Chương 1: Giọng Ca Định Mệnh
Mùa xuân năm ấy, trời yên gió lặng, nắng vàng như rót mật lên con phố nhỏ của trấn Thanh Hà. Người dân trong trấn tấp nập mua bán, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng hương thơm của hoa đào nở rộ khắp nơi.
Trong một góc nhỏ của quán trà ven đường, một nam nhân trẻ tuổi khoác áo vải thô đơn giản đứng giữa sân, gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo như suối nước đầu nguồn. Khi hắn cất giọng hát, cả không gian như lắng đọng lại.
Giọng ca ấy không chỉ trong trẻo mà còn mang theo một nét buồn mơ hồ, như tiếng gió nhẹ lướt qua những cánh hoa rơi, như tiếng thở dài của ai đó bị lãng quên giữa cuộc đời. Người qua đường dừng chân lắng nghe, chủ quán trà mỉm cười hài lòng, còn những thiếu nữ trong trấn thì khe khẽ đỏ mặt, thầm ao ước một lần được chàng trai ấy nhìn đến.
Nhưng giữa đám đông, có một ánh mắt khác không đơn thuần là ngưỡng mộ.
Từ trên lầu hai của quán trà, một nam nhân vận cẩm bào màu đen thêu chỉ vàng lặng lẽ thưởng trà. Đôi mắt hắn thâm sâu như đáy hồ mùa đông, tĩnh lặng nhưng ẩn chứa những cơn sóng ngầm.
“Vương gia, người thấy sao?” Một nam tử mặc hắc y đứng sau lưng nhẹ giọng hỏi.
Tề Vương – Tề Hành, cười nhạt, đặt chén trà xuống bàn.
“Hoàng yến có tiếng hót hay như vậy, sao có thể để nó bay lạc ngoài hoang dã?”
Chỉ một câu nói, số phận của Lục Thanh đã bị định đoạt.
Đêm hôm ấy, gió xuân ấm áp, nhưng lại mang theo một cơn gió lạnh thổi qua cuộc đời của chàng ca nhi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip