Chương 4: "Người anh em, đánh cướp".
Chương 4.
[editbylanmanxiayang]
Khoảnh khắc cầm lấy bài thi, Dư Ý nghĩ, nếu trong túi mình vừa tốt mang theo hai cây bút, có lẽ lúc này cậu sẽ đi qua dâng hiến tình yêu.
Nhưng cậu chỉ có một cây.
Dư Ý viết tên lớp của mình xong, hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua bên kia, thiếu chút nữa cười ra tiếng ngay tại chỗ.
Mấy ngón tay thon dài của nam sinh kia cẩn thận từng li từng tí mà cầm một nửa ngòi bút mực, đang gian nan chậm chạp viết chữ.
Bộ dáng đó, Dư Ý nhìn cũng muốn đau lòng theo.
Đau lòng cho hắn xong rồi, giây tiếp theo, Dư Ý liền bắt đầu đau lòng cho chính mình.
Mấy bài thơ cổ trong đề thi, một câu cậu cũng chưa từng nghe qua.
Buổi sáng chỉ thi Ngữ Văn, Dư Ý dù sao cũng có thể làm hết toàn bộ bài thi, thái độ vẫn là vô cùng nghiêm túc.
Viết xong bài làm văn, Dư Ý liền muốn tự khen bản thân, rõ ràng không học gì, vẫn như cũ có thể viết hăng say giống như những người có học bài.
Sau khi cậu viết xong nhìn lướt qua đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới hết giờ.
Cậu có chút tò mò, lại nghiêng đầu đi ngắm bạn học kia một cái...
Nam sinh đang cúi đầu, trong tay cầm một ngòi bút 5 mm phóng khoáng mạnh mẽ, tốc độ mau đến dọa người, cơ hồ có thể so sánh với tốc độ tay của Dư Ý chơi chém trái cây. Từ phía Dư Ý nhìn qua, ngòi bút kia rung lắc đến nỗi có bóng chồng.
Có lẽ Dư Ý mấy ngày qua rốt cuộc đã tìm được suối nguồn vui vẻ, ngắm xong rồi nín cười rất lâu.
Cười xong, cậu là người đầu tiên trong lớp nộp bài.
Nộp xong, Dư Ý cất bút vào túi, đi ra ngoài.
Bên ngoài rất nóng, Dư Ý từ lầu một đi ra, chuẩn bị đến căn tin mua chút nước lạnh.
Vừa mới bước lên hành lang thông với căn tin, cách chân cậu 5 mét là một cái túi bút màu đen hấp dẫn sự chú ý của cậu.
Túi bút kia yên lặng nằm trên nền gạch bên cạnh bồn hoa, cùng gạch màu đen hòa thành một thể, không nhìn kỹ thì nhìn không ra. Dư Ý do dự một giây, đi tới nhặt nó lên.
Dư Ý không có sở thích lục lọi đồ riêng tư của người ta, nhưng vừa nhớ tới lời nói khi gọi điện thoại của người bạn thi cùng phòng không lâu khi nãy, Dư Ý cảm thấy cần phải xác nhận thân phận một chút.
Túi khóa kéo tựa hồ là kẹt cái gì đó ở bên trong, Dư Ý tốn rất nhiều sức mới kéo ra được.
Mở ra, bên trong là một cây bút màu đen, một chứng minh nhân dân cùng một bịch kẹo sữa thỏ trắng* đã bị xé ra.
*Kẹo này nè nhìn ngon ghê á =)))
Xem ra cái túi vừa mới kéo khóa hẳn là chỗ để kẹo thỏ trắng.
Dư Ý hai ngón tay cầm chứng minh thư lên tùy ý nhìn lướt qua, rồi mau chóng để trở lại.
Vừa hay, này có lẽ chính là duyên phận trong truyền thuyết rồi.
Triệu Sái*, là nam sinh kia.
*Nhìn thiếu một nét nên đọc bậy tên người ta cmnr =)) Này tên đúng > 酒, bị đọc bậy > 洒.
Ảnh trên chứng minh nhân dân là dạng hiếm thấy, chụp trông rất đẹp mắt.
Dư Ý cầm túi bút lên, đến căn tin mua nước, sau đó chuẩn bị về ký túc xá.
Sách vở cậu vốn dĩ để trong lớp không biết có còn ở đó không, có kì thi nên phòng học phải dọn sạch.
Nhưng Dư Ý cũng không quan trọng chuyện đó, cậu chậm rì rì đi từ khu dạy học đi đến ký túc xá, trên đường đi qua tường thông báo mà trường học đặc biệt dựng lên.
Tường thông báo chia thành ba phần, một phần là chỗ khoe khoang ngốc nghếch về trường, như thế nào khoa trương ra sao; một phần là bảng vàng danh dự, công bố tên và điểm của hai mươi học sinh đứng đầu của kì thi tháng; phần cuối cùng là thông báo tìm nhận đồ đạc.
Dư Ý cũng không biết bạn học Triệu Sái này ở lớp mấy, lúc đi ngang qua nơi này, cậu ngừng lại.
Bên cạnh treo mấy tờ giấy, bút đánh dấu cùng keo dính, Dư Ý rút một tờ, lấy bút viết lên mấy chữ lớn:
Triệu Sái, tới 4#203 nhận túi đựng bút.
Sợ hắn không nhìn thấy, Dư Ý cố ý viết tên bự chà bá, chiếm nửa tờ giấy.
Viết xong, ở mặt trái Dư Ý bôi đầy keo, đang muốn dán ở chỗ trống, lại phát hiện toàn bộ mặt tường đều bị dán đầy các mảnh giấy màu.
- Từ Tịnh tớ thích cậu lâu lắm rồi! Làm bạn gái tớ nhé!
- Bành Vũ tôi thích cậu vl ra thích muốn chết mẹ nó rốt cuộc cậu có biết hay không hả!
- Dư Ý lớp 10A10 đúng không? Tao nhớ kỹ mày rồi đấy.
- 11A3 Lâm Dật mình siêu cấp thích cậu! Bạn gái của cậu mình cũng siêu cấp thích!
- Triệu Tửu tôi muốn gả cho cậu! Mọi người đừng ngăn cản tôi! Tôi phải gả cho cậu ấy!
- Nhược Nhược hỏi một câu, có ai nhặt được dù của mình không? Caro xanh trắng.
- Đậu mé Ngô Kiên tôi chính là thích cậu đó cậu thấy được rồi à! Là con trai thì sao chứ!
- Cái đứa gần đây nhất thổ lộ với Dư Ý, có bản lĩnh thì đêm nay tới 12A1, tao không hôn sưng miệng mày tao không phải người!
Dòng cuối cùng, vốn là "đánh sưng đầu mày", không biết thành viên nào trong hậu viện hội fan Dã Sinh* của Dư Ý dùng bút đỏ sửa lại, đổi thành câu chữ hiện tại.
*野生粉丝 mình nghĩ là tên fandom cho Dư Ý =)) Dã sinh 野生 là hoang dại.
Dư Ý xem đến cạn cmn lời.
Dư Ý nhìn, lúc tinh thần phục hồi lại, keo trên giấy đã khô lại.
Nói là tìm nhận đồ vật mà?
Ngang nhiên như vậy thổ lộ với hẹn nhau giải quyết, lãnh đạo trường đã mặc kệ rồi sao?
Dư Ý lần nữa bôi keo đầy tờ giấy, sau đó một giây cũng không do dự, dán vào chỗ ở giữa dễ thấy nhất.
Cậu cố ý thử một chút, chạy xa hơn 10 mét, bảo đảm vẫn có thể rõ ràng như cũ mà thấy hai chữ Triệu Sái, lúc này mới rời đi.
Buổi chiều lại thi, Dư Ý dứt khoát không đi.
Thi toán đều là bài học của tháng này, Dư Ý một tháng không đi học, có đi cũng là ngủ.
Còn một môn chính trị, Dư Ý tự nhận là cậu còn chưa lợi hại đến mức có thể tự bịa ra ngay tại chỗ.
Dư Ý ở ký túc xá mới vừa ngủ trưa, lúc thức dậy đã là 5 giờ chiều, cầm lấy di động thì thấy, mẹ cậu đã gửi đến nhiều tin nhắn.
- Con trai, mấy ngày nữa mẹ trở về.
Cậu trả lời "Dạ", đứng dậy chuẩn bị về phòng học nhìn xem tập sách của mình có còn ở đó không.
Trong phòng, học sinh thi xong đều ra về, Dư Ý đi vào, toàn bộ phòng học trống rỗng yên tĩnh đến đáng sợ.
Cậu nhìn lướt qua, không thấy bóng dáng của sách vở.
Ngày hôm sau buổi sáng thi tiếng Anh, buổi chiều thi Vật lý và Hóa học.
Đêm qua Dư Ý chờ không thấy có người nào tới nhận túi bút, ngày hôm sau liền đem tới chỗ thi, chuẩn bị giáp mặt đưa cho tên kia, kết quả cả buổi sáng Dư Ý cũng không thấy bóng người đó.
Giống như lần thi trước, người kia là đi nhầm chỗ thi rồi.
Phòng thi này 40 chỗ ngồi trước nay một nửa cũng chưa ngồi đầy, Dư Ý nghĩ đại khái đây là đưa tất cả học sinh đội sổ đến cùng một chỗ.
Buổi chiều Hoá học Vật lý, Dư Ý cũng không thi.
9 giờ tối, Dư Ý vừa nhận được tin Hùng Sơ mặc muốn đến thăm cậu, Hùng Sơ Mặc đã cao hứng phấn chấn mà tới gõ cửa.
Vừa tiến vào, chỉ nhìn thấy một mình Dư Ý, hắn ngay tại chỗ đứng hình mất năm giây, đôi mắt quét qua toàn bộ tám cái giường một lần, cuối cùng nghẹn ra một chữ: "Quaoo."
"Gì?" Mí mắt Dư Ý lười nâng lên.
"Không phải..." Hùng Sơ Mặc dẫm một chân lên một cái giường trống không, hùng hùng hổ hổ, "Đậu, đây là coi thường anh Dư của chúng ta? Anh Dư không có bệnh truyền nhiễm, còn không có ghét bỏ bọn họ thế nhưng lại ghét bỏ chúng ta trước!"
"Im miệng tí đi." Dư Ý tâm tình không tốt, không cùng hắn nhiều lời.
"Được được được, vậy tụi mình đây tâm sự kì thi tháng..." Hùng Sơ Mặc vừa muốn nói tiếp, ngước mắt thấy mặt Dư Ý không chút cảm xúc, giọng nói lập tức liền nhỏ lại, "Được rồi, hai ta không có gì để nói."
"Vậy cút về đi." Dư Ý cầm di động lướt vòng bạn bè*, đột nhiên nhìn thấy Dương Điên Phong vừa mới gửi tin nhắn, ngón tay cứng lại.
*Vòng bạn bè trên WeChat cũng giống bảng tin FB nhưng mà ai có kết bạn mới xem được.
Dương Điên Phong: Hôm nay mèo của Bà Tám bỗng nhiên nổi điên, chạy tán loạn ra phố, suýt nữa bị cào, nguy hiểm thật nguy hiểm thật...
Hùng Sơ Mặc lại gần thì thấy, lập tức la to lên: "Cái gì cái gì cái gì?"
"Chắc lại là cùng người ta cãi nhau." Dư Ý không cần đoán cũng biết.
"Biết ngay mà!" Hùng Sơ Mặc tức giận nói, "Mấy cái người nhiều chuyện thấy mèo như thấy quỷ, cũng không trách Bà Tám được nuôi mèo như nuôi chó giữ nhà."
"...Chó giữ nhà cũng không phải gặp người liền cắn."
"......" Hùng Sơ Mặc một hồi lâu mới phản ứng lại cậu là đang nói bóng nói gió, nhất thời bái phục, "Ngữ văn của mày nhất định sẽ được điểm cao."
"Mày cút được rồi." Hùng Sơ Mặc luôn có thể tìm chết bằng một câu nói.
"Nghe nói hôm qua bài thi đều chấm xong rồi, sáng mai có kết quả." Hùng Sơ Mặc thấy cậu không cao hứng, lại sáp qua cười tít mắt nói: "Tao nói mày nghe, tao không thi ba môn, đang mong ngày mai được vào cùng lớp với mày."
"Chưa chắc." Dư Ý nhìn về phía hắn, "Tao thi Văn rất nghiêm túc."
"Ngữ văn tao cũng..." Hùng Sơ Mặc mới nói một nửa, bỗng nhiên nhìn thấy trên bàn sách của Dư Ý một cái túi bút màu đen, khó hiểu hỏi, "Mày xài cái này lúc nào đấy? Không phải đều nhét trong túi sao?"
"...Ngài cũng hiểu rõ tôi đấy ." Dư Ý lười giải thích, "Nhặt được."
"Nhặt được?"
Hùng Sơ Mặc nghe vậy liền phải mở ra nhìn, Dư Ý một chân đá qua: "Bớt đụng vào đồ của người ta."
"......" Hùng Sơ Mặc im lặng một lúc, cuối cùng tin rằng câu nói kia không phải là ảo giác, "Đại ca, đây là lời thoại mà vai diễn của anh phải nói hả?"
Dư Ý không để ý đến hắn.
"Bớt đụng vào đồ của người ta?" Hùng Sơ Mặc học lại ngữ khí của cậu, niệm ra từng câu từng chữ, "Mày ít đụng đến đồ của người khác rồi? Có phải muốn tao nhắc lại không, lúc mày 12 tuổi đụng đến toàn bộ dưa hấu của phố Bì Đào như nào? Lại còn mỗi quả dưa đều khoét ăn một lỗ ở giữa? Ăn một ngụm ném một cái?"
"Cái đó không gọi là đụng, tao gọi là đoạt." Dư Ý nghiêm túc giải thích.
Hùng Sơ Mặc chịu thua gật gật đầu, nói chuyện cùng thổ phỉ không có gì hay cả.
Hùng Sơ Mặc ở chỗ cậu quấy rầy lúc lâu mới đi, lúc Dư Ý đuổi người đã là 10 giờ, đèn trên hành lang đều tắt.
Cậu vừa muốn lấy quần áo đi tắm, ngoài cửa bỗng nhiên ồn ào, vài ánh đèn pin lung tung chiếu vào cửa sổ nhỏ.
"Là chỗ này? Aizz mẹ nó mày đừng có chen coi!"
"Bên trên này là hai lẻ mấy ấy nhỉ? Sao tao không nhìn thấy?"
"Mày quáng gà cmnr, tránh ra để tao... Là 203!"
"Anh Chín đâu? Chính là phòng này!"
"Hôm nay tao không đánh chết con lừa chết tiệt này tao không phải người! Mặt mũi anh Chín của chúng ta đều bị nó làm mất hết rồi!"
"Cmn chứng minh nhân dân ở trong đó mà còn dám lấy biệt hiệu cho anh Chín! Viết to như vậy sợ người khác nhìn không thấy ha gì!"
"Còn dán tờ giấy chắc như vậy, bố mày xé cả buổi mới xong!"
"Nói nhỏ chút!"
Cuối cùng là một câu quát khẽ, bên ngoài thoáng chốc yên tĩnh lại.
Dư Ý đang muốn mở cửa nhìn xem là tình huống gì, bỗng nghe được tiếng đập cửa.
Trong tay cậu vừa cầm quần áo vừa đi lấy chìa khóa, mở cửa ra, người còn chưa tiến vào, thì có một bàn tay duỗi vào trước, sờ đến công tắc trên vách tường ấn một cái, tức khắc cả phòng tối đen.
Đôi mày Dư Ý nhăn lại, vừa muốn chửi người thì cửa bỗng bị người bên ngoài đẩy ra, một bóng đen cao ốm dựa vào khung cửa cách cậu một mét mở miệng: "Người anh em, đánh cướp."
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip