Đại Lân cứ thế trải qua bao mùa.
Du Hoặc và Lam Hạ cũng ngày càng có tuổi.
Càng có tuổi, địa vị càng cao.
Con cháu trong nhà ai cũng có tài.
Người thì làm quan
Người là Hoàng Thương,
Người thì Làm Tướng Lĩnh.
Một đời Du Hoặc và Lam Hạ có thể dùng từ nở mày nở mặt về con cháu.
Thời Gia cũng thay đổi
Địa vị Thời Gia đã vang danh như ngày xưa Thời Yến từng hứa.
Đi đâu là người người kính trọng .
Vương Vị Bắc Mạn đã lên ngôi vua.
Đại Lân hưng thịnh.
Dân chúng ấm no.
Sau này Hoàng Đế về già. Còn hay gặp phu phu Thánh Vương và Ngũ Hoàng thương chơi cờ, thưởng trà .
Mỗi khi mừng đại thọ là chúc nhau thọ tỷ lam sơn.
Nhưng buổi tiệc nào rồi cũng tàn.
Hoàng Đế băng Hà vào mùa thu đẹp nhất.
Cả Đại Lân quốc tang. Dân chúng Đại Lân quỳ gối khóc thương.
MÙA THU NĂM THỨ TÁM MƯƠI. HOÀNG ĐẾ ĐẠI LÂN BĂNG HÀ.
ĐỂ LẠI MỘT LỊCH SỬ HUY HOÀNG THỊNH TRỊ CHO ĐẠI LÂN. ĐỂ CẢ ĐẠI LÂN NGÀN ĐỜI SAU CÒN NHỚ. SỬ SÁCH CÒN GHI.
MÙA HẠ NĂM THỨ TÁM MƯƠI TƯ THÁNH VƯƠNG GIA QUA ĐỜI. HƯỞNG THỌ TÁM MƯƠI TƯ TUỔI. MỘT NĂM SAU THÁNH QUÂN VƯƠNG PHI QUA ĐỜI. HƯỞNG THỌ TÁM MƯƠI BA. DÂN CHÚNG ĐẠI LÂN LÀM TƯỢNG VƯƠNG GIA VÀ VƯƠNG QUÂN PHI TRONG CHÙA HUYỀN GIÁC ĐỂ THỜ PHỤNG.
Du Hoặc và Lam Hạ nắm chặt tay nhau nhìn từng người ra đi. Thời Yến, Lam Nguyệt , Hàn Á, Truy Bân, Lâm Phúc , Trác Nhạc, Triệu Huy, Ưng Kình, Hâm Hạo, Hoàng Đế, Thánh Vương... Mỗi người cứ ra đi như từng chiếc lá vàng rơi rụng.
Đến một ngày Du Hoặc và Lan Hạ cũng xẽ như vậy.
Du Hoặc nắm chặt tay Lam Hạ nói: Lam Hạ, Kiếp này gặp được đệ là ta tu từ nhiều kiếp trước. Ta chỉ mong kiếp sau, kiếp sau nữa chúng ta sẽ còn gặp nhau. Kết phu thê. Răng long đầu bạc.
Lam Hạ cười khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi già nói : Đệ cũng vậy. Hi vọng kiếp sau. Nhiều kiếp sau nữa hai ta lại gặp nhau. Cùng sống với nhau đến già.
Du Hoặc nói : Kiếp này hai ta làm phúc, làm từ thiện nhiều vậy hi vọng ông trời phù hộ cho hai ta kiếp sau gặp nhau.
Lam Hạ gật đầu nói: Ừ. Chắc chắn ông trời sẽ nhìn rõ. Vì kiếp trước ông trời cũng nhìn rõ thế mà.
Hai người nhìn nhau cười. Đúng lúc mấy đứa cháu chạy vào hô: Tổ gia gia, chúng con có quà cho hai người này.
Một đám nhỏ thi nhau khoe quà tặng hai gia gia.
Du Hoặc và Lam Hạ cười thay nhau khen ngợi.
MÙA XUÂN NĂM THỨ CHÍN MƯƠI. DU HOẶC VÀ LAM HẠ QUA ĐỜI. CÁCH NHAU CÓ MƯỜI NGÀY. TANG LỄ LÀM LONG TRỌNG. NGƯỜI DÂN CŨNG CHO LẬP BÀI VỊ ĐỂ TRÊN CHÙA HUYỀN GIÁC ĐỂ THỜ PHỤNG. NHƯ LÀ NHỚ CÔNG LAO CỦA HAI VỊ HOÀNG THƯƠNG ĐÃ LÀM VÌ ĐẠI LÂN.
Đại Lân vẫn mãi trường tồn ngàn năm sau, dân chúng đón người này rồi lại tiễn người kia. Qua bao năm tháng. Biết bao người tài giỏi của Đại Lân xuất hiện rồi lại mất.
Mỗi lần như vậy Đại Lân lại khóc thương người ra đi. Chùa Huyền giác lại có thêm tượng và bài vị để thờ phụng, để nhớ ơn. Mỗi người đều có lịch sử và danh tiếng khác nhau.
Cũng như Du Hoặc và Lam Hạ. Xuất hiện rồi ra đi trong Vang Danh Thiên Hạ.
Du Hoặc mơ màng mở mắt ra nhìn sung quanh.
Hắn tưởng mình nằm mơ.
Quanh cảnh trước mắt là cổ đại.
Đúng lúc có một tiểu thư xinh đẹp ôm hắn lên hôn má hắn nói:
Du Nhi ngoan quá. Mẫu thân ra ngoài mà ở phủ vẫn ngoan.
Đúng lúc một vị công tử anh tuấn đưa tay nói : Để ta bế hài nhi một lát.
Vị tiểu thư đưa hắn cho vị công tử rồi cười nói : Chàng bế đi.
Vị công tử nói : Phụ thân ra ngoài. Nhớ phụ thân không.
Hỏi song còn thơm má Du Hoặc
Một người trung niên kế bên nói. Khởi bẩm Tông chủ, Phu Nhân. Hai vị đi thiếu chủ ngủ ngon vừa tỉnh.
Rất là ngoan không khóc nháo gì.
Vị công tử và tiểu thư xinh đẹp cười tươi nô đùa với Du Hoặc.
Du Hoặc mặc kệ. Hắn bây giờ đang nghĩ. Mình ở đâu đây. Lam Hạ sao rồi. Có lại xuyên như hắn không.
Nhưng có tự hỏi cũng vô ích. Giờ hắn quá nhỏ. Đợi lớn mới tính được.
Nghĩ tới thời gian lớn lên làm Du Hoặc thở dài trong lòng. Lâu quá. Quá lâu. Vậy bao giờ hắn mới tìm được Lam Hạ
Bên này. Lam Hạ cũng chẳng khác là bao. Y đang nhìn toàn cảnh xa hoa lộng lẫy nơi y nằm. Nhìn mà lòng tự hỏi. Đây là đâu đây.
Đúng lúc một nô tài đi vào thấy y tỉnh vội hô tô. Mau báo Tông Chủ. Phu Nhân. Thiếu chủ tỉnh rồi .
Một lúc sau là một trận ồn ào.
Lam Hạ nghe mà hiểu đôi chút.
Hắn xuyên vào một Tông môn.
Hắn bị hạ độc.
Sao lần sao xuyên hắn cũng bị hạ độc thế.
Không biết Du Hoặc sao rồi. Giờ hắn nhỏ thế này bao giờ mới lớn để tìm Du Hoặc.
Thôi, ý trời thì theo ý trời. Kiếp này còn gặp Du Hoặc là ân điển to lớn rồi.
Cứ như vậy Du Hoặc và Lam Hạ lại tiếp tục viết tiếp cuộc đời mình.
-------------------------------
Đôi lời tác giả:
Truyện về Du Hoặc và Lam Hạ đến đăy là hết. Đoạn cuối truyện là mở màn cho truyện khác.
Câu truyện tiếp theo hai nhân vật chính là cặp khác. Còn Du Hoặc và Lam hạ là cặp phụ .
Độc giả hãy cùng đón chờ truyện tiếp theo của tác giả.
Xin cảm ơn độc giả.
----------------
Vang Danh Thiên Hạ là tác phẩm đầu tay tác giả nổi hứng viết. Nên chưa chắc tay. Mong độc giả đọc và thông cảm.
*****NĐH****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip