Chương 9: Ngày Xuân Bất Tận
Từ đêm hôm đó, Lục Thanh không còn nghĩ đến chuyện trốn thoát nữa.
Không phải vì hắn cam chịu, mà vì hắn hiểu, Tề Hành sẽ không bao giờ để hắn rời đi.
Hắn lại trở về nhịp sống quen thuộc-ban ngày đi dạo trong vườn, buổi tối đàn hát cho Tề Hành.
Chỉ khác một điều.
Mỗi khi hắn hát, ánh mắt Tề Hành không còn đơn thuần là lắng nghe nữa.
Mà giống như một thợ săn, đang chờ đợi con mồi dần mất đi cảnh giác.
---
Hôm nay, thời tiết ấm áp, trời xanh trong vắt, hoa lê trong vườn rơi rụng như tuyết trắng.
Lục Thanh ngồi trên xích đu, chậm rãi đung đưa. Một cung nữ mang đến cho hắn một chén trà ấm, nhẹ giọng nói:
"Công tử, hôm nay Vương gia sẽ trở về sớm."
Lục Thanh hơi sững người.
Tề Hành mấy ngày nay bận rộn việc triều chính, không đến tìm hắn. Hắn đã quen với những đêm yên tĩnh một mình, bây giờ nghe tin người kia sắp trở lại, lòng hắn lại có một chút xao động khó tả.
Hắn không rõ là cảm giác gì.
Là sợ hãi, hay chỉ là một loại chấp niệm đã ăn sâu vào thói quen?
Hắn cầm chén trà, nhẹ nhàng thổi một hơi.
Bên ngoài, gió xuân lướt qua, lay động những cánh hoa trắng.
Giữa vườn hoa lê, Lục Thanh bất giác nhớ đến một câu thơ mà mình từng đọc:
"Nguyện làm cánh chim bay đi, nhưng trời xuân quá đẹp, khiến ta luyến tiếc không rời."
Hắn không biết mình có còn cơ hội bay đi hay không.
Hay là đã quá muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip