ta, khiến Milan không thể tiếp tục bôi nhọ cậu trên mạng, chỉ còn có thể âm thầm oán hận trong lòng. Như vậy thì không còn lo về sau nữa.
Sau khi rời ký túc xá để đưa tin lên tinh võng, Matisse suýt chút nữa đã bị cậu chọc tức đến chết, vì hai tháng trời không thấy bóng dáng Lê Hân đâu. Những người từng tận mắt nghe cậu hát liền kéo nhau lên trang chủ chính thức của tinh võng để lại tin nhắn, hỏi Lý Hâm sao không lộ diện, có phải công ty đóng băng cậu rồi không? Vì sao lại làm vậy, chẳng lẽ là vì thị trường âm nhạc ảm đạm hay sao? Họ thật sự rất thích Lý Hâm, cũng rất yêu âm nhạc của cậu, họ là fans trung thành của cậu!
Thế là nhờ vậy, cậu thu được hơn hai trăm nghìn fans, lập nên một nhóm gọi là "Tam Kim." Fan ở trong Tam Kim đủ loại trung thành, đủ kiểu cuồng nhiệt, thường xuyên xuất hiện trên tinh võng để lên án các quy tắc ngầm, vạch mặt việc đàn áp tân binh. Họ tuy không quyền không thế, nhưng rất biết gây chuyện, khiến danh tiếng của cậu trên tinh võng bị kéo xuống nghiêm trọng trong một thời gian. Matisse tức đến mức suýt nữa chuyển sang làm antifan của cậu. "Đây mà gọi là minh tinh gì chứ, sao fans cậu toàn những kẻ đầu óc như vậy, một fan mà dẫn tới tận mười antifan, hiểu không? Hiểu không hả?!"
Lê Hân bị Matisse mắng đến mức máu chó phun đầu, cậu chỉ có thể giật giật khóe miệng, cũng không biết bản thân sao lại thành ra thế này. Từ lúc fan đầu tiên là A Mộc đặt nền móng, các fans sau của cậu rất biết noi theo, ai nấy đều não tàn, trở thành đặc điểm điển hình của fans cậu, quả nhiên là bởi vì A Mộc làm gương xấu, bên dưới mới loạn.
Nghiêm A Mộc: Liên quan gì tới ta chứ, mấy người đó ta đâu quen biết, tốt nhất đừng ai thích Lê Hân cả, Lê Hân là của một mình ta.
Phía Lê Hân chỉ là chuyện nhỏ, Trung tướng Nghiêm hôn mê vì bị chết não nay đã tỉnh dậy, mới thật sự là chuyện lớn gây chấn động trong quân bộ đế quốc!
Nghiêm Sí chết não, Quân đoàn số Một không chỉ mất đi một thiếu tướng, mà còn mất đi một thần tượng tuổi trẻ hấp dẫn giới thanh thiếu niên của đế quốc, cùng một người thừa kế tiềm năng trong tương lai. Nghiêm Sí chết chắc chắn sẽ khiến thế lực bốn đại Quân đoàn trong quân bộ biến động mạnh, Quân đoàn số Một và Quân đoàn số Bốn dù liên hợp lại cũng không thể không chịu ảnh hưởng, khiến họ rơi vào thế yếu. Chỉ riêng Thẩm Uyển – người từng bị cảnh cáo vì theo đuổi hồng hài nhi trong lúc lâm trận – là rất thảnh thơi, hoàn toàn không quan tâm tới biến động này, ngược lại còn thường xuyên an ủi cha mình - Thẩm Phong, người thường xuyên đến thăm do đau buồn vì cái "chết" của Nghiêm Sí. Thái độ không để tâm chút nào ấy khiến Thẩm Phong tức đến mức muốn đánh cô một trận.
Nhưng so với việc Nghiêm Sí tử vong, việc anh tỉnh lại lại càng mang đến ảnh hưởng trọng đại hơn cho đế quốc.
Trước hết là về phía quân bộ: lý do ban đầu quân bộ phong cho Nghiêm Sí chức trung tướng là vì anh đã "hy sinh vì nước", tức là được thăng sau khi đã chết. Nếu không thì ba năm trước anh mới chỉ vừa lên thiếu tướng, dù có công cao cũng chưa đủ tư cách để lên trung tướng. Ban đầu chỉ là chiêu trò tâng bốc người đã khuất, giờ Nghiêm Sí tỉnh lại, lắc mình biến thành trung tướng trẻ nhất đế quốc – 32 tuổi đã làm trung tướng, vậy chẳng phải 40 tuổi sẽ là thượng tướng, 50 tuổi thì lên nguyên soái sao? Chơi như vậy thì còn ai chơi lại? Nguyên soái phải khóc mất thôi, chúng ta đến 50 tuổi còn chưa lên nổi thiếu tướng nữa mà!
Hơn nữa, việc này ảnh hưởng cực lớn tới tinh thần của các tân binh – sau này e rằng Quân đoàn số Một sẽ càng khó thi vào, những chiến sĩ được tuyển chọn đều là một chọi một ngàn. Ảnh hưởng tương lai như vậy là cực lớn. Trớ trêu thay, quân bộ đã trao quân hàm rồi, bốn nguyên soái mười sáu thượng tướng cùng ký tên thăng quân hàm cho Nghiêm Sí lúc anh còn hôn mê, giờ không có khả năng rút lại. Quân đoàn số Một và số Bốn thì vui mừng, số Hai và số Ba chắc tức đến bốc khói.
Tiếp theo là về phía quốc hội – trước đó họ định đem người bị hôn mê đi nghiên cứu trong viện nghiên cứu, giờ người ta tỉnh rồi, quốc dân nhất định sẽ bắt đầu nghi ngờ quốc hội, uy tín và quyền lực của quốc hội chắc chắn sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng.
Cuối cùng là viện nghiên cứu – tức là các mặt khoa học và y học. Một người từng bị tổn thương tinh thần nặng nề mà vẫn tỉnh lại, điều này mang ý nghĩa quá lớn đối với họ, không chừng sẽ thúc đẩy sự tiến bộ to lớn cho loài người!
Trong tất cả những điều đó, có một người vốn dĩ không có tình cảm, lạnh nhạt vô cùng, lẽ ra lần này phải tức giận đến giậm chân, nhưng khi xác định Nghiêm Sí thật sự đã tỉnh lại và tinh thần hoàn toàn không có vấn đề gì, Lê Viêm lại siết chặt nắm tay, không thể khống chế nổi thân thể run rẩy của mình.
Khi mọi người phỏng vấn Nghiêm Sí, gã miễn cưỡng nở một nụ cười khích lệ, nhưng khi trở về phòng mình, cuối cùng lại không kìm được mà ngồi xổm xuống, rồi dựa lưng vào vách tường ngồi bệt xuống đất.
Lê Viêm – gã vốn từ trước đến nay luôn giữ gương mặt lạnh lùng – nay lại kích động đến mức không thể khống chế biểu tình, dùng tay che kín mặt, kích động đến mức không thể tự kiềm chế.
Hai mươi mốt năm, từ hai mươi mốt năm trước, trong trận chiến quy mô lớn ở phía bên kia tinh hệ, Lê Chiến bị tập kích bởi loại trùng biến dị xuất hiện bất ngờ trong không gian vũ trụ, sau khi chịu tổn thương tinh thần, gã vẫn luôn giấu giếm viện nghiên cứu, giấu cả đế quốc, ép tin tức về loại sinh vật biến dị này xuống thật chặt, thậm chí không tiếc giam lỏng Lê Chiến, tuyệt đối không để cho tin tức đó truyền ra bằng bất cứ con đường nào.
Gã tuyệt đối không muốn để Lê Chiến vào viện nghiên cứu để phối hợp nghiên cứu loại trùng biến dị kia, cho dù phải nhẫn nhịn suốt nhiều năm như vậy, gã vẫn cố tìm cách để Lê Chiến hồi phục.
Người đó chính là nguyên soái của Quân đoàn số Ba!
Mà bây giờ, ông trời cuối cùng cũng cho gã thấy được hy vọng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip