Chương 19
Mà là ánh mắt muốn ăn thịt người!!
Nhưng nghĩ mãi cậu cũng không hiểu mình sai ở đâu.
Nếu như Từ Lạc Dương nói đúng là do ghen, vậy sáng nay làm hòa rồi mà, sao còn lôi ra tính sổ? Cậu thật sự không hiểu nổi.
Lâm Trúc ngước đầu thử thăm dò:
"Tớ sai ở..."
Giọng nhỏ như muỗi kêu, ánh mắt người đối diện thì càng sắc bén.
Thẩm Tức Bạch chắc chắn đoán được suy nghĩ của cậu, lại áp sát thêm một bước:
"Có phải cậu căn bản không biết mình sai ở đâu?"
Bị mặt đẹp trai bất ngờ áp sát, Lâm Trúc rối như tơ vò, cố nghiêng đầu tránh né:
"Ờ... ờ đúng vậy! Tớ nghĩ mình tự kiểm điểm chắc không chuẩn lắm đâu!"
Cậu khẽ nhích sang trái muốn lùi ra, nhưng ánh mắt Thẩm Tức Bạch vẫn dán chặt lên người cậu, làm cậu không dám làm càn.
Giả vờ bình tĩnh, Lâm Trúc chớp mắt tỏ vẻ đáng thương:
"Cậu nói tớ sai gì đi! Tớ nhất định sửa, cam đoan không tái phạm!"
Thẩm Tức Bạch cũng bắt chước cậu chớp mắt, giọng mang theo ngờ vực:
"Thật không?"
Cậu đưa tay không rảnh, khẽ nâng cằm Lâm Trúc, ánh mắt lướt qua cổ cậu:
"Tớ thấy cậu ngày mai là lại tái phạm rồi..."
Lâm Trúc sợ phát khóc.
Lần đầu tiên trong đời cậu thấy sợ một người đàn ông – một người cùng giới.
Ngón tay lạnh lẽo và có lực của Thẩm Tức Bạch từ cằm trượt xuống cổ, rồi tiếp tục trượt đến cổ áo.
Lâm Trúc cảm thấy toàn thân như bị điện giật, còn tay của Thẩm Tức Bạch chính là công tắc, chạm đến đâu thì nơi đó vừa ngứa vừa nóng.
Cậu lắp bắp, giọng run run:
"Tớ... tớ nghe lời cậu hết... cậu thả tớ ra trước được không..."
Ngón tay vừa nãy còn dịu dàng xoa lên xương quai xanh, giờ bất ngờ cùng ngón cái siết mạnh.
Lâm Trúc đau quá kêu rên, gần như sắp hét vỡ giọng:
"Cậu tha mạng cho tớ đi..."
Thẩm Tức Bạch nghiến răng, quay đầu, cuối cùng cũng buông lỏng tay.
Hai cổ tay Lâm Trúc lập tức được giải thoát, cảm giác như sống lại.
Tay bị bóp đến đỏ bừng, đau nhức liên hồi, cả bắp tay cũng tê rần rất khó chịu.
Tưởng mình thoát nạn, nào ngờ ác mộng còn ở phía sau.
Thẩm Tức Bạch chỉ vào giường:
"Lên giường."
"Gì?" Lâm Trúc còn đang xoa tay thì ngẩn ra.
"Tớ muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu về chuyện cậu sai."
Cậu chột dạ:
"Ờ..." – Hóa ra cuối cùng vẫn là số phải chết...
Thẩm Tức Bạch lấy ra một tờ giấy, Lâm Trúc càng nhìn càng thấy quen.
Đó chẳng phải là tờ giấy cậu truyền cho Từ Lạc Dương sáng nay sao! Rõ ràng cậu đã cất kỹ vào hộc bàn, sao Thẩm Tức Bạch có được?!
Không nhịn được, cậu chỉ vào tờ giấy, la lớn:
"Sao lại ở tay cậu?!"
Thẩm Tức Bạch chỉ dùng ánh mắt là khiến cậu im bặt, Lâm Trúc ngoan ngoãn rút tay lại.
Thiếu niên hạ mắt, giọng bình thản:
"Nhặt được."
Lâm Trúc trừng mắt.
Tên khốn này nói dối! Rõ ràng là kẹp trong sách mà! Sao có thể rớt được! Nhưng vì mạng sống, cậu đành phải nuốt giận.
Thẩm Tức Bạch vỗ nhẹ chỗ trống bên giường:
"Lại đây."
Lâm Trúc ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cậu.
Cậu nuốt nước bọt đầy lo lắng, rồi màn thẩm vấn bắt đầu.
Thẩm Tức Bạch chỉ vào dòng chữ:
【Giận gì chứ, ngày nào cũng có gì đâu mà giận.】
Rồi nghiêng đầu hỏi:
"Cậu thấy tớ nhỏ mọn?"
Lâm Trúc không dám nói thật, nói sai là chết ngay.
Cậu cố gắng chữa cháy:
"Đâu có... cậu là người rất tốt! Không nhỏ mọn chút nào!"
Người bên cạnh hừ lạnh, Lâm Trúc theo phản xạ khép chặt hai chân.
May là Thẩm Tức Bạch không làm gì thêm, chỉ trượt tay chỉ xuống một dòng khác:
"Cậu cảm thấy chỉ chơi với tớ là bị gò bó?"
Lâm Trúc vội xua tay, bắt đầu nịnh bợ:
"Sao có thể! Được làm bạn với cậu là phúc đức mấy đời của tớ đó!"
"Vậy câu này là có ý gì?" Thẩm Tức Bạch nhướng mày, rõ là chưa tin.
Lâm Trúc bắt đầu bịa chuyện, xáp lại gần nói bằng giọng chân thành:
"Tớ thích cậu lắm luôn ấy!"
Cậu nói dối nghiêm túc:
"Thật ra từ trước khi rơi vào vòng lặp là tớ đã rất ngưỡng mộ cậu, chỉ tại thấy cậu hơi khó gần thôi!"
Thẩm Tức Bạch nhíu mày.
Thấy thái độ cậu ta như vậy, Lâm Trúc càng nói càng hăng:
"Cậu nghĩ xem, nếu không thích cậu thì lúc cậu sắp bị xe tông tớ có kéo cậu lại không? Thật ra tớ rất quý cậu!"
Sau câu đó, cả phòng lặng như tờ. Lâm Trúc lén quan sát đối phương, đoán là đã lừa được cậu ta rồi.
Nhưng Thẩm Tức Bạch cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt, Lâm Trúc bắt đầu lo lắng, cậu chưa từng dỗ ai, giờ phải làm sao?
Tình trạng cảm xúc của người này giờ chính là vấn đề sống còn, để giữ mạng, Lâm Trúc quyết định chơi lớn!
Cậu chống tay lên giường, cúi người, nghiêng đầu, lặng lẽ tiếp cận Thẩm Tức Bạch.
Đôi mắt to tròn ngước lên, cậu trườn một cách ngốc nghếch đến gần người kia.
Thiếu niên vẻ mặt phức tạp, nhưng trông không giống đang giận, mà có phần rối rắm.
Thấy thế, Lâm Trúc liều mạng pha trò:
"Có phải cảm động lắm không?!"
Đột nhiên, Thẩm Tức Bạch dang tay ôm chặt lấy cậu. Cơ thể Lâm Trúc đổ nhào vào lòng đối phương.
Mặt áp lên ngực rắn chắc, cậu đờ người. Sao tên này cấp ba đã có cơ bắp thế này?!
Còn nữa.
Tự dưng ôm là sao, cảm động đến thế à?!
Lâm Trúc ngẩng đầu, khổ sở cầu xin:
"Cậu... đổi tư thế khác được không, cổ tớ đau..."
Thẩm Tức Bạch bế cậu dậy, chưa đầy ba giây sau lại ôm cứng hai tay cậu vào lòng.
Lâm Trúc ngẩn ngơ.
Vì cậu chợt cảm nhận được trước ngực mình ướt ướt nóng nóng!
Má!
Tên này cảm động đến khóc rồi!
Cậu luống cuống giơ tay, học theo mẹ hồi nhỏ dỗ mình:
"Đừng khóc đừng khóc... mình không khóc nữa nha..."
Nhưng người trong lòng cậu cứ như vòi nước bị hỏng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi ướt áo cậu.
Lâm Trúc vừa đau lòng cho cậu ta, lại càng đau lòng cho cái áo mới giặt.
Nhưng phải an ủi cậu ta trước, biết đâu cậu ta xúc động mà tha mạng cho cậu.
Lâm Trúc dịu giọng nói tiếp:
"Thật ra không cần cảm động đến vậy... cậu không đâm tớ, tụi mình đi học bình thường chẳng phải được rồi sao?"
Cái đầu trong lòng cậu khẽ lắc.
Lâm Trúc khó hiểu, thì nghe một giọng trầm thấp, dính dính từ đó vang lên:
"Không phải vì chuyện đó..."
"Vậy vì chuyện gì?" – Lâm Trúc vỗ nhẹ lưng tên cao to 1m85 đang khóc như con nít.
Chưa được bao lâu, cái loa phát thanh kia lại bắt đầu thút thít:
"Cậu... có thể đừng thích hai người cùng lúc được không..."
Lâm Trúc nghe vậy thì động tác dỗ dành đang làm lập tức khựng lại, kinh ngạc thốt lên:
"Cái gì cơ?!"
Cậu đâu có biết mình là cái loại đào hoa ong bướm gì đâu? Lại còn thích hai người cùng lúc nữa chứ!
"Không được thích Từ Lạc Dương đâu, cậu ấy là trai thẳng... sẽ không bao giờ ở bên cậu được..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip