Chương 1: Bài học thứ nhất - Tham ăn tục uống (1)

"Huhu... mẹ ơi, cứu con với!"

"Mấy người là ai thế? Rốt cuộc nơi đây là đâu?"

"Chết tiệt, các người bắt cóc tôi phải không? Có tin tôi báo cảnh sát không hả?!"

"Tôi van xin các người, tha cho tôi đi mà. Huhu..."

"Đùa kiểu gì vậy chứ, mấy người lén bắt tôi tới đây để quay phim đúng không? Tôi không muốn, tôi không muốn!"

Tô Chử Đàm im lặng đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh mình. Người nào người nấy cũng khóc lóc tới thảm thương, nước mắt nước mũi bết dính lên cả khuôn mặt, cả vùng trời ngập tràn tiếng khóc than.

Khung cảnh xung quanh tương đối đặc biệt, nhìn trông hoang vu và vắng vẻ, cỏ dại mọc um tùm, nơi đâu cũng toàn là cây xanh, có lẽ cậu và những người kia đang ở trong rừng. Bầu trời trông khá thoáng đãng, mây trắng trôi bồng bềnh, gió thổi vi vu mát rượi. Nhìn chung về thời tiết lúc này thì chắc cũng rất thích hợp để đi cắm trại đấy.

Tô Chử Đàm nghĩ như thế, nhưng cái suy nghĩ hay ho ấy nhanh chóng tan biến khi cậu nghe thấy tiếng nức nở của những người xung quanh.

À phải rồi, bây giờ làm gì có ai rảnh tới mức mà đi chơi, "buôn dưa lê bán dưa chuột" chứ. Hiện tại tất cả mọi người đều đang hoảng hốt vì bản thân đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ, ai nấy chẳng biết làm gì ngoài khóc và kêu cha gọi mẹ.

Tô Chử Đàm cũng chẳng phải ngoại lệ gì, cậu cũng sợ lắm, có kém gì họ đâu. Nhưng ngoài mặt vẫn là cố tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể.

Nhớ lại chuyện vừa nãy, Tô Chử Đàm bắt đầu sinh nghi sự việc hiện tại đều do cuốn sách kỳ quái kia mà ra.

Chuyện là Tô Chử Đàm vốn làm nghề giáo viên dạy văn ở một trường cấp hai. Ngày mai cậu có tiết phải lên lớp nên cần chuẩn bị một ít tài liệu để giảng dạy tụi nhỏ. Tô Chử Đàm ở góc làm việc trong nhà, loay hoay tìm xem thử có cuốn sách nào hay không để giới thiệu cho lũ trẻ như đã hứa hôm trước.

Tô Chử Đàm lúc ấy vô tình phát hiện ra trong kệ đựng sách của mình có một cuốn sách lạ. Cậu lấy ra xem thử, cảm thấy ấn tượng không hề nhẹ bởi bề ngoài của nó. Đấy là một cuốn sách với hai tông màu chủ đạo là đỏ và đen, hoa văn quanh cả cái bìa hướng theo kiểu cổ điển, in hình một người không rõ mắt mũi ra sao khoác áo chùng bên ngoài, tay cầm chiếc mặt nạ màu trắng.

Tựa đề quyển sách ấy chỉ vỏn vẹn bốn chữ "Học cách làm người". Ngoài ra chẳng còn gì nữa hết. Nhà sản xuất không có, tên tác giả cũng không có nốt.

Tô Chử Đàm vắt cạn trí nhớ cũng chẳng tài nào nhớ ra được bản thân mua cái cuốn này từ lúc nào. Vươn tay sờ sờ quyển sách ấy, Tô Chử Đàm không tránh khỏi sự hiếu kỳ mà mở nó ra và tò mò nội dung bên trong nói gì. Bất ngờ thay, cả cuốn sách chỉ toàn là giấy trắng, một chữ bẻ đôi cũng chẳng có.

Tô Chử Đàm bối rối vô cùng, cậu ngớ người mất mấy giây, lật đi lật lại mấy trang giấy ấy suốt mấy phút liên tục cậu mới thừa nhận rằng quyển sách này thật sự không có gì cả ngoài cái bìa trông đẹp mã.

"Chẹp... chắc lát đem đi đốt vậy."

Tô Chử Đàm mới dứt câu than vãn, vừa gấp cuốn sách lại và đặt lên bàn thì quyển sách đột nhiên mở ra, một đạo ánh sáng xuất hiện, ập tới chỗ Tô Chử Đàm. Một lúc lâu sau thì ánh sáng ấy biến mất, để lại căn phòng ngủ không một bóng người, kim đồng hồ trên tường ngừng di chuyển, vạn vạn xung quanh như ngưng đọng lại.

Dòng hồi tưởng kết thúc, Tô Chử Đàm ngồi chồm hổm dưới bãi cỏ dại, đảo mắt nhìn mọi người. Quả nhiên, bọn họ vẫn chưa ngừng khóc, thậm chí còn có xu hướng khóc to hơn ban đầu.

"Ờ... mọi người bình tĩnh đi, bây giờ khóc cũng có được gì đâu. Tôi nghĩ chúng ta không phải là đang bị bắt cóc hay là đưa tới chỗ phim trường gì đấy đâu. Ý tôi là, khắp chỗ này đâu có máy quay phim nào. Bắt cóc nghe cũng không đúng lắm, làm gì có tên bắt cóc nào bắt số lượng lớn như thế này, rồi quẳng tất cả vào rừng đâu. Đúng chứ?"

Tô Chử Đàm ho khụ khụ cố thu hút sự chú ý của những người kia, thấy họ chăm chú nhìn mình, cậu thấp giọng nêu lên ý kiến cá nhân.

Lúc này một cô gái với hai tóc thắt bím, đeo kính cận bước ra từ trong đám đông nói: "Anh chàng này nói không sai tí nào. Mấy người đừng khóc nữa được không? Cho dù các người có khóc tới khi hai mắt lòi ra cũng đừng mong thoát khỏi nơi này, tất cả chúng ta đều đang ở trong game rồi."

"Ở trong game? Là sao chứ?" Một thiếu niên trông mới tầm mười sáu tuổi rụt rè giơ tay hỏi.

Cô gái đáp: "Những ai sắp chết sẽ bị cuốn vào trong trò chơi này, đây là một ân huệ giúp các người kéo dài mạng sống. Tuy nhiên, trò chơi này không phải là trò chơi bình thường. Nó là một trò chơi kinh dị, tồn tại yêu ma quỷ quái khắp nơi, nếu không may kích hoạt điều kiện tử vong một cái liền chết. Ở trong game chết thì đồng nghĩa với việc ngoài đời chúng ta cũng chẳng sống nổi đâu."

Nghe cô gái kia nói như vậy, tất cả mọi người đồng loạt nổi da gà, không hẹn mà cùng nhau tái mặt.

Tô Chử Đàm có chút không tin, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc trên người thiếu nữ nọ liền nhận thức được đối phương không nói đùa. Tô Chử Đàm vì thế mà trong lòng sinh ra sợ hãi.

"Nghe cô nói như thế, chắc cô cũng rành vụ này lắm?" Có người đàn ông trung niên hỏi, cô gái lắc đầu đáp: "Không. Tôi mới tham gia trò này được vài tháng thôi, tính ra mới vượt qua được có bốn thế giới chứ không nhiều."

Ngay tức thì, những người có mặt ở khu rừng nhanh chóng đưa cô gái kia lên làm thủ lĩnh. Trong lòng họ chắc giờ ai nấy cũng đều nghĩ rằng thà có người có chút kinh nghiệm dẫn dắt, còn hơn là chẳng có ai.

Tô Chử Đàm đứng dậy, tính hỏi cô gái tóc hai bím bây giờ nên làm gì thì có người lên tiếng và bước tới.

Đối phương là một ông lão tầm ngoài bảy mươi, tay chống gậy gỗ mà đi, chân trần đạp đất, mặc bộ quần áo bằng vải thun sớm đã sờn màu, vài chỗ trên bộ đồ có mảnh vá. Giọng ông ta ồm ồm, khàn khàn, nghe chẳng rõ đối phương đang vui hay buồn.

"Không nghĩ tới cái làng nghèo mạt rệp này sau hơn mấy năm trời lại vẫn có khách tới du lịch. Chẹp chẹp... Thôi, theo ta!"

Ông lão xoay người, chậm rãi bỏ đi trước. Đoàn người ngơ ngác ở phía sau không biết nên làm gì, chỉ có cô gái tóc hai bím kia là ngoan ngoãn đi theo. Tức thì, như đàn gà con nghe lời mẹ, mọi người vội vã nối đuôi nhau đi theo sự chỉ dẫn của ông lão, bao gồm cả Tô Chử Đàm.

Tới được nơi cần tới, cô gái kia đảo mắt nhìn quanh như một thói quen.

Nơi này là một ngôi làng nhỏ, theo lời ông cụ kia thì tổng cả làng cũng tầm mười lăm hộ gia đình. Một gia đình nhỏ thôi nhưng ít nhất cũng tầm sáu đến bảy thành viên, gia đình đông người nhất cũng tầm mười ba người.

Những ngôi nhà trong làng nếu không dùng hai từ "rách nát" thì cũng không biết nên dùng từ gì để hình dung. Mái nhà tranh lụp xụp, bụi bẩn khắp nơi, ruồi muỗi bay tứ tung, rác thải chất thành một núi nhỏ trước hiên nhà.

Tô Chử Đàm không chịu được mà giơ tay bịt mũi tránh cho mùi hôi thối xộc lên tận mũi. Mà cũng không riêng gì Tô Chử Đàm, những người đi cùng cậu ai nấy cũng như thế. Có người còn khoa trương hơn, tỏ vẻ buồn nôn vô cùng.

"Các vị tổng bao nhiêu người?" Ông lão đột ngột dừng chân quay đầu hỏi.

Thiếu nữ đi đầu đưa mắt nhìn đoàn người phía sau, miệng lẩm nhẩm đếm sỉ số.

"Tổng mười hai người ạ."

Ông lão gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Thế các vị chia ra, tìm một gia đình nào đó mà ở trọ trong một tháng này. Mỗi nhà ba người là được." Nói rồi, ông lão đi mất để lại nhóm người chơi bàn tán chia tổ đội với nhau.

Một người chơi nam hỏi: "Không thể chung hết lại một chỗ à?"

"Cậu banh mắt ra mà nhìn cho kỹ đi. Nhà nào nhà nấy ở cái làng này bé như cái lỗ mũi, chen vô hết mười hai người bằng kiểu gì?" Có người nhanh chóng phản bác ngay.

Cô gái đeo kính cận nhíu mày không vui nói: "Mọi người giữ trật tự đi, đừng làm ồn." Lời này vừa nói ra, những người kia đều vâng lời không dám hé miệng.

"Hức... hức... chị ơi! Chị cho em ở chung với chị nha? Em sợ lắm!" Một cô gái khác với mái tóc ngắn thút thít, lí nhí hỏi cô gái đeo kính kia.

"Tôi không chắc đâu. Cô tưởng tôi không sợ chắc? Tôi tuy đã vào mấy thế giới như vậy vài ba lần trước đó rồi nhưng vẫn sợ đấy. Sợ tới run người luôn đó!" Như thể để minh chứng cho câu nói vừa rồi của mình, cả cơ thể của thiếu nữ nhẹ run lẫy bẫy.

Cô gái tóc ngắn: "..."

Tô Chử Đàm nhìn biểu hiện của người kia liền biết đối phương không thích ở chung với ai. Nhìn người nào người nấy nhanh chóng có được đồng đội, Tô Chử Đàm đứng ở một góc bất chợt cảm thấy bản thân cô đơn lẻ loi vô cùng.

Cậu chàng lúng túng, định tiến về phía trước ngỏ lời làm quen nhưng bỗng đằng sau có người vỗ vai cậu. Tô Chử Đàm quay đầu, đầu hơi ngẩng lên ngước nhìn đối phương. Không thể trách được, người kia cao hơn cậu mà.

Đối phương là một người đàn ông cao lớn với mái tóc dài đen mượt được xõa sau lưng, dáng người cao lớn vạm vỡ, ăn mặc tương đối đơn giản nhưng trông không hề lôi thôi, lếch thếch. Khuôn mặt điển trai với từng đường nét sắc cạnh, đẹp như một pho tượng được điêu khắc hoàn mỹ.

"Ờ... có chuyện gì sao?" Tô Chử Đàm tuy cao cũng gần mét tám, nhưng đối phương có lẽ cũng tầm mét chín trở đi nên khi cả hai đứng cạnh nhau, cậu vẫn là thấp hơn đối phương khá nhiều.

Người đàn ông trả lời: "Tôi là Hà Cảnh Sinh. Có thể ở chung với cậu không?"

Tô Chử Đàm hơi ngạc nhiên song vẫn gật đầu: "Tất nhiên rồi, vừa đúng lúc tôi đang không biết nên tổ đội với ai đây."

"Tôi với được không? Tôi là Bạch Tiểu Linh, hân hạnh làm quen với hai người nha!" Cô gái tóc thắt hai bím nhỏ bước tới, nở nụ cười tươi đầy thân thiện.

Tô Chử Đàm khá bất ngờ. Cậu tưởng Bạch Tiểu Linh không thích làm thân với ai mà, nhỉ? Xem ra là cậu đoán lầm rồi.

"Ừ, nếu cô thích." Thấy Tô Chử Đàm liếc mắt nhìn mình như đang hỏi ý, Hà Cảnh Sinh cũng gật đầu chấp nhận.

Trong nháy mắt, những người chơi có mặt ở ngôi làng đều tỏ vẻ ghen tị với nhóm người Tô Chử Đàm vì có Bạch Tiểu Linh. Hiện tại ai nấy cũng đều có đội hình của riêng mình, nhưng vẫn có người vì ngoại hình trông khá dữ tợn nên chẳng có ai dám ngỏ lời chung đội.

Người nọ cũng là đàn ông, vóc người cao lớn không thua kém gì Hà Cảnh Sinh, nhan sắc cũng thuộc dạng cực ưa nhìn nhưng ấy là nếu không có vết sẹo lớn ở ngay mắt mà thôi.

"Cái đó... tôi có thể chung đội với ba người không? Tôi là Dương Phúc."

Trái ngược với vẻ ngoài trông hết sức đáng sợ của mình, giọng nói của Dương Phúc nghe rất êm tai, thông qua cách nói chuyện người ta có thể đoán được Dương Phúc tính tình hiền lành vô cùng.

"Được mà, mọi người giúp đỡ nhau chẳng phải tốt hơn ư?"

Tô Chử Đàm khẽ cười đáp. Hai người Hà Cảnh Sinh và Bạch Tiểu Linh cũng gật đầu tán thành.

Rất nhanh, cả đoàn người chơi đã có đội hình riêng, mỗi đội nhỏ tầm bốn người chia vào ba nhà khác nhau.

Nhóm người Tô Chử Đàm xin ở nhờ một gia đình có sáu thành viên, gồm hai vợ chồng, bốn đứa con thơ trong đó có ba bé gái và một bé trai. Điều khiến mọi người chú ý nhất, ấy là vẻ ngoài của gia đình sáu người ấy. Người nào người nấy cũng gầy vô cùng, so với bốn đứa trẻ kia thì cặp vợ chồng còn gầy gấp đôi, nhìn thấy rõ xương sườn.

Những đứa trẻ trông có vẻ chỉ mới tám, hay chín tuổi gì đó thôi nhưng cũng có thể đã trên mười song vì ăn uống không đủ chất nên bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Cặp vợ chồng kia chắc cũng chỉ mới ngoài bốn mươi thôi, nhưng tóc họ đã bạc trắng hơn quá nửa đầu, tóc đen thưa thớt ghê lắm. Trang phục họ mặc trên người trông không khác gì mấy tấm bao bố, tay chân dính không ít đất cát.

"Anh ơi, em đói quá! Anh là người ngoài làng tới chơi, chắc cũng có mang gì ăn đúng không?" Đứa em út trong gia đình là cậu trai nhỏ chạy tới ôm lấy chân của Hà Cảnh Sinh, hai mắt phiếm hồng hỏi.

Hà Cảnh Sinh có vẻ không vui lắm trước hành động này của đứa trẻ, hắn chưa kịp mở miệng trả lời thì cô nhóc – có lẽ là chị cả - đã ríu rít chạy sang bế em nhỏ của mình lên trách mắng.

"Vân Tạp, không được vô lễ. Họ là khách quý, không được đòi hỏi!"

Vân Tạp nức nở: "Huhuhu... Nhưng mà em đói lắm chị Khả Lạp ơi. Mấy ngày nay chỉ được ăn khoai thôi, tối qua chúng ta đã có gì bỏ bụng đâu!"

Khả Lạp nhìn em trai khóc mà cũng đau lòng. Cô bé cúi đầu hối lỗi trước những vị khách rồi ôm em trai bỏ ra trước nhà vỗ về, để lại nhóm người Tô Chử Đàm đứng như trời trồng ở đấy.

"Theo cái tình hình này thì chắc là chúng ta đang ở trong một thế giới gặp nạn dẫn tới tình trạng thiếu lương thực." Bạch Tiểu Linh đưa mắt nhìn khắp ngôi nhà tranh, mày đẹp khẽ nhíu lại.

Hà Cảnh Sinh: "Nhìn là biết rồi chứ gì nữa. Cơ mà cha mẹ tụi nhỏ đi đâu vậy trời? Mới chào hỏi được vài câu tự nhiên lại đi đâu mất hút thế?"

Tô Chử Đàm: "Chắc là đi làm chăng? Còn hai đứa nhóc còn lại chắc đi theo cha mẹ chúng cũng nên."

Dương Phúc im lặng không nói gì, hai mắt láo liên nhìn khắp nơi, không rõ trong đầu đang nghĩ gì.

"Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta kiếm đại chỗ ngồi nào đó chờ hai vợ chồng chủ nhà về đi." Bạch Tiểu Linh nói, cô nàng nhanh chóng tìm được một góc khuất trong căn nhà nhỏ ngồi xuống, trước đó còn không quên lấy khăn tay ra trải xuống sàn để ngồi lên.

Không thể trách được, sàn nhà ở đây nhiều bụi bẩn quá.

Nhóm người Tô Chử Đàm ngồi chờ tầm nửa tiếng sau thì cha mẹ tụi nhỏ về, trên tay hai người họ là một cái thúng nhỏ đựng toàn là khoai tây với khoai lang.

Người vợ tên Khắc Nhã, còn người chồng tên Tặc Liệm. Hai đứa con thơ còn lại trong cái nhà này thì một đứa tên A Phù, đứa kia tên A Nhạc.

Hai vợ chồng này đối với khách trọ cũng khá tốt, sẵn sàng nhường miếng ăn của mình cho khách dù trên thực tế thì bữa tối của họ chỉ đơn giản là khoai lang nướng và khoai tây luộc.

Tô Chử Đàm ăn vào thấy vị cũng khá tốt. Đã lâu rồi cậu chưa ăn mấy món này nên hiện tại cũng chẳng bài xích gì với những món ăn trước mắt. Hà Cảnh Sinh ăn được một củ khoai lang là bỏ, bảo là do dạ dày không tốt lắm nên không dám ăn nhiều. Bạch Tiểu Linh từ đầu tới cuối không đụng tới nửa củ khoai lang, chỉ ăn khoai tây luộc chấm muối, nghe đâu là do cô nàng sợ ăn nhiều khoai lang quá sẽ xì hơi. Dương Phúc ăn hai củ cũng ngừng, dù chưa no lắm nhưng sợ gia đình chủ trọ ăn không được nhiều nên thôi.

Tối hôm ấy, Tô Chử Đàm và ba người kia ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo, lấy đỡ rơm rạ làm chăn mền. Cả bốn người bọn họ nằm chen chúc nhau, chật ních cả nhưng không ai dám hé miệng kêu than. Có khổ thì chắc là Dương Phúc và Hà Cảnh Sinh khổ nhất. Nhà thì bé tí, mà hai người kia cao ngất ngưỡng, nằm ngủ cũng phải co chân nhìn thấy mà tội.

"Bạch Tiểu Linh nè, cho tôi hỏi chút, làm thế nào để thoát khỏi trò chơi này vậy?"

Trong đêm tối khuya khoắt, Tô Chử Đàm quay sang thấp giọng hỏi Bạch Tiểu Linh đang nằm kề cạnh.

Bạch Tiểu Linh lí nhí đáp, âm lượng vừa đủ cho bốn người nghe: "Đại khái là chúng ta phải tìm một tờ giấy ẩn, tìm hiểu bài học mà trò chơi muốn chúng ta hiểu ở thế giới này rồi ghi vào tờ giấy đó. Đúng thì chúng ta thoát ra, sai thì bị kẹt ở đây mãi mãi, chơi lại từ đầu cho tới khi giải mã được bài học được đặt ra trong thế giới này thì thôi."

Dương Phúc: "Thế tờ giấy đó nằm ở đâu? Có thể lấy giấy khác thay thế không?"

Bạch Tiểu Linh: "Anh hỏi tôi như thế thì tôi biết hỏi ai bây giờ? Độ khó của phó bản càng cao thì chỗ giấu tờ giấy ấy càng khó tìm. Giờ có tìm được nó ở nhà xí cũng chẳng có gì lạ đâu. Và xin thưa luôn là chúng ta không thể lấy bất kỳ giấy nào khác để thay thế, điều đó là bất khả thi."

"... Nếu là game kinh dị thì chắc không dễ nuốt đâu hả?" Hà Cảnh Sinh xoay người qua hỏi.

Bạch Tiểu Linh đáp: "Tất nhiên. Mỗi một phó bản đều tồn tại điều kiện tử vong cả, nếu ta lỡ kích hoạt trúng thì khó mà sống sót được, chết cực thảm. Thông thường ở mỗi phó bản đầu thì điều kiện tử vong rất ít, khả năng sống sót tương đối cao. Còn có, bình thường thì ở những phó bản này người chơi sẽ có một ngày để thích nghi với tình hình xung quanh, sang ngày thứ hai mới chính thức bắt đầu trò chơi."

Bạch Tiểu Linh vừa dứt lời, bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng. Cả gian nhà im ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng hít thở, tiếng ngáy khò khò của ông chủ nhà cách nhóm Tô Chử Đàm không xa.

Tô Chử Đàm lén nuốt nước bọt, nghe Bạch Tiểu Linh nói mà cảm thấy có chút ớn lạnh. Cậu nở nụ cười gượng gạo, nhỏ giọng kêu mau đi ngủ để mai còn có sức tìm kiếm manh mối gì đó. Bạch Tiểu Linh ậm ừ đồng ý, ngày mai cô nàng sẽ phổ biến lại những thông tin cơ bản về trò chơi này cho những người còn lại hiểu.

Hà Cảnh Sinh và Dương Phúc cũng không muốn nói nhiều thêm nữa. Trời đã khuya lắm rồi, nếu nán lại lâu thêm thì e rằng sớm mai cả bọn sẽ trở nên uể oải không có sức làm việc mất.

Đêm ấy nhóm người chơi bốn người họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, không ai nghe thấy được tiếng nhai nuốt sột soạt ở bên ngoài căn nhà.


[ HẾT CHƯƠNG 1 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip