Chương 95: Trung tướng của em (5)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Nói đúng hơn, đây là một dương mưu nhằm vào Lý Hâm.
Lý Hâm từ nhỏ lớn lên cùng cha, yếu đuối nhưng lại nặng tình cảm. Rõ ràng thường xuyên bị cha ngược đãi đánh đập, vậy mà vẫn vì chuyện đoạn tuyệt quan hệ cha con mà nhảy vực tự sát. Điều này cho thấy Lý Hâm là người vô cùng coi trọng tình cảm gia đình. Nếu cậu thật sự là Lý Hâm, thì sau khi nghe tin tức liên quan đến mẹ, hơn nữa rất có khả năng mẹ không phải là người bỏ rơi cậu và cha mà là có nỗi khổ bất đắc dĩ, thì chắc chắn cậu sẽ không bỏ qua cơ hội để làm quen lại với mẹ mình.
Cho dù cậu là nguyên thân Lê Hân, thì nguyên thân này từ nhỏ cũng không hề có tiếp xúc với người nhà, cuộc sống quá đơn điệu và cô độc, nên nhất định cũng rất khao khát tình thân. Do đó, nếu nguyên thân nhận được tin tức này, e là cũng sẽ bất chấp hiểm nguy mà tiến lên, dù biết rõ núi có hổ cũng vẫn xông vào.
Nhưng cậu vừa không phải là Lý Hâm, cũng chẳng phải là nguyên thân Lê Hân. Biết rõ đó là cái bẫy, Lê Hân liệu có đi không?
Lê Hân sẽ không đi. Cậu hiện giờ đúng là có tinh thần lực rất mạnh, binh lính bình thường chẳng làm gì được cậu. Cho dù gặp nguy hiểm, cậu vẫn còn hai lần tự cứu cùng một liều thuốc tăng cường tinh thần lực, đều có thể giúp cậu tăng tinh thần lực lên đến cấp bảy. Nhưng mà, tinh thần lực cấp bảy có thể đối phó được bao nhiêu người? Nhiều nhất là hơn một ngàn người, quá nhiều thì không thể chống nổi.
Tại sao trùng dị hình lại có lực sát thương lớn như vậy? Không chỉ vì sức mạnh tinh thần lực của chúng rất mạnh, mà còn bởi vì trùng dị hình được vô số trùng vũ trụ bảo vệ. Dù là tấn công tinh thần kiểu nào cũng đều có yêu cầu về khoảng cách. Lê Hân sử dụng tinh thần lực một mình, bất kể là về sức mạnh hay phạm vi ảnh hưởng đều kém xa âm nhạc, chỉ có tốc độ là nhanh hơn chút ít. Dù sao thì âm nhạc là quá trình từng bước lan tỏa, còn tinh thần lực thì trực tiếp và rõ ràng.
Dù cho phạm vi truyền đạt của âm nhạc có thể đạt đến trăm mét thì có ích gì? Đế quốc chỉ cần tùy tiện lấy ra một khẩu súng năng lượng là tầm bắn đã vượt xa trăm mét rồi. Nếu đối phương thật sự muốn bắt cậu, thuốc ức chế cũng đủ để khắc chế tinh thần lực của cậu.
Lúc trước ở chỗ Black, Lê Hân đã từng làm thực nghiệm. Cậu tự tiêm vào một mũi thuốc ức chế, lúc đó không có phản ứng gì rõ ràng, chỉ cảm thấy hơi choáng đầu, mệt mỏi. Sau đó Black bắt cậu tiêm thêm vài mũi để xác định thuốc này có gây tổn hại không. Lê Hân hạ quyết tâm tiêm thêm mấy mũi nữa. Người bình thường nếu tiêm mười mũi thuốc ức chế sẽ rất nguy hiểm, rất có khả năng ngủ rồi không bao giờ tỉnh lại, hoặc gây tổn thương tinh thần. Mà Lê Hân lúc đó đã tiêm đến hai mươi mũi, tinh thần lực từ cấp sáu tụt xuống thẳng cấp ba. Đừng nói là điều khiển người khác, ngay cả tự bảo vệ mình cũng không làm được.
Dù cho tinh thần lực có mạnh đến đâu, thì cậu vẫn yếu ớt như thường. Một khi đối phương định sử dụng vũ khí chuyên dụng để tiêm thuốc ức chế từ xa, thì có khi một người cậu cũng không khống chế nổi mà bị bắt sống hoàn toàn.
Lê Hân không phải kẻ ngốc. Dù cho cậu có rất quan tâm đến chuyện về mẹ mình, cũng sẽ không tự chui đầu vào bẫy.
Người có thể làm ra chuyện này, đại khái chỉ có thể là Lê Viêm hoặc viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu không biết thân phận của Lý Hâm, vậy thì chính là Lê Viêm. Lê Hân thật sự không hiểu, Lê Viêm rốt cuộc đang muốn làm gì. Cậu là cháu nội trên danh nghĩa của gã, tất nhiên danh nghĩa này chỉ là cái cớ. Cậu chẳng qua là một thể thí nghiệm tương đối đặc biệt trong phòng thí nghiệm, Lê Viêm cảm thấy đặc biệt nên mới mang về nuôi dưỡng.
Lê Hân không biết Lê Viêm có hợp tác với viện nghiên cứu hay không, cũng không rõ mục đích của việc để cậu làm phôi thai thực nghiệm là gì. Nhưng bất kể là mục đích gì, cậu cũng không có ý định để Lê Viêm đạt được.
Sau khi sự việc bắt cóc cậu và Nghiêm Sí tại tinh hệ Bắc Cương, Thẩm Uyển Như và Nghiêm Sí đều đã phái người giám sát chặt chẽ Lê Viêm và đám tâm phúc của gã, luôn luôn để mắt đến nhất cử nhất động của gã, tránh để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lê Hân thường xuyên liên lạc với bọn họ, biết rõ Lê Viêm và thuộc hạ của gã gần đây rất yên tĩnh.
Vậy thì tại sao tin tức này lại được phát ngay lúc này? Lê Hân cảm thấy, Lê Viêm rất có khả năng lén nuôi một nhóm người không thuộc quyền quản lý của Quân đoàn số Ba, có thể giúp gã hoạt động ở khắp nơi trong thế giới.
Như vậy, hiện tại cậu chỉ có một mình ở Thủ đô tinh, chính là rất nguy hiểm.
Lê Hân sao chép đoạn tin tức kia vào máy truyền tin, lần lượt gửi cho Nghiêm Sí, Thẩm Uyển Như và Phil. Mấy người này đều dùng máy truyền tin đặc biệt, không bị đế quốc theo dõi. Nếu là bọn họ, có lẽ có thể tra ra người phụ nữ kia là ai, cũng có thể nhận ra nơi quay đoạn hình ảnh đó là ở đâu.
Làm xong hết thảy, Lê Hân biết cậu hiện tại không thể ở một mình. Nhưng trong thời kỳ đặc biệt này, Nghiêm Sí và Thẩm Uyển Như đều không thể tùy tiện rời đi. Mà khi không có chiến sự, anh cần phải tăng fans trong đế quốc, tích lũy thực lực, nhanh chóng thăng cấp, ít nhất phải có khả năng tự bảo vệ bản thân mới được.
Còn chưa kịp nghĩ phải làm gì tiếp theo, áo bông nhỏ tri kỷ – nghiêm A Mộc – đã gửi tin đến: 【Ta quay lại trước, đừng ở nhà nữa, chờ ta năm phút, ta tìm cho em một chỗ an toàn.】
Lê Hân bật cười, có người quan tâm thật sự là cảm giác tốt đẹp.
Quả nhiên, năm phút sau, một thiết bị đầu cuối cá nhân xa lạ yêu cầu gọi Lý Hâm. Lê Hân nhìn thời gian, chọn nhận cuộc gọi. Hình chiếu thực tế ảo chiếu ra khuôn mặt của một người đàn ông trung niên. Trong đế quốc, người trẻ tuổi phổ biến hơn, người này trông như trung niên, có lẽ đã hơn 200 tuổi rồi.
"Lý Hâm, chào cậu," người đàn ông trung niên có khí chất tương tự Nghiêm Sí, là một quân nhân, "Ta tên là Triệu Thân, là cựu quân nhân của Quân đoàn số Một. Khi Nghiêm Sí mới vào Quân đoàn số Một, nó được phân vào đội ta. Ta với nó vừa là thầy vừa là bạn. Trước đây, khi cậu tham gia biểu diễn thăm hỏi, tập huấn ở căn cứ văn nghệ binh, người của bộ phận hậu cần do Nghiêm Sí tạm thời mượn chính là con gái ta – Triệu Chân – đến giúp."
À... Lê Hân nhướng mày, thì ra là như vậy. Bảo sao Nghiêm Sí có thể trà trộn vào căn cứ văn nghệ binh, ban đầu cậu còn suýt tưởng anh là tên biến thái. Bây giờ mới hiểu, nghiêm A Mộc vốn không phải biến thái, anh chỉ là một kẻ si tình mà thôi.
Thấy Lê Hân không có vẻ tức giận, Triệu Thân mới yên lòng. Xem ra đồ đệ này của mình đã thành công lừa được vợ về tay. Nhớ đến cái hộp đựng đồ lụy tình mang tên "Lý Hâm" mà Nghiêm Sí cất giấu riêng, Triệu Thân không nhịn được rùng mình – đứa nhỏ Lý Hâm này chắc còn chưa biết hộp đó tồn tại đâu nhỉ? Một khi biết... Dù sao ông tuyệt đối sẽ không nói ra, phá hoại nhân duyên của người khác là điều vô đạo đức nhất!
"Vừa rồi ta đã liên hệ con gái mình. Nó nghe nói tình hình của cậu xong, nói sẽ xin Thượng tướng Willbang cho phép tuyển một giáo viên âm nhạc, mỗi tuần chỉ cần dạy một hai tiết là được, không ảnh hưởng đến công việc chính, lại còn có thể ở trong căn cứ. Cậu thấy sao?"
Quả thật là tuyệt vời! A Mộc anh đúng là bé áo bông tri kỷ của em! Bình thường trốn kỹ trong căn cứ văn nghệ binh, khi tham gia biểu diễn hiện trường thì đi cùng đoàn, ăn ở cũng cùng một chỗ. Chỉ cần cậu không đơn độc chạy lung tung tìm đường chết thì sẽ không có chuyện gì cả. Phiền toái duy nhất là không thể tiếp tục dùng tinh thần lực để luyện cổ cầm, tốc độ nâng cao độ thuần thục sẽ chậm lại một chút, cũng không thể tiếp tục khắc đĩa nhạc cho người Emir. Nhưng bên Emir, Lê Hân đã chế tác không ít đĩa nhạc, đến kỳ nghỉ trước đều đủ dùng. Còn về độ thuần thục, cùng lắm thì tranh thủ lúc rảnh rỗi điên cuồng luyện tập là được.
Ngay lập tức, cậu dùng xe giáo tốc lao đến Đại học St. Tevez. Theo địa chỉ Triệu Thân cung cấp, cậu chờ trong khu chung cư giáo viên. Nếu Triệu Chân không xin được chỗ đó, thì ở đây cũng được rồi. Không tin Lê Viêm dám to gan đến mức ra tay tại một trường đại học có hơn trăm nghìn người – trừ phi gã thật sự không muốn sống nữa.
Triệu Thân không ngờ Lê Hân lại hành động nhanh như vậy – mười phút trước họ mới vừa liên lạc xong! Nhưng Nghiêm Sí đã nói với ông rằng, nhóc tình nhân của anh gần đây hình như bị một tên fan biến thái theo dõi, ở một mình rất sợ hãi, cần tìm một nơi an toàn để ở. Nghĩ lại cũng thấy hợp lý – giờ phút này Lý Hâm đến một phút cũng không muốn ở lại chỗ cũ, tạm thời ở nhờ chỗ ông cũng là điều rất bình thường.
"Thầy Triệu!" Lê Hân vừa bước vào cửa liền lễ phép chào hỏi, "Lần này thật sự làm phiền thầy, em có thể tạm thời ở lại chỗ này không? Em... ở một mình thật sự rất sợ hãi."
"Đương nhiên không thành vấn đề," Triệu Thân có cảm giác như đang tuyển con dâu, trên dưới đánh giá, nhìn thế nào cũng thấy vừa ý, "Nếu chỗ con gái ta không tiện, thì cứ ở đây đi! Trong trường học người đông, nói chung là an toàn."
Tuyệt quá rồi! Trong lòng Lê Hân âm thầm giơ ngón cái với Triệu Thân — đúng là người tốt!
Hai người mới chỉ vừa quen biết, một bên làm nghệ thuật, một bên theo quân đội, gần như không có tiếng nói chung. Nhưng vì im lặng cũng thấy gượng gạo, họ không hẹn mà cùng nhắc đến Nghiêm Sí. Lê Hân biết rất ít về ba mươi năm đầu đời của anh, chú em A Mộc của cậu vốn trầm mặc, không phải kiểu người hay thao thao bất tuyệt kể về quá khứ đáng thương hay oai phong của mình. Những gì cậu biết được, cũng chỉ là do Thẩm Uyển Như kể đôi chút về thời thơ ấu của Nghiêm Sí, ngoài ra thì hoàn toàn mù tịt.
Vừa hay, Triệu Thân từ khi Nghiêm Sí vừa nhập ngũ đã luôn chăm sóc anh, suốt hơn mười năm cùng anh chung một đơn vị, cùng huấn luyện, cùng chiến đấu, nên tình cảm dành cho học trò này cũng rất sâu đậm. Ông vừa tự hào, lại vừa xót xa cho đứa trẻ luôn che giấu cảm xúc, ép mình trở nên như một cỗ máy. Giờ thấy Nghiêm Sí đã tìm được bạn đời, còn lộ ra vẻ mặt khác hẳn ngày thường (si tình đến mức có phần ngốc nghếch), tuy hơi kỳ lạ, nhưng Triệu Thân vẫn rất vui mừng. Ít nhất đã có người bên cạnh anh, khiến anh không còn lạnh lùng vô cảm như trước.
Ngày Nghiêm Sí nhập ngũ liền gặp phải một chiến dịch lớn. Anh cùng Grant lảo đảo bị điều đến chi viện cho tinh hệ Nam Đảo – nơi đóng quân của Quân đoàn số Một. Hơn một tỷ con trùng vũ trụ dày đặc như mây đen che phủ cả tinh cầu, trận chiến cực kỳ khốc liệt. Mới lần đầu ra chiến trường đã gặp tình huống này, dù ngày thường có xuất sắc đến đâu cũng khó thích nghi ngay được. Grant vì căng thẳng mà gần như không thể điều khiển nổi cơ giáp, còn Nghiêm Sí thì vẫn giữ được bình tĩnh, dùng dáng vẻ lính dự bị đi theo tiết tấu của Triệu Thân để tiêu diệt địch, dần dần làm quen với cách chiến đấu.
Triệu Thân là một lão binh dày dạn kinh nghiệm, hoàn toàn không ngờ tên tân binh rõ ràng còn rất trẻ kia lại có khả năng thích nghi mạnh mẽ đến vậy. Hơn nữa, anh còn sở hữu thiên phú cấp SS kinh người. Dần dần, sau khi tiêu diệt hàng chục, hàng trăm rồi hàng ngàn con vũ trụ trùng, Nghiêm Sí đã hòa nhập tri thức học được ở trường với thực chiến nơi chiến trường khốc liệt, hoàn toàn bắt kịp nhịp độ tác chiến.
Nhưng trùng vũ trụ thật sự quá nhiều. Do khả năng sinh sản khủng khiếp của mẫu trùng, cứ khoảng năm năm lại xảy ra một cuộc đại chiến, và lần này cũng đúng dịp như vậy. Trong đại chiến, số lượng vũ trụ trùng phải tính bằng hàng triệu. Mỗi chiến trường đều quá tải, hoàn toàn không thể mong có viện quân. Hơn một tỷ trùng vũ trụ cuối cùng đã bị tiêu diệt nhờ vào sự chiến đấu liều chết của các chiến sĩ, nhưng khi họ còn chưa kịp thở, lại phát hiện hàng trăm triệu con trùng vũ trụ khác kéo đến như bầy đàn che phủ cả bầu trời.
Ba triệu chiến sĩ cùng hai mươi nghìn lính viện binh, sau trận chiến trước đã tổn thất hơn một triệu người. Hiện tại chỉ còn khoảng một triệu bảy trăm nghìn người, trong đó hơn hai trăm nghìn đã bị thương nặng, không thể tiếp tục chiến đấu. Một triệu năm trăm nghìn người đối mặt với ba đến bốn trăm triệu vũ trụ trùng, không phải là không thể thắng, nhưng vấn đề là tất cả nguồn năng lượng đều đã cạn kiệt, vũ khí hạng nặng gần như không còn, năng lượng cơ giáp cũng tiêu hao sạch sẽ. Lúc này phải đối mặt với vũ trụ trùng, chỉ còn cách tử chiến đến cùng, đồng quy vu tận.
Chiến tranh giằng co một tiếng, hai tiếng, đến tiếng thứ ba, cơ giáp của Triệu Thân và Nghiêm Sí đều đã bị trùng vũ trụ cắn nát. Họ chỉ có thể dùng thân thể vật lộn với địch. Trùng vũ trụ vô tận lao đến, không biết đâu là đầu là cuối. Bên cạnh Nghiêm Sí, một chiến sĩ bị đàn trùng kéo đi. Anh vội vàng vươn tay chộp lấy, nhưng người anh giật về được, chỉ còn lại nửa thân thể gãy nát và một đoạn cổ tàn tạ.
Khoảnh khắc ấy, trên gương mặt Nghiêm Sí – từ đầu tới cuối vẫn giữ vẻ điềm tĩnh – bỗng hiện lên một tia trống rỗng. Trong chiến dịch này, anh đã trải qua quá nhiều lần sinh tử, nhưng chưa từng gặp chuyện người bên cạnh mình cứ thế mà biến mất. Điều quan trọng nhất là, anh đã dốc hết sức cứu người, vậy mà lại chỉ làm công dã tràng.
Khoảnh khắc trống rỗng đó khiến Nghiêm Sí lộ ra sơ hở, mấy chục con trùng vũ trụ từ phía trước đột phá xông tới. Triệu Thân vội vàng bắn một pháo phá tan bầy trùng, lao đến bên cạnh Nghiêm Sí, hung hăng tát cho anh một cái. So với nắm đấm, cái tát giòn tan lại càng khiến người ta tỉnh táo. Nghiêm Sí phục hồi lại chút lý trí, chậm rãi quay đầu nhìn Triệu Thân, nghe thấy lão binh ấy quát vào mặt mình: "Cậu còn có thời gian mà đau buồn cái rắm gì nữa, chiến đấu đi!"
Trên chiến trường không có chuyện sống chết để lựa chọn, chỉ cần còn sống một khắc, thì phải tiếp tục chiến đấu. Không có thời gian để đau thương cho đồng đội đã ngã xuống, ngươi chỉ có thể chém giết không ngừng. Nếu không, người tiếp theo chết chính là ngươi, đến cả cơ hội báo thù cho đồng đội cũng không còn.
Sau trận chiến đó, Nghiêm Sí – một tân binh vừa mới nhập ngũ – lập tức được phong hàm thiếu úy, được điều vào đội của Triệu Thân. Cả đội đều nhận được mệnh lệnh khi còn đang ở trong bệnh viện. Người bị thương quá nhiều, bệnh viện tiền tuyến hầu như không còn chỗ chứa. Nghiêm Sí và Triệu Thân bị quấn đầy vải Mộc Selen như xác ướp rồi ném ra đại sảnh bệnh viện. Họ chỉ bị thương nhẹ, đến cả cơ hội vào phòng bệnh cũng không có.
Ba triệu binh sĩ, hai mươi ngàn tân binh, có đến hai triệu bốn trăm ngàn người tử trận. Số còn lại bị thương nặng năm trăm ngàn người, bị thương nhẹ một trăm ngàn người. Trong hai mươi ngàn tân binh, cuối cùng chỉ có 231 người sống sót, trong đó 129 người nội tạng đã bị tổn thương nghiêm trọng, suốt đời không thể trở lại chiến trường. Trong số 102 người còn lại, 83 người gặp biến dị tinh thần, không còn khả năng chiến đấu. Hai mươi ngàn tân binh, cuối cùng chỉ có 19 người vượt qua được thử thách, có thể tiếp tục ra trận.
Đây là chiến tranh. Đây là mâu thuẫn không thể vượt qua giữa các chủng tộc. Không phải ngươi chết thì là ta mất mạng.
Thế nhưng, ba ngày sau, hệ sao Nam Đảo lại bị trùng vũ trụ tấn công. Một trăm nghìn người bị thương nhẹ – bao gồm cả Nghiêm Sí, Triệu Thân và Grant – kéo theo thân thể mệt mỏi, một lần nữa bước lên chiến trường.
Trong mắt Grant, lần đầu tiên Nghiêm Sí ra trận đã thể hiện giống như một sĩ quan lão luyện: điềm tĩnh, từng trải, khiến người khác không khỏi ghen tỵ. Nhưng trong mắt Triệu Thân thì khác, anh biết rõ rằng cuối cùng chỉ có ba mươi ngàn người còn sống, ba tân binh còn trụ lại trong quân đội chiến đấu là điều quá tàn khốc với một người mới nhập ngũ. Trong ánh mắt của anh, đã không còn ánh sáng của giấc mộng rực rỡ, chỉ còn lại sự tự ép buộc và kiềm chế đến tột độ.
Từ đó trở đi, Nghiêm Sí không lúc nào là không đang ép buộc bản thân. Anh bắt mình trở thành một cỗ máy, rèn luyện ở cường độ cao và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, để học cách khống chế sức mạnh một cách hoàn hảo nhất. Trên chiến trường, mỗi động tác của anh đều phải tiết kiệm sức lực đến mức tối đa, mỗi lần dùng dị năng đều phải tiết kiệm năng lượng đến tận cùng. Chỉ có như vậy, anh mới có thể kiên trì đến cuối cùng, mới có thể có đủ sức để bảo vệ những người bên cạnh.
Nghiêm Sí là dị năng giả hệ hỏa cấp SS bẩm sinh, thiên phú kinh người. Nhưng thì sao chứ? Trong mắt Triệu Thân, ông chỉ nhìn thấy mười năm huấn luyện khắc nghiệt như một, cùng với áp lực cảm xúc mà anh phải đè nén đến cực hạn.
Trong số những tân binh cùng nhập ngũ năm đó, có người từng có quan hệ không tồi với Nghiêm Sí. Mỗi lần tưởng niệm, mỗi lần đi viếng mộ, đều có thể nhìn thấy Nghiêm Sí đứng trong rừng cây nơi diễn ra trận chiến ấy, lặng lẽ nhìn lên tấm bia đã cao lớn hơn rất nhiều. Anh đem toàn bộ tình cảm dành cho chiến hữu đè nén lại. Chỉ có như vậy, anh mới có thể giữ cho trong lòng không vướng bận điều gì khi ra chiến trường. Dù những gương mặt thân quen có lần lượt biến mất trong bầy trùng, anh cũng không thể phẫn nộ, không thể mất đi sự tỉnh táo, càng không được phép rời bỏ vị trí chiến đấu.
"Người ta đều chỉ nhìn vào vinh quang của Nghiêm Sí, tuổi còn trẻ đã trở thành trung tướng trẻ nhất trong lịch sử đế quốc." Triệu Thân thở dài nói, "Nhưng có ai thấy được sự kiềm chế và nỗ lực phía sau của nó, có ai thấy được khi nó viếng mộ xong suốt đêm không thể chợp mắt, chỉ có thể chạy đến phòng huấn luyện dùng thể lực để luyện tập nhằm làm trống rỗng đại não. Lại có ai thấy sau trận chiến Bắc Cương, nó bị chẩn đoán là não chết, vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Đứa nhỏ này quá tàn nhẫn với bản thân, cũng quá hà khắc. Con người vốn có cảm xúc, cho dù áp lực đến đâu, lúc nên đau vẫn sẽ đau. Ta hy vọng, có một ngày, nó có thể gặp được một người khiến bản thân không cần phải kìm nén tình cảm, có thể bao dung nỗi bi thương và thống khổ của nó."
"Em sẽ làm được, em chính là người đó." Lê Hân nghiêm túc gật đầu, cậu sẽ mãi mãi là hậu phương kiên cường của Nghiêm Sí. "Chỉ cần em còn ở đây một ngày, Nghiêm Sí tuyệt đối sẽ không bị tổn thương tinh thần."
Cậu và A Mộc từ đầu đã là hai người đáp ứng nhau. A Mộc bảo vệ thân thể yếu ớt của cậu, còn cậu bảo vệ tinh thần yếu mềm của A Mộc. Họ gắn bó với nhau, là một đôi phù hợp nhất.
Triệu Thân nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Lê Hân, âm thầm gật đầu. Ông do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Nếu cậu đã có giác ngộ này, ta có thể yên tâm giao Nghiêm Sí cho cậu. Chỉ là... nếu một ngày nào đó, cậu phát hiện Nghiêm Sí có... sở thích đặc biệt nào đó, thì tốt nhất là... hãy bao dung một chút."
Lê Hân: "......"
Nhìn vẻ mặt rối rắm của thầy Triệu, cậu dường như hơi hiểu ra điều gì. Sở thích đặc biệt của Nghiêm A Mộc, đại khái chính là... si mê quá độ. Quãng thời gian gặp nhau mà như chưa từng quen biết đó, cậu đã thấm thía cảm xúc bùng nổ của Nghiêm Sí.
Cùng Triệu Thân trò chuyện rất nhiều chuyện về Nghiêm Sí, càng nghe càng đau lòng, càng nghe tình cảm dành cho A Mộc lại càng sâu đậm hơn một phần. Mười năm trên chiến trường, mỗi một huân chương đều là kết tinh của máu và nước mắt, mỗi một quân hàm phía sau đều là núi xác biển máu, là vô số đêm dài không dứt.
Lê Hân ở lại chỗ Triệu Thân một đêm, hôm sau nhận được liên lạc từ Triệu Chân, cô đã được Angel cho phép, đồng ý để Lê Hân chuyển vào ở.
Một buổi tối hiểu biết sâu sắc, khiến Triệu Thân nhận ra Lý Hâm là người ngoài mềm trong cứng, lại có phần cảm tính, không bị công trạng của Nghiêm Sí làm mờ mắt, ngược lại còn vì anh mà đau lòng. Lý Hâm không phải là đứa trẻ bị thế lực chi phối, cậu thật lòng yêu con người tên là Nghiêm Sí.
Yêu ai yêu cả đường đi, Triệu Thân lúc này cũng rất thích Lê Hân. Lê Hân tuổi tác đủ để làm cháu trai của ông, vậy mà lại ngoan ngoãn, săn sóc như thế, đúng là một đứa nhỏ tốt.
Vì thế khi Triệu Chân nhìn thấy Lê Hân, liền phát hiện cha mình có phần lắm lời.
"Tiểu Chân à, Lý Hâm đứa nhỏ này tính cách tốt, mềm lòng mà lại có tài, lỡ như có ai ghen tỵ bắt nạt cậu ấy thì con phải quan tâm nhiều một chút. Còn nữa, gien của cậu ấy không cao, thể lực không bằng chúng ta, lại còn quá khắt khe với bản thân, nhớ nhắc cậu ấy nghỉ ngơi, đừng để mệt quá. Còn nữa, nếu kẻ theo dõi cuồng kia mà đuổi tới gần căn cứ, con nhất định phải giúp Lý Hâm bắt hắn, đừng để hắn làm phiền cuộc sống của cậu ấy. Còn nữa..."
Triệu Chân: "......"
Lúc cô còn nhỏ sao chưa từng thấy cha mình hiếu thuận như thế, để cô ở nhà rồi ném thẳng lên chiến trường, đến lúc cô kết hôn còn chẳng về!
Thế là, Triệu Chân – người luôn lý trí và EQ cao – cuối cùng cũng không nhịn được mà lộ ra thần sắc ghen tỵ khi nhìn Lê Hân.
Lê Hân: "......"
Thầy Triệu à, thầy nói thật đi, chiêu "năng lực thu hút antifans" của A Mộc nhà tụi cậu có phải đã được chân truyền từ thầy không?
Có khi nào bản thân cậu khá được nam giới trung niên yêu thích? Trước có Phil, sau có Triệu Thân, một người làm ba, một người làm ông... chẳng lẽ sau này cậu có thể tự xưng mình là "sát thủ của các quý ông trung niên"?
Cuối cùng, Triệu Chân thật sự không thể chịu nổi quả bộc phát ra dáng vẻ ông nội ngốc của cha mình, nhanh chóng đưa ông ra ngoài cửa, rồi sau khi quay lại đánh giá Lê Hân từ trên xuống dưới một lượt, hờ hững nói: "Đi theo tôi."
Ánh mắt bên này trợn trừng, ánh mắt bên kia cũng trợn trừng, đều là lửa ghen cháy rừng rực. Lê Hân không nhịn được che mặt, cái này... cậu thật sự đâu có ý định cướp papa của ai đâu mà!
Trước tiên sắp xếp chỗ ở ổn thỏa cho Lê Hân, vẫn là phòng đơn, tuy nhiên nằm trong căn cứ thì người làm tạp vụ không được phép ra vào, phòng đơn như vậy cũng rất an toàn. Sau khi sắp xếp chỗ dừng chân xong, Triệu Chân nói: "Thượng tướng muốn gặp cậu."
Lê Hân gật đầu, dù sao cũng là đảm nhiệm vai trò giảng viên mà, chắc chắn phải bàn bạc trước với bên phía chủ quản về việc dạy ai, chương trình học sẽ sắp xếp thế nào, khi lên lớp trực tiếp thì nên điều chỉnh ra sao, những điều cần lưu ý khi phải đến trường học thế nào.
Cậu đi theo Triệu Chân – người rõ ràng đang rất ghen – tiến vào văn phòng của Angel. Triệu Chân dẫn người vào rồi lập tức rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại hai người là Lê Hân và Angel.
Angel vẫn xinh đẹp như thiên sứ, cô dùng đôi mắt đẹp nhìn về phía Lê Hân, đánh giá cậu từ trên xuống dưới rồi gật đầu: "Tinh thần lực của cậu, so với lần trước ta gặp đã mạnh lên không ít."
Lê Hân lập tức cảm thấy huyết mạch toàn thân chảy ngược, như rơi vào băng giá, không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn Angel. Trong mắt cậu tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ, chỉ cần Angel có một chút bất thường, cậu sẽ lập tức tấn công cô!
"Đừng căng thẳng như vậy," Angel vẫn bình thản cười, "Trong đế quốc, người mang gien song S từ trước đến nay chỉ có hoàng tộc, đế quốc kiểm soát dư luận để những người vượt giới hạn tinh thần bị lưu đày, viện nghiên cứu thậm chí còn dám mơ tưởng đến cả những anh hùng đã mất đi năng lực. Những chuyện này, cậu không thấy buồn cười sao? Một đế quốc đã gắn bó bao nhiêu năm, mà lại có chế độ gần như bạo tàn như thế, cậu không cảm thấy đây là một nguy cơ à?"
"Tôi chỉ cảm thấy chuyện đó không hợp lý." Trong tình huống căng thẳng cực độ, không hiểu vì sao Lê Hân lại bình tĩnh trở lại, cảm xúc dường như bị dìm xuống toàn bộ, nỗi sợ, sự kích động đều biến mất, chỉ còn lại bộ não đang vận hành với tốc độ cao. Trong tình trạng đó, cậu vẫn có thể bình tĩnh phân tích mục đích của Angel.
"Thật sự là không hợp lý. Một Liên minh tinh tế, lại có một đế quốc mang danh như vậy. Quốc hội độc ác lưu đày những người bị coi là tàn phế, viện nghiên cứu thì vô tư làm thí nghiệm trên cơ thể người, hoàng tộc chẳng qua là cái đám lau đầu tường, bên nào mạnh thì nghiêng sang bên đó..." Angel lắc đầu, "Từ lúc ta biết có sự tồn tại của sinh vật gọi là chủng loại dị hình, ta đã biết: đế quốc sắp kết thúc rồi."
"Chị rốt cuộc muốn nói gì?" Lê Hân phát hiện cậu càng lúc càng bình tĩnh, bộ não và tâm linh như hoàn toàn tách rời, trong lòng thì lo lắng, nhưng đầu óc lại vô cùng sáng suốt. "Chị cho rằng tôi là người có thể chấm dứt đế quốc, hay là cảm thấy tôi chính là bước ngoặt của đế quốc?"
Angel nhướng mày: "Ta tưởng cậu sẽ sợ hãi, hoặc là không màng tất cả mà tấn công ta, không ngờ lại bình tĩnh như vậy. Thật ra không có gì. Về chuyện tinh thần lực của cậu, lần đầu tiên gặp ta chỉ là nghi ngờ thôi, giờ thì cậu mạnh đến mức ta có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng của cậu, lúc đó ta mới chắc chắn là cậu thật sự có một loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt với toàn bộ nhân loại. Không cần lo, cấp bậc gien của ta khác với người thường nên mới có thể cảm nhận được, còn những người khác thì không có khả năng đó."
Đồng tử của Lê Hân gần như hoàn toàn biến thành màu bạc, ánh sáng bạc đã có thể thấy rõ bằng mắt thường. Cậu biết trạng thái hiện tại của mình vô cùng kỳ quái, nhưng lại không cách nào giải thích được. Cậu cảm thấy đầu óc mình chưa bao giờ tỉnh táo đến vậy, lập tức nắm bắt được ẩn ý trong lời Angel nói: "Cô đang nói rằng, gien song S của hoàng tộc, không phải là sức mạnh thể chất, mà là tinh thần lực? Chỉ có đế quốc mới sở hữu loại sức mạnh này? Huyết mạch hoàng tộc... Không đúng, tinh thần lực vốn không phải thứ bị giới hạn bởi dòng máu thần bí nào đó, mà là kết quả tất yếu trong quá trình tiến hóa của nhân loại."
"Cậu thông minh vượt ngoài tưởng tượng của ta," Angel thở dài, "Đúng vậy, huyết mạch hoàng tộc... chỉ là thứ để lừa người mà thôi. Chẳng qua là trong nội bộ hoàng tộc nắm giữ một loại dược phẩm có thể kích thích tinh thần con người, ta và chị gái chỉ là hai người may mắn sống sót sau phản ứng phụ của loại dược phẩm đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip